Một ảnh nhật đăng san - chương 01

CHƯƠNG 01/ ĐIỀM BÁO

Tháng 7 năm Giáp Dần (1194) tại hoàng cung của kinh đô Thăng Long.

“Oe…oe…oe”

“Sinh được rồi… sinh được rồi!”

“Đâu…? Đưa ta xem”

“Bẩm nương nương, là một tiểu hoàng tử!”

Ầm… Ầm… Ầm…

Xoẹt… xoẹt…

Sấm sét rạch một đường dài xé toạc quầng mây đen kịt. Những tia sáng cường hãn mang theo uy lực kinh người dội thẳng xuống tận mặt đất, xuyên thấu mấy chục trượng cày xới lớp đất đá khô cằn, chẳng mấy chốc hình thành các lõm lớn, bật tung gốc cây ngọn cỏ.

Quả nên cảm tạ trời cao rủ lòng thương chọn nơi vắng vẻ hoang vu thị uy, đổi lại nơi đông đúc dân cư, chắc chắn sẽ trở thành chuyện chấn động tiếng lành đồn xa, tiếng xấu càng đồn xa khi một cái chớp mắt có khả năng quét sạch mấy chục vạn người!

Bầu trời một mảng xám xịt sâu hun hút như chiếc hố đen vũ trụ thu nhỏ.

Lùng bùng bên tai tiếng sấm rền.

Ầm…

Rắc… rắc…

Vút... vút… vút

Trên không xuất hiện vòng xoáy chớp nhoáng cuộn tròn xoắn tít vào tâm như lưới nhện khổng lồ nhấp nháy. Từ lỗ hổng do sấm tạo ra, các vật thể phát sáng tựa lưu tinh xẹt ngang bầu trời đồng loạt xé gió lao đi khắp phía. Lúc vật thể cuối cùng rơi xuống, màng mây đen điểm điểm tà khí chậm rãi tan biến, trả lại màu xanh biên biếc, trong veo không chút tạp chất trên vòm trời rộng lớn.

“Tiếng gì vậy?” Đàm phi mệt mỏi vén màn, nhìn trời nổi giông đánh sét ầm ầm.

“Bẩm nương nương, chỉ là tiếng sấm thôi ạ” Một nha hoàn bê chậu nước đến khuỵu gối bẩm.

“Không, ta nghe như có vật gì đó lao đi rất nhanh.”

Vù …vu…u…

Vút …cạch.

“Tiếng gì vậy? Có thích khách! Có thích khách! Mau bảo vệ nguyên phi nương nương! Bảo vệ hoàng tử!”

Giọng Lưu công công cất lên eo éo, hai tay hớt hải giương cao đèn lồng vẫy vẫy đám thị vệ. Quân lính từng tốp từng tốp lập tức phong tỏa mọi ngóc ngách, rầm rầm truy lùng.

Đang đêm đèn đuốc lưu động bừng sáng cả cung Thúy Hoa.

“Oe… oe…oe”

Bị một vật nhỏ chằn lên, hoàng tử quẫy chân, bật khóc to hơn. Liếc mắt thấy có vật lạ phát sáng cạnh giường, Đàm phi liền sai người nhặt lấy: “Người đâu, đưa bổn cung xem vật đang ở trên người con trai ta!”

“Vâng, thưa nương nương”

Người đỡ đẻ kính cẩn dâng lên, lại vướng tay kia bế hoàng tử đang nổi khóc khiến tay mỏi nhừ tê rần: “Là miếng ngọc có hình con dê ạ!”

“Miếng ngọc hình con dê? Điềm báo gì đây?”

Đàm phi chợt thấy lòng bồn chồn không yên, linh tính mách bảo sắp có chuyện gì đó diễn ra nhưng không cách nào biết nguyên nhân từ đâu.

Sợ rằng bản thân mới sinh xong nảy sinh ảo giác do nguyên khí tổn hao đành gắng gượng áp chế tâm tình liên man.

