Thiếu nữ toàn phong 4 - chương 30
Từ khi Bách Thảo giành chức quán quân trong giải đấu Taekwondo quốc tế
tại Nhật Bản, Hiểu Huỳnh ở trong nước có thể coi là như cá gặp nước, như
rồng gặp mây, vô cùng đắc ý! Tìm mua đủ các loại báo, tạp chí có đăng
tin và thành tích thi đấu của Bách Thảo ở Nhật Bản. Các chương trình thể
thao, thậm chí không phải thể thao cũng đua nhau đăng tải kết quả thi
đấu đáng kinh ngạc của Bách Thảo trong cuộc đua tài Taekwondo quốc tế
đó…Sau vòng loại, trận nào cũng KO!
Ha ha ha, vinh quang này sao mà
chói lọi, khí thế này sao mà oai phong! Hiểu Huỳnh vung tay mua bao
nhiêu báo, truyền cho mọi người xem! Đương nhiên, không quên lén để vài
tờ lên bàn làm việc của huấn luyện viên Thẩm Ninh.
Toàn phong Bách Thảo!
Nữ hoàng KO!
Một danh hiệu mới kêu làm sao!
Tiếp
sau cuộc thi Hoa hậu Taekwondo thế giới, tiếng tăm và tầm ảnh hưởng của
Bách Thảo một lần nữa được nâng lên một bậc! Dư luận về Bách Thảo ngày
càng vượt qua Đình Nghi! Các chương trình thể thao đưa tin, phóng viên
thường trú tại nước ngoài cho biết, để cổ vũ cho trận đấu Taekwondo quốc
tế tổ chức tại Anh mà Bách Thảo sắp tham gia, Hoa kiều ở Anh quốc và
các nước lân cận đã tổ chức thành đoàn để đến sàn đấu trực tiếp động
viên Bách Thảo!
Sân bay Tokyo Nhật Bản.
Cánh cửa kính tự động mở
ra, Bách Thảo đẩy hai túi hành lý, một lớn một nhỏ, đi bên cạnh Nhược
Bạch. Nhược Bạch cau mày, giơ tay định đón hành lý trong tay cô, Bách
Thảo lại từ chối, kiên quyết nói:
“Nhược Bạch sư huynh, huynh đã hứa với em. Lần này sang Anh thi đấu, huynh sẽ giao những việc này cho em.”
Đưa Nhược Bạch ra ngồi ở phòng chờ.
Bách
Thảo đến bàn đăng ký, làm xong thủ tục giấy tờ và gửi hành lý rồi trở
về ngồi cạnh anh. Lúc kiểm tra an toàn, chỉ còn một túi nhỏ mang theo
người, cô cũng không chịu để anh cầm. Lúc lên máy bay, cô thận trọng che
chắn, không để hành khách khác chạm vào anh.
“Nước lọc”
Để Nhược Bạch ngồi cạnh cửa sổ, Bách thảo đi lấy nước, nhìn anh uống xong lượng thuốc buổi sáng mới yên tâm thở phào.
“Huynh có muốn ngủ một chút không?”
Nhìn
mặt anh vẫn hơi tái, Bách Thảo nhờ cô tiếp viên lấy cho chiếc gối, và
tấm chân mỏng, cẩn thận đắp chăn và gối đầu cho anh. Nhìn vẻ thận trọng,
khẽ khàng như trước đại sự của cô, Nhược Bạch yên lặng hồi lâu, nhẹ
nhàng nói:
“Em cứ làm quá!”
“Bác sĩ bảo, huynh nhất định phải ngủ
đủ”, thầm tính nhẩm, Bách Thảo lại tiếp, “Đêm qua 11 giờ huynh mới ngủ,
sáng nay 6 giờ đã dậy, mới được 7 tiếng, ít nhất phải ngủ thêm 5 tiếng
nữa mới được”.
“…”
Nhược Bạch không nói.
