Nhím thanh lịch - Phần 26 chương 19 - 20 - 21 - 22 - 23

19

Lấp lánh

Các bạn đã xem phim Black Rain chưa?

Bởi vì nếu chưa xem Black Rain - hoặc ít ra là Blade Runner -, chắc chắn bạn sẽ khó hiểu tại sao, khi chúng tôi bước vào tiệm ăn, tôi lại có cảm giác như đang bước vào một bộ phim của Ridley Scott. Có cảnh giống trong phim Blade Runner, trong quán bar của người đàn bà rắn, nơi Deckard gọi Rachel qua điện thoại có màn hình gắn trên tường. Còn có cả quầy bar gái gọi trong phim Black Rain, với mái tóc vàng và tấm lưng trần cảu Kate Capshaw. Có những lớp cảnh dưới ánh sáng kính màu và ánh sáng trong nhà thờ, bao quanh là bóng tối của Địa ngục.

- Tôi rất thích ánh sáng, - tôi ngồi xuống và nói với ông Kakuro.

Người ta dẫn chúng tôi vào một phòng nhỏ yên tĩnh, trong ánh sáng mặt trời yếu ớt, xung quanh là những bóng đen lấp lánh. Làm thế nào mà bóng đen lại có thể lấp lánh được? Bóng đen lấp lánh, thế thôi.

- Bà đã xem phim Black Rain chưa? - ông Kakuro hỏi tôi.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng giữa hai con người lại có thể tồn tại một sự trùng hợp về sở thích và tiến triển tâm lý đến thế.

- Tôi xem rồi, - tôi nói, - ít nhất khoảng mười hai lần.

Không khí sang trọng, long lanh, tao nhã, êm ả, trong suốt. Tuyệt diệu.

- Chúng ta sẽ có một bữa tiệc sushi, - ông Kakuro vừa nói vừa hăng hái trải khăn ăn. - Bà đừng giận tôi nhé, tôi đã đặt trước rồi; tôi muốn giới thiệu với bà món mà tôi cho là ngon nhất của ẩm thực Nhật Bản tại Paris.

- Không sao, - tôi nói và mở to mắt vì những người phục vụ đặt trước mặt chúng tôi vài chai rượu sakê và một loạt rau thái nhỏ đựng trong một chuỗi những chiếc đĩa quý, rau có vẻ đã được ướp thứ-gì-đó-mà-tôi-không-biết nhưng hẳn là rất ngon.

Và chúng tôi bắt đầu ăn. Tôi gắp món dưa chuột muối, chỉ là dưa chuột và gia vị ướp thôi, nhưng vị trên lưỡi lại rất ngon. Ông Kakuro dùng đôi đũa gỗ màu nâu nhẹ nhàng gắp một miếng… quýt? cà chua? xoài? Và đưa vào miệng rất khéo. Tôi cũng thò ngay đũa vào chiếc đĩa đó.

Đó là món cà rốt ngâm đường dành cho những thượng đế sành ăn.

- Chúc mừng sinh nhật! - tôi nói và nâng chén rượu sakê.

- Cám ơn, rất cám ơn! - ông ấy đáp và chạm cốc với tôi.

- Đây có phải là bạch tuộc không? - tôi hỏi vì tôi vừa mới nhìn thấy một mẩu vòi có khía trong chiếc đĩa đựng nước sốt màu vàng nghệ.

Người ta mang ra hai chiếc khay nhỏ bằng gỗ dày, không có viền mép, bên trên là những miếng cá sống.

- Đây là sashimi, - ông Kakuro nói. - Món này cũng có bạch tuộc.

Tôi say sưa ngắm nhìn tác phẩm. Hình thức đẹp đến nghẹt thở. Tôi kẹp một miếng thịt màu trắng và xám giữa hai chiếc đũa vụng về của mình (cá chim, - ông Kakuro ân cần giải thích cho tôi) và, đã quyết định thưởng thức, tôi nếm thử.

Sao chúng ta lại đi tìm sự vĩnh cửu trong vũ trụ của những bản thể vô hình? Miếng nhỏ màu trắng xám này là một mảnh vụn rõ ràng có thể sờ thấy được.

- Bà Renée, - ông Kakuro nói, - tôi rất vui được tổ chức sinh nhật cùng với bà, nhưng tôi còn có một lý do khác quan trọng hơn để ăn tối cùng bà.

