Lụi tàn? - Chương 18

Ngôi biệt thự màu trắng tưởng chừng bị ngủ quên sau sự kiện hai nhà gặp nhau, thì hôm nay chộn rộn hẳn lên bởi thiểu gia nhà họ Tôn trong thời gian chưa đến một tháng đã trở về. Lần này là do sự chủ động của chủ tịch Tôn đã lên tiếng “mời” Thành Phong bỏ chút thời gian ghé lại nhà để trò chuyện với bà một chút.

-          Bà không tính để cháu chờ đợi mãi chứ.

Thành Phong ngồi trên chiếc sofa trong thư phòng, đối diện với anh là vị chủ tịch quyền uy suốt từ lúc Thành Phong vào đây chưa hề lên tiếng.

Bà chủ tịch khò khè cổ họng, vẫn nhìn Thành Phong chăm chú, bà từ từ cất tiếng:

-          Cháu biết tội của cháu gây ra rồi chứ?

Thái độ Thành Phong không hề nao núng, hay tỏ ra mất bình tĩnh, anh chậm rãi trả lời:

-          Cháu không nghĩ mình phải chịu trách nhiệm bất cứ chuyện gì cháu làm mà không đúng.

Bà chủ tịch cười như không cười, đôi mắt hình chim ưng sáng lên sau cặp mắt kiếng cũ, bà lạnh lùng nói:

-          Không hổ danh là cháu ta, nhưng ta không phải là người thích hợp để cháu dùng thái độ như vậy, bởi vì xét về vai vế cả trong công ti lẫn trong dòng họ này, người có quyền cao nhất vẫn là ta.

-          Cháu muốn biết điều mà bà muốn nói tới là gì? Giọng lạnh nhạt từ từ cất lên.

Gương mặt bà hết sức lạnh, giọng đầy quyền uy bà nói:

-          Ta nói lần cuối, hãy đến nhà ông Mạc xin lỗi về chuyện hôm đó và mau chóng chuẩn bị kết hôn với Mạc Diệp Châu ngay. Đây là mệnh lệnh của ta, đừng nghĩ đến việc không đồng ý, vì ta nhất định sẽ không cho cháu cái cơ hội đó.

Thành Phong bình tĩnh nhìn bà, giọng lạnh băng:

-          Vấn đề đó đã giải quyết cách đây không lâu, bà không muốn nghe lại quyết định của cháu lần nữa chứ.

-          Đây không phải vấn đề của riêng cháu, mà là của một tập đoàn.

Thành Phong chậm rãi đối đáp:

-          Sự tồn vong của tập đoàn Mậu Dương sẽ không phụ thuộc vào bất cứ điều gì từ việc cháu có kết hôn với con gái nhà họ Mạc, cháu rất hiểu tham vọng của bà nhưng vì vậy mà hi sinh cái quyền được chọn người muốn đi cùng mình đến suốt chặng đường dài thì xin lỗi bà…cháu không thể làm được

Nét cười trên môi bà đông cứng, bà nói nghiêm túc:

-          Ta đã nói cháu không có quyền được lựa chọn…có phải cháu đang muốn làm ta tức đến chết đúng không?

Mặt Thành Phong không chút cảm xúc, anh nói:

-          Cháu cũng xin nhắc lại, những việc riêng tư của cháu xin bà đừng can thiệp.

Bà đay nghiến, hai hàm răng rít rịt  vào nhau:

-          Và ngay đến chuyện cháu vẫn tiếp tục qua lại với con đó ta cũng nhắm mắt làm ngơ được sao?

Thành Phong lặng thinh không nói một lời nào nữa, như lời Thành Phong nói bà chủ tịch dường như đã đi quá xa trong việc thắt chặt cuộc sống của anh, nay lại sai người theo dõi các mối quan hệ cùng đời sống cá nhân của Thành Phong.

-          Ta luôn thông suốt hết mọi sự, những chuyện liên quan đến cháu ta đều nghe báo cáo thường xuyên, và ta còn nghe cả việc cháu còn ngu ngốc giao du với Mạc Tự Hà.

