Tán tỉnh cô nàng ngây thơ - Chương 07 - phần 2

Không ngờ hắn mấy năm nỗ lực cuối cùng so ra kém một người nam nhân mới nhận biết hai tháng, Diêm Tử Thông cực kỳ đau lòng.

“Diêm đại ca, chuyện không phải như ngươi suy nghĩ đâu…..” Bạch Thư Dư muốn giải thích nhưng Tưởng Hạo Ân lại nhanh hơn một bước nói tiếp.

“Đúng thì như thế nào? Bạch Thư Dư đã là nữ nhân của ta, ngươi đừng tưởng chạm một sợi tóc của nàng.” Tưởng Hạo Ân cười lạnh cảnh cáo Diêm Tử Thông, giọng hắn tràn đầy dục vọng chiếm giữ khiến trong lòng Bạch Thư Dư ngũ vị tạp trần*.

(*) ngũ vị tạp trần: 5 vị ngọt chua cay đắng mặn trộn lẫn vào nhau.

Tưởng Hạo Ân rốt cuộc không ngại trực tiếp công bố quan hệ giữa bọn họ, tuyên bố này khiến bạch sách dư nội tâm nổi lên trận trận rung động, nhưng nàng không rõ hắn làm như vậy dụng ý là vì bảo hộ nàng hay là kích động Diêm Tử Thông.

“Bạch Thư Dư, ngươi làm sao có thể đối đãi như vậy với ta, ta vẫn khổ sở chờ đợi ngươi, chờ đợi ngày ngươi có thể tiếp nhận ta… Ngươi làm sao có thể đối với ta như vậy….” Diêm Tử Thông gào thét khàn cả giọng, không nghĩ tới hắn luôn luôn ra sức trân trọng Bạch Thư Dư cuối cùng lại để Tưởng Hạo Ân âm thầm chiếm giữ. ( khúc này Diêm ca giận quá nên cách xưng hô ko như trước đc….)

“Diêm đại ca, xin lỗi….” Bạch Thư Dư tràn đầy áy náy hổ thẹn, cắn môi dưới, không tính toán muốn giải thích.

“Bạch Thư Dư, anh không để ý giữa em và Tưởng Hạo Ân phát sinh chuyện gì, trở lại bên cạnh anh đi, có thể thứ lỗi cho em trong nhất thời mê muội.” Diêm Tử Thông vẫn không thể tha nói.

Giữa con mâu trong suốt của Bạch Thư Dư hiện ra lệ, lắc đầu mà không nói gì.

“Diêm Tử Thông, ngươi chịu thua đi! Bất kể sự nghiệp hay là tình cảm, ngươi vĩnh viễn đấu không lại ta!” Tưởng Hạo Ân tà nịnh cười, như là báo thù thành công, lộ ra nụ cười thắng lợi.

“Ta cảm thấy không bằng ngươi nhưng tình cảm ta đối với Bạch Thư Dư là thật tâm!”

“Ngươi làm sao biết không thật tâm?” Khi nói những lời này, Tưởng Hạo Ân cố ý nhìn Bạch Thư Dư một cái, tâm tình phức tạp trong con mắt sâu sắc kia làm Bạch Thư Dư đoán không ra hắn nói thật hay giả?

“Ngươi căn bản là không tin tình yêu, kia đối với ngươi mà nói giống như chuyện hoang đường không thể thành.”

“Dù cho như vậy, vẫn thắng lòng của nàng.” Tưởng Hạo Ân hất mi giống như khiêu khích nói.

Diêm Tử Thông nói với bản thân, Bạch Thư Dư là nhất thời bị Tưởng Hạo Ân mê hoặc thôi. Vì vậy thông cảm đối với nàng nói: “Bạch Thư Dư, anh sẽ chờ em, chờ em sau khi thấy rõ bộ mặt thật của tên này, sẽ tới tìm anh, nhà này anh sẽ luôn luôn chờ em chuyển về.” Nói xong, Diêm Tử Thông lại lần nữa thâm tình nhìn Bạch Thư Dư một cái, mang theo trái tim vỡ tan rời khỏi.

Lúc này trong phòng im ắng chỉ còn lại hai bọn họ, thật lâu hai người đều không nói một câu.

