Tìm về hạnh phúc chương 27

Chương 27. Diễm Phương

 

Vân bước tới trường. Hôm qua hình như ở trường có chuyện gì đó thì phải. Mọi người trong trường cứ nhìn Vân rồi nói thì thầm một chuyện gì đó. Lạ thật. Hay là........Bất chợt, Vân nghe có tiếng động sau trường, là tiếng khóc của một người con gái. Giọng nói này... quen thuộc quá,... là Diễm Phương đây mà.

 

-          Nghe nói anh Vũ đá hot girl Diễm Phương rồi hả?

 

-          Hình như là vậy. Tao thấy hôm qua họ gây nhau quá trời luôn. Nghe nói là Diễm Phương vì ghen tuông mà thuê xã hội đen đánh con nhỏ nào đó trong lớp ý. Hôm nay bị đưa ra hội đồng kỷ luật của trường này. Đáng lẽ thì không sao nhưng đụng đến anh Vũ nên chắc chắn 100% là bị đuổi học. Haizzz. Yêu quá làm chi chứ.

 

Tai Vân trở nên lùng bùng. Diễm Phương. Hội đồng kỷ luật. Nhưng Phương có làm gì đâu. Rõ ràng là Huyền Trang làm mà. Vân nhớ lại câu nói của Trang. “Con nhỏ Phương còn phải tội nghiệp nữa. Mày biết không tao sẽ cho mày một trận rồi sau đó đổ tội cho con ranh đó. Để xem anh Vũ sẽ đối xử với nó như thế nào.”.

 

- Em xin anh mà. Đừng đi mà. Em không thể sống nếu thiếu  anh. Em nói thật. Em không có làm chuyện đó.

 

- Không làm chuyện đó. Nực cười. Vậy cái cặp tóc đó là của ai. Mà nếu có chuyện đồ giống nhau vậy thì cái gì đây hả.

 

Vũ ném mạnh chiếc cặp tóc xuống đất. Những viên kim cương va đập mạnh trên nền đất lạnh ngắt hiện lên góc trái chiếc cặp là dòng chữ VP chiếc cặp tóc này chính Thiên Vũ đã tự tay thiết kế rồi chính tay anh đã khắc dòng chữ ấy lên. Nếu không phải Phương làm thì còn ai vào đây nữa. Ai mà chả biết Phương không ưa gì Vân chứ.

 

- Nhưng mà em không có làm. Em làm thì em nhận việc gì phải chối chứ.

- Không nói nhiều. Chứng cớ rành rành cô còn muốn chối hả. Tôi đã nói rồi, chúng ta chia tay đi. Lúc đầu là chính cô đòi quen tôi nên tôi mới đồng ý với điều kiện là không xâm phạm đời tư của nhau. Nhưng chính cô đã phá vỡ mối quan hệ đó.....

- Thôi đủ rồi. Anh không cần phải nói nữa. Dương Thiên Vũ, anh nhớ lấy ngày hôm nay anh đã làm gì với Diễm Phương này. Phải, là tôi làm đấy, vừa ý anh chưa. Tôi thề với anh cho dù anh có quỳ xuống trước mặt tôi xin tha thứ thì tôi sẽ không quay về với anh đâu. Rồi tôi sẽ kiếm được một người khác tài giỏi hơn anh, đẹp trai hơn anh, yêu tôi và đặc biệt là người ấy tin tôi chứ không như anh.

 

Phương khóc. Những giọt pha lê rơi rơi trên gương mặt xinh đẹp.

 

- Nhìn cái gì hả. Thấy tao như vậy chắc mày vui lắm chứ gì. Tao không ngờ mày lại như vậy. Đồ độc ác.

 

Phương chạy nhanh ra khỏi đám người hiếu kì. Cô muốn trốn đi thật xa, thật xa. Nơi mà không ai biết đến mình. Phương không muốn gặp tất cả bọn họ ở đây bất cứ một phút giây nào nữa.

 

- Vũ à, có chuyện này mình muốn nói với bạn.

 

- Chuyện gì. Mà bạn không sao chứ.

 

- Không sao đâu. Nhưng mà, thực sự Phương không có làm chuyện đó đâu. Là Huyền Trang làm đó.

 

-Trang sao. Nhưng chính bạn ấy là người kêu mình đến cứu bạn mà..

 

- Thật mà. Để mình kể hết tất cả mọi chuyện cho bạn nghe.

 

Ngồi trên chiếc ghế sang trọng, Trang đang đắc ý cười. Kiểu này sớm muộn gì anh Vũ cũng sẽ là của ta. Diễm Phương, nể tình ngươi đã làm “ bạn” của ta tý nữa nếu có bị đuổi học ta sẽ rơi vài giọt nước nước mắt cảm thông vậy. Haha. Con nhỏ Trúc Vân đó làm sao có thể giúp mày được chứ. Nó cũng ghét mày không kém gì tao đâu.

 

Phòng hội trường.

 

- Trần Nguyễn Diễm Phương, em có còn gì để nói nữa không?

 

- Em không có làm gì hết. Tại sao không ai tin em.

 

- Tang chứng vật chứng rõ ràng, em còn dám chối hả. Em đã sai rồi lại còn không biết hối cải. Chúng tôi tuyên bố........

 

- Em không có làm thật mà. Tin em đi. Em không đáng bị đuổi học.

 

- Vậy thì ai làm chứng cho em. Chứng minh cho chúng tôi xem

 

- Em làm chứng cho bạn ấy.

 

Một giọng nói trong trẻo từ đâu vọng đến. Nguyễn Hoàng Trúc Vân.

 

- Em là Trúc Vân, cũng là người bị hại trong câu chuyện lần này. Em xin làm chứng cho bạn Diễm Phương, bạn ấy thật sự không làm chuyện này. Có người đã hãm hại bạn ấy. Người đó là bạn Huyền Trang , bạn thân của bạn ấy ạ.

 

Cả hội trường ồ lên. Không ngờ người đó lại là Huyền Trang. Nghe đồn rằng Trang và Phương là đôi bạn rất thân từ khi mới học lớp ba. Không thể tin được là cô ấy có thể hãm hại bạn mình như thế được.

 

-          Phạm Huyền Trang, mời em đứng lên.

 

-          Mày... mày. Trúc Vân mày dám vu khống  tao, có bằng chứng gì không mà dám nói vô căn cứ như vậy. Tao sẽ mời luật sư và tố cáo mày ra tòa.

 

 

-          Chính bạn nói cho mình nghe lúc bắt cóc mình. Bạn còn chối hả.

 

-          Mày có thấy đứa nào ngu đi bắt cóc người khác rồi lại khai tên khai tuổi cho người bắt khác nghe không hả. Không có bằng chứng gì để chứng minh, mày tưởng tao là con ngu chắc.

 

-          Ai bảo là không có bằng chứng, tôi có bằng chứng.

 

Thiên Vũ đã trở về. Anh đã cho người lùng sục tất cả ngõ ngách để kiếm đám côn đồ hôm bữa. Rất nhanh sau đó, đám người ấy đã không phụ lòng mong đợi của anh. Họ tìm thấy đám côn đồ trong một căn nhà đang xây bỏ dở. Cũng nhờ đó mà Vũ cũng biết được rằng, chính đám côn đồ đó cũng chính là những người gây ra những vụ đánh ghen xôn xao trong trường mà nạn nhân là những người đã từng nắm tay anh, tặng quà anh hay thậm chí là chỉ là chạm nhẹ vào anh.

 

-          Chị Trang.

 

-          Một lũ ăn hại.

 

-          Bọn côn đồ này nghe theo lời chỉ dẫn của Trang ngang nhiên vào trường trấn lột tiền các bạn trong trường. Họ cũng chính là thủ phạm gây ra những vụ đánh ghen trong trường trong thời gian trước đây. Thế nào, tang chứng vật chứng rõ ràng cô còn dám chối không.

 

-          Em..em.em....

 

Hội đồng kỷ luật đã xét xử xong, Diễm Phương vô tội, cô sẽ tiếp tục học ở trường này. Còn Trang bị hội đồng kỷ luật xử mức án cao nhất là đuổi học. Mọi chuyện chấm dứt.

 

-          Trang à, nói cho mình nghe đi, chuyện này không phải là sự thật, có đúng không?

 

-          Nó chính xác là sự thật đó con ngốc.

 

-          Tại sao bạn lại làm thế với mình chứ. Tại sao chứ.

 

-          Bởi vì nhà mày giàu. Bởi vì mày con của chủ tịch Trần. Mày nên nhớ lúc đó nhà tao nợ nhà mày một số tiền lớn. Lúc đó tao chỉ cần mày để gia đình tao tiếp tục tồn tại. Đáng lẽ chúng ta sẽ là bạn rất lâu nhưng vì mày làm người yêu của anh Thiên Vũ. Tao cũng yêu anh ấy. Yêu hơn mày rất nhiều.