“Ha ha”,thấy anh im
lặng, Bách Thảo cười gượng,”… Nhược Bạch sư huynh, huynh vẫn đang là
bệnh nhân, lẽ ra huynh phải nằm viện hoặc ở nhà tĩnh dưỡng, không nên đi
sang Anh với em. Thực ra, một mình em đi cũng được! Huynh có thể về
nước trước, một mình em sang đó được mà, huynh không cần phải đi cùng…”.
“Biết rồi”, nhẹ giọng ngắt lời cô, Nhược Bạch nhắm mắt, “Đủ năm tiếng thì đánh thức tôi”.
“…Vâng.”
Nhìn
anh đang dần ngủ thiếp, Bách Thảo khẽ khàng kéo chăn đắp cho anh. Lại
ngây người nhìn anh một lát, đến khi thấy môi anh thoáng hồng lên, không
tái nhợt như mấy hôm trước, cô mới yên tâm cười thầm, từ từ quay người
lấy tập tư liệu về cuộc thi sắp tới ra xem.
***
Hai ngày sau, tin tức đã được truyền về nước.
Bách Thảo một lần nữa giành giải quán quân giải đấu quốc tế tại Anh!
Giới truyền thông trong nước lại sôi lên!
Lần
này, càng nhiều tờ báo cử phóng viên sang Anh đua tin. Trong sân nhà
thi đấu còn có đông đảo Hoa kiều đến cổ vũ cho Bách Thảo. Bức ảnh Bách
Thảo với tuyệt chiêu toàn phong tam liên đả KO đánh bại lão tướng
Vincent của Ang trong trận chung kết hầu như xuất hiện trên khắp trang
nhất các báo.
Ngồi trước TV, cùng các đệ tử của Tùng Bách võ quán xem
truyền hình trực tiếp trận đấu, Hiểu Huỳnh nhìn thấy Bách Thảo sau khi
chiến thắng nhảy xuống võ đài ôm chặt Nhược Bạch! Thấy Bách Thảo đứng
trên bục cao nhất dành cho người dành giải quán quân, ngửa mặt nhìn lá
cờ đỏ năm sao!
Nữ hoàng Ko!
Xứng danh bá chủ Taekwondo thế hệ mới!
Cắt hết những bài bình luận, tin đưa trên báo, Hiểu Huỳnh định khi Bách Thảo trở về sẽ cho cô xem!
Tâm
trạng vốn đang lâng lâng sung sướng, đắm chìm trong niềm hạnh phúc khôn
tả. Cho nên khi một chuyện tốt kinh thiên động địa khác xảy ra, quả
thực cô sững sờ đến quên hết thảy, toàn thân chấn động suýt ngất!
Sau
buổi tập hôm đó, huấn luyện viên Thẩm Ninh tuyên bố cô sẽ đồng thờ tiến
cử Bách Thảo và Đình Nghi tham gia giải vô địch Taekwondo thế giới.
Mặt
Đình Nghi biến sắc. Ngay hôm sau liền có tin Đình Nghi phẫn nộ quyết
định rời bỏ trung tâm huấn luyện Ngạn Dương đầu quân cho đội tuyển quốc
gia. Lúc đầu Hiểu Huỳnh không tin, nhưng mấy ngày liền không thấy Đình
Nghi, rồi thời gian sau đó thấy Đình Nghi đứng cạnh Hoàng Kính, huấn
luyện viên đội tuyển quốc gia trên TV nói về tình hình chuẩn bị cho giải
vô địch sắp tới của mình, Hiểu Huỳnh mới kinh ngạc hiểu ra. Đình Nghi
đúng là vì chuyện đó mà quay lưng rời bỏ huấn luyện viên Thẩm Ninh!
Trời đất.
Sao Đình Nghi có thể làm chuyện đó?
Trước
tình hình đó, Hiểu Huỳnh vừa tức giận lại vừa lo lắng, bởi trên danh
nghĩa thì đội tuyển Taekwondo quốc gia và đội Taekwondo của trung tâm
huấn luyện Ngạn Dương bình đẳng, nhưng rốt cuộc họ vẫn là đội tuyền quốc
gia, liệu họ có vì Đình Nghi mà tước đi cơ hội tham dự giải vô địch
Taekwondo thế giới của Bách Thảo không?
Tổng cục Thể dục thể thao quốc gia chính thức ra công văn thông báo.
̉
Để
tạo cơ hội cho các tuyển thủ Taekwondo trên toàn quốc có tư cách cạnh
tranh bình đẳng tham gia giải vô địch thế giới, hai tháng nữa sẽ tổ chức
giải vô địch Taekwondo toàn quốc. Người đoạt giải vô địch lần này sẽ
đại diện cho quốc gia tham gia giải vô địch thế giới.
Oa ha ha ha!
Oa ha ha ha!
Hiểu
Huỳnh ngửa mặt cười, bất chấp điện thoại quốc tế đắt đỏ, lập tức gọi
điện thông báo cho Bách Thảo lúc này vừa đáp máy bay xuống thành phố
Chicago của Mỹ! Chỉ cần có cơ hội cạnh tranh bình đẳng thì thắng lợi
nhất định thuộc về Bách Thảo! Hiểu Huỳnh cơ hồ đã nhìn thấy cảnh tượng
huy hoàng Bách Thảo đứng trên bục cao nhất nhận cúp vàng thế giới, mang
vinh quang về cho đất nước!
***
Thành phố Chicago, Mỹ.
Ở trong
khách sạn của một hoa kiều, buổi chiều Bách Thảo mượn dụng cụ nấu ăn của
đầu bếp da đen tốt bụng, vặn nhỏ lửa hầm một nồi canh. Trong canh có
gà, bí đao và một số vị thuốc bổ, nồi lục bục lục bục sôi, mùi thơm dìu
dịu hấp dẫn lan tỏa trong không khí.
Canh gà này là hầm cho Nhược Bạch.
Lâu
lắm không được ăn đồ ăn trong nước, không biết dạ dày Nhược Bạch sư
huynh liệu có khó chịu, vậy là buổi sáng sau khi tập xong, cô chạy ra
siêu thị của người Hoa mua nguyên liệu đem về.
Canh gà đã hầm được nửa giờ.
Bách Thảo cẩn thận dùng muôi múc chút nước nếm thử, lại nếm thịt gà, quyết định nửa giờ nữa sẽ bê đến cho Nhược Bạch.
Để lửa nhỏ nhất.
Ngồi trên ghế trước bàn bếp, cô cúi đầu xem giáo trình tiếng Anh, lẩm nhẩm học từ mới.
Hôm
qua, khi nhận được điện thoại của Hiểu Huỳnh, biết tư cách tham gia Cup
Taekwondo thế giới sẽ được quyết định qua giải vô địch toàn quốc. Cuối
cùng đã có cơ hội chính thức cạnh tranh với Đình Nghi, lòng xúc động xôn
xao, cả đêm trằn trọc khó ngủ.
Nhưng như vậy.
Nếu thực sự có thể
tham gia Cup thế giới, thời gian cuộc thi sẽ diễn ra vào trước kì thi
đại học. Ngay từ bây giờ cô phải tranh thủ thời gian ôn thi, cô đã hứa
với Nhược Bạch sư huynh, tuyệt đối không để thi đấu ảnh hưởng đền học
tập.
Trước cửa nhà bếp.
Thấy Bách Thảo cặm cụi học bài, Nhược Bạch
dừng bước. Mùi canh gà thoang thoảng, trên tóc cô vẫn là chiếc cặp dâu
tây lóng lánh, cúi đầu lẩm nhẩm đọc, vô cùng chăm chú, hoàn toàn không
nhận ra sự xuất hiện của anh.
Nhược Bạch lặng lẽ nhìn cô.
Từ lúc
còn ở Nhật Bản, cô đã đảm nghiệm hầu hết công việc: đặt khách sạn, báo
cơm, liên lạc với ban tổ chức, một mình tập luyện, hằng ngày dọn dẹp lau
chùi phòng của hai người, lại còn chăm sóc anh rất chu đáo…
“Sư huynh”
Gấp quyển giáo trình, ngẩng đầu, Bách Thảo đã thấy anh ngoài cửa. Đứng dậy, vui vẻ reo một tiếng, rồi lại lo lắng hỏi:
“Huynh không ngủ à? Sao đã dậy rồi?”
“Hôm nay đã ngủ đủ 12 tiếng”, Nhược Bạch trả lời, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề, “Danh sách bảng đấu ngày mai đã xem chưa?”
“Xem rồi ạ.”
“Thử nói suy nghĩ của em xem.”
“Trong
thi đấu ngày mai, các tuyển thủ Âu Mỹ chiếm một nửa”, thấy anh đi vào,
Bách Thảo vội nhường ghế cho anh, “Các tuyển thủ Âu Mỹ thể lực đều rất
mạnh nhưng kỹ thuật lại hơi thô, trong thi đấu em định lấy phòng thủ
phản kích là chính…”.
Mùi canh gà bay khắp phòng.
Bách Thảo múc
cho Nhược Bạch một bát to, vừa vui vẻ nhìn anh ăn vừa nói suy nghĩ của
mình về các trận đấu hôm sau. Trận đấu ngày mai cô sẽ giành giải quán
quân, chỉ cần có Nhược Bạch sư huynh ở bên, cô nhất định sẽ vì anh mà
giành giải quán quân!
***
Ngày hôm sau.
Buổi sáng.
Sân vận động State của Chicago, Mỹ.
Trên
khán đài, những đoàn người Hoa kiều ở Mỹ đến cổ vũ rất đông, chiếm một
phần tư số ghế, họ giương cao băng rôn đỏ “Bách Thảo tất thắng” đồng
thanh hô to:
“Bách Thảo…! Cố lên…!”
“Bách Thảo…! Cố lên…!”
Sân vận động giống như sân nhà!
Thuận
lợi đánh vào chung kết, đối thủ của Bách Thảo là một tuyển thủ hạng tư
trong cuộc thi Cup Taekwondo thế giới lần trước, lão tướng người Mỹ,
Keana. Keana to cao, phạm vi tấn công rất rộng, cũng là tuyển thủ tấn
công. Nhưng hiệp ba vòng chung kết, Bách Thảo đã tìm ra khe hở của đối
thủ.
“Hây…!”
Sau một chuỗi cú đá thẳng tấn công của Keana, lợi
dụng lúc thể lực đối phương tiêu hao chưa kịp hồi phục, Bách Thảo hét
một tiếng, xoáy người vọt lên cao..
“Hự…!”
Trên không trung, hi cú đá song phi chân thứ nhất được tung ra!
Khán giả Hoa kiều trên khán đài cơ hồ biết diễn biến tiệp theo liền nhất tề xúc động hô to:
“Một!”
Chiếc chân đó đá trúng ngực Keana!
“Hây…!
Lại một tiếng hét nữa, chân trái Bách Thảo thuận thế đá ra!
“Hai!”
Khi khán giả xúc động đứng dậy đồng thanh hô, cha cô đã đá trúng ngực phải Keana!
“Ba!”
Cùng với tiêng hô cổ vũ vang dội của những người Hoa kiều, Bách Thảo dồn lực vào chân phải, bộc phát sức mạnh toàn thân…
“Hây..!”
Cú thứ ba song phi tam liên đả!
Đá mạnh vào đầu Keana!
