Bất Ái Thành Hôn _ Chương 86 part 2

“Chu Hàn là một người trọng trách nhiệm, đúng sai trong lòng nó có tiêu chuẩn rõ ràng của mình, nó lại càng không phải người đỏ sai lầm mà người lớn phạm phải lên đầu đứa trẻ, hơn nữa đứa trẻ kia lại là con ruột của mình. Trước kia chúng ta cũng cảm thấy nó lạnh nhạt với Tiểu Bân như vậy là vì Lăng Nhiễm, chúng ta chưa từng hoài nghi đến, về sau chuyện này bị báo chi lôi ra ngoài, lúc này mới khiến ba phải nhìn thẳng vào vấn đề thái độ của nó với tiểu Bân, khiến cho ba cảm thấy có thể là có khả năng này không, tiểu Bân thật đúng như bên ngoài nói, vốn là không phải con của Chu Hàn, cho nên nó mới vẫn không có cách nào đối mặt với đứa bé như bình thường!”


Dừng lại một chút, ba Chu nói tiếp “Chu Hàn có thể vận dụng quan hệ và nhân mạch làm bản giám định thân nhân giả, tất nhiên ba cũng có cách và quan hệ để lấy được cái thật. Ánh mắt nhìn cái báo cáo trên kỷ trà, im lặng một lúc lâu: “bản giám định này là ba mới lấy được mấy hôm trước, quả nhiên là giống với suy đoán của ba, Tiểu Bân vốn không phải là con của Chu Hàn.” Vừa nói chuyện, giọng nói của ba Chu lộ rõ vẻ cô đơn.


Thư phòng rơi vào trầm mặc, an tĩnh ngay cả không khí cũng trở nên có chút nặng nề.


Lâm Lệ nhìn ông, cô có thể nhìn ra được sự cô đơn và thất vọng từ trên mặt ông, thật ra đổi lại là ông mà suy nghĩ, sao có thể không thất vọng được, tưởng là cháu trai ruột thịt, nhưng trong nháy mắt biết được không có bất kỳ quan hệ máu mủ nào, chuyện như vậy thực sự không phải là ngày một ngày hai có thể lập tức tiếp nhận và thích ứng được.


Không khí nặng nề khiến cho Lâm Lệ cảm thấy có chút lúng túng, cố gắng tìm đề này xoa dịu bầu không khí xấu hổ này, nói: “Thật ra thì, thật gia thì Tiểu Bân và Chu Hàn khá giống nhau, tính cách tính khí rất tương tự Chu Hàn.


Ba Chu giương mắt nhìn cô, nhìn chằm chằm một lúc, không nói chuyện, đứng dậy đi về phía bàn đọc sách, bưng chén trà lúc trước Lâm Lệ bưng vào lên, mở nắp ra uống một hớp, đã nguội mất rồi, hơi đắng chát, không phải vị đắng lúc vừa pha xong, không hề có vị thơm nồng nóng hổi khi vừa pha.


Bưng chén trà một lần nữa trở lại ghế salon ngồi xuống, để trà lên trên mặt chiếc bàn trà, lại nhìn về phía Lâm Lệ hỏi “Về thân thế của thằng bé, con biết ngay từ đầu sao?”


Lâm Lệ giật mình sửng sốt, cuối cùng gật đầu, "trước đó Chu Hàn có nói cho con rồi."


Ba Chu cũng gật đầu, bưng chén trà lên lại uống một ngụm, ánh mắt nhìn tờ báo cám giám định trên bàn trà kia, dường như đang suy nghĩ điều gì, thật lâu cũng không có mở miệng.


Lâm Lệ không biết ông đang nghĩ cái gì, đúng lúc đang muốn mở miệng hỏi, lúc này cửa thư phòng được gõ vang, dì quản gia đẩy cửa đi vào, nói “Lâm Lệ, Tiểu Bân tỉnh, đang tìm cô đấy.”
Nghe vậy, Lâm Lệ liếc nhìn ba Chu, chỉ thấy ba Chu chỉ gật đầu, bưng chén trà lên nhấp một ngụm nữa, vẫn một mực không nói gì.


Lâm Lệ cũng không hỏi thêm điều gì, đứng dậy ra khỏi thư phòng.


Dường như dì quản gia nhìn ra chút gì, đợi Lâm Lệ đóng cửa thư phòng, không khỏi có chút hiếu kỳ hỏi “Sao thế?”


Mắt Lâm Lệ nhìn bà, chỉ cười cười nhàn nhạt, lắc đầu, đi sang phòng ngủ cho khách bên kia.
Lúc đẩy cửa đi vào, thằng bé đang ngồi ở trên giường, ngơ ngác nhìn lòng bàn tay của mình, miệng mếu đi, vẻ mặt kia dường như là ủy khuất biết bao nhiêu, khiến người ta nhìn thấy cũng đau lòng.


