Tầm tần ký - Hồi 027 - Phần 02

Nhã phu nhân mỉm cười nói, "Ta đương nhiên tin chàng. Bình Nguyên phu nhân tuy thủ đoạn độc ác, nhưng rất nghiêm ngặt trong quan hệ nam nữ. Có phải chàng đã khiến mụ ta phải phá giới hay không? Ðừng quên rằng Triệu Ni cũng không thoát khỏi bàn tay của chàng."

Hạng Thiếu Long thản nhiên nói, "Ta chẳng qua sử dụng ít thủ đoạn với mụ ta chỉ vì muốn cầu sinh mà thôi."

Nói chưa dứt lời, tiểu Siêu đã bước vào báo, "Bình Nguyên phu nhân cho mời Hạng gia!"

Bình Nguyên phu nhân ngồi một mình trong trại, tóc búi cao, cắm một cây thoa hình bông hoa, mặt bôi chút phấn nhạt Hạng Thiếu Long khen thầm trong bụng, người đàn bà này thật biết trang điểm, chủ yếu là vì mụ vốn là cái giá mắc đồ nên ăn mặc thế nào cũng đẹp.

Lúc còn trẻ mụ hẳn là một người rất đẹp, đáng tiếc là mụ lòng dạ độc ác.

Thấy Hạng Thiếu Long đến, Bình Nguyên phu nhân từ tốn nói, "Mời binh vệ đại nhân ngồi."

Hạng Thiếu Long mỉm cười hỏi, "Phải chăng ngồi đâu cũng được?"

Bình Nguyên phu nhân liếc nhìn gã, "Binh vệ đại nhân, ngươi càng lúc càng phóng túng với ta rồi đó!" rồi quắc mắt nhìn gã, giống như đang trách hôm ấy đã cắn tai mình.

Hạng Thiếu Long thấy vẻ mặt của mụ như vậy, biết mụ đang tương kế tựu kế, muốn dùng thủ đoạn dịu dàng để lung lạc mình.

Nhưng gã không hề sợ, chuyện nam nữ nếu không cẩn thận thì sẽ biến thành tự trói buộc mình, cuối cùng Bình Nguyên phu nhân có thật sự động lòng với gã không, điều ấy vẫn chưa biết được.

Hạng Thiếu Long không hề e ngại, đến gần mụ, ngồi xuống, thở dài.

Bình Nguyên phu nhân quay đầu lại, nhìn gã nói, "Hạng Thiếu Long! Ðừng đùa nữa, ngươi rốt cuộc muốn thế nào đây?, Hạng Thiếu Long cố ý hít mạnh, nói, "Phu nhân thơm quá!"

Bình Nguyên phu nhân giận lắm, dằn lòng lại, nói, "Mau trả lời cho ta!"

Hạng Thiếu Long cười gượng, "Bây giờ ta chỉ muốn một người, phu nhân biết người ấy là ai chăng?"

Bình Nguyên phu nhân bình tĩnh trở lại, gật đầu nói, "Ðược thôi, ngươi trả lời câu hỏi của ta, nếu vừa ý, ta sẽ đoán người mà ngươi muốn là ai."

Với thân phận cao quý của mụ nói như thế có nghĩa là sẽ trao thân mình cho đối phương.

Hạng Thiếu Long đã từng nghe đối thoại giữa mụ và Thiếu Nguyên quân, tự nhiên biết người đàn bà này trong bụng có chứa dao kiếm, mỉm cười nói, "Chuyện nam nữ không phải là giao dịch, sao có thể đưa ra điều kiện được. Vả lại tichức trả lời có vừa ý hay không là do phu nhân nói mà thôi, xin thứ lỗi, tichức không thể chấp nhận."

Bình Nguyên phu nhân nhìn gã nói, "Hạng Thiếu Long, phải chăng ngươi trong lòng có quỷ, nên ngay cả một câu hỏi mà chẳng dám trả lời."

Hạng Thiếu Long nhủ thầm, bà mới trong lòng có quỷ đấy, miệng trả lời, "Ai mà trong lòng không có quỷ? Không có thì sớm đã đi gặp diêm vương rồi."

