Yêu lính - Phải dũng cảm - Chương 11

Chương 11

Căn mãi mới đến giờ nghỉ trưa của văn phòng cô, Quân ấn số gọi điện thoại cho Lan. Nhìn thấy dãy số điện thoại quen thuộc, tay Lan bỗng nhưng run bắn, sau khi ấn vào phím nghe, sẽ là giọng nói trầm ấm của anh? thật sự là anh ấy đã trở về? anh ấy không sao cả? bao sự hờn giận, lo lắng đột ngột biến mất, lúc này, con tim hân hoan lên tiếng, niềm vui tràn ra cả ánh mắt, biến thành những giọt pha lê trong suốt, dịu dàng, con gái, buồn cũng khóc, vui càng khóc dữ, thật không thể hiểu được, trong ánh mắt tò mò của mọi người, Lan chạy vụt đi, lần đầu tiên không thể khống chế được cảm xúc của mình trước mặt đông người như vậy, cô có chút xấu hổ.

Ấn phím nghe, cô phải kìm bớt sự xúc động của mình, nhẹ giọng nói

-         alo ạ.

-         Lan, anh đây, giọng anh ấm và dịu dàng

-         Vâng, anh về đơn vị rồi ah? điện thoại anh sao vậy, em liên lạc mãi mà không được.

-         điện thoại anh bị hỏng, anh vừa đi thay sim mới, anh đang ở nhà. Tối em có phải đi học không? Anh qua văn phòng em đón em nhé?

-         Tối em có 1 buổi thi hết môn, khoảng 8h30 sẽ về đến nhà, gặp anh ở nhà em nhé.

-         Uh, hẹn gặp lại em.

Cả buổi chiều Lan làm việc trong tâm trạng rất nhẹ nhõm phấn chấn, gánh nặng lo lắng đã được trút đi, cô trở lại với khuôn mặt rạng rỡ, niềm vui tràn ra cả ánh mắt, khiến mấy chị làm cùng cũng nhận ra, trêu ghẹo suốt:

-         yêu đương rồi hả em gái?

-         Đâu có,

-         chẳng cô gái nào nghe xong 1 cú điện thoại mà mắt lại sáng như sao giống em đâu

-         bạn em thông báo 1 tin vui thôi mà

-         uh, hôm nào dẫn cái cậu bạn em đến cho chị xem cậu ấy có phép thần thông nào mà biến cô em đang u buồn thành cô bé hoạt bát đáng yêu bây giờ nhé?

-         chị cứ trêu em…

-         Thôi, không làm khó em nữa, chẳng phải tối nay em thi kế toán chuyên ngành sao? Bây giờ vẫn còn ngồi ôm sách mơ mộng? không kê tủ đi ah?

Lan cười hihi, cô là chuyên gia kê tủ lệch nên cũng chẳng mơ màng gì chuyện may mắn tự nhiên rơi trúng đầu.

Buổi tối về đến cầu thang dưới lầu, cô biết chắc Quân đã đợi cô ở đó, anh chưa bao giờ trễ hẹn, nhìn thấy anh, trái tim cô đập rộn lên, anh gầy đi trông thấy, nhưng gương mặt vẫn rất rắn rỏi.

Nhìn thấy Lan, Quân rất nhanh bước tới, lần này, không hề do dự, ôm cô vào lòng, sau phút bối rối, Lan cũng vòng tay ôm lấy eo anh:

-  Anh đã về

-         uh, em ăn tối chưa?

-         trước khi vào phòng thi đã ăn bánh bao và uống sữa đậu nành,em không đói

-         anh đưa em đi ăn cái gì đã nhé?

-         muộn thế này rồi, em cũng không muốn ăn gì nữa, mình đi dạo 1 lúc nhé.

Hai người sóng bước ven hồ Thành Công, tay Lan trong lòng bàn tay Quân ấm áp, hạnh phúc đơn giản như thế này, có thể cảm nhận anh đang ở bên cô, thấy được sự quan tâm trìu mến của anh, như vậy đã đủ…

-         Mình ngồi nghỉ 1 chút nhé, em đi giày cao gót có đau chân không?

-         Vâng, cũng hơi mỏi 1 chút

Vai Lan tựa khẽ vào bờ vai rộng rãi của Quân, anh nhận ra, cô đã tin tưởng chọn anh là điểm tựa, cảm xúc ngập tràn trong lòng, anh khẽ nói:

-         Anh đã rất nhớ em

-         Em cũng vậy

Khẽ quay đầu, môi anh lướt qua môi cô, nhẹ nhàng như một con chuồn chuồn đạp vào mặt nước.

-         anh yêu em, cô bé của anh

Dưới ánh sáng yếu ớt của những ngọn đèn ven hồ, có lẽ Quân không thể nhận thấy nụ cười hạnh phúc của Lan, nhưng rõ ràng, giữa hai người, là một sự ấm áp, gần gũi không thể nói lên lời, họ đã tìm thấy nhau, nhận thấy tình cảm đều xuất phát từ hai phía, bao người lướt qua để nhận thấy trong số đó có người mà cuộc đời dành cho mình? Lan không do dự nữa, cô biết, có thể tất cả những khó khăn khi làm người yêu lính vẫn còn đó, nhưng cô sẽ học dũng cảm, nếu không đủ dũng khí, cô sẽ lấy nó từ Quân, chỉ cần có anh ở bên, cô sẽ tiến lên phía trước, cuộc sống, cũng có lúc phải vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân mình.

