Chàng trai ngọt ngào - Chương 03 part 2

Tôi hít một hơi thật dài, cố gắng không làm cho mình vì sửng sốt mà nhảy phắt lên tận sao hỏa. Sau đó, tôi bình tĩnh hỏi anh ta: “Ai? Ai thuê cậu?”

Thực ra không cần phải hỏi, đáp án còn có thể là ai được nữa chứ?
Người nói cho tôi biết truyền thuyết về con đường mê cung, người biết tôi đến con đường này, chắc chắn chỉ có một người_ Zoey!

Tôi chắp nối các sự kiện lại với nhau và rút ra suy luận cuối cùng, cho dù người đứng trước mặt tôi bây giờ không chịu nói ra nhưng tôi có thể khẳng định chắc chắn người đã thuê anh ta là ai.

Chỉ có điều, tôi không nhầm đấy chứ? Nếu đã mất công thuê một anh chàng đến làm bạn trai thế thân cho tôi, sao Zoey không chọn một người phù hợp với gu của tôi chứ?

Hình mẫu lí tưởng của tôi chính là hội trưởng Mậu Nhất, đẹp trai, học giỏi, tao nhã, dịu dàng, khỏe mạnh, trông rất đàn ông! Khi bạn nhìn về phía có nụ cười của anh ấy, trời ơi, nụ cười ấy chẳng khác gì ánh sáng mặt trời ấm áp! Đó mới là chuẩn mực của một chàng trai chân chính!
Tại sao lại tìm một anh chàng còn đẹp hơn cả tôi, quyến rũ hơn cả tôi chứ? Có phải là đang cố tình dùng anh ta để làm nổi bật nhược điểm của tôi không? Hu..hu hu… Lẽ nào mình sắp biến thành chị cả đến nơi rồi, cả đời chỉ có thể làm người “đàn ông” trong đám con gái thôi sao?
Hơn nữa một người thuê đến để làm bạn trai cho tôi, như vậy là phải dùng tiền, dùng tiền mới có thể tìm được bạn trai cho tôi! Ôi trời ơi, sao số tôi khổ thế này!

Tôi vừa thở dài vừa ngoảnh đầu lại, mặc kệ vẻ đẹp như yêu ma của anh ta, tôi trợn mắt nhìn chằm chằm vào cái khuôn mặt ấy.

“Ha ha…”, đối diện với ánh mắt đáng sợ của tôi, anh ta chỉ mỉm cười rạng rỡ.

Cả người tôi bỗng chốc cứng đờ ra. Cái tên chết tiệt này! Thật là quá đáng! Cứ tự ý cười quyến rũ thế kia có chết người ta không cơ chứ? Kinh nghiệm từ những lần thất bại trước cho tôi biết, cứ luẩn quẩn với cái tên đẹp trai này chắc chắn chẳng có chuyện gì hay ho đâu!

“Xin lỗi, tôi nghĩ về vấn đề hợp tác của hai chúng ta….”, về cái chuyện ‘hợp tác’ tối nay có lẽ nên thôi đi!

Tôi còn chưa kịp nói hết thì anh chàng đó đã gõ nhẹ vào đầu tôi và nói: “À, đúng rồi, hợp tác! Lâm Xuân Vũ, bạn có biết trên đường tới tìm bạn tôi đã căng thẳng thế nào không?”

Giọng nói trong veo phảng phất chút gì đó như đang làm nũng.

Tôi muốn nói là tôi rất ghét bọn con trai nói chuyện như kiểu làm nũng với tôi. Nhưng mà, nhưng mà…khoảnh khắc này, nhìn thấy chàng trai quyến rũ trước mắt, tôi không thể không thừa nhận, ngay cả khi anh ta nói chuyện kiểu này với tôi, tôi cũng không hề cảm thấy có gì đáng ghét mà chỉ thấy rất kinh ngạc.

Một anh chàng quyến rũ với chất giọng mượt mà!