Mặt Thành Phong sầm sì, anh lạnh nhạt nói:

-          Cháu chẳng thể ngăn cấm được việc bà luôn cho người vo ve bên cạnh cháu. Nguồn tin hữu ích đó nếu bà thích thì cứ tiếp tục sử dụng nhưng việc bà làm ngăn cản được điều gì ở cháu. Không lẽ sẽ ngăn được cháu ngừng lại, hay bà nghĩ sẽ tìm cách khiến cháu phải buông tay.

Bà chủ tịch trợn mắt, gương mặt gầy gọc của bà đỏ lên vì kiềm nén tức giận.

-          Không lẽ đúng thật, chính là vì ả đó mà cháu dám đứng lên phản kháng ta.

-          Bà nên nhớ cháu không phải kiểu người thích bị người khác chi phối sắp đặt, bất kì ai, kể cả người đó là bà.

Bà chủ tịch mở trừng mắt, giọng nói đầy vẻ quyền uy không cho phép từ chối:

-          Một lần nữa ta nhắc lại, những việc mà ta làm cho cháu không riêng gì lợi ích của tập đoàn mà còn vì tương lai của cháu. Những chuyện ta đã sắp đặt dù không muốn cháu cũng phải tuân theo. Ta không muốn bất kì dòng máu dơ bẩn nào được bước vô cánh cửa dòng họ này.

Thành Phong cười nhạt:

-          Dòng máu dơ bẩn? Anh nhắc lại với giọng điệu như thể nghe được điều gì buồn cười lắm: Không ngờ rằng một người phụ nữ cũng bắt đầu khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng như bà, lại dùng câu nói này để đánh giá thân phận của một người yếu thế tựa như mình khi xưa.

Rầm…

 

Bà chủ tịch không thể giữ nổi bình tĩnh, bà đập tay xuống bàn rồi bật dậy, giọng nói bà run lên vì tức giận:

-          Ta không cho phép cháu dùng những ngôn từ đó để hình dung về ta, để đạt được đến ngày hôm nay cháu không biết ta đã phải đánh đổi những thứ kinh khủng thế nào đâu, ta nói cho cháu biết dù có nói thế nào thì con bé đó là không thể được, bất quá, nếu cháu không thích tiểu thư nhà họ Mạc, ta sẽ tìm người con gái khác đẹp hơn, tài giỏi hơn và quan trọng phải phù hợp với nhà ta. Đó là giới hạn cuối cùng của ta dành cho cháu, còn dứt khoát không nghe lời thì mọi sự sẽ đi đến mức độ nào ta không biết được đâu.

Thành Phong lạnh nhạt, đáy mắt ngập tràn băng tuyết, giọng nói anh hờ hững có chút thất vọng:

-          Không đồng ý với hôn sự bà chọn lựa, sắp đặt thì bà sẽ làm gì, giống lúc trước vò nát người ta trong tay, chơi đùa với cuộc sống của họ và dồn ép họ đến đường cùng tha hồ chứng kiến cảnh người đó dần dần bỏ cuộc, xin giơ tay đầu hàng. Những việc đó cháu nói không sai chứ, hay còn có điều gì còn thiếu sót xin bà bổ sung vào để cho thành thước phim hoàn chỉnh.

Bà chủ tịch không ngờ tới Thành Phong sẽ nói như thế, sau sự ngạc nhiên pha lẫn thảng thốt bà mới quay về dáng vẻ bình tĩnh, lạnh lùng cố hữu.

-          Cháu nói vậy là sao. Định chuyển sang nghề viết kịch?.

Thành Phong cười lạnh, phản ứng của bà nội, anh chẳng hề ngạc nhiên.

-          Việc bà làm tất nhiên bà sẽ là người hiểu rõ nhất, đừng hỏi vì sao cháu lại biết, vì bà nên hiểu rằng, mọi bí mật tất sẽ có ngày phô bày ra ngoài ánh sáng. Cháu nói những việc này không phải chỉ nhằm mục đích gợi lại tất cả những hành động nhẫn tâm mà bà đã làm hại đến người vô tội, mà cháu muốn nhắc để bà rõ, cháu không bao giờ lại bị qua mắt để khiến những việc làm của bà có cơ hội tiếp tục tái diễn.

