Thục nữ PK Xã hội đen - Chương 35
Chương 35:Lượng tình đich sản sinh vô số.
Gu thời trang của Nại Nại quả thực không ra làm sao, ba năm, năm năm, mười năm đều không hề thay đổi phong cách, từ xưa đến nay lúc nào cũng là kiểu ăn vận ngây thơ dễ thương. người đã hơn ba mươi tuổi rồi mà vẫn thích áo phông quần bò, bộ trang phục đó cộng thêm mái tóc đuôi ngựa, mấy lần đi trên đường học viện bị người khác gọi nhầm là “học sinh” bản thân cô lại thấy rất sung sướng và đắc chí.
Nhưng khi về quê thì cách ăn mặc này sẽ bị chê bai miệt thị kinh khủng.
Chị họ Nại Nại vốn là người đi trên con đường thời thượng, sở thích của cô là lên mạng tìm kiếm đủ loại trang phục mới, tự khoe con mắt của cô có thể sánh được với các nhà thiết kế tạp chí thời trang chuyên nghiệp, cô chuyên môn coi việc đả kích thời trang của là thú vui, cô thường nói: “Phong cách ăn mặc của nhân dân thủ đô đúng là giản dị chất phác, hơn nữa năm mươi năm không hề thay đổi, may mà trong người em còn chảy dòng máu thời thượng của người quê ta hơn chục năm đấy”
Đối với câu phê bình này, Nại Nại luôn nghiến răng nghiến lợi đáp lại: “Ăn mặc đẹp thì có tác dụng gì được, gả cho người tốt mới là quan trọng. ”
Khi đó, cô được gả cho Lữ Nghị.
Sau này, cô mới biết ăn mặc còn quan trọng hơn cả gả chồng, gả chồng không thể dựa dẫn cả một đời, nhưng trang điểm ăn vận thì là kĩ năng cần thiết mọi lúc mọi nơi.
Đó là kĩ năng sống đến già học đến già, một trăm năm.
--Bạn đang đọc truyện tại media.alobooks.vn--
LÔI KÌNH hỏi Nại Nại có phải bị người ta ức hiếp không. Nại Nại liền chu miệng trả lời: “Cô ta ức hiếp em? Em không chọc cô ta tức chết là nhân đạo lắm rồi. ”
Anh nâng nhẹ cằm cô lên ngắm nghía: “Vậy sao mắt em lại đỏ?”
“Là do gió thổi bụi bay vào mắt. ” Nại Nại chột dạ, nhưng vẫn cứng miệng.
“Đồ ngốc! Em cứ nói là mình khóc không được sao? Sao lại cứng đầu như vậy chứ?” LÔI KÌNH xót xa khi thấy Nại Nại cứ làm bộ không có chuyện gì, anh nói rất tức giận.
Nại Nại cố nhịn, nheo nheo mắt nhìn khuôn mặt anh rồi hỏi: “Thế anh không giả vờ như không thấy được sao?”
LÔI KÌNH khưng lại một lúc, rồi ôm cô vào lòng, lặng im lúc lâu rồi mới nói: “Em đúng là ngốc đến mức hết thuốc chữa rồi. ”
Nại Nại gật đầu nói: “Chính xác! Nhiều lúc ngay chính em cũng không chịu nổi bản thân nữa!”
LÔI KÌNH đột nhiên vui vẻ: “Biết tự kiểm điểm chứng tỏ vẫn chưa quá ngốc!”
Nại Nại ngả đầu lên gối. hơi ngại ngùng, LÔI KÌNH cũng nằm xuống theo cô, tay không ngừng vỗ vỗ lưng cô.
Dưới ánh đèn, môi LÔI KÌNH mím thật chặt, Nại Nại liền nắm tay anh: “Tin em đi, em không chịu uất ức gì đâu. ”
LÔI KÌNH không nói gì, vẫn tiếp túc vỗ lưng cô, nhưng giọng anh đã nhẹ nhàng đi nhiều: “Ngủ đi. Ngày ai em phải đi làm sớm. ”
--Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn--
Tình địch là cái gì?
Tình địch chính là “vật tham khảo” để chứng minh sức hấp dẫn của bản thân. Cho dù là nam hay nữ, chỉ cần có sự tồn tại của tình địch thì có nghĩa là người yêu của họ có sứcchút vô hạn. Còn tương lai, điểm quan trọng của chiến thắng trong cuộc chiến với tình địch lại quyết định ở sự hấp dẫn của bản thân. Sự xuất hiện của tình địch thông thường đều được quyết định bởi người gây ra chiến tranh, số lượng cũng như vậy.
Chỉ duy có Nại Nại không giống.
Tình địch của cô được sản sinh vô số, đến một người lại đi một người, cứ đền, rồ lại đi, liên tục không thôi.
Nếu như nói số lượng tình địch vồn dĩ là do người khác quyết định, vậy thì tại sao tình địch của Nại Nại lại thuộc những “đội” khác nhau, những “đợt” khác nhau?
Lẽ nào…thể chất của Nại Nại thu hút sự sinh sản nảy nở của tình địch?
Hôm trước là “đương nhiệm” của Lữ Nghị, còn hôm nay lại là “tiềm nhiệm” của LÔI KÌNH. Đúng là đại đoàn viên của các tình nhân!
--Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn--
Lúc sắp tan làm Nại Nại lại nhận được một cuộc điện thoại.
Giọng nói bên kia rất dịu dàng mềm mại, mang sự tê dại vào tận xương tủy. Đừng nói là đàn ông, ngay đến Nại Nại cũng phải run rẩy, cô tìm quanh quất tứ phía một hồi, thấy cả một lớp da gà ở dưới đất.
Nại Nại run rẩy hỏi một câu: “Cô…cô là ai?”
Đầu dây bên kia vẫn cười nói: “Tôi nghĩ LÔI KÌNH đã nói với cô tôi là ai, tôi muốn gặp cô. ”
Nại Nại cúi đầu ngắm nghía ngón chân, mím môi suy nghĩ. LÔI KÌNH đã nói không được phép gặp người phụ nữ này, cũng không cho cô nghe những lời người phụ nữ này nói, anh giống với LN, đều không coi cô là người phụ nữ có suy nghĩ độc lập. Thực ra cô rất muốn rất muốn chứng minh khả năng biện hộ của mình, rất muốn rất muốn chứng minh bản thân cô có thể giải quyết mọi việc một cách êm xuôi.
Tiếc là, hai người họ đều không cho cô cơ hội.
Nại Nại theo bản năng đưa tay lên xoa xoa mặt mình, lẽ nào cô có một khuôn mặt không để người ta lừa thì sẽ thấy có lỗi với công chúng? Tại sao lại khiến người khác không yên tâm như vậy?
Elly đầu dây bên kia mãi không nghe thấy tiếng động gì, liền “alô” mấy tiếng, bỗng nhiên nâng cao cảnh giác. Lẽ nào LÔI KÌNH đã cho người mai phục ở bên cạnh người phụ nữ ấy? Sao lâu vậy mà vẫn chưa có phản ứng gì? Hay là họ đang bàn tính xem bước tiếp theo phả làm thế nào?
“Được, tôi sẽ đi. ” Giọng Nại Nại vẫn nhỏ nhẹ, tạo cảm giác dễ dàng bắt nạt. Giọng nói này khiến sự tự phụ của Elly hoàn toàn được giải phóng, người phụ nữ này tuyệt đối là một nhân vật nhỏ bé không đáng đển nhắc đến, có lẽ khá trẻ trung, nhưng chắc chắn không phải loại người có đầu óc
Cô khinh khỉnh nói: “Nếu như cô sợ thì có thể đem theo người. ”
Nại Nại cau mày: “Tôi không cho rằng đi gặp cô còn phải mang theo người. không cần thiết”
Ai yô! Cũng cao ngạo gớm. Elly lạnh lùng nói: “Được! Vậy gặp nhau ở khách sạn Vương Phủ. ”
Nại Nại dập máy ngay tức thì, Elly ngây nhìn điện thoại một lúc, đột nhiên cô cảm thấy cảm giác không lành. Người phụ nữ này… rõ ràng không cư xử theo lẽ thường, lẽ nào cô ta là loại hình vũ khí sát thương mới ở bên cạnh LÔI KÌNHHÔNG ?
Vô hình chung tiêu hủy, người tình cũ mà không để lại chút ít vết tích nào?
Elly đột nhiên thấy hứng khởi, sai quản gia lấy hết quần áo ra, cô quyết định trang điểm ăn vận thật đẹp để đi gặp gặp loại vũ khí sát thương kiểu mới được.
--Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn--
Nại Nại hôm nay rất kì lạ, chứng do dự trước đây gần như biến mất hoàn toàn, chẳng thèm để ý đến phối màu giữa trang phục và khuyên tai. Thay đồ xong, cô vuốt mấy nếp nhăn trên quần áo, không cả thèm thay đôi giày của cơ quan, cứ thế đi ra khỏi văn phòng.
Mọi người đều nói: Người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân, phụ nữ thì càng dựa vào ăn mặc. Thế nhưng Nại Nại biết rõ cô và LÔI KÌNH là người của hai thế giới khác nhau, bao gồm cả người phụ nữ tự xưng là người tình cũ của LÔI KÌNH và cô cũng không phải một loại người, thế nên Nại Nại căn bẳn không cần phải bận tâm đến chuyện ăn mặc, dù sao thì có mặc họ cũng sẽ không cảm thấy vừa mắt, không mặc cũng sẽ không cảm thấy thoải mái hơn chút nào. Sao phải lảm khó bản thân cơ chứ?
Thế là Nại Nại tìm một chiếc xe buýt đi vào trung tâm thành phố, leo lên tìm một chỗ ngồi, lắc lắc lư lư bắt đầu cuộc hành trình đi gặp tình địch.
--Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn--
Ba tiếng sau tại khách sạn Vương Phủ.
Nại Nại rất muốn làm bộ mạnh mẽ một chút, với như ngẩng cao đầu khinh khỉnh nhìn mọi người, rồi trên môi nở nụ cười cợt nhả, nhưng…rõ ràng cô đã tới muộn tận một tiếng đồng hồ, quả thực la xấu hổ đến mức không thể làm nổi. Cô thận trọng đi đến bên nhân viên phục vụ, hỏi xem liệu có cô gái tội nghiệp nào đã đợi hơn một giờ đồng hồ không, nhân viên phục vụ mỉm cười với cô, “Đương nhiên là có, hơn nữa còn đập vỡ một cái tách. ”
“Cái này…” Nại Nại biết “tội nghiệt” của bản thân rất nghiêm trọng, nhưng chỉ có thể tách giao thông thủ đô quá ư ách tắc, đặc biệt là sau khi không còn luật biển lẻ biển chẵn nữa, một lượng xe cộ dày đặc gần như muốn phủ kín hết tất cả mọi đường. Cô tiết kiệm, tiếc không bỏ tiền ra bắt taxi là không đúng, nhưng cho dù có bắt taxi thì đã sao, chẳng phải vẫn không thể đến kịp sao? Xe nào mà chẳng tắc!
Nại Nại sau khi đã tìm được cái cớ trên mặt hiện lên nụ cười “cầu tài”, cô đi theo nhân viên phục vụ đến trước cửa căn phòng đã được đặt trước. Đứng trước cửa Nại Nại đưa tay lên vuốt lại tóc theo bản năng, ưỡn thẳng người. sau khi đã “coi cái chết nhẹ như lông hồng”, cô giơ tay lên nhẹ nhàng gõ cửa hai tiếng, bên trong vẫn là giọng nói trong điện thoại, cô đẩy cửa ra, vừa chạm mặt người phụ nữ trong phòng cô liền không nhịn được cười.
Trung Quốc thịnh thế!
Trong đầu cô đã bùng lên bốn chữ như thế.
Chiếc xường xám kiểu cách của những năm ba mươi, cổ áo dáng đứng có viền kim tuyến và những háng cúc móc theo kiểu Trung Quốc được cải cách, phẩn eo được cắt may vừa vặn đã làm tôn lên khuôn ngực tròn đầy và chiếc eo thon mảnh, phần thân dưới bị chiếc bàn che mất nên nhìn không rõ, cũng không khó tưởng tượng vì chắc sẽ là kiểu ăn vận tinh tế đến cực điểm.