Đôi mắt khép hờ, nhè nhẹ thở dài thả lỏng, điều chỉnh cảm xúc rối loạn dần dà sang trạng thái tâm định tốt nhất. Thình lình giật mạnh mở bung mí mắt, hết thảy vừa qua một tuần trà, cặp mắt sắc lẹm rọi thẳng tới đâu nha hoàn, cung nữ lớn nhỏ đều cảm giác tròng mắt nhức buốt như bị kim đâm, cả người lành lạnh cứng ngắc, hiển nhiên bị chấn nhiếp tới cực độ.

Từ ngoài, một cung nữ bộ dáng thấp thỏm, bước đi thiếu tự nhiên rơi chầm chậm trên nền điện như đang kéo dài thời gian. Cung nữ này được sai đến chỗ Di công công nhờ truyền lời đến hoàng thượng, nhìn sắc mặt tái nhợt khi bước vào phòng cũng đoán được phần nào: Hoàng thượng không đến! Đàm phi chau mày, đanh giọng hỏi: “Di công công có nói giờ này hoàng thượng đang ở đâu?”.

“Thưa… người đang …”

Cung nữ run lẩy bẩy không biết phải bẩm báo thế nào để không bị vạ bởi cứ hễ nguyên phi nổi giận vì chuyện của hoàng thượng là chúng nô tì lại hứng chịu nộ hỏa.

Tháng trước có cung nữ vô tình to nhỏ chuyện hoàng thượng đang thưởng hoa lạ trong đợt tuyển tú, khả năng Đàm nguyên phi bị thất sủng, lời bay đến tai, liền đem cung nữ kia đánh chết. Chúng nô tài từ đấy không dám nhiều chuyện dầu đang ở bất cứ đâu.

Đàm phi phất tay thở dài: “Lôi ra ngoài!”

Cung nữ thất kinh quỳ mọp xuống, hai tay run run chống trên nền điện dập đầu liên hồi.

“Nương nương tha tội!”

“Nương nương tha tội!”

“Hồi bẩm nương nương, hoàng thượng, hoàng thượng người là đang ở điện Vĩnh Ninh ạ”

“Điện Vĩnh Ninh? Người ở đó làm gì?” Đàm phi chau mày lộ vẻ không hài lòng.

Cung nữ vẫn cúi rạp người run lẩy bẩy, không dám hé mắt nhìn vị chủ tử nằm trên kia tuy dáng điệu có chút mệt mỏi nhưng không lấp được uy áp.

“Thưa nương nương, là, là điện Vĩnh Ninh vừa bị sét đánh, hoàng, hoàng thượng người đang đốc thúc quân nhân tu sửa.”

“20 trượng!” Đàm phi xua tay khẽ quát một tiếng, lập tức hai tên lính từ ngoài vào lôi cung nữ đang thần hồn thất kinh, mặt mày tái mét không ngừng run rẩy khẩn khoản: “Nương nương tha tội!”

“A…”

Chưa đến một khắc chung, bên ngoài đã truyền đến tiếng kêu la đau đớn kịch liệt rồi tắt lịm. Nội điện im phăng phắc, tuy đã quá quen với việc này nhưng vẫn không tránh khỏi mồ hôi rịn dài trên trán, tất cả cứ vậy vờ như không biết mà làm tốt phận sự của mình. Cung cấm hào nhoáng nhưng đồng thời là chốn thị phi, muốn sống tốt nhất ghi nhớ thật kĩ một câu: an phận thủ thường.

Đàm phi đưa tay bế lấy con mình, mắt cười âu yếm nhưng miệng lẩm bẩm ẩn hàm tức giận: “Chuyện có vậy cũng bắt ta cậy miệng. Điện Vĩnh Ninh sao? Đó chẳng phải nơi người bày tiệc vui thú với đám hạ nhân? Người lo cho bọn chúng còn hơn ta và hoàng nhi. Ta nhất định không bỏ qua chuyện này!”

