Xuỵt, Đừng nói ta yêu hắn - Chương 08 part 2

Hai người lại quay nhìn Đàm Tinh Hà, bắt đầu vây công ——
"Coi như là như vậy, muốn phục chế chìa khóa của anh, cũng nên báo với anh một tiếng, em không nên tự ý như vậy."
"làm sao cô có thể tự ý đi vào? Còn đuổi bạn của anh cô cút đi?"
"Con bé đuổi em đi?" 
Hạ Thụ hỏi Bảo Bảo.
"Đúng vậy a, mới vừa thật cho rằng cô ấy là vợ của anh." 
Bảo Bảo gật đầu.
"Dọa em sao?"
"Mẹ kiếp , bị cô ta làm cho không hiểu gì cả." 
Tức chết.
"Em tin rằng anh có vợ? Con bé là vợ của anh?" 
Hạ Thụ cười to.
"Nó mới mấy tuổi a!"
"Nhưng cô ấy diễn giống như thật a." 
Bảo Bảo cũng ha ha cười.
"Ông trời của ta... Ha ha ha..." 
Hai người cười to.
Ô... Đàm Tinh Hà vẻ mặt đau khổ, cảm thấy rất mất thể diện.
Sau khi Đàm Tinh Hà đáp ứng anh trai, nghiêm túc xin lỗi Hùng Bảo Bảo, đồng thời đáp ứng về sau không gây chuyện thị phi, mọi việc được giải quyết, Đàm Hạ Thụ đưa Bảo Bảo về nhà.
*****
Trên xe, Bảo Bảo giúp Hạ Thụ điều chỉnh kính chiếu hậu.
Bảo Bảo nói thẳng: 
"Em gái anh có tâm bệnh, cô ấy đối với anh có một tình yêu không bình thường."
"Anh biết." 
Ánh mặt trời chói mắt, Đàm Hạ Thụ đeo lên kính mát.
"Cô ấy..." 
Bảo Bảo Trầm tư một lát, mới nói: 
"Em… Em cảm thấy phương thức cô ấy nói chuyện rất kỳ quái, cô ấy còn đang đi học sao? Mấy tuổi rồi?"
"Vì để cho con bé hết hy vọng, chúng ta mau mau kết hôn đi." 
Anh cười nói.
"Uy, đây không phải là biện pháp giải quyết. Chớ có nói đùa. Cô bé làm sao lại đối với anh..."
"Đính hôn vậy?" 
Khóe miệng nụ cười càng sâu.
Nàng xanh mặt.
"Uy, em đang nói chuyện nghiêm túc, chẳng lẽ nhà để mặc cô bé như vậy?" 
Anh không phải là nên suy nghĩ biện pháp sao?
"Nếu như em sợ kết hôn phiền toái, chỉ cần ra tòa án công chứng là được. Nếu muốn làm cho xa hoa, có thể chọn các khách sạn lớn ở Đài Bắc."
"Đừng lẩn tránh vấn đề!" 
Bảo Bảo lạnh lùng liếc anh một cái.
Hạ Thụ nhún vai, cười cảm khái nói: 
"Chuyện này so với trong tưởng tượng của em còn muốn phức tạp." 
Anh không muốn thảo luận những vấn đề phiền phức này.
"Làm sao phức tạp? Chúng ta có thể từ từ thảo luận."
Hạ Thụ vẻ mặt chợt trở nên nghiêm trọng, tỏ rõ không muốn nói.
"Em phát hiện, em đối với anh hiểu biết rất ít." 
Tối hôm qua cô là lần đầu tiên bước vào nhà anh.
Anh quay đầu lại cười hỏi cô: 
"Em còn muốn hiểu rõ cái gì?"
"Thí dụ như gia đình của anh, trừ cô em gái kia, còn có những ai?"
"Không có, một em gái, một mẹ. Về phần cha của anh, bởi vì an hem anh là con riêng nên rất ít liên lạc."
"Được."
Bảo Bảo thức thời không tiếp tục truy vấn. Ai, không khí có chút buồn bực, Bảo Bảo có chút tự trách, cô dường như đã hỏi đến một vấn đề không nên hỏi.
