Yêu lính - Phải dũng cảm - Chương 02

Chương 2:

Năm Lan học năm thứ 4 đại học ngoại ngữ, tình bạn của cô và Quân đã nổi tiếng khắp khoa tiếng Trung bởi những lá thư đặc biệt mà hầu như hàng tuần Quân đều gửi cho cô. Bạn cùng lớp đương nhiên coi Quân là bạn trai của Lan, lần1, lần 2 cô còn có tâm sức mà đi giải thích về tình bạn trong sáng của mình, đến lần thứ 3 cô cũng mặc kệ. Nhiều khi giải thích chính là để biện minh, Lan nghĩ vậy nên vẫn rất vui vẻ trải qua thời sinh viên với những lá thư đầy ắp tình cảm của người bạn thân là lính.

Thời của cô, điện thoại là 1 loại xa xỉ phẩm, khi cô sắp ra trường, anh trai và chị gái quyết định tặng cho cô em út của mình 01 chiếc nokia, chưa bao giờ Lan có của riêng mình 1 thứ hàng công nghệ như vậy, cô hớn hở sờ mó, xem xét cả tuần liền, niềm vui này được san sẻ với Quân qua 02 trang thư đặc kín chữ, đến mức Quân phải thốt lên “ cái điện thoại là người yêu mới của cậu ah? Sao nó hấp dẫn đến thế?

Lan trả lời: cậu không biết thì thôi, điện thoại có nhiều tính năng lắm, nhắn tin cho người khác cũng rất thú vị.

Nghe vậy, Quân bực cả mình, trong quân đội cấm học viên sử dụng điện thoại di động, nhưng vẫn có cậu sử dụng chui, nên phong trào sử dụng điện thoại vẫn đang ngấm ngầm sục sôi, Quân cũng quyết định sẽ mua 1 con nokia xem sao mà làm cô bạn mình say mê đến thế.

Lần đầu tiên cầm máy điện thoại, tin nhắn đầu tiên là gửi cho Lan “ đây là máy mới của tớ, ghi vào nhé, Quân”

Chỉ là 1 tin nhắn thông báo bình thường, nhưng nó cũng khiến Quân hồi hộp chờ tin nhắn trả lời của Lan suốt cả buổi sáng, tâm trạng háo hức vì có điện thoại mới là 1, mong chờ nhận được hồi âm còn tha thiết hơn, rất tiếc là hôm đó, vì có tiết thể dục, Lan không mang máy theo bên mình, buổi trưa về ký túc xá, sờ vào máy, thấy tin nhắn của Quân cô trả lời rất vô tư

-         vừa học thể dục về, mệt quá, lưu số rồi.

Nhận được tin nhắn của Lan, dù là đang giờ ngủ trưa, Quân đành phải chùm chăn kín đầu, gầm khẽ

-         cậu không biết là tôi đợi bao lâu rồi hả? cứ lề mề như con ốc sên

-         cái cậu này, ai là ốc sên? Người ta không mang máy đi thì trả lời làm sao được?

Quân biết mình cáu rất vô lý, nhưng ai hiểu cho tâm trạng của cậu cả buổi sáng hôm nay. Mới biết, tình cảm là điều vô cùng khó nói, người lưu tâm thì thấy vô cùng nồng nàn, kẻ vô tâm thì coi là chuyện nhỏ bé. Không biết nên vui hay buồn với cái kẻ vô tư đến vô tâm như Lan bây giờ.

Do học ngoại ngữ nên Lan học 04 năm rồi ra trường đi làm, còn Quân phải học hơn 4 năm mới ra trường. Nghe Lan tíu tít kể chuyện ở công ty có ai có ai, đi làm gặp được những đối tác như thế nào mà lòng Quân rối như tơ vò, chỉ sợ nếu cậu không nhanh thì sẽ có ai đó cướp ngay cô bạn của mình, cậu quyết tâm phải tìm cơ hội để thổ lộ, mà cơ hội đó cũng đến rất nhanh, khi khoa tổ chức cắm trại liên hoan chia tay cuối khóa, Quân hạ quyết tâm bằng mọi cách phải kéo Lan lên trường của mình.

Buổi tối, sau khi họp tác chiến với mấy thằng bạn cùng phòng, lên kế hoạch đầy đủ, văn vở đủ cả, Quân gọi điện thoại cho Lan:

-         hôm nay cậu đi làm thế nào? Mệt không?Có gì hay không?