Bình Nguyên phu nhân vốn lớn lên trong gia đình vương hầu, suốt đời có địa vị cao quý, chưa từng bị người ta trêu chọc như lúc này, không thể cất mặt lên được, lại cảm thấy một sự kích thích rất mạnh mẽ trong lòng.

Trước nay, mụ vẫn theo chủ nghĩa công lợi vô tình, lạnh nhạt với chuyện nam nữ. Năm xưa gả cho Bình Nguyên quân là nhắm với tư cách thay thế Triệu vương của đối phương, hôn nhân đối với mụ là một cuộc giao dịch. Cho nên mụ chưa bao giờ để cho kẻ khách kích thích mình. Lần này gặp phải một kẻ trẻ tuổi anh tuấn như Hạng Thiếu Long, tuy hơi bị vẻ ngoài của gã hấp dẫn, nhưng điều làm cho mụ động lòng hơn chính là thủ đoạn ngang ngược vào phong độ khác người của Hạng Thiếu Long, khiến cho mụ có cảm giác kỳ diệu khi bị kẻ khác chinh phục.

Giờ đây mụ cảm thấy sự việc trở nên tồi tệ, nhưng cũng cảm thấy rất kích thích. Tâm thái mâu thuẫn này khiến cho mụ không biết làm thế nào mới phải. Lúc ấy không nhớ được Hạng Thiếu Long chỉ là một con cờ hữu dụng.

Hạng Thiếu Long biết được nhược điểm duy nhất của mụ nên mới cố ý tấn công vào.

Hai người nhìn nhau, không hề nhượng bộ.

Tình cảm của Hạng Thiếu Long đối với mụ rất ít, nhưng dáng vẻ cao quý và xinh đẹp, sành sỏi của mụ đã khiến gã có lòng ham muốn, lại thêm trong lòng luôn muốn báo thù, cảm thấy dù đối với người đàn bà ác độc này có hành động gì cũng không phải chịu trách nhiệm. Mà sự nguy hiểm của mụ cũng chính là một thứ rất kích thích.

Gã nhỏm người dậy, nhích sang đến sát bên Bình Nguyên phu nhân rồi mới dừng lại, nhìn vào đôi mắt đầy lúng túng của mụ.

Bình Nguyên phu nhân nhíu mày, hạ giọng nói, "Hạng Thiếu Long! Ngươi có vẻ quá đáng rồi ấy!"

Hạng Thiếu Long cố ý khêu gợi mụ, nhưng biết rằng đối với người đàn bà cao quý này quan trọng là phải dừng lại đúng lúc, từng bước một phá vỡ phòng tuyến của mụ. Gã đứng dậy, cười, "Xem ra phu nhân vẫn chưa đủ can đảm để chấp nhận niềm khoái lạc thật sự." Nói rồi dợm bước ra khỏi trại.

Bình Nguyên phu nhân đứng dậy quát lớn, "Hạng Thiếu Long!"

Hạng Thiếu Long xoay người lại, đôi mắt nóng bỏng nhìn từ trên xuống dưới thân người mụ rồi ra vẻ cung kính nói, "Phu nhân có điều chi căn dặn?"

Bình Nguyên phu nhân giậm chân nói, "Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta, ngươi không được đi, nếu không sau khi đến Ðại Lương, ta sẽ cho ngươi biết tay!"

Hạng Thiếu Long bước về hướng mụ, ánh mắt và nụ cười đều đầy vẻ ham muốn.

Bình Nguyên phu nhân lúng túng, lùi về sau ba bước, lần đầu tiên lộ ra vẻ yếu ớt của phái nữ.

Hạng Thiếu Long suýt tí nữa chạm phải người mụ, mới dừng lại đưa tay nâng cằm mụ lên, buộc mụ phải nhìn vào mắt gã.

Làn da trơn mịn vô cùng.

ở khóe mắt của mụ đã có nếp nhăn, nhưng ngược lại trông rất hấp dẫn.

Bình Nguyên phu nhân hai tay giữ chặt áo, hơi thở bắt đầu gấp rút, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Mụ muốn nhắm mắt, nhưng làm như thế, đối phương sẽ tấn công tiếp nữa. Nghĩ đến đây về mặt tâm lý mụ không thể nào chấp nhận, nhưng về sinh lý lại là chuyện khác.

