Chàng Tô Đại Chiến Bạch Cốt Tinh - Chương 58
Chương 58
Thời gian dừng lại ở một
giây này. Trong phòng khách yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng hít thở cũng không
có, tiếng tim đập vào lúc này bị không khí lạnh như băng làm cho đông
cứng.
Câu nói cuối cùng của Tô Trí Nhược kia thanh âm không cao, nhưng lại giống như
búa tạ nện vào trong lòng Lục Tiểu Phong, khiến nàng lập tức đau đến mức toàn
thân co rút, loại cảm giác này khi truyền tới đầu ngón tay ngoại trừ run rẩy ra
không có thêm bất kỳ phản ứng nào.
Ảm đạm hờ hững trong mắt Tô Trí Nhược lại tuôn ra, Lục Tiểu Phong nghe thấy hắn
nói mà cũng không có thanh minh một câu nào. Như vậy, chuyện Tiêu Duy nói cô ấy
phản bội chồng mình, bắn chết chồng mình đều là sự thật?
Hắn không tin, nữ thần hoàn mỹ trong lòng hắn không phải như thế này. Hắn tin
rằng Mông Sa là một cảnh sát đóng vai trò gián điệp kiên cường, cho dù như thế
nào cũng sẽ không thông đồng với cái loại người tiểu nhân đê tiện như Tiêu Duy
làm bậy. Nhưng mà, cô gái trước mặt mở to đôi mắt trống rỗng vô hồn nhìn hắn,
hắn không nhìn ra từ trong ánh mắt kia có tức giận, chán nản, bi thống, đối với
việc hắn lên án cô ấy… chấp nhận?
Hơn nửa ngày, Lục Tiểu Phong mới chậm chạp phục hồi tinh thần, như là mới trải
qua một vết thương lớn, lời nói không có sức lực: “Anh muốn nghĩ như vậy, em
cũng không biết phải làm sao.”
Một chút lửa giận vừa mới được dập tắt lại bị thiêu đốt lên, trộn lẫn trong đó
càng nhiều oan ức cùng đau khổ.
Kiêu ngạo, Tô Trí Nhược từ nhỏ chính là một thiếu gia vô cùng kiêu ngạo, cho dù
hắn chán ghét của cải quyền thế trong nhà chồng chất như núi, nhưng hắn hiểu
được toàn bộ khí chất cùng với lòng dạ tính cách của hắn đều có quan hệ với
xuất thân của hắn. Hắn tùy thích thoải mái lựa chọn đường đi cho cuộc đời của
mình, bởi vì dung mạo tài hoa, có lẽ vô tình gặp kẻ tiểu nhân, bị người ghen
ghét, nhưng gạt bỏ nhưng ngăn trở gập ghềnh, cuộc sống của hắn luôn để cho
người ta ao ước thèm muốn.
Cho dù hắn làm cái gì đều phải chọn theo ý mình thích, nghề nghiệp cũng là mình
thích, xe cũng là mình thích, ăn, mặc, ở, đi lại đều phải là mình thích mới hài
lòng, yêu đương, lại càng cần thích đến mức trong lòng không bỏ xuống được mới
bằng mọi giá theo đuổi.
Chỉ là, ngay khi hắn đang nắm giữ niềm kiêu hãnh lại bị người khác không thèm
để ý chút nào quét sạch nó khỏi mặt đất, hắn còn ngốc nghếch lo nghĩ cho cô ấy,
không dám hỏi chuyện bi thương của cô ấy, kiềm hãm tính tình lại để kết giao,
cố gắng làm cho mình trở nên trưởng thành đáng tin cậy. Tin tưởng lẫn nhau, hắn
tin tưởng cô ấy, còn thiếu chút nữa không đem bản thân và gia đình ra trao hết,
cô ấy đối với chuyện của hắn rõ như trong lòng bàn tay, nhưng mà đến bây giờ
hắn mới phát hiện người hắn thích hóa ra chỉ là một cái vỏ bọc vô hồn, linh hồn
kí sinh ở trong cái vỏ bọc ấy, là một người khác.
Nếu hắn vẫn không đáng để cô ấy tin tưởng, thì nói gì đến tình yêu.
Lục Tiểu Phong nhìn thấy ánh mắt Tô Trí Nhược bất ngờ thay đổi, biến đổi mấy
lần, biết lúc này anh ta sớm đã tức giận đến tận tim, lửa giận thiêu đốt, hiện
tại cho dù nàng nói cái gì cũng đều phí công, cùng diễn giải với một người
không còn lý trí chỉ có thể rơi vào kết cục nói nhiều sai nhiều, càng nói càng
sai.
