Nơi nào hạ mát - Chương 17 - 18

Chương 17. Trẻ thông minh sẽ được ăn kẹo

“Tôi nghĩ Tổng giám đốc Tịch nhất định là người rất có mắt nhìn người, tiêu chuẩn chọn người yêu chắc phải cao lắm!”

“Này, cô đừng nghĩ nữa, người ta kết hôn từ lâu rồi.”

“Hả?... Thật chẳng thú vị chút nào.”

“Này, cô định làm người thứ ba hả?”

“Tôi là loại người đó sao? Nhưng nói thật, sao anh ấy kết hôn sớm thế nhỉ?”

“Nói cũng đúng! Tuấn tú, lại là con nhà gia thế, tuổi đó thế mà đã kết hôn thì đúng là sớm thật.”

“Chán quá, chán quá! Ôi, mối tình đầu của tôi!”

“Haizz!”

“Giám đốc Niên, cho tôi hỏi anh câu cuối cùng nhé... Anh ấy thực sự đã kết hôn rồi sao?”

“Tất nhiên là rồi!”

“Câu hỏi cuối cùng thứ hai nữa... Liệu... có gì có thể chia cắt họ không?”

“Cơ bản là không thể.”

“Cơ bản? Vậy nghĩa là vẫn có thể có?”

“Cô nương ơi, trong tất cả các cuộc hôn nhân tan vỡ, nếu có người thay lòng đổi dạ thì tôi có thể khẳng định chắc chắn với cô rằng tuyệt đối không phải từ phía những người đàn ông chúng tôi.”

“... Thật đau đớn!”

Niên Ngật lắc đầu, ngước nhìn khuôn mặt nữ phó giám đốc xinh đẹp đã làm việc cùng suốt nửa năm qua, ánh mắt thể hiện niềm tiếc nuối sâu sắc.

Đúng lúc đó có người gõ cửa bước vào. Vừa nhìn thấy, Niên Ngật đã vô cùng kinh ngạc: “Sao em lại đến đây?”

“Anh ấy không có trong phòng làm việc. Thư ký Chân nói anh không bận, em có thể vào. Sorry, em có làm phiền hai người không?...” Đối phương tỏ vẻ ngại ngùng.

“Không, không, có gì đâu mà phiền.” Niên Ngật bước đến, tỏ ý mời cô ngồi xuống sofa. “Cậu ấy đang họp.” Niên Ngật giơ tay lên xem đồng hồ: “Chắc cũng phải một lúc nữa, có cần anh vào nói với cậu ấy một tiếng không?”

“Không cần, em cũng không vội.”

Niên Ngật gật đầu: “Chiều nay em không phải đi làm sao?”

“Thời gian gần đây em xin nghỉ.”

Niên Ngật nói đùa: “Cho nên mới có thời gian qua đây kiểm tra xem ông xã làm việc ra sao phải không?”

Nghe thấy vậy, đối phương có vẻ ngại ngùng: “Không phải, là vì em đánh rơi chìa khóa nhà.”

“Không sao, không sao, một công đôi việc mà.” Niên Ngật mỉm cười. “Em có muốn uống chút gì không? Cà phê... Thôi, ca cao nóng nhé? Để anh đi lấy, em đợi một chút!”

Niên Ngật vừa đi, nữ phó giám đốc xinh đẹp kia lại bước đến, ngồi lên tay vịn của chiếc sofa, thân thiện bắt chuyện: “Cô và Giám đốc Niên là...”

Đối phương suy nghĩ xem mối quan hệ này có được coi là... “thông gia” hay không.

“Có thể nói anh ấy và Tịch Tổng của chúng tôi là quan hệ thông gia.”

“Ồ, vậy sao?!”

Nữ phó giám đốc nhìn thẳng vào mặt cô gái, dáng vẻ yêu kiều, khí chất thư thái, không khỏi hiếu kỳ hỏi: “Cô đến đây tìm ông xã... Ông xã của cô là...”