Thành Phong nhìn nét sững sờ cùng tức giận phừng phừng trên gương mặt gầy của bà nội mình rồi lạnh lùng xoay người bỏ ra ngoài.

 

Hôm nay là ngày cuối tuần Tự Hà không phải đi làm nên cô tự thưởng bản thân một giấc say nồng không biết đến thời gian, địa điểm. Giấc mộng đẹp chỉ chực vỡ oà và đang đi vào hồi kết đầy mong đợi, mọi thứ còn chưa kịp diễn ra thì bị một tràng chuông cửa kêu réo ngoài kia làm Tự Hà tỉnh giấc, cô bất đắc dĩ xuống giường mở cửa.

-          Lại là anh.

Tự Hà ngúc ngoắc cái đầu, nhìn Chu Tiểu An bằng cặp mắt chán nản, căn hộ này của Thành Phong, hình như là chỗ dung thân thứ hai dành riêng cho Chu Tiểu An vậy, cứ cách ngày anh ta lại đến đây nói ba cái chuyện trên trời dưới đất.

Chu Tiểu An không thích một chút nào thái độ của Mạc Tự Hà, anh ta tức tối:

-          Lại là sao hả con nhỏ kia, vả lại tôi có mà đến đây cũng chẳng để gặp cô đâu, đừng tưởng bở.

Chu Tiểu An lách người qua đi thẳng vào phòng khách, chẳng chút gì thể hiện là một người khách anh ta mở tivi lên, hếch mặt hỏi:

-          Thành Phong đâu?

-          Anh ấy đi mua đồ ăn sáng.

-          Gì cơ?

Chu Tiểu An ngỏm người dậy nói bằng giọng không thể tin nổi:

-          Không phải cô đã hứa sẽ chăm sóc, phục vụ Thành Phong sao? Bây giờ còn đưa đẩy bắt cậu ấy làm những việc như thế.

Tự Hà trợn mắt, bủi môi:

-          Tôi mà bắt Thành Phong nổi, chỉ là anh ấy nói tôi cứ việc ngủ thêm tí nữa, chốc Thành Phong về sẽ gọi tôi dậy.

-          Thật là…Chu Tiểu An thở hắt ra không còn điều gì để nói.

-          Túi gì kia?

Tự Hà bỏ qua gương mặt tối sầm của Chu Tiểu An, cô vươn tay định vơ lấy cái túi giấy đặt cạnh chân bàn, nhưng bị Tiểu An gạt thẳng tay.

-          Thế mà tôi còn định tặng cho cô món quà này.

-          Sao? Anh muốn tặng tôi gì cơ?

Tự Hà rối rít hỏi, mắt sáng rực lên như đèn pha. Khỏi phải nói là từ khi Tự Hà và Thành Phong ở bên nhau Chu Tiểu An đã buộc phải miễn cưỡng chấp nhận Tự Hà, buộc lòng thôi nói những lời xỉa xói, khinh ghét mà lúc trước anh ta đã thực hành một cách thành thục.

-          Chỉ là định thôi. Tiểu An nhắc lại cho Tự Hà nghe rõ.

Tự Hà cười xoà, cặp mắt ánh lên vẻ tinh nghịch:

-          Mất công mang tới rồi mà, không tặng tôi thì uổng lắm đó.

Chu Tiểu An làm lơ, ra vẻ thôi thì đành vậy, rồi đưa cho Tự Hà cái túi, nói thêm:

-          Đừng mở ra vội, đây chỉ là bộ đồ ngủ Tiểu Đản em tôi cố ý dành tặng cô, nó đã mất bao công sức để săn được loại vải thượng hạng này cùng với kiểu thiết kế rất đặc biệt, vừa đúng với màu sắc mà Thành Phong thích.

Mặt Tự Hà hồng lên, cô nói:

-          Gì mà Thành Phong thích chứ, tôi chỉ mặc đi ngủ có mặc để lượn lờ trước mặt Thành Phong đâu, vả lại tôi và Thành Phong ngủ khác phòng anh ấy sao biết được mà thích như lời anh nói.

Chu Tiểu An ngạc nhiên cứ như vừa nghe được một tin động trời.

-          Cô nói gì cơ, Thành Phong và cô không ở cùng một phòng?.

