Thiếu nữ toàn phong 4 - chương 20
Lại có thể không bị khống chế bởi sức mạnh cú ra chân thứ nhất của
BáchThảo, có thể né ra ngoài! Vậy cú đá thứ hai của Bách Thảo sẽ thế
nào?
“Ấy!”
Bên ngoài sàn đấu, Kim Mẫn Châu cũng tròn mắt, trong lúc bàng hoàng, đột nhiên như tỉnh ngộ, cười phá lên:
“Oa!
Ha ha ha ha! Thông minh! Đúng! Toàn phong tam liên đả của Bách thảo ,
đó mới là phản kích chính xác! Ha ha ha! Thì ra cái gọi là toàn phong đả
hóa giải đơn giản như vậy! Oa! Ha ha ha!”, cười đắc ý như điên, trong
lòng bất giác bớt vài phần coi thường đối với Katou.
Ánh sáng chập chờn trước mắt.
Nhìn
Kaotu tránh khỏi phạm vi tấn công của mình. Đầu Bách Thảo đột nhiên
trống rỗng, chân phải dừng trên không, lại không thể đá ra, trong khi
khóe mắt trái liếc thấy Katou đã di chuyển đến cạnh mình!
“Ôi…!”
Hiểu Huỳnh và Mai Linh đồng thanh hét lên!
Nhìn thấy cú đá hụt của Bách Thảo, Katou tức thì phản kích, tung chân nhằm ngực trái Bách Thảo đá tới…
“Bịch…!”
Âm thanh nặng nề vang lên trong nhà thi đấu!
“Bách Thảo …”
Kinh
hãi bịt mắt, Hiểu Huỳnh suýt khóc, đến khi Mai Linh đẩy vai cô, nói:
“Không sao, không sao! Katou không đá trúng Bách Thảo, không được điểm!”
“Hả!”
Không
thể, rõ ràng vừa rồi Bách Thảo không có cơhội phản kích, chỉ có thể mặc
cho G. Katou đánh lén! Hiểu Huỳnh thấp thỏm, nghi ngờ nhìn màn hình chỉ
sợ Mai Linh đánh lừa.
4:0
Tỷ số không đổi.
Bên cạnh sàn đấu, Kim Mẫn Châu thầm ôn lạicảnh vừa rồi…
Chính
lúc Katou không chỉ tránh được cú xoáy gió vọt lên đá cú thứ nhất của
Bách Thảo, mà còn vòng về bên cạnh Bách Thảo, nhằm đá vào ngực trái cô.
Cơ thể Bách Thảo ở trên không vốn đã mất đà, lại có thể dựa vào thế xoáy
của chân phải, ngang nhiên xoay người trên không, chân phải tung đúng
lúc, đón cú tấn công của Katou!
Đó là sức mạnh thế nào…
Trong tình huống như thế, mà có thể xoay người trên không, đón đòn tấn công của đối phương.
Kim Mẫn Châu rùng mình.
Nhìn hai đối thủ đều loạng choạng lùi về sau cú giao đòn trực tiếp, sắc mặt Kim mỗi lúc một sa sầm.
Trên khán đài, tiếng hoan hô lại ào lên, chấn động nhà thi đấu!
Mặc
dù pha phối hợp vừa rồi rất đáng tiếc. Và Katou không phản kích thành
công, nên tỷ số vẫn là 4:0, Katou vẫn dẫn trước khá xa!
Trên nệm đấu màu xanh.
Ngực
phập phồng, cơn đau kịch phát từ chân phải lan ra, Bách Thảo nghiến
răng nhẫn nhịn. Cô biết, trong cú va đập chính diện vừa rồi, tấn công
của Katou đã có sự chuẩn bị, còn cô phòng thủ vội vàng, chân phải chịu
lực rất nặng.
Nhìn Katou.
