Tìm về hạnh phúc chương 13
Chương 13. Bắt cóc
Vân vừa đi được nửa đường thì cô cảm thấy đau đầu và ngã xuống. Đến khi tỉnh
dậy thì cô thấy mình bị trói trong một căn phòng nhỏ cũ nát. Cố gắng bình tình.
Đó dường như là một cái nhà kho vì cô thấy những lô hàng quanh đây. Nơi này
hình như rất hẻo lánh vì cô không nghe thấy bất kì tiếng động nào cả. Cô bị bắt
cóc ư. Nhưng tại sao tụi nó lại bắt cóc cô. Cô làm gì có tiền chứ bắt cóc cô
thì có ích lợi gì. Đang miên man với những suy nghĩ vẩn vơ thì cô nghe thấy có
tiếng bước chân. Từ nhỏ tai cô đã rất thính nên cô có thể nghe thấy âm thanh từ
xa. Cô giả vờ ngủ. Vân không biết phải đối mặt với bọn đó như thế nào. Tiếng
bước chân ngày càng gần hơn.....
Cộp..........cộp............cộp..........cộp........cộp.............
Hình như là bọn chúng có năm người.
- Con bé đó vẫn chưa tỉnh hả.
- Dạ chưa, chắc khoảng một hoặc hai tiếng nữa mới tỉnh. Với lượng thuốc ngủ như
thế thì nhanh nhất là như vậy.
- Được rồi. Để tao đợi nó. Chứ nó ngủ kiểu này tao mất hứng lắm.
- Nhìn ngon đó đại ca. Mà đại ca bắt nó về để làm gì?
- Con đó đã làm một chuyện mà tao không thể tha thứ được. Tao sẽ bắt nó phải
trả giá cả vốn lẫn lời. Mày yên tâm đi. Tao đảm bảo không bạc đãi với đám bay
đâu. Sau khi tao chơi xong con này thì nó sẽ là của đám bay.
- Dạ, tạ ơn đại ca. Khà khà.
Giọng nói đó. Giọng nói đó cô đã nghe ở đâu rồi. Ai vậy nhỉ. Cái gì mà chuyện
không thể tha thứ được. Chẳng lẽ.......... TRẦN MINH QUỐC. Không xong với
cô rồi. Cô phải làm một cái gì đó. Là cái gì bây giờ. Phải rồi điện thoại di
động.
Vũ có đang bận chơi bời với đám bạn. Chúng nó rủ anh đi bar chơi. Sẵn đang có
hứng, anh dẫn tụi nó vào Silent Bar. Vừa phần vì ở đó khá hợp với ý anh và một
phần vì một nguyên nhân nào đó thôi thúc anh đến đây. Anh không biết mình
đang tìm kiếm cái gì nữa. Một bóng hình nào đó chăng.
- Rượu của quý khách đây. Chúc quý khách vui vẻ.
- Này. * Anh gọi lại *
- Có chuyện gì sao quý khách.
Cô gái có vẻ rất vui sướng khi được anh gọi lại. Còn gì bằng khi một anh chàng
đẹp trai, giàu có lại trông rất lãng tử nữa gọi mình lại. Thư có vẻ là cô nàng
xinh đẹp nhất ở đây. Cô có rất nhiều người để ý nhưng không ai lọt vào mắt xanh
của cô bằng anh chàng này. Lúc nào cũng vậy, anh cũng gọi cho mình một ly
Turquoise. Đó là một loại cocktail có màu xanh ngọc lam. Màu xanh đó rất đẹp
nhưng lạnh. Nó đẹp và lạnh lùng như chính anh chàng đó vậy. Không ngờ hôm nay
anh ta lại chủ động gọi cô lại. Chỉnh trang lại tóc tai, nở một nụ cười thật
duyên cô quay sang phía chàng trai.
- Anh gọi em.
- Phải tôi gọi cô. Cô có biết Trúc Vân làm ở đây đâu không?
Nụ cười trên môi Thư chấm dứt. Cô cảm thấy hụt hẫng. Vừa hụt hẫng lại vừa tức
giận. Trúc Vân. Lại là nó. Cái con bé đó có gì hay chứ khuôn mặt chỉ thuộc dạng
bình thường. Vậy mà hết anh Hùng quản lý lại đến anh chàng đẹp trai này. Con bé
đó đúng là khắc tinh của cô mà. Vội lấy lại nụ cười, cô không thể mất điểm với
anh chàng này được, Thư nói:
- Em không biết nhưng hôm nay cô ấy không đi làm. Không ai biết cô ấy đi đâu
cả, chắc là cô ấy có công chuyện gì đó.
- Được rồi. Cô có thể đi.
Thư cười điệu rồi quay đi. Vũ đang rất rối bời. Cô ta tham tiền lắm mà, ngay cả
khi ốm cô vẫn có thể đi làm được. Vậy mà sáng nay vẫn thấy Vân khỏe lại còn
tươi cười nữa chứ. Vậy thì làm sao có thể nghỉ được, có chuyện gì bất thường
đang xảy ra. Mà tại sao mình lại lo lắng cho cô ta nhỉ. Vũ vẫn tiếp tục lao vào
cuộc chơi nhưng tâm trí anh thì đang để về nơi khác, về nơi của một người con
gái khiến trái tim anh lỗi nhịp......