Tự Hà lườm nguýt, nghiêm túc nói:

-          Dĩ nhiên là vậy rồi, Thành Phong không phải người như anh.

-          Bấy lâu nay hai người vẫn chưa làm gì hết? Tiểu An sững sờ, sốc đến nỗi mặt mày đơ luôn.

Tự Hà nghiến răng:

-          Tôi nói rồi hai chúng tôi rất trong sáng và Thành Phong rất đàng hoàng không như anh nghĩ đâu, đừng hỏi tôi về vấn đề đó nữa.

-          Trời, Thành Phong ơi, cậu quả là có năng lực mà, đang tính đọ sức với bậc hiền sư hả.

Chu Tiểu An cứ lẩm bẩm cái gì đó, Tự Hà không nghe rõ nhưng cô cũng chẳng muốn nghe vì những chuyện từ miệng Chu Tiểu An đều không có gì tử tế cả.

-          Được rồi, thật may cho hắn là gặp được thằng bạn này cứu rỗi.

-          Gì cơ?

Tự Hà khó hiểu hỏi lại.

-          Không, cô mang vào phòng rồi cất đi nhớ hôm nay mặc luôn nhé, tôi nói thật Tiểu Đản sẽ vui lắm khi cô mặc nó.

-          Được mà, nhờ anh nói tôi rất cảm ơn cô ấy.

Tự Hà không một chút nghi ngờ vui vẻ mang món quà vừa được tặng của mình cất vào phòng.

-          Anh về rồi.

Thành Phong vừa bước vào nhà, Tự Hà đã chạy đến nhận lấy gói đồ Thành Phong cầm trên tay.

-          Em không chải tóc sao?

Thành Phong không hài lòng nhìn vào mái tóc rối xù của Tự Hà, anh nóng nảy trách:

-          Còn dính kem đánh răng kìa.

Tự Hà dùng tay quẹt nhanh quanh mép, cô ngước đôi mắt vô tội, vơ hết mọi tội lỗi đổ lên đầu Chu Tiểu An.

-          Không phải do em luộm thuộm đâu, tại cái người ngồi kia kìa, hắn đến réo chuông ing ỏi.

Thành Phong liếc Chu Tiểu An một cái, anh dùng tay lau nhẹ vệt kem còn dính trên mép Tự Hà, bực mình nói:

-          Mau vào phòng tắm sửa lại đầu tóc.

Thành Phong thở dài nhìn bóng Tự Hà khuất hẳn, đến bao giờ cô mới trưởng thành được, tuổi tác hình như bị Tự Hà bỏ quên ở nơi nào rồi nên mới làm cô chẳng thay đổi so với trước bao nhiêu.

Thành Phong ngồi xuống salon, thái độ tỏ ra không chút gì vui vẻ.

-          Mới sáng ra đã đến đây, cậu có chuyện gì à?

-          Không đang tính về đây, chỉ đến để đưa cậu vài thứ.

Chu Tiểu An nhếch mép cười nham hiểm, thò trong túi áo lấy ra túi gì rất nhỏ nhét vào tay Thành Phong.

Thành Phong nhìn qua loa cái vật trên tay đủ biêt là thứ gì anh hỏi:

-          Thế là sao?

Chu Tiểu An thì thào, khẽ cười:

-          Đừng trách thằng bạn này không đủ tốt, mình đã lo cho cậu từ A đến Z, phần còn lại chỉ phụ thuộc vào năng lực của cậu, tối nay cậu sẽ cần đến nó đấy.

Tự Hà ước gì ngày nào cũng là ngày cuối tuần, bởi vì chỉ có thế mà Tự Hà mới có thể tha hồ ăn chơi xa đoạ tại nhà Thành Phong. Tự Hà không nói quá một chút nào, ở đây ngoài chủ nhân là một người lặng ngắt thì mọi thứ trong căn hộ này đều rất tuyệt, trừ những cuốn sách dày cộm bày trong phòng sách ra thì cái gì cũng được Tự Hà liệt vào danh sách những đồ vật vô cùng hữu dụng. Chẳng hạn suốt từ sáng đến giờ Tự Hà như thể dính luôn vào cái màn hình tinh thể lỏng cùng với một tá đĩa phim chưa kịp coi hết. Thành Phong tội nghiệp từ sáng đã vào phòng sách làm việc, nhưng cũng không quên nghiêm khắc đe Tự Hà nếu không có việc gì quan trọng thì đừng mon men vào trong đó tìm anh. Điều đó được Tự Hà thi hành một cách rất nghiêm túc, thay vào đó Thành Phong chấp nhận việc cô tự do làm những việc mình thích với điều kiện không được làm ảnh hưởng đến anh.Thực ra khi ngồi coi phim chỉ  một mình thôi cũng rất dễ chán nản nhất là trong trường hợp Tự Hà đã nướng hết ba tiếng đồng hồ mà Thành Phong vẫn chưa ra khỏi phòng.

