Đại Hùng và Nghi Tĩnh - Chương 04 part 2

 Nhớ tới tạp âm có thể so sánh với tiếng khóc của mà quỷ, bờ vai yếu ớt, không tự chủ được run rẩy. trời ạ, kia xem như quấy rầy đi! Thậm chí cô âm thầm đoán, liên tưởng ngay cả các chủ ngân hàng tư nhân đến đòi nợ, sử dụng mọi biện pháp, chỉ sợ cũng không ác độc như vậy.

 Anh làm như vậy, gây âm ỹ ảnh hưởng đến người khác, làm cho tôi gặp rắc rối.” cô nói thẳng vấn đề.

 Hùng Trấn Đông biển miệng, suy nghĩ một hồi lâu, mới nói: “kia…kia, tôi đến phía dưới cửa sổ em, nhỏ giọng hát, có thể không?” từ xưa đến nay, hát tình ca không phải là phương pháp hữu hiệu nhất sao?

 “Không được. cho dù hát nhỏ giọng, vẫn là gây ầm ĩ đến hàng xóm.” Cô dùng thái độ kiên định cự tuyệt, dùng biểu tình nghiêm túc cảnh cáo hắn, chuyện này không thương lượng gì hết!

 Mắt thấy “kỹ thuật ca hát” không được phát huy, hắn thật sự buồn rầu, hai bàn tay to vùi sâu vào bên trong mái tóc, cào lung tung, cố gắng suy tư khi về, nên dùng phương thức gì để biểu đặt tình ý.

 “Ân, kia, tôi đổi phương thức khác.” Hắn lo lắng thật lâu, mới dám mở miệng hỏi.

 Nghi Tĩnh gật đầu, cũng không hỏi hắn muốn đổi sang cách thức nào để tiếp tục theo đuổi cô. Chính là cô cúi đầu, miệng thì thào tự nói, dùng âm lượng thâp nhất, nói ra bốn chữ.

 Cám ơn trời đất.

 Vài ngày sau, Nghi Tĩnh liền phát hiện rõ ràng —-

 Tựa hồ cô cảm tạ trời đất quá sớm.

 Hùng Trấn Đông lựa chọn cách thức, là không che dấu chút nào sự ái mộ dành cho cô, hành động nhiệt liệt tích cực triển khai theo đuổi. ngắn ngủi trong vòng vài ngày, toan bộ cục cảnh sát, từ thủ trưởng, cho tới nhân viên bình thường, tất cả đều biết được, đại danh đỉnh đỉnh Hùng Trấn Đông đang theo đuổi băng sơn mĩ  nhân.

 Buổi sáng, hắn tự động mang bữa sáng đến: nước trái cây tươi ngon, sanwich kẹp rau. Giữa buổi trưa, hắn lại còn đặc biệt xướng tên mình, tranh thủ ở cửa hàng tiện lợi gọi đồ ăn, sau đó nhanh chóng đến đưa trước mặt cô.

 Buổi tối thì lại đến nhìn xem công việc của cô làm đến đâu rồi. Còn khi cô tan tầm sớm, hắn liền bồi cô ăn bữa tối. Cô tan tầm trễ, hắn liền mang theo đồ ăn khuya ngon miệng, nóng hầm hập đến trước  mặt cô. Tóm lại, cơm không thiếu, tuyệt không làm cô  bị đói.

Loại hành vi theo đuổi này, đổi lại là người bình thường, chỉ có thể rất bình thường thoải mái.

 Nhưng mà hắn là Hùng Trấn Đông, tuy nói họa sấm (tai họa từ sấm) không phải ít, nhưng chung quy giới hạn chịu đựng của một con người cũng chỉ có hạn , vì truy lùng kẻ bắt cóc, ba ngày hai bên đều không ngủ, đều có thể xem như bình thường ăn cơm mà thôi. Nay vì Nghi Tĩnh, hắn cứng rắn kiên trì dành ra thời gian, thỉnh thoảng tới rồi đưa cơm đưa hoa, đại hiến ân cần, giống như một ngọn nến hai đầu cháy.

 Gặp được hắn sắp xếp nghỉ ngơi, là lại thêm một cảnh tượng náo nhiệt.