Đứa trẻ với tay chạm tới, miếng ngọc càng lúc càng phát sáng, Đàm thị giật mình nhìn nghi hoặc. Lâu nay các bậc vua chúa vẫn dùng dê kéo xe đến nơi ở của phi tần, phải chăng đây là ý chỉ con trai ta sau này sẽ bị kẻ khác điều khiển? Sao có thể?! Lý nào nó là kẻ yếu đuối, nhu nhược? Hiện tại hoàng thượng sủng ái ta nhất cộng thêm chỗ dựa vững chắc không bao lâu sẽ được tiến cử làm hoàng hậu, chức thái tử chắc chắn về tay nó, ta chỉ có thể trông cậy vào đứa con bé bỏng này, nó có mệnh hệ gì ta biết làm thế nào!

Đắn đo hồi lâu, Đàm phi dứt khoát hắn giọng gọi: “Tiểu Tuyết!”

“Dạ, nương nương có sai bảo ạ?” Một giọng nhu hòa cất lên, theo đó là thân ảnh thướt tha mỏng manh phủ một tầng hồng cánh sen mang vẻ dịu dàng mà thanh thoát.

Không ít người vì vẻ ngoài này mà chết không phòng bị mang theo khúc mắc.

Nàng là cung nữ thân tín và cũng là ám vệ xuất sắc bên cạnh Đàm phi.

Mười tám tuổi nổi danh trên giới giang hồ với cái tên ‘Nhện Độc’xuất quỷ nhập thần, chuyên dụng chỉ giăng bẫy một chiêu xuyên yết hầu kết thúc tánh mạng đối phương cũng chỉ vì lý do đơn giản: bản thân không thích nhìn thấy máu.

Một năm sau đó được Đàm phi thu làm ám vệ. Trong thời gian ngắn thể hiện một thân bản lĩnh vượt qua các ám vệ lão luyện trong tổ chức lấy được không ít chiến tích, diệt trừ phần đông các phần tử nội loạn, ngắn ngủi 3 tháng đã vững chân trở thành tâm phúc của Đàm phi. Nàng là người hành động thay cho lời nói, đó chính là điều khiến Đàm phi ưng ý nhất.

Tiểu Tuyết đến thi lễ trước mặt chủ nhân, tư thế sẵn sàng đợi lệnh.

“Truyền lệnh ta, lập tức cho mời ‘tam nữ quái’ vào cung!”

Tiểu Tuyết ngẩng đầu, vẻ mặt thoáng chút lo ngại: “Nương nương, như vậy có được không? Nếu để người khác biết, sợ rằng sẽ có lời đàm tiếu”

“Hay chúng ta theo cách cũ truyền tin?”

“Không được. Ta ẩn ước cảm giác sự việc lần này hệ trọng, chỉ có đích thân ra mặt mới an tâm phần nào. Thời gian không còn sớm, mau đi đi. Nhớ chú ý hành tung. Vạn lần đừng để ai bắt gặp!”

“Vâng”

Ba ngày sau, Cao Tông lại cho mở tiệc, nhân tiện đặt tên cho tiểu hoàng tử là Lý Hạo Sảm, sắc phong Đàm nguyên phi làm An Toàn hoàng hậu.

Nhân cơ hội này băng ‘tam nữ quái’ theo chỉ thị của hoàng hậu giả làm người của đoàn múa nhập cung, rồi bí mật tách đoàn đến đình Ngoạn Y trên ao Dưỡng Ngư.

Ba mặt đình đều trồng thông, trúc và nhiều thứ hoa kì diệu thảo tỏa hương thoang thoảng dễ chịu, thêm vào đấy là các loài chim quý thú lạ, các mặt khai thông cho nước sông vào.

Nơi đây cứ như chốn thần tiên thu nhỏ.

Lúc này, Đàm hoàng hậu đứng nghiêm nghị, toát ra thần thái uy nghiêm của kẻ nắm quyền đứng đầu hậu cung, bên cạnh mang theo duy nhất một cung nữ - Tiểu Tuyết, thi thoảng phóng tầm mắt xa xa.

Mặt nước xao động, đám bèo nhẹ nhàng tách hai bên, để lộ chiếc thuyền nhỏ đang chậm rãi xuôi đến.

