Yêu lính - Phải dũng cảm - Chương 07
Chương 7
Nhờ có mấy chục trang tài liệu đó, tối nào sau khi sinh hoạt ở đại đội xong, Quân đều có cớ để điện thoại cho Lan hỏi tiến độ dịch, cứ như anh đang cần gấp tài liệu vậy, Lan cũng tranh thủ cơ hội để hỏi thăm mấy từ chuyên ngành mà cô không biết tiếng Việt dùng như thế nào. Thỉnh thoảng Quân cũng hỏi thăm về việc học hành của Lan, có người hỏi han, Lan có người để kể lể việc mấy chuyên ngành dở hơi cô đang theo học. Chính Lan cũng không nhận ra rằng, cô đang hàng ngày đều nói chuyện với Quân, như một thói quen, 1 thói quen mà 1 sỹ quan quân đội đang rèn luyện dần cho cô. Đến khi cô hoàn thành được hơn chục trang tài liệu cũng đã là gần 20 ngày đã trôi qua, Quân hẹn cô anh sẽ qua nhà cô lấy và cũng là để cảm ơn cô đã giúp anh, anh muốn mời cô đi ăn tối. Lan từ chối, cô nói đã lấy tiền dịch của anh rồi, nên anh không cần phải cảm ơn gì nữa cả, phải là cô cảm ơn anh đã tạo công ăn việc làm cho cô mới đúng. Quân bó tay với sự thẳng thắn của cô nhưng đồng thời cũng loé ra 1 ý tưởng:
Anh thở dài nói khẽ:
- Anh muốn em in tập tài liệu ra cho anh, 2 anh em đi ăn tối, anh sẽ tranh thủ xem, chỗ nào không hiểu sẽ hỏi em luôn. Nếu em ngại, anh mời em ăn tối, em mời anh café, được không Lan?
Lan thấy khá hợp lý nên đồng ý nhưng điều kiện cô đưa ra là sẽ đi cùng 1 người bạn.
Quân khá bất ngờ về tính phòng bị của Lan, nhưng anh biết mình không thể vội vàng được, có lẽ, để đến gần cô, cần có nhiều thời gian hơn nữa.
Buổi tối thứ 7, Lan đến chỗ hẹn là quán lẩu ếch Hằng béo bên hồ Trúc bạch cùng cô bạn thân Dung, do đã biết nhau trước trong chuyến đi chơi Mai Châu nên Dung nhìn Quân rất thân thiện:
- Em chào anh Quân, hôm nay em là thành phần đi ké ạ.
- Đi ăn cùng các em anh rất vui, các em đừng khách sáo nhé
Quân đưa mắt nhìn sang phía Lan, có lẽ cô mới đi làm về, vẫn mặc đồng phục công ty, trông có vẻ chững chạc hơn lần trước nhưng có phần mệt mỏi.
- Em đi làm về mệt lắm à?
- Không sao ạ, em mới đi thăm khách hàng về, ngồi ôtô lâu nên hơi mệt 1 chút ạ.
- Em ngồi đi, anh gọi nước cam cho em uống cho đỡ mệt nhé?
- ở đây không có nước cam đâu ạ, chỉ có nước chè, coca và rượu thôi. Em uống nước khoáng là được rồi.
- uh, nhưng đừng uống nước lạnh, uống nước mát là được rồi
- vâng, để em gọi nước, ah, mình gọi 1 nồi lẩu 3 người nhé, anh ăn cay không?
- Sao không hỏi tớ? Dung càu nhàu.
- Cậu ăn gì tớ còn không biết? mà ai thanh toán bữa này người đó sẽ có quyền quyết định, anh Quân nhỉ? Lan đá quả bóng về phía Quân.
- Anh ăn gì cũng được, các em cứ tự nhiên đi.
- Thấy chưa, tớ quyết định, ăn cay… Dung nhanh nhảu. Em ơi, cho chị 1 nồi 3 người, nhiều ếch, nhiều măng, nhiều ớt…
- Cái gì cũng nhiều, tớ không ăn được cay, cậu đừng có quá đáng, không cay
- Lẩu ếch không cay thì còn cái vị gì, gọi cho cậu 1 nồi nước sôi, vừa lành vừa không cay nhé?
- Quá đáng, ăn cay mai nổi mụn ai kêu nhỉ?
- Kêu là việc của kêu, ăn là việc của ăn, tớ hi sinh sắc đẹp vì mĩ vị nhân gian…
- Ui mẹ ơi, đã đi ăn ké còn đòi hỏi?
- Ai đi ăn ké? Ai nài nỉ tớ đi cùng nhỉ? Ai hứa hẹn đi ăn cùng xong sẽ tặng tớ cái tai nghe xịn ấy nhỉ?