 Đường đương là đội trưởng đội Phi Hổ, sắp xếp một ngày nghỉ ngơi, lập tưc biến thân thành bộ mặt da trâu, xuất hiện ở tổng bộ của đội Phi Ưng, mặt dày mày dạn quấn quít lấy Nghi Tĩnh, không cho cô ra ngoài khỏi tầm mắt mình.

 Có câu là, liệt nữ sợ triển lang. (cô gái cứng rắn sợ đám lang quấn lấy)

 Nhất là cái loại da mặt siêu dày, không biết thấy xấu hổ so với một nam nhân cao lớn.

 Cô cự tuyệt không ít nam nhân, nhưng duy độc đối với Hùng Trấn Đông không có cách nào, nam nhân này sau khi hạ quyết tâm, liền tuyệt không sửa đổi.

 Hắn mà quyết tâm, không thể không theo đuổi cô.

 Ngày thứ nhất, trong lúc đó hai người còn không có gì tiến triển, nhưng thật ra lời đồn đại thì thầm, đã muốn truyền đi khắp tòa nhà.

 Lời đồn đại không hổ là chân dài, truyền đi với tốc độ chóng mặt, hai đội viên của dội Phi Ưng, thực nhiệt tình đ thu thập tất cả các lời đồi đại bát quái, sau đó mang lên cho đội trưởng, hướng đội trưởng báo cáo.

 Tổng bộ của đội Phi Hổ, so với tổ Phi Ưng đặc công, thì keo kiệt nhiều lắm, chính là một tòa nhà bốn tầng chuyên dùng để ở, nhưng các anh em chen chúc bên trong để xử lý các vụ án, cũng đã dương dương tự đắc.

 Vị trí của Hùng Trấn Đông, là văn phòng ở tầng hai, tuy rằng thân là đội trưởng, nhưng vẫn cùng các huynh đệ, ở trong văn phòng lớn, xài chung chiếc điều hòa nhiệt độ hay trục trặc.

 Tiểu Kha cùng Tiểu Thái, vọt vội vào trong văn phòng lớn, khẩn trương tả khán hữu khán thở hồng hộc, thẳng đến khi nhìn thấy Hùng Trấn Đông, mới thở phào nhẹ nhõm.

 Hô, hoàn hảo hoàn hảo, lão đại còn ở đây, còn chưa chạy tới tổng bộ Phi Ưng!

 “Lão đại!” Tiểu Kha lên tiếng đầu tiên.

 Hùng Trấn Đông quay đầu, ninh mi trừng mắt hai người.

“Lão đại cái gì? Cậu là xã hội đen hả? Kêu đội trưởng!”

 “Nha.” Tiểu Kha rụt cổ.

“Đội trưởng, chúng ta…chúng ta….”

 “Có cái gì nói nhanh chút!”

 “Cái kia…” Tiểu Kha cắn răng, cố lấy dũng khí

 “Chúng ta nghe nói ở Phi Ưng đội, nói lão đại chúng ta—”

 Hùng Trấn Đông lông mày nhấc lên.

 “Nói cái gì?”

 Tiểu Kha chần chơ, quay đầu nhìn Tiểu Thái.

 “Ách…”

 Tiểu Thái lại nháy mắt ra hiệu, dùng sức lắc đầu, nhìn lên biểu tình của đội trưởng, liền quyết định chưa lâm trận đã lùi bước, kiên trì không chịu kể lại.

 Chính là, đều nói một nửa, Hùng Trấn Đông làm sao bỏ qua cho bọn họ ?

 Còn đang chần chừ, một tiếng không kiên nhẫn rít gào vang lên, làm lỗ tai hai người phát đau, thiếu một chút nữa muốn dọa quỳ rạp trên mặt đất.

 “Con mẹ nó, những người đó rốt cuộc đã nói cái gì?”

 Tiểu Kha sợ tới mức cấp tốc trả lời:

 “Bọn họ đều nói, lão đại là bị thủ trưởng quát cho đầu óc choáng váng, mới có thể cóc đòi ăn thịt thiên nga, theo đuổi  Đinh tiểu thư.”

 Hùng Trấn Đông nheo con mắt lại, nguy hiểm hừ một tiếng.

 “Nha?”

 “Bọn họ còn nói, anh không xứng với Đinh tiểu thư.”

 “Vì sao?”