Lâm Lệ đứng ở cửa, trong lòng không khỏi thắt lại, cô không biết ba Chu nghĩ như thế nào, nếu quả thật không thể tiếp nhận, vậy Tiểu Bân làm sao bây giờ?


Có lẽ cảm giác được phía sau có người nhìn mình, thằng bé xoay đầu lại, thấy Lâm Lệ đứng ở cửa, miệng mếu kia mới thả lỏng ra, hướng về phía Lâm Lệ hô “Dì”


Lâm Lệ cũng lấy lại tinh thần, nở nụ cười nhìn thằng bé, tiến lên ngồi xuống bên giường, đưa tay sờ sờ tóc nó, dịu dàng hỏi, “Còn muốn ngủ thêm một lát hay là muốn rời giường?”


"Rời giường." Thằng bé lớn tiếng trả lời, dường như thấy Lâm Lệ còn ở thì yên tâm rồi.


Lâm Lệ cười cười, trìu mến hôn lên trán thằng bé, sau đó cầm cái áo khoác nhỏ đặt ở ghế bên cạnh mặc vào cho bé.


Đến khi ăn xong cơm tối Chu Hàn mới đến đón Lâm Lệ và Tiểu Bân trở về.


Dọc đường đi thấy Lâm Lệ như có tâm sự, mặt vẫn nhìn ngoài cửa sổ, cũng không nói chuyện, cả người rất yên tĩnh.


Khi đợi đèn xanh, Chu Hàn nhẹ cầm lấy tay cô, dường như lúc này Lâm Lệ mới phục hồi lại tinh thần, không nhìn cửa sổ, quay sang nhìn anh.


Chu Hàn nhìn cô, hỏi "Sao thế? Có tâm sự?"


Lâm Lệ nhìn anh, quay đầu liếc nhìn Tiểu Bân ở phía sau, chỉ thấy thằng bé vẫn đang chăm chú xem quyển sách thiếu nhi mà mẹ Chu mua cho, vẻ mặt nghiêm túc và chuyên chú.


Thấy cô không đáp, Chu Hàn nhíu nhíu mày, hỏi “Lâm Lệ, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?” Sao cứ có cảm giác là lạ, xế chiều trước lúc anh đi vẫn còn tốt, giờ về thế nào lại đột nhiên như thay đổi thành người khác vậy.


Lâm Lệ nhếch miệng, lắc đầu, chỉ nói nói " Không có chuyện gì."


Đèn đỏ chuyển xanh, phía sau truyền đến tiếng còi thúc giục, Chu Hàn không có hỏi nhiều nữa, nghĩ đến khi về nhà sẽ hỏi lại, xoay người, một lần nữa lại khởi động xe.


Khi ba người về đến nhà đã là chín giờ, nghĩ đến ngày mai thằng bé còn phải đi học, Lâm Lệ liền dẫn nó đi tắm.


Trong phòng tắm, Lâm Lệ có chút không yên lòng khi tắm cho thằng bé, trong đầu đều nghĩ tới những lời ba Chu nói trong thư phòng lúc xế chiều.


Khi Lâm Lệ chuẩn bị gội đầu cho thằng bé lần thứ tư, rốt cục nó không nhịn được mở miệng nói, “Dì, dì gội đầu cho con ba lần rồi.”


Lúc này Lâm Lệ mới giật mình, có chút hối lỗi nói “dì xin lỗi, dì xin lỗi, dì đang suy nghĩ một chuyện.” Vừa nói vừa nhanh chóng xả nước rửa sạch dầu gội trong tay.


Thằng bé nhìn cô chăm chằm, đầu tóc còn ướt nhẹp , hỏi "Dì, dì không vui sao?"


Lâm Lệ lắc đầu, khẽ cười: "Không có." Cầm lấy khăn lau khô đầu cho thằng bé.


Giọng non nớt của thằng bé vang lên” "Nhưng mà dì vẫn không nói lời nào."


Lâm Lệ xoa xoa đầu nó: "Được rồi, tắm nhanh nào, nếu không sáng sớm ngày mai dậy không nổi đi học muộn đấy ." Tay nhéo nhéo cái mũi nhỏ của nó.


Thằng bé biết điều gật đầu, nhưng mà nhìn cô vẫn có chút không yên lòng nói “Dì, đừng không vui.”


Lâm Lệ cười nói được, rất ấm lòng.


Đắp chăn kín giúp thằng bé, cúi đầu hôn cái lên trán nó, thấp giọng nói “ngủ ngon.”


"Dì ngủ ngon." Nói xong, biết điều nhắm hai mắt lại.


Vui vẻ cười cười, đứng dậy tắt đèn trong phòng thay nó, lúc này mới đi ra khỏi phòng.


Túc đi ra khỏi phòng nụ cười cũng biến mất, khẽ nhíu mày, tâm trạng có chút nặng nề.


