Tìm về hạnh phúc chương 11 ( part 1 & 2)

Chương 11.1  Học sinh cá biệt

5 năm trước.

Brừm.......Brừm
Tiếng nổ của động cơ phân khối lớn. Một chiếc MTTY2K Superbike tiến vào. Kiểu dáng sang trọng, tốc độ cực đỉnh, chiếc xe khiến cho tất cả mọi người trong trường phải ngoái đầu lại nhìn. Màu bạc hòa với màu trắng cam tạo nên một sự quyến rũ cao quý đến lạ kì. Không phải tự nhiên mà MTT Y2K Superbike là một trong top 10 siêu moto đắt nhất thế giới. Chiếc xe còn trở nên quyến rũ hơn khi được chủ nhân nó điều khiển. Dáng người cao ráo, nước da rám nắng. Chàng trai mặc một chiếc áo sơmi màu trắng mở hai nút đầu khoe cơ thể quyến rũ với những đường cơ săn chắc. Chiếc caravat tím xanh sọc caro thắt một cách điệu nghệ trên cổ áo. Anh chàng sở hữu một màu tóc khá đặc biệt: đỏ đồng. Màu tóc ấy hợp với màu vàng của ánh nắng khiến cho anh nổi bật trên tất cả mọi người. Đôi mắt nghiêm nghị có chút gì đó cao ngạo. Trên tai anh đeo một viên kim cương màu lam. Anh ta đẹp như một bức tượng với những đường nét vô cùng hoàn hảo. Trông anh không khác gì vị thần mặt trời Apolo. Kiêu ngạo. Lạnh lùng.
- Cậu Tuấn à. Lần sau cậu làm ơn đừng đi xe phân khối lớn vào trường nữa. Không hay đâu.
- Thôi mà bác. Cháu chỉ tin tưởng mỗi mình bác *nở nụ cười chói mắt*. Dắt xe vào đâu đây bác.
- Bên phải ý.

12A6.
Một chàng trai đang nằm lười biếng gục mặt trên bàn. Bên tai anh là một đầu của tai nghe nhạc. Trông anh uề oải như thiếu ngủ mấy ngày vậy. Mái tóc màu đen được buộc mái lên theo kiểu " củ hành ", làn da trắng muốt. Đôi mắt to tròn trông như con nít. Đôi môi cong đang hát theo một giai điệu nào đó. Anh mang một vẻ đẹp giống như con gái vậy. Đối lập với anh, chàng trai bên cạnh mang một vẻ đẹp nam tính. Người anh toát lên một sự lạnh lùng khiến cho không ai dám đến gần. Trên mũi anh có đính một viện kim cương. Viên kim cương ấy khiến anh càng trở nên băng lãnh hơn. Mái tóc màu hại dẻ đặc trưng. Gương mặt tuấn tú với đôi mắt vô cảm lạnh lùng đang uể oải chuyển nhạc chiếc mp4 của người bên cạnh.
- Ayyo, sao tụi mày đi học sớm thế. Bão à. Thôi chết tao quên mang áo mưa rồi. Thỏ này. Lần sau mày đi sớm thì nói cho tao biết chứ.
- Có tin tao xử mày không Tuấn. Hôm nay tao bị kéo dậy. * Lườm mắt nhìn Danh * - Chứ tao đâu bị dở hơi mà dậy sớm.
Ai mà không biết cậu chủ Thiên Phong bao giờ cũng đi học trễ. Cặp đôi Phong - Huy là cặp bài trùng chuyên ra đi trễ. Hôm nay dậy sớm là một kì tích rồi.
- Danh à. Sao mày nỡ kéo bé thỏ dậy chứ. Nó mà không ngủ đủ giấc đảm bảo tinh thần không được bình thường đâu.Mà sao Quốc Huy vẫn chưa tới. Cái con gấu này.
- Kệ cậu ấy. Cái tội hôm qua chơi bời cho cố vào. Bây giờ còn chưa học một chữ.