Hai mắt vẫn trầm tĩnh, không kiêu, không
nôn nóng, giống như không có bất kỳ khiếm khuyết nào. Mà pha giao chiến
vừa rồi, có thể nhận ra Katou đã thấu hiểu cô, chuẩn bị rất kỹ đối phó
với cô. Toàn phong tam liên đả của cô thường sử dụng trong thi đấu trước
đầy, chưa bao giờ thất bại.
Bây giờ…
Rốt cuộc cô phải làm gì?
Hoang
mạng đứng trên nệm đấu, bên tai là làn sóng âm thanh cổ vũ cho Katou
dội lên dồn dập, còn cô, dù tìm kiếm cũng không thấy bóng dáng lạnh lùng
đó ở đâu.
Nhược Bạch sư huynh…
Nhược Bạch sư huynh, huynh ở đâu…?
***
Sáng mùa thu, nắng vẫn hơi gắt.
Trên
tay là chiếc kẹp tóc hình trái dâu tây mới tìm thấy, đang đi trên đường
phố xa lạ của nước Nhật, Nhược Bạch khom người, ho thúc từng cơn. Nắng
oi nóng khiến toàn thân đẫm mồ hôi, trong người lại ớn lạnh như vừa ngã
xuống hố băng.
“Người khó chịu sao?”
Một người qua đường lo lắng hỏi anh.
Cố
đứng thẳng người, trong ánh mắt người qua đường, Nhược Bạch từ từ hé
bàn tay ướt đẫm mồ hôi, chiếc kẹp tóc hình trái dâu tây đỏ ối long lanh
dưới ánh nắng thu, đẹp như một giấc mơ. Anh trầm tư ngắm nhìn, đến khi
cơn ho trong ngực lại dội lên.
Ngẩng đầu, nhìn nhà thi đấu phía xa mà cuối cùng anh đã trở về được.
Không biết…
Bây giờ Bách Thảo thế nào…
Anh
hy vọng cho dù không có anh ở bên, Bách Thảo cũng có thể trụ qua trận
đấu này. Mỗi trận đấu, cuối cùng vẫn do chính tuyển thủ quyết định, anh
hy vọng, dù trên sân có vạn người, dù chỉ một mình đơn phương độc mã,
cô cũng có thể đánh thắng đối thủ và giành thắng lợi!
Cơn ho kịch phát khiến ngực anh nhói đau.
Nhà
thi đấu phía xa hiện ra chập chờn trong ánh sáng, mồ hôi thấm lưng, anh
nặng nề đứng thẳng người, bước từng bước về phía trước.
Anh còn có thể ở bên cô bao lâu nữa?
Nếu có ngày…
Anh không thể cùng cô luyện tập, không thể đưa cô đi thi đấu…
Anh mong cho dù ngày đó cuối cùng sẽ đến, cô cũng có thể dựa vào sức mạnh của mình để giành chiến thắng.
Không khí oi bức khó chịu.
Cơn
ho trong ngực cơ hồ không thể kiềm chế, trán vã mồ hôi, Nhược Bạch lại
oằn người ho. Lát sau, anh vào một hiệu thuốc bên đường, mua lọ bổ phế
giảm ho. Ra khỏi hiệu thuốc, lại làm như sáng sớm trước lúc trở về khách
sạn, anh ngửa cổ uống hết lọ thuốc!
**
Trong nhà thi đấu.
“Bây giờ ngay cả toàn phong tam liên đả cũng vô hiệu…”
Phóng
viên Lưu cửa tờ thể thao Hoa Nam bắt đầu thất vọng. Anh vẫn hy vọng
nước nhà có thể xuất hiện một nữ tuyển thủ Taekwondo ưu tú, so tài với
huyền thoại nữ tông sư Lý Ân Tú của Hàn Quốc.
“Hiệp hai sắp hết, vẫn bị dẫn bốn điểm.”
Phóng viên Đới thở dài.
Chưa
ghi được điểm nào, đây là cuộc thi đấu quốc tế chính thức, lẽ nào Bách
Thảo bị loại bởi thành tích thảm hại không ghi được điểm nào hay sao?
