Lụi tàn? - Chương 17
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4
st1\:*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
Tâm trí Tự Hà trống rỗng, hình ảnh Thành Phong từ từ khuỵa xuống cùng với con dao nhọn dài đâm vào vai khiến Tự Hà đau khổ tận cùng, chiến tranh đã kết thúc, vì sao nỗi đau vẫn cứ dai dẳng không để cho người ta một con đường lui. Bản thân Tự Hà thật vô dụng, căn nguyên mọi thống khổ đến với Thành Phong đều bắt nguồn từ cô và nếu Thành Phong có mệnh hệ gì thì cô sẽ phải sống thế nào đây.
- Chỉ là vết thương nhẹ.
Thành Phong thở dài lên tiếng, suốt từ lúc ở bệnh viện về đến nhà anh, Tự Hà không nói bất kì điều gì, chỉ chăm chú nhìn vào vị trí vết thương đã băng bó trên vai Thành Phong. Mọi hiểm nguy đã qua, Thành Phong không muốn Tự Hà tiếp tục suy nghĩ không đâu rồi lại đâm ra tự trách bản thân.
Chu Tiểu An ngồi đối diện hai người, vừa lắc đầu vừa ngáp:
- Mình nói câu đó cả trăm lần rồi. Này, Tự Hà cho tôi hỏi thật ra cô có mang thù với người nào không?
- Thù với ai…
Tự Hà sững người, trong đầu cô thoáng qua giọng nói kiêu kì của bà chị họ, nếu nói ra là chính chị ta là ác nhân của mọi hoạn nạn xảy ra ngày hôm nay thì không chỉ có Tự Hà mà còn cả Đình Quân, mẹ sẽ chịu chung số phận. Điều Tự Hà sợ nhất là thế, ám ảnh của gia đình chỉ một mình Tự Hà lãnh là quá đủ rồi, không cần phải thêm bất kì người nào khác nữa. Vả lại không phải Tự Hà không rõ Diệp Châu là người thế nào, sự thối rữa trong con người chị ta có đổ ra sông biển cũng không thấu nổi, chi bằng cứ để mọi chuyện ngày hôm nay trôi qua như một cơn ác mộng.
- Có không?
Tiểu An nghi hoặc hỏi lại, sự im lặng nãy giờ của Tự Hà làm anh càng nghi ngờ, tất nhiên không phải Tiểu An lo lắng cho sự an nguy của Tự Hà, nhưng vì chuyện gì liên quan đến Tự Hà lúc nào chả có sự góp mặt rất đỗi nhiệt tình của Thành Phong.
Tự Hà giả vờ không hiểu:
- Ai mà lại thù tôi, tôi ăn ở rất đàng hoàng, chẳng hề đụng chạm đến ai hết.
Tiểu An vặc lại, nói giọng dạy đời:
- Đừng nghĩ tôi ngốc đến nỗi luôn cả bầy đang nằm la liệt dưới đất mà tôi bỏ qua cho bọn chúng, tất nhiên sau khi đưa Thành Phong tới bệnh viện thì tôi có…
Tiểu An có làm gì Tự Hà còn chưa rõ thì đã không thể nghe được tiếp, nguyên nhân chính là do người ngồi bên cạnh Tự Hà chiếu cái nhìn tăm tối, và cảnh cáo hướng về Tiểu An làm hắn im bặt, lơ đi chuyển sang vấn đề khác.
- Tự Hà giờ cô tính sao.
Tự Hà ngơ ngác, bảo Tự Hà tính toán chuyện gì.
Tiểu An nhẫn nại nói rành mạch:
- Vì cô mà Thành Phong mang thương tích nặng nề và cậu ấy còn không thể đi làm trong tuần này được, nên cô phải chịu trách nhiệm chăm sóc đến ngày vết thương trên vai Thành Phong lành hẳn.
- Nghĩa là…
Tiểu An nhìn thoáng qua Thành Phong, anh nhếch mép một cách đểu cáng:
- Cô phải ở đây chăm sóc đến ngày vết thương của Thành Phong phải lành hẳn.
- Sao?
