Đại Hùng và Nghi Tĩnh - Chương 04 part 1

 Hắn mang cô đi thuê phòng.

 Hành lang dài được thiết kế theo phong cách Châu Âu, ngọn đèn mờ nhạt, mục đích sử dụng không phải để chiếu sáng, mà là tạo không khí. Hùng Trấn Đông lôi kéo cô, bước chân quen thuộc tiêu sái đi đến cuối hành lang, đẩy cánh cửa gỗ.

 Ngọn đèn trong phòng, càng mờ nhạt, càng âm u.

 “Tin tưởng tôi, điều em cần là cái này.” hắn nhếch miệng cười, vẻ mặt có chút khẩn trương, còn dùng đôi bàn tay to rộng lớn kia, giúp cô ngồi xuống.

 Sau đó, Hùng Trấn Đông đứng yên một chỗ, cần tìm một cái gì đó.

 Hắn xoay người đối diện cô, trong mắt khó nén hưng phấn, dùng hàm răng trắng đều mà sắc nhọn, cắn mở gói giấy bạc nhỏ. Hắn nhìn chăm chú vào cô, dùng động tác thuần thục, lấy ra mũ, sau đó là – microphone.

“Đến đến đến, những lúc áp lực công việc quá lớn, chỉ cần lớn tiếng hát mấy bài, bao nhiêu áp lực cũng tiêu đi hết a!” hắn đem chiếc microphone màu đỏ, nhét vào trong tay cô, sau đó cầm điều khiển từ xa, ấn lấy ca khúc sở trường của hắn, chuẩn bị cất giọng hát.

 Trên màn ảnh, rất nhanh xuất hiện bài hát của hắn—

 Sát đến em

 Giai điệu quen thuộc vang lên, Nghi Tĩnh thiếu chút nữa muốn hét lên ra tiếng. Hùng Trấn Đông lại nắm lấy microphone màu lam, tư thế đĩnh đạc, khẩn trương hát lên.

 Cô phát hiện, khúc nhạc dạo chưa chấm dứt, hắn liền cất tiếng hát xé rách cổ họng của mình tiếp tục hát.

 Nói cách khác, nam nhân này chỉ lo hát, căn bản mặc kệ âm nhạc, tiết tấu, thậm chí là phụ đề trên màn ảnh. Hắn chỉ cố chú ý đến mục đích của bản thân, tiếng hat khàn khàn cứ thế rống lên, cảm xúc thể hiện còn thật sự sắp đạt đến trình độ dữ tợn, chuyên tâm giống như là đang bắt đầu hát ở 1 liveshow của siêu sao  nổi tiếng.

 Mãi cho đến khi hát xong bài hát, Nghi Tĩnh mới có cơ hội mở miệng.

 “Ngũ âm của anh không được đầy đù.” Cô chậm rãi nói.

 Hùng Trấn Đông chẳng hề để ý.

 “Tôi biết.”

 “Anh hát thật khó nghe.” Cô còn nói.

 “Sao lại như thế?” hắn nói lại một câu.

 “Có dễ nghe hay không, căn bản không quan trọng, thích là được rồi!” hắn vận động thân thể cao lớn, cô còn chưa kịp phản ứng, hắn đã ghé sát vào bên người cô.

 Độ ấm của nam nhân, hơi thở nam nhân, giống như chiếc lưới vô hình, quay chung quanh bên người cô.

 Trước khi gặp Hùng Trấn Đông, cô ít có kinh nghiệm tiếp xúc như vậy.

 Sắc đẹp của cô, mặc dù hấp dẫn vô số nam nhân. Nhưng tính tình cô lạnh như băng, vô hình trung cự tuyệt những kẻ có ý đồ từ cách cả ngàn dặm bên ngoài, làm cho nam nhân chỉ dám đứng đằng xa nhìn, không dám tiếp cận cô, càng không nói đến theo đuổi.

 Nhưng mà, Hùng Trấn Đông với những người đàn ông khác lại không giống nhau.

 Hắn trực lai trực vãng (chính trực ngay thẳng) đơn thuần mà lỗ mãng, bản năng trong não, vĩnh viễn còn hơn lý trí. Sự lãnh đạm của cô, không thể làm

hắn chết tâm, càng không thể dọa lui hắn. hắn không tiếp thu sự cự tuyệt, không úy kỵ khiêu chiến, dùng sự ngốc nghếch, nhưng cũng dùng phương thức nồng nhiệt nhất để theo đuổi.

