Nơi nào hạ mát - Chương 11 - 12

Chương 11. Ở nhà không phải là tồi

Tịch Hy Thần là người đàn ông khá thành đạt, đối với người nổi tiếng mà nói thì bận bịu đủ chuyện, vậy nên từ lúc anh tốt nghiệp, rời trường, mỗi năm đều nhận được không ít thư mời quay trở lại trường thuyết giảng hoặc chủ trì một vài hoạt động chào mừng đơn giản. Ngày trước vì công việc bận rộn và cũng không mấy hứng thú, anh rất ít tham gia những hoạt động như thế, lần này lại nhận được thư mời đến diễn thuyết về đề tài khủng hoảng tài chính. Thực ra, anh thích ở nhà, ngoài những việc cần thiết, anh không bao giờ chủ động tham gia. Anh tiện tay ném tấm thiệp mời lên mặt bàn đá.

An Kiệt từ trên tầng hai đi xuống. Hôm nay phải đi làm nên cô ăn mặc khá chỉnh tề, cơ thể hơi gầy của cô trong bộ vest sẫm màu trông thật thanh thoát. Tịch Hy Thần từ phòng khách đi ra cứ ngoái lại nhìn cô.

“Chào buổi sáng!”

“Anh làm chocolate mousse, thêm ca cao nhé!”

“Vâng!” Cô đi đến bàn ăn, kéo ghế ngồi. “Tịch Hy Thần, anh nhìn xem em có nên buộc tóc lên không?”

“Ừm, buộc lên nhìn đẹp hơn.”

“Thật không?”

“Thật.” Tịch Hy Thần đi vào quầy bar lấy ra hai ly ca cao nóng. “Chờ chút, anh đưa em đi.”

“Không được.” Về mặt này, An Kiệt nhất quyết không chịu nhường bước. Cô uống một ngụm ca cao, không quá ngọt, vị rất vừa miệng.

“Anh cho thêm sữa à?”

“Anh cho một chút.” Giọng Tịch Hy Thần lạnh nhạt. “Em cự tuyệt ngày càng dứt khoát rồi đấy, An Kiệt.”

“Em nhớ ngày trước mình còn dứt khoát hơn ấy chứ.”

“Ừm, cũng đúng.” Tịch Hy Thần chau mày thừa nhận, dừng một chút rồi nói lảng sang chuyện khác chẳng liên quan đến vấn đề vừa nói: “Tối qua anh đọc được email, là của em. Sorry, anh không cố ý mở ra xem.” Câu nói này rất thật lòng, phòng khách có hai máy tính nhưng An Kiệt lại thích dùng máy tính của anh nên email, MSN của cô thường để ở chế độ tự động đăng nhập. “Người gửi là Diệp Lận, nội dung là cậu ta muốn gặp em.”

An Kiệt quay người lại nhìn.

“Rất ngạc nhiên đúng không?” Tịch Hy Thần cười cười. “Anh lại nghĩ là không có gì phải
ngạc nhiên.”

Văn phòng làm việc của An Kiệt trên tầng chín, đi thang máy trong chớp mắt có thể nhìn thấy dòng chữ vàng sáng chói: “Văn phòng luật sư XX”. Rút từ trong túi ra tập hồ sơ, cô đẩy cửa bước vào. Phòng làm việc rộng rãi, có hơn mười chiếc bàn, bảy, tám người đang bận bịu với công việc của mình, ngoài cùng là hai người, một người đứng, một người ngồi, đang thảo luận trước một tập tài liệu. Cô hơi do dự, lúc này đến làm phiền họ, có vẻ không hay cho lắm. Cô đang nghĩ ngợi thì người đang đứng nhìn thấy cô, cười tươi rồi bước tới: “Giản tiểu thư phải không?”

“Vâng!”

“Tôi là La Thiều, người đã nói chuyện với cô qua điện thoại tuần trước.”

An Kiệt gật đầu chào: “Xin chào!”

“Chào cô!” La Thiều quay sang căn dặn người vừa cùng thảo luận khi nãy: “Phương Tân, pha cho tôi hai cốc cà phê, mang vào phòng làm việc của tôi.”

An Kiệt nghĩ ngợi, cuối cùng đưa tập hồ sơ ra.

“Không cần, bản sơ yếu lý lịch cô gửi qua email tôi đã xem qua, thực ra mà nói, Giản tiểu thư đến văn phòng chúng tôi làm việc đúng là phí phạm người tài.”

Vào tới phòng làm việc, anh chỉ chiếc ghế đối diện nói: “Mời ngồi!”

“Cám ơn!” An Kiệt biết câu nói “phí phạm người tài” chỉ là khách sáo. “Văn phòng anh tuyển dụng tôi, nói thật tôi rất cảm kích, đó là còn chưa kể tôi vẫn chưa có kinh nghiệm.”

