Chàng trai ngọt ngào - Chương 09 part 2
Vol 3. Thử thách thứ ba
Nam Trúc Du, sao anh lại có thể như thế chứ?
Ở cửa ải thứ nhất, anh dựa vào “nhan sắc” của mình để bán hàng kiếm tiền thì thôi không nói làm gì, thế nhưng ở cửa ải thứ hai, sao anh lại có thể sử dụng chiêu giả bộ đáng thương, diễn vai đáng yêu như vậy chứ?
Thượng đế ơi, một Nam Trúc Du như vậy khác biệt một trời một vực với hình tượng người bạn trai lí tưởng trong lòng mình! Người bạn trai mà tôi mong muốn phải đẹp trai, mạnh mẽ, nho nhã nhưng vẫn rất manly, biết dùng hết sức mạnh của mình giải quyết những khó khăn trước mắt nhưng tuyệt đối không giống như kiểu của Nam Trúc Du, giả bộ đáng yêu để giải quyết vấn đề.
Hu hu hu…rõ ràng kiểu bạn trai mà mình thích không phải là Nam Trúc Du, thế mà tại sao anh ấy lại nhận mình là bạn trai của tôi để đối mặt với những thử thách của bố tôi thế nhỉ?
Hài, cái thế giới này đúng là ngập tràn những chuyện hoang đường…
Tôi ngẩng đầu, trợn mắt nhìn người nào đó đang ngồi cạnh tôi.
“Tiểu Vũ, em sao thế? Sao mặt đỏ bừng lên thế này? Em đang nổi giận đấy à?”, cái người ngồi bên cạnh tôi đó chớp chớp mắt, ánh mắt khó hiểu nhìn chăm chăm vào tôi, những ngón tay thon dài từ từ đưa ra, nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt đang tức tối của tôi. Chỉ một giây sau, cảm giác tê dại từ trên mặt tôi lan vào tận trong não.
Cả khuôn mặt tôi đỏ bừng đến đáng sợ.
“Tiểu Vũ, em không sao chứ?”, nhìn thấy tôi mặt mày đỏ gay, người ấy bỗng trở nên hoảng hốt, áp sát mặt về phía tôi, khuôn mặt lo lắng.
Đáng ghét! Cái tên Nam Trúc Du đáng ghét này, vuốt má người ta đã là quá đáng lắm rồi, lại còn áp sát cái mặt vào nữa chứ! Tôi lập tức giật lùi lại phía sau, không muốn Nam Trúc Du phát hiện ra khuôn mặt đang đỏ bừng lên của mình lúc này.
“Nam Trúc Du, bố em không nói với anh khi nào bắt đầu thử thách thứ ba à?”, tôi ngoảnh đầu về phía khác, mắt nhìn ra cây ngô đồng ở phía xa xa, lập tức đổi chủ đề.
“Có chứ!”, Nam Trúc Du nhìn tôi, bình tĩnh gật đầu.
“Bố em đã báo cho anh biết rồi à”, tôi thốt lên kinh ngạc, “Bố nói bao giờ thì bắt đầu? Nội dung thử thách là gì?”
“Để anh nghĩ xem nào, hôm qua bố em gọi điện tới ‘câu lạc bộ Hoàng tử’, nói với anh là ngày mai sẽ thử thách lòng dũng cảm. Nói như vậy có nghĩa chính là hôm nay đấy!”, Nam Trúc Du nói.
“Hôm…hôm nay…?”, tôi kinh ngạc đến nỗi lưỡi suýt cắn phải răng, à quên, răng suýt cắn phải lưỡi, mắt trợn tròn nhìn vào khuôn mặt bình thản của Trúc Du, ngọn lửa tức giận bùng lên đến tận đầu.
“Nam Trúc Du, anh là tên kẻ ngốc à? Anh có biết cái gì gọi là thử thách lòng dũng cảm không hả?”, tôi gào lên, “Thôi bỏ đi, anh mau đi theo em! Nhân lúc bố em còn chưa kịp hành động, chúng ta phải đi chuẩn bị áo chống đạn, miếng bảo vệ cánh tay, mũ bảo hiểm. À đúng rồi, còn phải đến phòng kiếm đạo mượn tạm mặt nạ bảo vệ nữa…Nói tóm lại là, chúng ta phải bảo vệ tất cả…”
Tôi chưa kịp nói xong thì đã nghe thấy một đám côn đồ từ đâu xông đến.
“Chị cả, phiền chị tránh ra một chút!”, tên cầm đầu nhìn tôi nói, “Xin đừng can thiệp vào chuyện đánh nhau của chúng tôi!”