 Sô pha KTV, bởi vì chứa thêm sức nặng của Hùng Trấn Đông, có hơi hơi chút lún xuống. Tức thì cô điều chỉnh tư thế ngồi, nếu không có khả năng thân mình nhất oau, liền tiến vào trong lòng hắn.

 Nhìn cô yên ổn ngồi trên soopha, hắn thế nhưng vẻ mặt lại mang phần tiếc hận, còn nhịn không được thở dài 1 hơi.

Nghi Tĩnh quả thực xem thế là đủ rồi.

 Nam nhân này thậm chí là lười, hoặc là căn bản không hiểu, hẳn là nên hơi che dấu một chút, ý đồ muốn ăn đậu hũ của cô.

 Tiểu mưu kế này sau khi bị thất bại, hắn cũng không nổi giận, ngược lại hủ động dựa lại, nhiệt độ cơ bắp rắn chắc cách một lớp vải dệt, càng gần sát vào thân thể mềm mại của cô. (mặt dày hơn bức tường)

 Mấy ý niệm trong đầu, nháy mắt đều hiện lên trong đầu của cô.

 Cô không để lại dấu vết, lại lần nữa duy trì khoảng cách giữa hai người. cô có thể đứng dậy, cự tuyệt lần tiếp cận của hắn lần nữa, lại một lần nữa thân thể di chuyển. cô có thể mở miệng, trực tiếp nói cho hắn, cô cũng không có thói quen, cũng khôn thích loại tiếp xúc thân thể như thế này…

 Chính là, nhiệt độ cơ thể hắn, hơi thở hắn, khi hắn tới gần, không biết như thế nào, nhưng mà đều mang lại cảm giác cho cô như là như vậy…như vậy…đương nhiên…

 Trực giác cho cô biết,nam nhân này cũng không tạo nên uy hiếp gì, nam nhân này cũng không nguy hiểm. ngay cả thân thể hắn, quá mức gần sát cô, làm cho cô có chút không quen, nhưng loại cảm giác này…loại cảm giác này-

 Tốt lắm.

 Làm cho cô cũng không cảm thấy chán ghét. Làm cho cô không nghĩ muốn cự tuyệt.

 Đây là cảm giác mà cô chưa bao giờ từng có.

 Hùng Trấn Đông ngồi ở một bên, chỉ lo cảm thụ ôn hương nhuyễn ngọc ở bên, mừng rỡ cười toe toét. Vì càng kéo gần khoảng cách lẫn nhau, hắn cầm microphone, để sát vào khuôn mặt xinh đẹp kia.

 “Đến đây, em cũng hát một bài đi.” Hắn xung phong nhận việc.

 “Tôi giúp em chọn bài hát nhé.”

 Nghi Tĩnh lắc đầu.

 Hắn cũng không chịu hết hy vọng, thậm chí còn khuyên giải, dỗ dành cô:

 “Ngoan đi, hát thôi mà, hát thôi mà, nếu em bằng lòng hát một câu thôi, tôi liền hôn em một cái.” Vì muốn khích lệ cô nguyện ý hát, hắn còn chu môi, triển lãm

 “Thưởng cho một cái”.

 Cô dùng sức lắc đầu.

 “Kia, bằng không, tôi hát, em hôn tôi một chút?” hắn đưa một “phương án” khác, nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng, hai mắt sáng lên thèm nhỏ dãi.

 Không hề báo động trước, ý cười vọt tới, cô nhịn không được cười khẽ ra tiếng.

 “Được không?” nhìn thấy cô cười, hắn còn tưởng rằng có hi vọng, khẩn trương hỏi.

 “Không được.”

 Hắn có chút ủ rũ.

 Như vậy, em có đề nghị gì khác sao?”

 “Tôi không hát, anh cũng không cần hôn tôi.”

 Đại mặt nháy mắt trắng bệch, hắn ôm trụ lấy ngực, như là vừa trúng một đạn, thân hình thật lớn như cây to bị đốn hạ đổ xuống đất, còn một bên run rấy, một bên tay run run vươn ra, lên án nói:

 “Em, em, em thật ác độc a…!”

 Lần đầu tiên trong cuộc đời, thấu hiểu đạo lý lễ nghĩa, khí chất tao nhã, bình tĩnh lý trí như cô, không ngờ sẽ có lần bị người ta làm cho xúc động. Hơn nữa, làm cho cô phục hồi tinh thần nhanh như vậy, cô mới phát hiện rõ ràng bản thân mình đã yên ổn bao nhiêu, trên người đã có ý muốn tiếp nhận hắn .

 Nha, trời ạ, cô tự nhiên lại giẫm đạp lên một người.