Khi
đá rú đó, Bách Thảo cảm thấy trong cơ thể mình có một sức mạnh dồi dào
sung mãn, hoặc là do Nhược Bạch dặn cô tăng cường phát lực ở phần thắt
lưng, hoặc là do nồi canh gà đó, dưới sự kiên trì của Nhược Bạch sư
huynh cuối cùng vẫn là cô ăn hết một nửa.
Sân vận động như một biển ánh sáng.
Khi
Keana bị KO ngã trên nệm, ngoài tiếng hoan hô ầm ầm như vỡ nhà của
người Hoa, không ít khán giả Mỹ phục tài cũng nhiệt liệt cổ vũ cho Bách
Thảo!
Lưng võ phục đẫm mồ hôi.
Đứng trên nệm đấu màu sanh sẫm,
Bách Thảo hân hoan đưa mắt tìm Nhược Bạch bên sân, chính lúc cô ngoái
đầu, trong tai hốt nhiên có một âm thanh quen thuộc nhưng tuyệt đối
không thể xuất hiện ở đây…
“Bách Thảo…!”
“Bách Thảo…!”
Dãy ghế
trên cùng ở phía khán đài, một cô gái xúc động nhảy lên, cuồng nhiệt vẫy
tay với cô, giọng át tất cả mọi âm thanh hưng phấn khác, hét vang:
“Bách Thảo…! Tớ đã đến…!”
***
“Hi
hi hi, không ngờ tớ lịa có thể đến thật, cho nên mới không nói với cậu!
Nhưng, cho dù biết, tớ cũng nhất quyết không nói trước đâu! Như thế mới
đủ bất ngờ!”
Đã ngồi trong nhà hàng, sự hưng phấn cảu Hiểu Huỳnh vẫn chưa lắng xuống, túm vai Bách Thảo lắc liên hồi:
“Ôi
chao, thì ra xem trực tiếp trên sân khí thế hơn nhiều! Cứ tưởng không
kịp, may Sơ Nguyên sư huynh đã gọi taxi trước, cả đoàn vừa xuống sân bay
là lao đến đây ngay. Không những nhìn thấy cú KO quyết thắng của cậu,
mà còn chứng kiến lễ trao giải nữa! Ôi ôi ôi, Bách Thảo, cậu biết không,
tớ nhìn mà phát khóc,khi quốc ca nước mình vang lên, nước mắt tớ cứ
trào ra!”
Nói xong, Hiểu Huỳnh lại cười hể hả, nói giọng dứt khoát:
“Khi
cậu tham dự Cup thế giới, nhất định tớ sẽ đi xem trực tiếp! Bắt đầu từ
bây giờ, tớ sẽ tích tiền, nhất định phải để dành đủ tiền vé! À, Bách
Thảo, có nhớ tớ không, lâu như vậy không gặp, tớ nhớ cậu muốn chết! Đêm
nào cũng mơ, mơ thấy cậu…”
“Được rồi!”
Nghe đinh tai nhức óc, Diệc Phong giơ tay gõ vào đầu Hiểu Huỳnh một cái rõ kêu, trợn mắt nói:
“Không mệt à, nói lắm thế!”
“Không
mệt”, vui quá không thèm chập Diệc Phong, Hiểu Huỳnh giọng vẫn xúc
động, “Bách Thảo, tiết lộ tin này nhé, cậu biết không, hi huấn luyện
viên Thẩm Ninh tuyên bố đồng thời tiến cử cậu và Đình Nghi cùng cạnh
tranh tư cách tham dự Cup thế giới, sắc mặt của Đình Nghi cực kì thú vị!
Cô ta còn đến phòng làm việc của huấn luyện Viên Thẩm cãi vã một trận!
Hi hi, lúc đó tớ đứng ngoài cửa nghe thấy hết, Đình Nghi nói…”.
“Cộc!”
Lại một cái gõ vào trán Hiểu Huỳnh, Diệc Phong lừ mắt:
“Im ngay!”