“Kinh nghiệm có thể từ từ tích lũy.” Anh ta rút ra một tờ văn bản từ trong ngăn kéo. “Đây là toàn bộ dữ liệu về những vụ án chúng tôi đã thụ lý vài năm gần đây, còn một số vụ đang được xử lý, có thời gian cô nghiên cứu thử xem sao, trước tiên làm quen cái đã”.

An Kiệt nhận lấy, ngẩng lên hỏi: “Tôi cứ nghĩ đối với nhân viên mới thì đây phải là những tài liệu cơ mật chứ?”

La Thiều không nghĩ cô lại có thể thẳng thắn đến thế, nói nửa đùa nửa thật: “Cô xứng đáng được tín nhiệm.” Rồi nghĩ đến mình có việc, anh nói thêm: “Tuần sau tôi phải đi công tác, tôi sẽ sắp xếp người hướng dẫn cô, không có vấn đề gì chứ?”

“Không ạ!” Thực ra, vấn đề ở đây là người phụ trách hình như đối xử với cô hơi khách khí, còn nữa, hiệu suất làm việc của luật sư rất cao, cô cho rằng hôm nay chỉ đến để thông báo, ngày mai mới bắt đầu làm việc.

“Luật sư La.” Phương Tân gõ cửa rồi đi vào. “Lâm Kiểm gọi điện nhắn anh phải qua tòa án một chuyến, anh ta nói càng nhanh càng tốt.”

“Chuyện này không gấp.” La Thiều khoát tay, tiện thể chỉ tay vào An Kiệt: “Vị này là Giản tiểu thư, anh đưa cô ấy đi tham quan, làm quen với môi trường làm việc ở đây, tiện nói với Âu Dương qua phòng tôi có việc.”

“Vâng!”

An Kiệt vừa ra khỏi phòng làm việc, điện thoại trên bàn làm việc của La Thiều đổ chuông, anh nhìn số hiện trên điện thoại, mỉm cười: “Cô ấy tới rồi... Ha ha, anh nói tôi nhất định phải giúp chứ! Được, được... Vậy có thời gian thì tới ăn bữa cơm... Được, nói lời phải giữ lấy lời đấy.”

Công việc của An Kiệt rất nhàn hạ, có thể là do ngày đầu đi làm, người chỉ dẫn của cô là luật sư Âu Dương - người rất có tiếng trong ngành, nghe nói mấy lần được lên truyền hình, tuy là người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng đối với người khác thì rất thân mật, chỉ vài lần sai cô đi photo giấy tờ, kiểm tra điều khoản tiếng Anh, thời gian còn lại không sai cô làm gì nữa. Không có việc gì làm, trong lúc rảnh rỗi cô nhắn tin cho Tịch Hy Thần, kết quả là cả anh cũng không chú ý đến cô. Cuối cùng, cô đành ngồi ngây ra nhìn máy tính, thầm nghĩ, thực ra ở nhà cũng không phải là tồi.

Chương 12. Bạn cấp ba

“Giản An Kiệt?” Triệu Du xách giỏ đồ, giọng đầy nghi hoặc.

An Kiệt quay đầu lại, trước mặt cô là một người phụ nữ ăn mặc sành điệu, trang điểm khéo léo: “Là... Cậu là...”

“Đúng là cậu rồi!” Triệu Du có phần kích động nói. “Vừa nãy mình còn không dám nhận, cậu thay đổi nhiều quá! Mình là Triệu Du đây, cùng học lớp mỹ thuật hồi lớp mười một với cậu, không lẽ cậu không nhớ mình?”

Thực ra cô không có mấy ấn tượng nhưng vẫn lịch sự gật đầu đáp lễ: “Chào cậu!”

“Ôi, tính cách không hề thay đổi, vẫn lạnh lùng như trước.”

An Kiệt không biết phải tiếp chuyện thế nào, chỉ hỏi: “Cậu có việc gì không?”

Triệu Du bắt đầu tấn công: “Cậu ấy à, sao vẫn đáng ghét như thế?” Cúi xuống nhìn thấy An Kiệt đang đẩy xe đồ, cô lại hỏi: “Mua nhiều đồ thế! À, Diệp Lận đâu? Cậu ấy có đi cùng với cậu không? Người con trai tốt đó, đã hai, ba năm rồi mình không gặp.”

“Không phải cậu có việc gì sao?” Phải hỏi đi hỏi lại đến hai lần thì có thể biết cô không muốn trả lời như thế nào.

Triệu Du đúng là thần kinh rồi: “Nói thẳng thì... hai người đã kết hôn chưa?”