Lâm Lệ theo thói quen quay về phòng ngủ cho khách, lúc đang đẩy cửa đi vào, tay bị Chu Hàn ở phía sau không biết đến đây từ lúc nào kéo lại, chỉ nghe thấy Chu Hàn nhẹ giọng nói bên tai cô: “Có phải là em đi nhầm phòng hay không?” Vừa nói tay vốn đang kéo tay cô, buông cô ra, chậm rãi đặt lên cái eo mảnh khảnh của cô.


Lâm Lệ thoáng cái đỏ mặt, trong nháy mắt toàn bộ lý trí tràn về, nhớ tới tất cả vào sáng nay và tối qua.


Chu Hàn hôn lấy cổ cô, môi dán xuống cái cổ bóng loáng của cô hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì, cả buổi tối rầu rĩ không vui ?"


Lâm Lệ kéo tay anh ra, xoay người lại, nhìn anh, nói "Ba, ông đã biết chuyện của Tiểu Bân rồi."
Nghe vậy, Chu Hàn sửng sốt, nhìn cô chằm chằm, một lúc cũng không kịp phản ứng.


Lâm Lệ lôi kéo anh vào phòng, cửa đóng lại, nói: " Lúc xế chiều em nhìn thấy bản báo cáo giám định thân nhân của Tiểu Bân ở trong thư phòng ba, ba đã biết chuyện thân thế của Tiểu Bân rồi"
"Vậy à?" Dường như lúc này mới phục hồi tinh thần lại, Chu Hàn nhẹ nhàng đáp.


Lâm Lệ gật đầu, "Ừ."


"Ông ấy nói gì sao?" Chu Hàn hỏi.


Lâm Lệ lắc đầu, "Không có, cũng không nói gì." Nhìn anh, Lâm Lệ có chút lo lắng hỏi "Chu Hàn, anh nói ba ông ấy sẽ như thế nào?" Sẽ không nhận Tiểu Bân sao? Nếu thật là không tiếp nhận tiểu Bân, vậy phải làm thế nào?


Thấy vẻ mặt lo lắng của cô, Chu Hàn sao có thể không biết trong lòng cô suy nghĩ cái gì, đưa tay kéo cô ôm vào trong ngực, nhẹ vỗ vỗ lưng cô, an ủi nói “Đừng lo lắng, nếu ba không nói gì, vậy thì chứng tỏ ông ấy đã đón nhận rồi, sau này cũng sẽ không nói gì.” Với sự hiểu biết của anh về cha, nếu như hiện tại ông không nói phản đối hoặc là như thế nào, im lặng như thế là thể hiện đồng ý, trước kia ông không đồng ý chuyện của anh và Lăng Nhiễm, cho dù anh đưa Lăng Nhiễm đi Mỹ bảy năm, rồi khi trở về thái độ của ông vẫn là không đồng ý, cho nên bây giờ ông không nói gì thân thế của Tiểu Bân, vậy sau này cũng sẽ không nói gì nữa.


"Có thật không?" Tựa vào trong lòng ngực của anh, Lâm Lệ có chút không xác định hỏi.
"Thật." Chu Hàn khẳng định nói, nghĩ thầm có nên trực tiếp tìm cha nói về vấn đề của Tiểu Bân.
Giống như Chu Hàn nói, kể từ ngày đó, về chuyện tình về Tiểu Bân ba Chu không hề nhắc tới, dường như cái chuyện hồi xế chiều cũng không có xảy ra, có đôi khi không khỏi làm Lâm Lệ như có một loại ảo giác, chuyện chiều hôm đó cô thấy được bản báo cáo giám định thân nhân trong thư phòng ba Chu chỉ là do cô tưởng tượng ra, mà thật ra không hề xảy ra chuyện gì. Dĩ nhiên những điều này cũng chỉ là những suy nghĩ viễn vong của Lâm Lệ, chuyện đã xảy ra làm sao có thể coi như chưa từng xảy ra, nhưng mà mẹ Chu dường như không hề biết gì, vẫn thường gọi điện đến đây, hỏi lúc nào bọn họ về ăn cơm, nói bà nhớ tiểu Bân rồi, muốn gặp nó.


Thằng bé bị cảm, chảy nước mũi ho khan rất nghiêm trọng, người cũng mê man, chỉ hai ngày, cả người dường như gầy đi rất nhiều, khiến cho Lâm Lệ nhìn vậy rất đau lòng.


Bác sĩ nói là giờ bệnh cảm cúm đang lây lan, nhưng do thể chất thằng bé tương đối kém, cho nên cảm cúm mới nghiêm trọng như vậy, mỗi ngày phải đi bệnh viện để tiêm.


Bởi vì gần đây Chu Hàn đang bận một hạng mục mới, cho nên việc đưa bé đi bệnh viện xem bệnh chỉ thể rơi trên người Lâm Lệ.


Mất ba ngày truyền nước, hai cái tay của thằng bé bị kiêm tiêm đến đỏ đỏ tím tím, nhưng cũng may việc tiêm và truyền nước không hề uổng phí, bệnh cảm cúm đã đỡ rất nhiều, chỉ còn cổ họng là còn sưng sưng là hơi khó chịu.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay