Chàng Tô Đại Chiến Bạch Cốt Tinh - Chương 67 Part 2 (End)

Tô Trí Nhược ngây người vài giây, giống như đang nín thở, hắn vừa nghe thấy gì? Thích, là ý giống như của hắn sao, muốn cùng người kia ở chung một chỗ, muốn ôm cô ấy, hôn môi cô ấy, thương yêu cô ấy, bao dung cô ấy, vĩnh viễn không chia lìa.

“Em… Không phải… đang lừa tôi?” Càng kích động, Tô Trí Nhược cũng trở nên có chút đa nghi, cho dù trong lòng mình đang mừng đến phát điên, vẫn không nhịn được hỏi lại lần nữa.

Lục Tiểu Phong không khỏi cảm thấy buồn cười, nhìn gương mặt xinh đẹp này nhịn không được cấu, véo nói: “Không lừa anh, nếu không tại sao em lại ở đây? Đã sớm đi Mỹ với Tiêu Duy rồi.”

“Không phải tôi hỏi chúng ta có phải đang nằm mơ hay không, sao em lại cấu tôi!” Tô Trí Nhược sống lại, phản kháng nói: “Không được, tôi muốn nghe thêm mấy lần cơ.”

“Cái gì?”

“Thích.”

Lục Tiểu Phong sửng sốt, trên mặt lập tức có chút nóng lên, may mà ánh sáng mờ mờ, chắc hẳn anh ta nhìn không ra, vì muốn dỗ dành đứa trẻ lớn này cho tốt, nàng hắng giọng một cái, nói: “Thích.”

“Không đủ.”

Lục Tiểu Phong không có cách nào: “Thích anh, em thích anh.”

Tô Trí Nhược ôm lấy eo của cô ấy, không nghe lời không buông tha: “Còn chưa đủ.”

Lục Tiểu Phong tới gần anh ta, chóp mũi đụng vào chóp mũi của anh ta, anh ta rất oan ức, cho nên nàng chỉ thấp giọng nói một lần: “Em thích anh, thật sự, thích anh.”

Trong Tivi không biết đang lại đưa tin tức gì, hai người hôn nhau không để ý đến chút nào, giống như là muốn đem sinh mệnh của nhau từ giờ phút này dung nhập vào tính mạng của mình, hoặc là muốn đem toàn bộ áp lực tình cảm và oan ức trong khoảng thời gian này trút hết ra ngoài, nụ hôn này giống như một cơn bão, mãnh liệt lại sâu sắc, nhiệt đỗ nóng bỏng khắc sâu vào trong linh hồn.

Nàng hôn hai bên má của anh ta, thở dài một tiếng: “Đồ ngốc, em có cái gì tốt, đáng giá để anh thích như vậy.”

Cho dù nàng nói gì, làm gì đối với anh ta, quan hệ với Tiêu Duy mập mờ không rõ, anh ta đã bị nhiều đả kích như vậy vẫn không có từ bỏ, có thể kiên định như trước nói thích nàng, nhưng mà anh ta không biết, đêm đó, khi anh ta nói chữ thích đã sớm làm linh hồn của nàng dao động, mà ánh mắt đau khổ của anh ta giống như bàn là nóng hừng hực là trong lòng nàng, đau đớn như vậy nếu vẫn chưa thể nói rõ tình cảm của nàng đối với anh ta, vậy còn có gì có thể chứng minh đây?

Tô Trí Nhược nhấc đầu áp vào lồng ngực của cô ấy, nghe tiếng tim đập dồn dập của cô ấy cùng với hắn, hài lòng nói: “Mông Sa chính là thần tượng của tôi, nhưng người tôi thích là Lục Tiểu Phong, không có cách nào, hãy còn tiếp tục ngược tôi tôi vẫn thích. Tôi không có hi vọng xa vời muốn lật đổ vị trí của Trình Băng, cũng không muốn để ý quá khứ  em và Tiêu Duy có ra làm sao, chỉ cần trong tương lai của em chỉ có tôi, tôi có thể lập tức không so đo.”

Thích em, muốn ở chung một chỗ với em.

Thích em, mặc kệ trước kia em là ai, đã trải qua những gì.

Thích em, có thể bây giờ tôi còn chưa đủ trưởng thành, nhưng xin hãy tin tưởng tôi, trái tim thích em, sẽ không thua kém so với bất kì ai. Tôi nhất định sẽ bảo vệ em, không để em chịu bất kì tổn thương gì, để em mỗi ngày sau này đều vui vẻ, tôi thề, muốn để cho em thoát khỏi bóng ma đau khổ, trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới.

Thích anh, muốn ở chung một chỗ với anh.

Thích anh. Có lẽ em không xứng với anh tuổi trẻ tài giỏi.

Thích anh, có lẽ em đã từng trải rất nhiều, tâm hồn tang thương, nhưng xin hãy tin tưởng em, trái tim thích anh, em sẽ không vì thế mà giảm bớt. Em nhất định sẽ luôn bên cạnh anh, cùng bên anh trưởng thành, để cho anh mỗi ngày sau này sắc mặt đều phấn khởi, em thề, mỗi ngày em sẽ yêu thích anh thêm một chút, để cho anh có thể biết anh là người quan trọng nhất của em.

Chính văn hoàn

Ngoại truyện

“Anh yêu, anh vẫn còn chưa xong sao!”          

Cuối cùng Lục Tiểu Phong nhịn không được, ném tờ báo xông vào trong phòng Tô Trí Nhược, sau đó nàng vô cùng chán nản nhìn thấy chồng áo sơ mi, âu phục, áo khoác ngoài, cà vạt, khăn quàng cổ… chất cao như núi. Đây đâu có phải là đi thi hoa hậu, chẳng qua chỉ là đi gặp mẹ của nàng, có cần phải chịu sức ép như gặp phải đại địch thế không, ngày hôm qua nàng nên liều chết cũng không cho anh ấy mang nhiều quần áo ra ngoài như vậy.          

“Em nói xem có phải gần đây tôi bị đen đi một chút hay không, tại sao phối hợp với cái áo sơ mi màu lam lại không hài hòa như vậy… Hay là mặc đồ màu trắng.” Tô Trí Nhược nói một tiếng lại vất cái áo sơ mi trong tay qua chỗ khác, xoay người tìm một cái áo sơ mi màu trắng viền bạc thay vào.          

“Anh đã rất tuấn tú rồi, không cần chú ý cách ăn mặc quá. Mặt của anh có thể

thu hút toàn bộ lực chú ý của mẹ em ở trong đó.” Lục Tiểu Phong vỗ vỗ trán, nhớ tới thời điểm tuần trước nàng đi gặp mẹ của anh ấy quyết chiến không có một nửa căng thẳng như Tô Trí Nhược ở thời điểm hiện tại.          

Tô Trí Nhược lập tức so sánh: “Không được, đây là vấn đề lễ phép.”          

Lục Tiểu Phong không thể nhịn được nữa, lấy ra đòn sát thủ: “Được rồi, bây giờ là 6 giờ, nếu anh tiếp tục làm đi làm lại nữa chúng ta sẽ bị muộn mất. Mẹ của em ghét nhất là người không tuân thủ thời gian.”          

Lông mày Tô Trí Nhược dựng thẳng, kinh ngạc nói: “Cái gì, đã 6 giờ rồi! Làm sao em không nói cho tôi biết!”          

Lục Tiểu Phong quay lưng lại, tự mình đi tới cửa: “Em đếm đến ba, mau đi ra cho em.”          

Vì thế, cuối cùng Tô Trí Nhược khoác lên một cái áo khoác ngoài màu vàng nhạt, vội vàng rời khỏi cửa.          

Lần này bọn họ chỉ đến nhà Lục TiểuPhong chào ra mắt người thân của cô ấy, để tỏ lòng không muốn mẹ vợ tương lai thêm phiền lòng, Tô Trí Nhược ở tại khách sạn, sáng nay khi Lục Tiểu Phong tới đón anh ta, anh ta đã ở trong biển quần áo vật lộn hai tiếng đồng hồ, từ trên giường đến ghê sô pha, phủ kín toàn quần áo của anh ta.          

