Tìm về hạnh phúc chương 25
Chương 25. Sốt cao đột ngột
Vũ đưa Vân lên phòng y tế còn mình thì xin phép cho Vân nghỉ học. Anh đang
suy nghĩ về chiếc cặp tóc đó.Nó không phải là món quà anh tặng cho Phương sao.
Có khi nào........ Anh đang rất rối bời.
Vân mở mắt dậy. Cô thấy mí mắt mình trở nên nặng trĩu. Cô mệt quá.
- Em tỉnh rồi hả. Em nằm nghỉ chút đi có bạn xin nghỉ cho em rồi. Em bị sốt đó.
Thầy Vương dịu dàng nói. Thầy có một nụ cười chết người khiến con tim ai cũng mê mẩn. Đây là đầu tiên Vân tiếp xúc trực tiếp với thầy. Quả là lời đồn không sai mà.
- Ai vậy thầy.
- Thiên Vũ. Thấy em ngất nó đã lo lắm đó. Mà cũng ngạc nhiên. Trước giờ Vũ chả quan tâm đến ai cả
Thầy Vương nhìn thẳng vào mắt Vân, ánh nhìn như muốn đoán thấu tâm trạng người đối diện
- Có lẽ em đặc biệt với nó.
- Mà thầy ơi. Thầy cho phép em về nhà được không?
- Nếu cảm thấy khỏe thì em có thể về.
Thầy Vương kiểm tra lại số thuốc trong tủ.
- Cảm ơn thầy.
- Em về rồi đây.
-Về rồi hả nhóc. Sao hôm nay nhóc về sớm thế?
Huy xuất hiện với cặp kính nôbita trông rất chi là dễ thương.
- Hôm nay cô cho về sớm. Ủa mà kính ở đâu ra vậy anh?
- Anh thấy nó trên kệ sách của em. Tại anh đang đọc sách nên đeo vào cho nó trí thức. Mà công nhận cái kính này nó hợp với anh thật.(─‿‿─)
-Thôi đi. Mặt anh lưu manh lắm. Có đeo kính đến mấy cũng không che hết được bản chất lưu manh bên trong đâu.٩(^‿^)۶
- Anh của nhóc lưu manh bao giờ. Mà hôm nay anh kiếm được cái này hay lắm. Định đợi nhóc về rồi nói cho nhóc xem luôn.
- Chuyện gì vậy anh.
- Cái quyển sách mà em lấy từ thư viện hôm bữa ý. Trong đó có nói đến hiện tượng hồn lìa khỏi xác đi du ngoạn. Hiện tượng đó không phải là hiếm. Nhưng.......
- Sao anh.
- Cái trang chỉ cách đã bị một ai đó lấy đi rồi. Có quyển thứ hai không nhóc.
- Chắc là không. Em nghe nói là quyển sách này trên thế giới chỉ có ba quyển thôi. Hai quyển kia thì em không biết chứ quyển sách này là của cặp vợ chồng nhà Clifford để lại cho người con trai Richard của mình. Sau khi ông ta mất thì ông ấy đã đem quyển sách này tặng cho thư viện thành phố. Lúc mượn em đã phải đặt cọc chứng minh nhân dân của mình đồng thời phải kí cam kết sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu quyển sách bị hư hại gì.
- Vậy là không có cách sao. Đau đầu quá. Mà khi anh đau đầu thì..........
- Thì sao anh.
- Thì anh đói chứ sao. Nhóc nấu cơm cho anh đi. Anh đói rồi.
- Biết rồi. Em..........
Chưa nói dứt câu Vân bỗng thấy người mình nhẹ bẫng đi..... Cô đi vào trạng thái vô thức.........