 Càng tệ hơn là, sau khi giẫm đạp, trong lòng cô chẳng những không có xin lỗi, ngược lại càng cảm thấy đau.

 Nghi Tĩnh bặm môi, quả thực không thể tin nối, mới cùng Hùng Trấn Đông ở chung một chỗ trong chốc lát, cô liền trở nên “khác thường” như thế.

 Hắn làm cho cô cảm thấy an toàn, hắn làm cho cô mỉm cười, hắn còn làm cho cô muốn đá người!

 Hùng Trấn Đông được đùi đẹp “hầu hạ”, chẳng những không tức giận, còn cười ha ha đứng lên.

 “Uy, không phải là làm cho em đá không công, tôi muốn thu phí nha!” hắn cầm điều khiển từ xa, thay cô ấn một phát “ánh trăng hiểu lòng tôi.”

 Nghi Tĩnh đoạt lấy điều khiển từ xa, đem giấu ra đằng sau lưng.

 Ý cười không thấy, hắn lắc lắc đầu, ai oán nhìn cô.

 “Em cũng không hát cho tôi nghe…” hắn thật sự ủy khuất nói.

 “Tôi không biết hát.” Cô nói.

 Hùng Trấn Đông ngẩng mạnh đầu lên, cả khuôn mặt đều sáng bừng lên, đại mặt thu lại gần.

 “Ô ô nha, sao em không nói sớm, làm tôi nghĩ, em không muốn hát cho tôi  nghe cơ!” hắn vỗ vỗ ngực, nóng lòng nói:

 “Không quan hệ, tôi dạy em hát!”

 Bàn tay to cầm điều khiển từ xa, chọn ca khúc, ấn nút xuống.

 Trên màn ảnh xuất hiện vài chữ to  “giới hạn tin tưởng của tình yêu”, âm nhạc náo nhiệt, tiếng trống dồn dập, giai điệu nhẹ nhàng tràn ngập bên trong.

 “Em xem em xem, đây là bài cả nam và nữ cùng hát. Nữ sinh cũng hát được, tôi dạy em!” hắn xung phong nhận việc, kiên trì quyết phải làm thầy giáo dạy nhạc của cô.

 Khúc nhạc dạo vừa vang lên, giai điệu nhẹ nhàng, làm cho người ta thích thú.

 “Anh thích Ngũ Bách?” Nghi Tĩnh hỏi.

 “Cái gì?”

 Âm thanh của nhạc rất lớn, cô chỉ có thể đề cao âm lượng.“Anh thích Ngũ Bách?”

 “Đúng vậy!” hắn dùng microphone trả lời, thanh âm đinh tai nhức óc.

 “Anh thấy hát có thể dùng sức hò hét, tiêu trừ áp lực.”

 Chờ không kịp khúc nhạc dạo xong, cổ họng vô địch lại lần nữa phát công. Vì là “thầy giáo” tập làm mẫu, hắn dùng tiếng nói thô ách, đem giọng nam ca sĩ cùng nữ ca sĩ đều cùng một tông giọng.

 Mong ước bình yên đối với trái tim anh mà nói

 Suy nghĩ về ánh hoàng hôn dưới thế lực xấu xa

 Nhìn về em và anh hoàn toàn không nói chuyện

 Đành phải cúi đầu bước đi”

 Giọng hát không phù hợp giai điệu cứ thế rống lên, tiếng hát ngũ âm không được đầy đủ, nhưng hắn vẫn chuyên chú, chỉ vì một mình cô, toàn tâm toàn ý hát vì cô.

 “Mong ước bình yên đối với trái tim anh mà nói

 Nói cho anh biết những điều mà anh muốn nghe

 Tâm tình giống như gió mùa xuân thổi qua

 Đành phải viết ra những điều thầm kín của tình yêu”

 Hắn hát quá ư là quá sức, trên trán thậm chí còn chảy ra nhiều mồ hôi. Tranh thủ lúc nhạc dạo ngắn ngủi, tiếng trống kịch liệt vang lên, hắn gạt mồ hôi, hai mắt nhìn chăm chú vào cô, đột nhiên hỏi một câu.

 “Em có nguyện ý làm bạn gái tôi không?”

 Âm nhạc vang lên, tiếng trống dạo, trên màn ảnh phụ đề lại tiếp tục chạy, nhưng không có ai thèm để ý. Cô nhìn hắn, hỏi ngược lại:

 “Vì sao?”

 Hùng Trấn Đông không hiểu ra sao.

 “Cái gì vì sao?”

