Lụi tàn? - Chương 21
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4
Căn nhà sáng trưng ánh đèn, Thành Phong ngồi tại phòng khách nhà Tự Hà, thỉnh thoảng ngó mắt quan sát người đang bận rộn trong nhà bếp, ánh mắt anh tràn ngập ý cười. Cô ấy thường có thói quen vừa làm thức ăn vừa líu lo hát, nhiều lúc còn lắc lư theo nhạc. Thật trẻ con!
- Anh rể?
- ?
Đình Quân đặt khay nước xuống bàn, hướng mắt theo ánh nhìn của Thành Phong, mở miệng trêu:
- Em hỏi anh muốn uống bia không? Đằng đấy có gì đâu anh nhìn hoài vậy?
Gương mặt Thành Phong hơi hồng, anh bình tĩnh nói:
- Cám ơn em, nước lọc là được.
Khoé miệng Đình Quân cong lên, cậu ngồi xuống ghế đối diện, cười nói:
- Anh rể hành động nhanh hơn em tưởng, không ngờ anh lại quyết định cưới chị em mau vậy.
Thành Phong nhếch môi cười, ánh mắt thoáng dịu dàng:
- Đằng nào cũng cưới, chi bằng làm nhanh lên một chút.
Đình Quân cười toe tét, thật ra ban đầu cậu hơi lo lắng cho Tự Hà, cậu nghĩ rằng chuyện xảy ra trước kia ít nhiều cũng gây ảnh hưởng tới quan hệ hai người, nghĩ rằng Thành Phong sẽ khó lòng quên đi tất cả, ngay đến việc chỉ làm bạn bè cậu từng cho chẳng còn hi vọng.
- Anh quyết định?
Đình Quân cố tình thăm dò lần cuối.
Đôi lông mày khẽ chau lại, ánh mắt anh vô tình dừng tại nơi cửa bếp, nhàn nhạt cất tiếng:
- Ừ.
Đình Quân hơi cảm động, tình cảm Thành Phong dành cho chị gái, cậu không sao hình dung được nổi. Thành Phong rất cần Tự Hà, cần đến nỗi anh coi những chuyện đã xảy ra giữa hai người chẳng còn đáng nghĩ tới.
- Cảm ơn anh rể.
Khoé miệng Thành Phong khẽ nhếch lên, anh không nói gì, những ngón tay thon dài mân mê thành cốc.
Tự Hà hướng đôi mắt ngưỡng mộ nhìn bàn tay thành thục liên tục gắp đồ ăn bỏ vào bát của Thành Phong, hình như mẹ Tự Hà không thấy ai khác ngoài Thành Phong, từ đầu đến cuối chỉ nói chuyện với anh, miệng nói cười phụ hoạ.
- Ăn nhiều vào, hôm nay nấu nhiều món lắm.
Tự Hà híp chặt mắt, đẩy bát cơm của mình về phía mẹ, chỉ vào đĩa thịt nướng:
- Mẹ gắp cho con nữa, lựa miếng to nhất đấy.
Mẹ Tự Hà cau mày, dùng đầu đũa đập vào đũa Tự Hà, trừng mắt nhìn cô, khẽ mắng:
- Con đúng là không biết ngại, Thành Phong ngồi đây, con dùng đũa chỉ trỏ cái gì.
Thành Phong cười khẽ, liếc mắt nhìn gương mặt bướng bỉnh, muốn phản kháng của Tự Hà. Anh đã quá quen với tính khí này của cô, thông thường khi ăn cơm cùng anh, cô luôn vòi vĩnh nhờ anh gắp món này món nọ và lần nào cũng bảo anh lựa ra phần thịt lớn nhất.
- Cần thì nói với anh là được rồi.
Thành Phong nói, bình thản đáp ứng nguyện vọng của Tự Hà.
Tự Hà đắc ý cười tít mắt, vui vẻ gắp trả lại vào bát Thành Phong một cọng rau. Không phải Tự Hà cố tình làm thế, chỉ bởi bát của anh đầy nhóc thức ăn mẹ vừa gắp.
