Lụi tàn? - Chương 22

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Tự Hà ngủ mê miệt sau một đêm hao tổn thể lực do vận động quá nhiều, cô cong người như con tôm, vùi mặt vào tấm chăn che ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào, chỉ chừa cặp mắt mơ màng mở hé ngắm nhìn người trước mặt.

-          Mấy giờ rồi anh ơi?

Tự Hà mệt mỏi, lười biếng phủ chăn lên quá đầu.

Thành Phong nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, lơ đãng nói:

-          8h30’

-          Ờ…

Tự Hà vừa nghe xong giật nẩy mình, đầu tiên vội vàng lật chăn tìm quần áo, không thấy đâu, cô bèn quấn chặt chăn quanh người, rồi nhảy xuống giường.

Thành Phong chau mày, túm chặt lấy cổ tay Tự Hà:

-          Em vội gì chứ.

-          Em phải đi làm mà.

Tự Hà phụng phụi, gỡ bàn tay Thành Phong ra, tiến đến tủ quần áo.

-          Hôm nay nghỉ đi. Anh nói nghiêm túc.

-          Tại sao? Tự Hà dừng tay, quay hẳn người lại, thắc mắc.

Thành Phong dừng nụ cười nơi khoé môi, thong thả nói:

-          Không thấy mệt.

Mặt Tự Hà chợt hồng lên, cô quay mặt đi, lấy bộ đồ rồi vào phòng tắm.

-          Là tại ai chứ.

Tự Hà vơ hết tội đổ lên Thành Phong, nhưng cô nói đâu oan, bị anh “xử lí” suốt cả đêm qua, lúc sáng còn muốn…tiếp tục, nếu không phải cô xin anh dừng lại để sáng nay cô phải đi làm thì có lẽ bây giờ  không còn sức bước xuống giường.

Ánh mắt đầy ý cười của Thành Phong dừng trên cánh cửa vừa khép lại, anh thư thả lấy tập hồ sơ công văn trên bàn, ra khỏi phòng, rồi ngồi trên sofa vừa đọc báo vừa chờ Tự Hà.

Tiếng chuông cửa từ bên ngoài dồn giã vang lên không ngừng.

Thành Phong đặt tờ báo lên bàn, bước ra mở cửa, cửa vừa mở, một người đàn bà khuôn mặt đẫm nước mắt xông vào, quỳ sạp xuống chân anh, miệng không ngừng van xin:

-          Cậu Phong xin cậu giúp tôi, tôi đã tìm đủ mọi cách nhưng không thể làm gì được, tôi biết nếu là cậu giúp thì tất mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thoả. Xin cậu hãy giúp gia đình tôi, tôi van xi….

-          Bà Mạc?

Đôi mày Thành Phong chau lại, anh giúp bà Mạc đứng dậy, giọng nói bình tĩnh:

-          Tại sao bà tìm đến đây?

Bà Mạc rống lên khóc, túm lấy hai cánh tay Thành Phong, lời nói lộn xộn, khó hiểu:

-          Nể tình đã từng làm thông gia của nhau xin cậu hãy giúp con gái tôi, nó lỡ dại dột, cậu biết mà…nó không cố tình làm vậy đâu, tôi là mẹ nó nên hiểu, nó vốn nhút nhát, hiền lành, chỉ tội một nỗi dễ bị dụ dỗ.

Bà ta lắc đầu, mái tóc xổ tung hết ra, bà nói trong nước mắt:

-          Tôi biết cậu có khả năng, xin hãy giúp em nó, tôi xin cậu ….

Thành Phong ngẫm nghĩ, nghiêm túc hỏi:

-          Giám đốc Mạc biết phu nhân đến tìm tôi?

-          Không …Bà Mạc nói như mếu: Ông nó đã từ mặt con, ông ấy không cho tôi được phép giúp con gái tôi, nhưng tôi không thể làm thế được, nó bỏ đi cả hai tuần nay, tiền, cha nó không cho, nó chỉ bỏ đi với chiếc xe….

Bà Mạc khóc sướt mướt, đôi mắt đỏ hoe, mọng nước hướng cái nhìn khẩn khiết:

-          Chỉ có cậu mới giúp nó được, tuy nó không có duyên làm vợ cậu nhưng xin cậu hãy nghĩ đến tình nghĩa, và Diệp Châu nhà chúng tôi cũng từng yêu cậu tha thiết.