Mặc dù chúng tôi mới chỉ quen nhau từ khoảng ba tuần nay, nhưng tôi đã bắt đầu đoán được những lý do của ông Kakuro. Nước Pháp hay nước Anh? Vermeer hay Caravage? Chiến tranh và hòa bình hay cô nàng Anna?

Tôi gắp thêm một miếng sashimi mỏng - cá ngừ? - nhưng rất to bản, lẽ ra người ta nên cắt thành những miếng nhỏ hơn.

- Đúng là tôi đã mời bà đến dự sinh nhật tôi. Nhưng sau đó, có người đã cho tôi những thông tin vô cùng quan trọng. Vì thế tôi có điều rất muốn nói với bà.

Miếng cá ngừ thu hút hết sự chú ý của tôi và khiến tôi chưa sẵn sàng đón nhận điều tiếp theo.

- Bà không phải là chị mình, - ông Kakuro nói và nhìn vào mắt tôi.

20

Những bộ tộc Gagaouze(40)

40. Tộc người ngày nay chủ yếu sống ở Ukraina và Moldova.

Thưa các quý bà.

Nếu một hôm các quý bà được một quý ông giàu có và dễ mến mời đi ăn tối trong một tiệm ăn sang trọng, hãy luôn xử sự với phong cách thanh lịch. Cho dù bị bất ngờ, khó chịu, ngỡ ngàng, các quý bà vẫn phải giữ thái độ lịch lãm và thản nhiên, còn với những lời nói gây sửng sốt, hãy phản ứng lại bằng những lời tao nhã thích hợp với hoàn cảnh đó. Thay vì làm như thế, và bởi vì tôi là kẻ thô lỗ nuốt những miếng sashimi như nuốt khoai, nên tôi bị nấc cụt, và khi khiếp sợ vì cảm thấy mảnh vụn của sự vĩnh cửu đó mắc trong họng, tôi gắng sức như một con tinh tinh để nhổ nó ra. Ở các bàn bên cạnh rất yên lặng, trong khi đó, sau nhiều lần ợ hơi và trong lần co thắt cuối cùng gây nên tiếng động rõ to, cuối cùng tôi khạc ra được miếng cá tội lỗi, rồi cầm lấy chiếc khăn ăn và nhổ vào đó.

- Tôi có cần nhắc lại không? - Ông Kakuro hỏi, quỷ thật, mặt ông ta có vẻ đang đùa.

- Tôi… kof… kof… - tôi hắng giọng.

Kof kof là một câu hát lễ truyền thống trong kinh cầu nguyện tình bằng hữu của các bộ tộc Gagaouze.

- Tôi… vâng… kof… kof… - tôi nói tiếp một cách xuất sắc.

Rồi, rất đỉnh.

- Gì cơ?

- Tôi nói lại với bà lần thứ hai cho rõ, - ông ấy nói với sự kiên nhẫn vô tận mà người ta thường nói với trẻ con, hay đúng hơn là với những đầu óc chậm hiểu. - Bà Renée, bà không phải là chị mình.

Và vì tôi ngơ ngác ngồi im nhìn ông ấy, ông Kakuro nói tiếp:

- Tôi nhắc lại lần cuối cùng, hy vọng lần này bà không làm mình nghẹn thở bằng những miếng sushi giá ba mươi euro một miếng và đòi hỏi người ăn phải khéo léo: bà không phải là chị mình, chúng ta có thể là bạn. Và thậm chí là tất cả những gì mà chúng ta muốn.

21

Những chén trà

Toum toum toum toum toum toum toum

Look, if you had one shot, one opportunity,

To seize everything you ever wanted

One moment

Would you capture it or just let it slip?

Đó là bài hát của Eminem. Tôi thú nhận rằng, với tư cách là nhà tiên tri của tầng lớp ưu tú hiện đại, tôi thường nghe các bài hát của ca sĩ này khi không thể không nghĩ rằng Didon đã chết.

Nhưng đặc biệt, đó là cả một sự lộn xộn.

Bằng chứng ư?

Đây.

Remember me, remember me

But ah forget my fate

Ba mươi euro một miếng

Would you capture it

Or just let it slip?

Nó hiện ra trong đầu tôi, hiển nhiên rồi. Cái cách kỳ lạ mà các giai điệu ghi lại trong đầu óc tôi luôn làm tôi bất ngờ (thậm chí không gợi nhớ đến ông bạn lớn Confutatis của những bà gác cổng có bàng quang nhỏ) và chỉ với sự chú ý bên lề nhưng chân thật, tôi ghi nhận rằng lần này, cái mạnh nhất chính là liên khúc.

Rồi tôi òa khóc.

Trong tiệm ăn Braserie des Amis ở Puteaux(41), một phụ nữ suýt bị nghẹn thở, rồi òa khóc khi thoát khỏi tình cảnh đó, sau đó đặt khăn ăn vào mũi, là một trò giải trí đáng giá. Nhưng ở đây, trong ngôi đền mặt trời, nơi sashimi được bán theo từng miếng, những cảm xúc thái quá của tôi lại gây hiệu ứng ngược lại. Một làn sóng phản đối trong im lặng vây quanh tôi, còn tôi nức nở, nước mắt nước mũi giàn giụa, tôi buộc phải dùng đến chiếc khăn ăn đã bị bẩn để lau đi những vết nhục trong cảm xúc của mình và cố gắng che giấu điều mà dư luận lên án.

41. Thành phố ở ngoại ô phía Tây Paris.

Tôi càng nức nở to hơn.

Paloma đã phản bội tôi.

Thế là những tiếng nức nở từ ngực tôi đã mang theo toàn bộ cuộc đời sống trong bí mật của một trí óc cô độc, tất cả những lần đọc sách giấu mọi người, tất cả những mùa đông bệnh tật, tất cả những cơn mưa tháng Mười một trên khuôn mặt xinh đẹp của chị Lisette, tất cả những cây hoa trà trở về từ địa ngục và mắc lại trên đám rêu ở ngôi đền, tất cả những chén trà trong tình bạn nồng ấm, tất cả những lời kỳ diệu từ miệng của cô gái, những bức tranh tĩnh vật rất wabi, những bản thể vĩnh cửu soi sáng hình phải chiếu riêng biệt của chúng, và cả những cơn mưa mùa hạ chợt đến trong sự bất ngờ thích thú, những bông tuyết nhảy múa theo khúc ca đơn điệu của trái tim, và trong chiếc hộp cổ đựng nữ trang của Nhật, khuôn mặt thanh khiết của Paloma. Rồi tôi khóc, tôi khóc không thể kìm nén được, những giọt nước mắt to nóng hổi của hạnh phúc, trong khi đó, xung quanh chúng tôi, mọi người mải mê ăn uống, chỉ còn lại cảm giác nặng nề về cái nhìn của người đàn ông mà khi ngồi cùng với ông ấy, tôi cảm thấy mình là một người khác, người ấy nhẹ nhàng cầm tay tôi, cười với tôi với tất cả sự nồng nhiệt trên thế giới.

- Cám ơn, - tôi gắng thì thầm trong một hơi thở.

- Chúng ta có thể là bạn, - ông ấy nói. - Và thậm chí là tất cả những gì mà chúng ta muốn.

Remember me, remember me

And ah! envy my fate

22

Cỏ trên đồng

Điều gì cần phải biết trước khi chết. Bây giờ tôi đã biết. Đây: tôi có thể nói với các bạn. Cái cần phải biết trước khi chết, đó là một cơn mưa xối xả biến thành ánh sáng.

Suốt cả đêm, tôi không chợp mắt. Sau những tình cảm biết ơn trào dâng trong tôi, bữa ăn tối vẫn rất tuyệt: nhẹ nhàng, đồng cảm, với những quãng im lặng dài và thú vị. Khi đưa tôi về đến cửa phòng, ông Kakuro hôn tay tôi rất lâu và chúng tôi chia tay nhau như thế, không một lời nói, chỉ với nụ cười giản dị và thoáng qua.

Suốt cả đêm, tôi không chợp mắt.

Các bạn có biết tại sao không?

Tất nhiên là có.

Tất nhiên, mọi người đều cảm thấy rằng, ngoại trừ phần còn lại của câu chuyện, tức là một cơn địa chấn làm đảo lộn toàn bộ cuộc đời bỗng nhiên bị phơi bày, còn có một điều cứ luẩn quẩn trong đầu óc nhỏ bé của một phụ nữ đa cảm mơ mộng đã ngoài năm mươi tuổi như tôi. Và điều đó là: “Và thậm chí là tất cả những gì mà chúng ta muốn.”