Đình Quân tặc lưỡi khá to, cất giọng với thanh âm cao vút:
- Hai người nên để tâm đến nỗi cô đơn của một người đàn ông trưởng thành còn đang hiện diện ở đây chứ. Cứ nhìn thấy cảnh này, em lại thấy tủi thân cho phận đơn chiếc của mình.
Tự Hà bủi môi, lớn giọng dạy đời:
- Đáng đời, ai nói em sống không nghiêm túc.
- Có nghiêm túc đấy thôi, nhưng chị nghĩ thử xem tìm được ai như anh Thành Phong đây.
- Vậy là đối tượng của em là một người đàn ông giống Thành Phong. Tự Hà châm biếm.
Đình Quân cười mỉa, cất giọng trêu:
- Cô ngốc ạ, người ta nói như thế ý là cần một người đầy tình cảm như anh Thành Phong, ăn nói sâu sắc mà người lại nghe không hiểu. Qủa thật theo em thấy, anh Thành Phong cần thiết phải suy nghĩ lại ngay, mang một người về chỉ để nuôi chơi thì thật là hao cơm tốn của.
Mẹ Tự Hà không bận tâm đến chiến sự xảy ra hằng ngày trên bàn ăn, hai đứa con của bà như chó với mèo, chẳng đứa nào có ý thức nhẫn nhịn.
- Hai đứa sẽ đi đăng kí kết hôn vào chiều nay sao?
Bà quay sang hỏi Thành Phong.
- Vâng.
Tự Hà khó hiểu nhìn Thành Phong, đôi lông mày chau lại, cô lúng túng:
- Anh à, chẳng phải em đã nói với anh đi thăm bà nội trước.
Sắc mặt Thành Phong không hề biến đổi, anh bình tĩnh nói:
- Hoàn tất xong, chúng ta sẽ gặp bà nội.
- Nhưng…
- Theo em làm như ý anh Thành Phong sẽ tốt hơn
Đình Quân bất lực chen vào, cậu thấy chị mình thật ngốc nghếch, không hiểu suy nghĩ của Thành Phong. Sau khi đã đăng kí, hai người sẽ chính thức trở thành vợ chồng, bà chủ tịch kia dù cố gắng không chấp nhận đến mấy rồi cũng sẽ ngầm thừa nhận quan hệ của hai người. Vả lại Thành Phong đang muốn buộc Tự Hà trong tầm kiểm soát của anh, để khi gặp mặt người kia dù xảy ra tình huống xấu thế nào thì Thành Phong có thể đường hoàng đứng ra bảo vệ Tự Hà.
Tự Hà cắn chặt môi dưới, siết chặt đôi đũa trong tay, đôi mày chau lại:
- Bà chủ tịch còn chưa đồng ý…
Thành Phong buồn cười, nói:
- Đừng quên người em kết hôn là anh.
Khoé môi Tự Hà khẽ cong lên, bất giác cô quay sang mẹ mình chưng cầu ý kiến, hình như bà không có lời nào muốn khuyên bảo Tự Hà, chỉ dùng đôi mắt đầy yêu thương lẫn tin tưởng ngắm nhìn đứa con gái trước mặt.
Tự Hà hít sâu, chậm rãi gật đầu.
Đình Quân nằm dài trên sofa, ngước ánh mắt chán nản nhìn người ngồi bên kia, cất tiếng trêu:
- Căng thẳng để làm gì, mẹ chỉ muốn gặp riêng để răn bảo người chồng tương lai của chị một chút thôi, có gì nghiêm trọng đâu.
Tự Hà bủi môi, nhón lấy ít bánh kẹo trên bàn, lúng búng:
- Nghe nói em đã xin nghỉ làm ở quán B.Venoy ?
Đình Quân cười một cách cứng ngắc, lơ đãng nói:
- Là anh rể phải không?
- Gì?
- Số tiền đó. Đình Quân ngồi dậy, đối diện với Tự Hà bằng vẻ mặt tường tận mọi sự, cậu nói gần như khẳng định: Anh rể đã giúp?
Tự Hà nheo mắt, cô phải thừa nhận rằng khó có điều gì che giấu được em trai mình, tuy cùng một mẹ sinh ra nhưng cô lại không được thừa hưởng bộ óc tinh tế, biết cách phân tích tình hình của Đình Quân. Nó thích hợp với việc làm khác hơn là rong đuổi theo con đường nghệ thuật.
