Tìm về hạnh phúc chương 24

Chương 24. Giả tạo

Vừa nói dứt lời là năm đứa con gái đang ở trước mặt Vân. Ai cũng cao to và trông rất dữ dằn.. Người thì xăm một con rết đen to và dài ở bả vai. Người thì có một vết sẹo to trên mặt. Đôi mắt ai cũng nhìn Vân gườm gườm như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện vậy. Vân sợ hãi co người lại. Năm người đó từng là đầu gấu của trường đã bị đuổi học. Không lẽ nào Trang có quen biết với đám người ấy sao.

- Cô bé chúng ta bắt đầu chứ nhỉ.

Mấy người đó lấy từ đâu ra những xô nước thật to rồi bất chợt đổ nhanh vào người Vân.Lạnh quá...

- Thấy thế nào hả. Nước đá nguyên chất đó. Tý nữa cưng sẽ thấy có cảm giác ngứa ngáy y như có hàng ngàn con kiến đang bò vậy.

- Khoan đã tao có trò này hay lắm

Rồi một bà chị tóc ngắn lấy ra một con dao nhỏ.

- Bé con nhìn xinh đấy nhưng nếu có vết sẹo này trông sẽ đẹp hơn rất nhiều đó.

Lưỡi dao lạnh ngắt kề sát vào gương mặt của Vân. Cô sợ hãi nhắm chặt mắt lại. Mệt mỏi quá. Vân ngất lịm.

Trong khi đó

 - Vũ à. Có chuyện rồi.

Trang hớt hải chạy thật nhanh vào. Trông cô mồ hôi nhễ nhại. Đương nhiên rồi, cô phải dốc cả một chai nước vào người mà. Một khi đã diễn thì phải diễn thật thành công. Hahaha

- Chuyện gì.

- Mình nhìn thấy.....nhìn thấy Trúc Vân bị mấy chị đầu gấu bắt vào nhà kho của trường. Bạn ấy đang gặp nguy hiểm.

- Cái gì....Trúc Vân sao.

Không kịp suy nghĩ Vũ chạy nhanh đến nhà kho sau trường. Cầu trời con nhỏ ngốc đó không gặp nguy hiểm.

 

-- Bỏ cô ấy ra.

Cánh cửa nhà kho bị đạp đổ một cách thô bạo. Một chàng hoàng tử đẹp trai xuất hiện. Gương mặt kiêu ngạo, ánh nhìn lạnh lùng. Mái tóc màu nâu trong gió. Đôi mắt anh nhìn qua một lượt rồi dừng lại phía người con gái đang ngất xỉu trong phòng. Như một ngọn núi lửa chỉ chực bùng phát. Máu nóng trong người anh sôi lên.

- Ai mà đẹp trai vậy này.

- Công nhận đẹp thật đó.

Đám du côn thi nhau bình luận về anh chàng đẹp trai vừa đến. Lần đầu tiên họ nhìn thấy một con người đẹp mà quyến rũ đến lạ kì như vậy. Làm sao mà cưỡng nổi sự lạnh lùng pha chút dịu dàng bên trong một anh chàng cao ngạo.

- Bỏ cô ấy ra. Chúng mày là ai hả.

Vũ gằn mạnh từng tiếng. Sự nhẫn nhịn của anh có hạn.

- Giận rồi kìa

- Công nhận giận lên đẹp trai thật đó.

- Tao bảo bỏ cô ấy ra.Từ trước đến nay tao không đánh con gái nhưng đừng để tao phải động thủ. Biết tao là ai không hả. Tao là Dương Thiên Vũ.

- Là Dương Thiên Vũ đó. Tốt nhất đừng động vào. Chạy thôi.

Sau đó thì đám côn đồ đó chạy mất. Vũ đến bên cạnh Vân. Người cô ấy nóng quá.... Chợt anh nhìn thấy góc nhà kho có một vật gì đó. Chiếc cặp tóc đính những viên kim cương màu đỏ