-Tý kiểm tra Sử thì làm sao.
- Thì giở phao chứ sao. * Phong vênh mặt tự đắc* - Ai mà không biết Thiên Phong này là cao thủ quay tài liệu chứ.
- Tự hào quá ha. Coi chừng bị bắt là mày xong đời. Mà sao mày biết thằng Huy đi chơi đêm. Bộ mày ở nhà nó hả.
- Không cậu ấy ở nhà tớ.
- Lại trốn nhà nữa hả. Cái thằng này. Ai chọc giận mày vậy.
- Bà dì ghẻ. Đồ đáng ghét. Nếu ba tao không coi trọng thì tao đã sớm tống cổ bà đó đi rồi.

-Reng....reng.
15 phút trôi qua

Phù. Cuối cùng cũng đến được nơi. Để xem có ai ở đây không ta. * Ngó nghiêng *. Anh chàng chân dài với mái tóc vàng nhạt đang nhảy qua tường. Đôi chân dài dường như phát huy được hết sực mạnh của nó. Chỉ với một bước nhảy anh đã leo lên tường. Đang định nhảy xuống thì.
- Ai da..... Đau em mà thầy.
- Cái thằng này. Lại đi trễ nữa hả. Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
- Dạ 7 giờ 15 phút.
- Còn nói được nữa hả. Trường học đóng cửa lúc mấy giờ?
- 6 giờ 45 phút. Đau em mà thầy.
- Suốt ngày đi trễ là sao. Tôi phải canh em nãy giờ mới bắt được em. Theo tôi. Hôm nay tôi cho biết tay.
- Đừng mà thầy......
- Mau!

Chim chóc đang hát những bài ca vui nhộn. Những tia nắng lan tỏa xóa đi cái cảm giác se lạnh cuối thu. Trên sân trường vài lớp đang học thể dục. Họ hướng mắt về phía chàng trai đang bị thầy giám thị áp giải.
- Thôi mà thầy. Mỏi chân lắm.
- Không được trả treo. Nhanh lên. Tôi cho em 20 phút. Bật cóc hai vòng quanh sân trường. Sau hai mươi phút mà chưa xong thì.......... chắc em cũng biết kết quả rồi nhỉ.
- Haizz..... Em biết rồi.

Sau đó chàng trai vặn vẹo thân mình để khởi động. Anh ngồi xuống bật cóc. Có lẽ đối với anh công việc này quá đỗi bình thường rồi. Anh đã quen " tập thể dục " buổi sáng bằng cách này. Dường như anh đến đây không phải để học mà là để nâng cao thể lực vậy. Đa phần thời gian trong trường anh toàn phải chịu phạt. Hết chạy đến bật cóc không thì hụp xì dầu. Có khi còn phải đứng ở cột cờ nữa. Hầu như học sinh trong trường đã quá quen với sự xuất hiện của anh. Đôi chân dài thoan thoắt nhảy lên nhảy xuống một cách tuần hoàn. Mặc dù bị phạt nhưng Huy vẫn rất đẹp trai. Thỉnh thoảng khi anh dưa ánh nhìn đi đâu đó là đám đông lại hét lên một cách ầm ĩ.
- Ê Quốc Huy kìa mày. Anh ta lại bị phạt kìa.
- Công nhận Quốc Huy bật cóc nhanh thật đấy. Quá nể phục.
- Công nhận anh ấy đẹp trai thật đấy.
- Hình như không thấy anh Thiên Phong. Họ là cặp bài trùng trong việc này mà.
- Mình nghe nói là...........
-!$^*%&**^

- Xong rồi nha thầy. Em về lớp trước đây.
- Lần sau không được đi muộn nữa đấy.
- Em biết rồi. Khổ lắm. Nói mãi. Thầy nói được 3029 lần rồi đấy.
- Nói nhiều như thế mà em có chịu cho vào đầu đâu. Đi mau lên.                      

