Cạm bẫy hôn nhân - Chương 14 - Phần 2

"Không. Nhưng cậu là một anh chàng được yêu chuộng. Một lời nói từ cậu vào một lỗ tai phù hợp có thể giúp cô ấy dễ dàng bước vào đường lối của xã hội thượng lưu." 

"Cứ xem như đã được xử lý. Và cậu thì sao, Brand? Cậu sẽ làm gì để giúp phu nhân của Jack?” 

Một nụ cười thoáng hiện. "Bất cứ ai làm nhục cô ấy hoặc khiến cuộc sống của cô ấy bị khó khăn thì sẽ tự thấy mình bị đả kích trên báo chí của tôi." 

"Và nếu họ không sửa chữa tính cách của họ?" 

"Tôi sẽ hủy hoại họ." 

Ash cố trấn áp một cái rùng mình. "Tôi thật không muốn có một kẻ thù như cậu đấy Brand."

oOo 

Ellie đang ở lên lầu trong phòng khách, cắm các cành hoa từ các nhà kính vào hai bình pha lê tinh tế, khi nàng nghe thấy tiếng động ở tầng dưới. Nàng bỏ mặc. Jack đang ở trong thư viện phỏng vấn Ông Barrie cho chức vụ gia sư dạy kèm và chàng có thể ra đấy xem có chuyện gì nhanh hơn nàng nhiều. 

Bên cạnh đó, nàng cảm thấy mình như một người khách trong căn nhà này, và không nguyện ý can thiệp vào các vấn đề nội trợ trong nhà. Chỉ khi bà nội của Jack đứng phía sau nàng, thật sự là có mặt tại sau nàng, thì nàng mới có tự tin để tác chủ, nhưng bà thái hậu và Caro đang đi thăm viếngg mọi người và để lại cặp tân nhân tự vui vẻ với nhau. 

Điều mà bà nội dự kiến họ sẽ làm thì cả hai đều không thèm suy nghĩ đến. Nhưng dầu gì thì nàng cũng đã vui mừng với bất kì lý do gì để trì hoãn việc cô dâu mới ra mắt thăm viếng lần đầu – việc không thể tránh khỏi của nàng sẽ phải được thực hiện trong nay mai. Nàng hiểu xã hội vẽ vời ấy quá rõ, đã phải sống bên lề của nó trong những năm qua, nàng không nghĩ mình sẽ có được sự chào đón nồng hậu. 

"Jack ơi! Jack ơi! Anh ở đâu?” 

Giọng của một phụ nữ. Sự tò mò của nàng trỗi dậy, Ellie đặt kéo xuống và tiến ra phía ban công, nơi nàng dừng lại để nhìn xuống lan can. 

"Mọi người đâu cả rồi?" Người phụ nữ đứng trong phòng khách hô hoán, cởi chiếc áo khoác và mũ bê-rê của mình trong khi đám bộ binh giúp khiêng những hộp hành lý của cô lên lầu. "Jack? Caro? Tôi đã về rồi." 

Đây cũng chỉ có thể là Frances, bà góa phụ của anh trai Jack. Ellie đã nghe rất nhiều về người chị dâu của Jack từ Caro, tất cả đều là những lời ca ngợi. Caro đã không phóng đại sự mỹ miều của người phụ nữ này. 

Những lọn tóc tóc vàng nhạt đóng khung một khuôn mặt hình trái tim. Cô ta nhỏ nhắn và đầy nữ tính. Ngay cả giọng nói của cô cũng rất nữ tính, không phải giọng của mấy cô bé mà là một giọng mềm mại với một chút khàn khàn trong hơi thở. Những món y phục của cô ấy đánh dấu cô là phụ nữ thời trang. 

Một nụ cười ghim chặt vào mặt nàng để che giấu sự bồn chồn của mình, Ellie bắt đầu đi xuống cầu thang. Nàng đã đi được nửa chừng khi cánh cửa của thư viện được mở và Jack xuất hiện. 

"Frances," chàng nói. "Đây là một sự bất ngờ. Chúng tôi không tưởng chị sẽ về cho đến tuần tới. " 

Frances bật cười. "Caro đã viết thư cho chị và báo với chị tin tốt lành. Xem ra cuối cũng chú cũng đã bị bẫy rồi! Chị thật khó có thể tin." 

Bước đến bên Jack, cô ngước mặt lên đối diện Jack và mím môi như mời mọc một nụ hôn. Cử chỉ ấy có một chút gì đó quá thân mật và hơi như là của một người phu nhân với phu quân mình, khiến Ellie cảm thấy mình như là một kẻ xâm nhập, và nàng tự hỏi liệu nàng có thể chuồn khỏi mà không bị nhìn thấy. 

Hành động ấy có vẻ hèn nhát, nên nàng đã đứng vững tại vị trí của nàng, chờ đợi để được người khác chú ý đến sự hiện diện của mình. 

Jack bỏ qua đôi môi mím kia và lướt một nụ hôn cẩu thả lên trán của Frances. Cố gỡ bản thân khỏi vòng tay của cô, chàng nhìn về phía cầu thang. "Ellie," chàng nói: "đến gặp chị dâu của anh, và bây giờ cũng là của em bởi chúng ta đã kết hôn." 

Vẫn giữ nụ cười như thế, Ellie xuống cầu thang và đến bên Frances. Những sự giới thiệu chính thức đã chẳng được thực hiện. Frances đưa nàng vào trong vòng tay của mình và ôm chầm lấy nàng. 

"Em", Frances nói: "sẽ là người em gái mà chị chưa bao giờ có được." Cô giữ Ellie tại chiều dài của cánh tay cô và nói với Jack. "Cô ấy thật đáng yêu, Jack, nhưng chị đã nên biết trước điều đó. Chú luôn có ánh mắt cho cái đẹp." 

"Em vẫn luôn mong muốn có một chị gái," Ellie nói. 

Frances thật mỹ miều, ngọt ngào và thân thiện, và Ellie đã không thích cô ấy ngay khi vừa xuất hiện. Nàng cho là đó lẽ tự nhiên sau sự đặt để của người quản gia và những khen ngợi tràn giang đại hải của Caro dành cho Frances thân yêu, là một người có những thuộc tính Ellie dường như thiếu thốn.


Nhưng thật là không công bằng với Frances vì phải bị ghét bỏ vì mấy chuyện đó. Chắc chắn rằng nàng không có trẻ con như thế! 

"Nhưng tóc đỏ?" Frances bật cười. "Chị nhớ rõ chú nói với chị rằng chú không thể chịu được mái tóc đỏ." 

"Ah, nhưng đó là trước khi em gặp Ellie," Jack đáp với một sự lão luyện mà Ellie chỉ có thể ngưỡng mộ. 

Frances quàng cánh tay mình qua tay Ellie. "Hãy đến đây," cô nói. "Em có thể nói chuyện với chị trong khi chị thay đồ. Chị cho rằng bà nội và Caro đang đi vòng quanh thăm viếng mọi người?" Cô vừa nói vừa đẩy Ellie về hướng phía cầu thang. 

"Sao em không đi với họ?" cô lắc đầu. "Chị thật là ngốc nghếch! Em đang sợ rằng những con mèo mướp [mấy bà già chuyện] sẽ xé tan xác em à. Xem, bây giờ có chị ở đây, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Chị không phải là không có tầm ảnh hưởng, và bất kì chuyện không tử tế nào xảy ra cho em sẽ được hoàn trả đầy đủ bởi chị." 

Ellie tình cờ nhìn lại Jack. Chàng đang đứng tại trung tâm hành lang rộng rãi, đôi tay khoanh trước ngực, nhìn dõi theo hai người họ khi họ lên cầu thang. Nàng không thể đoán được những gì chàng đang nghĩ. 

Người phụ nữ này thật hoàn mỹ. Một lý do khác tại sao nàng không thể thân thiện với cô ấy, Ellie trầm ngâm trong lúc nàng đứng xem cô hầu gái Alice giúp chị em bạn dâu của nàng thay quần áo. 

Dáng vóc của Frances mặc dù không đẫy đà nhưng lại tròn trịa đẹp mắt. Chiếc đầm mà cô đã chọn mặc là một cái màu xanh nước biển [aqua] nhàn nhạt đã làm nổi bật màu xanh nước biển trong đôi mắt của cô, là một loại áo đầm mà Aurora sẽ rất vui khi mặc vào. 

Nhưng Frances đã không như Aurora. Cô ấy không được rạng ngời và bất cần đời. Cô lại rất nữ tính một cách mãnh liệt. Những nụ cười của cô, những tiếng cười của cô, đôi rèm mi phất phới và những cái liếc ngang thuần khiết đều là làm dáng. 