Mụ cố nghĩ về đứa con đã bị gã đánh trọng thương, nhưng không thể nào gạt bỏ được hình ảnh của gã đàn ông uy võ này, mà ngược lại hình ảnh của gã càng xâm chiếm trọn con tim bà.

Hạng Thiếu Long dịu dàng nói, "Phu nhân hỏi đi! Nếu ta trả lời được, phu nhân phải cho ta hôn một cái, không được từ chối đấy!"

Bình Nguyên phu nhân đờ đẫn người, thân người như nghiêng về phía trước, mụ cất tay cố đẩy gã ra, nhưng đối phương vẫn đứng yên bất động.

Hạng Thiếu Long cảm nhận được cái khoái cảm được phạm thượng, gã buông cằm mụ, hai tay vòng ra sau lưng, ôm vào chiếc eo mà ngoại trừ Bình Nguyên quân, chưa có một gã đàn ông nào dám đụng vào, xiết mụ vào lòng.

Hạng Thiếu Long nói, "Hạng Thiếu Long đang cung kính nghe đây."

Bình Nguyên phu nhân run lên như một con chim nhỏ, ngẩng đầu nhìn Hạng Thiếu Long, run giọng nói, "Ngươi làm gì?

Hạng Thiếu Long vẫn ôm mụ, nói, "Nếu phu nhân không hỏi, tichức đành cáo lui."

Bình Nguyên phu nhân không chịu đựng được, ngã vào người gã, run rẩy hỏi, "Hạng Thiếu Long! Ta muốn ngươi nói với ta, tại sao ngươi đặt bẫy hãm hại con trai ta?"

Hạng Thiếu Long đoán rằng mụ muốn hỏi câu hỏi như Nhã phu nhân. Quả thật Bình Nguyên phu nhân rất lợi hại, đã nghi ngờ Hạng Thiếu Long nghe lén cuộc nói chuyện của hai mẹ con mụ. Nếu không biết được điểm này, mụ làm sao gọi hắn tới đây được.

Hạng Thiếu Long mắng thầm trong bụng, người đàn bàn này từ đầu đến cuối đều muốn hãm hại gã.

Nghĩ lại dù mụ có kích thích mình như thế nào cuối cùng cũng không hơn được ham muốn công lợi của mụ.

Hạng Thiếu Long mỉm cười nói, "Kẻ ta đối phó không phải là con trai của bà, chẳng qua là người của ta đã phát hiện có người ngoài nấp gần đấy, số người lại không đông, ta có thể đoán được có lẽ là chúng có hành động bất lợi với công chúa, nhưng cũng không ngờ có Thiếu Nguyên quân trong đó."

Đó là một câu trả lời đã soạn trước rất hợp tình hợp lý. Bởi vì bọn Ô Trác là đội ky binh mà Bình Nguyên phu nhân không thể nào nghĩ ra được.

Bình Nguyên phu nhân thở dài, quay lại với dáng vẻ giả dối, ngẩng mặt lên để nói, nhưng Hạng Thiếu Long cúi xuống, dùng môi của mình khóa môi của mụ lại.

Nếu Hạng Thiếu Long không biết được âm mưu quỷ kế của mụ, thì sẽ không đụng đến người của mẹ kẻ thù mình.

Cho nên rất e ngại bị lôi kéo vào mối quan hệ không rõ ràng. Nhưng giờ đây cả hai bên đang thi triển thủ đoạn để lừa gạt lẫn nhau nên không ngại bất cứ điều gì, ngược lại gã còn cảm thấy khoái trí vì đã xâm phạm đến mẹ của thù nhân mình.

Thân thể mụ căng đầy sức sống, không hề có cảm giác già lão. Hành động của Bình Nguyên phu nhân càng bạo dạn hơn.

Ðang lúc ngây ngất, Hạng Thiếu Long chợt buông mụ ra, lùi về phía sau, mỉm cười nói, "Ða tạ phu nhân ân sủng!"

rồi không thèm để ý đến ánh mắt van xin của mụ, bước ra khỏi trại.