Cô chưa nói hết câu thì có người bước vào, vì cửa vẫn mở nên đến cũng không cần gõ cửa, bộ âu phục tối màu được cắt may một cách khéo léo càng làm tôn thêm vẻ khôi ngô, tuấn tú có một không hai của anh, khuôn mặt điển trai, cuốn hút ấy toát lên vẻ hơi mệt mỏi sau cuộc họp căng thẳng kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ. Anh nở nụ cười rạng rỡ nhìn người con gái ngồi trên sofa rồi bước lại gần: “Đến tìm anh à?”

Người ngồi trên sofa vừa khẽ gật đầu vừa nói vẻ thành thật: “Em đánh rơi chìa khóa nhà.”

Tịch Hy Thần khẽ thở dài: “Nhất thiết phải nói ra sự thực à? Đến tìm anh không còn lý do gì nữa sao?” Anh gật đầu ra hiệu chào người nhân viên bên cạnh rồi kéo tay An Kiệt: “Mời anh ăn trưa nhé?”

“Tại sao em phải mời anh?” An Kiệt ngạc nhiên.

“Vì anh đang đói!”

Hai người họ vai kề vai, sánh bước bên nhau rời căn phòng.

“Em không có tiền.”

“Em có thể vay anh.”

Sau đó, họ đi xa dần, tiếng nói chuyện không còn nghe rõ nữa.

Niên Ngật bưng hai cốc ca cao bước vào, chỉ nhìn thấy cấp dưới ngồi ngây người trên sofa, hai mắt mở to vẻ chưa hết xúc động.

“Người bị mang đi đâu rồi?”

“Hey... Cô ấy là vợ của Tịch Tổng sao?”

“Đúng thế!” Niên Ngật đưa cho cô một cốc ca cao nóng.

“Rất đẹp đôi.”

“Ờ. Chẳng phải hai chúng ta cũng rất đẹp đôi đó sao?”

Cô bất giác mỉm cười: “Phải rồi! Có điều anh có chịu ở rể, về Phúc Kiến cùng tôi không?”

Niên Ngật nhướn mày: “Chẳng phải cô đang làm việc ở đây sao?”

“Không, mục đích tôi đến đây là bắt cho được một gã trai, bắt được rồi tôi sẽ mang gã đi theo.”

Niên Ngật cười ha hả: “Mễ Tố, cô quả là thú vị.”

Có lẽ tới nơi này chỉ vì còn mang trong mình một phần hoài niệm. Nỗi nhớ nhung, hoài niệm ấy không còn đủ sức làm sống lại những tình cảm ban đầu.

Taxi không được phép tiến vào khu vực dân cư yên tĩnh, ông xuống xe, trả tiền. Sau khi đăng ký tên ở trạm gác an ninh, người bảo vệ hỏi ông tìm ai.

“Nhà họ Tịch.”

“Trong khu chúng tôi có hai nhà họ Tịch, ông muốn tìm nhà nào?”

“Vợ cậu ấy... họ Giản.”

Người bảo vệ nhìn dáng vẻ thờ ơ của ông, nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Ngôi nhà ông cần tìm nằm ở khu phía Bắc.”

Người đàn ông gật gật đầu rồi rảo bước, vừa đi được mấy bước thì người bảo vệ lại nói với theo: “Ông đi thẳng, hết con đường này rẽ trái là đến, rất dễ nhận biết, chính là ngôi nhà trong vườn trồng rất nhiều cây dành dành.”

“Cảm ơn!”

Người đàn ông dừng lại trước ngôi nhà được sơn hai màu xanh trắng đan xen, trong vườn trồng rất nhiều hoa trà, hoa thủy tiên, cùng một số loài hoa khác mà ông không biết tên, xung quanh hàng rào trồng rất nhiều cây dành dành. Sau cơn mưa, bầu không khí trở nên trong lành, mát mẻ, cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo chút dư vị tươi mới, ngọt ngào.

Hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống. Ngoài hành lang là hai chiếc ghế mây trắng muốt, ánh đèn tường màu vàng cam mờ ảo càng làm toát lên vẻ ấm cúng.

Người đàn ông đứng lại hồi lâu rồi khẽ mở cánh cổng gỗ trước vườn hoa bước vào, vì trời vừa ngớt mưa nên bước chân trên thảm cỏ tươi còn đọng những giọt nước mát cảm giác thật êm dịu. Người đàn ông đi đến trước cửa nhà, ngập ngừng một lúc rồi nhấn chuông.

Phải rất lâu sau mới có tiếng bước chân ra mở cửa, đó là một chàng trai khôi ngô, tuấn tú mặc bộ quần áo ngủ, trên tay là cốc cà phê.

Cả hai người đều có vẻ ngạc nhiên.

“Vào trong nhà ngồi chứ ạ?” Cuối cùng, vẫn là Tịch Hy Thần lên tiếng trước.

Người đàn ông nghĩ ngợi một lát rồi cùng anh bước vào nhà.

Trong phòng khách có một khung cửa sổ sát sàn lớn, phải chiếm đến một nửa bức tường, tấm rèm cửa màu mận chín che phủ sắc vàng của ánh hoàng hôn, chiếc đèn chùm đang bật, tỏa ánh sáng mờ mờ, bên trái bức tường treo một vài chiếc khung được phủ những tấm vải mỏng, nhìn không rõ lắm, có lẽ là những bức tranh. Một bộ sofa màu be đơn giản, bên trên đặt những chiếc gối tựa màu cam đập vào mắt nhưng không hề gây cảm giác khó chịu. Đằng sau bộ sofa là một giá sách treo tường, ngay phía dưới có đặt một vài chiếc giỏ mây xinh xắn đựng vài cuốn tạp chí, tờ catalogue quảng cáo, nền nhà được trải một tấm thảm mềm mại màu trắng vươn dài đến khu vực quầy bar được trang trí theo phong cách cổ.

Tịch Hy Thần bước đến quầy bar, lấy cho ông một cốc cà phê: “Thêm đường nhé?”

“Một chút thôi, cảm ơn!” Ông bước đến chiếc sofa rồi ngồi xuống. “Con bé đâu rồi?”

Tịch Hy Thần bước đến, đưa cho ông cốc cà phê: “Đang ngủ ạ.”

“Ờ.”

“Bố về khi nào thế?” Tịch Hy Thần ngồi xuống chiếc sofa đối diện, khẽ nhấp một ngụm cà phê.

“Hôm kia.”

Tịch Hy Thần mỉm cười: “Cô ấy vẫn đợi bố. Bố ở lại ăn tối nhé?”

Người đàn ông khẽ nhếch môi cười: “Không, bố chỉ muốn đến... thăm con bé một lát thôi.”

Hy Thần vẫn giữ nụ cười trên môi: “Cô ấy sống rất tốt.”

“Bố biết.”

Khi xuống lầu, An Kiệt nhìn thấy Tịch Hy Thần đang đứng lặng trước tấm rèm cửa, một bên đã được kéo lên, ngoài trời là màn đêm tĩnh mịch bao trùm lên cảnh vật. Anh đang nhìn gì? Cô bước đến bên anh, níu lấy cánh tay anh, uống một ngụm cà phê trên tay anh: “Lạnh không anh?”

Hy Thần mỉm cười, ghé sát đầu xuống đặt lên môi cô một nụ hôn ấm áp: “... Anh phát hiện ra mình là một người rất hà tiện.”

An Kiệt mỉm cười: “Bây giờ anh mới biết à?”

“Nào, nói một câu: “Em yêu anh!” đi.”

An Kiệt có chút không quen, cảm giác như nghe: “Nào, gọi một tiếng đi rồi anh cho cục xương mà gặm” ấy.

