Tình yêu đau đớn thế - Chương 06 - Phần 2

Vừa mở cửa ra thì nghe thấy tiếng Tô Nhiêu đang khóc, một người đàn ông mặc com lê đen đang ôm lấy cô, vỗ về. Có lẽ tiếng mở cửa khiến Tô Nhiêu giật mình, cô vội vùng ra khỏi lòng người đó, lau lau khóe mắt, nói: “Tiểu Du, cậu đến rồi à?”

“Mình mang cho cậu ít quần áo, đồ dùng cá nhân, có cả canh…” Chưa nói hết câu, cô sững người, đôi mắt mở to kinh ngạc nhìn người đàn ông.

Tô Nhiêu thút thít, giọng vẫn rất yếu, “Tiểu Du, cảm ơn cậu, đây là bố mình. Bố, đây là bạn học ở trọ cùng con, tên là Đường Du.”

Người đàn ông cũng thoáng sững sờ khi thấy Đường Du, nhưng phản ứng lại rất nhanh. Ông ta mỉm cười, gật đầu, “Đường Du, chào cháu, Nhiêu Nhiêu làm phiền cháu rồi.” Ngữ khí vừa nhân hậu, hòa nhã, vừa đứng đắn, là lời chào hỏi thân mật chuẩn mực nhất của bậc cha chú nói với con cháu, khiến người ta không dám tin rằng đây chính là Tô Bất Dị, kẻ có ánh mắt và lời nói sàm sỡ trong căn biệt thự của Tôn Văn Tấn hôm nào.

Sau khi đặt đồ xuống, Đường Du không nói gì thêm, Tô Nhiêu chẳng phát hiện ra điều gì bất thường. Cô nói với Đường Du rằng bố cô, đến thành phố B họp, đúng lúc cô xảy ra chuyện. Đường Du biết rất ít về bố của Tô Nhiêu. Cả hai đều không thích nói về chuyện gia đình, chỉ thoáng có cảm giác rằng Tô Nhiêu luôn canh cánh trong lòng và rất oán hận chuyện bố cô bỏ rơi mẹ con cô năm đó. Đường Du không thể ngờ rằng có một ngày Tô Nhiêu lại thân mật với ông ta đến v. Nghe nói, bố Tô Nhiêu sau khi lấy con một cán bộ to vẫn chỉ làm chức quèn, sao lại có thể là Tô Bất Dị, kẻ thét ra lửa của thành phố N?

Đường Du vốn định xin nghỉ học để ở bệnh viện suốt đêm chăm sóc Tô Nhiêu, nhưng đối diện với Tô Bất Dị trong phòng bệnh, cô không sao bình tĩnh được, ruột gan cứ rối bời, khó khăn lắm mời tìm được cơ hội nói với Tô Nhiêu là cô phải đi làm thêm, rồi vội vã rời bệnh viện.

Cô nhớ lại lúc ở phòng bệnh, mặc dù Tô Bất Dị giả bộ hỏi han như chưa hề quen biết, nhưng Đường Du vẫn thấy chột dạ, cảm giác trong mỗi ánh mắt và ý nghĩa lời nói của lão ta đều vô cùng khả nghi.

Bố của Tô Nhiêu chính là Tô Bất Dị sao?

Đến hộp đêm, Đường Du chẳng thể nào tập trung vào công việc, liên tục mang nhầm rượu và làm đổ mấy đĩa trái cây. Lý Văn phải nhắc nhở cô, “Hôm nay cậu sao thế, nếu làm vỡ đồ nữa, mình không bao che cho cậu được đâu, hay về nghỉ trước đi, mình giúp cậu.”

Lý Văn phụ trách bộ phận, đã lâu không làm việc phục vụ. Trong lòng Đường Du vừa hoang mang, vừa rối bời nên đành nhờ Lý Văn thế ca, còn cô ngồi suy nghĩ trên chiếc ghế cạnh quầy bar.

