Lụi tàn? - Chương 20

Xưởng ở khu B lửa bốc dữ dội, khói bay mù mịt cuồn cuộn trên không , hàng trăm con chim réo rắt bay như điên phối hợp cùng với luồng gió mạnh làm tôn thêm nét bi tráng cho khung cảnh trước mặt. Tự Hà đến nơi, không kịp thở để chứng kiến chục xe cứu hoả đổ xô ùa đến sân trước, chục người trong xưởng B lũ lượt, nét mặt hoảng sợ, bụi khói hoà lẫn nước chảy ròng trên mặt, tất cả chen lấn nhau để được ra ngoài hà hơi, hít sạch sẽ không khí bên ngoài. Nhưng điều Tự Hà sợ hãi nhất không phải khi trông thấy một người đàn bà béo múp mít, mặt mày trắng cắt không còn hột máu nằm trên băng ca được khiêng ra ngoài, hay khi nhìn thấy người thanh niên trong bộ comple cháy lỗ chỗ bò lăn trên đất, mê man hưởng lấy dòng nước từ năm sáu cái vòi xịt xuống người. Tự Hà không thể chịu nổi được, cô hét gào lên gọi Thành Phong, anh đang ở đâu nếu không ở trong tốp người vừa được cứu kia thì lẽ nào…

-         Cô gái đừng liều lĩnh…trong đó rất là nguy hiểm…

Tự Hà vùng mạnh, trong đầu chỉ có một ý nghĩ bằng giá nào cũng phải xông vào cứu Thành Phong. Ý nghĩ chực bùng nổ mạnh mẽ trong người, Tự Hà thu phục hết sức mạnh vốn có vùng thoát khỏi đôi tay ghìm chặt của người đàn ông trung niên kia. Tự Hà chạy một mạch xông vào lính cứu hoả đang trên tay cái ống nước, cô giật mạnh ống, trước sự ngỡ ngàng không hiểu nổi của người trước mặt, Tự Hà cắn chặt môi xịt vào người, trang phục Tự Hà mặc trên người đẫm nước trở nên nặng trì, Tự Hà chẳng bận tâm lời khuyên vội vã của anh chàng kia, cô lồng lộn lao vào trong. Những người trước mặt như tấm rào cản, họ hoàn toàn đã chứng kiến toàn bộ những gì diễn ra với Tự Hà , định trước cô sẽ làm gì nên họ cố gắng hết sức kiềm, giữ Tự Hà.

Tự Hà giẫy nẩy người, hốc mắt cô đã hong khô đến nỗi chẳng còn chút xíu khả năng được tuôn ra lần nữa, chỉ thấy đôi mắt đỏ au đang van nài.

-         Điên vừa thôi, muốn vào đó chết hả.

Từ “chết” vô tình chạm đến giới hạn cuối cùng của Tự Hà, cả người cô run lên một cách đáng sợ, bụi mù lấm lem trên gương mặt trắng cắt và đôi môi tím ngắt, cô run rẩy vì lạnh nhưng nhiều hơn là do sợ hãi. Tự Hà gào khóc inh ỏi, đầu óc quay cuồng, loạn xạ, sự sợ hãi, đau khổ tột cùng làm Tự Hà dường như mất hết lí trí, môi cô run bần bật, đôi mắt xinh đẹp ánh lên cái nhìn thách thức, bất cần.

-         Tránh ra hết đi.

Tự Hà vùng mạnh, những ngón tay không còn phân biệt phải trái sẵn sàng cào cấu lên bất cứ cái gì cản trở, Tự Hà đau đớn gào lên:

-         Buông tôi ra, tôi phải vào xem anh ấy…Anh ấy đang đợi tôi....Ngàn lần vạn lần xin các người hãy buông tôi ra….tôi nói rồi anh ấy đang chờ tôi, đợi tôi, tôi không thể nào một lần nữa bắt anh ấy nhọc công chờ đợi….

-         Chuyện cứu người để người khác làm, cô chỉ là một cô gái xông vào rất nguy hiểm. Cực kì nguy hiểm cô có hiểu không.

Tự Hà bật cười điên dại, cô không nói nhiều, dùng hành động để trả lời. Họ không biết lòng cô như rà trên đống than đỏ hừng hực, họ đâu biết được bởi người họ thực sự yêu thương nào có trong đó đâu.

-         Cô vào đó thì sao, còn mạng mà ra được hả.

Miệng lưỡi Tự Hà đắng ngắt, cô gào lên, chỉ tay vào ngực mình:

-         Người trong đó là mạng sống của tôi, nó đang dần dần kiệt quệ, ngã xuống đây này… các người liệu có hiểu không….

-         Tự Hà?

Giọng nói đỗi quen thuộc vang lên…

Không thể tin được…

Mọi hoạt động trong đầu óc không riêng gì của Tự Hà mà tất cả mọi người nơi đây đều ngừng trệ, bất hoạt. Nhiều người như bừng tỉnh cơn mơ ngắm người trước mặt mất mấy phút, rồi từ từ quay lại nhìn cô gái bên cạnh. Cô gái ấy hình như chưa ý thức được điều gì, không biết rằng có hàng chục đôi mắt tò mò, sửng sốt quan sát cô. Nét mặt, từng biểu hiện, cùng nhịp thở gấp gáp cùa Tự Hà, họ cũng chẳng muốn bỏ sót.

Thành Phong nhìn Tự Hà, sự bình thản hiện hữu trong đôi mắt biến mất chỉ còn sự lo lắng bộc trực không giấu diếm.

Cơ thể Tự Hà giẫy nẩy như hàng điện cao thế vừa xoẹt ngang qua, cô trợn tròn mắt,

lao nhanh vào lòng Thành Phong, nước mắt tuôn xuống như nước đổ ào ạt, mái tóc, trang phục đẫm nước hoà lẫn vào với nước mắt từng chút từng chút len lỏi vào trái tim Thành Phong. Giây phút này không gì có thể đánh đổi, sự ràng buộc trong hai trái tim, giữa lí trí và tình cảm theo nước mắt Tự Hà mà trôi biến.

-         Thật ngốc nghếch.

Thành Phong xót xa, nhẹ nhàng lau nước mắt trên gương mặt Tự Hà, bàn tay anh khẽ luồn vào mái tóc, cảm nhận được sự run rẩy trong lòng bàn tay làm đôi mày Thành Phong tự giác chau lại, anh siết Tự Hà trong lòng như muốn dùng thân nhiệt ấm áp từ cơ thể để sởi ấm làm vơi đi sự sợ hãi, nét yếu đuối trong đôi mắt Tự Hà.

Thành Phong bồn chồn nhìn vào đôi mắt sưng mọng, trống rỗng, Tự Hà đã không còn rơi nước mắt nhưng sự lạc lõng, trống trải kia làm tim anh đau nhói, Thành Phong đứng trên cao, hô phong hoán vũ, kiểm soát, tường tận mọi điều diễn ra, nhưng diễn biến tâm lí của người con gái trước mặt luôn luôn khiến Thành Phong phải lúng túng mà đau đầu suy nghĩ.

- Về nhà đi anh ơi.

Giọng Tự Hà nhẹ tênh, lại giống như nài nỉ, những ngón tay siết chặt mép áo Thành Phong, cô không buông tay vì sợ rẳng trong phút lơ đãng người bên cạnh sẽ biến mất. Nhưng Tự Hà không muốn nói ra những lời đó, dùng hành động trẻ con nhất khăng khăng giữ Thành Phong trong tầm mắt mình.

Thành Phong đau lòng nhìn bàn tay run rẩy của Tự Hà, từ công ti về đến nhà anh, cô vẫn nhất quyết giữ chặt lấy mép áo, dính lấy anh như sam. Thành Phong kéo Tự Hà ngồi xuống ghế, anh từ từ gỡ tay cô ra, giọng nhỏ nhẹ như đang vỗ về trẻ con:

-         Anh vào phòng lấy quần áo cho em mặc, ngồi yên đây, nghe chưa?

Tự Hà gật đầu, ánh mắt dõi theo bóng dáng Thành Phong quay lưng lại, chợt nhiên trái tim khẽ run, Tự Hà không kiềm được bước chân lao đến ôm sau lưng Thành Phong.

Người Thành Phong cứng lại, anh định quay người nhưng Tự Hà siết tay thật chặt, giọng nói run rẩy phía sau chậm rãi cất lên:

-         Thành Phong, em biết rằng ngoài việc khi xưa đã theo đuổi anh thì hầu hết mọi chuyện anh đều giành quyền chủ động, nhưng lần này…anh phải nhường cho em.

Thành Phong chau mày, anh bật cười khó hiểu hỏi:

-         Nhưng là chuyện gì mới được?.

Tự Hà hít sâu một hơi, giọng nói khẩn khoản:

-         Từ lâu em đã muốn cầu hôn anh, em đã luôn soạn sẵn trong đầu, chờ thời cơ để nói với anh nhưng mọi chuyện cứ luôn đi ngược lại với dự tính.

Thành Phong bật cười, quay người lại đối diện với đôi mắt trong veo lẫn cái nhìn ngượng ngùng e dè của người con gái trong lòng.

-         Anh đang sẵn sàng nghe đây.

Tự Hà cố gắng không lẩn tránh đôi mắt sâu thẳm kia, cô nói rạch ròi như đang đọc bảng tuyên ngôn:

-         Em tự nhận thấy mình không xuất sắc về nhiều phương diện: gương mặt tuy xinh xắn một chút nhưng nếu nói trắng ra nhiều người phụ nữ khác còn đẹp hơn, tuy tài thiết kế trang sức của em được nhiều người công nhận có năng lực nhưng em biết người khác còn tài giỏi gấp bội…Gia cảnh của em rất bình thường nên nếu đặt bên cạnh gia thế của anh thì em tự biết mình chẳng đáng nhắc tới làm gì....Biết rất rõ những thứ đó khó mà thay đổi được nhưng em vẫn liều mình thử ngỏ lời với anh, Thành Phong… anh có tình nguyện nhận một người không một mặt hoàn mĩ nào như em làm vợ của anh không?

Thành Phong nhăn mày suy nghĩ, anh nghiêm túc bổ sung:

-         Lời em nói còn thiếu vài cái nữa, chẳng hạn như em rất ngang ngạnh, bướng bỉnh, rất lười biếng, lười suy nghĩ, và hay nói nhiều…

-         Em…

Tự Hà trợn tròn mắt, cô tự nhận thấy bản thân không thể nhiều khiếm khuyết như thế, nhưng những lời Thành Phong nói ra cô không phản bác lại được, bởi chỉ có khi ở bên cạnh Thành Phong cô mới sinh thói dựa dẫm, ỷ lại, nếu biết sẽ có ngày bị Thành Phong bới móc kiểu này Tự Hà sẽ không bao giờ làm như vậy.

Thành Phong mím chặt môi, đôi mắt đánh giá Tự Hà từ trên xuống dưới, anh chậm rãi đưa ra lời phán xét cuối cùng:

-         Em thật nhiều khuyết điểm, nếu giao em cho người khác thì anh thấy mình mang nhiều tội lỗi…thôi thì chằng thà cho em ở bên anh.

-         Vậy là em thành công rồi.

Tự Hà toét miệng cười, nụ cười hạnh phúc, mãn nguyện dâng lên mắt, vòng tay quàng lên cổ Thành Phong, cô nhón gót đặt nụ hôn lên cằm anh.

Tiếng cười khẽ bật ra từ cổ họng Thành Phong, anh siết lấy eo Tự Hà, nhấc bổng cô lên biến bị động thành chủ động, chiếm lấy đôi môi cô, hôn thật sâu.

Căn hộ vốn lạnh lẽo, có thêm sự hoà hợp của đôi trai gái cũng bình thản khước từ, nhường chỗ cho chốn bình yên, ấm áp.