Cô dè dặt: “Nào, nói một tiếng “anh yêu em” đi.”

“Anh yêu em!” Tịch Hy Thần nhìn cô, nở nụ cười ấm áp.

“...” Chẳng lẽ mình nghĩ sai?!

Hy Thần thầm nghĩ, trẻ thông minh sẽ được ăn kẹo, cho nên khi An Kiệt còn đang đắn đo, suy nghĩ thì đứa trẻ thông minh ấy đã nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, làn môi gợi cảm khẽ hôn lên cổ cô, rồi dần dần di chuyển xuống dưới... Anh không để ý đến chuyện họ đang ở phòng khách. Không, phải là, anh vô cùng, vô cùng mong đợi.

Chương 18. Khúc nhạc dạo đầu mừng sinh nhật

Về gia thế của Tịch Hy Thần, An Kiệt chỉ biết vài điều qua lời anh kể. Anh nói bố mẹ anh đều làm kinh doanh. Khi anh còn rất nhỏ, bố mẹ đã qua đời vì một tai nạn xe hơi trong chuyến du lịch đi Tam Á. Anh nói điều đó một cách rất đơn giản nhưng An Kiệt vẫn cảm thấy đau xót, đang vô cùng cảm động thì đối phương nói: “Anh thích được nhìn thấy em cảm động vì anh”,... trong chớp mắt, sự xúc động biến mất. Nói thực rằng, cho dù sự thật có nghiệt ngã, đau đớn đến đâu thì nhiều năm sau nó cũng là quá khứ. Huống hồ anh là một người tự lập, kiên cường. Hai từ này là lúc sau An Kiệt vỗ đầu người nào đó tặng cho.

Vẻ kiên cường của Tịch Hy Thần không ít lần chỉ là vẻ bề ngoài rất kịch. Đó là chuyện mãi sau này khi có cơ hội ở gần anh, An Kiệt mới nhạy cảm phát hiện ra. Ví như, chuyện anh rất sợ gián. Anh đã bao phen hú hồn hú vía vì loài côn trùng đáng ghét này. Những lúc như thế, tưởng anh phải tỏ ra vô cùng sợ hãi, nhưng thực tế thái độ của anh lại hoàn toàn ngược lại, anh vẫn cố tỏ vẻ cao ngạo, mỉm cười nhìn cô và nói như chẳng hề có chuyện gì xảy ra: “An Kiệt, gián kìa!” Nói xong, anh từ tốn rảo bước ra ngoài. Sau khi An Kiệt dùng thuốc diệt côn trùng tiễn đưa những vị khách không mời mà đến, mỗi lần như thế cô đều cười rất tươi nhìn người đàn ông đứng ngoài cửa đang nắm chặt cánh tay mình. Mặc dù vậy, cũng nhờ cái vẻ mạnh mẽ rất kịch này của anh mà nhà cửa cũng trở nên sạch sẽ hơn. Những việc như vậy thường mỗi năm chỉ xảy ra một, hai lần, nếu không chắc anh sẽ điên mất. Vì thế, sau này cô mới có thể lý giải được tại sao anh lại tích cực thuê người giúp việc bán thời gian đến thế.

Lại nói về tính sợ độ cao của Tịch Hy Thần, ngay đến biểu hiện cũng rất khác người. Người bình thường đứng trên cao nhìn xuống thì sợ, còn anh, ở trên cao mà nhìn lên thì chóng mặt.

Rồi chuyện Tịch Hy Thần ngửi thấy mùi dầu mè, sắc mặt bỗng xám ngoét, chỉ trong khoảng năm giây, như có ma làm, anh bỗng biến mất khỏi bàn ăn...

Nói thực, An Kiệt đã gom hết những nhược điểm của ai đó làm niềm vui cho mình rồi.

Một ngày, Tịch Hy Thần bước vào thư phòng lấy hai cuốn sách, định đi ra rồi lại trở lại, đứng sau chiếc bàn gỗ lim, dán mắt vào màn hình vi tính: “Lại xem phim kinh dị à?”

Người đang ngồi khoanh chân trên ghế bèn thở dài một tiếng: “Đúng vào thời khắc quan trọng nhất anh ta lại quên mất mười hai giờ đã điểm, sau đó...” Cô đang biểu lộ sự phấn khích trước bộ phim kinh dị đang theo dõi.

Tịch Hy Thần không kìm được lắc đầu: “Chẳng phải em nói hôm nay muốn đi trung tâm thành phố mua sắm sao?”

“Ừm, xem xong phim rồi em sẽ đi.”

“Tiện đường, anh có thể chở em đi.”

“Được rồi!” Hiếm khi không từ chối.

Tịch Hy Thần định bước đi nhưng lại không kìm chế nổi bèn thốt ra một câu: “Em không thể bớt xem mấy cái phim ấy đi được à?”

“Hả? Tại sao?”

Người kia không trả lời mà đưa ra một lời đề nghị: “Em có thể xem những bộ phim kinh điển đầy tính nghệ thuật mà!”

An Kiệt di chuột, kích vào nút tạm dừng, chẳng lẽ ngay cả những lúc xem phim cũng phải chú ý đến người bên cạnh: “Anh...”

Tịch Hy Thần mỉm cười: “Anh chỉ góp ý thế thôi, em không làm theo cũng được.”

An Kiệt lắc đầu: “Không đúng, Tịch Hy Thần, anh có phải là...”

Ai đó lạnh lùng quay lưng bước đi: “Anh ở dưới nhà đợi em, xem xong rồi xuống nhé!”

An Kiệt nhoài người nhìn nhanh ra cửa phòng, sau đó quay người lại, từ mặt sau của giá sách, cô lấy ra một cuốn sổ nhỏ, cầm bút ghi: Elvis sợ phim kinh dị? (Cần phải xác minh.)

Hôm đó, Tịch Hy Thần vừa đi tới cổng công ty liền có người chạy đến chúc mừng sinh nhật, chỉ trên một đoạn đường ngắn đi vào tòa nhà chính của công ty mà anh đã nhận được hai mươi câu chúc mừng tương tự.

Thật lòng mà nói, anh không muốn nghĩ đến việc mình đã già thêm một tuổi. Bước vào phòng làm việc, nhìn thấy trên bàn bày không ít quà, anh không khỏi lắc đầu, xem ra ông chủ này vẫn còn có chỗ đứng trong lòng nhân viên.

Niên Ngật đẩy cửa bước vào, trên tay cầm một hộp sô cô la to: “Đừng nghĩ nhiều, khi lên đây có một nữ nhân viên đã nài nỉ tôi chuyển món quà này cho cậu.” Nhìn những món quà la liệt trên bàn, anh liền thốt lên: “Không ngờ cậu đã có vợ mà vẫn còn nhiều người hâm mộ thế!”

Tịch Hy Thần nhấc máy bàn, gọi thư ký vào mang những món đồ ấy ra ngoài.

“Tối nay nếu không bận, mời anh đến nhà tôi ăn cơm.”

Niên Ngật gật đầu nhưng vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhớ lại chuyện ngày trước: “Cậu trước kia ngay cả ngày sinh nhật của mình cũng không bao giờ nhớ đến, bây giờ lại còn có nhã ý mời người khác đến nhà ăn cơm nữa.”

Tịch Hy Thần mỉm cười, ngồi xuống xem tài liệu: “Con người ai chẳng phải thay đổi!” Xem ra Niên Ngật vẫn chưa có ý định đi ra. “Sao thế?”

“Nói thực nhé, chưa đến ba mươi lăm tuổi mà làm được như vậy, cậu thực sự là một người thành công.” Niên Ngật ngồi xuống chiếc ghế đối diện, xem ra hôm nay anh có hứng thú tán gẫu. “Một thanh niên khôi ngô, tuấn tú, có tiền tài, địa vị, không có tai tiếng, scandal.”

“Anh lôi đâu ra mà lắm tính từ thế?”

“Cậu phải xem những bài báo viết về cậu một chút chứ, tôi đã phải cắt đi rất nhiều rồi đấy!” Sau đó là những cái lắc đầu đầy cảm khái. “Nhưng không phải vụ scandal này... Thời gian vừa rồi cậu và cô người mẫu Lâm Mẫn của MS có chuyện gì vậy? Cùng người ta đi ăn cơm riêng, lại còn bị chụp ảnh nữa, đây không phải là tác phong của cậu.”

“Coi như là người quen.”

“Không biết bà xã cậu có xem mấy tin lá cải này không?!”

“Cô ấy rất ít khi xem tin tức, nếu có xem thì cũng chỉ cười thôi!”

“Hai người đúng là tuyệt đối tin tưởng lẫn nhau.”

Tịch Hy Thần cười đầy ý vị. Đó cũng chính là cách mà vợ chồng anh chung sống với nhau. Tình yêu của anh... nham hiểm và ngọt ngào.

Đúng lúc đó có người gõ cửa bước vào, lại là nhân viên cửa hàng hoa mang hoa tới, một bó hồng trắng rất lớn. Tịch Hy Thần khẽ nhíu mày, người nhân viên chần chừ giây lát tìm chủ nhân của bó hoa tuyệt đẹp trên tay. Hy Thần có chút chán nản, mệt mỏi nhấc điện thoại nội bộ, hỏi thư ký sao lại thế này. (Tùy tiện cho người vào?)

“Xin lỗi Tịch Tổng, đó là...”

Tịch Hy Thần không nghe hết câu vì anh đã nhìn thấy tấm thiệp gài trên bó hoa hồng trắng.

“Sinh nhật vui vẻ!” Nét chữ xinh xắn vô cùng quen thuộc với anh.

Tịch Hy Thần gác máy rồi ký tên, nhận bó hoa.

Người nữ nhân viên kia bước ra, bất giác đỏ mặt vẻ ngại ngùng, chẳng lẽ tất cả những chàng trai trưởng thành đều cười gợi cảm như thế sao?

“Ai tặng thế? Ồ, to gan thật đấy, dám tặng cả hoa hồng cơ à?” Niên Ngật nhìn thấy Hy Thần kẹp tấm thiệp vào trong cuốn sổ ghi chép, có chút sáng tỏ.

Tịch Hy Thần cắm hoa vào bình.

Hôm đó, anh phải tham dự một cuộc họp, đến giờ nghỉ giải lao buổi trưa thì nhận được tin nhắn.

“Có muốn ăn trưa cùng em không?”

Tịch Hy Thần mỉm cười, dựa lưng vào ghế.

“Anh đang rất bận.”

Đối phương lập tức gửi tin nhắn phản hồi: Thế thì thôi vậy, mấy hôm nay em cũng rất bận.”

Hy Thần nhíu mày. “Em thì bận gì?” Lúc đầu, anh định nhắn lại như thế, chỉ là một trợ lý luật sư thì có gì mà bận? Nhưng nghĩ lại, thấy câu nói đó không phù hợp lắm với khí chất cao quý của anh.

Kết quả là, dường như đối phương không có ý định nhắn lại nữa. Hy Thần đợi rất lâu, cuối cùng quay sang dặn dò người trợ lý ngồi bên cạnh mấy câu rồi đứng dậy, rời khỏi phòng họp. Khi bước xuống lầu, anh chợt nhớ ra mình bỏ quên cái gì đó, bèn quay lại phòng làm việc rồi lại thong dong rời công ty.

Giữa hai người họ, rốt cuộc ai nham hiểm hơn? Mức độ ra sao có lẽ chỉ có người đó mới hiểu rõ, còn... người kia sẽ chịu thuần phục một cách ngọt ngào.