Nhưng hoàn toàn đối lập với cô, bộ trang phục Nại Nại đang mặc quả thật rất “tàn tạ”. Phần thân trên là chiếc áo phông hình thỏ Mashimaro, bên dưới là quần bò, dưới chân là đôi giày đồng phục cực kì thoải mái, từ đầu đến chân vô cùng tùy tiện, khiến đối phương không thể không tự kiểm điểm lại bản thân xem có phải hơi “kinh động quá mức” rồi không, trông chẳng khác gì một đệ nhất nhu nhân xuất ngoại phỏng vấn.
Nhưng bối rối chỉ tồn tại đúng một giây, liền sau đó, người phụ nữ ấy thoải mái ngả lưng ra sau ghế, duyên dáng nâng tách cafe lên nhấp một ngụm, nụ cười đang hiện lên nơi khóe miệng bình tĩnh thể hiện khí chất bên trong cô.
Đúng thế, cô ta không giống với cô nhân tình Duy Nhã đó của LN, từ trong ra ngoài đều không giống. Nếu nói người đàn bà đó ù quáng theo đuổi thứ gì đến chính bản thân mình cũng không biết, thì con người trước mặt cô đây chính là người phụ nữ có thể bằng vai phải lứa với LÔI KÌNH.
Tất cr mọi việc hỉ nộ đều không hiện ra mặt, đây mới là điều khiến người ta khó nắm bắt nhất.
Elly cười cười, đưa tay ra hiệu cho Nại Nại ngồi xuống, cô vẫn cầm tách café, mắt nheo đánh giá Nại Nại, giờ phút này trong lòng cô chỉ có đúng một suy nghĩ: Xem ra LÔI KÌNH thực sự muốn lui về ở ẩn rồi.
Toàn thân Nại Nại toát lên một cảm giác dễ chịu, quần áo thoải mái, thần thái ôn hòa, đến cả cử chỉ động tác cũng mang cái vẻ nhu mì của một người phụ nữ hiện thuc. Nếu như thế này, vậy thì có thể hiểu được những biểu hiện bất thường của LÔI KÌNH gần đây, có một nơi che chắn yên bình thế này, ai lại mạo hiểm xông pha nơi sóng to gió lớn?
Elly nhìn Nại Nại với vẻ gò bó, mỉm cười gật đầu ra hiệu cho nhân viên phục vụ đợi một lát, lên giọng ra lệnh: “Cô có thể chọn đồ uống cô thích. ”
Nại Nại biết cô cô có thể xưng danh là “cộng tác” của LÔI KÌNH thì tất nhiên hành động cũng quyết đoán, ra tay cũng thâm hiểm, cái khí chất u tối và đáng sợ đó của cô rất giống rất giống với lúc LÔI KÌNH tực giận, sẽ khiến người khác cảm thấy ngộp thở chỉ trong nháy mắt.
“KHÔNG uống, tôi không thích. ” Nại Nại có gì nói đấy, so với việc nuốt không trôi những món sơn hào hải vị ở đây, chẳng nhà cô về nhà ăn thịt xiên nướng còn thoải mái hơn.
Elly cười khinh miệt, “Yên tâm, tôi không hạ độc đâu. ”
“Đương nhiên, cô không dám. ” Biểu cảm của Nại Nại rất trấn tính.
“Tại sao cô lại chắc chắn là tôi không dám?” Sự quản quyết của Nại Nại khiến Elly bực bội, lạnh lùng buông ra một câu: “Cô cho rằng LÔI KÌNH sẽ đến kịp để cứu cô sao? Chắc cô không ngu ngốc đến thế chứ?”
Nại Nại cươi nhạt, “Đương nhiên là không đến kịp, nhưng tôi tin nếu tôi có chuyện gì anh ấy nhất định sẽ không tha cho cô. ”
KHÔNG biết tại sao, Nại Nại đột nhiên tin rằng tròng lòng LÔI KÌNH bane thân cũng có một vị trí nào đó, cô cũng khẳng định LÔI KÌNH tuyệt đối sẽ không tha cô kẻ nào làm hại cô. Đúng thế, chẳng tạ sao cả, chỉ là cô khẳng định như thế.
Elly giống như đang nghe một câu đùa, nhếch mép lên, “Cô chắc chắn về việc anh âysex báo thù như vậy sao? Tôi và anh ấy hợp tác đều là những mối làm ăn lớn, những mối làm ăn kinh tế liên quan đến sự sống của Húc Đô đều nằm trong tay tôi, cô nghĩ anh ấy sẽ vì cô mà đắc tội với tôi?”
Nại Nại cười hehe, “Đừng ngốc nữa, trên đời này chỉ cần có người, có thứ gì là không đổi được. ”
Elly đột nhiên nheo mắt lại, “Xem ra tôi đã đánh giá thấp cô rồi. Tôi cho rằng một người phụ nữ hơn 30 tuổi đã ly hôn và làm nghề bán nhà sẽ không có nội hàm thực sự, những lời cô nói nghe có vẻ cũng không đến nỗi nào. ”
Nại Nại không có bất cứ bình luận nào với sự khen ngợi của cô ta, chỉ bình tĩnh dựa người vào ghế dò xét Elly.
“Đương nhiên, bản thân việc có thể ‘câu’ được LÔI KÌNH đã chứng minh cô cũng không phải tầm thường. Chỉ có điều tôi rất tò mò, cô đã dùng cách gì khiến anh ấy ‘chơi’ với cô lâu như vậy. Cô nên biết, xưa nay anh ấy không có tính kiên nhẫn với những cuộc vui tùy tiện. ”
Nại Nại cau mày, sau đó trưng ra khuôn mặt tười cười tiếp đón, “Điều này tôi cũng không biết, hay là…tôi hỏi anh ấy giúp cô nhé?”
Đùa sao? Dựa vào cái gì mà cô ta bôi nhọ LÔI KÌNH như thế, Nại Nại không can tâm chịu lép vế, lại bổ sung thêm một câu: “Nhưng mà tôi nhớ anh ấy từng nói, người anh ấy chơi bời tùy tiện trong thời gian lâu nhất chính là người tình cũ, cụ thể tên người đó là gì tôi không nhớ rõ, cô biết không ?”
Sự phản kích của Nại Nại chẳng có công lực to tát gì cho cam, nghe có vẻ giống những câu giận dỗi của trẻ con hơn. Nhưng cuộc đối thoại giữa tình đich vốn rất ấu trĩ, càng nực cười lại càng tranh luận, càng tranh luận lại càng nực cười, qua qua lại lại, giống y như những đứa trẻ mẫu giáo tranh nhau quả táo.
Elly lười nhác đặt chiếc tách café xuống, “Cô rằng như vậy tôi sẽ tức giận sao?”
“Không, tôi chỉ có thể khiến cô phát nghẹn. ” Nại Nại kiên nhẫn trả lời. Một câu trúng đích!
Elly dừng khựng lị, ngây người tại chỗ, “Cô cũng thấy hiểu lòng dạ người khác đấy. ”
“KHÔNG phải tôi thấu hiểu lòng dạ người khac, mà là tôi biết cảm giác khi nhìn thấy bên cạnh người đàn ông đã từng thuộc về mình xuất hiện một người phụ nữ khác là như thế nào. ”
Elly khinh khỉnh hỏi: “Cô đã từng gặp tình địch?”
“Đương nhiên” Nại Nại nói tới tây có chút khó chịu nhưng vẫn vui vẻ giúp đỡ đối phương, bởi vì giúp đỡ cô ta chính là giúp chính bản thân mình, cảm hóa con hổ ít nhất có thể không phải chịu sự nguy hiểm của việc đi chỉnh hình hay bắt cóc.
“Cô nghĩ gi?” Elly nhấp một ngụm café rồi hỏi.
“Cô ta không xinh đẹp bằng tôi, thế nên con mắt của tên đàn ông chết tiệt đó chẳng ra làm sao cả, giờ đáng đời phải chịu tội rồi!” Nại Nại nói bình thản. Từng câu đều là sự thật, từng câu đều là tiếng nói của trái tim, câu nói này đột nhiên khiến tâm trạng Elly cực kì tốt, cô đắc ý đảo mắt bốn phía một lượn rồi nói: “Rất thiết thực”
Nại Nại nói tiếp ngay sau đó: “Nhưng điều này không phù hợp với thân phận của cô”
“Ý cô là gi?” Elly lườm Nại Nại chờ cô gải thích.
“Năm đó tôi là vợ của người ta, tôi có thể đường đường chính chính căn hận bồ nhí, nhưng cô thì dựa vào cái gì?” Nại Nại cười trả lời rất phong độ, chỉ một câu nói làm nghẹn họng của người phụ nữ trước mặt.