Hạnh phúc có thể tìm lại? - Chương 6: Bị lừa gạt (1)
Chương 6: Bị lừa gạt
Ánh nắng mặt trời xuyên thấu qua cửa thủy tinh, nhè nhẹ chiếu trên gương mặt nhỏ xinh đẹp còn mang theo phiếm hồng. Đôi mắt khép lại, đôi chân mày đen đẹp như tranh vẽ thỉnh thoảng không yên mà nhíu chặt lại, khó có thể biết là đang ngủ hay đang mơ.
- Sao vậy? – Hà Mi nhìn thấy Tiểu Linh nằm nghiêng mặt sang một bên cũng không lên tiếng nói một câu nào thì lay lay người cô dậy, nghi hoặc hỏi.
Cả buổi học hôm nay Tiểu Linh không nói một tiếng nào chỉ ngồi chăm chú nghe giảng, giờ nghỉ tiết học thì lại gục mặt dưới bàn không để ý đến mọi việc xung quanh, khác hẳn với vẻ tinh nghịch của cô thường ngày. Điều này khiến Hà Mi thấy khó hiểu.
Nghe Hà Mi hỏi vậy, Tiểu Linh vẫn bộ dạng ban đầu, chán nản nói: - Mình nghỉ việc ở nhà hàng rồi. – Từ hôm xảy ra cuộc tranh chấp đó, cô vẫn đi tìm việc mà vẫn chưa có kết quả gì.
- Sao lại nghỉ? Không phải cậu bảo làm ở đấy tốt lắm hay sao? – Hà Mi ngạc nhiên khi nghe Tiểu Linh nói, kéo người cô dậy, nhìn chằm chằm vào cô hỏi, hy vọng nhìn vào ánh mắt của cô mà đoán ra được mọi việc.
- Thì... thấy công việc không phù hợp nữa thì nghỉ thôi. – Tiểu Linh không muốn để cho Hà Mi biết chuyện ẩu đả xảy ra hôm đấy, đành lấy một lý do để nói. Cứ nhìn vào ánh mắt dò xét của Hà Mi càng làm cô sợ hãi hơn, cô nhìn ra hướng khác tránh khỏi ánh mắt dò xét của Hà Mi.
- Cậu đang nói dối. Ánh mắt cậu nói hết sự thật rồi. Nói thật cho mình biết, đã xảy ra chuyện gì? – Hà Mi nhận ra sự trốn tránh trong ánh mắt của Tiểu Linh, liền nhẹ nhàng hỏi.
- Thật... sự là không có chuyện gì mà. Không phải cậu nói công việc đó không phù hợp với mình sao? – Tiểu Linh lấy lại sự bình tĩnh nhìn Hà Mi mỉm cười nói, cô không muốn để cho Hà Mi biết chuyện xảy ra ở nhà hàng, bởi không muốn để cô phải lo lắng cho mình.
- Thật sự là không có chuyện gì? – Hà Mi nhìn cô nghi hoặc hỏi. Nếu như Tiểu Linh đã không muốn nói cho mình biết thì cô cũng không thể ép. Là bạn nếu có thể chia sẻ hết cho nhau thì tốt, còn nếu không thì cũng nên hiểu cho nhau mà đừng làm khó lẫn nhau. Trong lòng Hà Mi nghĩ, mỗi người cũng cần có những bí mật riêng của mình không phải sao?
- Uhm. Thật sự. – Tiểu Linh nhìn Hà Mi, cố lấy vẻ bình thản nhất để nói. Cô rất biết ơn sự quan tâm của Hà Mi, nhưng cô muốn tự mình đối diện với những khó khăn này, có người bạn như Hà Mi bên cạnh lúc này là một động lực lớn cho cô rồi.
- Được rồi! Nếu có việc gì cần mình giúp đỡ thì cậu phải nói với mình đấy. Nếu cần tìm việc làm thêm thì hãy nói với bố mẹ mình, họ nhất định sẽ giúp. – Hà Mi nhìn Tiểu Linh chân thành nói.