 

-          Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe.

 

-          Không muốn nghe cũng phải nghe. Tao phải nói rõ cho mày biết. Mày sẽ mãi mãi không bao giờ kiếm một đứa bạn thân đâu. Cái con nhỏ tự kỉ như mày vừa ngu vừa dở hơi không bao giờ kiếm được bạn đâu. Mấy đứa bạn bây giờ của mày chơi với mày cũng chỉ vì nhà mày giàu thôi. Haha. Tao đi đây. Tạm biệt con nhỏ ngu ngốc. Haha........

 

-          Hức....... hức.........

 

-          Hức.....hức.........

 

Một chiếc khăn được chìa ra.

 

-          Lau đi nè.

 

-          Tại sao.... hức......tại sao lại nỡ đối xử với tôi như vậy....hức.....

 

-          Bạn lau nước mắt đi. Đừng bao giờ rơi nước mắt vì những hạng người như thế. Không đáng đâu.

 

-          Tôi không cần ai thương hại.

 

-          Mình không thương hại bạn.

 

-          Tại sao... tại sao lại giúp tôi.

 

-          Bởi vì mình không muốn bạn bị liên lụy về âm mưu của Trang. Bạn không làm gì sai. Mình không muốn.

 

-          Cô cũng như bọn họ coi tôi là một con ngốc không hơn không kém đúng không? Tôi đúng là ngốc thật, quá ngốc mà, bị người ta lừa bao nhiêu năm mà cũng không biết.

 

-          Không. Mình ngưỡng một bạn. Thật đó. Bạn vừa xinh đẹp lại học giỏi, lại còn hát hay nữa. Hơn nữa, bạn có một gia đình rất hạnh phúc.

Vân hồi tưởng miên man

-          Lúc nào đi học mình cũng thấy ba bạn chở bạn đi, rồi họp phụ huynh luôn thấy mẹ cậu đến. Những gia đình giàu có thường  không có nhiều thời gian dành cho con cái của họ nhưng gia đình bạn lại không như vậy. Mình thực sự rất ngưỡng mộ bạn.

 

-          Thế ba mẹ cô đâu.

 

-          Ba mẹ mìn bỏ rơi mình lúc mình mới chín tuổi. Mình sống với ông bà đến năm mười bốn tuổi mình ra ở riêng.

 

-          Cô thực sự không ghét tôi sao.

 

-          Ừ. Nhiều lúc bạn có bắt nạt mình nhưng mình biết là bạn chỉ muốn lấy lòng Vũ thôi. Mình không để bụng đâu. Mà thôi mình vào lớp đi. Sắp vào học rồi.

 

Phương nở nụ cười. Lâu rồi cô mới cười tươi như vậy.

 

-          Này, mày có nghe thấy chuyện gì không? Cái con nhỏ Trúc Vân đó từng làm việc trong quán bar. Nghe nói là tại vì nó mà bố mẹ nó bỏ đi đó. Tao còn nghe đồn là nó là khắc tinh của gia đình nhà nó nữa. Ghê chưa nó từng........

 

-          Vậy hả. Ghê quá. Mình còn nghe nói.............

 

-          ...................

 

-          Mấy người nói đủ chưa hả. Thấy bạn bị vậy không cảm thông đi thôi còn xoi mói họ, khoét vào đời tư của họ. Mấy người làm như mấy người tốt lắm ý. Ai mà chẳng có khuyết điểm chứ. Nếu không có khuyết điểm thì còn gọi gì là người nữa.

 

Thôi mà Phương, mặc kệ bọn họ. Mình đi học lẹ đi.

 

-          Nhưng mà mình không chịu được. Đi nói xấu người khác, làm như mình tốt đẹp lắm ý.

 

-          Cảm ơn bạn nha.

 

-          Vì chuyện gì.

 

-          Cảm ơn bạn đã bênh vực cho mình khi mình bị người ta nói xấu. 

 

-          Không có gì đâu. Mà...........mình làm bạn nhé. Có được không.

 

-          Thật không vậy. Ban muốn làm bạn với mình. Thế thì còn gì bằng nữa.

 

-          Ok. Vậy từ nay mình làm bạn nha.

 

-          Ừ. Thôi chết, sắp trễ giờ rồi. Chạy nhanh lên.