Lúc bây giờ, tôi bật dậy như một cái lò xo, đạp mạnh con mèo đang phẫn nộ bắn đến đầu kia của giường. Tôi đói. Tôi đói theo đúng nghĩa đen (một lát bánh mì khổng lồ phết bơ và mứt mận vàng chỉ làm tôi càng thêm ngon miệng) và tôi đói theo nghĩa bóng: tôi vô cùng nóng lòng muốn biết đoạn tiếp theo. Tôi quay bên này, bên kia trong bếp như một con thú dữ bị nhốt trong chuồng, la mắng con mèo trong khi nó chẳng hề để ý đến tôi, ngấu nghiến thêm một suất bánh-mì-bơ-mứt, đi ngang đi dọc sắp xếp lại những thứ không cần sắp xếp lại những thứ không cần sắp xếp và định ăn thêm một lần bánh mì nữa.

Và rồi, lúc tám giờ, bỗng nhiên tôi bình tĩnh lại.

Không báo trước, rất bất ngờ, một cảm giác vô cùng thanh thản dần xâm chiếm tôi. Chuyện gì thế nhỉ? Một đột biến. Tôi hầu như không thấy câu giải thích nào khác; đối với một số người, đó là mọc mang cá, còn với tôi, đó là sự minh triết.

Tôi thả mình xuống một chiếc ghế và cuộc sống lại tiếp tục tiến trình của nó.

Một tiến trình kém hứng thú: tôi nhớ ra rằng mình vẫn là người gác cổng và vào lúc chín giờ, tôi phải đến phố Bac để mua chất tẩy rửa vật dụng bằng đồng. “Lúc chín giờ” là một sự chính xác không tưởng: cứ cho là trong buổi sáng. Nhưng hôm qua, khi lập kế hoạch làm việc cho ngày hôm sau, tôi tự nhủ: “Tôi sẽ đi vào khoảng chín giờ.” Thế là tôi cầm lấy túi đi chợ và túi xách rồi đi vào thế giới lớn để tìm mua loại chất làm sáng những chi tiết trang trí ngôi nhà của người giàu. Bên ngoài, một ngày xuân thật đẹp trời. Từ xa, tôi nhận ra ông Gégène đang xé đống thùng các tông của mình; tôi mừng cho ông ấy vì trời đã bắt đầu đẹp. Tôi thoáng nghĩ đến sự quý mến mà ông già lang thang dành cho giáo chủ ngạo mạn của ngành ẩm thực, chuyện này làm tôi buồn cười; với những ai sung sướng, cuộc đấu tranh giai cấp bỗng nhiên dường như trở thành thứ yếu, tôi tự nhủ và cảm thấy bất ngờ vì ý thức nổi dậy của mình đã chùn xuống.

Thế rồi xảy ra chuyện: đột ông Gégène lảo đảo. Tôi chỉ còn cách ông ấy mười lăm bước, tôi nhíu mày lo lắng. Ông ấy loạng choạng, giống như đang ở trên một chiếc thuyền tròng trành, tôi thấy khuôn mặt và dáng vẻ nhớn nhác của ông ấy. Có chuyện gì thế? tôi hỏi thật to và bước vội về phía ông già nghèo khổ. Thông thường, vào giờ này, ông Gégène không say xỉn, mà ông ấy uống rượu cứ như bò ăn cỏ trên đồng cơ mà. Thật không may, đường phố vắng tanh; tôi là người duy nhất nhìn thấy ông lão bất hanh đang lảo đảo. Ông ấy bước vài bước chuệnh choạng về phía lòng đường, dừng lại, rồi ngay khi tôi chỉ còn cách hai mét, ông ấy đột ngột lao như tên bắn, cứ như đang bị hàng nghìn con quỷ đuổi theo.

Và đây là phần tiếp theo của câu chuyện.

Phần tiếp theo mà tôi, cũng như bất kỳ ai khác, không bao giờ mong muốn xảy ra.

23

Những bông hoa trà của tôi

Tôi chết.

Tôi biết với niềm tin chắc gần như linh cảm rằng tôi đang chết, rằng tôi sẽ chết ở phố Bac, trong một buổi sáng mùa xuân đẹp trời, bởi vì một kẻ vô gia cư bị mắc chứng múa giật tên là Gégène đi lang thang trên lòng đường vắng vẻ mà không hề quan tâm đến con người cũng như Thượng đế.

Thực ra, lòng đường không vắng ngắt đến thế.