An Kiệt thở dài: “Cô Triệu...” Cô đang nói thì một người đàn ông bước tới, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người: “Triệu Du, cuối cùng cũng tìm được em! Nhoắng cái đã không thấy em đâu!”

Người đàn ông này mặc áo măng tô, độ dài vừa phải, rất hợp với dáng người, nhìn thấy An Kiệt liền cười hỏi: “Đây là...?” Đương nhiên là có ý hỏi Triệu Du.

“Bạn hồi cấp ba, cô ấy là Giản An Kiệt.” Triệu Du giới thiệu: “Chồng mình, Thi Viễn.”

Sau đó... An Kiệt hoàn toàn không hiểu sao họ nhất định muốn đi cùng cô mua đồ.

“Diệp Lận không đi cùng cậu à?”

Không muốn giải thích nhiều, cô chỉ lạnh nhạt đáp, khi đi tới khu bày bán hoa quả cô liền chọn vài hộp dâu tây, kết quả lại bị đặt về chỗ cũ: “Cậu nhiều tiền nhỉ? Những hộp hoa quả này rất đắt, chỗ hoa quả bán lẻ rẻ hơn nhiều.”

“Không sao.” An Kiệt khẽ thở dài, đưa tay ra nhặt hộp dâu đã bị Triệu Du bỏ xuống lên.

“Đi, mình giúp cậu, đảm bảo vừa tươi vừa rẻ.”

“Haizz, thật là không sao mà.”

“Thi Viễn, giúp cô ấy đẩy xe đi.” Triệu Du đánh nhẹ vào người An Kiệt: “Sao vóc dáng cậu vẫn thon thả vậy? Sau khi kết hôn mình béo lên rất nhiều, gần đây toàn uống thuốc giảm béo, chẳng có chút hiệu quả, mất toi vài trăm đồng.”

An Kiệt bất lực nhìn chiếc xe đẩy của mình bị kéo đi...

“Bây giờ cậu làm việc ở đâu?”

Thi Viễn rất muốn đỡ lời để tránh làm phiền cô nhưng không thể nói chen vào được. Tính khí của Triệu Du đúng là không mấy ai chịu nổi, may mà cô bạn trung học này dễ tính, chứ không người ta đã bỏ đi lâu rồi.

An Kiệt cam chịu số phận: “Văn phòng luật.”

“Văn phòng luật? Là luật hành chính à? Thực tế cậu làm những việc gì? Lương mỗi năm bao nhiêu?”

“Không rõ lắm.” Cô dừng lại trước quầy bán xoài, lưỡng lự không biết có nên chọn một ít hay không, Hy Thần có thể không cho cô ăn.

Triệu Du ngơ ngác: “Sao lại không rõ tiền lương?”

“Triệu Du.” Thi Viễn cười khổ sở thay đổi chủ đề: “Giản tiểu thư, cô mua nhiều đồ thế này, một mình liệu có mang nổi không?”

Triệu Du khoát khoát tay: “Chúng mình có xe, để chúng mình đưa cậu về. Có một câu mình luôn muốn hỏi. An Kiệt, các cậu... đã kết hôn chưa? Trước kia có vài lời đồn đại, cũng không biết là thật hay giả, họ nói cặp đôi đẹp nhất, được mọi người ngưỡng mộ nhất đã mỗi người một ngả rồi.”

“Ừm.” Cô vô thức gật đầu, trả lời rất mơ hồ.

“Mình biết mà.” Triệu Du kêu lên. “Gia Trân chỉ được cái nói linh tinh, các cậu hợp nhau quá còn gì, Diệp Lận vừa đẹp trai vừa kiếm được nhiều tiền. Cậu không biết chứ, chẳng phải trước kia cậu ấy đã chụp ảnh quảng cáo cho một hãng nước giải khát à? Một cô gái ở văn phòng của bọn mình đặc biệt thích cậu ấy, mình nói cậu ấy là bạn học, bây giờ nghĩ lại thấy không thể tưởng tượng được bạn thời trung học toàn là ngôi sao nổi tiếng.”

An Kiệt nghe với thái độ lạnh nhạt, không chút thiết tha, cũng không nói gì.

“Chẳng phải em muốn mua trám sao?” Thi Viễn nhắc nhở, Triệu Du kêu lên một tiếng rồi nhanh chóng quay lại chỗ quầy bán trám.

“Xin lỗi, cô ấy đúng là người hay nói.”

An Kiệt lắc đầu, rất tự nhiên đáp: “Cô ấy là người tốt.”

Mặc dù có hơi khách sáo nhưng cô Giản này có vẻ không lạnh lùng như vẻ bề ngoài, tính cách xem ra khá ôn hòa.

“Thật ngại quá, làm lỡ thời gian của cô.”

“Không sao, cảm ơn.” An Kiệt nhận xe đựng đồ, lịch sự kéo sang bên quầy thanh toán khác rồi nhặt đồ để lên bàn.