Cằm đã đau đến tê dại, nàng khăng khăng duy trì im lặng, nhưng chính loại thái
độ này làm cho Tô Trí Nhược càng thêm phát điên.
Trong lòng cô ấy hắn quả thật không có một chút xíu địa vị gì.
Ánh mắt Tô Trí Nhược đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén, Lục Tiểu Phong hơi
hoảng, một giây sau trên môi đau xót, mùi máu tươi lập tức tràn ra ở trong cổ
họng. Anh ta cố chấp hôn lại giống như là đang cắn hơn, giống như một con thú
nhỏ bị thương không có chỗ trút hết đau đớn của mình liền muốn đem đau đớn như
vật trút lên trên thân người khác.
Nàng không đáp ứng cũng không phản kháng, mặc cho anh ta chạm vào, cắn môi của
nàng làm càn làm bậy, cho dù đau, nàng cũng không có nhíu mày một chút. Hơi thở
của anh ta rất hỗn loạn, hơi thở nóng hầm hập, một đôi mắt đỏ đậm mở to nhìn
nàng chằm chằm, đẹp đến mức nhìn thấy mà đau lòng. Lúc này đột nhiên nàng cảm
thấy sau lưng lạnh lẽo, khóa kéo chiếc váy đầm đã được mở ra, một bàn tay lạnh
buốt từ sau lưng đang tiến vào mở nút thắt áo ngực.
Thân thể Lục Tiểu Phong đột nhiên cứng đờ, cố nén cảm xúc muốn đẩy anh ta ra,
nhắm mắt lại cũng không có phản kháng gì.
Nhưng lúc này Tô Trí Nhược dừng lại.
Lục Tiểu Phong mở to mắt, nhìn thấy anh ta ngơ ngác nhìn mình: “Vì sao không
phản kháng? Vì sao! Vì sao không đẩy tôi ra, không đánh tôi, thương hại tôi
sao, hay là ở đáy lòng đang cười nhạo tôi!”
Nàng không biết nên nói như thế nào, trái tim giống như đang bị người khác bóp
nghẹt, ngoại trừ đau, còn rất chua xót.
Nàng lắc lắc đầu, không qua để ý lau đi vết máu ngoài miệng, tiếp theo đối diện
với ánh mắt của anh ta, nói: “Bởi vì ánh mắt của anh thực sự bi thương.”
Toàn thân Tô Trí Nhược đều khẽ chấn động, ngơ ngác dừng lại, đem cái trán gục ở
trên vai của cô ấy, hít hai hơi, cắn răng khàn giọng nói: “Tôi… thích
em.”
Nói xong không đợi Lục Tiểu Phong có phản ứng gì, xoay người đi ra khỏi nhà.
Lúc Lục Tiểu Phong tỉnh lại mới phát hiện mình thậm chí cứ nằm ở trên sàn nhà
phòng khách ngủ qua một đêm. Ngoài cửa sổ vẫn còn chưa sáng, có lẽ vẫn còn rất
sớm. Đầu của nàng rất nặng, cổ họng cũng có chút đau, sợ là nhiễm lạnh bị
cảm.
Lục Tiểu Phong đứng dậy uống hết chén nước, tựa vào ghế sô pha lại ngẩn ra, có
lẽ đại não đang đình công, không muốn suy nghĩ bất cứ chuyện gì, co người lại
nghiêng nghiêng đầu, khóe mắt liếc tới chiếc áo vest màu trắng trên mặt
đất.
Lục Tiểu Phong vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm chiếc áo vest kia, ánh mắt
chua xót đau đớn, nàng cũng không chịu chớp mắt.
Chua xót đau đớn đến khi thật sự không chịu nổi, trong giây lát có cái gì đó
nong nóng tràn ra khỏi mi. Lục Tiểu Phong ngẩn người, đưa tay lên sờ, ươn ướt,
mằn mặn, nàng dùng hai tay lau không ngừng, nhưng càng lau càng nhiều, càng lau
càng đau lòng, cảm xúc bị đè nén cả đêm toàn bộ đều bộc phát hết ra.
Nước mắt của nàng cạn khô từ lúc Trình Băng biến mất trong khoảnh khắc, từ đó
về sau cho dù gặp phải chuyện gì nàng cũng đều không khóc, hốc mắt có hồng lên,
nhưng tuyệt đối không chảy xuống một giọt nước mắt.