 “Vì sao anh muốn tôi làm bạn gái của anh?”

 “Tôi thích em a!”

“Thích?” cô trừng mắt nhìn.

“Thích cái gì của tôi?”

 “Mặt cùng dáng người”

 Nghi Tĩnh chỉ có thể không nói gì mà chống đỡ.

 Cô từng nghe qua loại lý do này, nghe qua rất nhiều nam nhân ca ngợi trí tuệ của cô, nội hàm của cô, sự tao nhã của cô, chính là chưa bao giờ nghe thấy qua, có người nam nhân nào, giống như Hùng Trấn Đông thẳng thắn như vậy.

Chính là, hắn thẳng thắn, cũng sẽ không làm cho cô cảm thấy chán ghét.

 Môi đỏ mọng cong cong, cô cười yếu ớt, kinh ngạc trên đời này, lại có con người có thể thành thực như thế.

 Nhìn thấy miệng cô bất giác cười, sự tin tưởng của hắn càng tăng thêm, vội vàng tiếp cận gần, không biết nên hỏi kết quả.

 “Thế nào? Em đáp ứng rồi sao?”

 Nghi Tĩnh khẽ cắn môi, ý cười dừng lại.

 “Tôi cần thời gian suy nghĩ.” cô trả lời hàm súc

 Hùng Trấn Đông ninh mày rậm, nghiêm túc gật gật đầu, nắm chặt microphone, quay đầu nhìn màn ảnh, mở miệng rộng ra, lại bắt đầu ngũ âm không đầy đủ cất tiếng hát.

 “Sự ôn nhu của em thật đáng yêu

 Phong thái xinh đẹp của em

 Làm cho anh rơi xuống sự khốn cùng tình hài của em

 Nói cho anh biết những điều mà anh muốn nghe

 Tâm tình như gió mùa xuân thổi tới”

 Hát đến đoạn này, nguyên bản kiên nhẫn ít đến mức đáng thương, rốt cuộc cũng tuyên cáo dùng hết.

 Hắn nhìn không được!

 “Em suy nghĩ lâu lắm sao?” hắn lại hỏi một lần nữa.

 Nghi Tĩnh lắc đầu, không chịu đựng nổi cười ra tiếng.

 “Tôi suy nghĩ còn lâu lắm.”

 “Nha!” Hùng Trấn Đông lấy tay vò tung mái tóc, còn hướng đồng hồ liếc mắt một cái.

 “Còn muốn bao lâu? Có thể nhanh một chút không được sao?”

 “Có vẻ anh còn có việc nữa, hiện tại chúng ta có thể rời khỏi đây được rồi.” Nghi Tĩnh nhẹ nhàng bâng quơ nói, liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra nam nhân này trong đầu còn đang bận công vụ gì đấy.

 Hắn lắc đầu mãnh liệt.

“Ách, không có việc gì, không có việc gì, không có việc gì!”

 “Phải không?” tầm mắt của cô, cố ý dừng ở trên tay hắn.

 Hùng Trấn Đông xấu hổ cười.

 “Không, chỉ là, nếu em không đồng ý, tôi đây sẽ thông báo cho mọi người, đêm nay lại tập hợp một lần nữa, đến trước tòa nhà em ở ca hát.” Trên khuôn mặt ngăm đen, còn hiện lên ánh sáng màu đỏ sậm, ngay cả ngữ khí đều có chút ngượng ngùng.

 Không thể nào!

 Nghi Tĩnh nháy mắt trừng lớn mắt lên.

 “Làm ơn, không cần lại đến nữa!”

 Một đêm là đủ rồi!

 Sáng nay khi ra khỏi cửa, cơ hồ cô có thể cảm nhận được, hàng xóm theo bốn phía đều đem ánh mắt oán hận trừng về phía cô.

 “Nói như vậy, em đồng ý ?” hắn đem câu trả lời của cô, tự động lý giải theo nghĩa đồng ý, nhất thời giống như con gấu to lớn lấy được mật ngọt, cao hứng ở tại chỗ nhảy loạn lên.

 “Tôi không có đáp ứng.” trước khi mặt đất bị hắn giày xéo cho lõm xuồng, cô phải nhanh chóng làm sáng tỏ.

 “Tôi chỉ muốn anh, đừng đứng dưới nhà tôi mà ca hát nữa.”

 Hắn lộ ra biểu tình ủy khuất.

 “Tôi chỉ muốn bày tỏ thành ý của mình.

 “Thành ý?”

 Cô nuốt xuống một tiếng thở dài.

 

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3