-         Yêu anh, em sẽ rất thiệt thòi, bởi anh không có nhiều thời gian ở bên em, nhưng anh hứa, với danh dự của 1 người lính, là trong lòng anh sẽ luôn chỉ có 1 mình em thôi

Lính tỏ tình miệng lưỡi cũng thật ngọt.

Lan thật sự không thể đưa ra bất cứ lời hứa hẹn nào, tình cảm với Quân vẫn cần nhiều thời gian để vun đắp, nhưng cô biết, nhận được lời nói từ trái tim anh, chính là cô đã được anh đặt ở 1 vị trí quan trọng trong cuộc sống của mình rồi.

-         Qua đợt đi tranh thủ này, anh sẽ phải đi tập huấn vài tháng ở Miếu Môn để chuẩn bị cho đợt hội thao toàn quân, anh sẽ rất ít có dịp về Hà Nội, em ở nhà, có vấn đề gì, có thể gọi điện thoại cho anh, anh có chị gái, em gái, bạn bè ở đây, mọi người sẽ quan tâm em thay anh

-         Anh không phải bảo bọc em quá như vậy, em có thể tự chăm sóc mình mà, Lan đưa ra kháng nghị

-         Anh biết em là cô gái tự lập, nhưng cô gái nào chẳng mong được người yêu quan tâm chăm sóc, điều kiện công tác của anh như vậy, quả thực là không có nhiều thời gian, anh chỉ có thể hứa sẽ cố gắng công tác, tất cả tình cảm của anh sẽ đều hướng về em mà thôi.

-         Yêu lính, phải dũng cảm, em biết rồi, em sẽ dần dần học được sự kiên cường

Quân bật cười, trong giọng điệu của Lan có đôi chút trẻ con, có quyết tâm, có nghị lực, nhưng anh nghe mà vẫn có chút đau lòng. Không phải anh không hiểu những phút yếu lòng rất con gái của cô, chỉ là, với 1 người lính, ngoài sự chia sẻ, họ vẫn cần 1 hậu phương vững chắc. Lan, vẫn là 1 cô bé vô tư, nhưng anh có thể nhìn thấy ở cô sự kiên định, hi vọng rằng, cô sẽ trưởng thành hơn, để có thể cùng anh hướng tới tương lai lâu dài của hai người.

-         Qua đợt tập huấn, anh đưa em về nhà nhé?

-         Sao vội vậy ạ? Nói thật em vẫn rất sợ bố mẹ anh

-         Bố mẹ anh? Cũng bình thường thôi mà…

-         Anh nói bình thường? Bố anh chẳng phải là tướng về hưu sao? mẹ anh chẳng phải là giáo viên trường chuyên sao?

-         Nghe giọng em có vẻ khủng bố thế nhỉ? Quân trêu trọc

-         Quá khủng bố còn gì? Gia đình kiểu mẫu…Thấy em trẻ con thế này, chẳng phải là sẽ có ý kiến sao?

-         Em yên tâm, bố mẹ anh không quá câu nệ, sẽ tôn trọng lựa chọn của con cái, hơn nữa, có anh đứng sau lưng, em lại không chinh phục được bố mẹ anh sao?

-         Nói gì thì nói, em cần thời gian để chuẩn bị, anh không được nói gì với gia đình anh về em đâu nhé, khi nào em chuẩn bị xong, sẽ thông báo với anh

-         Chờ em tự chuẩn bị sẵn sàng? Anh nghĩ chắc phải vài năm mất, nếu anh không chủ động, thì biết đến bao giờ? Quân phản đối

-         Anh đừng có đưa ra ý kiến chỉ huy em nhé, Lan dỗi

-         Anh xin lỗi, Quân dỗ dành, chỉ là anh muốn em làm quen với gia đình anh thôi mà.

Thật ra người đàn ông nào cũng vậy, gặp được người con gái mình yêu, phù hợp với những tiêu chí mình đề ra, nếu có ý định nghiêm túc, cái họ muốn hướng đến đầu tiên chính là giới thiệu với gia đình, bạn bè mình, sao Lan không hiểu cho tâm ý của anh chứ? Vả lại, anh ở xa thế, chỉ sợ ai đó thấy cô bé của anh dễ thương, lại theo đuổi, như vậy, có phải anh sẽ rất không an tâm không? Quân cười khổ, yêu đương vào lại mắc cái bệnh sợ đông sợ tây, chẳng giống với anh lúc nào cũng nhìn thẳng, làm gì cũng hướng về mục tiêu như trước nữa. Biết sao được, đó chính là tâm trạng khi yêu.

Quân đưa ra đề nghị về gặp người lớn làm Lan giật mình, quả thật cô chưa từng có ý định tiến nhanh như vậy trong mối quan hệ với Quân, yêu là yêu, nhưng nếu về nhà gặp người lớn là đã chính thức xác lập quan hệ yêu đương, còn có mục tiêu kết hôn nữa, cô vẫn còn quá trẻ, cuộc sống còn bao điều cần khám phá, cô không muốn chui vào cái rọ này quá sớm. Nhưng cô không phải không biết tâm ý của Quân, anh muốn cô tin tưởng là anh nghiêm túc khi quen biết cô, nhưng anh à, tốc độ đừng nhanh như vậy chứ? Em còn chưa quen với vai trò người yêu lính, cứ từ từ, để em lấy can đảm đã.

-         Cảm ơn anh

-         Sao lại cảm ơn anh?

-         vì anh đã yêu em

-         Ngốc, anh hạnh phúc vì đã tìm được người con gái như em.

Quân cúi xuống, hôn lên đôi môi hồng hồng, căng mọng của cô, lần này, là một nụ hôn sâu, nồng nàn.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3