Trong căn phòng sáng trưng ánh đèn, soi rõ thân ảnh quyễn rũ của người phụ nữ đang nằm dài trên sofa, đầu gối lên cặp đùi săn chắc hiện rõ sau chiếc quần tây màu đen được may công phu ôm gọn. Người phụ nữ dường như rất mãn nguyện sau một hồi kích tình mà bấy lâu nay chưa được hưởng qua bởi người đàn ông bên cạnh, thanh âm trong trẻo, mang chút dịu dàng hiếm có vang lên từ đôi môi mọng nước:

-         Từ Nguyên, anh yên tâm, em cam đoan bước đầu trong kế hoạch đã thành công như trong dự tính. Hắn cũng không phải người dễ dàng qua mặt, em đã cố ý khoá các cửa thoát hiểm nhưng không ngờ trong đấy thiết kế cả đường hầm thông ra ngoài. Từ Nguyên, em sai người gây ra hoả hoạn trong đó mẹ anh cũng biết.

Từ Nguyên nở nụ cười nhẹ, ánh mắt không một chút biểu cảm, anh hờ hững luồn tay vào mái tóc của người phụ nữ, nói:

-         Lệ Anh, anh đã bảo đừng gọi anh bằng cái tên đó.

Phan Lệ Anh giữ lấy tay Từ Nguyên, vuốt nhẹ, khẽ cong môi:

-         Được rồi, em chỉ lỡ lời thôi Ilen. Tại sao chỉ vì một cái tên mà anh lại luôn luôn để ý đến thế chứ.

Sắc mặt Từ Nguyên lạnh băng, đôi đồng tử nhá lên sự căm thù, anh rít qua kẽ răng:

-         Lí Từ Nguyên.

Anh cười độc địa, lời nói đầy căm hận:

-         Anh hận cái tên này được đặt ra bởi con người đáng ghét, chết rồi vẫn còn đeo bám dai dẳng bằng cái tên chết tiệt kia.

-         Cha anh cũng không còn nữa để bụng làm gì.

Bàn tay Từ Nguyên vo chặt thành nắm, lửa hận trong mắt không cách nào giấu diếm:

-         Nếu không phải vì loại cha vô dụng, hèn kém ấy thì bây giờ anh không phải sống nhục nhã, ngày ngày đối mặt với ánh mắt ghẻ lạnh của của các bậc trưởng bối trong dòng họ Tôn. Càng hận người đó bấy nhiêu thì càng căm thù dòng họ Tôn bấy nhiêu, họ không thể trách Lí Từ Nguyên này sẽ đoạt lại những thứ nên thuộc về anh.

Lệ Anh say đắm ngắm gương mặt quá đỗi hoàn mĩ của Từ Nguyên, đây chính là lí do làm cô yêu anh không cách nào dừng lại được, một người đàn ông máu lạnh, với nội tâm nóng như lửa vừa nhìn thấy đã yêu, gặp nhau rồi thì chỉ ngày càng đắm say.

-         Tôn Thành Phong là một đối thủ đáng gờm nhưng lần này ắt hẳn hắn không thể ngờ tới chúng ta dùng kế sách li hợp vừa giúp hắn lại vừa huỷ hoại tiền đố của hắn, nếu có trách thì ai bảo hắn quá đa tình, cuồng si lao vào bẫy tình của mình gây nên. Chúng ta chỉ như chất xúc tác, ngấm ngầm tạo kế hoạch để đôi ngưu lang chức nữ có ngày nên nên duyên.

Từ Nguyên cưng nựng, véo nhẹ lên má Lệ Anh, anh cười hết sức hài lòng:

-         Em thật thông minh khi nghĩ ra cách này.