Đình Quân cười lớn trước thái độ im lặng của chị gái, từ lúc Tự Hà mang tiền về, cộng thêm sự xuất hiện của Thành Phong vào ngày hôm đó, cậu đã hiểu rõ nguồn gốc tiền từ đâu mà có, thế nhưng Tự Hà không muốn nói thì cậu cũng không cần thiết phải hỏi thẳng.
- Em rất hiểu anh rể, những khó khăn của chị có bao giờ anh ấy ngó lơ không thèm quan tâm đến.
Tự Hà không tiếp tục bàn luận về vấn đề này, cô lái qua chuyện khác:
- Em còn chưa trả lời câu hỏi của chị.
Đình Quân bất đắc dĩ lắc đầu, cười cười
- Rồi, lệnh từ chị em nào dám bất tuân
Chợt nhớ đến điều gì đó, nét mặt Đình Quân phút chốc trở nên nghiêm túc:
- Dạo này chị có thấy Mạc Diệp Châu không?
Tự Hà chau mày, thắc mắc hỏi ngược:
- Cô ta thì sao? .
Đình Quân cười khẩy, nhếch mép nói bằng một thái độ mỉa mai:
- Nghe đồn con mụ đấy bỏ trốn rồi.
- Ý em là sao?
Cổ họng bật tiếng cười hả hê, ánh mắt Đình Quân không giấu được sự ác ý:
- Cô ta là một trong những nguồn tài chính lớn trong tổ chức buôn bán vũ khí, cái tổ chức đó khá lớn trải dài khắp bang C. Ả gia nhập tổ chức đó cách đây hai năm, được mọi thành viên tôn thành bà Hoàng quản lí tiền cấp vào ra. Nhưng tham vọng của cô ta quá lớn, sắn sàng bỏ ra một số tiền lớn để mua cổ phần của công ti đối thủ với công ti anh rể, để làm được điều đó cần phải có rất nhiều tiền nên cô ta đã bí mật bòn rút từ tổ chức. Kết cục chắc chị phải đoán ra được rồi nhỉ, phản bội tổ chức chỉ có cái chết mới rửa sạch được hết tội.
Tự Hà sững sờ há miệng rồi khép chặt, dù biết Diệp Châu là một con người tàn nhẫn, độc ác, nhưng Tự Hà không ngờ cô ta dám làm một chuyện tày trời đến như thế.
- Không tin nổi? Đình Quân nhếch mi: Có chuyện gì mà cô ta không dám làm, đáng đời mụ thôi, giờ thì phải chạy trốn, lang bạt nơi nào không ai biết.
Đôi mày Tự Hà chau lai, việc này có lẽ là chuyện cơ mật, hiếm người biết, nhưng…
- Hình như em biết rất rõ?
Đình Quân gượng cười, lúng túng:
- Đừng nghĩ bậy, em biết là vì bạn em là thành viên trong tổ chức ấy, chị biết mà, thỉnh thoảng nó về nước, cùng chuyện trò thế là nói…
- Ai, chị có biết người bạn đó của em không?
Đình Quân liếc nhanh ra ngoài, hận rằng mình không thể nói dối người trước mặt, cậu cắn răng nói thật:
- Chính Vũ. Thật ra lần trước Chính Vũ cũng hay tin xấu và cho em mượn tiền, em chưa kịp làm gì thì vô tình chị lại mang tiền về, sợ chị nghi này nọ, nên em đành cầm số tiền của anh rể.
Tự Hà tức giận, Đình Quân không biết rằng để có số tiền đó, cô đã phải mang bao nhiêu lo âu, nhục nhã.
- Xét lại mọi việc đúng là anh rất may mắn.
Thành Phong lên tiếng, tiến đến, ngồi bên cạnh Tự Hà:
- Mẹ nói gì thế?. Tự Hà không nhịn được hỏi ngay.
Ngón tay anh lơ đãng đặt lên khoé môi cô phủi đi vụn bánh, anh chậm rãi nói:
- Nói rằng em có thể dọn đến sống tại nhà anh.