Trong lòng cảm xúc không yên, Bạch Thư Dư mở miệng nói trước: “Ngươi cũng không phải thật tình yêu ta, ngươi là muốn lợi dụng ta thương tổn Diêm đại ca sao?”

Trên thực tế việc mới vừa kia không hề trong kế hoạch của Tưởng Hạo Ân, hắn chưa từng nghĩ bản thân sẽ vì một nữ nhân cùng Diêm Tử Thông giao thủ.

“Ngươi như vậy không tín nhiệm?” Tưởng Hạo Ân dùng ngữ khí một chút lỗ mảng hỏi.

“Vậy… Ngươi thực sự yêu ta?” Bạch Thư Dư cau mày, đôi mắt đẹp đầy nước nhìn Tưởng Hạo Ân, không xác định hỏi.

“Ha ha, ta chưa bao giờ yêu bất luận kẻ nào.” Sau khi Tưởng Hạo Ân cười to một tiếng, như là chuyện không liên quan lạnh lùng nói.

Bạch Thư Dư thở dài thật sâu, hoá ra nàng cũng chỉ là phương tiện để hắn dùng làm thương tổn Diêm Tử Thông, nàng còn vọng tưởng Tưởng Hạo Ân là thật thích nàng.

“Thế nào? Rất thất vọng? Muốn theo ta cùng một chỗ, cũng đừng quá đáng cầu ta cho những thứ đó.” Tưởng Hạo Ân khó đứng đắn nói.

Tưởng Hạo Ân giản đơn nói mấy câu như là cái đao lợi hại, hung hăng cắm vào trái tim Bạch Thư Dư khiến nàng không thể chống đỡ được.

“Ta không có ý kia, chỉ là hỏi một chút mà thôi.” Biết rõ đáp án, nhưng vẫn còn rất kích động mở miệng hỏi, nàng đột nhiên hối hận vì sao bản thân không là một người câm, yên lặng đi theo bên người hắn là tốt rồi, không nên đi lưu tâm những hứa hẹn làm nàng đau lòng đó, kia chỉ khiến nàng càng khó chịu mà thôi.

“Còn không đi? Ngươi sẽ không hối hận chứ?” Thấy Bạch Thư Dư vẫn ngây ngốc đứng ở tại chỗ, Tưởng Hạo Ân bắt đầu lo lắng nàng sẽ không thực sự muốn quay lại tìm Diêm Tử Thông?

“Đã quyết định thì sẽ không hối hận.” Nói xong, Bạch Thư Dư lôi kéo hành lý tiêu sái bước nhanh ra cửa chính.

Nhìn hình bóng của Bạch Thư Dư, Tưởng Hạo Ân đột nhiên cảm thấy không yên tâm, vì sao hắn lại sợ hãi nàng rời đi như thế chứ? Loại tâm tư khác thường này bám lấy tâm của hắn.

Sau khi đem Bạch Thư Dư về Tưởng gia, Tưởng Hạo Ân lại vội vàng trở về công ty.

Lúc đầu sẽ không hy vọng xa vời Tưởng Hạo Ân sẽ tự mình đưa cô vào trong phòng, Bạch Thư Dư toàn thân trên dưới không hiểu sao cảm thấy mệt mỏi.

Đem hành lý còn nguyên đặt ở một bên, sau khi uể oải tắm nước nóng, Bạch Thư Dư lập tức ngã hướng giường lớn mềm mại.

Từ từ nhắm hai mắt, nàng không tự chủ được hồi tưởng mấy tháng trước cùng Tưởng Hạo Ân gặp nhau.

Hắn là một nam nhân bên ngoài lộng lẫy trong lòng lại cô độc, nàng yêu thương hắn trong ánh mắt đè xuống đau khổ, nhưng không cách nào làm chút gì đó để thay đổi sự cố chấp hận đời của hắn, hắn rõ ràng không giống bề ngoài lãnh khốc như vậy nhưng luôn vũ trang bản thân, hắn sống như vậy rất khổ cực sao? Bạch Thư Dư muốn cho hắn cảm thụ được sự ấm áp của thế gian rồi lại không biết phải như thế nào làm được… Với tính cách kiên cường của hắn nhất định sẽ cự tuyệt nàng ở ngoài nghìn dặm…

Đột nhiên kích động muốn khóc làm Bạch Thư Dư rơi lệ, cũng không phải vì tương lai mù mịt của bản thân mà là vì thế giới nội tâm cô tịch của Tưởng Hạo Ân rơi lệ…

Chẳng biết cuối cùng khóc bao lâu, cho đến khi ý nghĩ mệt mỏi cuốn lấy toàn thân nàng, Bạch Thư Dư mới nặng nề ngủ….