Tô Trí Nhược ngồi ở trên xe taxi không yên lòng chỉnh sửa lại khăn quàng cổ, Lục Tiểu Phong vỗ vỗ bờ vai của anh ta: “Không có việc gì, thả lỏng nào.”          

“Em nói nghe thật dễ dàng.” Tô Trí Nhược tức giận nói: “Nếu mẹ của tôi là thái hậu, mẹ của em chính là thái hoàng thái hậu. Lần trước khi bà thẩm vấn tôi, tôi thật sự cảm thấy bà chắc hẳn đã học được toàn bộ khóa học “thẩm vấn” trong đội của chúng tôi.”          

“Mẹ của em làm cho anh nghĩ đến thấy đáng sợ như vậy sao.”          

Hiện tại mặc kệ Lục Tiểu Phong nói cái gì, Tô Trí Nhược đều nghe không vào, hắn đang ở đó lẩm nhẩm lại lời thoại, cuối cùng lại kiểm kê quà biếu mang theo có đủ hết không. Lục Tiểu Phong bất đắc dĩ quay đầu đi, nhìn cửa sổ khe khẽ cười.          

Lúc bọn họ tới, vừa đúng thời gian, Tô Trí Nhược nặng nề khẽ thở phào, kéo lên một trăm hai mươi phần trăm hăng hái của tinh thần, lưng cố gắng ưỡn thẳng tắp, lần thứ n vuốt lên cổ áo của hắn, cố gắng bày ra một tia mỉm cười tự nhiên, hiệu quả không tốt lắm.          

Lục Tiểu Phong khẽ thở dài, ngoắc ngoắc ngón tay về phía anh ta: “Lại đây.”          

 “Để làm chi…”          

Hắn còn đang nghi hoặc, đột nhiên trên môi âm ấm nóng lên, Lục Tiểu Phong hôn anh ta một chút, lại vỗ vỗ gương mặt của anh ta: “Mẹ của em chỉ muốn gặp anh một chút, không có gì khác, bình thường anh như thế nào thì giờ cứ thế đi, OK?”          

Tô Trí Nhược cứ ngẩn ra gật gật đầu: “OK.” Lục Tiểu Phong mở cửa, bà Lục đeo tạp dề từ trong phòng bếp đi ra, nhìn thấy mặt con gái yêu lập tức cười nói: “Thật là có lộc ăn, đồ ăn vừa mới làm xong, mau vào đi.”          

Một cái bàn vuông không lớn, Tô Trí Nhược ngồi bên cạnh Lục Tiểu Phong, đối diện là bà Lục, hắn vội vàng đưa quà biếu lên: “Nghe Tiểu Phong nói bác đặc biệt thích thưởng thức trà, cháu biếu bác một chút trà Phổ Nhị, còn có vài thứ khác là một ít thuốc bổ để bác bồi bổ cơ thể.”          

Bà Lục đưa tay nhận lấy, để ở một bên, thản nhiên nói: “Ah, cảm ơn.”          

Tươi cười trên khuôn mặt tô Trí Nhược cứng đờ lại, ngồi trở về trên ghế, ở dưới mặt bàn Lục Tiểu Phong lập tức nhẹ nhàng cầm tay anh ta.          

Bà Lục lại bày ra khuôn mặt tươi cười nhìn Lục Tiểu Phong nói: “Ăn cơm đi, hôm nay mẹ nấu riêng cho con những món mà con thích, ăn nhiều một chút.” Bà Lục ra sức gắp thức ăn cho Lục Tiểu Phong, Tô Trí Nhược bị lạnh nhạt bưng bát không, gió lạnh trong lòng lại phần phật thổi lên. Tay nghề của bà Lục thật sự không tệ, nhưng mà cả bữa cơm Tô Trí Nhược đều mang theo cảm giác tim đập chân run, ăn một chút cũng không yên ổn, cũng không có ăn  được bữa cơm tinh túy này, u mê trộn lẫn thành no bụng rồi, nghĩ lại Tô đại thiếu gia hắn đã từng chật vật như vậy bao giờ đâu. Phía bên kia hai mẹ con nói chuyện gia đình, hàn huyên tâm sự rất vui vẻ.          