“Xem
ra Katou đã bỏ không ít công sức tìm hiểu Bách Thảo”, trong quán
internet, tâm tư Diệc Phong cành lúc cành nặng nề, “Rõ ràng Katou đã dày
công luyện tập để đối phó với toàn phong tam liên đả của Bách Thảo, nếu
không, sao có thể ứng phó nhanh như vậy, hơn nữa đều bắt rất chuẩn thời
cơ và góc độ phản kích”.
“Vậy làm thế nào…”
Hiểu Huỳnh như ngồi trên chảo nóng, vốn tưởng thắng lợi trong tầm tay, vậy mà trận này sao lại khó khăn như thế!
“Hiệp
hai sắp kết thúc”, Mai Linh than thở, “Bách Thảo vẫn bị dẫn bốn điểm,
Katou xem ra vẫn kiên trì đến cùng, lẽ nào…. lẽ nào….”
Trong phòng nghỉ của bệnh viện.
Sơ
Nguyên vừa đi kiểm tra các phòng bệnh trở về, cũng nhìn thấy pha giao
đấu vừa rồi của Bách Thảo và Katou truyền trực tiếp qua mạng. Nhìn thấy
Bách Thảo thất thần đứng bên nệm đấu màu xanh, lòng anh se lại.
Một
tuyển thủ Taekwondo ưu tú, nếu có tuyệt chiêu hạ gục đối thủ giành chiến
thắng đương nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu quá ỷ lại vào tuyệt chiêu
đó, một khi bị đối thủ phá giải sẽ lập tức trở nên bị động hoang mang.
Dưới ánh đèn của nhà thi đấu.
Đầu
Bách Thảo cơ hồ trở nên trống rỗng, cô điều chỉnh nhịp chân và khoảng
cách thích hợp với Katou. Cô không dám chủ động tấn công, mà thực ra
cũng không biết nên tấn công thế nào, còn Katou cũng không ra đòn, hình
như đang thi gan với cô.
Thời gian từng giây trôi qua.
4:0
Nếu
tiếp tục cục diện trì trệ này, thất bại tất yếu đang chờ cô phía trước,
đột nhiên cảm thấy dây là trận đấu khó khăn nhất từ trước đến giờ. Trước
đây, dù thảm bại trước Đình Nghi, cô cũng thục mạng xông tới, dốc toàn
bộ sức lực, đánh tới tấp, tấn công liên hồi. còn bây giờ, dường như tứ
chi bị trói chặt, cả người bị bó kín, không biết làm thế nào!
Nếu Nhược Bạch sư huynh ở đây…
“Hây…!”
Nghĩ
đến Nhược Bạch, sức mạnh bỗng như quay về! Cho dù thất bại cũng không
thể thất bại một cách ngô nghê như thế! Cô phải tấn công! Phá giọng hét
lên, Bách Thảo nắm chặt nắm đấm, cuộn người vọt lên, nhằm đầu Katou đạp
thẳng…
Tiếng hét như sấm động!
Chấn động khán giả toàn sân, mẹ Katou ngồi trên ghế dành cho quan khách hoảng hốt nắm chặt tay cha Katou!
Trong phòng nghỉ bệnh viện.
Chăm
chú nhìn màn hình, Sơ Nguyên cau mày. Tấn công như thế quá khinh xuất,
Katou rõ ràng đã có chuẩn bị, Bách Thảokhông nên vì nôn nóng muốn gỡ
điểm mà bỏ qua quy tắc.
Cơ thể dừng trên không….
Ánh sáng trước
mặt lóe qua, Bách Thảo nhìn thấy Katou đầu hơi ngửa ra sau. Trong tích
tắc nhanh như ánh chớp, Katou đã sẵn sàng tư thế quay người đá hậu! Còn
cô ra chân đá theo lối cũ, cơ thể rơi xuống không thể khống chế, dường
như sắp rơi vào phạm vi tấn công của Katou…
Lòng trống rống hoang mang.