Đêm khuya, Bạch Thư Dư nửa mộng nửa tỉnh có người vào phòng, Tưởng Hạo Ân?

Hắn lại làm việc trễ như vậy mới nghỉ ngơi, Bạch Thư Dư rất muốn mở mắt ra nói với hắn, nhưng cực kì mệt mỏi khiến nàng chỉ có thể hơi hơi híp mắt, nhìn được có một Tưởng Hạo Ân lay động bất ổn vào phòng, trực giác nói cho nàng biết hắn nhất định là uống rượu say.

Nàng nghiêng thân thể, dùng chăn bông chặt chẽ bao lấy bản thân, không có dự định thức dậy.

Một hồi lâu, bên trong phòng yên tĩnh cũng không có truyền đến âm thanh, điều này làm cho Bạch Thư Dư chậm rãi tỉnh táo lại cảm thấy có chút kỳ quặc, nàng nửa ngồi dậy nhìn Tưởng Hạo Ân đang dựa trên ghế xô-pha.

Chỉ thấy Tưởng Hạo Ân nửa dựa trên ghế xô-pha, nhắm mắt lại khẽ cau mày, như là đang có chuyện suy nghĩ sâu xa.

Quái, nếu như hắn uống rượu say làm sao không có ngửi được mùi rượu? Bạch Thư Dư có chút nghi ngờ xuống giường, dự định kiểm tra đến tột cùng.

Bạch Thư Dư chậm rãi đi về phía hắn, dừng lại ở trước mặt hắn nhưng lúc này Tưởng Hạo Ân vẫn đang suy nghĩ lại mở hai mắt, đồng thời hai tay cản lại một tay lấy Thư Dư ôm trong lòng thư sách nhất thời không đứng vững cứ như vậy mà hướng ngồi xuống trên đùi hắn, hình thành tư thế rất mờ ám.

“Ngươi… Trước buông ta ra….” Tuy rằng đã không phải một lần cùng Tưởng Hạo Ân tiếp xúc gần gũi như vậy nhưng Bạch Thư Dư vẫn lộ ra có chút thẹn đỏ mặt.

Tưởng Hạo Ân không có ý nghĩ buông nàng ra, ngược lại còn trở tay cầm nàng chặt chẽ ôm chặt, đồng thời đem đầu của mình chôn ở trong ngực của nàng, trong nháy mắt giữa hai người một chút kẽ hở cũng không có.

“Tưởng Hạo Ân?” Bạch Thư Dư từ từ phát hiện hắn không hợp lý. Vì vậy ôn nhu mà gọi hắn.

Hắn không có đáp lại tiếng kêu của nàng nhưng mà thả lỏng mà tựa đầu chôn ở trước ngực nàng, hấp thụ hương thơm chỉ thuộc về nàng.

Lúc này Bạch Thư Dư mới hoảng sợ phát hiện, nhiệt độ cơ thể trên người hắn cao đến dọa người, nàng lập tức đưa tay đặt ở trên trán của hắn thăm dò nhiệt độ…

Trời ạ! Hắn đang phát sốt, thân thể hắn khó chịu còn kiên trì đến công ty? Hắn làm sao không thương tiếc thân thể của chính mình như vậy? Đột nhiên trong lòng Thư Dư rất thương.

“Tưởng Hạo Ân, nhiệt độ cơ thể của ngươi rất dọa người, ta đưa ngươi đi bệnh viện được không?” Nhiệt độ cơ thể trên người của Tưởng Hạo Ân cực nóng làm Bạch Thư Dư rối loạn tay chân, nàng vội vàng tuỳ theo hắn trong lòng tránh khỏi, lo lắng nói.