  ************************************                       

Chương 11.2 Học sinh cá biệt

Đi rón rén vào lớp, Huy mong là không ai nhìn thấy mình. Tuy đã thoát khỏi chướng ngại vật đầu tiên là thầy giám thị nhưng Huy còn phải chịu thêm một thử thách khác - giáo viên bộ môn. Trong khi thầy đang giảng bài, Huy liếc mắt qua Thiên Phong. Anh chỉ hướng bên phải.
- Thưa thầy cho em ra ngoài chút ạ.
- Làm gì?
- Em có chút việc ạ. Nha thầy.
- Cứ nói việc gì đi đã.
- Ai da em đau bụng quá thầy ơi. Thiên Phong lấy tay xoa bụng, bày ra một biểu cảm hết sức đáng thương khiến thầy giáo cũng mủi lòng. Nhưng cái thằng này nghi lắm, không thể vì bề ngoài đáng thương ấy mà tin tưởng đượng. Thầy Nghiêm nhìn Phong dò xét.
- Thật không đấy.

- Thật mà thầy. Ai lại đem sức khỏe của mình ra làm trò đùa được.

- Nhưng em thì lại khác. Tôi nghi lắm.

- Thật mà thầy. Ai da. Đau quá...

Nhìn nó đáng thương quá. Chắc nó không lừa mình đâu. - Thôi đi đi.

- Gọi cái gì. 
- Giúp em coi. Bây giờ làm sao vào được lớp.
- Anh đâu có biết.
( thực ra bạn Huy nhà mình thua mấy bạn kia một tuổi. Do quen biết và học giỏi nên được học cùng lớp với ba người kia )
- Nghĩ cách gì đi. Tiết sau kiểm tra rồi.
- Thầy Nghiêm đó. Anh mày không dám chọc đâu.......... Mà thôi. Từ từ. Anh mày nghĩ cách.
Gần 10 phút mà không thấy Phong đi vào, Tuấn có vẻ hơi sốt ruột. Phong là như vậy, cậu ấy luôn giấu tất cả mọi thứ vào bản thân mình, dù có bị làm sao cũng không muốn ai biết. Nhỡ ở trong đó có việc gì thì làm sao. Con thỏ này sức khỏe vốn yếu từ nhỏ. Khuôn mặt Tuấn đăm chiêu lại. Anh phải đi xem Phong thế nào. Nghĩ là làm anh đứng dậy bước ra khỏi chỗ.
- Thầy ơi, cho em đi ra ngoài chút việc.
- Làm gì nữa. Cậu Phong còn chưa vào. Mấy đứa bày trò gì vậy?
- Em thấy lâu quá sợ cậu ấy có việc gì. Thầy biết sức khỏe cậu ấy vốn không tốt mà.
- Đi đi. Lôi thằng đó về đây.
Bước qua mấy cái lớp học, anh thấy hai dáng người đang đứng trước cửa hóng mát. Một người thì cao thật cao. Còn một người thì hơi thấp. Hóa ra con thỏ đó đang ở với Quốc Huy. Cơ mặt Tuấn giãn ra. Phù. May thật.
- Này làm gì trong đó mà lâu vậy? Thằng Huy sao ở đây.
- Đang nghĩ cách nhét cái thằng kia vào lớp đây.
- Thầy kêu mày vào lớp kìa.
- Nghĩ ra cách rồi. Tao đi đằng trước. Mày theo sau có gì để thằng Huy nó về chỗ ngồi luôn. Tại cái chân thằng này dài một mình tao che không hết.
- Nói thẳng là mày lùn đi.
- Câm mồm.
- Hai cái người này, không cãi nhau không sống được hả.
-!!##%$^
Thực ra Thiên Phong không đến nỗi thấp lắm nhưng so với mấy bạn của anh ta thì anh có lẽ là thấp nhất. Một Quốc Huy chân dài với chiều cao khủng 1m95. Một Tuấn Danh cao 1m90 cùng với Minh Tuấn 1m88 thì chiềo cao 1m76 của anh trông thật nhỏ bé. Có lẽ vì thế mà Tuấn luôn chê anh lùn, chân ngắn. Điền này khiến bé Phong vô cùng bất mãn. Mà mỗi khi Thiên Phong tức giận thì gương mặt anh vô cùng đáng yêu. Mọi người luôn chọc phá Phong. Cũng chính vì thế mà mọi người gọi Phong là thỏ. Một con vật yếu ớt, ai nhìn cũng sinh ra cảm giác muốn bắt nạt. Danh thì là con nhím. Bình thường thì anh rất hiền nhưng một khi đã đụng đến người mà anh nguyện bảo vệ thì anh sẽ xù lông lên. Tuấn thì là con rùa vì theo như anh ta nói rùa là một loài chậm chạp nhưng nó có ý chí rất cao và rất là nam tính bởi vì nó rất khỏe có thẻ vác được nhà mình đi mọi lúc mọi nơi.

Tuấn và Thiên Phong bước vào lớp. Chiếc cặp của Huy đã được đá xuống bàn cuối. Hai bạn ý đi sát nhau và rất từ từ.
- Mau vào lớp đi còn đứng đó làm gì.
- Dạ..........
* Nói thầm * -Nhanh lên coi, ông mày mỏi chân lắm rồi.
                        - Từ từ.

- Mấy anh giấu cái gì đằng sau vậy hả.
- Hìhì... Làm gì có gì đâu thầy.

Quốc Huy đang bò đến bàn cuối thì
- Em kia làm gì dưới đấy đó hả?

- Em lượm cây bút thầy ơi. Thấy rồi này.
Huy đưa cây bút ra. Vả mặt hết sức ngây thơ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
- Ủa anh từ đâu chui ra vậy. Từ nãy giờ tôi đâu có thấy.
- Em vẫn ở đây mà thầy. Chậc chậc. Em ngồi đây nãy giờ mà thầy không thấy em.
- Ngồi nãy giờ chứ gì. * liếc qua Tuấn và Thiên Phong * - Vậy lên bảng làm câu kia cho thầy, kiểm tra miệng luôn.
- Ai vậy thầy, em hả.
- Huy, Phong, Tuấn. Mà thôi Danh lên luôn đi. Một khi đã gọi ba đứa thì gọi bốn luôn mất công lục đục nội bộ.
....
- Giỏi quá ta. Lần này tôi tha nghe chưa. Về chỗ. Riêng Huy lần sau mà đi trễ thì đừng trách. Đừng tưởng tôi không biết. Còn hai đưa kia mà giúp bạn tôi cho trực nhật cả tháng nghe chưa. Huy từ nay vào đội tuyển toán.
- Hả. Sao lại là em.
- Tôi thích. Không nói nhiều. Không bàn cãi. Mà tý nữa lớp mình kiểm tra sử đúng không?
- Vâng thầy - lớp trưởng nói
- Được rồi, tôi mà thầy mấy đứa * chỉ Huy, Phong, Tuấn, Danh * - Quay tài liệu thì đừng có trách. Được rồi cả lớp nghỉ.

Giờ ra chơi.

Một bóng thỏ đang chăm chú với tờ giấy ôn tập. Trông anh chăm chú đến lạ kì. Gương mặt dễ thương cười xem ra có chuyện thú vị lắm. Ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào người Phong khiến chốc chốc anh lại đưa tay ra che bớt ánh nắng. 
- Woa siêng quá ta. Học bài luôn. Con thỏ hôm nay ngoan nhỉ.
* chăm chú *
- Ghê ta chăm chú luôn cơ.
- Thằng kia im cho ông cắt phao. Bực cả mình.
- Thế hóa ra mở thật à.
- Có chữ nào trong đầu đâu mà không mở.
- Anh Phong còn không cho em xin với.
- Còn, anh mang bốn bộ lận.
- Xì, tự hào quá nhỉ. Tý cắt cho tao một bộ.
- Tự đi mà cắt, đây nè.
- Haiz, đúng là. Suốt ngày kiểm tra. Sử ơi là sử.