Nhìn
khắp khán giả ngồi kín xung quanh khán đài, dường như cô có thể nhìn
thấy bóng đen của sự thất bại ở phía trước, cơ thể rơi xuống, cơ hồ thực
nhanh nhưng cũng chầm chậm như thước phim quay chậm, chỉ trừ bóng người
quen thuộc lạnh lùng bên rìa sàn đấu…
Đột nhiên chấn động!
Ngón
chân vừa chạm đất, trong tiếng gió rít ào tới từ cú xoay người đá hậu
của Katou, Bách Thảo bàng hoàng đưa mắt tìm kiếm bóng dáng vừa rồi cơ hồ
cô nhìn thấy…
Bên dưới mép sàn thi đấu….
Bóng dáng quen thuộc của Nhược Bạch…
Cuối cùng đã trở về…
“Đỡ đòn…!”
Trong
tiếng hoan hô như sấm dậy của khán giả toàn sân, mệnh lệnh lạnh lùng
nghiêm khắc vang lên khiến Bách Thảo tỉnh hẳn! Não vẫn chưa kịp phản
ứng, nhưng âm thanh đó dường như có thể điểu khiển cô. Khi luồng gió
theo chân của Katou như xé tầngkhông thốc tới, cánh tay trái cô nhấc lên
một cách vô thức…
Gượng gạo…
Đỡ.
“Phịch…!”
Tiếng động mạnh như muốn đạp tung cánh tay bùn nổ trong nhà thi đấu!
Nhìn thấy Katou một lần nữa không thểghi điểm, khán giả ào lên xuýt xoa.
Cánh tay trái tê dại.
Nhưng
lòng Bách Thảo rộn vui, cô không nghe thấy trọng tài nói gì, cũng không
bận tâm cú tấn công vừa rồi thất bại. Cô ngoái đầu, ánh mắt không rời
Nhược Bạch! Nhược Bạch sư huynh đã trở về! Nhược Bạch sư huynh đã trở
về! Huynh ấy đã trở về!
Không giận đến nỗi không nhìn mặt cô.
Nhược Bạch sư huynh đã trở về!
Trên
đồng hồ điện tử chỉ còn sáu giây là hết hiệp hai, Nhược Bạch đứng bên
rìa sàn đấu, mặt như phủ sương lạnh, nhắc nhở Bách Thảo đang phân tâm!
“Tuýt…!”
Cuối
cùng cũng duy trì đến hết hiệp, Bách Thảo tập tễnh đi thật nhanh về chỗ
nghỉ bên cạnh sàn đấu. Thấy Nhược Bạch đứng ở đó, nỗi xúc động trong
ngực khiến cổ họng nóng ran, cô reo lên:
” Nhược Bạch sư huynh! Huynh…”
“Chân làm sao?”
Ngắt
lời cô, Nhược Bạch nghiêm mặt hỏi. Khi nghe Bách Thảo ngượng nghịu kể
lại lúc sắp hết hiệp hai cô sử dụng toàn phong tam liên đả, mặt anh càng
sa sầm.
“… Em sẽ không thua!”, sợ Nhược Bạch sư huynh sẽ thất vọng
về mình, Bách Thảo căng thẳng nói, ” Em… em sẽ cố gắng! Hiệp ba nhất
định sẽ cố! Em đã nghĩ xong rồi, hiệp ba…”.
“Ngồi xuống!”
Nhược Bạch lạnh lùng ra lệnh cho cô.
Chưa
nói hết những lời bị vít trong cổ họng, Bách Thảo ngây người ngồi trên
ghế. Đưa cho cô chai nước khoáng và khăn mặt, sau đó Nhược Bạch nhanh
chóng nhấc hộp cứu thương, lấy ra lọ thuốc xịt, vén ống quần phải của
cô, “Xì…! Xì…! Xì…!” phun lên vết bầm trên đó, lại vén ống tay áo cô
phun lên mấy chỗ.
Chỗ bị thương đột nhiên mát lạnh.
Không thấy đau nữa.