Tưởng Hạo Ân mở mắt ra nhìn về phía Thư Dư, giữa ánh mắt của hắn đầy tơ máu, khí sắc tái nhợt, thấy dáng vẻ tiều tụy của Thư Dư một trận thu chặt.

“Ta không đi bệnh viện.” Hắn cố chấp nói.

“Thế nhưng ngươi đang phát sốt… Có lẽ ta để quản gia mời bác sĩ riêng qua đây?” Bạch Thư Dư giờ mới phát hiện bản thân có để ý Tưởng Hạo Ân  rất nhiều, một cái phát sốt nho nhỏ đã khiến nàng sợ đến toàn thân như nhũn ra, tứ chi không có sức.

“Ta không muốn gặp bác sĩ, đến trên giường theo ta một lát.” Tưởng Hạo Ân giống như một nhi đồng, bốc đồng cò kè mặc cả.

Bạch Thư Dư nâng Tưởng Hạo Ân di động tới giường lớn, sau đó làm cho hắn nằm xuống, bản thân lại bên người hắn nằm xuống.

Không nghĩ tới Tưởng Hạo Ân kiên cường bất khuất cũng sẽ giống như trẻ con, thấy hắn chặt chẽ ôm lấy mình, như là đang tìm cảm giác an toàn buộc chặt nàng, không biết vì sao, động tác này lại khiến Bạch Thư Dư lòng có một tia cảm động và vui mừng.

Tưởng Hạo Ân chặt chẽ mà ôm bạch thư, bên cạnh, giống như chỉ sợ nàng sẽ biến mất.

Tưởng Hạo Ân không rõ thân thể mình dưới tình trạng suy yếu như vậy, vì sao còn muốn xuất hiện trước mặt nàng!

Chẳng lẽ hắn một chút cũng không để ý Bạch Thư Dư trông thấy hình dáng mình cực kỳ yếu đuối bất lực? Nhưng từ chạng vạng sau khi phát sốt hắn tất cả suy nghĩ không đàng hoàng luôn luôn hiện lên thân ảnh của nàng, vì phải về nhà thấy nàng, Tưởng Hạo Ân kiên trì không đi chữa bệnh chỉ tuỳ ý nuốt viên thuốc giảm sốt.

Sau khi nghỉ ngơi một lát, nhiệt độ cơ thể cao đến dọa người của hắn đã hơi hơi giảm xuống nhưng khát vọng đối với Bạch Thư Dư vẫn không thể nào giảm xuống.

Giữa hốt hoảng, Tưởng Hạo Ân khẽ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Thư Dư, ở trên đầu ấn xuống mấy nụ hôn nhỏ, Bạch Thư Dư không có đẩy hắn ra bởi vì Tưởng Hạo Ân lúc này đang đứng ở tình trạng không có ác ý. Vì vậy nàng phóng túng bản thân tùy ý hắn ôm, hôn.

Trong chốc lát, vốn tưởng rằng chỉ là hôn như chuồn chuồn lướt nước lại thay đổi thành hôn nồng nhiệt dữ dội, kế tiếp Tưởng Hạo Ân càng không khách khí mà đưa tay vào trong quần áo của nựng Thư Dư, âu yếm kích thích da thịt nhẵn bóng trắng nõn của nàng.

Bạch Thư Dư cảm thụ được hắn khóa nam căn khoẻ mạnh để chỗ mềm mại của mình, nàng lập tức xấu hổ đỏ mặt, nghĩ thầm hắn có thể nào đang sinh bệnh còn có tâm tình muốn chuyện kia chứ…

“Hôm nay… Không được… Ngươi đang phát sốt….” Bạch Thư Dư muốn ngăn động tác của Tưởng Hạo Ân lại nhưng hắn lại cố ý vuốt ve, đồng thời càng thêm thay đổi hẳn… Tưởng Hạo Ân tham lam hút da thịt non mềm trước ngực Bạch Thư Dư, ở trên đầu lưu lại rõ rệt mấy hồng ấn, tiếp theo hắn càng đem áo của nàng vén lên, môi trực tiếp rơi vào trên đẫy đà tròn trịa của nàng…

“Tưởng Hạo Ân… Dừng….” Bạch Thư Dư lại lần nữa lên tiếng muốn kêu, lúc này tình trạng thân thể hắn căn bản không thích hợp làm vận động kịch liệt, tình trạng bệnh sẽ chuyển biến xấu!

Lúc này tay không an phận của Tưởng Hạo Ân thực sự dừng lại, thân thể không có sức mà nhất quán hướng trên giường, đầu của hắn thì gối lên giữa xương bả vai của Bạch Thư Dư nặng nề mê man.

Bạch Thư Dư nghiêng đầu nhìn trộm hắn một cái… Như vậy thêm không được, nhiệt độ cơ thể của hắn thực sự cao đến dọa người, không tìm bác sĩ đến khám thì không được. Không nghĩ tới nam nhân này tâm cứng như sắt thép cường ngạnh mà trẻ con như vậy, đột nhiên Bạch Thư Dư không nỡ để Tưởng Hạo Ân kiên cường chết.

Vì vậy Bạch Thư Dư động tác rất nhẹ nhàng đem đầu của Tưởng Hạo Ân trên vai mình dời đi, sau đó chỉnh lý dung nhan lộn xộn của mình, sau đó đi ra ngoài tìm Quách trợ lý cầu cứu.

Sau một tiếng đồng hồ, bác sĩ riêng thay Tưởng Hạo Ân chích thuộc giảm sốt, đồng thời dùng truyền dịch giúp hắn bổ sung vào thân thể phần dinh dưỡng mất đi.

Namnhân cố chấp này khiến hắn thiếu chút nữa chết vì viêm phổi!

Vừa nghĩ đến Tưởng Hạo Ân thiếu chút nữa bởi vì chữa bệnh không kịp thời mà hết thuốc chữa, tâm của Bạch Thư Dư luôn luôn ở vào tình trạng hoảng sợ.

Cả một đêm, Bạch Thư Dư trắng đêm không ngủ chăm sóc thân thể lúc lạnh lúc nóng của Tưởng Hạo Ân, cho đến khi bình minh xuất hiên trên bầu trời xám, tình trạng phát sốt của hắn mới ổn định, để cho Tưởng Hạo Ân hảo hảo nghỉ ngơi, Bạch Thư Dư rời khỏi phòng hắn, tới phòng dành cho khách nghỉ ngơi, trước khi ngủ còn nấu nồi cháo làm cho Tưởng Hạo Ân bồi bổ thân thể suy yếu.

Nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm nay thức dậy, thân thể của Tưởng Hạo Ân rồi khôi phục tám chín phần.

Nhìn bên cạnh bàn bình nước biển trống không và bát chúc cìn nóng trên bàn kia, hắn có chút bối rối cau mày.

“Những thứ này là?” Tưởng Hạo Ân nhíu vùng xung quanh lông mày hỏi Quách trợ lý.

“Là Bạch tiểu thư thay ngài nấu cháo.”

“Bạch Thư Dư? Nàng, người đâu?” Chưa từng có người nào vì hắn làm những việc này, điều này làm cho trong lòng Tưởng Hạo Ân sinh ra một dòng nước ấm.

“Đêm qua ngài sốt cao không hạ Bạch tiểu thư trắng đêm không ngủ chăm sóc, vì sợ làm phiền ngài ngủ, cô ấy đến phòng dành cho khách nghỉ ngơi.” Nghe Quách trợ lý nói, Tưởng Hạo Ân không hiểu sao cảm động.

Hắn đối với chuyện đêm qua hoàn toàn không có ấn tượng, tuyệt đối không nghĩ tới khi hắn mê man đúng là nữ nhân kia đã chăm sóc hắn… Sự quan tâm thiện lương của Bạch Thư Dư làm tim đóng băng  của Tưởng Hạo Ân đập nhanh.

Nàng thật đúng là một nữ nhân đặc biệt… Nàng đối với hắn mà nói, xác thực còn có ý nghĩa đặc biệt… Nhưng mà. Tự tôn quá cao ngạo khiến Tưởng Hạo Ân không cách nào nhìn thẳng vào tình cảm và nội tâm của bản thân là dạng tình cảm thay đổi.

“Hôm nay ta không vào công ty.” Nói xong, Tưởng Hạo Ân xuống giường đi hướng phòng dành cho khách…