Thiếu nữ toàn phong 4 - chương 17
Sau đó đi ra.
Suốt dọc đường đi bộ cùng Nhược Bạch.
Chiếc cặp không thể tự rơi xuống.
A…
Lẽ nào…
Lúc
ăn sáng trong hiệu ăn bên đường, khi ăn xong cô bê bát của mình và
Nhược Bạch sư huynh vào quầy giao cho bà chủ, vừa quay người thì một
thanh niên có vẻ rát vội va vào cô! Hình như có vật gì ở tay áo thanh
niên đó mắc vào tóc cô, nhưng lúc đó túi da của cậu ta rơi xuống đất, cô
vội nhặt giúp nên không để ý…
Nhất định là ở hiệu ăn đó!
Hoặc là sau khi bị mắc vào ống tay áo cậu thanh niên, chiếc cặp bị lỏng rồi rơi trên đường…
Nếu
bay giờ đi tìm, có khi vẫn tìm được! Vừa nghĩ vậy, Bách Thảo vội ngẩng
đầu, dưới ánh đèn của nhà thi đấu, vừa ngẩng đầu cô đã bắt gặp ánh mắt
tức giận như tỏa hơi lạnh của Nhược Bạch sư huynh!
“Vẫn đang nghĩ về chiếc cặp?”
Giọng tức giận cố nén, Nhược Bạch khẽ nói.
“…Có
lẽ bị rơi ở hiệu ăn!”, hai tay căng thẳng đan vào nhau, tâm trạng rối
bời, chỉ là một cái kẹp tóc cô biết mình không nên, nhưng, “…Em em muốn
đi…muốn đi…”. Trận đấu vòng lại đầu tiên của nam và nữ sẽ tiến hành đan
xen, sau trận đấu của các tuyển thủ nam là đến lượt cô ra sân.
“Cô muốn đi tìm cái cặp?!”
“Em
sẽ chạy rất nhanh! Từ hiệu ăn đó đến nhà thi đấu chỉ mất mười lăm phút
vừa đi vừa về, sẽ không bị lỡ…”, nhìn ánh mắt Nhược Bạch sư huynh càng
nghiêm khắc, lạnh như chích vào xương,giọng Bách Thảo nhỏ dần, không dám
nói tiếp.
Chính lúc cô lo sợ nghĩ là Nhược Bạch sư huynh sẽ nổi trận lôi đình…
Nhược Bạch nhẫn nhịn nhắm mắt.
Các
nam tuyển thủ đã lên sàn đấu, lại qua mấy giây, Nhược Bạch mở mắt, mặt
lạnh tanh, “Rốt cuộc là vì sao? Tôi không tin chỉ vì nó là vật may mắn ,
mà dù nó là vật may mắn của cô, không có nó thì cô sẽ không thể thi đấu
hả? Nói, rốt cuộc là vì sao?”
“…”
Bách Thảo đứng ngây.
“Nói!”
Sự
lạnh lùng trong giọng nói của Nhược Bạch giống như giọt nước tràn ly,
phá tan tuyến phòng thủ cuối cùng của cô. Luống cuống cúi đầu, nước mắt
trào ra, rơi xuống mũi giày.
“Đó là…đó là của Sơ Nguyên sư huynh tặng em…”
Hôm
sinh nhật cô, khi mở ngăn tủ của mình trong phòng chứa đồ, dưới bộ võ
phục trắng muốt, cô nhìn thấy chiếc kẹp tóc có gắn hình trái dâu tây,
chính là chiếc cặp cô rất thích nhưng lại tiếc tiền không dám mua. Chiếc
cặp có hình trái dâu đỏ ối lóng lánh như nước. Tấm bưu thiếp bêncạnh vẽ
mấy trái dâu tây có nét chữ rất đẹp của Sơ Nguyên sư huynh chúc cô sinh
nhật vui vẻ.
Từ trước đến nay chưa có ai…
Ân cần quan tâm đến cô như vậy.
Chỉ
là trong chợ đêm thoáng thấy cô thích chiếc cặp tóc đó, anh liền mua
tặng cô. Mặc dù chiếc cặp giá trị chỉ có tám đồng, nhưng cô thích nó,
còn thích hơn bộ võ phục có vẻ dắt tiền kia. Từ nhỏ đến giờ, cô tồn tại
như một cây cỏ dại, đó là lần đầu tiên cô được người khác trân trọng, ân
cần quan tâm.