Chuyện xảy ra đối với Mạc Diệp Châu, anh cũng nghe tin tức báo lại, cô ta hiện giờ bị người trong tổ chức Lậu ráo riết tìm kiếm. Phản bội tổ chức chỉ có con đường chết, huống chi lại cộng thêm tội trước khi bỏ trốn cô ta còn trộm khoản tiền rất lớn từ tổ chức.

-          Chuyện này e rằng tôi chẳng giúp được gì cho bà.

Thành Phong nói, trong thâm tâm thật ra anh cũng chẳng muốn giúp. Mạc Diệp Châu là người phụ nữ thế nào, anh rất hiểu, “ác quả ác báo”, cô ta tự gây ra thì phải tự mình gánh chịu.

Lời Thành Phong vừa nói như một cú sét đánh ngang tai, bà Mạc loạng choạng suýt té xuống đất, hai tay bà vò mặt, đôi mắt đỏ au nhìn Thành Phong.

-          Cậu không thể vô tình vô nghĩa thế được, hai nhà dù gì cũng từng là chốn quen biết, giờ thì con gái tôi gặp nạn cậu lại nhắm mắt làm ngơ.

Thành Phong cười nhạt nhẽo, giọng lạnh lùng:

-          Ông Mạc là người thân còn không có khả năng giúp, tôi cũng chỉ là người trên thương trường, kinh doanh thanh sạch không dính dáng một chút đến tổ chức kia, bà thử nghĩ tôi có thể làm gì để giúp con gái bà.

-          Tiền. Bà Mạc trợn mắt, miệng cười nói to: Cậu có tiền. Chỉ cần có tiền mọi chuyện sẽ nhanh chóng được giải quyết.

Thành Phong cau mày, giọng trầm trầm:

-          Ông Bá chắc chắn đã từng nghĩ qua khả năng ấy, nhưng cuối cùng cũng lực bất tòng tâm.

Bà Mạc cứng lưỡi, mắt mở trừng.

-          Chắc bà đoán ra được, với việc phản bội tổ chức Lậu, hậu quả thế nào chỉ dùng tiền hoàn toàn không có khả năng.

Bà Mạc lắc đầu như điên, bà rống lên khóc, bàn tay xương xẩu chỉ điểm vào Thành Phong.

-          Tôi thừa biết cậu dư sức giải quyết được, tôi cầu xin cậu hãy mở lòng từ bi giúp đỡ Diệp Châu. Tôi xin cậu hãy giúp nó, nó không thể bị sao được, không có nó sao tôi sống nổi đây….t

Nét mặt Thành Phong lạnh lùng, giọng nói rành rọt:

-          Bà Mạc, vấn đề này nên để pháp luật can thiệp còn hơn để tôi nhúng tay vào giải quyết, chẳng những không được mà còn ảnh hưởng đến hình tượng của cả hai tập đoàn.

Bà Mạc thở hắt, ngó qua vai Thành Phong, bà nhìn thấy Tự Hà vừa bước ra khỏi phòng, bà tức giận:

-          Tại sao cô lại ở đây?

Tự Hà tròn xoe mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, khi nãy cô nghe loáng thoáng thấy giọng nói quen thuộc, tưởng mình lầm nhưng không ngờ người trước mặt đúng là vợ của bác Bá.

-          Bác?

Tự Hà bước đến, đứng bên cạnh Thành Phong, cô ngạc nhiên nhìn gương mặt đẫm nước mắt của bà Bá.

-          Ha. Bà Bá nhìn hai người, bà cười mỉa mai: Tình nhân hả? Cậu từ hôn với con gái tôi là vì muốn thế này, chỉ thích nhân tình chứ không muốn có vợ con trói mình bên cạnh.

Đôi mắt Thành Phong nheo lại theo từng lời nói khó nghe của bà Bá.

-          Không phải đâu bác thật ra…

-     Tự Hà là vợ tôi, ở nhà cùng chồng mình cũng bị lên án sao?. Thành Phong sẵng giọng.

Bà Bá gần như á khẩu, đôi mắt trừng lớn nhìn cặp đôi trước mặt, bà cười điên dại:

-     Không thể nào, hai người sống chung bất hợp pháp, tôi đâu có nghe đến hôn lễ của hai người. Với lại…Bà ta hếch mặt về phía Tự Hà: Tôi không tin bà nội cậu chấp nhận cô ta, cô ta có cái gì chứ, không bằng một cái móng tay của con của con gái tôi thì làm thế nào để xứng với cậu.

Tự Hà cắn chặt môi, quay mặt ra chỗ khác, tim cô nhói lên một hồi đau âm ỉ.

Thành Phong siết chặt bờ vai Tự Hà, ánh mắt anh lạnh lùng nhìn người đàn bà trước mặt, giọng nói đều đều không cảm xúc:

-          Bà đến đây làm ầm ĩ, buông lời xúc phạm đến vợ tôi cũng như trực tiếp làm tổn hại đến thanh danh của tôi. Những việc hôm nay tôi sẽ ghi lại để bàn tính lại chuyện kí hợp đồng. Bà hãy về và chờ ngày hẹn tiếp theo.

Gương mặt bà Bá tái xanh, bà vội vàng chuyển đổi nét mặt, liền xông tới cầm chặt lấy bàn tay Tự Hà, nói giọng thảm thương:

-          Cháu biết bác không có ý xúc phạm mà, bác là vì thương con gái quá, nó vừa bị từ hôn xong lại có chuyện xảy ra, bác giờ bấn loạn quá nên hay nói linh tinh, cháu bỏ qua cho bác.

Khoé miệng Thành Phong nhếch lên thành nét cười châm biếm, anh gạt bàn tay của bà ta ra khỏi tay Tự Hà, lạnh nhạt lên tiếng:

-          Bây giờ bà có nói gì cũng vô ích. Mời bà về cho.

Miệng bà Bá cứng đờ, mặt đẫm nước mắt, bà ta dần dần quỳ xuống níu lấy chân Tự Hà, đôi mắt vằn đỏ đáng thương:

-          Hà, hãy cứu lấy người bác số khổ này, Diệp Châu dù gì cũng chị cháu, không ưa nó thì cũng nên nể mặt họ hàng với nhau.

-          Bác Bá, cháu cũng không biết phải giúp thế nào cho bác.

Tự Hà khó nhọc lên tiếng, hiện giờ cô còn không rõ tung tích của Mạc Diệp Châu, muốn giúp chị ta cũng chỉ lực bất tòng tâm.

-          Cháu giúp được mà, chỉ cần cháu…Bà Bá nói gượng, mắt liếc nhanh hướng về Thành Phong: Cháu nói giúp ta vài lời…

Tự Hà mở miệng định nói thì Thành Phong đã nhanh chóng cướp lời, anh cười lạnh:

-          Chuyện này bà nên về để cùng bàn luận với giám đốc Bá. Nếu bà cứ tiếp tục thế này, tôi đành phải nhờ ông Bá đến đây để giải quyết.

Bà Bá run rẩy đứng dậy, ánh mắt nhìn cay độc, bà cười độc địa:

-          Được. Tôi về, về để chờ xem cái kết của hai người đẹp đến thế nào.

Vừa khuất bóng bà Bá, Tự Hà xoay người lại, bám chặt cánh tay anh, vội vàng nói:

-          Anh có biết tin tức nào về Diệp Châu.

Thành Phong chau mày, bước vào trong nhà, anh nói gọn:

-          Cũng có nghe qua.

-          Vậy giờ chị ta ở đâu? Tổ chức đó liệu có thể tìm ra chị ta được không? Không còn cách nào để giúp chị ta được hả anh? Tự Hà bám lấy Thành Phong hỏi tới tấp.

Bước chân Thành Phong dừng hẳn lại, anh nhìn vào khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng của TựHà, giọng nói nghiêm khắc:

-          Đây không phải chuyện em có thể giải quyết, vậy nên nghe lời anh, đừng quan tâm hay nhúng tay vào bất cứ việc gì liên quan đến Mạc Diệp Châu.

-          Nhưng…

Cặp mắt Thành Phong nheo lại, anh sắc giọng cảnh cáo:

-          Nếu em dám không nghe lời đừng trách anh phải nhúng tay vào làm mọi chuyện trở nên rắc rối hơn.

Tự Hà há miệng không nói được lời nào, lông mi dài khẽ chớp tỏ vẻ khiếp sợ.

Thành Phong mím chặt môi, vuốt mái tóc Tự Hà, chậm rãi lên tiếng:

-          Ông Mạc là người hiểu biết, tự ông ta sẽ tìm cách giải quyết việc nhà họ, anh khuyên em đừng quan tâm gì hết.

