Hạnh phúc có thể tìm lại? - Chương 6: Bị lừa gạt (2)

Thỉnh thoảng cứ vào ngày chủ nhật, Tiểu Linh và Triệu Như Nguyệt cũng thường lui đến trại trẻ mồ côi để cùng vui đùa với các em nhỏ. Cô thường hay mượn truyện của trường mang đến đây để có thể cùng các em nhỏ tập trung ở một nơi nào đó, đọc cho các em nhỏ nghe. Đó làm niềm vui nhỏ của cô, với cô tạo niềm vui nhỏ cho các em không cha không mẹ là một hạnh phúc lớn của cô.

Đôi lúc Hà Mi cũng tìm đến chỗ Tiểu Linh làm việc, dù không khéo tay như Tiểu Linh, nhưng mà cô lại rất khôn khéo trong việc bán hàng, chính vì thế mà cả hành hoa luôn đông khách.

Những cách hoa phượng đỏ, những chùm hoa bằng lăng tím cùng với màu vàng của cái nắng mùa hạ như một bức tranh thiên nhiên được tô vẽ tỷ mỷ với đủ các loại màu sắc rực rỡ, chăm chút từng góc độ tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Bất cứ một ai nhìn vào bức tranh đó cũng quên đi cái oi bức của mùa hè, mệt mỏi của công việc để tìm đến một khoảng không gian yên bình.

Người ta thường nói mùa hoa phượng đỏ rơi là mùa của những cuộc chia ly đầy buồn vui, lưu luyến và đôi khi là cả những giọt nước mắt lăn dài trên những gương mặt của những cô cậu học trò. Phượng đỏ rơi làm cho tâm hồn con người ta thêm lưu luyến cái thời của những trang sách vở, những bài giảng, của những tình bạn hồn nhiên, những cách bướm được ghép từ những cánh hoa phượng là những kỷ niệm chứa trong đó là biết bao yêu thương. Mái trường thân mếm, cùng với những trang sách vở vẫn còn lưu lại đó là những kiến thức, những lời tâm sự và là một kỷ niệm không bao giờ có thể phai.

---------

Một mùa thu nữa lại đến, những chiếc lá vàng rơi, những cánh hoa cúc vàng đua sắc nở, cùng với những cơn gió nhẹ thổi thoáng qua. Mùa thu buồn nhưng lại mang cho người ta một không gian yên bình, thoang thoảng mùi hương nhẹ của hoa sữa và ánh nắng vàng nhẹ, dịu dàng chiếu xen kẻ trên những ngõ ngách của thành phố. Lá vàng từ từ rời xa mảnh tình nhỏ để đến với một mảnh tình mới lớn hơn, tìm đến cho mình một mảnh ký ức mới, một thế giới mới.

Trong một gian phòng nhỏ được sắp xếp gọn gàng, những giá sách được trưng bày khắp nơi trên tường nhưng không làm mất đi không gian đẹp của căn phòng. Mùi hương nhẹ tỏa ra từ trên người của hai cô gái trong phòng như đưa người ta đến một không gian của sự dịu dàng. Tiếng nói nhỏ nhẹ mang lại cho người nghe cảm giác êm tai và ngọt bùi.

- Này! Nói thật đi. – Tiểu Linh nhìn Hà Mi chằm chằm tò mỏi hỏi, lại dám giấu giếm cô một việc lớn vậy sao? Xem như là cô không để ý đến đi, nên bây giờ mới cảm thấy thực sự bất ngờ khi biết tin này.

- Nói gì chứ? – Hà Mi tránh cái nhìn của Tiểu Linh nói, giả vờ chăm chú nhìn vào cuốn sách đang cầm trong tay. Có chết cũng không nói, trong lòng cô thầm nghĩ.

Tiểu Linh ngồi dậy, dật lấy cuốn sách trong tay của Hà Mi, nhíu mày nói: - Lại còn nói gì nữa? Tất nhiên là chuyện giữa cậu và anh Thiên Vũ chứ còn chuyện gì đây. –  Muốn trốn tránh sao? Không có cửa đâu cưng à.