Từ hôm đó.
Chiếc cặp chưa bao giờ rời tóc cô.
Nước mắt lặng lẽ rơi.
Lại
mọt giọt thấm vào mũi giầy thể thao trắng muốt, Bách Thảo đầu cúi gằm
không dám khóc, cô biết mình không đúng, cô biết Nhược Bạch sư huynh
đang giận nhưng…
“… Đó là của Sơ Nguyên sư huynh tặng em.”
Trong nhà thi đấu sáng lóa ánh đèn, giữa tiếng hò reo đinh tai của khán giả, giọng Bách Thảo rất nhẹ, yếu ớt và tội nghiệp.
Đó là chiếc cặp cô trân trọng nhất.
Chiếc kẹp tóc hình quả dâu tây.
\’Cô biết, thi đấu rất quan trọng, nhưng đó là chiếc kẹp tóc cô trân trọng nhất…
“Sơ Nguyên tặng cô?”
Trong
nhà thi đấu sáng chói, tiếng cổ vũ ầm ầm như sóng,nghe thấy câu trả lời
của cô, cơ thể Nhược Bạch dần dần hóa đá. Anh lạnh lùng nhìn khuôn mặt
cúi gằm tội nghiệp của cô, giọng rắn đanh nhắc lại:
“Cô nói là của… “Sơ Nguyên” tặng cô?”
Trên
khán đài, tiếng hò reo đinh tai nhức óc, nhìn khuôn mặt cúi gằm đẫm
nước mắt của cô, quang cảnh náo nhiệt xung quanh như đột nhiên tĩnh lại,
trong đầu vụt hiện một cảnh tượng, anh tưởng mình đã quên.
…
…
Chiều mùa xuân.
Trước
quầy bán đồ trang sức, cô soi chiếc gương nhỏ mà cô chủ quán đưa cho,
cười ngơ ngẩn. Dưới ánh mặt trời vàng nhạt của buổi chiều xuân đó, dù
cách mọt khoảng xa, anh cũng nhìn thấy niềm saysưa đến ngẩn ngơ của cô
khi nhìn chiếc cặp cài trên mái bờm mình, dường như đó là món đồ đẹp
nhất.
…
Đêm.
Trên đường phó.
Dưới quầng sáng
của những ngọn đèn đường, một lần nữa cô lại cầm lên chiếc kẹp dâu tây
đó. Mái tóc cắt ngắn nham nhở, cô lại ngây người nhìn chiếc kẹp tóc mua
lúc chiều, vẻ mặt rầu rĩ tội nghiệp, anh gọi mấy tiếng, cô vẫn ngây
người không nghe thấy.
…
Không muốn cô bận tâm bởi những chuyện ngoài tập luyện.
Chỉ
có điều hôm đó là sinh nhật của cô, mở ngăn tủ không khóa của cô, trong
đó chỉ có ba lô và đôi giày, anh nhẹ nhàng để chiếc cặp dâu tây bên
cạnh ba lô.
…
…
Trong nhà thi đấu, ánh đèn vẫn sáng
chói, nước mắt cô rơi xuống mũi giày thể thao, lặng lẽ thấm vào lớp
vải, tất cả đều lặng lẽ như thế, Nhược Bạch đột nhiên nghĩ tới…
…
…
Xương Hải võ quán tại Hàn quốc.
Trên bãi cỏ xanh um,ánh nắng chan hòa.
“Cài rồi sao?”
Nhìn
thấy chiếc kẹp dâu tây đỏ óng lánh trên mái tóc, trong nắng sớm càng
nổi bật đôi mắt đen long lanh của cô, anh lại hỏi một câu chẳng kiên
quan đến luyện tập.
“Dạ?”
Sờ tay lên chiếc kẹp tóc trên đầu, mặt cô vụt đỏ lựng, khẽ nói:”… Vâng.”
Mặt cô đỏ dậy khiến tim anh thoáng lỡ nhịp.
“… Thích không?”
“… Thích.”
Cúi đầu, má cô lại đỏ ửng như mây hồng buổi sớm………
Thì ra cô ấy tưởng là của Sơ Nguyên tặng.
Ánh đèn trong nhà thi đấu sáng đến chóng mặt, Nhược Bạch khóchịu cau mày, sau đó đột nhiên bật cười.
Bên cạnh là sự yên lặng bất thường.