-         Ai, cậu không biết nhé, hôm nay tớ đi tỉnh thăm khách hàng với sếp, tiếp xúc với rất nhiều người làm ăn trong ngành.

-         Ah, công ty mới tuyển thêm 1 bạn cũng ra trường cùng năm với tớ, xinh lắm, làm quen không?

-         Rỗi hơi ah? Tôi làm gì có thời gian.

Ông con gà, bà con vịt 1 hồi, Quân mới vào chủ đề chính

-         thứ 7 có đi làm không?

-         Không, có việc gì ah?

-         Lên trường tôi đi, khóa làm liên hoan chia tay, vui cực, có các trường đến giao lưu nữa

Biết Lan ham vui, Quân kê luôn các tiết mục hấp dẫn cô

-         không đi đâu, toàn bộ đội, chẳng quen ai ngoài cậu cả

-         cậu mà cũng sợ làm quen với người khác? Quân khích tướng

-         không phải là sợ, mà là không hứng thú, cậu không hiểu ah?

-         Không hứng thú? Có nhầm không đấy, tôi chẳng phải là bộ đội ah?

-         Cái dạng cậu nó khác, bộ đội nửa mùa…

-         Cái gì?? Đừng có bôi bác

-         Hì, đùa tý thôi, cáu gì chứ? Nói thật là ngại đi, xe khách lên Sơn Tây chưa đi bao giờ, biết đường nào mà lần?

-         Thì cứ đi ra đường32, bảo với lơ xe, đến trường lục quân thì cho xuống, xuống thì gọi cho tôi, tôi ra đón cậu…

-         Uh, xem tình hình thế nào đã, rủ ai đó đi cùng thì mới đi được

Đang định bày tỏ, có ai đó đi kèm thì còn làm ăn gì? Quân tự nhủ, nhưng cứ kéo được lên trên này đã, có cơ hội thì thiếu gì cách, Quân gật gù:

-         uh, rủ đi, nhưng phải là con gái nhé, càng đông càng vui.

Mấy ngày sau Lan rủ được Dung đi cùng, nên đã hứa với Quân sẽ lên trường thăm Quân, nghe Quân háo hức sẽ giới thiệu với cô cái nọ cái kia làm cô cũng vui lây với sự hứng khởi của bạn mình. Đến chiều thứ 6, đột nhiên Dung điện thoại báo bị cảm cúm nên không đi được. Lan cứ băn khoăn mãi, định điện thoại báo Quân là mình không lên được, nhưng cứ nghĩ đến sự mong chờ của cậu bạn, cô lại không lỡ, đành tặc lưỡi, 1 mình cũng đi, chắc bộ đội cũng chẳng ai ăn thịt mình.

Xuống cổng trường lục quân, đang lơ ngơ giữa 1 rừng người hỏi han trò chuyện ríu rít, chợt nghe thấy 1 giọng trầm thấp:

-         ốc sên, bò lên đây rồi ah?

-         Ai là ốc sên? Người ta mất bao công lên đây, lại còn nói thế nữa? tôi về đây…

-         Hơi tý đã rỗi, xin lỗi mà. Ơ, thế bạn của cậu đâu?

-         Dung á? Bị cảm cúm không đi được, cậu không biết tôi phải hạ bao nhiêu quyết tâm để trèo đèo lội suối lên đây đâu nhé.

-         Uh, biết rồi, cảm ơn, cảm ơn…

Đúng là người tính không bằng trời tính, Quân cứ tưởng cơ hội sẽ khó khăn, không ngờ nó tự nhiên rơi trúng đầu mình, tối nay màn thổ lộ bao công sức của mình sẽ càng có cơ thành công. Niềm vui cứ thế tràn lên cả môi lẫn khóe mắt Quân, nhìn cậu rạng rỡ như thể vừa tìm ra cách đánh của 1 trận chiến lớn vậy.

Lan bị Quân lôi đi khắp nơi, giới thiệu với bao nhiêu đồng chí và người quen của cậu, quả thật Lan rất bất ngờ vì sự nhiệt tình và tếu táo của mấy cậu cùng phòng với Quân, thấy cô, chưa đợi giới thiệu mọi người đã ồ lên:

-         Lan phải không? Nghe danh đã lâu, bây giờ mới được gặp

-         Chào các bạn, sao lại biết mình?

-         Cả cái khóa này, có ai không biết cậu đâu?cậu…

-         Đừng nói vớ vẩn, cậu đừng nghe bọn nó nói linh tinh

Nghe tiếng gầm gừ của Quân, mấy cậu bạn cũng biết điều không trêu nữa, bạn mình mất bao công bày binh bố trận, chiến thắng đã gần kề, không thể để thua trong những phút cuối.

