Thục nữ PK Xã hội đen - Chương 36

Chương 36: Đàn bà giao đấu 36 kế

Một câu nói của Nại Nại khiến Elly nổi giân bừng bừng,  cô rất muốn đập ban đứng phất dậy rồi tát cho Nại Nại một cái điếng người,  lại muốn cho thuộc ạ bắt trói Nại Nại đưa về Mỹ để bắt LÔI KÌNH đi vào khuôn phép,  cô còn muốn cào xước khuôn mặt Nại Nại rồi vứt ra nơi hoang vu nào đó cho tư sinh tự diệt.  Tất cả mọi suy nghĩ đều thoáng qua như thế,  nể mặt LÔI KÌNH mà đành nén giận xuống.  Nhưng đang định cứ thế cho qua thì câu nói tiếp theo của Nại Nại chốc lát làm tất cả bùng nổ!        

 “Đừng tức giận,  sẽ có nếp nhăn đấy!” Nại Nại khuyên nhủ ôn hòa nhã nhặn.

Elly nghiến răng thề độc: Nhất định không thể để người đàn bà này sống mà đi khỏi căn phòng này được.  Ả đúng là ngu xuẩn quá thể,  còn LÔI KÌNH vì người đàn bà này mà từ chối hợp tác lại càng xuẩn ngốc gấp bội.  Miệng cô không ngưng giật lên,  nén giận hỏi tiếp: “Cô không sợ tôi?”

Nại Nại ngẩng đầu,  thần thái vô cùng bình tĩnh.  Đột nhên cô nhận thấy ở bên LÔI KÌNH lâu có rất nhiều lợi ích.  Anh huấn luyện cô không run sợ trước ánh mắt sắc lanh,  anh khiến cô quen thuộc với những lời lẽ khiêu khích.  Thậm chí ngay lúc này co thực sự cảm thấy người đàn bà trước mặt thật đáng thương.  Nên Nại Nại đại phát từ bi bất giác nói: “Nói thật,  phụ nữ chúng ta sợ nhất là tức giận,  không chỉ trừng phạt bản thân dễ bị ung thư,  còn khiến các biện pháp chăm sóc mất tác dụng.  So với việc suốt ngày mất thời gian lo việc lung tung chi bằng vui vẻ sống qua ngày,  còn tiết kiệm được khoản chăm sóc nhan sắc!”

Elly lấy lại bình tĩnh,  cố tỏ ra chấn tĩnh nói: “Vốn biết trước chị là bán nhà đất,  chứ ai không biết lại tưởng chị buôn mỹ phẩm. ”

Nại Nại cụp mắt xuống: “Bán nhà đất chẳng có gì đáng xấu hổ,  chí ít bất cứ đồng nào kiếm được cũng có thể đem phơi ngoài ánh sáng. ”

Câu này chọc đúng vào nỗi đau của Elly,  cô cười lạnh nói xỉa: “Thảo nào LÔI KÌNH có mối mà không muốn làm,  thì ra sau lưng có một bà cô cố vấn dạy dỗ.  Cô sạch sẽ còn chúng tôi dơ bẩn.  Thế cô nghĩ tiền của LÔI KÌNH có màu gì? Tất cả tiền ăn uống tiêu xài cũng đều có thể đem phơi ngoài nắng hả? Cô Tần,  cô đóng vai thánh mẫu không ai quản cô,  nhưng đừng tiêu tiền của chúng tôi rồi giả thiên thần. ”

Mặt Nại Nại thoắt xanh thoắt trắng,  đây là lần đầu tiên cô bị bức bách nghĩ tới vấn đề này.  Trước đây dù biết nghề nghiệp của LÔI KÌNH,  cũng biết một số thứ không mấy quang inh chính đại,  nhưng thực tình cô chưa hề nghĩ tới việc tiền mình dùng lại nhuốm màu đen.  Cô chỉ muốn tìm một người đàn ông để dựa dẫm nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ tiếp nhận tất cả mọi thứ một cách vô điều kiện.