Tự Hà tròn xoe mắt, ngơ ngác hỏi lại:
- Không thể nào?
Anh chau mày, giọng nói có chút không hài lòng:
- Em là vợ anh, đương nhiên phải sống chung với anh rồi.
- Ngay hôm nay?
Thành Phong cười cười, ánh mắt sắc bén, anh nói trêu:
- Hình như em rất muốn đến nhà anh ngay bây giờ.
Tự Hà đỏ mặt, nói năng lộn xộn:
- Đâu…đâu có…chỉ là em…em thắc mắc…em đang thắc mắc…
Anh vén mái tóc Tự Hà, không tiếp tục làm khó cô nữa, giọng trầm trầm:
- Anh đã sắm quần áo và những thứ khác cho em nên không cần mang gì theo.
- Anh mua lúc nào, sao không nói cho em biết gì hết, với lại tốn kém quá, em chỉ cần mặc những bộ đồ như…
Thành Phong đợi cô nói hết, anh nhếch môi:
- Đừng lo tiết kiệm tiền cho anh, dù có sắm nhiều thêm nữa thì anh vẫn còn khả năng để nuôi em.
- Nuôi gì chứ…Tự Hà cúi đầu xuống, miệng lẩm bẩm.
Đình Quân là người ngoài cuộc, cậu đã cố gắng bàng quan, không bận tâm đến thế sự nhưng khi phải chứng kiến những cảnh thế này, thề rằng ức cậu muốn nổ tung vì nín cười.
Khoé miệng Thành Phong khẽ cong lên thành vòng cung, anh không nói gì, thong thả cầm li nước trên tay.
Bầu trời quang đãng sau cơn mưa dai dẳng, khung cảnh yên bình vang vọng tiếng cười trong vắt của Tự Hà. Sau khi bước chân ra khỏi Uỷ ban nhân dân, Tự Hà không kìm được cảm xúc khác lạ trong lòng, cô ngắm nhìn người đàn ông đang đi bên cạnh mình, gương mặt Thành Phong rất bình thường như chẳng có gì xảy ra.
Tự Hà bất mãn núi lấy cánh tay Thành Phong, ngửa cổ nhìn anh.
- Anh thấy thế nào? Tự Hà hỏi một câu không đầu không đuôi.
Đôi mày Thành Phong chau lại.
- Thế nào là sao?
Tự Hà cười rạng rỡ, vòng tay ôm eo Thành Phong, đôi mắt cô nhấp nháy:
- Anh ơi, em thì rất vui, còn anh thì sao?
Thành Phong không đáp, dịu dàng vuốt tóc Tự Hà, ánh mắt hơi lúng túng bởi những đôi mắt hiếu kì của người đi đường, anh nhẹ nhàng cất tiếng:
- Đừng trẻ con thế, chúng ta đang đứng ở giữa đường.
Tự Hà chun mũi, đầu vùi sâu vào lồng ngực Thành Phong, giở giọng bướng:
- Mặc kệ, anh còn chưa trả lời em.
Gương mặt Thành Phong hơi hồng, anh nói bằng giọng nhẫn nhịn:
- Em đang làm khó anh.
Tự Hà chẳng sợ ánh mắt nhìn lúc này của anh, cô thủng thẳng nói:
- Em chỉ hỏi thế thôi vậy mà anh đã không trả lời được, xem ra…
- Xem ra làm sao…? Anh hỏi.
Tự Hà nheo đôi mắt nhìn vào gương mặt đang dần mất kiên nhẫn, cô cười ranh mãnh:
- Một lần nữa bại tướng dưới tay em, xem ra anh ngày càng mất tiền đồ.
Môi Thành Phong mím chặt lại, có một số người sống đơn giản, không suy nghĩ gì nhiều, nên ngày càng biết cách ăn nói ngang tàng.
- Thế nào? Anh không nói được? Tự Hà đắc ý hếch mặt, cô cười một cách sung sướng.
- Giỏi lắm.
Tự Hà không hiểu lời anh nói, đang thắc mắc, lại không ngờ Thành Phong đột nhiên cúi xuống cắn mạnh vào môi cô, lời anh nói như gió thoảng bên tai nhưng ý nghĩa đầy đe doạ:
- Cái miệng sẽ hại cái thân.