Nghe Tiểu Linh nhắc đến chuyện của mình và Thiên Vũ, Hà Mi sửng sờ một chút, sao cô lại biết chuyện này? Là Thiên Vũ nói với cô biết?

- Mình và... anh Thiên Vũ thì có chuyện gì. – Hà Mi đỏ mặt quay đi chỗ khác lắp bắp nói. Nhắc đến cái tên Thiên Vũ, trái tim của Hà Mi lại không chịu yên phận mà đập liên hồi.

- Không có chuyện gì? Nói dối mà cũng không biết nói. – Tiểu Linh nhìn Hà Mi đang đỏ mặt lên như trái gấc chín, cười có vẻ ám muội nói. Được lắm, hai anh chị lại giấu cô chuyện này lâu như vậy. Gần một năm nay cô lại không hề hay biết được là giữa hai người này lại tiến triển nhanh như vậy. Nếu như mấy hôm trước, không phải cô gọi điện cho Hoàng Duy hỏi về tình hình của Thiên Vũ thì cũng không thể biết được chuyện tình bí mật của hai người này. Thật là xem cô để ra ngoài mà.

- Nói.. nói dối gì? – Hà Mi giả vờ tức giận trừng mắt nhìn Tiểu Linh nói.

- Lại còn không thừa nhận? Mặt đỏ như Trương Phi rồi kìa. – Tiểu Linh nhíu mày nhìn Hà Mi, không quên trêu chọc. Đến giờ mà còn không chịu nói cho cô biết? Để xem hôm nay không khai thật, thì có toàn hình mà ra khỏi đây được không?

- Ai đỏ mặt? – Lấy hai tay áp vào mặt xoa xoa để tránh cái nhìn như lửa đốt của Tiểu Linh, Hà Mi nhìn sang phía khác nói.

- Có nói không thì bảo? Không nói mình sẽ gọi điện cho anh Thiên Vũ. – Tiểu Linh quay người Hà Mi lại đối diện với cô, nói lời đe dọa. Tay còn lại lấy điện thoại ra, chuẩn bị nhấn số gọi...

- Đừng... đừng mình nói. – Hà Mi kinh hãi mà giật lấy chiếc điện thoại trên tay Tiểu Linh giấu đi. Nếu để cô gọi điện cho Thiên Vũ thì nhất định anh sẽ nói thật cho cô biết, dù sao cô cũng là người em gái mà anh yêu quý nha.

- Vậy thì nhanh nói đi. – Như nhìn thấy sự bối rối trong ánh mắt của Hà Mi, Tiểu Linh nghiêm mặt nói. Thực sự là cô không kiên nhẫn thêm được nữa nha.

- Được, được. – Hà Mi biết nếu hôm nay không nói cho Tiểu Linh biết thì nhất định cô sẽ không được toàn thân mà ra về trong yên bình.

- Nhanh. – Tiểu Linh sốt ruột, ngồi sắp chân như bà đồng, một tay với lấy cái gối bên cạnh ôm vào trong lòng, ánh mắt chờ mong nhìn Hà Mi kể.

Hà Mi nhăn mặt nhìn bộ dạng ngồi như bà đồng của Tiểu Linh, trong lòng không khỏi buồn cười.

- Từ... ngày gặp anh Thiên Vũ cùng với cậu, mình... và anh ấy vẫn hay liên lạc với nhau. Thời gian đầu cũng chỉ là hỏi thăm nhau, anh ấy nhờ mình quan tâm tới cậu hơn. Rồi dần dần... cậu cũng biết là thói quen... – Hà Mi kể đến đây, không biết nên dùng từ nào để nói tiếp, cô cũng cảm thấy mặt mình dường như đang nóng lên. Có đánh chết, cô cũng không nghĩ loại chuyện này đem kể lại cho người khác lại xấu hổ đến vậy.

Tiểu Linh nhìn vẻ ngượng ngùng đến đỏ mặt của Hà Mi thì không khỏi buồn cười, cố nhịn cười nói: - Vậy hai người bắt đầu từ khi nào?

- Sau khi Thiên Vũ nhận công tác.

Thật không ngờ nha, đã lâu như vậy rồi sao? Trong lòng Tiểu Linh nghĩ, quả đúng là thói quen thì khó bỏ mà.

- Chỉ một lần gặp mặt rồi qua những cuộc nói chuyện qua điện thoại mà cũng có thể kết thành đôi được? Không phải hai người lần đầu gặp nhau đã nhất kiến chung tình đấy chứ? – Tiểu Linh cười ám muội nói.

- Tiểu Linh, cậu trêu mình? – Hà Mi bị cô trêu khiến hai má ửng hồng, ngượng ngùng nói.
- Tiểu thư Hà Mi, tôi nào đâu dám trêu tiểu thư! Có người sẽ đau lòng lắm, mà người đó lại là anh trai của tôi nha.

Tiểu Linh cười có vẻ ám muội, lại bổ sung thêm: - Người ta gọi loại tình cảm này là gì nhỉ? Một lần gặp mặt đã...

- Thật ra... không phải là chỉ có một lần gặp mặt, mình... và anh ấy cũng có vài lần gặp mặt. – Hà Mi ngượng ngùng nói, chuyện cô đến gặp riêng Thiên Vũ mà không nói cho Tiểu Linh biết thực tình là có chuyện phải nhờ đến anh giúp đỡ.

- Cái gì? Hai người còn gặp mặt riêng? – Tiểu Linh kinh ngạc khi nghe Hà Mi nói, đôi mắt to tròn lại càng to hơn vì kinh ngạc. Cũng được đấy nha, lại còn sự tình này nữa mà cô không hề hay biết?

Hà Mi bị vẻ kinh ngạc của Tiểu Linh mà bối rối không biết nói gì, cô cũng không phải là cố giấu cô.

- Thật ra không như cậu nghĩ. Mình... và anh ấy chỉ gặp mặt vì... mình có chuyện nhờ anh ấy giúp đỡ.

- Giúp đỡ chuyện gì? Nói nghe xem?

- Mình nhờ anh ấy đóng giả là bạn trai của mình để... – Bởi vì sự đeo bám của những gã công tử ăn chơi khiến Hà Mi thấy đau đầu, chỉ mong sao có thể cắt những cái đuôi đó đi. Giải pháp tốt nhất là cô cần có một người bạn trai đóng thế, mà lúc đấy Thiên Vũ là người có thể diễn đạt vai diễn của mình cùng cô.

- Xem ra anh trai mình lại là từ một diễn viên đóng thế trở thành một diễn viên chính. Quả thật là rất mất mặt cô em gái này mà. – Không phải Tiểu Linh không biết đến chuyện của Hà Mi, mà ngay chính bản thân cô cũng cảm thấy đau đầu vì sự theo đuổi của các nam sinh trong trường.

- Cái gì mà mất mặt cô em gái này? – Hà Mi nhíu mày nhìn Tiểu Linh nói, chả lẽ anh trai cô yêu mình lại khiến cho cô mất mặt sao?

Tiểu Linh nhún nhún vai, làm vẻ vô tội nói: - Cậu tự nghĩ.

Hà Mi tức giận trừng mắt liếc Tiểu Linh mỉa mai nói: - Sẽ nhanh đến lượt cậu thôi à.

Tiểu Linh thập phần hưng phấn vỗ vỗ bả vai Hà Mi, ngay sau đó như là nghĩ ra điều gì đó nói: - Cậu sao còn không mau gọi mình là em chồng? Cũng cần ra mắt mẹ chồng sớm đi là vừa.

Nghe Tiểu Linh nói vậy, Hà Mi thân thể hơi sửng sốt, vội vàng nói: - Cái gì mà em chồng với ra mắt mẹ chồng? Chuyện đâu nhanh đến mức đấy. – Ra mắt Hà Tuyết Lan? Điều này cô cũng chưa dám nghĩ đến, vốn dĩ chỉ là tình cảm của cô và Thiên Vũ cũng mới vừa đơm hoa, cả hai bên cũng chưa muốn cho ai biết.