Lệ Anh cười điệu đàng, giọng ngọt ngào chậm rãi cất tiếng:

-         Bà chủ tịch là người thâm sâu khó lường, chỉ riêng phần chẳng bao giờ đặt lòng tin vào bất cứ người nào cũng là yếu tố mà em đã khai thác từ bà ta, đừng nói là Thành Phong ngay cả  bà ta cũng luôn hồ nghi chính mình. Nhưng em biết một điều rằng tập đoàn này là cả cuộc đời của bà ta nên chỉ cần đem thật nhiều thất vọng từ Tôn Thành Phong đến, bà ta sẽ suy tính lại việc đề bạt người đầy đủ khả năng cầm quyền hành lớn nhất trong tập đoàn Mậu Dương.

Từ Nguyên xoa các đốt tay, cân nhắc nói:

-         Không chỉ riêng bà anh mà cần sự góp mặt của các vị cổ đông khác.

-         Nhưng bà chủ tịch là người có cổ phần cao nhất, lời nói từ bà ta có trọng lượng nhiều hơn cả khối người gộp lại. Nếu chúng ta chỉ mải lo thu phục các vị cổ đông trong tập đoàn mà quên đi mất người cầm đầu kia thì chẳng phải những gì ta đạt được đến ngày hôm nay tự tay ta dâng cho Tôn Thành Phong hưởng.

Từ Nguyên ngắm gương mặt ửng hồng quyễn rũ của Phan Lệ Anh, anh cúi xuống hôn lên trán nàng, cất giọng khen ngợi:

-         Càng ngày anh càng khâm phục em, nhưng em đừng lo về phần các vị cổ đông già khụ hóm hém kia chỉ cần một tay mẹ anh lo là đủ còn về phần bà ngoại , anh tất nhiên sẽ đãi ngộ thật tốt để cho bà tận mắt chứng kiến cảnh cháu ruột mà bà tin tưởng nhất sẽ đáp trả như thế nào.

Nói xong Từ Nguyên nghiến răng, từ từ di chuyển đến đôi môi khiêu gợi nãy giờ nghênh đón.

-         Sao cậu biết?

Tự Hà ngượng ngùng, áp sát điện thoại để giọng nói hãm thanh không lọt vào tai người đang lái xe bên cạnh.

Đầu dây bên kia không biết sự tình, cười khanh khách, chẳng buồn giấu diếm sự phấn khích:

-         Muốn không biết cũng khó, tận bên này báo chí đăng tin tức về hai người lùm xùm cả lên. Còn có tiêu đề cảm động lắm, đại loại như: Sau vụ hoả hoạn, tình yêu bỗng chốc thăng hoa.

Tự Hà bối rối, lén nhìn sang người bên cạnh, nét mặt Thành Phong rất bình thường, vậy yên tâm, anh chẳng nghe thấy điều gì.

-         Mình nói thật từ khi cậu trở về người nhà cậu thay đổi nhiều lắm.

-         Thay đổi cái gì? Tự Hà cố gắng nén giọng nói thật nhỏ, hiếu kì hỏi.

Tiếng tặc lưỡi bên kia khá to, Gia Kì thờ ơ nêu ý kiến:

-         Trước kia Tôn Thành Phong không giao du nhiều với báo chí, mọi thông tin về anh ta giới truyền thông rất ít, nhưng lần này thì khác…người nhà cậu hình như sợ thiên hạ chưa đủ loạn, sẵn sàng để giới truyền thông tự do ngôn luận chuyện riêng tư của mình,  không hề nhúng tay dẹp loạn như trước kia.

Tự Hà gật đầu, kịp nhận ra bên kia sẽ không nhìn thấy hành động này cô vội nói:

-         Đúng thế, dạo này mình đột nhiên làm người nổi tiếng đến phát mệt.

-         Cậu quyết định rồi? Gia Kì cẩn thận thăm dò.

Đôi mắt Tự Hà không hề do dự, cô liếc mắt sang người bên cạnh, mỉm cười một cách hạnh phúc, cô thì thào bằng giọng kìm nén:

-         Dù có chuyện xấu xảy ra đi chăng nữa, mình nhất định sẽ không buông tay một lần nữa.

Gia Kì mỉm cười, thành tâm chúc phúc:

-         Mừng hôn sự sắp tới của cậu, mình thiệt tình mong hai người sẽ vượt qua được tất cả trở ngại.