Tôi chạy theo ông Gégène, vứt cả túi xách và túi đi chợ.

Rồi tôi bị đâm.

Chỉ khi ngã xuống, sau giây lát sững sờ và hoàn toàn không hiểu gì, và trước khi cảm thấy đau đớn, tôi đã nhìn thấy cái đâm vào mình. Giờ đây, tôi nằm ngửa, nhìn thẳng lên thành chiếc xe tải của hiệu giặt là. Chiếc xe cố tránh tôi và lao về bên trái, nhưng đã quá muộn: cánh trước bên phải của nó chèn hẳn lên người tôi. “Hiệu giặt là Malavoin”, logo màu xanh của cửa hiệu in trên chiếc xe tải nhỏ màu trắng. Nếu có thể, tôi sẽ cười. Những con đường của Thượng đế rất rõ ràng đối với người nào tự cho là giải mã được chúng…Tôi nghĩ đến Manuela, cô ấy sẽ ân hận đến cuối đời vì cái chết này, cái chết do xe của hiệu giặt là gây ra chỉ có thể là sự trừng phạt cho hai lần ăn cắp mà vì lỗi lầm to lớn của cô ấy, tôi đã trở thành kẻ có tội… Rồi tôi chìm trong đau đớn; đau đớn về thể xác, lan toản, dồn dập, sự đau đớn ấy làm được điều phi thường là không đặc biệt gây đau ở đâu cả, nhưng lại luồn sâu vào khắp những nơi mà tôi có thể cảm thấy được; rồi sau đó là nỗi đau tâm hồn, vì tôi nghĩ tới Manuela sắp chỉ còn lại một mình, tôi sẽ không gặp cô ấy nữa, và vì điều này gây nên một vết thương nhức nhối trong tim tôi.

Người ta nói vào lúc chết, con người xem lại toàn bộ cuộc đời mình. Nhưng trước đôi mắt mở to của tôi, mở to nhưng không nhận ra được chiếc xe tải nhỏ cũng như cô gái lái xe, chính là cô gái đã đưa cho tôi chiếc váy bằng vải lanh màu mận ở hiệu giặt là, giờ đây cô ấy khóc và kêu gào không còn để ý gì đến xung quanh nữa, tôi cũng không nhận ra những người qua đường chạy tới sau cú va chạm và nói với tôi rất nhiều lời vô nghĩa - trước mắt tôi, đôi mắt mở to mà không nhìn thấy gì nữa trên thế giới này, lần lượt lướt qua những khuôn mặt yêu quý mà với mỗi người trong số họ, tôi có một suy nghĩ xé lòng.

Về khuôn mặt, trước tiên có một cái mũi. Vâng, suy nghĩ đầu tiên của tôi hướng về con mèo, không phải vì nó quan trọng hơn tất cả mọi người, mà vì trước những đau đớn thực sự và những cuộc chia ly thực sự, tôi cần được yên tâm về số phận của người bạn bốn chân của mình. Tôi cười một mình khi nghĩ đến cái túi to béo phì đã làm bạn với tôi trong suốt mười năm góa bụa và cô đơn, tôi cười hơi buồn và nhẹ nhàng vì nhìn từ cái chết, sự gần gũi với những con vật nuôi dưỡng không phải là điều hiển nhiên nhỏ nhặt mà cuộc sống thường ngày đã biến thành tầm thường nữa; mười năm của cuộc đời đã kết tinh trong Léon và tôi thấy được những con mèo nực cười và vô dụng đi qua cuộc đời chúng ta với sự bình thản và vô tâm của những kẻ ngu ngốc lại là nơi chứa đựng những khoảng thời gian đẹp, vui vẻ và hạnh phúc, ngay cả dưới bóng của bất hạnh. Vĩnh biệt Léon, tôi tự nói với mình khi nói lời vĩnh biệt một cuộc đời mà tôi không nghĩ mình lại thiết tha đến mức này.

Rồi, bằng ý nghĩ, tôi giao số phận con mèo của tôi vào tay của Olympe Saint-Nice, lòng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm vì tin chắc rằng cô gái ấy sẽ chăm sóc tốt con mèo.

Từ đây, tôi có thể gặp lại những người khác.

Manuela.

Manuela, cô bạn của tôi.

Cuối cùng, ở ngưỡng cửa của cái chết, chị gọi em bằng em.