Sau khi khi an vị tại bàn trang điểm của cô, Frances chọn một mặt dây chuyền bằng opal từ hộp đồ trang sức mà Alice đã đưa ra, sau đó cô nghiên đầu để cô hầu gái có thể giúp cô đeo quanh cổ. 

Ngay cả việc lựa chọn đồ trang sức của cô cũng thật hoàn mỹ. 

Khi Ellie nhận ra rằng nàng đang nghiêm túc bới lông tìm vết, nàng đã tự thức tỉnh tâm trí của mình. Đây là một chuyện vô lý. Nàng không thể không ưa thích Frances chỉ vì nàng cảm thấy mình thiếu phân lượng. Chắc rằng nàng chững chạc hơn thế chứ? 

Dòng tư tưởng của nàng bị gián đoạn khi Frances đã đột ngột rít lên. Tim của Ellie nhảy tận cổ họng. 

Nét mặt của cô ấy đang vẹo xoắn trong cơn giận dữ, Frances tát bàn tay của người giúp việc đi, và quay sang nhe nanh múa vuốt với cô gái. "Mày đã kẹp da tao vào cái móc, mày... đồ trái banh mỡ. Trở về phòng giặt đồ nơi thuộc về mày! Kêu Meghan đến cho tao." 

Nước mắt tràn ngập đôi mắt của cô hầu gái nhỏ. Cắn xuống làn môi, cô nhún người chào và vội vã thoát ra khỏi phòng. 

Ellie luống cuống hầu như không biết phải để ánh mắt của mình nơi nào, nhưng Frances thì không có phần lúng túng gì. Cô mỉm cười đưa ra mặt dây chuyền tới trước Ellie như không có gì đã xảy ra. "Hãy giúp chị đi, Ellie?" 

Giúp cô ta? Ellie muốn xiết cổ cô ấy! Trong thời gian với thân phận của một cô đồng hành, nàng là người đã phải nhận những khinh khi và xem thường, nhưng chưa có ai đã từng gọi nàng đồ này đồ kia. Nếu họ làm như vậy, nàng đã bỏ công việc với họ. 

Nàng khóa lại chiếc móc mà không có sự cố gì, nhưng không cách nào khiến mình mỉm cười. "Em cũng cần thay y phục," nàng nói, không muốn trải qua một phút nào nữa với người phụ nữ này, "trước khi những người khác về nhà." 

Đấy là một cái cớ yếu ớt ngay cả khi bản thân nàng nghe thấy, nhưng tâm trí của Frances rõ ràng đã để vào chuyện khác. Cô ấy đứng lên và quàng cánh tay của mình qua tay của Ellie khi cô tiễn Ellie ra cửa. 

"Ellie", cô nói với giọng nói giống như nụ cười của cô, êm tai và như đang tâm sự, "Chị không biết em đã nghe những gì về Jack và chị, nhưng chị hứa với em, em không có gì phải lo lắng. Sự thật là chị đã từng đính hôn với Jack, nhưng sau khi chị gặp Cedric, không còn có ai khác cho chị. Chị đã phải hủy bỏ hôn ước với Jack. Em nhận ra điều đó, phải không em?”


Tâm trí của nàng quay mòng mòng, Ellie chỉ có thể gật đầu. Không một ai đã từng nói với nàng rằng Jack và chị dâu chàng đã từng đính hôn. 

Frances nhún vai một cách duyên dáng. "Đương nhiên gia đình này đã đổ lỗi cho chị khi Jack đã [vì thất tình mà] đầu quân. Nhưng nếu chú ấy đã phải chịu thống khổ nào, thì chị cũng đã bị. Chị không đành lòng để làm tổn thương một con ruồi, huống chi lại là một người yêu thương chị." 

Nàng mở cửa. "Cuộc hôn nhân của chú ấy với em khiến chị hy vọng rằng chú ấy đã kết thúc mối tình say đắm của tuổi trẻ. Dù sao thì cũng sẽ không có kết quả gì. Theo pháp luật thì chúng tôi sẽ không bao giờ có thể kết hôn." 

Ellie nghĩ Jack thật quá là may mắn, quá là may mắn! 