 “Bởi vì…Bởi vì…” Tiểu Kha mạo hiểm dù hắn có phải chết cũng quyết tâm nói: “Bởi vì lão đại người nổi tiếng thô thiển không có đầu óc, mà Đinh tiểu thư là nữ Gia Cát Lượng của nữ giới cảnh sát, chỉ số thông mình của lão đại, khả năng không bằng con số lẻ của Đinh tiểu thư.” Từ ngàn khuôn mặt từ các vụ án mạng, đội đặc công Phi Ưng đã biến Nghi Tĩnh trở thành bảo vật của mình.

 “Số lẻ?” hắn thong thả lặp lại hai chữ này, trên trán gân xanh nổi ầm ầm.

 Tiểu Kha nắm chặt thành quyền, vẻ mặt oán giận.

 “Anh nghe xem, cách nói này có phải hơi quá đáng hay không?”

 Tiểu Thái nhất thời lòng đầy căm phẫn, rốt cuộc cũng mở miện.

 “Đúng!”

 “Có phải thực quá quắt đúng không?”

 “Đúng!”

 Tiểu Kha càng nói càng kích động.

 “Thật sự đối với lão đại chúng ta rất không công bằng!”

 Tiểu Thái cũng mãnh liệt gật đầu.

 “Đúng rồi!ít nhất cũng phải bằng một nửa đi!”

 “Đúng vậy đúng vậy đúng vậy!”

 Hai người mãnh liệt gật đầu, không có nửa điểm phát hiện, sắc mặt Hùng Trấn Đông, đã muốn khó coi đến cực điểm. hắn nắm chặt tay thành quyền, đi ra phía sau hai người, chuẩn bị dùng sức vung nắm đấm lên, thưởng cho mỗi tên một đấm nổ đom đóm, không nghĩ tới Tiểu Kha bất ngờ mở miệng.

 “A, đúng rồi! Em còn nghe nói, Đinh tiểu thư cùng với Lệ Đại Công a, nguyên bản là một đôi, bọn họ kết giao đã lâu rồi!”

 Quyền vung lên không trung, bỗng dưng đông cứng lại.

 “Tôi cũng nghe nói.” Tiểu Thái cũng gật đầu.

 “Nghe nói là Đinh tiểu thư ra nước ngoài học tập hai năm, Lệ Đại Công di tình biệt luyến (ta hiểu là muốn quên đi tình yêu), mới cùng nữ nhân khác kết hôn.”

 “Nhưng mà, Đinh tiểu thư từ khi trở về nước, hai ngươig tựa hồ tình cũ nối lại.”

 “Thật vậy sao? “ Tiểu Thái vừa nghe đến đoạn này, tò mò vội vã truy vấn.

 “Đúng vậy, ở Phi Ưng tổng bộ, có bao nhiêu con mắt chứ, đều nhìn thấy hết cả, Lệ Đại Công đối với Đinh tiểu thư có bao nhiêu cái tốt, ba ngày hai đêm trong phòng chuyên án, cùng Đinh tiểu thư ở cùng một chỗ khá lâu.”

 Nắm đấm thật lớn, vẫn đông cứng ở trên không trung, Hùng Trấn Đông cắn chặt răng, sắc mặt càng lúc càng khó coi, thuộc hạ nói chuyện, một câu lại một câu, rõ ràng tiến vào lỗ tai hắn.

 “Cho nên, không ít người truyền tai nhau là, hai người tình cũ còn chưa chấm dứt.”

 “Vậy, đội trưởng của chúng ta biết làm sao bây giờ?”

 “Ai, chỉ sợ Đinh tiểu thư là lấy đội trưởng làm bia chắn đạn thôi!”

 “Không thể nào!”

 “Tôi cũng hy vọng không phải vậy!” Tiểu Kha hai tay nhất quán.

 “Tôi cũng không mong vậy, không muốn nhìn thấy đội trưởng chịu thiệt, tâm tràn đầy si tình lại bị cho đứng rìa, lại bị người khác lợi dụng, trở thành tấm bia đỡ đạn—a!”

 Quái, sao chân mình lại lơ lửng trên không thế này!

 “Oa!”

 Tiểu Thái đồng thời phát tiếng kêu rên.

 Hai người hoảng sợ nhìn lẫn nhau, thế này mới phát hiện, cổ áo bản thân đã bị Hùng Trấn Đông nhắc lên cao, đều chơi vơi giữa không trung.

 “Ách, đội trưởng, chúng em là quan tâm đến anh a!”