Cô cúi đầu nghĩ thật kĩ rồi mới trả lời: “Tiền của LÔI KÌNH sạch hay không thì tôi sẽ hỏi anh ấy,  nhưng xin đừng động chút là nói hai từ ‘chúng tôi’.  Theo tôi được biết thi tiền của LÔI KÌNH là lợi nhuận được phân hối,  tôi có quyền sử dụng.  Chẳng liên quan gì đến cô hết. ”     

 “Mồm mép lợi hại,  không hổ danh là dân buôn bán bất động sản. ” Elly trận đầu chiến thắng vô cùng vui vẻ.  Nại Nại quá đơn thuần,  hỉ nộ ái ố đều viết trên mặt,  dù cố tỏ ra mạnh mẽ,  nhưng sự do dự khiến một Elly nhạy bén nhận thấy dao động trong lòng cô.  Cô nhếch mếp cười nói: “Đúng thế,  nhưng cô đừng quên là nếu không có tôi thì ngay đến món tiền sau cùng đến tay LÔI KÌNH cũng không có đâu. ”

Nại Nại lặng người,  quả thật quan hệ làm ăn giữa LÔI KÌNH và Elly cô không hề biết gì,  càng chẳng hiểu những dây dưa lằng nhằng bên trong.  Ngộ nhỡ đắc tội cô ta,  chó cùng dứt dậu,  LÔI KÌNH có thể chống đỡ được bao lâu cũng không biết nữa.  Nói vậy thì quả nhiên không nên chọc tức cô ta.

Thấy đối thủ im lặng,  Elly cũng không nói gì nữa.  Hai người phụ nữ ôm tâm sự riêng trầm mặc rất lâu,  mãi cho tới khi đột nhiên Elly hỏi: “Lôi dạo này không uống café nữa?”

Đang không chú ý,  Nại Nại vừa vò góc khăn trải bàn vừa nói: “Đổi sang uống nước lọc rồi,  nước lọc nhiều dinh dưỡng. ”

Elly cau mày: “Cô làm thế nào khiến anh ấy thay đổi được? Đó là thói quen lâu nă của Lôi.  Thậm chí vì anh ấy mà Hồng Cao Viễn còn mua cả một trang trại ở Brazil chuyên trồng hạt cafe đen. ”

Nại Nại trả lời thản nhiên đầy ẩn ý: “KHÔNG làm cho thì hết thôi.  không có gì uống tự nhiên phải uống nước lọc. ”

Elly kinh ngạc: “Cô dám không làm café cho Lôi?”

“Các thứ tôi không làm cho anh ấy còn nhiều lắm,  thói quen của anh ấy nhiều như thế,  ai mà chăm lo tất cả được?” Nại Nại cười nói ngượng ngùng.

“Tôi vẫn tưởng Lôi thích tình hiền thục đảm đang của cô,  thì ra cũng chẳng ra làm sao” Elly cười lạnh

“Đây ra kinh nghiệm mà tôi đúc kết ra: phụ nữ nên học cách yêu thương bản thân nhiều hơn.  Khi mình dâng hiến cho người kia tất cả cũng chính là lúc mất đi chính bản thân.  Tính cách,  thói quen thậm chí cũng hoạt động hằng ngày cũng thay đổi theo người đó.  Đây chính là điều bi thảm nhất.  Cô có thể yêu người đó,  có thể tôn trọng người đó,  nhưng đừng yêu hết mình.  Cho dù có yêu điên cuồng mãnh liệt cũng nên giữ lại cho mình chút tự tôn,  bí ẩn,  nếu không sẽ ngã rất thảm hại. ”

Một tràng độc thoại khơi dậy lòng hiếu kì của Elly: “Đây cũng là kinh nghiệm mà cô đúc kết được sao?”

Nại Nại gật đầu: “Đúng thế,  cho nên rất bi thương. ”

“Thế thì tôi lại tò mò rồi.  Sao LÔI KÌNH lại chịu ở cùng cô? Để cho người ta quản thì thoải mái?” Elly cười khẩy.

“Có lẽ anh ấy thích bị ngược đãi cũng chưa biết chừng!” Tâm trí Nại Nại vẫn đang nghĩ tới vấn đề màu sắc của tiền,  thuận miệng nói ra câu này,  cũng tự dánh thức bản thân.  Mấy tháng nay,  LÔI KÌNH ngoại trừ tinh khí suýt chút thì không hề yêu cầu cô làm gì cả,  ngược lại anh ấy còn chăm lo mọi việc ăn ở đi lại của cô,  thậm chí cả đồ thiết yếu cũng do anh mua giúp cô.  Tại sao lại thế nhỉ,  không lẽ anh thực sự thích bị ngược đãi?        

 Câu trả lời đó thốt ra do trái tim đang thình thịch đập loạn của Nại Nại,  thế nhưng cô không dám nhìn không dám động tới.  Cô sợ nếu biết được,  đắm chìm vào rồi sau này sẽ không dứt ra được.  Đó là kết cục không có tương lai,  người đã vấp ngã một lần như Nại Nại không dám trải qua lần nữa.  Ngộ nhỡ…Anh và cô liệu có thể cùng chung sống suốt đời suốt kiếp?

Elly nghe thấy câu nói của Nại Nại liền cười nói: “Lôi mà tôi biết không thích bị ngược đãi, nhưng Lôi mà cô biết có lẽ lại thích. Hay là chúng ta chơi một trò thú vị nhé?”

Nại Nại lắc đầu theo phản xạ, đùa với hổ là quá dại dội. Cô sẽ không cùng tình địch lập mưu chơi LÔI KÌNH đâu, như vậy thật ngu ngốc quá! Thế nhưng lời mời mọc của Elly tràn trề sức cuốnchút, nếu tiếp tục thuyết phục, cô không biết liệu có giữ được bình tĩnh cho đến cùng không. Thế là Nại Nại lén lút để điện thoại xuống dưới gầm bàn, vừa cười vừa định gửi một tn cảnh cáo cho người sắp bị chơi một vố.

Tiếc rằng Elly không ngốc như Nại Nại, ngay từ đầu những cử chỉ nhỏ nhặt của Nại Nại đã bị cô nhin thấy, cô cười đưa tay về phía Nại Nại, mười ngón tay thon dài giơ lên: “Đưa điện thoại đây, tôi nhắn giúp cho”

Nại Nại cười haha, thầm tự mắng, không ngờ con mắt của “TQ thịnh thế” tinh thật, cô hành động bí mật thế mà cũng phát hiện ra. Để bảo toàn tính mạng, cô ngoan ngoãn giao nộp điện thoại. Elly vừa nhận được chiếc điện thoại từ tay Nại Nại liền mỉa mai: “LÔI KÌNH đối xử tệ với cô quá, điện thoại của cô thật quá rẻ mạt”

“Là tôi không muốn thôi. Anh ấy đòi mua cho, nhưng tôi từ chối” người khác chê cô ăn mặc không ra gì thì cô thản nhiên tiếp nhận, nhưng chê LÔI KÌNH thì cô không nhịn nổi mà phải lên tiếng biện minh cho anh.

Elly chả thèm ngẩng mặt lên, lạnh lùng nói: “Là người tình phải có đạo đức của người tình, cô lại không tham tiền tài sao?”

Nại Nại liền đáp: “Cũng chẳng phải! Tôi chỉ luôn nghĩ không liên quan đến tiền bạc nhiều sẽ có chút tôn nghiêm cho riêng mình”

Elly không thể tin nổi nheo mắt hỏi tiếp: “Hai người ở cùng lâu vậy, cô chưa đòi hỏi anh ấy mua gì cho hả?”

“Anh ấy chủ động mua cho tôi, tôi muốn cản cũng không cản nổi. Còn tôi yeu cầu anh ấy mua thì theo tôi nhớ chỉ có lần ăn thịt xiên nướng thôi”

“Đó là thứ gì?” Elly cau mày hỏi.

Nại Nại giải thích một hồi, quả nhiên không ngoài dự đoán, Elly bày tỏ thái độ khó hiểu: “Cô đòi anh ấy mua cho thức ăn rác rưởi trị giá hai mươi tệ?”           

 “Rất thơm ngon! không phải rác rưởi. Còn nữa, hai mươi tệ cũng có thể ăn no nê ngon lành. ” Nại Nại cười mãn nguyện nhớ lại mùi vị của những xiên thịt nướng nóng hôi hổi.

“Cô dễ dàng thỏa mãn vậy sao?” Elly căn bản không tin nổi trên đời này lại có người phụ nữ không hứng thú với tiền bạc, mặt cô lạnh lùng hỏi: “Nếu bây giờ tôi cho cô một nghìn vạn tệ, đổi lại cô phải rời xa Lôi?”

“Trước đây tôi không phải lo lắng chuyện ăn uống, nên coi tiền là vật ngoài thân, sau này không có tiền, tự nhiên cũng biết lợi ích của nó. Thế nhưng nếu thực sự phải lựa chọn, tôi vẫn cứ cho rằng những xiên nướng trị giá hai mươi tệ do người đó mua cho cung là một kiểu yêu thương. Tình yêu đó đáng giá hơn so với việc tặng vàng bạc đá quý đắt tiền. Đương nhiên nếu cho tôi một nghìn tệ mà không bắt tôi phải làm gì thì tôi rất sẵn lòng! Nhưng nếu dùng số tiền đó đổi lấy LÔI KÌNH, thì không phải cô đã coi thường tôi, mà là đánh giá quá thấp anh ấy” Nại Nại nuốt nước miếng, cố tỏ ra nói chuyện thật thản nhiên.

Thựcc ra tất cả đều là nhảm nhí!

Điều mà cô muốn nói phải là: Cô tưởng tôi là ai, chó con sao? Thưởng cho mẩu xương là sung sướng vẫy đuôi mừng rỡ? Còn thực tế, haizzzz…Cô chỉ muốn tỏ ra chút tôn nghiêm của bản thân, dù gì cũng không được yếu thế trước tình địch.

Nếu như binh pháp ba mươi sáu kế thì trận chiến giữa họ cũng kế đối kế, mưu đấu mưu mà thôi.

Cố tỏ ra không có gì sợ hãi mới khiến đối phương không thể tìm ra nhược điểm của bản thân. Cô nghĩ vậy! Ai ngờ Elly chả thfm để tâm, tiếp đó mở điện thoại, làm quen với bàn phím, gửi đi vài chữ, gập lại rồi mỉm cười chờ điện thoại của LÔI KÌNH

Quả nhiên chưa đến năm phút sau, tiếng điện thoại trong túi Elly reo vang, cô quan sát Nại Nại rồi mỉm cười: “Có muốn biết anh ấy sẽ nói gì không ?”

Nại Nại bị ánh mắt của Elly làm cho phát run, ánh mắt gian tà, âm mưu xảo quyệt nhưng lại không khiến người ta ghét bỏ, ng đàn bà này quả là có bản lĩnh trói chặt đàn ông. Chính xác là đàn ông không muốn gây khó dễ cho cô ấy.

“Muốn” Nại Nại thật thà nói.

Sau khi trải qua nhiều việc như vậy, cô thực sự muốn nghe giọng nói của anh.

Elly bấm nút ở loa rồi nhấn nút nghe cuộc gọi, mỉm cười: “Sao thế, Lôi? Anh nghĩ kĩ chưa?”

Khoảnh khắc giọng LÔI KÌNH truyền qua điện thoại khiến Nại Nại suýt nữa bật khóc. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại nhớ anh đến vậy, chưa bao giờ. Chỉ giọng nói của anh thôi lại làm cô rơi vào tình thế không thể khống ché được cảm xúc của mình. Cô mím chặt môi giữ bản thân bình tĩnh.

“Tôi cảnh cáo cô, nếu cô dám động vào một sợi lông của cô ấy, cô sẽ phải trả giá” Giọng nói qua điện thoại củ LÔI KÌNH đặc biệt sắc lạnh, sắc mặt Elly thay đổi đột ngột, chiếc cằm vốn hếch lên một cách cao ngạo không kìm chế nỏi sự run rẩy.       

 “Lôi, cô ta không đáng. Em cho cô tới 1000 vạn tệ, cô ta đã nhận và đồng ý không qua lại với anh nữa” Elly ra hiệu cho Nại Nại, vốn định lên tiếng nhưng Nại Nại đành phải ngồi xuống.

Thực ra, cô cũng rất muốn biết LÔI KÌNH sẽ trả lời như thế nào.

“KHÔNG thể nào, cô ấy sẽ không làm vậy” LÔI KÌNH kiên quyết lạ thường.

Thái độ của anh khiến Elly thấy xót tận đáy trái tim, cố ý nói thêm: “Lôi!Lần này anh nhìn nhầm người rồi”

Nại Nại cúi đầu, đan những ngón tay vào nhau.

Kiểu chiến thuật tâm lí này trước kia cô đã đọc nhiều trong tiểu thuyết, tín niệm kiên định của một người sẽ bị lay động trước hàng oạt câu hỏ dồn ép của người khác. Cho dù giữ vững niềm tin đến cùng thì trong lòng người đó cũng sẽ nảy sinh chút hòa nghi. Nại Nại không bết trong lòng LÔI KÌNH như thế nào nhưng cô không dám khẳng định dù có nghi ngờ thì người cứng đầu như LÔI KÌNH chắc chắn sẽ đứng về phía cô chọc tức chết tên tiểu nhân trước mặt rồi mới tính sau.

Đầu kia điện thoại trầm lặng khá lâu, sau đó đột nhiên LÔI KÌNH cười nhẹ, nói: “Elly, tôi với cô đánh cược đi, vật cược là Húc Đô cô ngày đêm mộng tưởng, tôi cược cô ấy không làm vậy”

Nụ cười nhẹ nhàng đó của anh khiến cô vô cùng cảm động, anh nói nhẹ nhõm đến vậy, anh tin tưởng cô nhiều đến vậy…

Đột nhiên Nại Nại đứng phắt dậy, hét lớn vào điện thoại: “Anh là đồ ngu”

Đầu dây đằng kia LÔI KÌNH đột nhiên mất tiếng, Elly bịt chặt đầu dây lại, lấy chân đạp vào chân bàn truyền đến chỗ Nại Nại. Cô lườm Nại Nại đang bối rối một cái, đang định nói tiếp gì đó thì chợt nghe thấy LÔI KÌNH hét một câu: “Em là đồ ngốc nghếch”

Elly nhìn lên trần nhà than thầm, muốn nôn mửa tại trận. Cô chưa từng thấy LÔI KÌNH ngu xuẩn đến vậy. Điều không chấp nhận được nhất là những lời tình tứ của hai người này thật không ra làm sao cả. Cô định thần lại, lạnh lùng nói: “Đừng có ở đó mà ngu với chả ngốc nữa! Lôi, anh muốn cứu cô ta thì mau tới bàn chuyện làm ăn, nếu không em sẽ đưa cô ta về Mỹ”

LÔI KÌNH thậm chí còn chẳng thèm trả lời đã dập máy, Elly nhìn chiếc điện thoại đang kêu tút tút một cách dị thường, mãi không định thần lại được. 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3