Khoan đã, đợi đã…. Lâm Xuân Vũ, xin hỏi trong đầu mày bây giờ đang nghĩ ngợi cái gì thế? Mày dám khen ngợi anh chàng đang đứng trước mặt sao? Mày dám khen ngợi loại con trai mà mày ghét nhất như vậy sao? Mày khen anh ta đẹp trai, thậm chí mày còn không nhận ra rằng những lời khen ấy hoàn toàn xuất phát từ trái tim?

Trong đầu tôi như đang lởn vỡn những tiếng tự vấn lương tâm.

“ Bạn Lâm Xuân Vũ này, trên đường đến đây tôi đều lo không biết phải bắt chuyện với bạn như thế nào để cho cả hai bớt bối rối. Dù sao thì trước khi đến đây chúng ta không ai quen ai cả, thế mà chỉ lát nữa thôi chúng ta sẽ đóng vai một đôi nam nữ yêu nhau, cùng bạn tham dự một bữa tiệc sinh nhật. Tôi rất lo lắng sẽ làm không tốt vai trò của mình!”

Anh không cần lo lắng mình sẽ không làm tốt vai trò, bởi vì anh không có cơ hội đảm nhận vai diễn này đâu!

“Cái đó, tôi nói…”, tôi hắng giọng, nói: “Tôi nghĩ nhất định là Zoey đã nói với anh chuyện của tôi rồi đúng không? Mặc dù tôi không biết tại sao anh lại nhận lời làm bạn trai thế thân cho tôi, nhưng mà thực ra thì, cái đó…chỉ là một trò đùa giữa tôi và một người bạn. Anh không nghĩ rằng chuyện tìm một ban trai thế thân là rất hoang đường, hoàn toàn không thể thực hiện trong cuộc sống thực sao?”

“Thế sao?”, anh chàng đó nhìn tôi, đôi mắt trong veo gợn lên những gợn sóng lăn tăn, “ Tôi chưa từng nghĩ rằng chuyện này là hoang đường, bởi vì Zoey hỏi là tôi có hứng thú đi làm thuê không, tôi nghe xong liền nhận lời và trực tiếp đến đây luôn!”

Hả, bởi vì Zoey hỏi anh ta có hứng thú đi làm thuê không, cho nên anh ta liền đến đây sao? Phương thức tư duy của tên này quả là đơn giản đến khác người!

“Những người bình thường sẽ không coi chuyện làm bạn trai thế thân như một việc làm thuê chứ đừng nói là đồng ý với đề nghị này”, tôi nheo nheo mắt, không dám tin vào những gì anh ta nói.

“Thế à?”, anh ta nhìn tôi, ánh mắt nghi hoặc thật sự, “Nhưng mà tôi trót nhận lời làm công việc này rồi! Cũng không có gì to tát cả, nếu như có niềm tin có thể làm được thì tại sao không thử làm cơ chứ?”
Hả, tôi ngây người không biết nói gì.

Lô gic của tên này quả là đơn giản!

“Cái đó…”, tôi cố gắng tìm kiếm một từ ngữ thích hợp ở trong đầu, hi vọng có thể từ chối anh ta bằng cách khéo léo nhất, “Tôi đã nghĩ rất lâu, tốt nhất vẫn không nên tham dự bữa tiệc đó! Cho nên…”

‘Tại sao?”, anh ta ngắt lời tôi.

“Bởi vì…”, ánh mắt tôi đảo đi khắp nơi, trong đầu không ngừng tìm kiếm một cái cớ thích hợp, ‘Bởi vì…thời tiết không tốt lắm!”

Tôi ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời dày đặc mây đen, hí hửng trả lời. Ha ha, tôi quả là thiên tài, trong cái khó ló cái khôn, lại nghĩ ra một cái cớ hợp lí đến thế!

“Anh nhìn trời mà xem, mưa là cái chắc! Tôi ghét nhất thời tiết kiểu này! Vì vậy sau khi tan học cứ về thẳng nhà là hơn!”, tôi nói, không hề có chút lừa gạt nào, bởi tôi thực sự ghét trời mưa, nhất là mưa vào mùa xuân.

Xuân Vũ… mưa xuân…tên tôi kết hợp lại nghe thật là quê mùa!

“Điều này thì dễ thôi mà, đợi tí nữa là trời sẽ nắng ngay thôi!”, chàng trai lấy tay chỉ lên trời, thản nhiên nói.

Ngay cả đến nhân viên dự báo thời tiết của đài khí tượng nếu nhìn thấy trời này cũng không dám tươi cười mà nói với khán giả rằng: “Kính thưa các bạn xem đài, không bao lâu nữa trời sẽ nắng lên thôi!”. Không hiểu cái tên này dựa vào đâu mà nói như vậy.

“Sao có thể thế được? Mây đen vần vũ thế kia, làm sao có thể…”, tôi chưa kịp nói hết thì đã cảm thấy ánh sáng bắt đầu le lói ở phía chân trời. Đau khổ hơn nữa đó là, chỉ chưa đầy một phút sau, ánh mặt trời đã chói chang chiếu xuống đầu tôi.

Rốt…rốt cuộc là chuyện gì vậy nhỉ?

Tôi ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời vốn dày đặc mây đen, nay bỗng nhiên mây đen bay đi hết, ông mặt trời lại hiện ra giữa bầu trời trong xanh. Chỉ vài phút sau, trên bầu trời đã không còn dấu hiệu của mưa nữa!
Ngoài việc há hốc miệng kinh ngạc, tôi không biết mình còn có thể phản ứng ra sao được nữa.

“Ha ha, thế nào, tôi nói không sai chứ? Bởi vì thời tiết thay đổi có ảnh hưởng rất lớn đến sự sinh trưởng của cây trồng dưới đất, mà tình hình phát triển của cây trồng dưới đất lại có liên quan đến vấn đề ấm no của gia đình tôi, vì vậy thường ngày tôi rất chăm chỉ quan sát thời tiết”, chàng trai nháy mắt nhìn tôi nói.

Thế là ý gì? Thời tiết thay đổi có ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây trồng dưới đất, câu này tôi có thể hiểu được. Nhưng tình hình phát triển của cây trồng dưới đất lại có liên quan gì đến sự ấm no của gia đình anh ta? Cho dù có là nông dân, cây trồng sinh trưởng không tốt cũng không đến nỗi cả nhà chết đói đâu nhỉ? Hơn nữa, nông dân mất mùa còn có chính phủ hỗ trợ cơ mà?

Tôi lắc đầu, vẻ mặt mơ hồ nhìn anh chàng trước mặt.

“Bây giờ vấn đề thời tiết đã được giải quyết rồi nhé! Xuân Vũ à, chúng ta có thể đi được chưa? Chỉ còn một tiếng nữa là đến bữa tiệc sinh nhật rồi, chúng ta phải nhanh chân mới kịp đấy!”, anh ta nói.

Hơ….

“Xin lỗi, nhưng mà tôi nghĩ anh không thích hợp làm bạn trai thế thân của tôi!”, dùng phương pháp từ chối khéo léo không được, đành phải nói thẳng vậy. Nghĩ là làm, tôi liền nhắm mắt nói thẳng.

“Tại sao vậy?”, anh chàng đó nhìn tôi khó hiểu.

“Bởi vì…”, bởi vì anh đẹp trai quá mức, khiến cho người con gái đi bên cạnh anh cảm thấy bị áp lực! Lí do này đương nhiên không thể nói ra miệng được, vì vậy…“bởi vì anh quá cao!”

Tôi ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt anh chàng có thân hình cao trên 180 cm, nói bừa một lí do.

Một bầu không khí im lặng.

“Làm sao bây giờ?”, tôi nghe thấy tiếng lẩm bẩm của anh ta, “Cao là do bẩm sinh, chẳng nhẽ lại bảo tôi cưa bớt chân đi à?”

Đôi lông mày nhíu lại, vẻ mặt của anh vô cùng nghiêm túc.

“Ha ha ha…”, tôi không nhịn được nữa nên đã bật cười khanh khách.

Thật là xấu hổ, không phải là tôi không có sự đồng cảm, nhưng phần lớn mọi người khi nói đến câu này đều mang giọng điệu khôi hài, còn anh chàng này khuôn mặt lại trầm ngâm lo lắng, lại còn thật thà nói: “chẳng nhẽ lại bảo tôi cưa bớt chân đi à?”

Tôi định cười lớn rồi trực tiếp từ chối anh chàng ngốc nghếch này. Nhưng trong một giây ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt trong veo và chân thành kia, tôi lại có chút ngẩn ngơ…

Đột nhiên tôi có một cảm giác anh chàng này rất chân thật. Tôi nghĩ rằng anh ta đang thực sự cân nhắc vấn đề này, giả sử cảm thấy được chắc là anh ta sẽ chạy đi kiếm cái cưa để cưa chân đi thật cũng nên!
Không hiểu trong đầu tên này đang nghĩ cái gì nữa?

Trong lòng tôi có chút áy náy vì đã nói ra cái cớ vô lí như vậy.

“Anh không cần phải suy nghĩ nhiều thế đâu, tôi thực sự không muốn…”

“A, tôi biết rồi”, anh ta reo lên, rồi nhẹ nhàng gõ gõ vào đầu tôi, đôi mắt sáng long lanh, “Tôi biết làm thế nào đẻ giải quyết vấn đề này rồi!”
Tôi lại ngây người ra nhìn anh.

Anh chàng đó nắm lấy bàn tay tôi, kéo tôi đến bên một bậc thềm bên đường rồi bảo tôi bước lên cao hai bậc, sau đó anh đứng ở bên dưới, đắc chí cười với tôi: “Sao, giờ thì chúng ta cao gần bằng nhau rồi nhé!”
Quạ quạ…Từng con quạ đen lần lượt vỗ cánh bay ngang qua đầu tôi.
Một hành động ngốc nghếch như vậy mà anh ta cũng nghĩ ra được.
“Tôi thực sự sẽ cố gắng để làm tốt vai trò là người bạn trai thế thân cho cô!”, anh nhìn tôi, đôi mắt rất đẹp màu hổ phách ánh lên sự kiên quyết, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định: “Hãy tin tôi đi, tôi nhất định sẽ làm được!”

Đối diện với ánh mắt như van nài, giọng điệu kiên quyết: “Hãy tin tôi đi, tôi nhất định sẽ làm được!” của một anh chàng cực kì đẹp trai, ai lại nỡ nhẫn tâm nói ra câu: “Không, tôi không thể tin anh được!”
“Tôi…”, tôi bắt đầu do dự! Không được, Lâm Xuân Vũ, mày nhất định phải giữ vững lập trường! Theo kinh nghiệm trước đây cho thấy, nếu dẫn theo cái tên đẹp trai này đến dự tiệc chắc chắn sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp xảy ra đâu!

“Bạn Xuân Vũ này, đừng nhìn tôi như thế chứ, tôi rất tài giỏi đấy! À, nói thế nào nhỉ? Tôi nghĩ…”, anh ta cố chấp ngẩng cao đầu, vẻ mặt cực kì thật thà, trịnh trọng thề: “Tôi nghĩ, tôi sẽ không làm Xuân Vũ thất vọng đâu, nhất định không làm bạn thất vọng, mãi mãi sẽ không bao giờ làm bạn thất vọng!”

Trái tim tôi lại bắt đầu loạn nhịp: quyết định đi thôi Lâm Xuân Vũ! Bây giờ thời gian đã không còn nhiều, chẳng nhẽ mày muốn cho con nhỏ Lí Thu Sương ấy cười nhạo mình cả đời sao?
“Thôi được rồi, cứ như vậy đi! Hi vọng tối nay chúng ta sẽ hợp tác tốt đẹp!”

Tôi cắn chặt môi, chỉ sợ thêm một giây nữa thôi là mình sẽ lại do dự hay hối hận vì quyết định này.

“Ok, tôi sẽ cố gắng hết sức!”, anh ta nháy mắt với tôi, nụ cười tươi tắn nở trên môi, khuôn mặt rạng rỡ như ánh mặt trời.