Anh bất lực nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Tự Hà, nếu muốn nói Tự Hà quá tốt bụng, thì chi bằng anh bảo cô ấy ngốc nghếch đến nỗi còn muốn đi giúp đỡ người đã từng hại mình.

Tự Hà cắn môi, lơ đãng nói:

-          Biết rồi mà, dù em muốn quan tâm thì cũng chẳng giải quyết được gì.

-          Hừ, may là em còn chút đầu óc. Thành Phong nghiêm mặt.

Tự Hà nghiến răng, ấm ức nhìn người trước mặt:

-          Anh còn bảo em ngốc.

-          Có nói lúc nào? Thành Phong chau mày, khoanh tay trước ngực.

Tự Hà thở hắt ra, không ngờ anh còn biết diễn trò lật lọng một cách trắng trợn.

-          Anh mới nói: “ may là em còn chút đầu óc”. Câu nói đó rõ ràng có ý chê bai em.

Khoé môi Thành Phong nhếch lên, ánh mắt sắc bén, không hề nao núng:

-          Đúng là anh có nói thế, nhưng hàm ý là do em hiểu sai.

-          Không phải anh thường xuyên chê bai em, đúng là anh có ý đó thật. Tự Hà thẳng thừng kết tội.

Ánh mắt Thành Phong đầy ý cười, anh mím môi, vẻ mặt hết sức vô tội:

-          Em thử suy nghĩ lại coi, anh nói “ còn chút đầu óc”, nghĩa là…

-          “ còn chút đầu óc” Tự Hà lặp lại, cố gắng tập trung để giải thích câu nói kia.

Thành Phong mím môi cười, ra vẻ nghiêm túc.

-          Với lại anh không có thường xuyên chê bai em.

Tự Hà bũi môi, cặp mắt nheo lại, tại sao cô có nghĩ theo hướng nào, hay biến tấu câu nói kia theo nghĩa nào cũng đều ra kết luận anh có ý nói cô là người không có đầu óc. Nhưng nhìn nét mặt anh lúc này cứ như muốn nói anh chẳng nói gì sai, lỗi tại cô kết tội vô cớ.

-          Nếu còn đứng đây thì khỏi đi làm luôn.

Thành Phong không tiếp tục tranh cãi vấn đề này, anh cầm tay, kéo Tự Hà ra khỏi nhà.

Nhiệt độ trong phòng làm việc của Thành Phong xuống thấp hơn thường ngày, biểu cảm trên gương mặt của Chu Tiểu An nghiêm túc lạ lùng, anh mang theo một tập giấy tờ để trên bàn làm việc, và ngồi một cách mệt mỏi lên sopha văn phòng.

Chu Tiểu An chắc lưỡi, anh cởi bỏ áo khoác ngoài vất hẳn sang bên cạnh:

-          Phải vất vả lắm mới có được những tin tức này.

Thành Phong lật từng tờ giấy đính kèm, đôi mày anh chau lại sau mỗi lần đọc.

Từng khắc trôi qua trong im lặng, thỉnh thoảng tiếng sột soạt sau mỗi lần lật phát ra, cuối cùng, đợi đến khi hoàn tất, anh gấp tập giấy trước mặt lại, hai tay đặt lên bàn đan xen vào nhau, anh lạnh lùng lên tiếng:

-          Tổng cộng bao nhiêu?

Chu Tiểu An ngồi thẳng lưng, trả lời ngắn gọn:

-          Tính luôn cả tôi và cậu thì là 37,2%

-          Không, phải là 37, 5%. Thành Phong sửa sai.

Tiểu An cười cười, gật đầu một cách thích thú:

-          Quên mất nhân vật làm mưa làm gió trong tổ thiết kế. Dì của cậu thật tốt bụng, hào phóng nhượng lại cho cậu 0,3%.

-          Bên kia thì sao?

-          Thua ta khoảng 7%, vậy nên…

-          Kết quả còn phụ thuộc vào bà nội đúng không. Thành Phong ngả người lên lưng ghế, sắc mặt không cảm xúc: Trừ khi tính toán nhầm thì mình đoán bà sẽ không bổ nhiệm anh ta.

Tiểu An đăm chiêu, anh nói như không:

-          Chắc chắn chứ.

Từ trước đến nay anh rất tin vào năng lực kiểm soát mọi vấn đề sẽ xảy ra, nhưng ở đây hình như mọi việc đang diễn ra theo chiều hướng may rủi, bên đối thủ có cổ phần không nhỏ, chỉ cần có đề bạt của chủ tịch và sự tín nhiệm của các cổ đông trong tập đoàn thì mọi quyền hành hiển nhiên sẽ thuộc về Lý Từ Nguyên.

Thành Phong xoay ghế, qua khung cửa kính trước mặt hướng mắt nhìn lên bầu trời xanh sâu thẳm, anh cười nhạt:

-          Đừng lo lắng, đến lúc đó nhanh chóng sẽ biết kết thúc thôi.

Tiểu An chậm rãi đứng lên, hai tay thọc túi quần, giọng dửng dưng.

-          Lần này Đại hội đồng cổ đông lại được diễn ra ở công ti nhánh tại Paris, cậu biết vì sao không?

-          Liên quan tới quá khứ của ba, bà nội mình rất thương người ba đã khuất.

Tiểu An gật gù tỏ vẻ hiểu, xong anh tiếp tục hỏi, lần này hỏi bằng giọng nín nhịn từ lâu:

-          Tại sao cậu lại vội đăng kí kết hôn với Mạc Tự Hà?

Thành Phong khựng lại vài nhịp, chiếc ghế quay lại, anh đối diện với khuôn mặt ranh manh trước mặt, giọng nói sắc bén:

-          Ai bảo cậu đi theo dõi cả đời sống cá nhân của mình.

-          No, No…Tiểu An vội vàng xua tay, anh phân bua: Thằng bạn mình làm trong trụ sở, nó kể mình nghe rằng vào môt buổi chiều trăng thanh gió mát, cậu đã cầm tay con chim hoành yến dễ thương nhà cậu rồi bước vào…

-           Tìm ra tung tích của Mạc Diệp Châu không? Thành Phong bình tĩnh chuyển đổi đề tài.

Tiểu An mất hứng làm văn lãng mạn, chép miệng bằng một thái độ không tích cực:

-          Lùng hết mọi ngóc ngách nhưng vẫn không tìm ra cô ta. Nhưng mình nghĩ mãi vẫn không hiểu, dù không có sự góp mặt của tụi mình thì bây giờ đời cô ta cũng khốn đốn rồi, tại sao lại muốn mình tìm. Hay cậu lo lắng Mạc Diệp Châu sẽ hại vợ cậu.

-          Hãy thêm người bảo vệ Tự Hà.

Thành Phong nói ngắn gọn, tiện tay lấy tập hồ sơ mở ra trước mặt rồi kí.

Tiểu An làm lơ dấu hiệu tiễn khách rất quen thuộc, mặt anh tỉnh bơ, nhe hàm răng trắng đều:

-          Khi nào hai người mới tổ chức đám cưới?

Bàn tay Thành Phong khựng lại, ánh mắt xoáy sâu vào mảng trắng xanh trước mặt, anh từ từ trả lời:

-          Không vội, bọn mình tính sẽ tổ chức vào mùa xuân năm sau.

Tiểu An cẩn thận quan sát thần sắc của Tôn Thành Phong, một con người chán ngắt, lãnh đạm đến đáng sợ, chắc chỉ Mạc Tự Hà mới làm cậu ta có đầy đủ cảm xúc như một người đàn ông bình thường.

-          Dù sao cũng chúc mừng cậu.

-          Cảm ơn.

Thành Phong nhếch khoé môi, vo tờ giấy trước mặt ném thẳng vào thùng rác phía dưới.

Cuộc họp diễn ra quá lâu, xong Thành Phong phải giải quyết giấy tờ dồn dập gửi đến, nên sau khi hoàn tất mọi việc đồng hồ đã điểm đến số 11.

Thành Phong về nhà, lần sờ công tắc đèn trên tường. Anh vốn nghĩ vợ mình đang ngủ trong phòng, anh đã dặn thế nhưng hình như có một số người nào đó bản tính vẫn không thay đổi, không hề có ý thức biết nghe lời cho đúng cách.

Gương mặt anh tối đen khi nhìn thấy người đang cuộn tròn trên sopha, tivi vẫn để mở với âm lượng đang ru ngủ. Thành Phong bực mình bước đến gần, muốn làm cho cô ấy một trận, nhưng kết quả anh vẫn nhẹ nhàng bước tới, thở dài khi nhìn thấy gương mặt say ngủ với đôi môi hé mở.