Vừa nấc vừa lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra, bấm một số điện thoại.
Chỉ chốc lát, đầu kia vang lên tín hiệu nhưng một lúc lâu sau mới bắt máy, Hạ
Kỳ bị đánh thức rõ ràng rất tức giận: “Alo, ai!”
“Tiểu… Kỳ…” Vừa mới lên tiếng mới phát hiện ta đúng là ngay cả nói cũng không
nên lời.
Ở đầu dây bên kia Hạ Kỳ sửng sốt, lập tức giống như bị điện giật, giật mình một
cái bật dậy từ trên giường, thiếu chút nữa ngã xuống đất.
“Tiểu Phong! Tiểu Phong à?” Trời sắp sập, đây là ý nghĩ đầu tiên trong đầu của
Hạ Kỳ, nhưng cô nhanh chóng ổn định tinh thần, hướng về phía di động liên tiếp
nhắn nhủ: “Mình lập tức tới ngay, đừng nhúc nhích, ngàn vạn lần đừng nhúc
nhích, chờ mình.”
Bà Tô thong thả ngồi ở trong phòng ăn thưởng thức bữa sáng, nhìn thấy Tô Trí
Nhược từ trên lầu đi xuống đang muốn chào hỏi, đã thấy khôn mặt của con trai
đen như mặt tử thần. Vốn dĩ tối hôm qua con trai đột nhiên trở về nhà bà phải
rất vui vẻ, trước kia pho tượng thần này mời tới mời lui đều bất động, nhưng mà
nó vừa vào cửa đã cảm thấy được không bình thường, tuy biết tối nay nó đến Tiêu
gia tham dự tiệc sinh nhật của Tiêu Duy, bà cũng không đoán được có chuyện gì
xảy ra, ông Tô dùng ánh mắt ra ám hiệu cho bà không nên hỏi nhiều, cho nên bà
chỉ dám nói với con trai một câu nhanh chóng đi tắm rửa nghỉ ngơi. Tô Trí Nhược
không có phản ứng gì đi thẳng lên trên lầu, sau khi vào phòng không từng trở ra
ngoài.
“Đã tắm rửa chưa? Lại đây ăn bữa sáng.” Bà Tô đương nhiên rất yêu thương con
trai bảo bối này, tiểu tổ tông này trước kia cùng bà đối nghịch cũng không biết
phải làm sao, cho nên sắc mặt của nó luôn không tốt.
Tóc Tô Trí Nhược còn ẩm, đổi qua một bộ quần áo sạch sẽ, không nói gì ngồi
xuống bên cạnh bàn ăn.
“Muốn ăn cái gì, mẹ bảo phòng bếp làm cho?”
Qua cả đêm, sắc mặt con trai vẫn còn rất khó coi, khuôn mặt hốc hác trắng bệch
kia làm bà đau lòng muốn chết. Bà Tô cũng là một người rất có mắt nhìn, bữa
tiệc tối hôm qua chắc hẳn không có vấn đề gì, vì có tài xế đi theo, cho nên
càng nghĩ cảng cảm thấy vấn đề chỉ có thể là hai thứ: Sự nghiệp, tình yêu. Sự
nghiệp trước đây cũng từng có lúc không được thuận lợi, nhưng có đánh chết Tô
Trí Nhược cũng không trở về nhà, nếu về nhà khác nào tự thừa nhận với gia đình
mình không hợp với nghề cảnh sát, cho nên chỉ có thể là chuyện tình cảm. Nghe
tài xế nói tối hôm qua thiếu gia rời khỏi bữa tiệc đi thẳng đến nhà Lục Tiểu
Phong, để cho anh ta về trước, sau đó con trai liền trở về nhà, khẳng định vấn
đề nảy sinh ở đây. Nghĩ đến Lục Tiểu Phong bà Tô lại tức giận, khuôn mặt bị bôi
đen của cô gái kia phóng đại ở trong đầu của bà, con trai của bà muốn cái gì có
cái đó, làm sao mắt lại bị mù yêu thích một bà cô già hơn tuổi như vậy.
Bực bội thì bực bội, chỉ có điều sau đó bà cũng biết không nên chọc vào vết
thương của nó, nếu không đứa con này của bà trở mặt đều nhanh hơn so với người
khác .
