Yêu lính - Phải dũng cảm - Chương 10

Chương 10

Quân cũng không có nhiều thời gian để lo lắng cho vấn đề vừa phát sinh giữa anh và Lan. Đơn vị anh bị điều động đi trợ giúp bà con vùng lũ, anh nhanh chóng vác ba lô cùng cả tiểu đoàn lên đường, trước khi đi anh chỉ kịp nhắn cho Lan 1 tin” anh đi Nam Định, em ở nhà bảo trọng”, đọc tin nhắn, Lan bật cười,  có cảm giác mình như nàng dâu nhỏ được dặn dò khi người lính chuẩn bị ra trận vậy. Cô thấy rất rõ rằng sự thiệt thòi khi yêu 1 người lính đó là khi cô cần, rất có thể anh không thể ở bên cô được. Chính vì thế, Lan do dự khi nhận được tình cảm của Quân, cô biết mình không đủ can đảm, hoặc có thể là chưa đủ can đảm để có thể đứng trên lập trường người yêu lính. Tình yêu lãng mạn của người lính thời chiến chỉ có trên sách vở và văn thơ, với cô, nó hiện thực hơn nhiều, đó là khi cô gặp khó khăn, anh có thể xuất hiện, khi cô cần bờ vai để tựa, vai anh đã kề bên

Thời bình bây giờ, con người ta sống vì mình nhiều hơn là vì lý tưởng, cô nhận mình yếu đuối như bất cứ cô gái nào, cho nên quyết định của cô là tạm thời cách xa Quân 1 chút. Để kiểm điểm lại chính cảm xúc của mình. Tình cảm không phải là sự đong đếm, nhưng nếu sống không lý trí, thì sẽ làm cho con người ta sa vào mớ bòng bong mà chính mình cũng không tìm ra được nút thắt. Lan quyết định, trước khi đi đến bất kỳ quyết định nào, cũng cần phải dùng cả lý tính và cảm tính. Bởi cô không muốn mình hối hận, cũng không muốn vì quyết định vội vàng của mình, mà có thể không chỉ làm tổn thương cô, mà còn những người liên quan nữa. Mấy ngày này, cô đều không liên lạc với Quân.

Không biết do vô tình hay thật sự có giác quan, mấy hôm nay, trước khi bắt đầu ngày làm việc, Lan luôn để ý xem tin tức về vùng bão lụt, nhất là khu vực Nam Định. Khu vực ven biển hứng chịu những trận sóng lớn, nước ngập mênh mông, nhà cửa chỉ còn nhìn thấy nóc, từng đoàn người cứu trợ lũ lượt đến với vùng lũ, bất giác tim cô co thắt lại, nơi đó chính là nơi Quân bảo anh sẽ đến. Mong anh bình an, mấy lần cầm điện thoại lên định gọi điện hay nhắn tin hỏi thăm, rốt cuộc, cô cũng dùng lý trí để khống chế cảm xúc của mình. Đang trong thời kỳ sát hạch, không thể vội vàng được, cô nhủ thầm.

Qua ba ngày, tin trên mạng cho biết, có 1 chiến sỹ đã hi sinh trong khi cứu người dân chạy lũ. Lúc này, tim Lan như ai bóp lại, cô run run cầm điện thoại, chạy ngay vào trong phòng rửa tay và bấm số cho Quân, “ số điện thoại bạn đang gọi hiện không liên lạc được...”, có chuyện gì đã xảy ra? Anh có sao không?Trong đầu Lan chỉ quanh quẩn ý nghĩ về sự an toàn của Quân, cô phát hiện ra, khi cô đi Hà Tĩnh 3 tuần mà không báo trước cho anh, anh đã lo lắng đến mức độ nào. Lúc đó cô vẫn còn vô tâm, coi giữa họ là bạn bè bình thường, nhưng cô vô tâm mà anh hữu tình, bây giờ đặt địa vị mình vào tâm trạng lo lắng, bất an của Quân, Lan hiểu ra, trái tim cô, tình cảm của cô, đã theo anh rồi.

Có những chuyện, ví dụ như tình yêu, cũng cần phải có những biến cố, những cú hích, để chính người trong cuộc, đầu óc đang ngơ ngẩn nhận ra chính cảm xúc của mình. Trong phòng wc, nước mắt chảy ướt má, Lan cố nén những tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, trong đầu tự đưa ra lời hứa, chỉ cần Quân bình an trở về, cô sẽ đón nhận tình cảm của anh, sẽ không trốn chạy nữa.

Sự lo lắng về việc yêu 1 người lính trở lên quá nhỏ bé khi so sánh với cảm giác lúc này trong lòng Lan, có anh bên cạnh, cảm thấy anh hiện hữu sẽ thấy vững tin hơn rất nhiều, xa nhau về khoảng cách nhưng trái tim luôn cận kề, được anh quan tâm, thấy anh trong suy nghĩ, chỉ cần vậy thôi cô đã thấy yên lòng. Em sẽ dũng cảm hơn, em sẽ dũng cảm hơn, Lan tự nhủ, chỉ cần anh bình yên trở về là được.

Mười ngày trôi qua, đó là những ngày tâm trạng Lan cực kỳ sa sút, ngóng tin anh từng ngày, 1 ngày gọi không biết bao lần điện thoại, nhắn không biết bao tin nhắn hỏi tin tức, tất cả vẫn là câu trả lời thánh thót của cô điện thoại viên, có lúc, Lan cảm giác như mình không thể chịu đựng thêm được cảm giác này nữa, cô cảm thấy mình là kẻ bất lực. Hỏi thăm bất cứ người quen, bạn cũ nào ở khu vực Nam Định cũng không ai có thể cho cô câu trả lời chính xác về danh tính của người chiến sỹ đó, không có tin tức gì chính là bình an, Lan tự an ủi mình như vậy. Cô lại tự trách mình, trước khi anh đi, cả 2 chưa kịp nói với nhau câu gì, thậm chí chính cô còn tìm cách kéo xa khoảng cách của 2 người, chắc anh cũng thấy không yên tâm vì cô nhiều lắm, nhưng biết làm sao, lúc đó chính Lan cũng chưa nhận rõ được tình cảm của bản thân mình.

Khi đi làm cô cố vùi đầu vào công việc để tạm quên đi mối bận tâm luôn canh cánh trong lòng, nhưng khi về chỗ trọ, đối diện với 4 bức tường, Lan cảm thấy người mình không còn chút hơi sức nào nữa, chỉ biết vùi đầu vào chăn lặng lẽ khóc. Nhung thật không biết chuyện gì đã xảy ra với bạn mình, nằm xuống bên cạnh cô, ôm ngang lưng bạn khẽ hỏi:

-         có chuyện gì ah?

-         Mày đã bao giờ hối hận vì những việc đã làm chưa?

-         Hỏi thừa, ai mà chẳng có lúc hối hận chứ?

-         nếu có thể thay đổi, tao thề sẽ không làm như vậy nữa...

-         Đừng cho chữ nếu vào mệnh đề như vậy, chuyện đã xảy ra thì đã xảy ra rồi, làm sao thay đổi được, nhìn về phía trước, chớ có quay đầu nhìn lại mãi thế... Nhung triết lý

-         bà cụ non, mày cứ tưởng nói không hối hận là không luôn được đấy ah?

-         lại yêu đương gì rồi đúng không? Giai đẹp thiếu gì, cứ từ từ mà lựa

-         bà cô, cái đồ hám sắc, nhìn giai đẹp mắt sáng như sao, cầu trời cho mày sau lấy vớ được 1 lão Chí đúng điệu

-         Chí phèo có cái đẹp của chí phèo nên Thị Nở mới yêu, mà này, mày tìm được anh Chí phèo nào rồi ah?

-         Chuyện còn đang lung tung cả ra, tao cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu cả

-         cứ kể từ từ, tao nghe

-         chuyện hơi rắc rối 1 tý, mày cấm bình luận chen ngang

-         biết rồi, biết rồi, cứ phải rào trước đón sau thế?