Lông mi dài khẽ chớp, lệ lơ lửng trong mắt, giọng Tự Hà nghèn nghẹn.

-         Mình cũng mong cậu cũng sẽ tìm được người ưng ý, đừng sống làm một người mẹ đơn thân nữa, bé Đan rất cần có tình thương của người cha.

Gia Kì thở dài, bất đắc dĩ nói:

-         Ngàn vạn lần đừng để mình nghe thêm một lần nữa những lời ấy, mình bị mẹ nói hoài, đủ có cơ hội thành một bài diễn văn hoàn chỉnh rồi.

Tự Hà bỉu môi, lớn giọng:

-         Mình là đứng trên thân phận của bé Đan để yêu cầu, nói thật cậu chẳng có làm đủ bổn phận của một người làm mẹ cả, ai đời lại để con mình đem cho mẹ mình nuôi, còn mình thì ngày qua ngày đi hết nước này qua nước khác.

-         Trời ơi đó là mình đang kiếm tiền nuôi con mà. Gia Kì giả vờ đang chịu oan ức.

Tự Hà nghiến răng, hít sâu trầm giọng nói:

-         Thôi được rồi, khi nào rảnh mình sẽ ghé thăm bé Đan còn cậu cứ tiếp tục cuộc hành trình kiếm tiền bỏ mặc con cái đi nhé. Mình cúp đây.

Không đợi Gia Kì đối đáp Tự Hà đã nhanh tay gập máy bỏ vào trong túi xách

Thành Phong nhìn thoáng qua gương mặt phẫn uất của Tự Hà bỉnh thản lên tiếng:

-         Cô ấy có lí do một mực không muốn kết hôn, nên nếu em muốn cô ta tìm một người cha cho bé Đan thì theo anh sẽ rất khó.

Tự Hà khoanh tay trước ngực, chắc lưỡi một cách sốt ruột, cô bất mãn:

-         Anh thử phân tích cái lí do đó cho em nghe xem có hợp lệ không. Chứ theo em cảm nhận được thì Gia Kì quá hờ hững, chẳng chịu quan tâm đến bản thân một chút nào.

Thành Phong buồn cười hỏi:

-         Nếu một người phụ nữ yêu một người đàn ông đã từng yêu mình đắm say, rồi khi xảy ra quan hệ, bên nữ nỡ biết mình mang thai nói với người luôn luôn thề non hẹn biển với mình tin đó thì người ấy đã không một chút do dự trốn chạy cái trách nhiệm kia. Em nghĩ sao? Đặt mình vào hoàn cảnh thì em sẽ cảm thấy thế nào?

Ánh mắt Tự Hà có chút chua xót, Tự Hà lúng túng:

-         Vậy theo anh là vì Gia Kì đã từng bị một lần phản bội nặng nề khiến cô ấy không thể tin nổi bất cứ người đàn ông nào nữa.

Anh chậm rãi gật đầu, nói thêm:

-         Cũng chưa chắc biết đâu sau này xuất hiện một người khiến cô ta thật sự tin tưởng và sẵn sàng tiến thêm bước nữa.

Tự Hà không nói gì, đau đớn nhìn khung cảnh đang lướt qua, gương mặt bụ bẫm, xinh xẳn của bé Đản hiện rõ trong đầu làm Tự Hà thấy thương vô cùng.

Thành Phong thở dài, nhẹ nhàng phủ lấy tay Tự Hà, anh dịu dàng nói:

-         Cô ấy còn trẻ, rất nhiều cơ hội, ai biết được thiếp mời của cô ta mang đến nhà còn trước cả chúng ta

Tự Hà bị câu nói của Thành Phong làm buồn cười, cô híp chặt mắt lại, cất giọng nửa giả nửa thật:

-         Hay em đợi Gia Kì nhé, đợi đến khi cô ấy tìm được ý trung nhân rồi tính tiếp chuyện của anh và em.

Đôi mắt Thành Phong chợt tối sầm, anh ném cho Tự Hà cái nhìn đầy đe doạ:

-         Em dám?