Tự Hà hít sâu đứng dậy, tiến tới cửa phòng đọc sách, tuy hơi sợ anh thật nhưng giờ Tự Hà buồn lắm, chán lắm mà Thành Phong lại không cho phép cô ra ngoài,  thế mới bất công.

Tự Hà khẽ khàng gõ cửa, áp tai lên cả cánh cửa.

-          A.

Thành Phong chau mày, giữ lấy cánh tay Tự Hà, người bị Thành Phong mở cửa bất ngờ nên suýt té.

-          Phải cẩn thận chứ.

Hai tay Tự Hà vặn vẹo vào nhau, cô lúng túng:      

-          Em định vào hỏi xem anh muốn ăn gì để em nấu cho bữa trưa, chứ… chứ không phải em cố ý không nghe lời anh đâu.

Thành Phong cong môi cười:

-          Thì anh có nói gì đâu.

Tự Hà cắn môi, tỏ vẻ hờn giận:

-          Từ sáng đến trưa anh đều ở trong đó miết, công việc có nhiều đến mấy cũng phải lo cho sức khoẻ của bản thân chứ.

-          Ừm.

Thành Phong gật gù tiếp nhận ý kiến chờ Tự Hà nói tiếp.

-          Còn nữa dù có bận đến mấy nhưng anh cũng phải…

Tự Hà không tiếp tục nữa, anh chẳng hề thấu hiểu bất cứ mong muốn nào của cô, cái cô cần nhất là gì lẽ ra anh phải nhận ra chứ, nhưng đằng này Thành Phong lại giả vờ không hiểu gì, anh vốn rất thông minh mà, cô không tin anh không hiểu dù chỉ một chút.

Tự Hà nhìn anh rồi bỉu môi, tức tối quay lưng trở về phòng khách.

Thành Phong khẽ bật cười, nắm lấy cổ tay Tự Hà quay người cô lại đối diện với anh.

-          Anh hiểu rồi.

-          Hiểu? Hiểu cái gì mới được?

Ánh mắt Thành Phong nhìn Tự Hà thật dịu dàng, anh nhẹ nhàng nói:

-          Lần sau anh sẽ không làm thế nữa.

Tự Hà vòng tay lên cổ Thành Phong, cười đắc ý, chiêu này áp dụng với một người như Thành Phong thì người chiến thắng luôn là Tự Hà, điều này cô rất rõ.

-          Anh phải hứa đấy.

 

Lâu lâu mới thắng Thành Phong một hiệp nên Tự Hà trong lòng rất tự mãn, cô cười suốt từ lúc đó, cười nhiều đến nỗi Thành Phong phát bực đuổi cô vào phòng để anh có thể nghe được tin tức trên đài lúc 21h.

Tự Hà miễn cưỡng vào phòng, cô lấy đồ ngủ trong tủ nhưng lại sực nhớ Chu Tiểu An mới tặng bộ đồ mới vào sáng nay, nói chính xác là của Tiểu Đản tặng chứ thật ra Tự Hà biết rõ Chu Tiểu An là một người keo kiệt, ngang tàng , phách lối, và được một cái anh ta không bao giờ ưa Tự Hà cũng như cô không bao giờ ưa nổi anh ta vậy.

Tự Hà mệt mỏi bước vào phòng tắm, cô có thói quen trước khi đi ngủ phải tắm thêm một lần nữa, không phải Tự Hà cầu kì mà phải như thế Tự Hà mới có thể ngủ được, đó là thói quen xưa lắc xưa lơ đã hình thành trong người Tự Hà.