Giờ kiểm tra đã đến. Học sinh ai cũng im lặng làm bài. Cả lớp không một tiếng động. Cô giáo thì đi lên đi xuống. Cô vẫn tập trung vào bốn chàng trai cá biệt.
* nói nhỏ * - Ê thỏ câu ba làm sao.
                     - Trong phao không có hả.
                     - Có thì nói làm gì.
                     - Từ để tao ném cho
                     - Anh Phong ném cho em với
                     - Từ từ. Cô xuống kìa.
Trong lúc cô giáo quay người Phong đem phao quăng cho Tuấn. Sau đó Tuấn lại ném về cho Huy. Trong khi Huy đang định mở thì.
- Cô xuống kìa mày.
Vừa kịp định hình. Nhưng do gấp quá lại không biết giấu vào đâu Huy ném cho Danh.
- Thằng kia chơi ác vậy. Sao ném cho anh.
Danh quăng tờ giấy vào trong góc cửa sổ. Giả vờ thấy nắng lên kéo rèm lại.
- Giờ sao. Ai chỉ em.
- Yên đấy anh đọc bài cho. Suýt chết.
...........

Ba tiết học trôi qua một cách nhẹ nhàng đến tiết học thứ tư, ai cũng thấm mệt. Lại thêm tiết ba học văn nên trông ai nấy trông rất phờ phạc. Nhanh tay viết một tờ giấy nhỏ, Thiên Phong ném xuống cho Tuấn.
 "Ê mày, quậy không"
 " Quậy cái gì "
 " Rủ thêm hai người kia đi. Thằng Huy nó giỏi mấy trò này lắm "
Ném xuống cho Huy và Danh . Huy mở trong cặp ra một hộp sơn loại nhỏ màu nâu. Trùng với màu ghế và cây thước mà cô hay kẻ bảng. Huy kêu Danh nhá máy cho cô và trong khi đợi cô ra ngoài nghe điện thoại anh nhanh tay quét sơn lên ghế và thước kẻ.
Cô giáo vào lớp. Cô thấy rất kì quặc khi có ai gọi cho cô mà lại không nói gì. Cô gọi lại cũng không thấy nhấc máy. Lại càng kì lạ hơn khi lớp này chỉ cần thấy giáo viên ra khỏi lớp là ầm ầm lên như cái chợ mà sao hôm nay im phăng phắc. Loại bỏ những thắc mắc trong đầu, cô tiếp tục giảng bài. Cô biết bọn tiểu quỷ này rất quậy phá nhưng với thâm niên mười năm dạy học của cô thì cô không sợ. Cô lấy thước kẻ vẽ biểu đồ. Hôm nay lớp học thực hành. Cô say sưa giảng bài và vẽ mà không biết tay mình dính bẩn. Cô vô tình quệt tay lên mặt. Rồi thì cô lấy tay vén đi mái tóc lòa xòa trước mặt. Cô ngạc nhiên khi thấy đám học sinh ở dưới đang cười. Chúng nó đang cố nhịn cười. Mặt ai trông cũng rất khó coi. Cô làm ngơ như không biết. Cô đi xuống cuối lớp giảng bài. Nhân cơ hội đó, Thiên Phong dán một tờ giấy lên người cô. Cả lớp vẩn cố nín cười. Hết tiết học, khi cô vừa ra khỏi lớp ai cũng không nhịn được mà cười thật to.
Cô giáo cảm thấy rất lạ. Sao hôm nay ai cũng nhìn mình cười. Mấy học sinh còn chỉ chỉ chỏ chỏ nói cái gì mà cô không nghe rọ. Chợt thầy Nghiêm đến.
- Cô Thanh, cô làm gì mà mặt mũi như vậy.
-Hả. Tôi có làm gì đâu.
Cô vội lấy chiếc gương ra xem và hoàn toàn sửng sốt. Trong cô lem nhem trông rất tức cười. Đó là lí do tụi nó nín cười ư.
- Là lớp thầy làm chứ ai. Gớm, thầy quản lí học trò kiểu gì mà để nó phá tôi thế này. * Cô giáo quay lưng đi *
- Lớp tôi sao. Tý nữa tôi trị tụi nó. Chắc bốn đứa tiểu quỷ chứ gì. Mà cô có cái gì dán ở lưng đấy. Để tôi lấy ra cho. 
Cô giáo nhìn thấy và tức đến thét lên. Trên tờ giấy ghi một dòng chữ nhỏ ngay ngắn " KHỈ XỔNG CHUỒNG, CẨN THẬN BỊ DẠI "