Em còn nhớ những chén trà trong tình bạn dịu em không? Mười năm cùng uống trà và xưng hô tôi cô, và cuối cùng là sự nồng ấm trong ngực chị và lòng biết ơn sâu sắc mà chị không biết là đối với ai hay với cái gì, với cuộc sống, có lẽ thế, vì đã cho chị làm bạn với em. Em có biết rằng chính vì được ở gần em nên chị có được những suy nghĩ đẹp nhất không? Phải đến khi chết chị mới ý thức được… Tất cả những giờ thưởng thức trà ấy, những khoảng thời gian dài sống trong sự thanh tao, quý bà mộc mạc ấy, không trang sức, không cung điện, nếu không có những khoảng thời gian đó, Manuela ạ, thi chị có lẽ vẫn chỉ là một bà gác cổng, trong khi đó, bằng cách lây nhiễm, vì bản chất quý tộc của trái tim là một chứng bệnh dễ lây nhiễm, em đã biến chị thành một phụ nữ có khả năng kết bạn… Liệu chị có thể dễ dàng biến khao khát của một số kẻ khốn khó thành thú vui của Nghệ thuật say mê đồ sứ màu lam, những tán lá xào xạc, những bông hoa trà yếu ớt và tất cả những báu vật vĩnh cửu trong thiết kỷ, tất cả những viên ngọc quý trong sự vận động không ngừng của dòng sông, nếu như hết tuần này sang tuần khác, em không dành trái tim và thời gian của mình để cùng chị tham dự nghi thức uống trà thiêng liêng?

Chị đã bắt đầu nhớ em biết bao… Sáng nay, chị hiểu chết có nghĩa là gì: vào giờ phút biến mất, chính những người khác chết vì chúng ta, vì chị ở đó, nằm trên mặt đường hơi lạnh lẽo và chị khinh thường cái chết; điều này sáng nay không có ý nghĩ gì hơn hôm qua. Nhưng chị không còn được gặp những người mà chị yêu quý, và nếu chết là như thế, thì đó chính là thảm kịch mà người ta nói tới.

Manuela, em gái của chị, cho dù số phận không muốn cho chị đựơc là người như em đối với chị: một chiếc lan can ngăn bất hạnh, một thành trì chống lại sự tầm thường. Hãy tiếp tục, hãy sống và vui vẻ khi nghĩ đến chị.

Nhưng, trong trái tim chị, không bao giờ gặp lại em nữa là một đòn tra tấn vô tận.

Bây giờ là anh, Lucien, trên một tấm ảnh ố vàng, trong khung tròn trước đôi mắt của ký ức em. Anh cười, anh huýt sáo khe khẽ. Anh có cảm thấy cái chết của em, chứ không phải của anh, là điểm kết thúc của những ánh mắt của chúng ta trước khi thấy khiếp sợ vì anh chìm vào bóng tối? Xét cho cùng, cuộc đời còn lại gì khi những người cùng sống cuộc đời đó chết từ lâu lắm rồi? Hôm nay em có một cảm xúc rất lạ, đó là phản bội anh; chết, cũng giống như giết anh thực sự. Thử thách không chỉ là cảm thấy những người khác rời xa mình; còn phải dưa vào cõi chết những người chỉ còn tồn tại nhờ chúng ta. Thế nhưng anh cười, anh huýt sáo khe khẽ và bỗng nhiên, em cũng cười. Lucien… Em đã rất yêu anh, và có lẽ cũng vì thế mà em xứng đáng được nghỉ ngơi. Chúng ta ngủ yên trong nghĩa trang nhỏ ở quê mình. Đằng xa, có tiếng sông suối chảy. Ở đó, người ta thường câu cá trích và cả cá bống mú. Lũ trẻ con đến chơi ở đó, hò hét đến váng óc. Buổi tối, khi mặt trời lặn, vang lên tiếng chuông nhà thờ.