 “Đúng vậy, đội trưởng, em, em chúng em là—“

 Nói còn chưa hết câu, sắc mặt Hùng Trấn Đông xanh mét, đã muốn chém đứt hai tay, đem hai tên nhìn không ra tướng người, ném lên trên tường!

 Rầm!

 Sau tiếng nổ, Tiểu Kha cùng Tiểu Thái, đồng thời bị ném lên vách tường, sau đó thân thể mềm nhũn, té xỉu trên mặt đất.

 Hùng Trấn Đông trừng mắt nhìn hai người, sắc mặt vẫn khó coi như cũ. Những lời nói này, tuy chỉ là nghe đồn, đi vào lỗ tai hắn, vào óc, không ngừng xoay chuyển a.

 Nghi Tĩnh cùng Lệ Đại Công từng là một đôi?

 Bọn họ tình cũ vừa nối lại?

 Hắn chình là sương che khói đạn

 Một đống suy nghĩ miên man, ngay tại trong đầu hắn lăn qua lăn lại, làm cho hắn vừa tức vừa giận, cơ hồ muốn ném hai tên vừa đưa chuyện kia lên tường thêm vài lần nữa.

 Từ khi bước vào giới cảnh sát này, hắn đối Lệ Đại Công, đang có “ký sinh du, gì sinh lượng khúc mắc (đại khái nôm na là ánh ngọc càng đẹp, thì ánh sáng càng lan tỏa ra rộng. ý anh là mọi chuyện đang không được mà lại càng thêm rối ren)  đối với việc thủ trưởng thiên vị, hắn tuy rằng trong lòng rất khó chịu, nhưng cũng có thể mở một con mắt. nhắm một con mắt.

 Nhưng mà, việc này nhắc đến Nghi Tĩnh…

 Hùng Trấn Đông nắm chặt tay quyền, trong lòng lộn xộn.

 Một lúc lâu sau, hắn cắn răng, âm thanh thô ráp mắng vài tiếng, sau đó mới xoay tròn cước bộ, không rên một tiếng tiêu sái đi ra ngoài.

 Vào đêm.

 Phía chân trời Đài Bắc mưa to rơi xuống tầm tã.

 Đêm nay, Nghi Tĩnh tan tầm trễ hơn so với bình thường.

 Hùng Trấn Đông dựa theo thường lệ, ở tổng bộ của Phi Ưng đến đón cô , đưa cô về nhà. Dọc theo đường đi, mưa to mãi không dứt, hắn lại chú ý tới, trên miệng cô ý cười nhàn nhạt thoảng qua.

 Cặp mắt kia trong suốt, có thoải mái. Trên đôi môi phấn nộn kia, có ý cười, thậm chí mười ngón tay thon nhỏ, đã ở bên cửa sổ gõ nhẹ nhẹ. Hắn chưa bao giờ từng nhìn thấy biểu tình thoải mái như thế ở cô.

 Lúc vừa nãy, ở cửa của Phi Ưng tổng bộ, nhìn thấy cô vừa rời khỏi Lệ Đại Công,cô thật sự có quan hệ với hắn sao?

 Hùng Trấn Đông nắm chặt tay lái, mày rậm níu chặt, chỉ cảm thấy một cỗ chua xót nhắm thẳng cổ họng mà dâng lên.

 Không có người nói chuyện, bên trong xe trầm mặc.

 Mãi cho đến khi vòng vào khu nhà cô ở, đứng trước cửa nhà trọ cô.

 “Cám ơn.” Nghi Tĩnh nói, bàn tay trắng noãn giơ lên che mưa, mắt thấy thân mình mảnh khảnh sắp ra khỏi xe.

 Một trận xúc động vọt tới, liền trong nháy mắt, hắn đột nhiên mất kiên nhẫn, nóng lòng muốn biết đáp án.

 “Đợi chút!” hắn giữ chặt tay cô.

 Nghi Tĩnh xoay người lại, khẽ nháy mắt, hàng lông mi dính nước. ánh đèn xe bên ngoài chiếu vào lấp loáng càng khiến cho ngũ quan của cô lại càng xinh xắn, tinh tế, làm cho cô càng trở nên xinh đẹp hơn.

 Loan loan mày liễu, hơi hơi giơ lên, cô không tiếng động hỏi.