- Này, cái miệng cậu… Lan xấu hổ thét lên.
kẻ vừa được ăn, vừa được nói vừa được gói mang về kia biết thế biết thời, vội vàng im bặt, ngại ngùng ngước lên nhìn Quân giải thích,
- Em đùa thôi, đi ăn cùng anh, em rất rất vui ạ…
- Uh, không sao,
hoá ra để kéo được cái bóng đèn này đi cùng, Lan cũng phải mất 1 khoản dịch vụ phí, cô quá đề phòng hay anh không để lại cho cô sự tin tưởng?Lần đầu theo đuổi con gái, quả thật có những tình huống dở khóc dở cười.
Mặt Lan thoáng ửng hồng, ngại không biết chui vào lỗ nào cho được, con mụ Dung này, bán đứng bạn bè không nể nang gì cả.
Dưới ngầm bàn, Dung bị Lan nhéo cho 1 cái rõ đau, cô nghiến răng, về chết với tớ. Lan làm khẩu hình
Sorry, nỡ lời, mặt Dung cười rạng rỡ.
Nhìn khuôn mặt 2 cô gái biến hóa liên tục mà Quân phì cười, ở trong môi trường quân sự, nghiêm túc quá lâu, bây giờ ra ngoài đời thường, nhiều khi Quân quên mất những niềm vui nho nhỏ như thế này. Hai cô gái có thể chí chóe với nhau trước 1 người lạ như anh, hi vọng sau này anh còn nhiều cơ hội tham gia vào nhưng cuộc gặp như thế này.
Bữa tối diễn ra vô cùng thoải mái, Lan liên tục xuýt xoa vì nước lẩu quá cay, mặt cô đỏ bừng, mắt long lanh, Quân ngạc nhiên vì sự biến hóa về sắc thái của cô, chỉ nửa tiếng trước vẫn là khuôn mặt mệt mỏi vì ngồi xe đường dài, nửa tiếng sau là gương mặt của một chú heo ham ăn,vô cùng ngộ nghĩnh đáng yêu. Có lúc cả Lan và Dung dường như quên mất, họ đang đi ăn với 1 người mới quen, lại là 1 chàng trai, cả 2 tranh nhau 1 cái đùi ếch nhỏ xíu.
- Để anh gọi thêm 1 đĩa nữa nhé? Nhìn 2 em ăn rất ngon miệng
- Không không ạ, đủ rồi anh, em nhất quyết không cho bé Dung nó lấy được miếng này. Mặt Lan căng thẳng
- Gọi chị đi, tớ đây nhường cho
- đừng có mơ, tớ gắp trước, đương nhiên là phần tớ
- ai bảo cậu đánh rơi vào nồi, tờ mò được, đương nhiên là phần tớ, cờ bạc ăn nhau về canh cuối.
- Thật là vô liêm sỉ, lý do đó mà cũng nêu ra được...
- Làm sao, chân lý đã được khẳng định?
- Cái khỉ mốc, đồ tham ăn
- Chẳng biết ai tham ăn hơn đâu nhé, anh Quân nhỉ?
Tự nhiên bị kéo vào trận chiến của các cô, Quân chỉ biết ấp úng,
- thì bọn em chia nhau vậy?
- Chia nhau, ý tưởng hay, Lan reo lên
- Tớ ăn phần thịt, cậu gặm phần xương, thế nào?
- đồ khôn lỏi, đừng có mơ, 1 trận đấu khẩu lại diễn ra.
Cho đến khi bưa tối kết thúc, không khí vẫn là sự tranh giành chí chóe giữa hai cô gái, tiền bữa lẩu gần bằng tiền dịch tài liệu cho Quân, Lan rất ngại ngùng, cô nói khẽ:
- Ngại quá, để anh trả tiền
- Em mời anh cafe là được mà
sau khi ngồi lên xe Dung, Lan vòng tay ôm chặt eo bạn, lại còn suýt xoa
- ôm cậu ấm quá, không mang gang tay ah? Đi găng của tớ này cho đỡ lạnh
Quân chợt nhận ra, cuộc chiến giành ăn anh vừa chứng kiến chẳng qua chỉ là cách giao tiếp của 2 cô gái mà thôi, có có thể tranh giành một cái đùi ếch bé tí xíu nhưng ngay sau đó họ lại thân thiết như chị em gái. Con gái, họ có cách cư xử khác hẳn cánh đàn ông con trai bọn anh, lại càng khác biệt với đời sống quân ngũ quân lệnh như sơn của anh. Lan là một thế giới tươi mới mà anh muốn khám phá, chỉ là không biết cô có mở cửa thế giới của mình cho anh vào không mà thôi.
Ba người về đến quán cafe gần nhà Lan thì xuống xe, để 2 cô bé không phải đi về xa, Quân đã nêu lên ý tưởng này, Lan và Dung lập tức đồng ý. Nhưng khi xuống xe, Dung đã lấy lý do, nhà có chút việc nên rút lui sớm, cô làm bóng đèn cả buổi tối, đã kiếm được 1 bữa lẩu lo căng bụng, không lẽ gì lại còn ngồi giữa khi 2 người kia nói chuyện, hơn nữa, kiếm được cốc sinh tố do cô bạn cô trả tiền, ngày mai thế nào cũng có bão, biết thời biết thế, là anh hùng. Dung tự cười hắc hắc vì cái biết thời biết thế của mình.