Tự Hà ngớ người, bảo cô phải ở đây, cùng Thành Phong ở trong căn hộ rộng lớn này, chỉ có hai người.
Tiểu An làm vẻ mặt đăm chiêu:
- Vai bị thế, ngày trước còn bị ốm nằm liệt giường, lại còn bao nhiêu thứ khác chưa nói tới…như cơm nước, quần áo mặc hằng ngày,….còn bao nhiêu việc trong công ti còn chưa làm xong…
Tiểu An cứ tự lẩm bẩm một mình, còn nói với vẻ Thành Phong đáng thương, vết thương trầm trọng đến nỗi không thể cầm nổi li nước, mức độ tự biên càng lúc càng kinh khủng, tồi tệ.
Tự Hà liếc mắt nhìn vào nét mặt Thành Phong, anh vốn dĩ rất ghét khi vô cớ bị người khác nói tới bằng những câu đại loại như của Chu Tiểu An nghĩ ra, nhưng thật ngạc nhiên, hình như lúc này Thành Phong không có ý phản bác, hay tỏ chút thái độ không hài lòng.
- Thế đấy.
Chu Tiểu An vừa kết thúc khúc ca bi thương dài thòng lòng, và nhìn Tự Hà bằng đôi mắt cực kì nghiêm túc.
- Thế nào, cô nghĩ sao?
- Tôi ư…tôi phải làm sao…tôi nghĩ…
Chu Tiểu An cười toe toét khi nói:
- Không phải trước kia cô và Thành Phong cũng ở trong một căn phòng đơn rộng lớn kèm một cái giu….
- Im đi.
Thành Phong tức giận cắt ngang, trừng mắt nhìn Tiểu An cảnh cáo.
Tự Hà ngượng chín người, thật tình Tự Hà không ngờ đến cả chuyện đó mà anh ta vẫn còn nhớ rõ, nhưng nếu là Tự Hà thì cũng chẳng thể nào quên được cái sự việc nói ra là xấu hổ, khi đó Tự Hà có lẽ đã làm những chuyện rất kinh khủng mà bây giờ cô cũng không thể tưởng tượng ra được, chỉ nhớ khi tỉnh táo Tự Hà rất mất mặt trước Thành Phong và trốn biệt khoảng hai ba ngày mới hồi phục thôi cơn ác mộng.
Thành Phong thở dài, anh nhìn cô rồi chậm rãi nói:
- Nếu không muốn thì thôi, Chu Tiểu An không cố ý bắt buộc em đâu.
- Không phải.
- Cái gì không phải? Anh chau mày hỏi.
Tự Hà mỉm cười, da mặt cô hồng lên:
- Em sẽ chịu trách nhiệm với anh.
Mọi chuyện xảy ra dồn dập vội vã nên Tự Hà chưa hỏi xem làm cách nào Thành Phong có thể biết được cô bị bắt tới một nơi như thế. Có tò mò, khó hiểu thế nào Tự Hà đành lòng phải nén lại, vì Tự Hà quá hiểu, Thành Phong chẳng đời nào rảnh rang đến nỗi giải thích những chuyện đã qua rồi.
Thường thì chơi bạn phải cùng chung chí hướng, tính cách hợp nhau, tính cách đôi khi cũng ảnh hưởng qua lại, nhưng với cặp chí cốt Thành Phong-Tiểu An thì không như vậy, hai người khác nhau một trời một vực. Một người quá đỗi lạnh lùng, kiệm lời, sống một cuộc đời rất đỗi nhàm chán, còn người kia thì luôn mang trong đầu bộ óc hóm hỉnh, đôi mắt nhìn cuộc sống rất lạc quan, yêu đời. Chắc nhờ thế mà những điều Tự Hà thắc mắc về Thành Phong thì chẳng cần Tự Hà phải mở miệng hỏi Chu Tiểu An cũng tự động giải đáp những nghi vấn chưa kịp thoát ra. Và như sự kiện vì sao Thành Phong có thể nhận được thông tin Tự Hà bị bọn lưu manh bắt đến đó, thì Chu Tiểu An giải thích ngắn gọn, rằng theo anh ta, có lẽ thần giao cách cảm khiến Thành Phong đột nhiên muốn tìm gặp cô và vô tình chứng kiến toàn bộ sự việc diễn ra lúc đó. Câu trả lời chẳng thoả đáng, vô lí vô cùng nhưng Tự Hà cũng ngầm chấp nhận như thế, bởi vì Tự Hà chẳng thể nào lại đặt ra nghi vấn, có phải Thành Phong luôn đi theo phía sau để theo dõi cô, trường hợp đấy hình như hoàn toàn không giống với tác phong hằng ngày của Thành Phong.
- Xong.
Tự Hà thở phào, khi đảm nhận trách nhiệm chăm sóc vết thương cho Thành Phong tới khi vai anh khỏi hẳn, thì Tự Hà còn kiêm luôn nhiệm vụ nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa. Ngoài chuyện nấu ăn ra thì những việc khác hình như Tự Hà không cần phải rớ tới, bởi vì nhà Thành Phong cực kì sạch sẽ, ngăn nắp, nếu không phải Tự Hà quá hiểu về tính cách Thành Phong thì một ai mà bước vô căn hộ này cũng chắc chắn rằng chủ nhân là một người mắc bệnh ăn ở sạch sẽ quá mức thường thấy.
Tự Hà phủi tay khi kết thúc món sườn nướng mà cô ưa thích, cô xúc sườn ra đĩa rồi đặt lên bàn ăn, cặp mắt còn bận soi vào cánh cửa phòng Thành Phong. Anh nói cần tắm, nhưng đã hơn nửa tiếng trôi qua rồi vẫn chưa thấy ra. Cô biết anh là người ưa sạch nhưng không cần thiết phải tắm lâu thế chứ, thời gian tính ra còn hơn cả cô, đó là chưa kể cô đường đường là một phụ nữ.
Tự Hà chép miệng, tiến vào phòng Thành Phong, gõ gõ vài tiếng lấy lệ, không thấy âm thanh nào, đành mở cửa bước vào.
- Thành Phong à,
Tự Hà nhỏ nhẹ lên tiếng, cô chẳng hề nghe thấy bất kì âm thanh nào phát ra từ nhà tắm, ngay cả tiếng nước chảy róc rách cũng lặng thinh. Tự Hà bắt đầu bất an, cô gõ gõ cửa phòng tắm một cách sốt ruột.
- Anh sao thế?...Sao không…
Cạch…
Tự Hà điếng người miệng há hốc, những lời chưa nói hết nuốt ngược vào trong bởi cảnh trước mặt. Trời ạ!. Tự Hà than thầm trong lòng, biết làm sao được, nhìn thấy cảnh bán thân lồ lộ trước mặt sao mà kiềm lòng cho nổi. Mặt Tự Hà cứ thế mà đỏ lên như người mắc bệnh cao huyết áp, mạch máu trong người cô như đang trong tình trạng tắc nghẽn trầm trọng.
- À…Em nấu cơm xong rồi, anh…mau mau xuống.
Đôi mắt Thành Phong khi quan sát vẻ mặt lúng túng của Tự Hà thật muôn phần thích thú, anh giở giọng trêu ghẹo, tay vắt trước ngực.
- Tính mời luôn cả sàn nhà sao, cúi đầu xuống làm gì cơ chứ.
Tự Hà lén lút nhìn Thành Phong cùng lúc đó cô thấy được những giọt nước từ cơ ngực săn chắc ấy nhỏ xuống, từ từ lăn vào bên trong tấm khăn tắm quanh hông. Tự Hà chỉ cần nhìn đến đó thì tim thót lại một cách tội lỗi, cô hốt hoảng quay lưng bỏ chạy ra ngoài, kịp nói vài tiếng với người còn đang đứng đó.
- Em ra đó đợi anh.
Cạch…
Thành Phong vẫn thản nhiên nhìn cô nàng gan bé kia hoảng sợ đến mức cuống cuồng chạy ra ngoài, đôi mắt anh phủ một lớp mênh mang khó hiểu, chỉ thấy rõ môi anh nhếch lên thành nụ cười nhẹ.