Còn ông, ông Kakuro, ông Kakuro thân mến, người đã làm tôi tin tưởng vào khả năng tồn tại của một cây hoa trà… Hôm nay tôi chỉ thoáng nghĩ đến ông; vài tuần chưa nói lên điều gì cả; tôi hầu như chỉ biết về ông qua những gì ông làm cho tôi: một con người đầy thiện ý, một thứ thuốc kỳ diệu chống lại niềm tin vào số phận. Số phận có thể khác được ư? Ai mà biết được… Tôi không thể ngăn mình thắt lòng vì mối nghi ngờ này. Và nếu như? Và nếu như ông vẫn làm tôi cười, nói và khóc, trong khi gột rửa khỏi tất cả những năm tháng đó vết nhơ của lỗi lầm vả lại cho chị Lisette danh dự đã mất bằng sự đồng cảm với tình yêu không thể có được đó. Đáng thương thay…Giờ đây ông biến mất trong bóng đêm, và vào giờ phút không bao giờ còn gặp lại ông nữa, tôi phải từ bỏ mong muốn biết câu trả lời của số phận…

Chết là thế ư? Khốn khổ đến thế ư? Còn bao nhiêu thời gian nữa?

Muôn đời muôn kiếp, nếu tôi vẫn chưa biết.

Paloma, con gái yêu.

Cô trở lại với cháu đây. Cháu là người cuối cùng.

Paloma, con gái yêu.

Cô không có con, vì điều đó không xảy ra. Cô có đau khổ vì chuyện này không? Không. Nhưng nếu cô có một đứa con gái, thì nó sẽ là cháu. Bằng tất cả sức lực của mình, cô đưa ra một lời thỉnh cầu để cuộc đời của cháu đựợc ở ngang tầm với điều mà cháu hứa hẹn.

Rồi bừng sáng.

Bừng sáng thực sự: cô nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn nghiêm nghị và thanh khiết của cháu, cặp kính gọng hồng của cháu và cái cách cháu nắn nắn gấu áo ghilê, cách cháu nhìn thẳng vào mắt và vuốt ve con mèo cứ như nó có thể nói chuyện được. Và cô òa khóc. Khóc vì vui sướng trong lòng mình. Những kẻ hiếu kỳ cúi xuống thân xác bị nghiền nát của cô nhìn thấy gì? Cô không biết.

Nhưng bên trong, một vầng mặt trời.

Làm thế nào người ta đánh giá được giá trị của một đời người? Một hôm, Paloma đã nói với tôi rằng, điều quan trọng không phải là chết, mà là việc người ta làm ở thời điểm chết. Tôi làm gì ở thời điểm chết? Tôi tự hỏi với một câu trả lời đã có sẵn trong sự ấm áp của tim tôi.

Tôi đã làm gì?

Tôi đã gặp người kia và tôi sắp yêu.

Sau năm mươi tư năm khô cằn về tình cảm và tinh thần, chỉ thoáng nhận ra tình cảm dịu dàng của Lucien, người hầu như chỉ là một chiếc bóng cam chịu, sau năm mươi tư năm sống trong bí mật và chiến thắng câm lặng trong nội tâm nhồi chặt của một trí óc cô đơn, sau năm mươi tư năm thù hận một thế giới và một đẳng cấp mà tôi đã biến thành nơi trút bỏ những tâm trạng không thỏa mãn nông nổi của mình, sau năm mươi tư năm chẳng là gì cả, không gặp gỡ ai cũng như không bao giờ đi với người khác.

Vẫn là Manuela.

Nhưng cả ông Kakuro.

Và Paloma, tâm hồn đồng điệu với tôi.

Những bông hoa trà của tôi.

Tôi mong sao được uống chén trà cuối cùng với mọi người.

Đây, một con chó cooker vui vẻ, tai và lưỡi dài lủng lẳng, chạy qua tầm mắt của tôi. Thật ngớ ngẩn… nhưng điều đó lại khiến tôi muốn cười. Vĩnh biệt, Neptune. Mày là một con chó ngốc nghếch nhưng phải tin rằng cái chết khiến chúng ta hơi bối rối; có lẽ mày là điều cuối cùng tao nghĩ đến. Và nếu điều đó có ý nghĩa, thì ý nghĩa đó đã hoàn toàn ra khỏi đầu tao.

Mà không. Này.

Còn hình ảnh cuối cùng.

Tò mò quá… Tôi không nhìn thấy các khuôn mặt nữa…

Sắp đến mùa hè rồi. Bây giờ. Tiếng chuông vang lên từ nhà thờ làng. Tôi gặp lại bố tôi lưng còng, hai cánh tay cố gồng lên, đang cày đất tháng Sáu. Mặt trời xuống thấp. Bố tôi đứng lên, dùng tay áo lau mồ hôi trán rồi quay về nhà.

Kết thúc ngày làm việc.

Sắp chín giờ.

Lòng thanh thản, tôi chết.