Bà Tô đổi đề tài: “Nghe nói chưa, Thiển Thâm dự tính ngày sinh là vào tháng tư,
tính ra còn có hơn một tháng. Cho dù là con trai hay con gái, bên phía bà ngoại
của con nhất định đang tính toán chuẩn bị gióng trống khua chiêng, cho nên
chuyện quà mừng cũng phải chuẩn bị đi thôi.”
Tô Trí Nhược ngẩn người, gật gật đầu: “Được, con cũng sẽ chuẩn bị một phần
quà.”
Bà Tô hình như không quá tình nguyện nói: “Nếu như muốn tặng, đến lúc đó đưa cả
Lục tiểu thư đến đi.”
Sau khi nói xong bà lập tức nhìn chằm chằm mặt Tô Trí Nhược không tha, quả
nhiên mặt Tô Trí Nhược lúc này trầm xuống, một lát sau ậm ờ nói: “Nói sau
đi.”
Trong lòng bà Tô có manh mối, lại có chút khẽ vui sướng, xem ra tám phần hai
người kia đã phát sinh vấn đề. Cũng đúng, cho dù gia thế, điều kiện cá nhân bọn
họ đều không xứng, cho dù bà không ra tay chính bọn nó cũng sẽ tan. Nghĩ tới
như vậy tâm tình bà Tô tốt lên không ít.
“Mẹ, Tiêu Duy của Tiêu gia, mẹ biết được bao nhiêu?”
“A, Tiêu Duy?” Trí nhớ của bà Tô chuyển tới một người buột miệng thốt lên:
“Không phải kẻ tốt lành gì.”
Thấy lông mày Tô Trí Nhược lập tức chau lại, nhận thấy nói như vậy có chút
không tốt, bà giải thích: “Lão già họ Tiêu năm đó là Mãnh hổ đầu đàn, cháu của
lão cũng không thể nào chỉ là mèo con. Tuy rằng nhà bọn họ không phải là tứ đại
gia tộc, nhưng mà thực lực tuyệt đối không thể coi thường. Tiêu gia trong hắc
đạo nhiều năm như vậy, mấy năm nay được lão già họ Tiêu tẩy trắng trở lại, người
tên Tiêu Duy này mẹ tiếp xúc không nhiều lắm, có điều nghe cha của con nói nên
phòng ngừa một chút cho tốt, người này khó đối phó. Ngày hôm qua tại sao con
lại đột nhiên nghĩ muốn tham dự tiệc sinh nhật của y, cha của con có chút không
yên tâm.”
Tô Trí Nhược thản nhiên nói: “Không có gì, cậu có việc, anh trưởng lại không ở
trong nước, con phải làm thay thôi.”
Tuy cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng bà Tô cũng không hỏi thêm, bà cũng không vì
chuyện này mà quá vui vẻ, dù sao bà biết con trai của bà dù hết hy vọng làm
cảnh sát, nhiều năm mài giũa như vậy cũng không thể lập tức có thể có chuyển
biến.
Bà Tô còn nói: “Nhưng thật ra nhà chúng ta không có thường qua lại làm ăn với
y, đều là anh của con giao thiệp, à, nghe nói gần đây Quân Nặc kéo cả chồng của
Thiển Thâm vào cùng làm ăn.”
“Tân Tử?”
“Uhm.”
Tô Trí Nhược lại suy tư, chỉ trong chốc lát đứng lên đi ra ngoài: “Ăn xong rồi,
con đi ra ngoài.”
Bà Tô không gọi lại, cảm thấy buồn bực, đứa nhỏ này tại sao ở lại cùng với mẹ
của nó lại khó khăn như vậy.
Tô Trí Nhược từ trong nhà đi ra lúc đầu vốn định lái xe tới cục, nhưng mà nghĩ
một chút vẫn tính trước tiên đi gặp mặt Tân Tử một chút. Hắn lái xe đến làn
đường cho xe chạy, bật chút nhạc, đột nhiên một chiếc xe có rèm che từ phía sau
chen lên dám chắn ở phía trước xe hắn.
Tô Trí Nhược phanh gấp, nhảy xuống xe không suy nghĩ liền muốn mắng chửi người,
không ngờ cửa sổ cỗ xe có rèm che phía sau kia từ từ kéo xuống, từ bên trong
một khuôn mặt cười như không cười hiện ra.
Tiêu Duy nhìn vẻ mặt âm u của Tô Trí Nhược ngoắc ngoắc ngón tay: “Tô thiếu gia,
hàn huyên một chút?”