Không
cáu giận, không chỉ trích, không có bất kì âm thanh nào khác, bên tai
chỉ có sự tĩnh lặng bất thường. Tiếng cổ vũ vẫn ào lên từ bốn phía khán
đài,Nhược Bạch sư huynh lặng yên đến mức tưởng chừng không còn đứng đó.
“Nhược Bạch sư huynh…”
Sự
yên lặng đó khiến Bách Thảo mỗi lúc một bồn chồn. Sụt sịt rồi đưa tay
lau đi những giọt nước mắt, cô vội ngẩng đầu, tròng mắt hơi đỏ lắp
bắp:\’”Em xin lỗi, em biết sai rồi… đợi đến khi hết trận đấu buổi sáng
em sẽ đi tìm… Nhược Bạch sư huynh, xin lỗi, em sẽ không nghĩ tới chiếc
cặp nữa, huynh đừng giận…”
Thấy mặt Nhược Bạch vẫn lạnh tanh.
Anh đứng yên, không nhìn cô, cũng chẳng nói gì.
Một nỗi sự hãi dấy lên khiến tim cô thắt lại!
Lần
trước ở Hàn Quốc, cô giao ước với Kim Mẫn Châu, nếu thua cô sẽ rút khỏi
Taekwondo, cũng không thấy sắc mặt anh nghiêm trọng như vậy. Nhược Bạch
sư huynh giận thật rồi! Bực mình thật rồi! Sợ hãi tột cùng túm lấy cánh
tay anh, cô nói lại không đầu không cuối:
“Em biết em sai rồi…”
“Nhược Bạch sư huynh, Nhược Bạch sư huynh, em biết sai thật rồi…\’
“Chỉ
là do… chiếc cặp đó là của Sơ Nguyên sư huynh tặng em…em mới không muốn
để mất…nên mới…nên mới…”, nước mắt lại trào ra không kìm được. Lần này
là vì chiếc cặp chứ không phải là vì sợ hãi, cô vừa khóc vừa lúng búng:
“…Em không cần cái cặp ấy nữa, Nhược Bạch sư huynh, hết trận đấu, em
cũng không đi tìm nữa…được không…Nhược Bạch sư huynh, huynh tha lỗi cho
em được không…”
Tiếng cổ vũ lại dội lên.
Không ai chú ý đến sự cố ở góc bên này, trận đầu tiên của vòng loại dành cho các tuyển thủ nam đã vào hiệp hai.
Cánh
tay bị cô bíu chặt, Nhược Bạch lặng lẽ nhìn đôi mắt hốt hoảng như mắt
hươu non gặp nạn của cô, tim anh lặng lẽ chùng xuống, giọng lạnh lùng
anh khẽ nói:
“Chiếc cặp tóc đó không phải Sơ Nguyên tặng cô.”
“…”
Mắt đột nhiên mở to!
Nhược Bạch nói tiếp:
“Cho nên, hãy quên nó đi, đó là của tôi mua cho cô.”
Sững người như không hiểu gì, cô ngơ ngác nhìn anh, hình như thời gian rất dài, giọng khô đắng, tắc nghẹn:
“Chiếc cặp dâu tây là huynh… là huynh…”
“Đúng,
chiếc cặp đó tôi mua từ quầy tạp hóa của cô chủ tóc vàng”, Nhược Bạch
lãnh đạm nói. ” Nó rất rẻ, cho nên mất không đáng tiếc, cũng không phải
của Sơ Nguyên tặng cô. Cho nên, bắt đầu từ bây giờ cô có thể quên hẳn nó
đi, tập trung sức lực vào thi đấu được không?”
“…Tại sao?”
Mặt trắng bệch, cô lắp bắp.
“Tại sao cái gì?”, Nhược Bạch cau mày.
“…Tại
sao lại mua cho em cái cặp đó?”, cô cắn chặt môi, nước mắt lại ứa ra,
“…Em vẫn tưởng là của Sơ Nguyên sư huynh, huynh cũng không…cũng không
bảo em…”
Không nhìn cô, môi Nhược Bạch hơi tái.
“Tôi mua nó cho cô là bởi vì nó rất rẻ, cô tưởng nhầm là của Sơ Nguyên, bởi vì cô mong đó là của Sơ Nguyên tặng.”