- Không phải cậu chê gia đình mình nghèo đấy chứ? – Tiểu Linh nhìn vẻ sửng sốt của Hà Mi thì không khỏi nghi hoặc mà hỏi lại. Cô biết Hà Mi không phải là người coi trọng vấn đề môn đang hộ đối, nhưng còn cha mẹ cô thì sao? Mặc dù cô đã tiếp xúc với cha mẹ Hà Mi, họ đối xử với cô rất tốt, đều rất thân thiện, nhưng đó lại là chuyện khác, còn chuyện này...

- Mình không hề có ý đấy. – Hà Mi hoảng hốt khi nghe Tiểu Linh nói vậy, liền vội vàng xua tay nói, cô không hề có ý chê bai hay coi trọng hoàn cảnh của Thiên Vũ, chỉ là chuyện này chưa nhanh đến mức đã ra mặt gia đình.

Tiểu Linh nhìn vẽ cuống quyết mà xua tay liên tục kia mà không khỏi buồn cười, nhưng lại muốn trêu chọc cô, mấy khi mới thấy vẻ hoảng hốt của cô, một lần nữa cố nhịn cười nói: - Vậy thì chắc cậu để ý nghề nghiệp của anh ấy rồi.

- Cũng không phải là vậy. – Đáng chết! Trong lòng Hà Mi thầm chửi, biết rõ là cô không hề có những loại ý nghĩ đó lại còn cố tình trêu chọc cô sao?

Tiểu Linh nhìn Hà Mi một dạng dùng ánh mắt tức giận mà nhìn mình, làm vẻ vô tội nhún nhún vai nói: - Vậy rốt cuộc vì lý do nào mà cậu không muốn gặp mặt mẹ mình?

Hà Mi nhìn vẻ vô tội của Tiểu Linh hận không thể một tay bóp chết cô ngay lập tức, chỉ có thể nhẫn nhịn nói: - Biết rồi còn hỏi.

- Mình đây là không biết nên mới cần phải hỏi. – Tiểu Linh nhún vui giả vờ vẻ mặt ngơ ngác nói.

Hà Mi trừng mắt liếc Tiểu Linh tức giận nói: - Cậu thật sự rất đáng chết.

- Vì câu nói này của cậu, mình nhất định sẽ tìm cách chia rẽ hai người. – Tiểu Linh cũng không chịu lún vế mà trêu chọc Hà Mi.

- Cậu dám?

- Cậu thử nghĩ xem?

Trước vẻ mặt thách thức của Tiểu Linh, Hà Mi chỉ có thể tức giận mà trừng mắt nhìn cô. Được lắm, xem như cô chịu thua, nếu không phải cô là em gái của Thiên Vũ, người em gái anh yêu nhất thì cô cũng sẽ không để cho Tiểu Linh đắc ý như vậy đâu. Người ta thường vẫn nói muốn thuận buồm xui gió để qua cửa nhà chồng trước tiên phải biết lấy lòng em chồng trước. Bây giờ thì cô đã nghiệm thấy điều đó quả thật không có sai.

Tiểu Linh ngồi đánh giá khuôn mặt nhỏ nhắn thiên biến vạn hóa của Hà Mi thì không khỏi buồn cười, trên mặt toát ra dáng tươi cười tà ác.

Hà Mi không chịu được kích động chửi ầm lên, lại nhìn thấy nụ cười tà ác của Tiểu Linh, liền trừng mắt với cô nói: - Cười gì?

Cuối cùng cũng không thể nhịn được, Tiểu Linh nằm lăn ra giường cười lớn, quen biết Hà Mi được hơn một năm, vậy mà cô cũng không nghĩ một Hà Mi luôn lãnh đạm, tự tin lại có lúc hốt hoảng như bây giờ. Xem ra tình yêu thật sự là quá lớn để có thể làm thay đổi một con người.

Hà Mi tức giận trừng mắt nhìn người đang lăn lộn cười không ngớt kia ở trên giường. Đáng chết! Lại còn dám cười cô?

- Mạnh Tiểu Linh? – Hà Mi tức giận gầm lên, từng từ như được lọt qua từng khẽ răng.

