Yêu lính - Phải dũng cảm - Chương 01
Chương 1:
Ngay từ hồi cấp 3 Lan đã quyết định không yêu bộ đội, thứ 1 cậu bạn thân nhất là bộ đội, nghe nó kể xong về cuộc sống nơi quân ngũ mà sợ, nhìn từ xa và ngưỡng mộ thôi, tránh xa ra. Lý do thứ 2 đứa em họ cũng là bộ đội, nó bảo: em không bao giờ giới thiệu bạn em cho chị, lấy bộ đội khổ lắm, chị nhìn cái thân em đây này. Lý do thứ 3, mẹ Lan là cán bộ nhân viên của 1 xí nghiệp thuốc thú y, chuyên chăm lo cho đàn thỏ và chuột thí nghiệm, bất kể ngày lễ hay ngày tết, đến phiên trực đều phải đi làm, cái cảm giác ngày tết mẹ không có nhà, đợi mãi mẹ mới về để cả nhà đi chúc tết để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho Lan, vì thế cô tâm niệm, dù lấy ai, làm nghề gì, thì người đó các ngày lễ tết đều phải ở nhà với cô, mà bộ đội, ôi thôi, đừng có mong chờ gì…
Ghét của nào trời trao của ấy, cô đã cố gắng để tránh, tránh thật xa các đối tượng mặc áo màu xanh lá, thế mà, tránh không được…
Cấp 3 Lan học chuyên văn, Phượng- cô bạn ngồi cạnh cũng yêu 1 anh bộ đội, thấy cô ấy vui buồn thất thường vì những lá thư của anh đó, cô chợt rùng mình, yêu đương với người thường đã mệt, với những anh chàng thiếu thốn tình cảm ấy lại càng đáng sợ, lúc nào tình cảm cũng ở cấp số nhân, thật sự đọc thư của các “ chú bộ đội” cảm giác như họ ở 1 thế giới khác, toàn súng ống và ánh trăng, cho dù học lớp văn nhưng đầu óc Lan lại vô cùng thực tế, cô thấy sợ cái cảm giác lãng mạn đầy chất thơ như vậy. Ai, chẳng phải học văn với bộ đội là cùng gu sao?
Cấp 2 Lan học chuyên văn của huyện, cấp 3 cô học chuyên văn của tỉnh nhưng chưa bao giờ trong đầu Lan nghĩ rằng sau này mình làm cái gì liên quan đến văn chương, cô sợ cái cảm giác người lúc nào cũng thơ thẩn và suy nghĩ cuộc đời theo kiểu văn học, chính vì thế, lên đại học cô quyết định rẽ sang 1 ngả khác, học ngoại ngữ. Dù sao, tránh được cái nghiệp văn chương cũng là cái tốt, chọn nghề thì có thể, chứ chọn nghiệp là số trời.
Do học trường chuyên của tỉnh nên cả tuần Lan mới về nhà 1 lần, hôm đó cuối tuần, đang lúi húi với cậu quần áo ở góc sân, Lan nghe đứa em họ kêu
- chị, bạn em gọi nhờ cuộc điện thoại nhé.
- uh
- bao giờ chị lên trường?
- chiều tối
- sang em chơi nhé
- đang bận
- bà chị này…
quay đầu lại, cô nhìn thoáng qua 1 chú bộ đội đang đứng cạnh em mình, không cao lắm, da ngăm đen, quần xanh áo xanh.
Lan gật đầu khẽ chào, bộ đội không phải là đối tượng cô quan tâm nên bỏ qua từ cái nhìn đầu tiên.
Kể cũng lạ, không có ý định yêu đương tình cảm gì với các anh bộ đội, nhưng cậu bạn thân nhất, cái thùng rác của cô ( như lời cậu bạn tên Quân nói) lại học trường lục quân 1, tức là cũng sẽ trở thành 1 anh bộ đội trong tương lai. Giao kèo giữa 2 đứa, nói thẳng nói thật, trở thành thùng rác cho đối tác trút giận, nhưng mãi là bạn, đừng tơ tưởng phát triển gì thêm. Đó là ở phía cô, còn mãi sau này, Lan mới biết, Quân luôn rập rình muốn bước qua giới hạn đó, chẳng qua, cứ định thò chân qua thì bị Lan cầm gậy đập nên không dám. Người yêu còn chưa tiến đến, có khi mối quan hệ bạn bè còn không giữ được. Quân cứ nghĩ rằng, cứ từ từ sẽ tấn công cái bốt đó, làm bạn bao nhiêu năm, học bao nhiêu điều lệ đảng và chính sách thân dân, chẳng nhẽ không hạ được cái đồn chỉ có 1 đồn trưởng là cô bạn thân?
Nhưng Quân đã nhầm, quan điểm của Lan về đối tượng tương lai rất rõ ràng, mà gạch đầu bảng chính là bộ đội.