Anh ta quả là đẹp như một yêu ma!

“Được rồi, tiếp theo ta đi tìm một nhà thiết kế để giúp chúng ta chuẩn bị trang phục dự tiệc tối nay nhé!”, tôi nói.

Từ nhỏ đến lớn, tôi rất ngốc nghếch trong vấn đề ăn mặc, chải chuốt. Vì vậy mỗi lần phải đi dự tiệc hoặc ở Vũ Chi Nhai có hoạt động gì đó, bố thường trực tiếp dẫn tôi đến “ném” tôi cho các nhà thiết kế. Tôi nhớ hình như nhà thiết kế đã tạo hình cho tôi tên là…tên là…ông ấy tên là gì nhỉ?

Tôi cau mày, cố gắng nhớ ra tên của nhà thiết kế đó.

“Nhà thiết kế á? Thực ra tôi có quen với một nhà thiết kế rất tài năng!”, anh ta chậm rãi nói, “Chính là nhà thiết kế sống ở cạnh nhà tôi , nghe nói anh ấy đã từng giành giải nhà thiết kế xuất sắc nhất đấy!”

Nhà thiết kế xuất sắc nhất? Nói như vậy có nghĩa là người này rất tài giỏi đây!

“Thời gian có hạn, chúng ta mau đi tìm nhà thiết kế mà anh nói đi!”, tôi hào hứng nói.

“Được, đi thôi!”, anh ta thò tay ra, nắm lấy tay tôi và kéo tôi đi.
Cánh tay tôi nhẹ nhàng đung đưa, đang định rút tay ra khỏi tay anh ta thì tôi lại nghe thấy tiếng anh ta hào hứng nói:

“Tiểu Vũ, tôi có thể gọi cô như vậy không? Có thân mật quá không? Nhưng mà hiện giờ chúng ta đang đóng giả là người yêu của nhau, gọi như vậy là bình thường, đúng không Tiểu Vũ?”

Anh ta đột nhiên ngoảnh đầu lại, đôi mắt long lanh.

Hơ…cánh tay đang đung đưa nhè nhẹ của tôi cứng đơ lại. Khoảnh khắc nhìn sâu vào trong đôi mắt của anh ta, tôi cảm nhận được một sự thuần khiết và tĩnh lặng như mặt hồ trên núi tuyết, không một chút tạp niệm, trong suốt đến mức có thể nhìn thấy tận đáy.

Cái anh chàng này, đẹp tới mức ngay cả kẻ thù cũng khó mà từ chối được đề nghị của anh ta!

Tôi nhè nhẹ thở dài, từ bỏ ý định rút tay ra khỏi tay anh ta, nhẹ nhàng nói:

“Tùy anh thôi!”

Vol 3. Bữa sáng đáng nhớ!

Một đêm ngủ thật ngon.

Có thể coi là một đêm ngủ ngon giấc nhất trong thời gian gần đây, cũng là đêm có sấm chớp đầu tiên mà tôi vẫn ngủ ngon, và công lao này hoàn toàn thuộc về…

“Nam…Trúc…Du”, khi tôi vẫn còn đầu tóc rối bời bước ra ngoài phòng khách, tôi cứ ngỡ như mình đã vào nhầm nhà.

Ánh sáng mặt trời chói lọi, những cơn gió mát mẻ đang lùa vào từ cánh cửa sổ mở toang.

Tôi trợn tròn mắt nhìn vào mọi thứ xung quanh. Căn phòng vốn bừa bãi như bị kẻ cắp đột nhập nay bỗng trở nên gọn gàng, sạch sẽ đến mức đáng kinh ngạc. Đã mấy tháng nay mới thấy nó ngăn nắp và sạch sẽ đến như vậy. Những cái cốc uống trà được đặt ngay ngắn trên bàn, báo chí được xếp gọn lên trên giá, và cả…. Nam Trúc Du, người đang mặc tạp dề đứng bên cạnh bàn ăn với bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn sàng.