Tự Hà bịt chặt miệng, đôi mắt rân rấn nước, cô phụng phịu:
- Đau quá!
Anh gạt bàn tay cô xuống, nhấc cằm Tự Hà kiểm tra, khi chắc chắn cô không sao hết, Thành Phong buông tay, nghiêm giọng nói:
- Hừ, còn dám nói thế nữa không?
Tự Hà cúi đầu xuống, ngước nửa con mắt nhìn người đối diện, miệng lầm bầm điều gì đó.
- Còn gì bất mãn?
Thành Phong chau mày, anh quá quen với biểu hiện này của cô, trăm phần trăm trong đầu cô đang có những suy nghĩ không mấy tốt đẹp về anh.
Tự Hà cười nịnh bợ, vội vàng lắc đầu, thái độ hết sức xun xoe giả tạo, tuy trong lòng ấm ức nhưng cô không dám biểu lộ trước mặt Thành Phong, nói thật cô cũng hơi sợ anh.
- Đâu có, em đang nghĩ tối hôm nay nấu món gì.
Thành Phong nói ngắn gọn:
- Chọn theo ý em
- Được. Tự Hà toét miệng cười, ngả đầu lên cánh tay Thành Phong.
Bóng chiều đổ dài xuống đường, hình ảnh hai người bước song song cùng nhau, hạnh phúc lan tràn khắp con phố.
Tiếng đổ vỡ kèm theo lửa giận bùng cháy dữ dội phát ra từ thư phòng bà chủ tịch, cơn điên trong người bà lên tới đỉnh cao tới mức bà không thèm giữ gìn hình tượng của một vị trưởng bối uy nghiêm có quyền hành cao nhất trong dòng họ Tôn.
- Đây là sao?
Đôi mắt chim ưng sắc như dao khuất sau cặp kiếng dày cộp nhìn trừng trừng người trước mặt.
Thành Phong bình tĩnh cầm một tờ giấy trong số tập hỗn độn trên mặt bàn lên xem, anh nhìn sơ qua khoé miệng nhếch lên thành nụ cười châm biếm.
- Tin tức nhanh thật, đang định sẽ gặp bà để thông báo về việc này nhưng xem ra cháu không có cơ hội rồi.
Gương mặt bà chủ tịch rất xấu, bà nheo mắt, nở nụ cười độc địa:
- Cháu tính nói gì đây, hay nói cho ta biết cháu đã hành động một cách bồng bột và ngu xuẩn. Đi đăng kí kết hôn sao? Cháu nghĩ làm thế ta sẽ buộc phải đồng ý con bé đó.
Thần sắc Thành Phong chẳng hề thay đổi, giọng anh trầm trầm:
- Tự Hà chính là vợ cháu, việc bà đồng ý hay không bây giờ không còn quan trọng.
Bà chủ tịch thở hồng hộc, ngồi bịch xuống ghế, bà nói gần như đang rít lên trong cổ họng:
- Vợ? Ta không chấp nhận, nói cho cháu hay, ta sẽ không bao giờ chấp nhận loại cháu dâu như thế, cháu đừng mong ta cho nó có cơ hội được bước chân vào dòng họ này.
Thành Phong cười nhạt:
- Dù không chấp nhận ngay bây giờ thì cháu cũng rất sẵn lòng để thời gian cho bà từ từ thừa nhận cô ấy.
- Cháu không muốn thừa kế gia sản này?. Bà chủ tịch nghiến răng trèo trẹo.
Thành Phong nói ngắn gọn:
- Cháu tin vào năng lực của mình.
- Nghĩa là…Bà chủ tịch nhếch môi, đặt bàn tay lên tờ giấy. Vo chặt…Cháu nghĩ dù không được thừa kế, nhưng cháu vẫn có thể tồn tại được.
Gương mặt Thành Phong không biến sắc, anh nhàn nhạt cất tiếng:
- Gần một nửa số công ti trong tập đoàn do ai lập nên, người đã đưa tập đoàn Mậu Dương lên vị trí cao như thế, người khác có thể không biết nhưng bà là người phải rõ nhất.