“À đúng rồi, nghe nói các con chuẩn bị đi đăng ký kết hôn?”          

Chung quy cuối cùng, Tô Trí Nhược đợi được đến chủ đề chính, hắn lập tức ngồi nghiêm chỉnh, cẩn thận gật đầu nói: “Dạ.”          

Bà Lục Không nhanh không chậm nói: “Có phải hơi nhanh một chút hay không, ý kiến mẹ của cậu phía bên kia hình như vẫn còn vấn đề, cũng đừng gây ra mâuthuẫn gì.”          

“Không sao, mẹ của cháu ở bên kia đã không còn vấn đề gì, tuần trước cháu và Tiểu Phong đã đến nhà của cháu nói chuyện xong xuôi với cha mẹ cháu. Bà Ngoại của cháu cũng không có ý kiến gì, nếu như thuận lợi mà nói, trong vòng sáu tháng cuối năm nay có thể tổ chức đám cưới.”          

Bà Lục khe khẽ nhíu mi: “Làm sao thoáng cái đã nghĩ đến đám cưới rồi. Tôi vẫn chưa hiểu rõ lắm nhà cậu làm nghề gì, lần trước cậu nói cha mẹ của cậu là thương nhân? Nhưng mà theo tôi được biết, nhà của cậu cũng không phải gia đình buôn bán khá giả bình thường, cũng coi như là nhà giàu sang quyền thế. Chúng tôi là gia đình nghèo, để Tiểu Phong kết hôn với cậu, tôi cảm thấy không môn đăng hậu đối, nó sẽ rất vất vả.”          

Giữa mùa đông, Tô Trí Nhược nín thở đến mức mồ hôi túa ra sau ót, trên khuôn mặt xinh đẹp tuấn tú bị bao phủ một lớp màu hồng nhạt. Con rể gặp mẹ vợ quả nhiên cần qua năm cửa, chém sáu tướng, Tô Trí Nhược duy trì bình tĩnh trả lời: “Dì, nhà của chúng con cháu chính là có chút kinh doanh lợi hại, quen biết rộng rãi. Nhưng mà gia tộc của chúng cháu không phải là một gia tộc bảo thủ, cha của cháu rất văn minh, thực sự ủng hộ chuyện hôn nhân của chúng cháu. Cô em họ của cháu năm kia cũng gả cho một người gia đình bình thường, nhưng mà hiện tại cô ấy thực sự hạnh phúc. Cho nên, cháu cảm thấy nhà giàu có gì gì đó không phải là vấn đề. Lại nói, cháu sớm đã tự lập, có công việc của mình, sẽ không chịu ảnh hưởng trong nhà.”         

“Vậy là tốt rồi, tôi rất không mong muốn đến lúc nào đó đại gia tộc của cậu tranh chấp lợi ích, sau đó kéo Tiểu Phong liên lụy vào.” Bà Lục gật gật đầu, nhưng đột nhiên còn nói thêm: “Ah, còn nữa, cậu không cần kế thừa gia sản v.v…, cho nên Tiểu Phong không sinh con, cũng không sao chứ.” Nửa câu trước Tô Trí Nhược vừa mới thở hắt ra, nghe đến nửa câu sau thần kinh lập tức co rút rất nhanh, hắn sửng sốt hơn nửa ngày: “Không sinh… con?” Tô Trí Nhược nhanh chóng nhìn về phía Lục Tiểu Phong, kinh ngạc đến tột đỉnh: “Em không muốn sinh con?”          

Lục Tiểu Phong khó xử do dự nói: “Ừm…”          

Bà Lục ngắt lời nói: “Cậu dám nói rằng cậu không có để ý không.”          

Tô Trí Nhược im lặng suy nghĩ, trong lòng của hắn rối rắm, nhưng hắn vẫn đau đớn hạ quyết tâm.

“Nếu cô ấy nói không muốn, cháu tôn trọng sự lựa chọn của cô ấy, cháu sẽ không để ý. Dì, cháu biết cho tới bây giờ dì vẫn ôn thái độ nghi ngờ như trước đối với cháu, nhưng mà, chúng cháu đã đi đến nơi này, đã trải qua rất nhiều thử thách, cho dù dì có gây khó dễ cho cháu như thế nào, mặckệ như thế nào cháu vẫn sẽ cưới cô ấy.” Nói đến lời cuối cùng,Tô Trí Nhược không khỏi lấy ra bộ dáng bình thường.          

“Đây là cách nói chuyện với bề trên hay sao?” Sắc mặt bà Lục trầm xuống.          

Tô Trí Nhược không nhịn được kéo kéo cà vạt, lúc hắn đang chuẩn bị giải thích thì đột nhiên bà Lục nở nụ cười: “Đứa bé này thật đúng là đơn thuần, bị bức ép một chút liền nóng nảy, tôi vẫn còn chưa nói không gả nó cho cậu mà.”          

Lục Tiểu Phong ở bên cạnh bật cười hì hì, Tô Trí Nhược chẳng hiểu ra sao cả nhìn cô ấy, ba giây trôi qua, đột nhiên hiểu ra được —— hắn bị rơi vào bẫy.          

“Đến đây, ăn canh, canh của mẹ các con nấu đảm bảo là đệ nhất, uống nhiều một chút, mau hạ hỏa, nhìn con xem căng thẳng chưa kìa.”          

Sắc mặt của Tô Trí Nhược từ trắng thành hồng, lại từ hồng biến thành trắng, khi nhận lấy bát canh trong lòng trăm ngàn cảmxúc lẫn lộn, ngựa già cũng có lúc mất móng. Nhưng mà, ngọn lửa vui sướng ở trong lòng lại cứ lép bép vang lên. Hắn liếc nhìn về phía Lục Tiểu Phong một cái, cô gái này đã cười đến đau cả hai bên sườn. Khóe miệng Tô Trí Nhược rút rút, tức giận vô cớ, lúc về sẽ trừng phạt cô ấy.          

Một trận đánh ác liệt ấy lại có kết cục thoải mái ngoài dự đoán của mọi người, Tô Trí Nhược đứng ở ngoài cửa, Lục Tiểu Phong còn đang tạm biệt với mẹ của cô ấy. Hắn mơ hồ nghe thấy mẹ vợ tương lai chính xác đang nhắc đến hắn nói: “Tiểu Tô đúng là quá đẹp, mẹ nhìn chằm chằm cậu ta cũng thấy xấu hổ, vừa rồi khoảng cách gần như vậy cũng không thấy lỗ chân lông trên mặt cậu ta. Sau này nếu con sinh con, nhất định phải xinh đẹp giống nó.”          

Sau đó, hắn nghe thấy vợ tương lai nói: “Việc này không phải con có thể điều khiển.”          

“Sinh một cô con gái, con gái haygiống cha.”          

“… Đến lúc đó con sẽ bàn bạc với cái bụng một chút.”          

Tô Trí Nhược lén cười đến mức bị nội thương.          

Lục Tiểu Phong đi cùng Tô Trí Nhược trở về khách sạn, ngồi một lát dự định sẽ về nhà, Tô Trí Nhược giữ chặt cô ấy lại, đem cô ấy kéo vào trong lòng, cười cười không có ý tốt: “Em dám trêu chọc bổn địa gia.”          

Lục Tiểu Phong để mặc anh ta ôm, cười tủm tỉm nói: “Cái gì em cũng không biết…”          

“Ah, phải vậy không? Vừa rồi là ai cười sung sướng như vậy?” Tô Trí Nhược cúi đầu, đặt lên bờ môi của cô ấy một nụ hôn: “Trêu đùa bổn đại gia, sẽ phải trả giá thật nhiều.”          

“Anh đang quyến rũ em?” Lục Tiểu Phong không cam lòng yếu thế, cắn ngược lại một cái. Tô Trí Nhược không nói gì, trong mắt hồ ly điểm thêm vô số tinh quang, tỏa ra nhiệt độ dịu dàng, từng chút một hòa tan trái tim Lục Tiểu Phong.          

Hắn cúi đầu xuống, hôn môi của cô ấy, đầu lưỡi nhẹ nhàng cạy mở hai hàm răng của cô ấy, cùng cô ấy quấn quýt một chỗ.          