Lên đại học, Lan học khoa tiếng trung trường ngoại ngữ còn Quân học phòng hoá trường lục quân 1 trên Sơn Tây, tuần nào hai đứa cũng viết thư cho nhau, đến nỗi em của cậu bạn, tình cờ thế nào lại học cùng lớp với đứa cháu họ của Lan đã từng tự nhiên coi Lan là chị dâu nó, bởi không lần nào ông anh về thăm nhà lại không nhắc đến người bạn thân tên Lan, lần nào về cũng thu xếp bằng được để đến nhà hoặc đến trường thăm cô, Lan cứ nghĩ đơn giản, chơi với nhau thân như thế, đến thăm nhau là chuyện thường, đến lúc nhận ra điều bất thường, cô phát hiện, bộ đội đều là những người có thừa sự kiên nhẫn, thời gian thử thách, với họ, không là gì cả.
Những lá thư của Quân gửi cho Lan, mang đặc thù của những anh bộ đội, nó nổi tiếng khắp trường Lan học, bởi thư không bao giờ là cái phong bì vẫn bán ngoài bưu điện, luôn là phong bì tự làm, bên trên vẽ đủ các hình thù từ cây cỏ hoa lá đến chim chóc, có 1 lần, trên thư vẽ 1 đôi bồ câu trắng và câu thơ “ bồ câu không đưa thư
Hay là em không nhớ”
Làm Lan trở thành đối tượng trêu trọc suốt 1 tuần của đám bạn cùng lớp, cô gần như bốc hoả khi viết thư cho Quân, “ cảnh cáo lần cuối cùng nhé, lần sau viết thư cho tớ cấm cậu hoa lá cành gì ở phong bì đâu, nếu không đừng có trách tớ gửi lại nguyên đai nguyên kiện”
Quân trả lời như sau “ không phải tớ vẽ đâu, mấy thằng học cùng lớp đấy, nhớ rồi, lần sau không thế nữa” và lần sau hoa lá được vẽ vào 1 trang riêng bên trong lá thư, Lan không hề biết rằng, những lá thư của mình thành tài sản chung của mấy cậu cùng phòng với Quân, cả bọn thường xuyên thành quân sư để Quân viết thư trả lời Lan.
Cả thời đại học trôi qua vui vẻ như thế, thư đi thư lại, điện thoại ký túc xá nữ thỉnh thoảng lại vang lên tiếng gọi của bác bảo vệ, “ Lan, phòng 403 xuống có người tìm” mà người tìm cô, ngoài bố mẹ chỉ có 1 người là Quân.
Khi đó, tất cả đều là người trẻ, đầy hoài bão và ước mơ, họ cùng hướng đến tương lai với những niềm vui đong đầy và nhiệt huyết. Sau này, ra ngoài đời, đã gặp không biết bao nhiêu người, quay đầu lại, điều Lan tâm đắc nhất, vẫn là cô đã có những người bạn thật sự, những người cô có thể nói thẳng nói thật, không dấu diếm cũng không phải vòng vo, vì đơn giản họ là bạn cô và lắng nghe cô nói.
Chuyện gạch tên đối tượng tìm hiểu là bộ đội chưa bao giờ Lan quên, nhưng cuộc đời thật sự không phải là kế hoạch do cô có thể đạo diễn, xung quanh cô, luôn luôn có người “ mặc áo xanh lá cây” dù cô có trốn, có chạy, có tránh, thì họ vẫn luôn ở chỗ đó, cô có muốn thấy hay không, thì vẫn không thể tránh được hiện thực.
Bây giờ gặp bạn bè cũ, rất nhiều khẩu hiệu đã không thể thành hiện thực, ví dụ như chuyện không lấy bộ đội để phải nuôi con 1 mình, độc thân vui tính khiến đàn ông phát thèm đến tuổi 30. Cuộc đời luôn là những bất ngờ thú vị, nếu cái gì cũng như kế hoạch thì đó không phải là cuộc đời nữa.
Nghe thiên hạ đồn rằng, bộ đội phải lấy giáo viên mới hợp, bộ đội đi suốt ít thời gian còn giáo viên công việc thời gian qui củ, có thời gian chăm sóc gia đình, dạy dỗ con cái, bởi vậy, thỉnh thoảng gặp nhau, Lan vẫn bảo Quân “ tớ bảo cậu này, sau này lấy 1 cô giáo làng, ở gần nhà, chăm sóc gia đình cho cậu sẽ là tốt nhất”
Quân vẫn nửa đùa nửa thật trả lời Lan “ bây giờ giáo viên kiêu lắm, tưởng lấy được mà dễ dàng ah?”
Hai người bạn, 1 người trầm tĩnh, một người nhí nhắng, họ đã trải qua một thời niên thiếu thật đẹp, vui vẻ, đầy ắp tình cảm, Lan vẫn luôn nhận được từ cậu bạn mình những sự quan tâm ấm áp, và cô cũng luôn là người bạn thật sự của Quân. Chỉ là trong lòng cô luôn có lời thề son sắt, nhất định không là vợ bộ đội, mà cậu bạn cô, vì quyết tâm này của cô mà dở khóc dở cười, thôi đành, đợi thời gian trả lời vậy…