Tìm về hạnh phúc chương 10

Chương 10. Đi học muộn

3 tuần êm đềm trôi qua. Huy cứ lười biếng ở nhà hết ăn rồi nằm rồi lại nghiên cứu sách. Cũng may là anh không mập nên chứ kiểu gì thì anh cũng sẽ biến thành một con heo mất. Vân hiện tại phải học thêm buổi chiều nên cô phải chuyển ca làm đến tối. Hôm qua cô lại phải thức khuya làm bài tập. Chính vì thế mà lần đầu tiên trong đời- người học sinh ngoan ngoãn như cô đi học trễ. Con heo Quốc Huy thì lại ngủ say như chết. Đã thế còn tiện tay tắt mất báo thức của Vân nữa chứ. Cũng may là chỉ mất hết tiết 1. Nếu là ngày vình thường thì cô sẽ nghỉ luôn nhưng hôm nay cô kiểm tra 45 phút môn sử. Cô còn chưa nhớ rõ lắm mấy sự kiện quan trọng. Nếu mà kiểm tra một mình chắc chết mất.
- Tại anh cả đấy. Giờ phải làm sao.
- Ông GV vẫn làm giám thị à.
- GV là ai.
- Giang Vĩ. Cái tên nghe thấy ớn nên bọn anh gọi tắt là GV. Cho nó giống phim :))
- Vẫn còn làm. Giờ sao.
- Đợi chút anh đi thám thính đã.
Nói rồi Huy leo lên bức tường cao. Chỉ cần một phát là anh leo lên được. Đúng là cái đồ chân dài. Mặc dù cô cũng không phải loại thấp nhưng đứng gần anh khiến cô cảm thấy mình nhỏ bé. Là con lai nên chiều cao của anh thuộc hàng khủng. 1m95. Các bạn tin được không. Đồ heo chân dài.
- Này không thấy giám thị đâu cả. Nhóc leo lên đi.
- Em không biết leo. Có bao giờ em leo tường đâu.
- Đúng là dở mà. Quăng cái cặp lên đây. Sau đó nhảy qua.
- Anh kéo em lên đi. Em không biết thật mà.
- Nhóc mập như con heo ý. Đợi chút.
- Anh mới là con heo ý. Ai giỏi bằng anh. Suốt ngày leo tường nên biết chứ gì.
- Con heo cấm cãi. Anh là con gấu siêu cấp dễ thương.
-@#%(&%#$%

- Này hình như có tiếng bước chân.
- Hả. Não Vân trở nên đình trệ.
- Chạy.
Huy kéo Vân chạy ra góc cây phía trên nấp.
- Quái lạ tôi nghe có tiếng người ở đây mà.
Giám thị nhìn quanh khắp sân trường. Đây là nơi lý tưởng để leo vào của những học sinh đi trễ. Thính giác của thầy không bao giờ sai. Chắc hẳn học sinh đó chỉ nấp ở đâu đó quanh đây. Thầy giả vờ quay đi.

- Tại anh cả đấy tự dưng cãi nhau với em.
- Là ai gây chuyện trước chứ. Không cảm ơn anh kéo nhóc vào đây mà tính gây sự tiếp hả.
Hai người lại tiếp tục đấu võ mồm. Sau một hồi gây loạn họ không biết rằng một phần của chiếc cặp đã bị lộ ra.
- Em nào ở dưới bụi câu đằng kia. Ra đây cho tôi.

- Thôi chết em rồi. Tại anh cả đấy. Giờ làm sao.
- Anh đếm đến ba. Rồi chạy.
Thầy giám thị tiến càng lúc càng sâu hơn.
- 1......2....3.....chạy!

Huy kéo Vân chạy đi. Trong vô thức họ không biết được hai bàn tay đã nắm chặt vào nhau. Ấm áp. Một cảm xúc khẽ lan tỏa. Huy kéo Vân đến một nơi nào đó trong trường mà cô chưa từng tới.
- Nhắm mắt lại đi. Nơi này ít người được tới lắm đấy.
Vân nhắm mắt lại. Khi được mở mắt ra cô hoàn toàn sửng sốt.
- Woa. Bồ công anh.
Một cánh đồng bồ công anh nằm ở một nơi nào đó trong trường. Những cánh hoa mỏng manh yếu ớt đang đung đưa trong gió như muốn thoát khỏi sự kìm kẹp đó mà đến với một thế giới nào đó xa vời.
- Đẹp thật đó anh.
- Đương nhiên. Anh trồng mà.
- Anh trồng sao? Thật.
- Đương nhiên. Em thấy những cánh bồ công anh kia không. Nó được là chính nó. Được tự do vùng vẫy trên bầu trời. Được đi đến với ước mơ của bản thân.
- Anh mong được như nó sao.
- Phải. Anh muốn được tự do theo những gì mình thích.
- Ừ. Em cũng vậy. Giá mà em cũng được như những cánh bồ công anh đó. Theo gió trôi đi thật xa, đến khắp mọi nơi. - Mà vừa nãy vui thật đấy. Em chưa thử nghiệm cảm giác chạy trốn giáo viên bao giờ. Bây giờ mới thấy thú vị thật.
- Làm học sinh thì phải phá mới thú vị. Hồi xưa đi học mỗi ngày của anh là một ngày thú vị. Đừng học nhiều mà phí hoài tuổi trẻ nhóc à.
- Anh làm như đang dụ dỗ con nít ý. Đằng nào cũng trễ thôi thì tiết ba em vào lớp. Anh kể chuyện đi học của anh cho em nghe với.
- Sao lại có hứng thú với thời học sinh của anh thế. Thôi anh kể cho nhóc nghe để nhóc mở rộng tầm mắt.