Đàm Hạ Thụ thuần thục lái xe, trong xe một trận trầm mặc.
"Làm sao? Chỉ như vậy? Anh còn tưởng em sẽ hỏi hết cả tổ tông mười tám đời nhà anh." 
Hạ Thụ cố ý dễ dàng nói.
Cô nghe, mỉm cười.
"Thần kinh, hỏi tổ tông mười tám đời nhà anh làm chi?"
"Điều tra thân thế!"
"Em chỉ tò mò nhà anh có bao nhiêu người, cái gì tổ tông mười tám đời? Em không có hứng thú."
"OK, đến lượt anh." 
Hạ Thụ hỏi: 
"Bà ấy đâu?"
"A?"
"Mỗi lần đi đón em, anh chỉ nhìn thấy bác trai, bác gái đâu?"
Bảo Bảo nhún nhún vai.
"Đã chết. Lúc em sáu tuổi, bạ bị tai nạn xe đã qua đời." 
Khẩu khí bình thản, vẻ mặt như thường.
Ánh mặt trời chói mắt sau giờ ngọ, lối đi bộ đầu xe hơi gào thét, trong xe điều hòa mở, âm nhạc nhẹ nhàng, cũng không biết làm tại sao, hai người bỗng nhiên đều có chút sầu não.
Thì ra là bọn họ đều có một gia đình không trọn vẹn, an half con riêng, cô từ nhỏ đã mất mẹ. Sau chốc lát trầm mặc, Đàm Hạ Thụ bỗng nhiên có một cỗ vọng động, muốn cùng cô chia xẻ tâm sự, nói ra những chuyện cũ trước giờ chưa từng nói với ai.
Anh cúi đầu nói: 
"Khi còn bé, anh bởi vì bị bệnh tim bẩm sinh, mỗi năm đều ở trong phòng bệnh tại tầng sáu bệnh viện nhi đồng. bên gnoafi bệnh viện, có một sân bóng rổ, mỗi lần đến xế chiều, ành liền gục mặt trước cửa kính, nhìn những người bên ngoài đánh bóng rổ."
"Phía ngoài ánh mặt trời rất sáng, trong phòng bệnh của anh chỉ có đèn huỳnh quang. Bên sân bóng rổ nở đầy hoa, mà mà trong phòng bệnh của anh lại tràn ngập mùi vị nước khử trùng. Anh rất ghét mùi nước khử trùng, vì chúng làm anh liên tưởng đến mùi thức ăn hỏng. Đến bây giờ, đã nhiều năm như vậy, cái mùi kia dường như vẫn còn kề cận bên phổi của anh..." 
Anh cười khổ.
"Thật hy vọng có thể có con dao, có thể cạo đi cái mùi này."
Bảo Bảo khó có thể tin, liếc anh một cái. Không nghĩ tới a, một Đàm Hạ Thụ xem chừng luôn vui vẻ lại có thể nói ra những lời buồn bã như vậy.
Anh tiết lộ bí mật tối nhất trong lòng mình, cho nên Bảo Bảo cũng tiết lộ tâm sự yếu đuối nhất của cô.
Cô dựa vào ghế ngồi, đôi mắt trong nháy mắt bắn ra tia sáng, dùng khẩu khí bất cần nói: 
"Em khi còn bé rất háo ăn, cứ xế chiều là ầm ĩ đòi ăn điểm tâm, lúc đó em rất thích ăn bánh ngọt, bánh ngọt chocolate, bánh ngọt phô mai, … rất thích, rất thích, rất thích ăn..."
Anh mỉm cười nói: 
"Nhìn không ra, trông em gầy như vậy."
Cô trừng anh một cái, cũng cười.
"Em khi còn bé mập lắm. Cha thường cười em, nói: Hùng Bảo Bảo, mập Bảo Bảo. Bảo Bảo ăn bánh ngọt, biến thành mập Bảo Bảo. Ăn no ăn no, ngủ ngon tốt, lớn lên nhất định là trong bảo khố."