Sau khi rúc vào chăn ấm, ôm eo bạn, Lan bắt đầu kể về lần đầu tiên gặp mặt không ấn tượng đến khi 2 người chính thức quen nhau, đang rất hào hứng được trải lòng, quay sang, đã thấy mắt Nhung nhắm tịt, hơi thở nhẹ nhàng, đều đặn

-         thế mà bảo là lắng nghe, cái đầu bà ý. Lan cười nhẹ, trong lòng cũng vơi đi phần nào, bây giờ cô lo lắng có giải quyết được vấn đề gì đâu, tốt nhất là đợi thời gian trả lời, anh ấy sẽ về...

Quân về đến đơn vị với khuôn mặt hốc hác vì thiếu ngủ và mệt mỏi, trải qua lần đi cứu trợ này, anh mới cảm nhận được hết sức tàn phá khủng khiếp của bão và cảnh tiêu điều, xơ xác khắp nơi khi trận bão quét qua. Nhìn cảnh các cụ già, em nhỏ nheo nhóc đợi từng thùng mì tôm cứu viện mà cánh đàn ông đàn ang như anh cũng phải ứa nước mắt, có lẽ, không có gì quí hơn những hạnh phúc giản dị mà thanh bình, anh hạnh phúc hơn rất nhiều người, vì bố mẹ, gia đình anh vẫn bình an, anh còn có 1 cô bé mà anh muốn yêu thương che chở. Nghĩ đến Lan, chợt anh giật mình, đã hơn 10 ngày chưa nghe được giọng nói của cô. Hôm đi cứu trợ, điện thoại rơi xuống nước, lúc mò lên thì cả máy và sim đều đã không thể sử dụng được, công việc cứu trợ gấp rút, giữa vùng nước trắng mênh mông, chuyện tình cảm nam nữ không thể đặt lên trên tính mạng của bà con được, anh hầu như quên mất việc này, chỉ đôi khi trước mỗi buổi tối chợp mắt, anh lại tự hỏi, không biết cô bé ấy đang làm gì,có nhớ anh không?

-         anh Quân, lên nhận kế hoạch đi tranh thủ. Tiếng cậu liên lạc cắt đứt dòng suy nghĩ

-         Uh, anh lên ngay đây. Quân đáp lại

Sau đợt đi cứu trợ, để anh em nghỉ ngơi, trung đoàn đã sắp xếp cho từng nhóm được đi tranh thủ, Quân được xếp vào nhóm đầu tiên. Mai về Hà Nội việc đầu tiên anh làm, có lẽ là phải đi làm lại sim và mua điện thoại mới, không có điện thoại, cứ cảm giác như ở hoang đảo vậy.

Sau vài tuyến xe bus, Quân cũng về đến đầu khu tập thể của gia đình, nhìn thấy mẹ anh đang lúi húi quét sân, Quân từ xa đã gọi:

-         mẹ

Mẹ Quân ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đôi mắt to sáng choang, làn da sạm lại của cậu con trai cả tháng không gặp.

-         Trời, sao con lại gầy thế? Toàn thấy mắt là mắt vậy? Bà xót xa

-         Con mới đi công tác về, đói quá mẹ ơi, ở nhà vài ngày để được mẹ bồi dưỡng đây

-         về nhà sao không gọi điện thoại trước để mẹ đi chợ mua thêm đồ?

-         Mẹ có cái gì con ăn cái đấy, về nhà lúc nào chẳng như đi ăn cỗ vậy, con lên thay quần áo cái đã mẹ nhé.

-         Uh, lên thay quần áo đi, nhìn con giống y bố khi từ chiến trường về vậy

-         Hihi, con cũng vừa từ chiến trường về mà mẹ

Quân trả lời rồi chạy biến lên cầu thang, anh còn chuyện gấp phải làm, phải nhanh chóng liên lạc với Lan, không được nói chuyện với cô, nghe cái giọng trẻ con cố tỏ ra lãnh đạm của cô, anh đã bắt đầu thấy nhớ, lần này, anh phải tăng tốc thôi, không thể để nỗi tương tư dày vò thế này được, cô bé hay do dự đó, cần anh tóm thật chặt mới được.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3