Đi qua quầy cà phê, cô thoáng thấy cái bóng rất quen đang chọn sa lát.

“Em ghét nước xốt cà chua.”

Cô đẩy xe sang bên cạnh, đầu óc hoa lên không còn chút sức lực.

“Mua xong hoa quả chưa?” Tịch Hy Thần cầm hộp sa lát ngô lên, đặt vào xe chở đồ, quay sang mỉm cười. “Sao thế?”

“Vừa gặp một người bạn.”

Anh đội chiếc mũ bóng chày lên đầu cô: “Rồi sao nữa?”

“Rồi sau đó em không mua hoa quả.” Nói đến đây, cô bật cười. “Hy Thần, tự nhiên em thấy thời trung học thật ra cũng rất vui.”

“Hử? Về mặt nào?”

“Rất nhiều mặt, ví dụ như tình bạn, ví dụ như... mối tình đầu của em.” Nói xong, cô hắng giọng rồi như nghĩ ra chuyện gì: “Tịch Hy Thần, một năm anh kiếm được bao nhiêu tiền?”

“Cái gì?”

“Mức lương, em chỉ tham khảo chút thôi.” Về cơ bản, tham khảo người này có khả năng gặt hái cao hơn.

Tại quầy thanh toán, hai người không ngạc nhiên khi lại gặp Triệu Du, An Kiệt đang dựa vào lưng Tịch Hy Thần, chờ anh thanh toán.

“Cô Giản!” Thi Viễn tay xách giỏ đồ đứng xếp hàng sau hai người. Triệu Du đi tới: “A, An Kiệt.”

An Kiệt cười cười: “Hai người mua xong đồ chưa?”

“Haizz.” Vừa mở miệng là lại không kìm được, Triệu Du kể khổ: “Tất cả là tại chỗ đồ ăn nhẹ đó, ăn kiêng không được, nhiều lúc tớ thấy bất lực, chỉ muốn bỏ cuộc cho rồi.”

An Kiệt suy nghĩ một lát: “Về mặt này thì mình không rành lắm, cậu hỏi Gia Trân ấy, cô ấy rất có kinh nghiệm trong vấn đề này.”

Triệu Du nghe thấy thế thì tỏ ra kích động nói: “Nghe cô ấy bày không bằng mình tự mò, cậu chả biết gì hết, dạo này cô ấy còn béo hơn cả mình.”

Triệu Du hình như rất hay nói câu: “Cậu chả biết gì hết”, “Sorry vì đã không giúp được gì cho cậu.”

Tịch Hy Thần nhận tờ hóa đơn thanh toán từ nhân viên phục vụ để ký rồi quay sang nói nhỏ vào tai cô: “Em có cần thêm chút thời gian để nói chuyện không?”

“Không cần đâu.” Thực ra chịu đựng đến mức này đã là quá nhẫn nại rồi, trong phút chốc bắt cô đối với ai cũng nhiệt tình thì đúng là hơi khó. Cô liền quay về phía vợ chồng Triệu Du, nói: “Vậy tạm biệt nhé!”

Triệu Du vô thức vẫy vẫy tay, nhìn theo bóng hai người rời đi rồi mới định thần lại, người ở bên cạnh Giản An Kiệt không phải là Diệp Lận mà là một người đàn ông khác, có chuyện gì vậy? Càng bực mình hơn là, Triệu Du thở dài một tiếng, vừa nãy cô thật sự rất muốn hỏi rõ ngọn ngành, tò mò đến mức mắt trố ra nhìn hai người, nhưng mà người đàn ông bên cạnh An Kiệt đó, không biết tại sao khiến cho người ta có cảm giác muốn tìm hiểu cũng không có gan làm!

“Đi thôi, còn nhìn gì nữa.” Thi Viễn dúi vào tay cô một túi đồ ăn.

Triệu Du nói, giọng mơ hồ: “Anh có thấy anh ta nhìn quen quen không?”

Thi Viễn không hỏi “anh ta” là ai, chỉ nói: “Không.”

“Nói thật với em đi.”

“Nói thật là em không thể một ngày không tào lao được sao?”

“Không được.” Triệu Du vuốt cằm, nghiêm túc nói: “Nhìn một cái là biết đó là người đàn ông cực kỳ thành công trong sự nghiệp... Em có cảm giác... Ừm, người đàn ông này còn hơn cả Diệp Lận ấy chứ!”

Thi Viễn tiếp tục im lặng, dù sao vợ anh cũng là người hay suy nghĩ lung tung.

Năm giây sau, Triệu Du hoảng hốt kêu lên: “Từ từ đã, Tịch... Cái gì, mình vừa gặp một thương nhân nổi tiếng sao?!”