"Ba em văn chương không tệ, rất có vần."
Cô không có ý kiến, cười cười, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.
"Có hôm trời xế chiều, em ầm ĩ muốn ăn bánh ngọt, mẹ cỡi xe đi mua, rồi không trở về ..." 
Cô cúi đầu, cười khổ.
"Sau đó, em trở nên rất ghét ăn bánh ngọt..."
Ngày đó, mẹ ở bên góc đường bị xe taxi đụng phải, từ đó không tỉnh lại nữa. Sau hôm đó, vì bi thương quá độ cha của cô lại càng đắm chìm trong thế giới võ thuật, ra khỏi nước, nơi nơi tranh tài.
Đàm Hạ Thụ thả chậm tốc độ xe, anh vặn lớn tiếng nhạc. Anh phải như thế, bởi vì nghe được tiếng hô hấp căng tức của cô, anh đoán là cô muốn khóc, khiến cho lồng ngực của anh cũng theo đó căng thẳng.
Cô an tĩnh ngồi, cúi đầu nhìn hai tay mình, ánh mắt trống rỗng. Cô mấp máy miệng, bí mật chôn sâu trong lòng vừa ra khỏi miệng, bao nhiêu bi thương bấy lâu trong nháy mắt trào lên, đôi mắt ướt át, không biết đã tích trữ bao nhiêu nước mắt.
Hạ Thụ nhìn thấy cô cúi mặt, vì cố đè nén nước mắt mà khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.
"Đừng tự trách mình, chuyện này đối với em không công bình." 
Anh nhẹ giọng nói, đem xe chạy nhanh hướng bên đường, dừng lại.
"Em thật muốn... Mẹ có thể ôm em thêm một lần..." 
Cô nức nở nói. Khi còn bé, mỗi lần mẹ ra ngoài, đều sẽ ôm lấy cô, nói với cô hẹn gặp lại. Thanh âm ôn nhu kia không thể nghe lại được nữa.
Cô, vĩnh viễn không thể tha thứ cho chính mình. Nếu buổi xế chiều kia, nếu như cô không ầm ĩ ăn bánh ngọt, mẹ sẽ không phải ra ngoài, cũng sẽ không...
Anh nghiêng người qua, đem cô nhẹ nhàng ôm vào lòng, cúi đầu ở bên tai cô hỏi: 
"Em đau khổ như vậy, bà sẽ trở về sao?"
"Không biết a." 
Cô lắc đầu.
"Cho nên em phải tha thứ cho chính mình. Mẹ là người tốt như vậy, nhất định có thể ở trên trời hưởng phúc."
"Thật sao?" 
Chôn ở trong lòng ngực của anh, thân thể của cô bởi vì bi thương mà buộc được thật chặt.
"Dĩ nhiên a..." 
Cằm anh chống lên đầu cô, bàn tay to vuốt ve lưng cô.
"Nếu em quả thật muốn bà ấy ôm em một lần nữa, như vậy đi, cứ tạm thời xem anh là mẹ em, để anh ôm em, thoái mái khóc một trận."
"Thần kinh." 
Nàng buồn bực cười.
"Em không cảm thấy ngực của anh cùng mẹ em giống nhau, đều rất ấm áp?"
(Clair: Cho ta nói một câu sát phong cảnh, cơ mà nói giống làm ta nghĩ đến cái khác cơ >”<)
"Đừng nói như vậy..." 
Cô mắng, chợt khóc rống, thân thể run rẩy dữ dội, hô hấp bể tan tành.
Anh đau lòng, hai cánh tay đem cô ôm sát.
"Thật mất thể diện!" 
Cô tức giận, nhưng nước mắt rơi càng hung.
"Có gì không tốt?" 
Anh xoa đầu cô.
"Anh sẽ hát, bao phủ tiếng khóc của em."
"Đồ thần kinh..." 
