Yêu lính - Phải dũng cảm - Chương 08
Chương 8
Bộ đội hay triển khai chiến thuật mưa dầm thấm lâu, Lan không biết rằng mình đã dần dần trở lên quen thuộc gần gũi Quân qua những lần trò chuyện điện thoại, nhắn tin hay những buổi tối cuối tuần anh tranh thủ về Hà Nội gặp cô. Lan coi những chuyện đó là bình thường bởi cô luôn thầm nghĩ, cô nhất định không yêu bộ đội, làm bạn với bộ đội thì được, cũng như cô đang làm bạn với Quân vậy, có những thứ, nhìn từ bên ngoài, nó vô cùng đơn giản, nhưng những sự chuyển biến bên trong, có khi chính người trong cuộc ngây thơ như Lan cũng không thể biết được.
Lan đi Hà Tĩnh công tác, vào trong khu vực dự án để lắp đặt thiết bị, đi kèm mấy ông chuyên gia, khu vực dự án không có sóng điện thoại di động, biết trước điều này, trước khi đi công tác, Lan đã báo trước cho bố mẹ, mấy đứa bạn thân và người liên quan để mọi người yên tâm. Cô hoàn toàn không có ý định báo cho Quân, người cô cho rằng không quen thuộc đến mức cô đi đâu cũng phải báo lại. Cũng như những lần công tác trước, thời gian dự định ở trong công trường khoảng 2 tuần, do khi lắp đặt chạy thử thiết bị xảy ra sự cố, cô phải ở trong Hà Tĩnh thêm 1 tuần nữa. Khi ra khỏi khu vực vùng núi, đến khu vực thành phố mới có số điện thoại, mở máy ra có đến gần 50 cuộc điện thoại gọi lỡ, bạn bè có, đối tác có, bạn học có…nhưng điều khiến cô ngạc nhiên là có hơn 20 cuộc gọi lỡ từ Quân, những ngày đầu thì 1 ngày 3-4 lần, những ngày sau thì số lượng các cuộc gọi giảm dần, mấy ngày gần đây thì hầu như không có cuộc gọi nào nữa. Sau khi đọc qua các tin nhắn, có những việc gấp, có những cái chỉ là rủ rê ăn uống, có những thông báo hay tin nhắn rác, Lan nhắn 1 tin rồi send all “ vừa từ vùng không có sóng điện thoại sống sót trở về, khi nào về đến Hà Nội sẽ liên lạc lại”. Quân gửi cho cô khoảng hơn 10 tin nhắn, những cái đầu tiên là các tin nhắn hỏi han thông thường như cách họ vẫn trao đổi với nhau, không thấy cô hồi âm, anh bắt đầu có biểu hiện sốt ruột “ em đi đâu ah? Sao anh gọi không thấy nghe máy? Khi nào rảnh, gọi cho anh nhé”, “ nếu không gọi được, nhắn 1 chữ thôi để anh yên tâm”, “ em không muốn nói chuyện với anh ah?” , “ đừng yên lặng thế, anh lo lắm”, “ chỉ cần em bình yên thôi…”, Lan đọc mà cảm động rớt nước mắt, có người quan tâm đến cô như vậy, cô thật sự là quá vô tâm rồi, cô gửi cho anh 1 tin nhắn “ em đi công tác Hà tĩnh, đang trên đường ra Hà Nội rồi, trong đó không có sóng nên không nghe được điện thoại, em không sao…”
Nhận được tin nhắn của Lan, cả tảng đá to đùng đè chặt tim Quân như được tháo xuống, chỉ cần cô bình an, nhưng có lẽ cũng phải để cô biết được anh lo lắng như thế nào, lần đầu tiên Quân có 1 ước mơ cháy bỏng, ôm xiết Lan vào lòng, để thấy cô hiện hữu trong vòng tay anh.
Đêm đó, lần đầu tiên Quân ra ngoài đơn vị mà không xin phép, anh chỉ kịp gọi điện thoại cho tiểu đoàn trưởng nói có chút việc gấp, xin ra ngoài mấy tiếng, sẽ trở về đơn vị ngay trong đêm, chỉ kịp nghe anh Quí thắc mắc “ cái thằng này, việc gì mà gấp thế?”
Về đến ngõ nhỏ gần nhà, Lan giật mình khi nhìn thấy 1 bóng người cao lớn, trên tay vẫn đang cầm điếu thuốc lập lòe, dưới chân đã có mấy đầu mẩu thuốc, Lan không biết Quân hút thuốc, bởi khi gặp nhau, không thấy Quân hút thuốc bao giờ, nhìn thấy Lan, trống ngực Quân đập thình thịch, anh ngẩng đầu lên, nhìn cô, bao lo lắng của anh bây giờ mới thực sự biến mất, anh bước vội về phía cô, không nói gì chỉ ôm chặt cô vào lòng, cằm khẽ tựa vào đỉnh đầu Lan, nói rất khẽ:
- Anh lo quá....
Quả thật Lan chưa chuẩn bị cho tình huống như thế này, tim đập như trống hội, cũng không biết phản ứng như thế nào, trong vòng tay Quân cô ngửi thấy mùi thuốc là nhàn nhạt, cả mùi bụi đường vẫn còn vương trên áo, vòng tay anh rất ấm, vững vàng.
Thấy Lan cứng đơ người, Quân mới nhận ra hành động của mình quá đường đột, anh vội vàng buông cô ra, ấm úng:
- Anh xin lỗi...