Hà Mi biết Tiểu Linh muốn tự mình vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, cô luôn ngưỡng mộ sự cố gắng của Tiểu Linh, cô không những là một người con gái thông minh, mà còn là một người đầy nghị lực. Sự cố gắng của Tiểu Linh không phải là cô không biết.
So với cuộc sống của Tiểu Linh, Hà Mi cảm thấy mình thật quá may mắn khi được sinh ra trong một gia đình đầy đủ, được ba mẹ yêu thương, có cậu em trai đáng yêu và biết nghe lời. Hạnh phúc mà cô đang có không phải ai cũng có được, chính điều đó càng làm cô muốn giữ chặt lấy hạnh phúc đó, không để nó mất đi.
Hạnh phúc không dễ mà có được, nhưng hạnh phúc cũng cần phải biết vun đắp và bảo vệ, nếu không thì hạnh phúc mình đang có cũng sẽ mãi mất đi. Đừng nên để hạnh phúc mất đi rồi mới hối hận, lúc đó phải chăng đã quá muộn?
Cái nắng yếu ớt của chiều mùa xuân cùng với làn gió nhẹ của hoàng hôn cuối ngày, chiếu rọi khắp các ngõ ngách thành phố như một bức tranh sơn mài được tô vẽ một cách tỷ mỷ và cận thận. Ánh nắng giữa xuân mang hơi ấm đến cho vạn vật, cây hoa đua nhau nảy trồi, thời tiết ấm áp làm cho con người ta cũng muốn tìm đến những thú vui riêng của mình.
Đã hơn một tuần Tiểu Linh đi tìm việc, nhưng vẫn không thu được kết quả nào. Cô mệt mỏi về phòng, từng bước chân nặng nề tưởng như không thể nhấc lên được. Chán nản mà nằm lỳ trên chiếc giường đôi, nhắm mắt lại suy nghĩ về mọi việc.
Cô nhớ đến gia đình nhỏ bé của mình, có Hà Tuyết Lan và Thiên Vũ, cùng vui đùa và chăm sóc cho nhau. Đôi khi chỉ cần vậy mà thôi, hạnh phúc nhỏ bé đó cô mãi không muốn mất đi. Cô nhớ đến người cha mà mình chưa được một lần gặp mặt, những gì cô biết về cha cũng chỉ là qua những câu chuyện của Hà Tuyết Lan kể cho cô và bức di ảnh của ông.
Từng dòng suy nghĩ miêm man qua đi, cô dần dần chìm vào giấc ngủ sâu từ khi nào. Cuộc sống quá áp lực làm cho cô không thể nhanh mà bắt nhịp với chính nó được.
...
- Sao lại ngồi ở đây? – Triệu Như Nguyệt nhìn thấy Tiểu Linh lên tầng thượng ngồi, thì cũng không khỏi hiếu kỳ theo cô lên trên đây. Thời gian gần đây cô thấy Tiểu Linh có vẻ mệt mỏi và trầm tư hơn trước.
- Sao... cậu lên đây? – Câu hỏi của Triệu Như Nguyệt khiến Tiểu Linh giật mình mà ngạc nhiên quay lại nhìn cô hỏi.
- Mình sao không thể lên đây?
Triệu Như Nguyệt hỏi lại, đi lại gần chỗ Tiểu Linh ngồi thì cũng ngồi xuống, nhìn cô cười tà nói: - Hay cậu sợ mình ngăn cản cậu muốn làm liều?
- Làm liều gì chứ? Mình còn chưa muốn chết à! – Tiểu Linh khẽ nhíu mày nhìn Nguyệt Anh cười nói. Dù cô đang gặp phải khó khăn nhưng cô cũng chưa hề nghĩ đến sẽ tìm cái chết để giải quyết. Hơn nữa cô còn chưa làm được gì cho Hà Tuyết Lan và Thiên Vũ sao có thể chết dễ dàng vậy? Cô cũng không dại làm như vậy nha.