Cô vừa cười vừa khóc, đem xối lên lồng ngực ấm áp kia. Tóc dài, nước mắt, còn có mặt mũi gò má, da, y phục của anh, ươn ướt ngọt ngào dính ngấy. Lòng của cô bởi vì chuyện cũ rung động, hai cánh tay của anh cường tráng hữu lực, chắc chắn an ủi bảo vệ cô, như muốn tiêu diệt tất cả đau thương của cô, thần kỳ chính là, sau khi nước mắt tích lũy bấy lâu chảy xuống, lòng của cô dần dần bình tĩnh lại.
Mà anh vẫn giống như đang ôm lấy một đứa bé không thả, cẩn thận nhẹ nhàng đung đưa, cùng với nước mắt của cô, anh hát cho cô nghe ——
"On the day that you were born,
The angels got together,
And decided to create dream come true.
So they sprinkled moon dustin your hair of gold,
And star light in your eye so blue."
Anh vẫn là hát bài "CLOSE TO YOU". Tiếng ca của anh thật ấm áp, được ôm trong ngực cũng rấtt ấm áp, hơi thở của anh ấm áp đỉnh đầu cô, dần dần hòa tan không khí bi thương.
Vào lúc này, Hùng Bảo Bảo cảm thấy cảm giác được bảo hộ thật hạnh phúc. Ôn nhu vô địch, cô trước giờ bất tuân, cũng đang trong lòng ngực của anh mềm yếu rơi lệ. Lần đầu yếu thế, cô cảm thấy mất thể diện, trước mặt người khác khóc, không phải tác phong của cô, nhưng là... Cảm giác thật tốt.
Bảo Bảo siết tay, thật chặt ôm lấy anh. Tận sau trong đáy lòng đối với anh nói —— em yêu anh, Hạ Thụ.
*****
Dưới chùm đèn pha lê, Dương Bích Nga đã năm mươi mấy tuổi mặc bộ lễ phục màu bạc, cầm lấy Microphone, mắt nhìn vào màn hình TV hát vang bài "Duran công chúa" .
Bà hát vô cùng say mê, có thiết bị cách âm cao cấp cất giấu tiếng hát của mình, vì vậy khiến cho nàng tận tịnh nâng âm lượng đến cực hạn, khiêu chiến tần số âm rung. Trong âm nhạc, bà dường như quên đi tuổi tác của mình, mở rộng thân thể, làm ra đủ mọi tư thế, theo lời hát, thang âm càng ngày càng cao, càng ngày càng cao, cuối cùng lên tới thang âm cao nhất, bà gân cổ chuẩn bị phát kcihs ra thanh âm bão tố ---- Ba! Có người tắt tivi!
"Mẹ, mẹ còn có tâm tư ca hát?" 
Đàm Tinh Hà đem điều khiển tivi thả lại trên bàn.
Đàm Bích Nga bị buộc từ trong ảo tưởng tỉnh lại.
"Tại sao?"
"Xong đời rồi!" 
Đàm Tinh Hà hốc mắt đỏ lên, nước mắt từng giọt, từng giọt rớt xuống.
"Con làm sao? Ai khi dễ con?" 
Đàm Bích Nga lôi con gái ngồi xuống.
"Không có ai khi dễ con, con chỉ là rất lo lắng... Anh Hai!" 
Tinh Hà dựa vào trong ngực mẹ thút tha thút thít nói.
"Hạ Thụ làm sao?"
Đàm Tinh Hà bỉu môi nói: 
"Anh ấy có bạn gái ."
Đàm Bích Nga phút chốc thân thể cứng còng, trong đầu chuông báo vang lớn, lóe lên hai chữ "Nguy hiểm". Kinh nghiệm quá khứ nói cho bà biết, chỉ cần Hạ Thụ có bạn gái, Đàm Tinh Hà sẽ bắt đầu tâm tình xuống thấp, bệnh tâm thần, náo đến Hạ Thụ cùng bạn gái chia tay mới thôi.
Bà phải cẩn thận xử lý, hy vọng lịch sử sẽ không tái diễn. Cho nên bà thanh Thanh cổ họng, thử lần thứ N khai sáng cho con gái: 
"Kia là chuyện tốt, chúng ta phải chúc phúc cho anh trai con, nó sớm muộn gì cũng phải lấy vợ, không phải sao?"