Bằng một động tác dịu dàng, anh dễ dàng ôm gọn cô trong lòng mình, khoé môi khẽ nhếch lên, sự ấm áp vô tình lướt qua ánh nhìn của anh với người phía dưới.

Tự Hà cựa mình, hương hoa nhài lẩn quẩn trên chóp mũi làm cô thức giấc, từ từ mở mắt, cô mệt mỏi nói:

-          Anh, cho em xuống, em dậy rồi.

Thành Phong trở về nguyên hình, gương mặt tai tái, còn đôi môi thì mím chặt:

-          Tại sao không vào phòng ngủ? Em nằm ngoài đây lỡ bị cảm thì sao?

Tự Hà làm vẻ mặt biết lỗi, nói bằng giọng nhỏ nhí:

-          Lần sau em sẽ không làm thế nữa.

-          Còn có lần sau. Thành Phong nhướng mày, vẻ mặt không vừa lòng.

Cô cười nịnh nọt, vội vàng lắc đầu.

Thành Phong hít thở sâu, truy hỏi đến cùng:

-          Đừng nói với anh là em vẫn chưa ăn cơm.

Tự Hà cắn chặt răng, tự trách bản thân quá dung túng, bình thường cô rất chăm chỉ nấu nướng bởi vì khi đó có Thành Phong ở nhà, nhưng hôm nay…

-          Chẳng phải anh đã gọi điện nói rằng tối nay anh sẽ về muộn, em không cần đợi và phải ăn cơm đúng giấc. Sắc mặt Thành Phong rất xấu, anh dường như khó kìm nén cơn tức giận trước hàng loạt hành động của Tự Hà.

Tự Hà cúi gằm mặt, tha thiết nói:

-          Em sai rồi.

Thành Phong thở dài, quay mặt qua chỗ khác, nhắm nghiền mắt. Mặc dù anh đã quá quen với những tình huống thế này, nhưng cô ấy chẳng bao giờ chịu ăn năn, hối lỗi để sửa sai. Tại sao luôn khiến anh không yên tâm, lo lắng.

Tự Hà liếc nửa con mắt lên, thử thăm dò

-          Thành Phong…:

Môi Thành Phong mím chặt, không nói một lời, đặt chiếc cặp đen xuống ghế tiến thẳng vào nhà bếp.

Tự Hà không dám mở miệng, chỉ nhìn anh đang mang tạp dề, từ từ lê chân bước đến đứng đằng sau lưng anh.

Bàn tay cầm dao của Thành Phong thuần phục lướt nhanh trên tấm thướt. Tự Hà xót xa nhìn thấy cảnh này, anh đúng là không cho người ta một cơ hội ngước mặt lên, ngay đến việc nấu nướng cũng biết. Trước đây, cô cũng ghen tị với tay nghề bếp núc của Thành Phong, cô thẳng thắn hỏi anh học nấu ăn từ khi nào, có phải từ lúc nhỏ, bởi vì cô thấy cái cách anh cầm dao còn điêu luyện hơn cả cô. Nhớ lúc đó Thành Phong bình thản trả lời, bà nội anh muốn con cháu phải tự lập từ bé, nên đã bắt anh học đủ thứ bao gồm biết cách tự nấu ăn cho bản thân.

Tự Hà nhắm mắt lại hồi tưởng lời anh nói, khi đó, cô còn đoán anh xuất thân trong một gia đình rất bình thường, có một bà nội hiền hậu, nghiêm khắc, thương yêu con cháu, nhưng khi biết được sự thật, cô đã rất sốc, bản thân lỡ yêu người có khoảng cách với mình quá xa

Trái tim Tự Hà đau nhói, cô từ từ ôm lấy anh từ phía sau..

Bàn tay Thành Phong khựng giữa không trung, ánh mắt sâu thẳm lao vào những dòng suy nghĩ vẩn vơ. Anh thầm nhớ lại cách đây không lâu, bà nội hỏi “Cháu yêu nó đến thế”.

Thành Phong nhếch nhẹ khoé môi, nụ cười dịu dàng thoắt hiện.

Đây chính là hạnh phúc của anh.

Anh sẽ không bao giờ đánh mất lần thứ hai.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3