Tìm về hạnh phúc chương 14

Chương 14. Tìm kiếm

Vân giả bộ ngủ. Cô cố gắng nghe những tiếng động thật nhỏ xung quanh mình. Vân nghe thấy tiếng gì đó. Tiếng nước chảy. Những tiếng tu tu hình như là của còi tàu. Như vậy là cô đang ở một nơi nào đó có nước. Là sông hay là cảng biển. Có khi nào cô đang trong một nhà kho nào đó gần cảng biển. Điều đó cũng có thể xảy ra. Vân cố gắng xoay cổ tay mình thật chậm để không bị phát hiện và để thoát ra khỏi sợi dây vướng víu này. Từ từ thôi, chỉ còn một chút nữa. Vân rút nhẹ một bàn tay mình ra khỏi sợi dây. Cô rút tiếp bàn tay thứ hai ra. Cũng may là người ta cột dây lỏng và sau đó thì cô cẩn thận đem hai bàn tay của mình trói nhẹ vào sợi dây đấy. Tốt nhất là không nên bị phát hiện. Trong hoàn cảnh này cô vẫn phải vô cùng để phòng. Họa may tụi nó đi kiểm tra nếu thấy sợi dây đã được mở ra thì cô coi như là chết chắc. Chỉ cần một cái xoay tay của cô thì coi như bàn tay được rút ra. Vân hơi hé mắt ngắm nhìn nơi đây. Trong khi bọn họ đang mải mê với trò sát phạt nhau thì cô đang tìm kiếm một cái gì đó. Vân cần phải biết chính xác mình đang ở đâu. Đây là cảng biển. Mình lại đang ở nhà kho. Nhà kho thì phải có. Đúng rồi. Là lô hàng. Vân thấy mình đang dựa vào một lô hàng. Cô cố nhìn ra dòng chữ nhỏ ghi bên dưới. Chỉ cần có nó cô có thể thoát ra khỏi nơi này. LX2365HK. Nhanh tay ấn dãy số đó vào trong điện thoại. Bây giờ cô biết nhắn tin cho ai đây. Trong lớp ai cũng ghét cô. Còn Huy thì anh ấy lại không có điện thoại. Phải rồi còn một người nữa. Nhưng liệu người đó có đồng ý giúp cô hay không. Nhưng Vân vẫn phải thử. Hi vọng là cậu ấy sẽ giúp cô như lần ở Silent Bar. Hi vọng là vậy.
- Đại ca, con bé kia tỉnh rồi.
- Cuối cùng cũng tỉnh rồi sao.
Gã mập to béo đang tiến về phía cô. Vân cảm thấy ghê tởm lão mập này. Một con người đáng khinh bỉ. Cô giả vờ câu thời gian. Cô cần phải câu giờ để chờ cứu viện đến.
- Ông là ai. Sao lại bắt tôi.
- Cô em quên anh rồi sao. Sao lại nhanh quên thế. Cô em làm tim tôi tan nát đấy. Anh đâu có bắt em đâu. Anh chỉ muốn đưa em đến một nơi mà chỉ có hai ta thôi. Anh muốn em 'sung sướng' một chút nhỉ.

I'm trapped~ I'm trapped ~
Tiếng chuông tin nhắn vang lên. Nó làm cho không gian tĩnh lặng của quán bar bị phá vỡ. Một số khách hàng khác quay ra nhìn anh với cặp mắt khó chịu. Vũ không quan tâm đến bọn họ. Điều mà Vũ quan tâm là chủ của tin nhắn vừa nhắn. Là Trúc Vân sao. Có bao giờ Vân nhắn tin cho anh đâu. Vũ cảm thấy trong mình có một cảm giác gì đó. Là vui chăng. Nhưng nhìn thấy dòng chữ trong tin nhắn thì. SOS LX2365HK. Sao Vân lại nhắn cho anh một dãy số. Cô ta bị điên sao. Vũ tính bỏ qua nhưng dòng chữ SOS chứ ám ảnh anh. Chẳng lẽ cô ta đang gặp nguy hiểm và đây là một mật mã để đến nơi đó. Vũ định gọi điện thoại cho Vân nhưng cũng may là lí trí đã ngăn anh lại. Chẳng may cô đúng là nguy hiểm thật thì nếu biết cô có điện thoại bọn họ sẽ không tha cho cô. Như vậy đến khi giải được mật mã anh sẽ không gọi cho Vân một lần nào cả. Vũ tạm gác mọi công chuyện để tập trung suy nghĩ. LX2365HK. Nó giống như là mã của một lô hàng nào đó. HK không lẽ là Hongkong. Có khi nào đây là mã hàng của một lô sắp xuất khẩu đi Hongkong. Vũ lên mạng tra tin tức. Vân có thể là đang bị bắt cóc. Mà là ai mới được. Cô ta nghèo như thế thì không phải là bắt cóc vì tiền rồi. Còn nếu là vì sắc thì. Vân cũng xinh nhưng nếu là bắt cóc thông thường thì chọn một nơi nào đó khuất khuất là được cần gì phải giấu trong lô hàng đó. Mà lại bắt cóc vào đúng buổi sáng nữa. Cướp sắc. Hình như cô ta từng bị cướp sắc một lần rồi thì phải. Tên đó hình như là Trần Minh Quốc. Có khi nào là ông ta. Gan to như vậy, thủ đoạn đê tiện như vậy chỉ có thể là ông ta. Vũ tra các lô hàng mà tên Quốc tồn kho hay chuẩn bị đi xuất khẩu ở Hongkong. Hi vọng là anh đoán đúng. Một dòng tin được hiện ra. 'Lô hàng LX2365HK bị trả lại. Trần Minh Quốc bị tổn thất lớn '. Đúng là mã số đó rồi. Anh nhanh tay chép lại địa chỉ hiện giờ mà lô hàng đang ở đó. Vũ vội chạy xe đi. Tiếng xe khuất dần sau màn mưa.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3