Có tên lưu manh nào lại đi gọi người ta là “đại tiểu thư” không hả trời? Hài, không cần đoán cũng biết được chắc chắn những người này là do bố tôi sai tới, đây chắc chắn chính là cửa ải thứ ba dành cho Nam Trúc Du rồi.
“Ha ha…”
Tôi cười nhạt, nhìn đám lưu manh tên nào tên nấy rất là “đô con” đang đứng lù lù trước mặt, ngoảnh đầu nhìn sang bên cạnh lại là một anh chàng thư sinh yếu ớt, đôi môi đỏ hồng, hàm răng trắng tinh, làn da trắng bóc. Tôi khẽ lên tiếng:
“Các vị đại ca, có thể để thêm một lúc nữa cho anh ta có thời gian chuẩn bị được không?”
“Đại tiểu thư, hi vọng cô sẽ tuân thủ quy ước giữa cô và lão gia, tuyệt đối không tham gia vào trận thử thách này!”
Tên cầm đầu cúi khom lưng chào tôi rồi nói: “Xin đại tiểu thư yên tâm, chúng tôi đảm bảo tuyệt đối sẽ không đánh chết hắn đâu!”
Oái, bảo đảm không đánh chết anh ấy ư? Ôi xin các người, câu này của các người chỉ khiến cho tôi càng không yên tâm mà thôi.
“Trúc Du, nếu lát nữa anh thực sự chịu không nổi thì cứ bỏ cuộc, tuyệt đối đừng cố gắng chịu đựng, có biết không?”, nhìn thấy không thể thuyết phục được đám lưu manh này, tôi đành quay đầu lại dặn dò Nam Trúc Du.
Nào ngờ anh ấy lại cứng đầu nói:
“Không được!”
Nam Trúc Du không chút do dự, từ chối ý tốt của tôi thì không nói làm gì, đã vậy lại còn ương ngạnh ngẩng cao đầu, hạ “chiến thư” với đám lưu manh: “Tôi không biết các anh có thực sự là lưu manh hay chỉ là người mà bác Lâm cử đến diễn kịch. Nhưng cho dù thế nào, tôi quyết không lùi bước!”
Nam Trúc Du lớn tiếng nói rõ từng chữ: “Tôi tuyệt đối không lùi bước trước các người, tôi phải chứng minh cho người thân nhất của tôi là Tiểu Vũ biết rằng, mặc dù tôi không biết võ công nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức bảo vệ cô ấy!”
Tôi ngây người, ngoảnh đầu lại nhìn Nam Trúc Du.
Lúc này đang là hai giờ trưa, ánh nắng vàng gay gắt chiếu xuống mặt đất, nhuộm một màu vàng rực xung quanh người Nam Trúc Du.
Nam Trúc Du đứng thẳng người, sừng sững như một ngọn núi.
Ánh mắt đẹp như hoa đào tháng ba nhưng lại vô cùng kiên quyết ấy khiến cho người khác cảm thấy khó mà đánh gục được anh.
Nụ cười rạng rỡ và quyến rũ trên khuôn mặt lúc này lại trở nên vô cùng cố chấp, kiên cố như một viên đá kim cương không một thứ máy móc nào có thể cắt vụn chúng ra được.
Tôi ngây người nhìn chàng trai khôi ngô đang đối mặt với nguy hiểm trước mặt. Khoảnh khắc này đây, tôi thấy trái tim mình khẽ rung lên, những cảm xúc dạt dào dâng lên trong lòng.
“Cẩn thận”, rất lâu sau tôi mới có thể cất lời.
“Ừ”, Nam Trúc Du khẽ gật đầu, cách xa tôi ra rồi ngoảnh đầu lại, bước về phía đám người hung hổ kia.
“Này nhóc, biết bọn tao là ai không?”, tên thủ lĩnh đưa mắt nhìn từ đầu đến chân Nam Trúc Du rồi nói: “Nếu ngươi tưởng rằng bọn tao cầm tiền của ông chủ rồi sẽ khách sáo với mày thì mày nhầm to rồi đấy! Nói cho mày biết, ông chủ nói rồi, chỉ cần không đánh chết mày, mọi hậu quả ông chủ đều có thể dàn xếp ổn thỏa, thế nên chúng tao cứ đánh nhiệt tình! Ha ha ha…”
Không phải chứ, bố bỏ tiền ra để thuê đám lưu manh này sao? Tôi căng thẳng tột độ nhìn về phía Nam Trúc Du, thực sự rất muốn chạy đến che chắn cho anh ấy.
“Đúng thế, đại ca, làm côn đồ đã lâu như vậy, đây là công việc thú vị đầu tiên mà chúng ta có được, không chỉ cho chúng ta thoải mái đánh người mà không phải chịu hậu quả, đánh xong lại còn được một món tiền lớn nữa chứ…Ha ha ha!”, một tên đàn em lên tiếng hùa theo.