Sau tiệc liên hoan là đêm lửa trại, mọi người đều có người thân hay bạn bè đến chia vui lên không khí vô cùng náo nhiệt, mọi người quay vòng vòng rồi bắt đầu chơi trò bịt mắt đoán người, trò này vô cùng kỳ quái, được phép sờ nhưng chỉ trong phạm vi khuôn mặt, toàn người mới quen, làm sao phân biệt nổi? Lan đồ rằng, đây là trò biến thái để mấy cậu bộ đội có cơ hội gần gũi bạn gái. Từ đầu đến cuối, Lan đều rất may mắn không bị người khác sờ, đêm dần sâu, không khí đã bắt đầu thấm đẫm sương đêm, Quân lột cái mũ đội lên đầu cô bạn, rồi kéo tay,

-          tôi đưa cậu về nghỉ, mệt rồi đúng không

-         uh, không quen thức đêm

Hai người sóng bước bên những hàng cây thẳng tắp, những bồn hoa được tỉa cắt gọn gàng, bất chợt Quân nắm lấy tay Lan, khẽ bóp chặt, Lan giật mình, định giằng ra, nhưng tay Quân như gọng kìm, cứ thế giữ chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô

-         vui không?

-         Uh, vui, bộ đội nhiều trò thật đấy…

-         Lan này, tôi có chuyện muốn nói với cậu…tôi..

-         Cậu đừng nói gì cả, tôi biết… thật ra Lan cũng không rõ là Quân định nói gì, nhưng ít nhất là cô không muốn nghe bất cứ cái gì có ý nghĩa làm thay đổi mối quan hệ giữa họ mà cô mơ hồ cảm thấy Quân đang định thực hiện.

-         Cậu biết?

-         Uh

Hai người rơi vào trầm lặng, điều Lan nói ra là điều Quân chưa hề chuẩn bị trong thời điểm này, cậu đã nghĩ ra cả trường hợp nếu Lan từ chối, nhưng chưa hề tưởng tượng ra tình huống Lan trả lời cô biết, nhưng cô biết gì? Biết tình cảm của Quân với cô không đơn thuần là tình bạn? hay cô biết Quân định nói cái gì và cô không muốn nghe nữa?

 Về đến nhà khách, Quân rúi vào tay Lan 1 hộp quà, rồi nói khẽ:

-         Quà cho cậu, cảm ơn vì đã lên hôm nay

-         Cảm ơn cậu.

Hai người bạn trẻ, cả đêm không ngủ được, Quân cứ suy nghĩ mãi về những điều Lan nói và quả thực không thể phán đoán cô đang nghĩ gì, tình cảm của Lan với cậu như thế nào? Lan thì băn khoăn không biết sẽ phải đối diện với tình huống này như thế nào? Cô chưa chuẩn bị cho sự thay đổi trong mối quan hệ bạn bè này, và quả thực cũng không muốn thay đổi, cô chưa bao giờ rung động hay nhớ nhung Quân như 1 người bạn khác giới, đơn giản, cô nghĩ cậu là bạn mình, 1 người bạn đúng nghĩa mà thôi.

Sáng hôm sau, rất sớm, Lan đã bảo muốn bắt xe về thành phố, dù Quân muốn giữ cô lại để tham dự những hoạt động tiếp theo, trong ánh mắt Quân không giấu được sự buồn bã, thất vọng, mới chiều hôm qua thôi nó còn tràn đầy nhiệt huyết, chỉ bởi sự im lặng của Lan mà làm thay đổi tất cả.

Ngồi trên xe, Lan mang hộp quà của Quân ra, cô chưa hề mở hộp quà, không phải là không muốn mở, mà là mở xong không biết đối diện với thứ trong hộp như thế nào. Có lẽ Quân đã mất rất nhiều công sức để chọn lựa món quà tặng cho cô, nhưng cô không biết đối diện đón nhận hay từ chối nó như thế nào, có lẽ cần thời gian, thời gian để cô tĩnh tâm, cũng là để cô tự tìm thấy câu trả lời cho tâm tình trong lòng mình.

Có những mối quan hệ nào đó, đến một thời điểm nào đó, nó sẽ có sự thay đổi nào đó, mà người nào đó, không biết chấp nhận hay đối diện với nó như thế nào….

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3