Tự Hà mở bộ đồ ngủ, định mặc vào nhưng….

-          Aaaaa…………………………………………………………….

Tiếng hét thất thanh của Tự Hà vang rầm nhà, không chỉ làm tường rung mà cả Thành Phong cũng nghe thấy rõ, anh vội vàng chạy vào phòng Tự Hà đập rầm rầm vào cửa.

-          Tự Hà em sao vậy?

-          Rắn…nhiều lắm…nhiều lắm lắm luôn…

Tự Hà quấn thật chặt tấm khăn tắm quanh người, cô khóc thét, nói năng lộn xộn cả lên, Tự Hà không dám nhìn, co ro người, hai chân nhũn muốn ngã.

 

Rầm……

 

Thành Phong phá cửa ra, đôi mắt lo lắng quan sát bên trong.

Vừa nhìn thấy Thành Phong, Tự Hà lao nhanh vào người anh, cô run lẩy bẩy, ngón tay chỉ vào đống bầy nhầy trên nền.

Thành Phong nhìn theo hướng tay Tự Hà, anh thở dài giải thích:

-          Em nhìn kĩ lại kìa, đó chỉ là rắn giả thôi.

Thật tình trên bộ váy ngủ trắng tinh chỉ toàn những con rắn đen vô động, chúng được quấn vào nhau một cách kinh dị.

Tự Hà không tin lắm chỉ dám hé nửa con mắt nhìn vào chỗ đó.

-          Không tin nổi. Anh ta thật là quá đáng.

Tự Hà giận dữ thét lên ai oán, cô thật không ngờ tên Chu Tiểu An kia lại ngầm chơi trò nít ranh.

Thành Phong nắm nhanh ngay vấn đề, anh nghi hoặc hỏi:

-          Anh ta là ai?

Người mà Tự Hà nghĩ đến là căm:

-          Là hắn chứ ai, là Chu Tiểu An chơi trò này để hù em đấy.

-          Cậu ta tặng em đồ này?

Tự Hà ấm ức, chu mỏ trách:

-          Tại em tin tưởng hắn quá nên sáng nay mới ngây thơ nhận đồ anh ta tặng, mà không…anh ta nói là của Chu Tiểu Đản nên em mới không nghi ngờ gì.

-          Của Chu Tiểu An.

Thành Phong bật cười, thì ra là thế.

Tự Hà khó hiểu nhìn Thành Phong, lúc này Tự Hà mới chợt nhận ra khoảng cách giữa anh và cô hình như quá gần, còn việc Tự Hà chỉ mới quấn khăn tắm quanh người chứ chưa mặc đồ hẳn hoi.

Ánh mắt Thành Phong đầy mê hoặc, thứ ánh sáng diệu kì toả ra từ đôi mắt sâu thẳm của anh khiến Tự Hà men vào cơn say, mặt Tự Hà đỏ ửng, cô tự giác lùi xuống vài bước.

Không khí ngưng đọng trong nhà tắm rất ngượng ngùng dễ gây hoang tưởng này nọ.

Thành Phong lúng túng quay sang chỗ khác, cổ họng anh trở nên khô khốc:

-          Mặc quần áo vào đi.

Thành Phong nói xong đã bỏ ra ngoài, nhìn vẻ mặt Thành Phong thì bình tĩnh nhưng thật ra nội tâm anh đang đấu tranh dữ dội, cơ thể nóng bừng theo một phản ứng rất bình thường của cơ thể khi chưa được đáp ứng. Thật khâm phục sức chịu đựng mãnh liệt của Thành Phong, đây là lần thứ ba lí trí giúp anh  không làm gì quá đáng làm tổn thương tới Tự Hà, cũng là lần thứ ba anh không thể kiểm soát nổi nỗi khát khao thèm muốn thân thể cô. Anh từng nghĩ đến chuyện trả thù cô bằng cách làm cô đau khổ, nhưng người lãnh nhận hết chỉ toàn mình anh. Quả thật sai lầm khi quyết định đồng ý cho Tự Hà ở trong căn nhà này, cô ấy thật giỏi trong chuyện khiến anh phải dằn vặt, bứt rứt về cả tâm hồn lẫn thể xác