“Chú em, đừng có mà đắc chí quá đà, đừng quên lần trước mày đấm một cái gãy hết cả hàm răng của người ta, đấm cái thứ hai làm mù mắt nó, đấm thứ ba làm nó hôn mê ngay tắp lự đấy. Nghe nói tên đó giờ vẫn còn chấn động não đến điên điên dại dại!”, tên thủ lĩnh trợn mắt quát đàn em.
Ặc…bố ơi, cho dù bố có không ưa Nam Trúc Du thì cũng đâu đến mức phải tìm đến đám côn đồ dữ tợn này để xử lí anh ấy? Đây là thử thách cái kiểu gì vậy?
“Không sao đâu đại ca, ông chủ Lâm nói rồi, nếu như thằng ranh này có tàn phế thì ông ấy cũng sẽ chịu trách nhiệm đưa nó tới bệnh viện, chăm nuôi nó cả đời!”, một tên côn đồ thân hình vạm vỡ lên tiếng.
Ha ha …tôi cố gắng cười nhạt vài tiếng, cố gắng coi những điều mà đám côn đồ này nói là chuyện cười, nhưng mà trong đầu chợt hiện lên hình ảnh Nam Trúc Du bị đánh cho thê thảm, tự nhiên toàn thân tôi bắt đầu run rẩy.
“Nam Trúc Du…”
Tôi gọi tên anh ấy, rất muốn ngăn chặn khi bi kịch vẫn chưa kịp xảy ra.
“Tiểu Vũ, em cứ yên tâm!”, dường như cảm nhận được sự lo lắng của tôi, Nam Trúc Du ngoảnh đầu lại, khóe môi khẽ nhếch lên, nở nụ cười tươi tắn để cho tôi yên tâm.
Yên tâm? Trước tình huống này làm sao tôi có thể yên tâm cho được?
Nam Trúc Du ơi, anh mau nhận thua đi mà! Em thà nhìn thấy anh cúi đầu nhận thua trước mặt đám lưu manh này, hoặc là dùng “nhan sắc” hoặc giả bộ đáng yêu như trước đây để đạt được mục đích của mình còn hơn phải nhìn thấy anh bị đám lưu manh này đánh cho thành mù, câm, điếc, thậm chí là bị chấn động não phải nằm liệt trong bệnh viện.
“Tiểu Vũ, em yên tâm, vì em anh tuyệt đối không cúi đầu trước đám lưu manh này!”, Nam Trúc Du nói dứt lời liền ngoảnh đầu lại, lớn tiếng nói với đám côn đồ: “Đám người các ngươi ngày ngày rỗi hơi, chỉ biết đi gây chuyện thị phi, ức hiếp người yếu ớt. có giỏi thì lại đây!”
Xong….rồi….
Quạ quạ…từng con quạ đen kêu la thảm thiết lần lượt bay trên đầu tôi.
“Thằng khốn kiếp, mày thật không sợ chết đúng không? Anh em đâu, xông lên!”
Tên thủ lĩnh vừa ra lệnh là lập tức đám đàn em liền hùng hổ lao đến.
“Đừng mà…”, tôi than thầm trong bụng, nhắm nghiền mắt vào không dám nhìn.
“Đừng mà…”, một giọng nói hoảng loạn, vô cùng thê lương và yếu đuối đột nhiên vang lên,
“Cứu tôi với, có đám côn đồ bắt nạt người khác này…”
Hả….
Toàn thân tôi như gặp phải một cơn chấn động mạnh, mắt mở to kinh ngạc nhìn Nam Trúc Du vốn đứng cách tôi không xa không biết từ lúc nào đã chạy ra xa tôi cả trăm mét, đứng giữa đường có đông người qua lại, mặt tỏ vẻ đáng thương, chỉ vào đám côn đồ hung dữ rồi gào to:
“Cứu tôi với, bọn họ muốn hại tôi! Có ai tốt bụng mau mau lại cứu tôi với!”
Hả? Cả người tôi cứng đờ như đóng đá, cố gắng mãi mà không sao cử động được.
“Sao thế? Có chuyện gì vậy?”, một đám người qua đường vội vàng dừng bước, quay đầu lại nhìn chàng trai có khuôn mặt khôi ngô tuấn tú đang hoảng loạn như một con cừu yếu đuối bị đàn sói bao vây.
“Có đám côn đồ đuổi theo định đánh tôi, bọn họ còn nói sẽ …a…đáng sợ quá!”