- Yên tâm đi, nếu cậu muốn làm liều, mình đây sẽ không ngăn cản, ngược lại sẽ giúp cậu báo lại cho gia đình biết. – Nhìn thấy nụ cười nhạt của Tiểu Linh, Triệu Như Nguyệt không có ý định buông tha cho cô mà nhẫn tâm trêu chọc cô.
- Mình có thể xem đây là một sự quan tâm “đặc biệt” của cậu dành cho mình không? – Tiểu Linh nhăn mặt nhìn Triệu Như Nguyệt với nụ cười tà gian kia hỏi. Lại còn có thể dùng những lời nói nhẫn tâm như vậy để an ủi cô? Trong lòng cô nghĩ, xem ra số phận của cô thật là thảm hại khi có một người bạn biết quan tâm “đặc biệt” tới mình như vậy.
Triệu Như Nguyệt vô tội nhún nhún vai, nhìn Tiểu Linh nở nụ cười như hoa nở nói: - Tất nhiên là có thể chứ.
- Xem ra số phận mình thật thảm khi quen cậu. – Tiểu Linh trừng mắt liếc nhìn Triệu Như Nguyệt vẫn đang bộ dạng cười đến hoa nở rộ kia, mỉa mai nói.
Triệu Như Nguyệt không có đem lời nói mỉa mai của Tiểu Linh để vào tai, lại cười như được mùa tiếp tục trêu chọc: - Chỉ có thể nói số phận của cậu quá thảm hại mà thôi nha.
Tiểu Linh tức giận trừng mắt liếc Triệu Như Nguyệt cũng không nói gì thêm nữa, ánh mắt lại một lần nữa nhìn ra xa. Những suy nghĩ trong lòng cô một lần nữa lại xuất hiện, cô chán nản thở dài một tiếng.
Nghe thấy tiếng thở dài của Tiểu Linh, Triệu Như Nguyệt cũng muốn trêu chọc cô thêm nữa, nhìn cô bất cẩu ngôn tiếu hỏi: - Gặp khó khăn gì sao? – Không khó để cô nhận ra Tiểu Linh đang có tâm trạng.
Tiểu Linh không nghĩ rằng Triệu Như Nguyệt lại hỏi mình như vậy, cũng không biết có nên nói cho cô hay không, chỉ cười nhẹ nói: - Mình thì có khó khăn gì.
- Thật vậy sao? – Triệu Như Nguyệt nhíu mày hỏi lại.
- Vậy mà mình nghĩ có người nào đó gặp khó khăn nhưng lại không thể nói ra, chỉ có thể lên sân thượng ngồi cơ đấy.
Tiểu Linh hiểu ý của Triệu Như Nguyệt muốn nói, mỉm cười nói: - Mình chỉ lên đây hóng gió thôi. – Trong lòng cô nghĩ, chẳng lẽ cô dễ bị người khác nhận ra tâm sự đến vậy? Không thể giấu ai được chuyện gì sao?
- Hóng gió? Với thời tiết lạnh này sao? – Triệu Như Nguyệt ngạc nhiên với lý do của Tiểu Linh đưa ra, dù là mùa xuân nhưng gió mùa vẫn thổi về nha.
- À thì... – Tiểu Linh cười ngượng không biết nên nói gì.
- Thì... gì đây? Không thể nói được gì sao? Lấy một lý do củ chuối đó mà lừa gạt trẻ lên ba à? – Triệu Như Nguyệt quay sang nhíu mày nhìn cô nói. Có muốn nói gì thì cũng phải đưa ra lý do hợp lý hơn một chút chứ? Lấy lý do đó để nói sao? Cô đâu phải là trẻ lên ba mà có thể tin được lý do đó.
- Nói cho mình biết chuyện gì đang xảy ra với cậu? – Không thấy Tiểu Linh nói gì, Triệu Như Nguyệt lên tiếng hỏi.