Ngược lại với sự tức giận của Hà Mi, Tiểu Linh cũng không có đem nó để vào tai, cười cười nói: - Cậu đây là đang xem nên tìm cách nào để lấy lòng mình chứ gì?

- Xem ra hôm nay cậu thật sự rất đáng chết.

- Mình lại không nghĩ như vậy. Nhưng mà... – Như nhớ ra điều gì, Tiểu Linh bổ sung thêm: - Không biết ai mới đầu mạnh miệng tuyên bố sẽ không yêu khi đang học ấy nhỉ? Tiểu Linh lấy tay xoa bụng rồi với tay gạt đi những giọt nước ở khóe mắt do cười, ngồi thẳng dạy nhìn Hà Mi không giấu khỏi nụ cười trên miệng.

- Cái đó... – Hà Mi nhất thời không biết nói gì. Có ai đoán trước là tình yêu đến lúc nào đâu mà tránh được đây? Cô cũng không ngờ mình sẽ yêu Thiên Vũ, mới đầu cũng chỉ là nói chuyện, chia sẻ một số chuyện mà thôi. Dần dần mỗi khi cô nhận được những tin nhắn, hay những cuộc gọi của anh thì cảm thấy vui, tim đập nhanh hơn, nhưng khi không nhận tin tức gì của anh thì lại cảm thấy trống vắng, thấy nhớ và lo lắng. Loại cảm xúc này, trước giờ cô chưa hề có đối với bất cứ người đàn ông nào.

Cô thừa nhận, anh thật sự là người đàn ông rất được nhiều người yêu mến, anh có vẻ bề ngoài khó có thể cưỡng lại, nhất là đối với phụ nữ.

- Sao không nói được à? – Tiểu Linh nãy giờ ngồi đánh giá gương mặt đang ửng hồng lên của Hà Mi thì không thể nhịn được cười, một lần nữa cười lớn nói.

- Đến lúc cậu cũng sẽ như mình mà thôi. Bây giờ có người mong được giống như mình cũng chẳng được đâu. – Hà Mi bị Tiểu Linh trêu chọc hai má không ngừng nóng lên, lại cảm thấy ngượng ngùng nói.

- À... Có thể là vậy. Vừa mới vậy đã biết thách thức cô em chồng này rồi đấy. – Tiểu Linh nhún nhún vai nói.

- Cậu lại còn trêu chọc mình? – Hà Mi tức giận nói.

- Ta đây làm sao dám trêu chọc tiểu thư?

- Nhưng nhà ngươi đã làm vậy với ta. – Hà Mi nhíu mày nhìn Tiểu Linh một mặt vô tội kia, tức giận nói.

Tiểu Linh khẽ cười, cũng không muốn trêu chọc Hà Mi nữa, một lần nữa bất cẩu ngôn tiếu nói: - Anh Hoàng Duy nói, hết tháng này, anh Thiên Vũ có thể chuyển về thành phố công tác.

Tiểu Linh bước xuống giường rót nước uống, nhìn ra ngoài nói cho Mi biết. Khi nghe tin này, cô thật sự rất vui mừng, như vậy cô sẽ thường xuyên được gặp Thiên Vũ hơn.

- Thật... vậy sao? – Hà Mi ngồi thẳng dậy nhìn cô ngạc nhiên hỏi.

Tốt quá. Nếu thật là như vậy thì đúng là một tin vui. Anh về thành phố công tác, cô cũng sẽ được gặp anh nhiều hơn, cũng có thể quan tâm đến anh. Anh là một cảnh sát, trong lúc truy đuổi tội phạm cũng không thể tránh được những thương tổn cho bản thân, cô thật sự không yên tâm.

- Uhm, mình nghe anh Hoàng Duy nói vậy. – Nhìn thấy vẻ vui mừng trong ánh mắt của Hà Mi, trong lòng cô cũng thấy ấm áp hơn. Cuối cùng anh trai cô cũng có thể tìm được một người để chia sẻ mỗi khi thành công hay lúc mệt mỏi rồi. Cô tin Hà Mi là thật lòng yêu anh và cô cũng tin Hà Mi sẽ biết cách chăm sóc cho anh.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3