Tìm về hạnh phúc chương 21
Chương 21. Nhà trọ thẳng tiến.
6 giờ sáng.
Tiếng chuông báo thức inh ỏi vang lên. Một ngày mới bắt đầu.
- Em chào anh ạ. Hôm nay anh ngủ ngon không?
- Ngon lắm. Còn em?
- Em ngủ một mạch đến sáng luôn. Nếu hôm nay không có báo thức chắc em ngủ đến trưa luôn quá.
- Hì. Em ăn sáng không? Như anh đã hứa. Bánh thỏ nè.
- A. Bánh thỏ. Cám ơn anh nha. Bánh thỏ của anh ngon số một luôn. * Giơ hai ngón tay cái ra *
- Ngon số hai thôi nhóc. Bánh flan của thằng Huy bạn anh mới ngon nhất. Tiếc là nó bây giờ không thể làm được.
- Vậy hả anh. Tiếc thật
Huy. Chắc là Quốc Huy rồi. Con gấu này nấu ăn ngon sao. Chắc lúc nào nhờ anh ta chỉ giáo rồi. Tiếc thật, vậy mà hôm bữa mất cơ hội ăn bánh flan của anh ta. Khi nào về nhà bắt nạt anh ta mới được. Vân nở nụ cười gian gian.
- Ủa, Vũ đâu rồi anh.
- Nó vẫn đang ngủ. Vũ dặn là khi nó ngủ thì không ai làm phiền nó.
- Nhưng mà... em còn phải về sớm nữa. Làm sao đây.
- Hay em vô kêu nó vậy.
- Nhưng mà như vậy được không anh.
- Không sao đâu em. Fighting
Phòng Thiên Vũ
- Cốc cốc
- Vũ ơi. Sáng rồi. Dậy đi.
- Vũ.
- Em vào phòng nó đi. Nó không nghe thấy gì đâu.
Vân tiến vào trong phòng Vũ. Phòng của Vũ giống như chính anh vậy. Lạnh. Phòng được trang trí bằng màu đen lịch lãm. Nhưng cũng vì thế mà nó trở nên cô đơn và lạnh lùng hơn. Sát góc phong là một chiếc giường kingsize màu đen. Có một chàng hoàng tử đang ngũ ở đó.
* lay lay * - Vũ ơi. Dậy đi.
- Vũ à. Dậy đi. Sáng rồi nè.
- Nó không tỉnh hả em?
- Vâng anh. Giờ phải làm sao.
- Cách thì anh có nhưng có chuyện gì thì em đừng khai anh ra nha.
- Vâng anh. Sao cũng được.- Để anh giúp em.
Sau đó thì Phong chạy đi trong giây lát. Khi anh trở về trên tay anh là một khay đá. Anh nói nhỏ với Vân.
- Anh nhét vào người nó rồi chạy xuống. Còn sau đó thì em tính nhé. Anh chỉ giúp đến đây thôi.
- Vâng. Cám ơn anh.
- Không có gì đâu em.
Sau khi đă nhét đá vào người Vũ, Phong chạy nhay xuống. Anh đếm 1.....2.................3 và
- A...........a..........a..........a.........a
- Cô đúng là quá đáng thật. Dám nhét đá vào người của tôi.
- Tại mình gọi mãi bạn không tỉnh nên mới dùng đến hạ sách này.Công nhận công hiệu thật.
- Công hiệu cái nỗi gì. Lạnh hết cả người đây này.
- Sorry bạn nha. Bạn rẽ phải là nhà trọ mình đó.
- Ừ. Vào nhà lấy đồ nhanh rồi tôi đưa đi học luôn. Trễ giờ rồi.
- Như vậy có được không. Còn Diễm Phương.
- Không cần phải lo chuyên đó.
- Mình biết rồi. Đợi mình một lát.
Về đến nhà. Vân tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Kiếm mãi không thấy, chắc con gấu đó ngủ rồi. Chợt.
- A...a........a.....a. Anh làm gì mà trông ghê vậy?
Trước mặt Vân là anh chàng hotboy Quốc Huy với hai mắt gấu trúc. Trông anh bơ phờ đến tội nghiệp.
- Cuối cùng thì nhóc cũng về. Anh không ngủ được.
- Sao vậy, bình thường anh ngủ ngon lắm mà.
- Anh coi phim ma. Bị nó ám ảnh luôn. Ghê quá.
- Sáng rồi mà. Không sao nữa đâu. Thôi anh ngủ bù đi. À. Em có mang quà cho anh này.
- Cái gì. Đồ ăn hả.
- Ừ. Tada.
- Woa bánh thỏ của con thỏ. Thank em nha. Trễ giờ rồi em đi học đi. Hôm nay anh không đi với em được.
- Ừ. Bye anh.