 Hùng Trấn Đông cố lấy dũng khí.

 “Rốt cuộc em có muốn làm bạn gái tôi không?”

 Cô hơi sửng sốt.

Tiếp theo, đôi môi hồng nhuận, giơ lên một nụ cười quá đẹp. nụ cười tươi kia, tựa hồ làm cho hắn hoa mắt, làm cho hắn quên cả hô hấp.

 Ngay cả khi tiếng mưa rơi tầm tã ngoài kia, hắn nghe thấy cô mở miệng.

 “Em nghĩ đến, em cũng muốn làm bạn gái anh.”

 Cái gì?!

 Cái gì?!

 Cô nói cái gì đó? Hắn vừa nghe thấy cái gì?

 Hùng Trấn Đông trợn mắt há mồm, một chút cũng không nhúc nhích, chỉ có thể ngây ngốc nhìn cô.

 Bộ dạng ngốc nghếc kia, ngược lại làm cho cô cười ra tiếng.

 Trong suốt khoảng thời gian này, Hùng Trấn Đông đối với cô nhiệt tình theo đuổi, cô đều không phải là hoàn toàn không để ý. Nam nhân này tuy rằng lỗ mãng, nhưng lại trăm phần thành thật, toàn thân từ bên trong cao thấp căn bản không có nửa điểm dối trá.

 Nếu không phải hắn, khẳng định cô chống đỡ quá dễ dàng, tuyệt đối không thể sớm như vậy đồng ý làm cho vụ án của cô hỏng mất. nếu không phải hắn, khẳng định cô cũng không có cách nào hoàn thành được bản giải phẫu, hôm nay thuận lợi đem kết quả phân tích đưa cho cảnh sát Mỹ, làm cho bọn họ đi bắt tội phạm.

 Nghi Tĩnh hiểu được, trong khoảng thời gian này, lòng của cô, tâm của cô, đều được che chở trong lòng bàn tay hắn. 

 Xem vẻ mặt hắn vẫn còn ngây ngốc, phản ứng trì độn, cùng với hình ảnh lúc chống tội phạm, có vẻ trong ngoài bất đồng. cô cố gắng nhịn cười, xúc động cúi xuống dưới, ở trên môi hắn dịu dàng ấn lên đó một nụ hôn. 

 Hương thơm nhuyễn nội (non mềm êm ái), thoang thoảng bay qua.

 Ánh mắt Hùng Trấn Đông, trừng lớn hơn nữa, biểu tình càng mờ mịt.

 Sau một lúc lâu, đột nhiên hắn mới phục hồi tinh thần lại, nghe rõ câu trả lời của cô, cảm nhận được cô còn sót lại trên môi,  cảm giác mềm mại dụ hoặc kia.

 Con ngươi đen ẩn chứa lo lắng, nháy mắt sáng rực lên.

 「 Chờ một chút!」bàn tay hắn to lớn, đem nụ cười trong suốt đang đứng ở cửa của cô, mang vào bên trong.

 Thân thể mềm mại, ngã vào trong lòng hắn. Đường cong mềm mại của cô, khảm hợp tiến vào nơi cứng rắn của hắn, đúng là vừa kít, không có nửa điểm khe hở.

 Bên ngoài xe mưa vẫn rơi, cô lại không thấy một chút lạnh nào, da thịt mẫn cảm, cách lớp quần áo bị mưa làm cho ẩm ướt, bị thân nhiệt của hắn mà trở nên khô nóng. Hô hấp nóng rực, khiến cho cô nhẹ nhàng run rẩy.

 Hai cánh tay rắn chắc, bao vây lấy thắt lưng, cô có thể cảm nhận được hắn đang mâu thuẫn. Một cỗ dục vọng lớn lao đang bị kìm nén, bởi vì chưa có sự đồng ý của cô, rốt cuộc cũng không thể áp chế được.

 Hắn bá đạo giam giữ cô trong vòng tay, vòng trụ cô, cặp con ngươi đen kia, ở bên trong xe âm u, phá lệ mà lóe sáng.

 Đôi môi ấm nóng, nhẹ nhàng lướt qua môi nàng.

 Tiếng nói thô ráp, xuyên qua mái tóc dịu dàng, từ từ tuyên bố.

 “Cái kia vừa rồi không tính.” Hắn nói, sau đó—

 Hắn hôn cô.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3