- Không có chuyện gì đâu. – Tiểu Linh nhìn xuống chân nói, cô làm sao có thể nói ra cho Nguyệt Anh nghe được đây?
- Đừng giấu mình, thời gian gần đây mình biết cậu không vui. Hãy nói ra, có thể mình sẽ giúp được. – Triệu Như Nguyệt rất muốn biết chuyện gì xảy ra với Tiểu Linh, dù có thể không giúp được nhưng vẫn có thể giúp cô đưa ra lời khuyên, như vậy sẽ tốt hơn.
- Mình... – Tiểu Linh không biết nên nói như thế nào cho Triệu Như Nguyệt nghe? Cô thật sự rất khổ tâm, rất muốn khóc.
- Nói đi nào. Mình sẵn sàng chỉ ngồi nghe cậu nói. – Triệu Như Nguyệt nhìn Tiểu Linh an ủi nói.
- Mình... mình bị người ta lừa tiền. – Tiểu Linh nặng nề nói ra nỗi khổ của mình.
- Cái gì? Bị... lừa tiền? – Triệu Như Nguyệt không thể tin vào điều mình vừa nghe được, kinh ngạc mà hỏi lại.
- Cậu đừng dùng bộ dạng ngạc nhiên đó mà nhìn mình như vậy. – Tiểu Linh cuối gằm mặt xuống nhìn bàn chân mình, tránh cái nhìn kinh ngạc của Triệu Như Nguyệt. Cô thật sự khổ tâm, chỉ vì cần tìm việc làm nên cô mới tin người ta, để rồi bị lừa như thế này.
- Nói cho mình biết, cậu bị lừa bao nhiêu? – Triệu Như Nguyệt biết mình biểu hiện thái độ quá kiếm nhã, bất cẩu ngôn tiếu nhìn Tiểu Linh hỏi.
- 5 triệu. – Tiểu Linh cố gắng ép bản thân mình phải bình tĩnh nói, nhưng lòng lại không ngừng quặt đau. Cô vừa hối hận vừa khổ tâm khi để sự việc này xảy ra.
Không dám nói cho Thiên Vũ biết, lại càng không thể nói cho Hà Tuyết Lan biết được. Số tiền đó không phải là số tiền lớn, nhưng cũng không hề nhỏ đối với cô. Tiền sinh hoạt của cô đều lấy từ tiền cô dạy thêm và do Hà Tuyết Lan cung cấp một phần nhỏ. Học kỳ vừa rồi cô cũng chưa lấy được học bổng.
Hơn nữa, cô muốn dùng số tiền học bổng đầu tiên đó để mua cho Hà Tuyết Lan và Thiên Vũ một món quà nhỏ, làm sao có thể...
Cô không thể nói với Hà Mi, nếu cô ấy biết thì nhất định Thiên Vũ cũng sẽ biết chuyện. Cô không muốn để cho Thiên Vũ lo cho cô, bây giờ anh đang phải tập trung vào những môn thi cuối cùng chuẩn bị tốt nghiệp, làm sao cô có thể nói được?
- 5 triệu? Sao lại bị lừa? – Triệu Như Nguyệt nhìn Tiểu Linh thở dài một tiếng hỏi, cũng may là một số tiền không lớn lắm. Nhưng với số tiền này thì cũng không phải là nhỏ với một sinh viên có hoàn cảnh nghèo khó như Tiểu Linh. Cô biết hoàn cảnh gia đình Tiểu Linh, mẹ thì luôn ốm đau, anh trai cũng đang chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp thì lấy đâu ra số tiền này đây?