Ngồi ấm chỗ, Quân cười nói trước:
- Bọn em thú vị thật...
- Tranh ăn cũng thú vị ạ?
- Cách thức bọn em nói chuyện với nhau, thật sự khác cuộc sống trong đơn vị anh toàn mệnh lệnh, có thể con gái bọn em nói chuyện với nhau như vậy, cũng có thể dân sự khác quân sự...
- Nghe buồn cười lắm ạ?
- Không, rất thú vị, anh nói thật đấy.
- Anh học thiếu sinh quân từ nhỏ, sau đó vào trường lục quân, ra trường thì vào đơn vị công tác nên môi trường quân ngũ đã quen thuộc lắm rồi, ra ngoài dân sự có đôi chút lạ lẫm. Bố anh là sỹ quan quân đội, mẹ anh là giáo viên, chị gái cũng là giáo viên, em gái làm trong công ty quân đội, anh cũng ít về nhà, em gái anh bảo anh là bộ đội điển hình, ngoài làm bộ đội ra cũng không biết làm gì khác.
- Ui trời, thật sự là 1 hoàn cảnh quân nhân điển hình, Lan nhủ thầm. Nhưng quái, đang nói chuyện về ăn uống, sao đột nhiên chuyển qua màn giới thiệu về hoàn cảnh gia đình thế không biết?
- Em thấy bộ đội rất vui tính, em cũng có bạn làm bộ đội mà
- Không phải là quá khô khan và nghiêm túc chứ?
- Bọn em dân sự ở ngoài nhí nhố quen rồi, anh nhìn thấy lại bảo quá trẻ con ý chứ
- Em cũng tầm tuổi em gái anh mà cô em gái anh lúc nào cũng bảo anh là anh trai già bonsevic. Quân bất đắc dĩ cười hiền.
Đột nhiên Lan nhận ra khi bộ đội bối rối trông thật sự rất đáng yêu.
- Cô ấy đùa anh thôi, nghề nào cũng có đặc trưng của nghề đó, như em làm phiên dịch, có thể nói theo người khác cả ngày không biết mệt. Bạn em bảo em là con vẹt nhại tiếng người đó thôi. Lan cười.
- Bọn em rất có khả năng giao tiếp, không giống bọn anh, hầu như toàn quân lệnh
- Ý anh nói em hoạt ngôn ạ? Nhiều khi dịch khẩu ngữ, không phải em có thể hiểu hết những gì người ta nói, bọn em phải đoán ý, cái đó người ngoài ngành gọi là chém gió anh ạ.
Quân phì người: không phải ai cũng có thể chém được, chém cũng cần có năng khiếu.
- Trời, thế hóa ra bọn em học đại học 4 năm, cũng chỉ là để đào tạo chuyên ngành chém gió, lãng phí tài nguyên quá thôi. Lan cười vui vẻ.
- Anh rất thích học tiếng trung, khi nào Lan rảnh, dạy anh nhé?
- Hihi anh muốn học thật ạ? Học phí không rẻ đâu anh ạ
- Cô giáo lấy học phí có ưu đãi, đảm bảo có được học trò ngoan ngoãn nghe lời
- Em không có năng khiếu dạy học, ngày trước dạy kèm mấy đứa em, chúng nó chểnh mảng nghe không vào, đều bị em thét, đầu nhét cái gì mà ngu vậy? Bố em bảo em không có kiên nhẫn, không có khả năng sự phạm.
Nhìn vẻ mặt rất nghiêm túc của Lan khi nhận khả năng dạy dỗ rất kém của mình, Quân phì cười.
- Tuy không giỏi ngôn ngữ nhưng anh cũng tự nhận mình không phải đầu gỗ, thầy giỏi làm sao học trò dốt được? Nhưng bây giờ em đang bận đi làm, tối lại đi học, chắc không có thời gian dành cho anh đâu nhỉ?
- Đợt này em đang bận 1 chút, qua tháng sẽ đi thực tập, không phải lên lớp nữa nên sẽ đỡ hơn. Nhưng em không đảm bảo có thời gian ổn định, bởi em thỉnh thoảng phải đi công tác, hơn nữa anh cũng phải ở trên đơn vị mà. Nếu anh thật sự muốn tìm hiểu tiếng trung, em có thể cho anh mượn sách tham khảo.
Câu chuyện lại xoay quanh việc “ hiếu học” ngoại ngữ của Quân. Lan là một cô gái vô cùng thú vị, cô có cách nói chuyện vừa đơn giản lại thu hút, thật sự là một thế giới mới mẻ mà Quân muốn khám phá.