Đôi mắt quyến rũ ngân ngấn nước, bộ dạng thật đáng thương nhưng vẫn toát lên vẻ quyến rũ lạ thường. Người thanh niên đang đứng đó, ánh mắt chỉ cần khẽ chạm vào ai đó thôi cũng đủ khiến cho người đó chìm vào trong sự mê hoặc rồi.
“Đáng ghét thật, giữa ban ngày ban mặt mà dám cậy đông ức hiếp người quá đáng! Thật là không thể chịu nổi!”, một người đàn ông trung niên đứng ra, phẫn nộ gào lên.
“Đúng thế, thật là tội nghiệp! Đám côn đồ đáng ghét này, nhìn một cái đã biết là ghen tị với vẻ đẹp của người ta nên mới muốn đuổi theo hủy hoại con nhà người ta đây mà! Thật là quá độc ác!”
Đám các bà, các chị đứng bên cạnh Nam Trúc Du, bất bình lên tiếng.
Ặc ặc, tôi nhủ thầm trong bụng: các bà các chị thân mến, đám côn đồ đánh người xưa nay đâu cần có lí do, huống hồ cái lí do mà họ đưa ra lại vô cùng vô lí.
“Chàng trai à, cháu đừng lo, có bà đứng về phía cháu đây!”
Cuối cùng, ngay cả một bà lão tay chống gậy, hơn 80 tuổi cũng đứng ra bênh vực cho Nam Trúc Du.
Tôi không biết phải dùng cách gì để thể hiện tâm trạng của mình lúc này. Hu hu hu…bà cụ ơi, bà có thể đừng đứng ra giữa đường như vậy được không, nguy hiểm lắm đấy!
“Các người…”
Đám côn đồ hung hãn đuổi theo Nam Trúc Du kinh ngạc nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, hoàn toàn không biết phải làm như thế nào.
“Đại ca…”
Đám đàn em lập tức đưa mắt cầu cứu đại ca của mình.
“Các vị, tên đứng đầu kia chính là tên cầm đầu đám côn đồ đấy, mọi người hãy báo thù cho chàng trai này đi!”, một tiếng hét giận dữ vang lên từ phía đám đông.
Trong phút chốc, sách báo, truyện tranh, bút chì, cặp sách…các chị, các anh, ….tất cả mọi người đã bắt đầu hành động…
Tiếp theo sau đó là cà chua, trứng gà, trứng vịt, thịt gà, cá tươi, cua bể…của các thím, các bà, các mợ cũng lần lượt lao như bay về phía đám côn đồ.
“Chúng tôi không phải là côn đồ…Chúng tôi chỉ đến thử sự gan dạ của thằng nhóc kia thôi…”, tên cầm đầu gào lên.
Đáng tiếc là tiếng kêu của hắn chìm vào trong không trung. Rồi sau đó là đất đá, những nắm đấm, cả những cú đá…liên tiếp giáng xuống người chúng.
Bộp…bộp…bộp….Cuối cùng, ngay cả những cây gậy trong tay các cụ ông, cụ bà cũng lần lượt giáng xuống.
Tôi cứng đờ người, không nói nổi nửa lời, đứng ngây người nhìn cảnh tượng trước mặt, không biết nên khóc hay nên cười trước “số phận” của đám côn đồ.
“Các anh em, kẻ thù quá mạnh, mọi …”
Kẻ đầu tiên không chịu đựng nổi nữa chính là tên cầm đầu, toàn thân hắn liên tiếp bị tấn công bởi cà chua, trứng gà, sách báo, đất đá, gậy gộc…Cuối cùng chịu không nổi, hắn đành gào lên.
“Bốp” một tiếng, tên côn đồ chưa kịp gào đến chữ “người” thì một quả trứng gà bay vèo đến, rơi trúng vào miệng hắn.
“Ư…ư…ư…”
Cổ họng tên cầm đầu bị chặn lại.
“Mau chạy thôi, không diễn kịch được nữa rồi!”, đám côn đồ vừa gào thét vừa chạy tán loạn.
“Ha ha ha…”
Từ đám đông phát ra những trận cười hả hê, thích thú.
“Hú…hú…hú…”
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên gấp gáp.
“Mọi người chạy mau!”, lần này cho dù ông trời có không ra lệnh thì đám côn đồ cũng phải bỏ chạy.
Cửa ải thứ ba đã kết thúc với phần thắng thuộc về Nam Trúc Du. Mặc dù thắng lợi này có được là nhờ công của người khác.
“Thế nào, anh đã nói là sẽ giải quyết bọn chúng mà! Tiểu Vũ, anh sẽ không để cho bất kì kẻ nào làm hại em đâu!”, sau khi đám đông giải tán, Nam Trúc Du mỉm cười nhìn tôi.
Tôi lặng yên không nói, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh.