Anh có thích nước Mỹ không? - Chương 16 part 02
Đứt dây dễ động rừng, huống hồ một
cơn phong ba lớn như vậy. Thời gian đó, ngay cả Chu Cù cũng phải hết sức cẩn
trọng trong mọi việc, bôn ba chèo chống, cố gắng nắm bắt cơ hội trong giai đoạn
giao tranh quyền lực trong nội bộ Công ty, để giữ an toàn cho mình. Lúc này đây
mọi người bắt đầu thấy may cho Thiếu Nghi, may mà cô tỉnh táo, chưa bị mê hoặc
vì bề ngoài giàu có của gia đình họ Hà mà lấy Hà Dịch, chỉ có Trịnh Vi biết, kể
từ khi gia đình họ Hà xảy ra chuyện lớn, ông bố bị bắt, bà mẹ khóc hết nước
mắt, một mình Thiếu Nghi đêm nào cũng ở bên chăm sóc Hà Dịch. Cô không biết
hành động này của Thiếu Nghi là xuất phát từ sự thương hay bản chất thương
người của người phụ nữ, nhưng không thể không thừa nhận, lần này, cô bạn Thiếu
Nghi với tính cách khó chịu, lập dị đã khiến Trịnh Vi phải nhìn bằng ánh mắt
khác.
Trịnh Vi cũng lén đến bệnh viên thăm Hà Dịch mấy lần, cậu công tử một thời hào
hoa phong nhã, cười nói hớn hở, giờ đây lại lặng lẽ hẳn khiến cô thực sự cảm
thấy không quen, cô cũng không biết nói gì, chỉ liên tục nhắc lại một câu:
“Việc gì cũng phải nghĩ theo hướng tích cực, chẳng có khó khăn gì là không vượt
qua được đâu”.
Lúc cô về Thiếu Nghi phá lệ tiễn cô ra cổng, vẫn không có gì để nói, chỉ thở
dài, “Nửa tháng trước đây mọi người đến thăm còn phải xếp hàng hẹn trước, lẵng
hoa bày gần kín hành lang, sau khi mọi chuyện xảy ra, không ngờ cậu là người
duy nhất của Công ty đến thăm anh ấy. Mọi chuyện trên thế gian này hấp dẫn hơn
bất cứ một vở kịch nào."
Hà Dịch xuất viện chưa được bao lâu thì kết hôn với Thiếu Nghi, Trịnh Vi trở
thành vị khách mời duy nhất trong bữa tiệc cưới của họ.
Nguyên bí thư đảng ủy của Tập đoàn Kiến trúc Trung Quốc họ Âu Dương tạm thời
kiêm chức tổng giám đốc, quản cả công tác Đảng và công việc hành chính. Sau khi
nắm quyền, ông đã tiến hành một cuộc cải cách lớn trong nội bộ Tổng Công ty và
các Công ty con, không ít vị lãnh đạo của các Công ty con bị thay, một điều
khiến Trịnh Vi cảm thấy may mắn là, Công ty 2 ngoài phó giám đốc Tiền gần 50
tuổi bị yêu cầu lùi về tuyến hai trước thời hạn, vị trí của Chu Cù vẫn vững như
núi thái sơn; không những thế, dường như tổng Công ty càng tỏ ra ưu ái với Công
ty 2 hơn, không những phê chuẩn cho mua một cần cẩu hạng lớn, mà còn tuyển cho
Công ty 2 một nhóm kỹ sư kỹ thuật mới, trong đó cũng bao gồm nhân viên phụ
trách kỹ thuật trực tiếp đảm nhận nhiệm vụ thao tác trên không kiên trợ lý giám
đốc.
Trợ lý giám đốc của Tập đoàn Kiến trúc Trung Quốc là một vị trí đặc biệt, đãi
ngộ chỉ kém phó giám đốc một chút, và thông thường chức vụ này có nghĩa rằng,
đây là vị trí quá độ trước khi thăng tiến. Trợ lý giám đốc của Công ty 2 mới
nhận chức lần này mặc dù tuổi không cao, thâm niên công tác không nhiều, chỉ ở
công trường 7 tháng, nhưng mọi người đều biết, rất có khả năng vị trợ lý này sẽ
trở thành người thay thế phó giám đốc Tiền phụ trách công tác phát triển thị
trường và nghiên cứu, phát triểu kỹ thuật của Công ty 2.
Hôm vị trợ lý giám đốc đến, Chu Cù đích thân lái xe đến tổng Công ty đón anh ta
về, phòng làm việc của anh nằm cạnh phòng làm việc của giám đốc, mọi thiết bị
và điều kiện làm việc trong đó Trịnh Vi đều phải làm theo hướng dẫn của Chu Cù,
tất cả đều được bố trí cẩn thận theo đãi ngộ dành cho phó giám đốc.
Sau khi về đến Công ty, Chu Cù đã giới thiệu các cán bộ quản lý trong Công ty
đang tập trung ở phòng họp với trợ lý mới của mình. Vị trợ lý trẻ không hề tỏ
ra ngạo mạn, đắc ý như những thanh niên thành đạt sớm khác, trông có vẻ là
người nói ít làm nhiều, mặc dù ánh mắt có phần khó gần, nhưng cử chỉ đàng
hoàng, nụ cười dễ chịu, thỉnh thoảng nói vài câu nhưng cũng đúng mực.
Lúc giới thiệu đến Trịnh Vi, anh cũng cười và bắt tay cô, “Thời gian làm việc
trên kia tôi đã nghe nói thư ký của Công ty 2 rất trẻ và giỏi giang, là trợ thủ
đắc lực của giám đốc Chu, sau này rất mong có được sự giúp đỡ của em."
Trịnh Vi khiêm tốn nói, “Trợ lý quá khen rồi ạ, anh tốt nghiệp trường nổi tiếng
rồi đi du học nước ngoài, trẻ trung, tài cán, thật phải cám ơn các lãnh đạo
trên Tổng Công ty ưu ái Công ty 2, có nhân tài hoặc thiết bị tốt, trước tiên là
nghĩ đến chúng tôi. Mọi bố trí trong phòng làm việc của anh có gì không ổn hoặc
sau này trong quá trình làm việc cần bổ sung gì, anh cứ nhắc ạ”.
Trở về phòng làm việc, hai cô phục vụ trẻ ở văn phòng chạy đến, kéo tay Trịnh
Vi hỏi: “Chị Vi, thế nào rồi, thế nào rồi?”
Trịnh Vi cố gắng rút tay lại, “Thế nào là sao?”
“Mọi người đều nói vị trợ lý giám đốc mới đến rất có “Vị” đấy, bọn em chưa được
nhìn thấy”.
Trịnh Vi chẳng buồn để tâm, “Chị bị ngạt mũi, chẳng ngửi thấy mùi vị gì cả. Sau
này anh ấy làm việc ở đây, còn sợ không có cơ hội nhìn à”.
“Vâng à, chị Vi, dạ dày của chị lại khó chịu à?”
Trịnh Vi “ừ” một tiếng rồi khóa mình trong nhà vệ sinh.
- © -
Hết giờ làm việc Chu Cù bảo Trịnh Vi đặt ba bàn tiệc ở Hồng Binh Lầu- tiệm ăn
có tiếng nhất, gần Công ty 2, để cùng các lãnh đạo của Công ty chiêu đãi Trợ lý
Trần Hiếu Chính và các kỹ sư mới đến, Trịnh Vi bận rộn tiếp đón mọi người, gần
như không ăn được gì, mãi mới được ngồi xuống, Chu Cù bước đến bên cô khẽ nói:
“Sao sắc mặt em khó coi vậy, ăn tạm gì đi đã, một lát nữa mới cậu ấy một chén,
sau này trong công việc hai người phải gặp nhau nhiều đấy”.
Trịnh Vi gật đầu, ăn qua quít ít thức ăn, cầm chén rượu nhỏ bước tới một bàn ăn
khác đang được mọi người vây quanh, thấy cô bước đến, mọi người đều cười và nói
với Trợ lý Trần Hiếu Chính: “Hoa khôi của Công ty 2 chúng tôi đến rồi kìa”.
Trịnh Vi đứng cạnh anh, mỉm cười, hai tay nâng chén: “Em muốn mời anh một chén,
sau này công việc em phải học tập anh nhiều”.
“Mọi người đều là đồng nghiệp, thư ký Trịnh không phải làm khách thế đâu”.
“Anh cứ gọi em là Trịnh Vi, gọi em là Trịnh Vi”. Trịnh Vi hạ thấp chén xuống
khẽ chạm cốc với anh, “Em xin phép được uống trước”.
Trần Hiếu Chính cũng cạn chén rượu của mình, tối nay anh đã uống không ít, mặt
hơi đỏ, nhưng ánh mắt vẫn sáng.
“Tôi nghe nói trợ lý tốt nghiệp ở trường đại học G rồi mới đi du học phải
không? Thế thì phải là bạn cùng trường với thư ký Trịnh Vi chứ nhỉ?” Có người
hỏi.
Trần Hiếu Chính gật đầu, “Thực ra chúng tôi còn học cùng Học viện nữa
đấy”.
“Thế hồi học đại học hai người phải gặp nhau rồi chứ?”
Trịnh Vi cười đáp, “Có thể là đã gặp rồi, chỉ có điều sau này lại quên
mất”.
Tửu lượng của cô không tồi, lâu lắm rồi Chu Cù không thấy cô thế này, uống rượu
xong sắc mặt không hồng hào mà lại có vẻ xanh xao.
“Hôm nay dạ dày em không được tốt”. Trịnh Vi khẽ nói rồi đứng dậy đi vào nhà vệ
sinh, nôn sạch ở trong đó.
Cô bám vào tường rồi bước ra, dùng nước lạnh rửa mặt, ngẩng đầu nhìn vào gương,
đột nhiên cô dừng tay lại, để mặc cho nước lăn xuống.
“Vi… Trịnh…” Anh định nói gì nhưng lại thôi.
Trong giây lát cô chợt bừng tỉnh, quay đầu cười với người đứng sau lưng mình,
rồi cô rút tờ giấy ăn lau nước trên mặt và quay trở lại bàn ăn.
Đêm đến, từ sau khi Thiếu Nghi chuyển đi, căn phòng càng trở nên trống trải hơn,
nhưng thế cũng không tốt, ít nhất cô có thể ngồi trong góc phòng mình khóc lớn
hơn, không có ai đến gõ cửa phòng cô, cô không phải mỉm cười với ai, không phải
để ý đến bất kỳ người nào.
- © -
Phòng làm việc của Trần Hiếu Chính nằm cạnh phòng giám đốc, Trịnh Vi ngồi ở bàn
làm việc đối diện với cửa ra vào, thường xuyên nghe thấy tiếng anh mở cửa hoặc
đóng cửa, bước chân anh đi rất nhẹ, nhưng từng bước từng bước, cô đều nghe rõ
mồn một, có lúc dần dần lại gần, có lúc dần dần lại xa. Thỉnh thoảng anh đến tìm
Chu Cù báo cáo công việc, hoặc hai người gặp nhau trong thang máy, Trịnh Vi đều
cười chào, anh cũng khẽ gật đầu.
Mấy cô gái cùng phòng đều say anh như điếu đổ, mặc dù anh là người khó gần,
phàm là những việc có liên quan đến anh, họ đều rất sốt sắng, mấy đồ văn phòng
phẩm mà cố tình đi đi lại lại đưa thành mấy lần.
Trịnh Vi lại cố gắng tránh các cơ hội gặp riêng anh, nhưng một người là trợ lý,
một người là thư ký, trong công việc rất khó tránh khỏi tiếp xúc. Cô còn nhớ
lần đầu tiên cô gõ của phòng làm việc của anh, đưa cho anh xem một công văn Chu
Cù yêu cầu phải ký tên. Anh đã nói mời vào, nhưng bàn tay đẩu cửa của cô lại
rụt rè, do dự.
Cô nói: “Anh trợ lý, giám đốc bảo em mang công văn này đến cho anh xem, nếu
không có vấn đề gì anh ký tên để em chuyển cho phòng nghiên cứu và phát triển
kỹ thuật”.
Anh ngồi trên ghế của mình, vân vê cây bút trong tay, nhìn cô mà không nói gì.
Cô nhớ lại lời các nhân viên phục vụ đã từng nói, những lúc anh trợ lý Trần
Hiếu Chính trầm tư trông rất hút hồn nhất là đôi mắt đó khiến người ta phải run
rẩy. Thực ra cô biết lúc anh im lặng cũng không có gì ghê gớm như mọi người
nói, chỉ có điều bản tính vốn đã không giỏi giao tiếp, đặc biệt không dễ bắt
chuyện với người lạ nên rất tiết kiệm lời nói; nếu những năm qua anh không chịu
thay đổi tính cách này thì cô rất khó lý giải, làm sao anh lại có thể nhanh
chóng leo lên vị trí như hiện nay trong một xã hội với vô số các quan hệ phức
tạp.
Hốc mắt của anh hơi sâu, nhãn cầu màu nâu thẫm, tựa như mực đen, trước kia
Trịnh Vi thích nhất đôi mắt này, mặc dù trông nó rất lạnh lùng, nhưng không
phải cô chưa được chứng kiến lúc nó cười dịu dàng, khi anh chuẩn bị cười bằng
mắt, đuôi mắt hẹp dài thường nhướn lên, lúc đó anh thường nói: “Vi Vi, đừng đùa
nữa”. Cô ngồi trong lòng anh, cảm giác mình sẽ tan ra thành nước ngay sau đó.
Nhưng giờ đây Trịnh Vi đang lảng tránh ánh mắt trầm ngâm đó của anh, mở tập tài
liệu bìa đen khổ A4 ra trước mặt anh, nếu anh để ý, sẽ phát hiện thấy có vết
ngón tay dính mồ hôi hằn trên bìa của tập tài liệu, Trịnh Vi không thể làm chủ
được ánh mắt mình mà liếc vào ngón đeo nhẫn của anh, cô cảm thấy bi ai vì nỗi
sợ hãi của mình, ngay cả hơi thở cũng yếu ớt.