Tìm về hạnh phúc chương 22

Chương 22. Cuộc đua kì thú

 Vũ chở Vân trên chiếc xe moto yêu quý của mình. Chiếc moto này thuộc dòng xe Suzuki Hayabusa - chiếc xe huyền thoại. Nó là một trong những chiếc xe moto mạnh mẽ nhất từng được sản xuất trên toàn thế giới. Busa có thể đạt được tốc độ tối đa là 302 km/h. Chiếc xe này đứng thứ hai thế giới về tốc độ chạy sau BMW S1000RR. Anh thích nó vì kiểu dáng mạnh mẽ của nó. Nhìn nó uy nghiêm như một chàng công tử cao ngạo vậy. Chợt Vũ nghĩ ra một chuyện rất vui. Mặc dù tò này thì hơi tiểu nhân một chút nhưng mà.........anh thích nó.

Bất chợt Vũ tăng ga nhanh hơi một chút, thế là theo quán tính Vân chúi người ra phía trước. Mẹ Vân từng dặn rằng khi gặp nguy hiểm thì cô nên bám vào cái gì đó gần mình nhất. Và vì thế nên Vân choàng tay ôm lấy eo Vũ cho khỏi ngã.

- Làm gì mà ôm chặt cứng thế.

- Quán tính. Sao tự dưng bạn đi nhanh vậy.

- Tôi thích. Gần vào học rồi không đi nhanh để trễ giờ à. Tôi chuẩn bị đi nhanh tiếp này. Ôm cho chắc vào.

- Khoan đã....A.....a.....a....a

Chiếc xe lao đi với tốc độ chóng mặt. Một cách tự nhiên Vân ôm sát người Vũ. Anh chàng vì thế mà đỏ mặt hơn. Hình như dây thần kinh ở tim có liên thông với tay hay sao mà trong vô thức anh tăng tốc độ nhanh hơn một chút, một chút. Vân vì thế mà càng ôm cứng anh hơn. Vũ cầu mong rằng khoảng thời gian này cứ trôi chậm đi càng lâu càng tốt để anh có thể gần Vân một lúc nữa. Ấm áp quá.

Khoảng ba phút sau Vân đã thấy cổng trường Alex ngay trước mắt mình. Trường Alex cách nhà Vũ cũng khoảng 15 km. Như vậy là.

- A.a....a

- Làm gì mà hét ghê thế.

- Rốt cuộc là bạn đi với tốc độ bao nhiêu vậy. Nhà bạn cách trường xa lắm mà.

- 300km/h. Như vậy là ít đấy.

Nghĩ lại Vân cảm thấy rùng mình. Tốc độ kinh hoàng lao nhanh trên con đường cao tốc.(✖╭╮✖). Không những thế Vũ còn lách qua bên này bên kia. Ghê nhất là lúc chiếc ô tô tải gần đâm vào người Vân nữa chứ. Nó đi nhanh đến độ cô không còn hơi sức mà hét lên. Đến khi nó chỉ còn cách mình tầm 3cm thì Vũ lách qua bên phải. Dù đã đến nơi nhưng đến bây giờ tim Vân vẫn còn đập mạnh. Cái này còn hơn cả phim kinh dị nũa. Hic. Từ giờ về sau cô không dám leo lên xe Vũ một lần nào nữa..

- Nè. Vẫn còn sợ hả. Đến nơi rồi cũng không muốn xuống luôn. Hay tôi chở tiếp với tốc độ cực đại nhé.

- Cho mình xin. Mình không mang mạng sống ra......A.a.....a...a

Bất chợt Vũ lại tăng ga nhanh tiếp. Công nhận trò này đúng là vui thật. Haha.

- Bạn ác thật đó.o(╥﹏╥)o. Bạn đã muốn đi nhanh như vậy còn hỏi mình làm gì nữa.

- Hỏi cho có lệ thôi. Haha. Công nhận trò này vui thật.

- Bạn có thôi không hả.

- Haha.

Vũ ôm bụng cười nắc nẻ. Chưa bao giờ anh thấy vui như vậy. Nhìn sắc mặt đáng yêu của Vân anh lại có ý định bắt nạt cô tiếp. Thôi để lúc về vậy. Vũ không hay biết rằng ở đâu đó có một bàn tay đang nắm chặt lại.

- Nguyễn Trúc Vân. Mày được lắm.