“Nam Trúc Du, thế này là…”, tôi chớp chớp đôi mắt, chỉ sợ những gì trước mắt chỉ là một giấc mơ đẹp và Nam Trúc Du chỉ là một thiên sứ với đôi cánh trắng trong cõi mộng.

“Tiểu Vũ, anh đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho em rồi, mau lại đây ăn đi!”, nhìn thấy tôi xuất hiện, Nam Trúc Du liền mỉm cười và lên tiếng.
“Nam Trúc Du, tất cả những cái này là anh làm sao?”, tôi đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi kinh ngạc thốt lên! Đừng trách vì sao tôi lại cảm thấy kinh ngạc, bởi vì bản thân là một đứa con gái như tôi còn không dám đảm bảo có thể dọn dẹp sạch sẽ được căn phòng này chỉ trong một thời gian ngắn, huống hồ Nam Trúc Du lại là con trai.

Sao có thể?

“À, bởi vì…”, Nam Trúc Du mỉm cười nhìn, khuôn mặt đỏ lựng lên, “Bởi vì đồ đạc trong phòng khách quả thật quá nhiều, khiến cho anh không sao ngủ được, thế là anh liền dọn dẹp trước, để hết những sách báo, quần áo, cốc chén về vị trí của chúng. Sau đó anh lại nghĩ, dù sao cũng mất công dọn, thôi thì quét dọn bụi bặm luôn. Mải làm nên trời sáng từ lúc nào không biết. Sau đó anh lại quyết định sẽ làm luôn bữa sáng cho em, vì vậy nên anh…”

Hơ…tôi mở to mắt nhìn, ngoài việc kinh ngạc thì không biết lúc này mình nên có tâm trạng như thế nào nữa?

Cái tên này có đúng là Nam Trúc Du mà tôi từng nghe nói đến không nhỉ? Chỉ vì đồ đạc trong phòng quá nhiều nên không ngủ được sao? Lại còn nhân tiện dọn dẹp luôn, tình nguyện làm giúp việc nhà cho người khác nữa.

“Thế nên anh làm liền một mạch đến giờ sao?”, tôi nhíu mày, nhìn anh khó hiểu.

Thôi được, cứ cho là tôi thừa nhận phòng khách của tôi vẫn bừa bộn đi nữa, bao gồm cả ghế sô pha, nếu như không dọn dẹp thì không có chỗ mà ngủ, nhưng chẳng nhẽ anh ta không biết dùng “phép dịch chuyển”, đẩy hết mấy thứ linh tinh ấy ra để lấy một chỗ mà ngủ hay sao? Cần gì phải vất vả như vậy?

“Thực ra cũng không sao, đây đâu phải là lần đầu tiên anh thức qua đêm để làm việc đâu”, Nam Trúc Du cười hiền.

Thế là sao? Truyền thuyết về một Nam Trúc Du thường xuyên ngủ gật hiện ra trong đầu tôi: chẳng nhẽ vì anh chàng này thường xuyên thức khuya để làm thêm nên ban ngày mới phải ngủ bù như vậy?

Nghĩ như vậy khiến cho hình ảnh một chàng hoàng tử nho nhã, quyến rũ trong tôi bỗng chốc biến thành hình ảnh một chàng trai không ngừng bôn ba, vất vả làm thuê vì cuộc sống. …

“Được rồi, Tiểu Vũ, lại đây ăn sáng đi!”, mặc chiếc tạp dề màu hồng hình chú mèo Kitty trông thật dễ thương, Nam Trúc Du mỉm cười gọi tôi tới trước bàn ăn.

Một anh chàng điển trai, một chú mèo kitty màu hồng phấn…những giọt mồ hôi túa ra trên trán tôi: mặc dù tôi thừa nhận rằng, Nam Trúc Du mặc chiếc tạp dề “đầy nữ tính” này trông vô cùng đáng yêu, vô cùng đẹp trai, có lẽ là trên thế giới này không có bộ quần áo nào là không phù hợp với anh ấy cả. Nhưng mà, nhưng mà…vấn đề nằm ở chỗ tính chất “đầy nữ tính” của chiếc tạp dề kìa.

Trời ơi, anh chàng này bình thường đã đủ đẹp lắm rồi, vậy mà còn mặc một chiếc tạp dề như vậy thì quả thực là…

“Nam Trúc Du…tạp dề của anh…”, tôi nhìn anh cười, “Phong cách ăn mặc của anh quả là độc đáo!”, từ hình tượng gợi cảm ngày hôm qua cho đến phong cách nữ tính ngày hôm nay…

Tôi quả là không còn gì để nói.

“À, em nói cái tạp dề này á, nó là của em mà”, Nam Trúc Du cúi đầu nhìn xuống chiếc tạp dề: “Chiếc tạp dề rất dễ thương mà, sao em nỡ lấy nó làm khăn trải bàn vậy hả, lại còn bỏ lên cả đống vỏ hoa quả nữa chứ…”

Quạc quạc…là của tôi sao? Anh ấy nói là cái tạp dề này là của tôi sao? Sao có thể thế được, tôi là người cả đời chẳng bao giờ chịu vào bếp, làm sao lại có tạp dề cơ chứ, hơn nữa lại là màu hồng nữa chứ…Đợi đã…trong đầu tôi hiện lên hình ảnh khuôn mặt của chú quản gia.
“Đại tiểu thư à, cô cũng không còn nhỏ nữa, nếu như đã quyết định ra ngoài ở riêng, vậy thì hãy nhân cơ hội này mà chịu khó xuống bếp học làm vài món đi, nói không chừng có khi còn vì thế mà vớ được một anh chồng cũng nên…”

Lời của chú quản gia vang lên trong đầu tôi, còn chiếc tạp dề này có lẽ là đồ dùng chú ấy mua cho tôi lúc mới chuyển đến. Nếu như chẳng may chú ấy biết được chiếc tạp dề chứa đựng “sự kì vọng” của mình lại bị tôi dùng làm “giỏ đựng rác tạm thời” thì chắc chú ấy tức ộc máu ra mất!

“Ha ha!”, tôi cười nhạt, đi thẳng đến bàn ăn. Cái bàn ăn vốn bừa bộn nay trở nên sạch sẽ và ngăn nắp, trên đó là vài món ăn đang bốc khói, tỏa hương thơm ngào ngạt…

Trông có vẻ rất ngon đây!

Ực, tôi nuốt nước bọt thèm thuồng!

“Cháo thịt nấu trứng muối à?”, tôi kinh ngạc nhìn Nam Trúc Du, mới sáng sớm mà anh đã mua được mấy thứ này ở đâu thế? Lại còn cả rau dưa với cả trứng luộc nữa này…”

“À, không phải anh mua đâu, mà là anh tự làm đấy!”, Nam Trúc Du nhìn tôi, khuôn mặt thản nhiên đáp.

“Tự…tự làm á? Anh nói món ăn cháo thịt nấu trứng muối này là anh làm á, là tự anh làm á?, tôi không dám tin vào tai mình nữa.
“Ừm, Tiểu Vũ à, món này rất đơn giản mà!”, Nam Trúc Du nhìn tôi, nhẹ nhàng nói.

“Nhưng mà nó ăn ngon gấp nghìn, vạn lần so với cháo trắng. Vì vậy chế biến khó hơn nhiều so với món cháo trắng!”, tôi nói bằng giọng điệu khẳng định chắc nịch.

Đúng như vậy đấy, từ nhỏ đến lớn tôi đều nghĩ như vậy. Độ ngon của món ăn tỉ lệ thuận với độ khó trong chế biến. Chẳng lẽ lại không phải?
“Tiểu Vũ, em nghĩ sai rồi, bất kì một món ăn nào cũng đều ngon, cho dù nó chế biến dễ hay khó, chúng ta đều nên coi đó là những món ăn ngon và vui vẻ thưởng thức chúng. Chứ không phải đánh giá đẳng cấp của món ăn thông qua độ khó của quá trình chế biến, cho rằng cái này ngon, cái này không ngon, như vậy là không đúng đâu đấy!”, Nam Trúc Du nhìn tôi, nói một cách rất nghiêm túc.