Mặt Lan thoáng ửng đỏ, để tránh cả 2 thêm ngại ngùng, cô hỏi khẽ
- anh ăn tối chưa?
- Hình như là rồi
chính Quân cũng không nhớ là mình đã ăn chưa,nghe cô báo là đang về Hà nội, anh chỉ muốn lao ngay về gặp cô, hoàn toàn không để ý đến những việc xung quanh, lần đầu tiên, chuyện tình cảm làm anh phân tâm như vậy, quả thật sức ảnh hưởng của nó thật ghê gớm, Quân nhủ thầm.
- Anh đợi em chút, em lên cất vali rồi 2 anh em đi ăn khuya nhé, em đói quá.
- Uh, anh đợi
Bữa tối vẫn diễn ra trong không khí ngại ngùng, cả 2 đều không muốn nói chuyện, giữa hai người đã có sự thay đổi, Quân đã bộc lộ tình cảm của mình, Lan thì đang bối rối, cô không biết đối diện với chuyện này như thế nào, cô chưa chuẩn bị tâm lý, rõ ràng có rung động trước tình cảm của Quân, nhưng anh là bộ đội, đóng quân ở xa, không thuộc phạm vi cô đã khoanh vùng, cô không đủ dũng cảm để yêu 1 người lính, cô sợ sự xa cách, sợ sự cô đơn, sợ người yêu mình ở xa, tất cả những lo lắng ấy, băn khoăn ấy làm chính cô cũng không biết mình đang ăn cái gì, đến khi thấy Lan lơ đãng, chỉ chăm chú nhìn vào bát cháo mà không ăn lấy 1 miếng, Quân khẽ hỏi:
- Em mệt quá, không muốn ăn ah?
- Không ạ, em để nguội rồi ăn cho nhanh ạ. Lan chống chế, không để ý bát cháo của cô đã vữa ra rồi.
Quân gọi cho cô 1 bát khác:
- Em ăn đi, cháo nóng mới tốt.
Khi đưa Lan về đến chân cầu thang khu tập thể, Quân mới trở lại con người điềm đạm hàng ngày của anh:
- Anh xin lỗi vì sự đường đột, em đừng nghĩ nhiều, cho anh được làm bạn em nhé?
- Bây giờ anh về nhà ạ? Muộn quá rồi
- Không, anh lên đơn vị bây giờ, chỉ xin phép thủ trưởng đi về trong buổi tối nay thôi.
- Em xin lỗi để anh phải lo lắng
- Không sao. Em lên nhà nghỉ đi
- Anh đi đường cẩn thận...
Lan quay người lên cầu thang, đến chỗ rẽ lên tầng, cô dừng lại, nghe thấy tiếng Quân bật lửa hút thuốc, tiếng hít hơi thuốc dài của anh vang lên trong đêm yên tĩnh. Lòng cô bối rối, có cô gái nào không cảm động trước tấm chân tình như vậy? Nhưng vẫn còn đó những lo lắng, sợ hãi của cô, chẳng ai có thể chọn được đối tượng khiến con tim mình rung động, nhưng Lan không muốn 1 quyết định vội vàng,Quân là người lính, có lẽ anh cũng rất nghiêm túc trong tình cảm, cô không muốn mình phụ tình cảm của anh nhưng chính cô cũng cần thời gian để làm rõ được cảm xúc của mình.
Quân về đến đơn vị cũng đã hơn 12h, anh biết mình đã quá đường đột khi bày tỏ với Lan, không biết cô sẽ có phản ứng như thế nào, nhưng tình cảm, một khi nó đến, có thể phá tan đi những vỏ bọc lãnh đạm thường ngày, anh cũng không thể biết rằng tình cảm của anh dành cho Lan lại nhiều đến như vậy, cho đến khi không thể liên lạc được với cô, anh mới phát hiện ra, tình cảm của anh không chỉ ở mức có cảm tình, mà đó còn là sự quan tâm thật sự, là tình yêu. Anh nhận thấy Lan không ghét anh, nhưng chỉ ở mức có cảm tình, cô luôn tạo ra khoảng cách giữa hai người, như có 1 sự nghi ngại, Quân nhạy cảm nhận ra điều đó và anh biết cần có thời gian để cô có thể tin tưởng vào anh cũng như tình cảm của anh. Trong chuyện tình yêu, không phải cứ cố gắng là được, nên có cảm tình xuất phát từ cả hai phía.
Chuyện xảy ra cũng làm Lan mất ngủ 1 chút, nếu vô tâm đến độ không nhận thấy tình cảm của Quân thì quả thật cô là đầu gỗ. Nhưng kỳ lạ, chuyện này hoàn toàn khác khi cô nhận thấy tình cảm của cậu bạn thân đối với mình, nó khác nhau ở chỗ nào, cô cũng không phân biệt rõ, cái cô cảm nhận rõ nhất, là cô cảm động, thấy ấm áp khi ở bên Quân, nhưng cái đó không đủ làm cô thức trắng đêm để phân tích rạch ròi cảm giác của mình. Vậy nên, suy nghĩ không được 15 phút, Lan quay ra ngủ khì, cô quá mệt mỏi, hơn nữa cầm tinh con heo, nghĩ ít ngủ nhiều là bản chất.
Đối với một đêm mất ngủ của Quân và con heo ham ngủ là cô, có lẽ Quân cũng chỉ biết cười khổ, quả thật là 1 sự bù trừ.