Nàng cảm thấy mình được nhẹ nhàng đẩy ra hành lang. "Điều duy nhất chị yêu cầu," Frances tiếp: "là em làm cho anh ta được hạnh phúc. Và chị hứa chị sẽ làm tất cả mọi thứ trong khả năng của chị để em được thoải mái. Chị biết em chưa bao giờ phải quản lý một gia hộ lớn cỡ này. Vậy thì đừng nghĩ đến nó nữa. Chị sẽ tiếp tục cái vai trò tay hòm chìa khóa của chị. Chỉ cần thưởng thụ bản thân thôi, Ellie nhé." 

Một khoảnh khắc sau, Ellie thấy mình đang nhìn chằm chằm vào một cánh cửa đã bị đóng lại. 

oOo 

Một khi trong buồng riêng của mình, nàng ngồi trên giường và để cho tâm trí nàng đi lan man về cuộc độc thoại của Frances, và chính là như thế - một cuộc độc thoại. Điều duy nhất yêu cầu từ nàng là câm nín và vâng lời, y như là nàng vẫn còn là một người đồng hành cho các cô, các bà. 

Không lâu sau nàng đã đưa ra một kết luận rằng nàng đã bị đánh tơi tả tệ hại như là Alice. Nàng cảm thấy mình chưa đủ phân lượng với vai trò một người phu nhân và một bá tước phu nhân. Alice quả là tròn trịa. Có phải Frances đã nắm lấy yếu điểm của hai người họ và sử dụng chúng để làm bẽ mặt cả hai – nàng và Alice? 

Trong ý tưởng đó, nàng nhảy lên và đi tìm Alice. Nàng sẽ không để Bà Leach cắm những chiếc răng nhọn của bà vào người của cô hầu gái nhỏ. 

Nàng thấy cô ta đang ở với Webster, đang kiểm tra một trong những chiếc tủ chứa chăn màn. Cô ấy đã ngưng khóc và đang chăm chú lắng nghe những gì mà tổng quản đang nói. 

"Vâng, thưa phu nhân?" Hỏi Webster. 

Ellie nói: "Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng Alice đã ổn. Tôi nghĩ rằng cô ấy trông khá nhợt nhạt khi còn trong phòng của Phu nhân Frances. " 

Ánh mắt của Cô Webster lóe sáng một cách thành thạo. "Cô ấy luôn bị hồi hộp khi ở cạnh Phu nhân Frances, vì vậy tôi nghĩ rằng tốt nhất là giao cho Alice các nhiệm vụ khác trong thời gian ngắn sắp tới." 

Ellie nghĩ thì ra Cô Webster cũng đang cố bảo vệ người hầu gái bé nhỏ này. Nàng đã bắt đầu thích người tổng quản này ngày càng nhiều hơn. 

"Tôi nghĩ đó là một ý tưởng tuyệt vời," nàng nói. 

Cô Webster gật đầu. "Cô ấy sẽ là một trợ giúp lớn lao cho tôi trong việc may vá mùng màn các thứ. Alice rất là tài ba với việc kim chỉ. Đường may của cô ấy luôn luôn là vô hình. Và trong phòng giặt quần áo thì không một vết dơ nào mà Alice không biết làm sao để tẩy sạch. Một ngày trong tương lai, cô ấy sẽ làm cho người hầu gái cận thân tốt nhất cho một nữ chủ nhân." 

"Là một điều lợi cho tôi để được biết." 

Alice đã được khuyến khích để nói: "Mẹ tôi là người hầu gái cận thân của một cô chủ." 

"Vậy thì," Ellie nói: "khi nhiệm vụ của cô cho phép, cô phải xem xét mọi món quần áo của tôi và biến chúng thành thật tốt." 

Nàng đã đưa ra đề nghị này trong khi biết rõ rằng không có cô hầu gái nào sẽ cảm thấy rằng Alice đã xâm lấn vào lãnh thổ của mình. Không có một người hầu gái cận thân nào như vậy, nhưng những người giúp việc thâm niên đã được dự kiến sẽ bỏ tất cả mọi thứ và lấp vào vị trí của người hầu cận thân của cô chủ nếu cần thiết.

Đôi mắt xanh, xanh lơ của Alice đã đầy nước mắt thêm một lần nữa. "Cảm ơn cô, thưa phu nhân. Tôi sẽ gắng hết sức mình." 

Ellie và Cô Webster trao đổi một nụ cười mãn nguyện.