- Giờ còn dám hăm doạ cả ta. Bà chủ tịch nói gần như đứt hơi.
Thành Phong bình tĩnh đáp.
- Cháu không dám, chỉ đính chính lại một số câu bà nói không rõ ràng.
Bà chủ tịch nhắm nghiền mắt, miệng bạnh ra, sau một hồi suy nghĩ, trấn tĩnh lại cảm xúc trong lòng, bà từ từ mở mắt, giọng nói quyền uy phát ra lần nữa:
- Li hôn đi.
Đôi mày Thành Phong chau lại, gương mặt xám xịt biểu hiện rõ giới hạn chịu đựng cuối cùng của anh.
- Làm gì cũng có thể, nhưng việc muốn ta chấp nhận loại cháu dâu như thế, ta không thể làm được. Bà chủ tịch lạnh lùng cất cao giọng: Người phụ nữ đó không phù hợp với cháu, cưới cô ta sẽ chẳng giúp ích gì cho sự nghiệp của cháu, chưa kể gia thế của họ hoàn toàn không xứng đáng.
- Cháu của bà không phải là người bất tài vô lực. Thành Phong cười lạnh.
Cặp mắt bà chủ tịch sắc bén, ánh lên cái nhìn đe doạ:
- Vậy là cháu tiếp tục chống đối ta đến cùng?
Thành Phong hít sâu, nhấn mạnh từng lời:
- Vì bà là người thân nên rất mong bà tôn trọng quyết định của cháu.Tự Hà là vợ cháu nên bất kể ai làm tổn thương cô ấy cháu nhất định không bỏ qua.
- Cháu…Bà chủ tịch choáng váng, Thành Phong nói thế khác gì bảo kể cả người đó là bà, anh cũng nhắm mắt cho qua. Cháu coi con bé đó còn hơn bà già này?
Anh mỉm cười chua chát:
- Cháu kính trọng bà. Nhưng người cháu muốn bảo vệ suốt đời lại là cô ấy.
Nói xong Thành Phong lạnh lùng chào bà nội của mình, rồi quay lưng bước ra cửa.
Bà chủ tịch bất lực nhìn lên trần nhà, đôi tay buông thõng xuống, bà hỏi như không:
- Cháu yêu nó đến như thế?
Bước chân Thành Phong khựng lại vài giây, đôi mày anh khẽ chau lại, anh không trả lời mà bước thẳng.
Thành Phong rời đi đã lâu mà bà chủ tịch vẫn còn giữ vẻ mặt đăm chiêu, khuôn mặt bà như già đi sau cuộc trò chuyện giữa hai bà cháu.
- Bà chủ tịch.
Quản gia Thanh cẩn thận lên tiếng, ông đứng bên đằng sau bàn, bên cạnh chiếc ghế của bà chủ tịch. Từ khi còn bé, ông may mắn được bà chủ tịch thu nhận về đây để nuôi dưỡng, dạy dỗ, huấn luyện thành một quản gia chuyên nghiệp, phục vụ trong dòng họ Tôn. Những việc chủ tịch giao cho ông làm, chưa bao giờ ông để bà phải thất vọng.
- Thành Phong thật giống cha của nó đúng không?
Bà chủ tịch cười buồn, vì Thành Phong như bản sao của con trai độc nhất của bà kể về ngoại hình, tài kinh doanh và cả tính cách cũng không khác nhau là bao. Đứa con trai của bà cũng ngang ngược, cứng đầu, và trong tình cảm cũng vậy, chung tình một cách đáng sợ. Không yêu thì thôi, đã yêu rồi thì nhất quyết không buông.
- Bà có định tác thành cho hai người không? Quản gia Thanh kính cẩn hỏi.
Bà nhếch môi cười, từ từ cất tiếng:
- Ta không định thế đâu, cháu dâu phải là người ta chọn mới được.
Quản gia Thanh nhíu mày, lúng túng đưa ra suy nghĩ trong đầu.
- Ý của bà là…
- Sắp xếp lịch trống, hẹn ngày, nhắn Mạc Tự Hà đến gặp ta.