Lát sau Lý Văn cùng một nhân viên phục vụ khác đi từ bên trong đi ra, người kia nói: “Lý Văn này, cậu có nhận thấy là cái người đàn ông mà chị Đào Hoa thích dạo này rất thường xuyên lui tới đây không, dạo trước, một năm anh ta chỉ đến mấy lần.”

Lý Văn nghĩ một lát rồi nói: “Có lẽ đúng thật, từ mùa đông năm ngoái, số lần anh ta đến đây nhiều hơn. Nghe chị Đào Hoa nói công ty bất động sản ở thành phố N của anh ta đã chuyển rồi, giờ muốn khai thác thị trường trong thành phố B.”

Bắt đầu từ năm ngoái, Đường Du đã nghe mấy lần nghe nhắc Tôn Văn Tấn trong hộp đêm Loạn thế giai nhân, thường thì nếu tránh được, cô đều lẩn tránh. Lý Văn thì ngược lại, lâu rồi không làm công việc phục vụ, lần này vừa thế ca cô đã may mắn gặp được Tôn Văn Tấn. Nhưng Đường Du giờ không còn tâm trí nghĩ đến việc đó, sáng sớm nay vừa mới gặp anh ta, lòng dạ còn đang rối bời, cô liền chuyển sang đại sảnh.

Lâm Khai đang ở trong đại sảnh, anh ngồi đó lặng lẽ hút thuốc.

Có lẽ bị vụ tự sát của Tô Nhiêu ảnh hưởng, trông thấy Lâm Khai, tâm trạng Đường Du bỗng sầu muộn hơn. Cô từng tự nhủ, mình chia tay với Lâm Khai chẳng phải vì đã không còn trong trắng, cũng chẳng phải vì thái độ của bố mẹ anh. Trong lòng cô hiểu rõ, với con người của Lâm Khai, với cách chăm sóc, yêu thương anh dành cho cô trước đây, tương lai họ không hẳn là không có hạnh phúc. Hơn nữa, nếu cô thành vợ anh, ông bà Lâm có thể sẽ vẫn đối tốt với cô, như trước đây.

Nhưng với người như cô, ngần ấy năm nay chỉ có một mình, hơn mười năm tự mình bươn chải, tự đối diện với bão táp cuộc đời, cô đã chuẩn bị sẵn cho mình một ý chí kiên cường. Không bạn bè cũng chẳng sao, không người thân cũng chẳng can hệ gì, không người quan tâm cũng mặc kệ, cô chưa từng cầu xin ai. Cha cô không gửi tiền vào thẻ tín dụng, cắt đứt tình phụ tử thì cô làm phục vụ trong hộp đêm kiếm tiền; Lâm Khai xảy ra chuyện, cô thà tìm Tô Bất Dị làm vật hy sinh chứ chưa từng nghĩ sẽ tìm cha cô, nhờ giúp đỡ, lúc nào cô cũng quyết đoán như thế. Bao nhiêu năm nay, do chỉ có một mình nên cô nhạy cảm, cẩn trọng trong việc tự bảo vệ mình.

Lâm Khai tốt với cô, cô sẵn lòng báo đáp, nhưng chuyện hiến thân cứu anh khiến lòng cô đã có vết rạn, trong tiềm thức, Lâm Khai không thể tạo cho cô cảm giác an toàn, không thể khiến cô tin cậy được nữa. Thêm vào đó, phản ứng của ông bà Lâm càng làm cô sợ, nhỡ sau này giữa anh và cô xảy ra chuyện, chắc chắn họ sẽ đứng về phía anh. Người khác đối xử không tốt cũng không sao, cô có thể cảnh giác từ xa, chỉ sợ lại bị chính người gần gũi nhất làm tổn thương, lúc ấy, một mình cô sao có thể tự vệ? Bởi vậy cần phải ngăn chặn trước tất cả mầm mống có thể gây ra sự tổn thương, nên cô luôn sống một cách cẩn trọng, mẫn cảm, cực đoan, bất an.

Cô từng rất tin tưởng Lâm Khai, thậm chí từng nghĩ sẽ cùng anh sống đến đầu bạc răng long, nhưng cô và anh không thể quay lại với nhau nữa rồi.

Cô đang nghĩ làm thế nào để nói chuyện với Lâm khai, bỗng từ cửa vọng lại tiếng của tổng giám đốc, “Ôi, Hà công tử, lần trước nghe nói anh từ Mỹ về, sao chưa kịp gặp mặt đã mất tăm thế, cứ tưởng anh lại sang Mỹ rồi.”

Hà Khâm rầu rĩừng nhắc nữa, vừa từ Mỹ về lại bị ông bố đưa sang Nhật. Mới vừa về đến nơi, đang bực mình đây.”

Đường Du vẫn nhớ tay Hà Khâm, lần trước đang gay cấn thì được Trần Thích giải vây, sau rồi không gặp lại anh ta nữa, thì ra là đi Nhật. Nghe thấy giọng tổng giám đốc vồn vã, trong lòng Đường Du cũng hiểu. Kinh doanh hộp đêm này rất vất vả, hằng đêm, chỉ cần có khách quen đến là tổng giác đốc phải chủ động đến tận phòng uống rượu cùng, cứ từ phòng này lại sang phòng khác, ân cần hầu hạ. Đường Du không muốn gây phiền phức, quay người toan đi. Nhưng con mắt tinh tường của Hà Khâm đã sớm nhận ra cô, món nợ lần trước vẫn sờ sờ trước mắt, gã ta vội tiến nhanh tới cản cô lại, “Ồ, cô Đường, lại gặp nhau rồi.”

Loạn thế giai nhân được coi là hộp đêm có tiếng ở thành phố B, các thiếu gia lắm tiền đến đây cũng không phải là ít. Thiếu gia thường đều được gắn mác du học nước ngoài về, dù chẳng có phong độ, nhưng cũng vẫn làm bộ làm tịch, ít nhất vẫn giữ phép lịch sự tối thiểu. Những kẻ thô lỗ, ngang ngược như Hà Khâm chỉ là thiểu số.

Thấy Hà Khâm ép Đường Du uống rượu, bộ dạng như quyết không buôn tha nếu chưa đạt được mục đích, tổng giám đốc cũng không dám can thiệp.

Đường Du đang chán nản, toan nhận rượu uống, bỗng Hà Khâm “ớ” lên một tiếng. Cô ngẩng đầu nhìn, Hà Khâm đang đau đớn ôm trán, mặt mũi nhăn nhó, máu chảy xuống nhuộm đỏ một mảng trên vai áo sơ mi trắng, dưới chân là những mảnh chai bia vỡ. Hắn tức tối nhìn người đang đứng bên Đường Du, là Lâm Khai, trên tay anh vẫn đang cầm đoạn cổ chai vỡ.

Mắt Lâm Khai đỏ ngầu, ngùn ngụt men say, hôm nay anh đã uống rất nhiều.

Tổng giám đốc đứng bên cạnh, tròn mắt kinh hãi.

Có cô phục vụ nào đó đã nhanh nhẹn đi báo ngay cho Lý Văn, Lý Văn biết quan hệ giữa Lâm Khai và Đường Du hơn bất kì ai, chỉ không ngờ chàng Lâm Khai sầu muộn đó lại có thể đập vỡ đầu Hà Khâm. Xem chừng không trông mong dược gì ở tổng giám đốc, cô vội chạy đi tìm chị Đào Hoa.

Không biết chị Đào Hoa đang nói chuyện với ai mà đóng kín cửa phòng. Lý Văn gọi to, “Chị Đào Hoa, chị Đào Hoa, ra đây một lát.”

Diệp Đào Hoa mở cửa, thoáng không vui, “Sao, có chuyện gì mà hốt hoảng thế?”

“Chị Đào Hoa, Đường Du xảy ra chuyện rồi, cậu Lâm Khai…” Lý Văn không biết chị Đào Hoa đang nói chuyện với ai, có thể nhận ra chị đang không hài lòng nhưng chuyện kia còn quan trọng hơn nên cô không để tâm nhiều mà vội kể sơ qua sự việc.