Khi ở đây sống cùng với Thành Phong, Tự Hà mới nhận thấy rõ anh là một người phát cuồng vì công việc, chăm chỉ, cần mẫn thôi thì nhiêu đó vẫn chưa đủ để miêu tả hết sự chuyên cần trong công việc của Thành Phong. Đừng tưởng là người có chức vụ điều hành cao trong tập đoàn có thể ngồi mát ăn bát vàng, họ là những người gánh nhiều trọng trách, cùng những áp lực, hiểm nguy lăm le, rình rập từ nhiều phía. Điển hình là Thành Phong, dù không đến công ti nhưng bảy trên hai bốn thường trực trong phòng sách với đống giấy tờ từ Chu Tiểu An gián tiếp hoặc trực tiếp đảm nhận giữ liên lạc.
Tự Hà cũng bận rộn không kém, show cuối tháng này sẽ diễn ra làm mọi người trong tổ thiết kế muốn bệnh vì căng thẳng. May mắn căn nguyên loại bệnh tràn lan này không phải do tổ trưởng Nguyễn gây nên, nếu do bà ta thì mức độ dịch bệnh sẽ vươn tới mức còn đáng sợ hơn thế này nhiều.
Tan sở là Thành Phong sẽ đến đón Tự Hà, mặc cho Tự Hà có từ chối khéo léo đến mấy anh vẫn khăng khăng đảm trách việc đưa đón. Quan hệ giữa hai người cải thiện đáng kể từ sau lần gặp nạn trước, Thành Phong trở nên dịu dàng hơn, không còn lạnh lùng, xa cách nữa. Anh cũng chẳng hề đả động đến vấn đề trả lời điều kiện, mà Tự Hà cảm thấy chẳng cần thiết phải đưa ra đáp án trong lòng, khi mà khoảng cách hiện giờ giữa cô và anh đã quyết định hết tất cả rồi.
Đèn điện trong phòng ăn sáng trưng toả ra không khí ấm áp xung quanh đôi nam nữ đang cùng nhau dùng bữa tối, cứ như thường lệ, mỗi khi nấu ăn xong là Tự Hà đều bất an hỏi loạn xà ngầu với người đối diện, mặc dù Thành Phong không phải là đối tượng lí tưởng để Tự Hà có thể hỏi cảm nhận sau mỗi món ăn cô làm, nhưng có người thử nghiệm còn hơn không.
- Anh thấy món này thế nào, có phải hơi mặn, còn món này nữa anh thấy thế nào?
Thành Phong chậm rãi thực hiện quy trình nhai nuốt và nêu cảm nhận, hơi bực nhưng thật ra tính cách này của Tự Hà anh đã quen lắm rồi, nên Thành Phong vẫn giữ đủ kiên nhẫn trình bày khâu cuối cùng:
- Cũng được.
Tuy không hài lòng lắm với lời cảm nhận của Thành Phong nhưng Tự Hà cho thế là đủ và bản thân còn cười rất tự mãn:
- Em nói rồi mà, kinh nghiệm nấu nướng của mẹ đã thấm nhuần trong da thịt em, trước kia em thường ra phụ bán quán nên trình độ anh muốn chê cũng không có cơ hội.
Thành Phong gật gù, không nỡ nói ra sự thật rằng trình độ của Tự Hà vẫn chưa đạt đến mức đó, anh cho cô vài câu tán thưởng khích lệ:
- Ừ, Tự Hà của anh vẫn là giỏi nhất.
- Thưởng cho tầm nhìn sáng suốt của anh.
Tự Hà cười híp cả mắt lại, gương mặt bừng bừng khí thế, tích cực gắp vài miếng thịt gà vào bát Thành Phong, mồm lại tiếp tục tía lia:
- Cuối tuần này anh đi tháo chỉ phải không, hay làm xong tất cả, rồi anh cùng về nhà em chơi. Mẹ em rất muốn gặp anh đó.
Đôi tay cầm đũa của Thành Phong chợt khựng lại, bấy lâu nay anh quên mất rằng cuối tuần này Tự Hà sẽ không ở lại đây nữa.
- Anh sao thế, sắc mặt tự dưng xấu vậy.
- Không có gì.
Thành Phong bình thản nói, sâu trong ánh mắt anh hiện lên vài sự tính toán.