Bách Thảo ngây người nhìn Nhược Bạch cúi người trước mặt, thấy anh mồ hôi đầm đìa, không nén nổi mà dùng khăn lau cho anh.
Cúi đầu, tay anh hơi dừng.
Bỏ ống xịt vào hộp, khi ngẩng lên, ánh mắt Nhược Bạch vẫn tĩnh lặng, giọng lạnh lùng hỏi:
“Thua bốn điểm, hiệp ba định đánh thế nào?”
“…”,
sững người giây lát, Bách Thảo lập tức lấy lại dũng khí, “Em sẽ nỗ lực,
tìm mọi cơ hội tấn công! Em không tin Kaotu không có nhược điểm!”.
“Katou
rất hiểu em”, giọng thanh lạnh anh nói, “Đặc điểm kĩ thuật của toàn
phong tam liên đả, cô ta đã sớm đề phòng, mọi phương thức tấn công em
quen dùng, cô ta đều đã chuẩn bị đối phó”.
“…”
Bách Thảo sững
người. Đúng vậy, trước mặt Katou cô giống như không có bất kì bí mật
gì, tất cả đều bị nhìn thấu, biết mình biết người, Katou đã làm được
điều đó, còn hiểu biết của cô với Katou chỉ là kinh nghiệm của một lần
giao đấu.
Vặn nút chai nước khoáng, Nhược Bạch đợi cô uống xong mấy ngụm,mới từ từ nói:
“Tôi
đã có lỗi khi để em quá ỷ lại vào toàn phong tam liên đả, khi nó trở
thành ưu thế của em, cũng đồng thời là hạn chế cách đánh của em, bây giờ
hãy quên hẳn tam liên đả đi, trở về trạng thái ban đầu!”
“Trạng thái ban đầu?”, cô thoáng ngây người.
“Quan sát đối phương!\’\’
“…”, cô ngẩn ra nhìn Nhược Bạch.
“Quan
sát khởi thể của đối phương, quan sát ý đồ của đối phương, chứ không
phải tam liên đả của minh!\’\', Nhược Bạch nhìn cô nghiêm túc nói,
“Không chỉ quan sát bằng mắt, mà phải bằng cả trực giác, không chỉ quan
sát động tác sắp triển khai, còn phải phán đoán phản ứng tiếp theo của
cô ta, sau đó, đánh bại cô ta!”
“Nhưng…”
Bách Thảo hơi lo. Từ lúc luyện tam liên đả và cách đá xoay người, từ lâu cô đã không rèn kỹ năng quan sát khởi thế của đối thủ.
“Em
có thể”, cúi nhìn cô, Nhược Bạch chậm rãi nói. \’Em đã luyện ba năm, cơ
thể đã hình thành phản xạ trực giác, cho nên hãy tin tưởng vào nó!”
Chỉ còn mười mấy giây là vào hiệp ba.
“Vâng, em biết rồi!”
Mặc
dù chưa hoàn toàn hiểu hất những lời của Nhược Bạch, nhưng Bách Thảo
trịnh trọng gật đầu. Khi cô quay người chuẩn bị trở lại sàn đấu, Nhược
Bạch gọi:
“Đợi đã!”
Tháo mũ bảo vệ màu đỏ trên đầu, Nhược Bạch
dùng tay chải mái tóc ngắn dính mồ hôi của cô. Sau đó rút trong túi áo
một vật màu đỏ lóng lánh, cài lên mái tóc đen ánh của cô.
“Vật may mắn của em”, anh nói.
Ngón
tay chạm vào chiếc kẹp dâu tây quen thuộc trên tóc, lòng Bách Thảo bỗng
như có dòng nhiệt nóng bỏng trào dâng, run run hít một hơi dài, cô
ngẩng đầu cười với anh:
“Đúng! Vật may mắn của em!”
Đội lại mũ bảo hiểm cho cô, Nhược Bạch nhẹ nhàng nói: “Đi đi. Bất luận thắng thua, hiệp này phải đánh thật tốt”.
“Nhược Bạch sư huynh trở về rồi!”