- Mình... mình đi tìm việc làm, tình cờ nhìn thấy tờ giấy dán trên tường đang cần tuyển nhân viên. Theo địa chỉ, mình đến tìm họ, khi đến nơi họ tự giới thiệu là trung tâm giới thiệu việc làm. Để làm tin, họ bảo mình để giấy tờ tùy thân lại, khi nào họ liên hệ được chỗ làm, họ sẽ gọi điện đến cho mình. Nhưng mấy ngày trước họ gọi điện đến bảo không liên lạc được chỗ kia, bảo mình đưa 5 triệu để lấy lại giấy tờ, nếu không họ sẽ làm giấy ghi nợ với tên của mình lúc đấy số tiền sẽ lớn hơn rất nhiều. – Tiểu Linh nói trong tiếng nấc, những giọt nước mắt không biết xuất hiện từ lúc nào, lăn dài trên gương mặt nhỏ xinh đã có phần gầy đi hơn trước. Cô luôn trách bản thân vì sao lại có thể tin người dễ dàng như vậy, để giờ cô phải đối mặt với khó khăn này. Cô rất nhớ mẹ, nhớ Thiên Vũ, muốn được bà Hà ôm vào lòng mà vỗ về như những lúc cô làm nũng với bà.
- Sao cậu? – Triệu Như Nguyệt không biết nên dùng từ nào để nói về sự nhẹ dạ cả tin của Tiểu Linh, sao cô có thể dễ dàng mà tin người như vậy chứ? Hôm nay chỉ là giấy tờ, chứ liệu sau này là cả người thì sao? Lòng người khó đoán, xã hội thì nhiều cạm bẫy biết ai là người tốt ai là người xấu đây? Những loại giấy tờ rơi đó có rất nhiều ở thành phố này, để tìm những người nhẹ dạ cả tin, sao cô không thể hỏi ý kiến ai trước mà lại tự ý làm như vậy?
- Mình không thể nói cho mẹ và anh trai được, nhưng mình cũng không biết vay tiền của ai để đưa cho họ bây giờ. – Những giọt nước mắt cứ nối tiếp tuân trào ra, cô nên làm gì đây? Tiểu Linh khổ tâm mà nghĩ, gia đình cô đã khó khăn rồi, cô lại làm loại chuyện ngu xuẩn như thế này nữa, bảo cô nên làm gì đây?
Triệu Như Nguyệt đau lòng quan sát ánh mắt ngậm nước của Tiểu Linh, nhẹ nhàng vỗ vai cô, an ủi nói: - Đừng buồn nữa, mình sẽ giúp cậu trả khoản nợ đó.
- Cảm ơn cậu. – Tiểu Linh cảm kích trước sự giúp đỡ của Triệu Như Nguyệt, cô thật sự không biết nên cảm ơn cô như thế nào. - Mình sẽ nhanh chóng hoàn trả lại cho cậu.
- Được rồi. Bây giờ thì có thể cùng mình xuống dưới được chứ? Người mình sắp lạnh cóng rồi đây này. – Triệu Như Nguyệt làm bộ dạng sắp không được chịu lạnh nữa, nhăn mặt nhìn Tiểu Linh nói.
Nhìn bộ dạng của Triệu Như Nguyệt, tâm trạng của Tiểu Linh nhất thời vui lên, nâng tay lên lau nước mắt nói: - Được.
Cái nắng mùa hè đến như thiêu trụi hết mọi thứ, oi bức, nóng nực và lại một kỳ thi nữa tới. Những cô cậu sinh viên ai cũng tất bận lo ôn thi, quên đi cái nắng đang thiêu đốt kia mà lo vào mùa thi.
Sau khi thay Tiểu Linh trả nợ để lấy lại giấy tờ tùy thân, Triệu Như Nguyệt giới thiệu cho cô làm ở một cửa hàng hoa. Ở đây, cô được là quen với môi trường mới, chị Hồng Chi, chủ cửa hàng hoa cũng luôn tạo mọi điều kiện cho cô có thể vừa làm vừa học. Làm ở cửa hàng hoa cũng gần được hai tháng, quen với công việc. Đi giao hoa mỗi ngày, chăm chút những cành hoa là niềm vui của cô.