"Nhưng là anh ấy hẹn hò với một người phụ nữ rất xấu xa." 
Nghĩ đến xế chiều anh Hai cùng Hùng Bảo Bảo thân mật bộ dạng, cô vừa tức lại sợ, giống như có người cướp đi thứ đồ đạc vốn thuộc về mình.
"Ừ, như vậy a... Nhưng là anh của con từng có năm người bạn gái, không có người nào con nói tốt a, không phải là do ánh mắt của con quá cao chứ?" 
Ai, con bé này mắc bệnh yêu anh trai mình từ khi nào rồi?
"Nhưng là cô ta thật rất xấu, con có chứng cớ." 
Đàm Tinh Hà đứng dậy, hướng trở về phòng, lấy ra chiếc cameras bị ném bể, thả trên bàn.
"Mẹ xem."
"Nga? Cameras hư nữa? Mẹ vừa mới mua cho con a!"
"Đây không phải là trọng điểm, con là muốn mẹ thấy rõ ràng, anh đang hẹn hò với một phụ nữ xấu xa như thế nào. Mẹ, mẹ biết hôm nay phát sinh chuyện gì không?" 
Đàm Tinh Hà lắc đầu, dùng khẩu khí khoa trương nói: 
"Con thật không thể tin được, anh lại cùng cái loại người này hẹn hò."
Ách, tỉnh táo, kiên nhẫn! Đàm Bích Nga hỏi: 
"Con gái ngoan, máy camera bị vỡ cùng cô gái kia có quan hệ gì?"
Đàm Tinh Hà vươn ra ngón trỏ.
"Hôm nay con đến thăm anh Hai, gặp phải cô ta, quần áo xốc xếch ở nhà anh Hai, là quần áo xốc xếch nha!"
"Ha hả a..." 
Bích nga vỗ vỗ con gái.
"Người ta yêu nhau mà, anh của con cũng còn không nhỏ, đừng coi chuyện này quá nghiêm trọng."
"Con còn chưa nói hết!" 
Đàm Tinh Hà nhảy dựng lên, tiếp tục nói: 
"Sau đó anh Hai làm bữa ăn sáng cho con ăn, cô tag hen tỵ, không muốn nhìn anh đối tốt với con, cùng anh cãi nhau ầm ĩ, giận đến cướp lấy camera của con đập vỡ, còn chửi mắng con. Mẹ, cô ta có phải hay không thật ghê tởm?" 
Tinh Hà dò xét mẹ một cái, phát hiện bà chưa cùng cùng chung mối thù với mình, cho nên dùng sức ôm chặt Bích Nga, wow khóc lên.
Ai, Đàm Bích Nga nghe con gái lên án xong cũng không nghĩ là thật, bà có lệ nói: 
"Được rồi, được rồi, dù sao cũng đã rơi vỡ, mua cái khác là được. Con a, đừng đến quậy anh con nữa. Nó thật khó khăn mới lại có bạn gái, con đừng..."
"Mẹ, nếu mẹ không ngăn cản anh nhất định sẽ xong đời." 
Đáng giận, này vẫn không được? Không thể làm gì khác hơn là hạ thuốc mạnh.
"Cô ta trước kia là nữ đại ca, còn từng bị đuổi học!!"
"Đuổi học? Con đừng nói lung tung..." 
Đàm Bích Nga quả nhiên bị hù đến.
"Maria, đem đống giấy tờ trên bàn tôi lấy ra đây." 
Đàm Tinh Hà hướng người giúp việc đang quét cầu thang nói. Cô phí mất một buổi trưa để sưu tập chứng cớ, xuyên qua mạng máy tính đem thân thế lai lịch của Hùng Bảo Bảo mò ra đến từng chi tiết nhỏ. Một xấp tài liệu thật dầy được đưa tới trên tay Tinh Hà, cô cầm lấy giao cho mẹ.
"Này là cái gì?" 
Đàm Bích Nga đeo lên kính lão.