Nghe nhắc đến Hà Khâm, Diệp Đào Hoa chau mày, “Cậu kia là gì của Đường Du, chẳng phải họ đã chia tay sao?”

Trước đây để tránh phiền phức nên Đường Du nói giữa cô và Lâm Khai không còn quan hệ gì, tuy nhiên, việc này chỉ Lý Văn biết rõ. Chuyện của hai người có liên quan đến Tôn Văn Tấn nên Đường Du không thể tâm sự cùng Tô Nhiêu, mà cô lại không có bạn bè nào khác, may mà ở Loạn thế giai nhân này có Lý Văn là tương đối thân, Lý Văn lại thích buôn chuyện, thành ra biết không ít những vướng mắc tình cảm giữa Đường Du và Lâm Khai.

Đường Du tin tưởng Lý Văn vì mặc dù thích buôn chuyện, nhưng đối với những người thân thiết, cô rất tốt bụng và biết cảm thông. Sau khi biết chuyện của Đường Du, cô không bao giờ hé lộ điều gì, ngược lại còn tiếc cho mối tình của họ.

Lý Văn kể lại chuyện của Đường Du và Lâm Khai cho chị Đào Hoa nghe, ngoài những gì liên quan đến Tôn Văn Tấn mà cô không rõ ra, những chuyện khác cô đều kể hết. Cô hiểu rõ thân thế Hà Khâm, người bình thường đâu dám đắc tội, nhưng chị Đào Hoa vốn là người nghĩa khí, không như tổng giám đốc. Chị xuất thân phong trần, nên dễ đồng cảm với những cô gái gặp nạn. Chị Đào Hoa quen biết nhiều, có thể nói được vài câu trước mặt Hà Khâm, nếu chị đồng ý giúp đỡ, chắc sẽ ổn.

Lý Văn nói: “Chị Đào Hoa, Đường Du làm việc trong hộp đêm này đã lâu, em tin chị cũng hiểu đôi chút về cô ấy. Với người khác, Đường Du luôn lạnh nhạt, không có bố mẹ, bạn bè cũng chẳng nhiều, nhưng thực ra cô ấy luôn khao khát được quan tâm. Anh chàng đó rất yêu Đường Du, sắp tốt nghiệp nghiên cứu sinh rồi mà không chăm chỉ làm nghiên cứu, chỉ vì Đường Du nên ngày nào cũng đến hộp đêm uống đến say mềm, không thiết gì tiền đồ nữa. Một người an phận như anh ta đã vì Đường Du mà giết người, giờ lại vì cô ấy mà đánh Hà Khâm. Cô ấy rất đau đớn trong lòng nhưng không nói ra được. Chị Đào Hoa, hãy giúp Đường Du, bình thường d nhạt, bất cần nhưng với cô ấy, anh ta rất quan trọng, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, chắc chắn cô ấy sẽ rất buồn.”

Trước mắt chị Đào Hoa hiện lên hình ảnh Lâm Khai, trước đây có nghe nói về chuyện của Đường Du nên chị cũng mấy lần để ý anh chàng này. Ban đầu trông có vẻ chỉnh tề đứng đắn, nhưng dần dần đã trở nên phóng túng ở Loạn thế giai nhân, ngày nào cũng lếch thếch, tiều tụy, ánh mắt nhìn Đường Du như muốn vỡ vụn ra. Chị Đào Hoa trầm ngâm, đoạn nói: “Em chờ một chút, chị đang có bạn bên trong.”

Chị Đào Hoa toan bước vào, thì một người từ phía trong đi ra, đó là Tôn Văn Tấn. Lường được Tôn Văn Tấn đã nghe hết những gì Lý Văn nói, nên chị không né tránh nữa mà nói luôn: “Văn Tấn, chuyện Chu Nhiễm em nhất định giúp anh giải quyết, giờ nhân viên xảy ra chuyện, em qua xử lý một chút, anh cứ về phòng trước đi.”

Tôn Văn Tấn gật gật đầu.

Khi Diệp Đào Hoa đến đại sảnh, Lâm Khai đang bị mấy gã thanh niên ấn người xuống, mặt gí sát xuống sàn. Hà Khâm cũng chẳng vội băng bó vết thương, máu đầy đầu và mặt. Hắn đạp chân vào mặt Lâm Khai làm nhục cho hả giận. Lúc này, Đường Du đang cầu xin, lời lẽ ngọt ngào, uống rượu đều vô tác dụng. Hà Khâm bình thường ỷ thế có người ông lắm mưu nhiều kế và người bố giàu có nên luôn coi trời bằng vung, gặp phải chuyện thế này, hắn đâu dễ bỏ qua.

Diệp Đào Hoa thấy Đường Du tóc tai rũ rượi, nước mắt đầm đìa, chỉ thiếu nước quỳ xuống cầu xin. Trong lòng cũng lấy làm bất nhẫn, bình thường đã quen với Đường Du lạnh lùng, ôn hòa, đâu biết cô cũng có lúc thế này. Vậy là chị vội qua rốt rít, nhận lỗi, giúp Hà Khâm lau máu trên mặt.

Hà Khâm hất tay Diệp Đào Hoa ra, chẳng thèm để mắt đến chị ta, nhấc chân ra, nói với mấy thanh niên vạm vỡ: “Lôi nó lên.”

Lâm Khai đã bị dần cho một trận, lúc Hà Khâm kêu người lôi dậy, chân còn đứng không vững. Hà Khâm nói với Diệp Đào Hoa: “Đào Hoa, đây là địa bàn của chị nên tôi nể mặt, đem nó ra ngoài xử lý.

Nếu ra khỏi Loạn thế giai nhân, không biết cậu con trời này sẽ hành hạ Lâm Khai thế nào, Diệp Đào Hoa cuống lên, Đường Du không dám khóc nữa, vội đứng lên ay Hà Khâm. Hắn nghiêng đầu nhìn cô, Diệp Đào Hoa nhét vào tay Đường Du chiếc khăn mùi soa, sau đó bấm vào eo rồi nâng tay cô lên ra hiệu lau vết máu trên mặt Hà Khâm.

Chị Đào Hoa đứng bên luôn miệng khuyên giải, Đường Du vừa lo lắng vừa sợ hãi, tay cô run lẩy bẩy. Hà Khâm quan sát khuôn mặt nửa cúi của cô từ trên cao, có thể thấy rõ hàng mi cô liên tục chớp chớp, lệ trong suốt còn vương, sống mũi thẳng tắp, thon nhỏ, đôi môi xinh xắn, hồng tươi, chiếc ằm nhọn nhọn, nước da trắng ngần. Trái tim Hà Khâm thoáng run động, hắn tóm lấy tay cô, nói: “Nó không đi cũng được nhưng em phải đi cùng anh.”

Đường Du ngẩng đầu sợ hãi nhìn Hà Khâm, hắn nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt lộ rõ ý đồ, bộ dạng có vẻ hung hăn lắm.

Diệp Đào Hoa biết rằng đây chính là sự thỏa hiệp cuối cùng của đối phương, do vậy, cũng không tiện nói gì, chỉ biết đợi Đường Du trả lời. Có lúc, người bươn chải ngoài đời cũng không thể theo ý mình, chị ta cũng không thể làm gì được.

Trong tích tắc, Đường Du khóc như mưa, giọng cô lắp bắp như thể có gì đó mắc trong cổ họng. Giọng cô khe khẽ: “Được, chỉ cần anh tha cho anh ấy.” Nhưng toàn thân cô đã run lên vì sợ hãi.

Diệp Đào Hoa nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay kia của cô như muốn nói: “Yên tâm, cứ đi đi, chị nhất định sẽ chăm sóc Lâm Khai.”

Hà Khâm hất đầu ra hiệu, mấy gã thanh niên đang giữ Lâm Khai liền buông tay, không biết từ đâu xuất hiện một người bảo vệ tiến lại đỡ anh. Đường Du nhìn Lâm Khai, lau nước mắt rồi cùng Hà Khâm rời hộp đêm.