Cái giọng điệu ấy, giống hệt như giọng điệu nghiêm khắc của các thầy cô lúc giáo huấn học sinh.

“Ờ…”, tôi chớp chớp mắt, nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc đến mức lạ lẫm của Nam Trúc Du. Tôi băn khoăn không hiểu tại sao chỉ một câu nói: “Nhưng mà nó ăn ngon gấp nghìn, vạn lần so với cháo trắng. Vì vậy chế biến khó hơn nhiều so với món cháo trắng!” mà lại khiến cho tâm trạng của anh ấy thay đổi nhanh đến vậy.

Thôi được rồi, tôi thừa nhận, mặc dù đối với tôi, địa vị của món cháo thịt nấu trứng muối này cao hơn nhiều so với món cháo trắng, nhưng mà cho dù là thế cũng đâu đến mức phải nghiêm túc quá như vậy, chẳng phải chỉ là hai món cháo thôi sao?

Hài, không biết chỉ vì hai cái món cháo này mà mới sáng sớm tôi với Nam Trúc Du đã tranh cãi cái gì nữa? Có cần phải như thế không nhỉ?
“Thôi được rồi, em biết rồi, đối với em, cháo trắng và cháo trứng muối có địa vị như nhau, cả hai món cháo đều rất ngon!”, tôi khoát tay, đầu hàng Nam Trúc Du.

“Tiểu Vũ, anh biết em là một người tốt, nhưng từ nay về sau em phải có thái độ trân trọng các món ăn nhé!”, Nam Trúc Du vẫn không chịu bỏ qua, tiếp tục nói: “Anh ghét nhất là những người lãng phí đồ ăn, anh không hi vọng Tiểu Vũ lại trở thành loại người mà anh ghét!”

Đôi lông mày hơi nhíu lại, trong đôi mắt kia như dậy lên những đợt sóng lăn tăn.

Tôi ngây người nhìn vào đôi lông mày đang nhíu lại kia, mãi một lúc sau mới gật gật đầu. Cái anh chàng này hình như có tình yêu hơi vượt mức bình thường đối với các món ăn! Ngay cả tối qua, khi bị mọi người thay phiên chuốc rượu mà anh ấy vẫn giữ được nụ cười trên khuôn mặt, thế mà hôm nay lại đột nhiên khó chịu chỉ vì một vài câu nói có liên quan đến món ăn của tôi. Một người như anh ấy, nếu nhìn thấy tôi lãng phí thức ăn, vậy thì chẳng phải…

Tôi lắc lắc đầu để gạt đi những tưởng tượng đáng sợ trong đầu.
“Nam Trúc Du, hình như anh rất yêu quý các món ăn!”, tôi mỉm cười, “Vậy thì chúng ta cùng ăn nhé!”

“Thật không? Tiểu Vũ, em mời anh ăn sáng à?”, chỉ vài giây ngắn ngủi, khuôn mặt nghiêm nghị của Nam Trúc Du bỗng nhiên tươi tắn lại, đôi lông mày đã dãn ra, nụ cười quay trở lại trên môi, đôi mắt sáng long lanh.

Hài cái anh chàng này, có cần phải mừng rỡ đến thế không?

“Đương nhiên là thật rồi, bao nhiêu đồ ăn thế này, một mình em làm sao ăn hết. Chẳng nhẽ anh lại muốn nhìn thấy em lãng phí đồ ăn sao?”

“Không, đương nhiên là không rồi!”, Nam Trúc Du mỉm cười nhìn tôi,
“Tiểu Vũ, em quả là người tốt, một người tốt nhất trên đời này!”

Ơ cái anh chàng này, tính tình sao mà đơn giản thế, thật chẳng hợp với cái khuôn mặt đẹp đẽ đến mê người kia gì cả.

Không hiểu tại sao, nhìn vào khuôn mặt lôi cuốn của anh, tôi không sao cảm thấy căm ghét anh được…

Mặc dù hôm nay anh ấy đã không còn là bạn trai của tôi nữa rồi…