Đang lúc triền miên, hắn khẽ giọng hỏi: “Ở lại?”          

Lục Tiểu Phong trả lời vâng, cởi bỏ nút thắt cổ áo của anh ta.          

Tô Trí Nhược sửng sốt một giây, máu ở toàn thân lập tức xông lên đỉnh đầu, đến nỗi lúc cởi áo Lục Tiểu Phong tay chân luống cuống đến mức không kéo được khóa xuống.          

“Đừng nóng vội.”          

Lục Tiểu Phong đè tay của anh ta lại, nhẹ nhàng kéo một cái, quần áo tự động rơi xuống.           Giường khách sạn rất lớn, bọn họ ôm, hôn môi, lăn hai vòng cũng chưa rơixuống đất.          

“Mặt của anh thật hồng.” Lục Tiểu Phong sờ soạng trên mặt Tô Trí Nhược một cái, trêu chọc nói: “Thật xinh đẹp.”          

Hắn nhếch đuôi lông mày lên, Tô Trí Nhược có chút lúng túng xoa xoa mặt, cả giận nói: “Không cho phép nói tôi xinh đẹp.”          

“Vậy phải làm sao bây giờ.” Lục Tiểu Phong ngậm chặt bờ môi anh ta: “Em chỉ thích bộ dạng xinh đẹp của anh.”          

“Em thật là…”          

“Đừng tưởng rằng em không biết anh gọi em là bạch cốt tinh.”          

“Đường tưởng rằng tôi không biết em gọi tôi là yêu nghiệt.”          

“Được lắm, yêu quái đối phó với yêu quái, xem ai bắt được ai.”          

Tô Trí Nhược sửng sốt, lúc này mới phát hiện ra tình hình trước mắt là nữ ở trên nam ở dưới, hai người chỉ cách nhau một bước ngắn. Thời khắc mấu chốt, trái tim Tô Trí Nhược đột nhiên đập mạnh như sắp bung ra khỏi lồng ngực, hắn căng thẳng nói: “Tới thật sự?”          

Lục Tiểu Phong vén mái tóc lên, nhếch lông mày: “Giả làm sao được?”          

Tô Trí Nhược nuốt nước miếng, hiện tại đôi mắt Lục Tiểu Phong quyến rũ như tơ, so với bình thường là hai người khác nhau, nhưng mà hắn lại không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của cô ấy. Biết sắc mặt của mình không thể chuyển khác được, Tô Trí Nhược rõ ràng ‘vò đã mẻ lại sứt’, sau đó mặt vô cùng khó chịu nói: “… Đây là lần đầu tiên của bổn đại gia, em chú ý đón nhận cẩn thận.” ‘Vò đã mẻ lại sứt’: ý nói mặc cho đến đâu thì đến, hỏng rồi thì hỏng luôn.          

“Ai nói em không phải lần đầu tiên.”          

 Trước mặt tô Trí Nhược choáng váng một lúc, trái tim chợt co rút lại, ngây người hơn nửa ngày, ngồi bật dậy, nói năng lộnxộn: “Em là… ý của tôi là…”          

Lục Tiểu Phong nở nụ cười: “Gia huấn của nhà em là phải giữ mình trong sạch.”          

Chiêng trống trong lòng càng gõ càng vang, màng tai đều đang chấn động, Tô Trí Nhược đột nhiên nhào về phía Lục Tiểu Phong, giống như cuồng phong mưa rào hôn khắp toàn thân cô ấy.           Hắn vừa cởi phòng tuyến cuối cùng của cô ấy, vừa ở bên tai cô ấy cười nhẹ nói: “Thiển Thâm sinh con trai… Hay là, chúng ta sinh con gái?”          

Nàng ôm lấy cổ của anh ta, đỡ lên đầu mũi của anh ta, thở hổn hển khe khẽ, bắt đầu khẩn trương: “Em không có ý kiến.”          

 “Còn nữa, ngày mai phải đi đăng ký kết hôn.”          

“Sai vị trí rồi… Uhm a… Anh nhẹ một chút…”          

“… Lính mới bắt đầu mà.”                      

. . . Hoa đẹp, trăng đẹp, người càng đẹp hơn.

Toàn văn hoàn