Đàm Tinh Hà chỉ vào tài liệu vừa tra ra, trần thuật về "Cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại" của Hùng Bảo Bảo.
"Cô lắm mới tốt nghiệp tiểu học, bài vở và bài tập thành tích trung bình. Đến phổ thông, thành tích cũng là thê thảm không nỡ nhìn, điểm đạo đức luôn là là ở mức thấp. Sau khi tốt nghiệp liền học ở một trường nữ cao trung, hừm hừ, hồ sơ ghi lại càng đặc sắc, lỗi nặng hai lần, một lần cùng với đám lưu manh ngoài trường đánh nhau, một lần do cưỡi xe máy. Cảnh cáo đâu, hắc hắc hắc, chia đều mỗi học kỳ hai lần. Còn có cùng huấn luyện viên gây lộn, có đối với lão sư bất kính, tin sét đánh nhất chính là sau khi tốt nghiệp, còn cùng người bên ngoài đánh nhau, náo đến cả cục cảnh sát, còn khiến người ta nhập viện, nếu không phải khi đó còn trẻ tuổi, sớm đã bị nhốt vào ngục!"
"Con... Làm sao con có những tài liệu này? Tinh Hà, mẹ không phải đã cấm con xâm nhập vào mạng máy tính của cơ quan nhà nước sao?"
"Mẹ, loại phụ nữ này này, mẹ yên tâm để cho anh Hai cùng cô ta hẹn hò? Con xem cô ta tám phần thuộc giới hắc đạo giang hồ, lòng dạ độc ác, phẩm hạnh thấp kém, tương lai vạn nhất anh Hai làm cho cô ta khó chịu, làm không tốt sẽ bị BANG, BANG!" 
Đàm Tinh Hà tay làm động tác nổ súng.
Đọc xong tài liệu, Đàm Bích Nga dao động.
"Kỳ quái, cô ấy không giống như kiểu phụ nữ Hạ Thụ sẽ thích?! Con nói cô ấy tên gì? Hùng cái gì?"
"Hùng, Bảo, Bảo."
"Nhà cô ấy làm cái gì?"
"Mở võ quán." 
Đàm Tinh Hà lớn tiếng nói: 
"Có rất nhiều băng nhóm hắc đạo trong nahf đều mở võ quán."
"Cô ấy bộ dạng như thế nào?"
Đàm Tinh Hà hít sâu một cái, vươn ra ngón trỏ.
"Không phải là xấu bình thường." 
Chỉ cần cùng anh Hai hẹn hò, cô liền cảm thấy người này nhất định là rất quái dị!
Đàm Bích Nga nhìn tài liệu trầm tư, đối với Hùng Bảo Bảo thật tò mò.
Đàm Tinh Hà nắm cánh tay bà.
"Mẹ, chúng ta đi gặp cô gái xấu xa kia nói chuyện, nói cô ta đừng quấn lấ anh Hai nữa. Mẹ nói với cô ta mẹ không thích cô ta, bọn họ ở chung một chỗ sẽ không có tương lai, cho dù tương lai bọn họ muốn kết hôn mẹ cũng sẽ không đáp ứng! Chúng ta đây là vì tốt cho anh Hai, mẹ phải nhanh chóng hành động, tránh cho anh Hai càng lún càng sâu..." 
Cô rất gấp, vội vã muốn đem anh Hai giữ ở bên người. Cô cảm giác được anh Hai lần này vô cùng thật tình, buổi sáng thậm chí còn đưa Hùng Bảo Bảo về nhà. Nếu tiếp tục như vậy, anh rất có thể sẽ cùng Hùng Bảo Bảo kết hôn, sau khi kết hôn cùng Hùng Bảo Bảo sinh đứa trẻ, thành lập gia đình của mình... Nghĩ đến như vậy, Đàm Tinh Hà rất lo âu. Anh Hai có gia đình của mình, cô phải làm sao bây giờ?
Đàm Bích Nga để xấp tài liệu xuống, quyết định.
"Mẹ muốn gặp cô bé này."
"Con lập tức sắp xếp." 
Đàm Tinh Hà nói

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3