“Em không…”
Nước
mắt ứ đầy, sự tủi thân chưa từng có khiến nước mắt Bách Thảochỉ trực
trào ra! Cô rất ghét khóc, nhưng cô không thể bị Nhược Bạch sư huynh
nghĩ oan như vậy! Không phải vì đó là của Sơ Nguyên sư huynh tặng mà chỉ
vì cô cảm động bởi có người quan tâm, để ý đến cô,có người biết cô
thích gì… Chiếc kẹp tóc dù rẻ, nhưng đó là vật cô thích nhất, dù chỉ một
đồng, cũng là thứ cô thích nhất!
Tấm tức khóc, Bách Thảo buông tay anh!
“Em đi tìm nó.”
Lấy
tay lau nước mắt vẫn còn trên khuôn mặt nhợt nhạt, cô quay ngoắt người,
chạy đi!Cô phải tìm chiếc cặp đó về! Cô phải lập tức tìm về, cô đã đánh
mất nó, cô đã nhầm người tặng, cô đã làm tổn thương Nhược Bạch sư
huynh, đó là vật quý nhất!
“Làm gì vậy…?”
Chạy được mấy bước, giữ
cô từ phía sau, cơn giận khiến Nhược Bạch đau tức ở ngực. Quay người,
nước mắt nhòe đi, Bách Thảo nhướn cổ nói:
“Em đi tìm nó về!”
“Chiếc kẹp tóc đó ư?”, Nhược Bạch gằn giọng, bất lực.
“Vâng!”
“Cô có biết sắp ra sân thi đấu?”
“Em biết!”
“Vậy cô…”, Nhược Bạch tía mặt.
“Thi
đấu còn nhiều trận”, nước mắt lại tuôn, cô khóc, giọng nghẹn ngào, “Lần
này thua vẫn còn lần sau! Nhưng chiếc cặp chỉ có một,giờ lại mất rồi!
Em phải tìm nó, em nhất định tìm nó!”.
“Cô…”
Mặt tái xanh, Nhược Bạch vung tay!
Kinh hãi nhắm mắt, Bách Thảo nắm chặt hai tay, chờ đợi cái tát thịnh nộ của Nhược Bạch sư huynh. Nhưng không ai ngăn được cô!
Cô phải đi tìm!
Bây giờ cô phải đi tìm chiếc cặp tóc đó.
Trước
mặt tối đen, cái tát chờ đợi mãi không rơi xuống, khi cô từ từ mở mắt
nhìn thấy cánh tay Nhược Bạc chầm chậm buông xuống và vẻ mặt bất lựcsa
sầm của anh.
“Được.”
Giọng anh khàn khàn, nhỏ nhẹ từ trên đầu cô vọng xuống.
“Cô ở lại thi đấu”, dường như vừa quyết định,Nhược Bạch nhẫn nhịn, giọng khô khan nói, “Tôi sẽ đi tìm cho cô.”\’”…”
Bách Thảo há miệng định nói!
“Nếu
như thế cũng không được”, ánh mắt tối sầm lạnh như thép, Nhược Bạch
xẵng giọng, “…vậy thì… từ nay trở đi cô đừng nhận tôi là sư huynh nữa!”
Từ phía xa, Kim Mẫn Châu thấy cảnh bên này.
“Ha ha!”
Cười đắc ý, Kim Mẫn Châu nói với Mân Thắng Hạođứng bên:
“Nhìn
thấy chưa, Thích Bách Thảo sợthi đấu muốn trốn, sư huynh cô ta mắng cho
một trận. Ha ha, côta lại bị sư huynh mắng, khóc rồi! Đúng là đồ vô
dụng, chưa ra sàn mà chân đã nhũn ra rồi! Nhìn kìa, sư huynh tức giận bỏ
đi, không thèm đếm xỉa đến cô ta nữa, ha ha!”
Nghĩ một lát, Kim Mẫn Châu nhăn mặt, lẩm bẩm:
“Hừ, bị kẻ nhát gan đó đánh bại, thật khó chịu!”
Nhìn
bóng Nhược Bạch khuất sau lối ra sàn đấu, để lại Bách Thảo ngẩn ngơ một
mình, Mân Thắng Họa băn khoăn. Lẽ nào một trận đấu quan trọng nhưthế,
đối thủ là G. Kaotu – thần tượng Taekwondo của toàn dân Nhật Bản, Nhược
Bạch lại quyết định để Bách Thảo một mình đối phó?