Vừa ra đến cửa, cánh tay Đường Du bị một người đàn ông kéo lại, Hà Khâm chau mày quay đầu lại thì thấy Trần Thích và Tôn Văn Tấn.

Tôn Văn Tấn kéo Đường Du vào lòng, một tay ôm lấy eo cô. Hà Khâm chau mày, kìm chế không phản ứng lại. Trần Thích khẽ cười, “Anh Hà, đừng giận, hôm nay nể mặt bọn tôi đi.”

Hà Khâm trừng mắt lên, không nói gì, Trần Thích lại cười, “Lần sau giới thiệu cho cậu một em trẻ trung, xinh đẹp, coi như hôm nay chúng tôi thất lễ, hôm khác đền tội sau

Hà Khâm nhếch mép, nhìn Tôn Văn Tấn cười nhạt, “Cô ta chỉ là người phục vụ trong hộp đêm này thôi mà, anh cũng có hứng thế à?”

Tôn Văn Tấn vẫn không lên tiếng, Trần Thích liền tiếp lời: “Anh Hà, hãy nhìn kỹ cô ta đi.”

Hà Khâm liếc nhìn một cái, không nói gì. Trần Thích kéo hắn sang một bên nói vài câu, không biết nói những gì. Hắn ngoảnh đầu nhìn Đường du, rồi lại nhìn Tôn Văn Tấn, gã vẫn đang ôm eo Đường Du. Hà Khâm cũng chỉ biết tự nhận mình đen đủi, tức giận bỏ đi.

Trần Thích nói với theo phía sau: “Hà Khâm, anh đang bị thương, hay để tôi lái xe đưa đi viện?”

Hà Khâm lạnh lùng đáp, “Không cần.”

Hà Khâm ra khỏi cửa, mấy thanh niên sau lưng hắn cũng ra theo. Trần Thích đến kiểm tra vết thương của Lâm Khai, Đường Du cũng vô cùng hoảng hốt, vội ngồi bên Lâm Khai, Trần Thích liếc nhìn nét mặt Đường Du rồi lại nhìn Tôn Văn Tấn, không nói năng gì.

Sắc mặt Diệp Đào Hoa cũng biến đổi liên tục, không ngờ Tôn Văn Tấn lại ra tay. Ánh mắt của Hà Khâm nhìn Tôn Văn Tấn trước lúc bỏ đi khiến tim chị ta thắt lại. Lòng chị rối bời, nặng nề, dường như đã thấy điềm chẳng lành. Chị nhìn Đường Du rồi lại nhìn Tôn Văn Tấn. Mặc dù trong họ vẫn bình thường nhưng vẫn có gì đó khiến chị không yên, chị nắm chặt chiếc khăn mùi soa trong tay.

Trần Thích vén áo Lâm Khai lên, thở dài, “Tên Hà Khâm hung hăng thật.”

Nhìn những vết tím bầm trên người Lâm Khai, nước mắt Đường Du lại trào ra. Vết thương khắp người, đau ê ẩm nhưng đầu óc anh vẫn tỉnh táo. Anh nắm tay Đường Du, muốn nói mà không sao thốt ra lời. Đôi mắt thường ngày trong veo như nước, giờ đã bị sưng tím híp tịt lại. Thấy Đường Du khóc nức nở, bao lời muốn nói đều tắc ở cổ họng, ngứa ngáy, khó chịu, cuối cùng chỉ biết thẫn thờ nhìn Đường Du rơi nước mắt.

Đường Du đau lòng lắm, Lâm Khai trước đây nho nhã, lịch sự chứ đâu thê thảm thế này. Cô lấy tay anh. Trần Thích đang kiểm tra vết thương của Lâm Khai, trông thấy thế, cánh tay sững lại nhìn Đường Du rồi bất giác ngoảnh đầu tìm Tôn Văn Tấn, nhưng gã đã rời khỏi đó tự bao giờ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3