Trên mạn, thấy hai cô gái che mạng đỏ cùng một bé gái tầm năm tuổi tóc búi hai bên, để ý kĩ sẽ có kinh ngạc, sẽ có nghi hoặc, bởi đơn giản chỉ là đứng ở mui thuyền, đỉnh đầu ngẩng cao không hề có bất kì động tác, tự trên thân đã toát ra thần thái cao cao tại thượng, nắm giữ vận mệnh, lay chuyển càn khôn. Trên mặt là một tầng băng lãnh, vẻ uy nghiêm lướt áp người dưới mái đình vài phần. Chính là ẩn ẩn một tia tang thương khó hiểu, hẳn là đã được ép sâu tận đáy lòng nhưng vì quá lớn, vì quá nặng mà bất cẩn toát ra.

Nếu không tận mắt chứng kiến thật khó tin một bé gái chỉ chừng năm tuổi đã có loại thần thái, khí sắc của người từng trải xa xa vượt xa phàm nhân.

Quả là thiên tiên vưu vật!

Đàm phi âm thầm cảm khái, không ngờ thấm thoát thoi đưa qua đi bốn năm kể từ lần đầu gặp vẫn là hình dáng này, khí chất này khiến lòng người tương liên nhoi nhói, muốn che chở nhưng lại không dám, nhưng lại bất lực, bất khả thi vì ở trước người nọ bản thân cơ hồ là một tồn tại nhỏ, rất nhỏ, nhỏ vô cùng vô tận.

Nhớ ngày đó hiếu kì nhìn vào đôi mắt người nọ, đơn giản chỉ muốn hiểu, muốn mượn lòng cô độc của mình đọc diễn cảm xúc, ý nghĩ đối phương không ngờ cả người như bị hút vào vực sâu thăm thẳm, suýt chút bị dìm ngạt trong khoảng không tang thương mênh man mờ mịt. Hốt hoảng giãy dụa tựu phát hiện chính mình hoàn toàn bất lực, vô kế khả thi.

Một cái chớp mắt, một cái nhoẻn miệng nhã ý của đối phương mới giúp bản thân rút chân khỏi thế giới thê lương đáng sợ đó.

Thì ra, sự cô độc bấy lâu huyễn tưởng không sánh nổi một phần vạn nỗi tang tóc tịch liêu nơi sâu thẳm trái tim kia.

So với người nọ, Đàm phi nên cảm thán trời cao còn rủ lòng thương xót chiếu cố nhiều lắm.

Cũng chính vì vậy mà xưa nay Đàm phi luôn sai sử thuộc hạ thân tín liên lạc, chờ đến hôm nay cảm giác sự tình trọng đại mới hạ quyết tâm gặp lại nàng, nếu không chỉ sợ cả đời chỉ cần còn một hơi thở cũng không dám đối diện.

Đơn giản là một hồi hồi tưởng cũng nhịn không được xúc ý thảng thốt mông lung mờ mịt giữa thiên địa nhân gian.

Đàm thị thở nhẹ thầm thấy may mắn ở nơi cao lâu ngày sinh được một tia trấn định trước vực sâu vạn trượng, đầm sâu không đáy nơi người nọ, động thái nắm khăn tay tinh lịch hỏi: “Không biết tiểu thư lần này đến có người nào nghi vấn?”

“Nương nương an tâm, ta đã rất thận trọng”

Cô bé tuy dáng người nhỏ nhắn nhưng trông chững chạc bởi thái độ lạnh lùng, dáng đi thẳng, mắt nhìn về trước vẻ vân đạm phong khinh (nhàn nhạt như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi – chỉ tính cách không màng đến những điều gì khác).

“To gan, thấy hoàng hậu nương nương còn không hành lễ, ngược lại dám xưng hô bất kính với người!”

Tiểu Tuyết quắc mắt cảnh cáo, nếu không phải đây là người chủ tử mời tới, chỉ chừng đấy tội cũng đủ để nàng rút kiếm xử tử.

Hoàng hậu phẩy nhẹ, giọng ôn hòa nhưng không kém phần nghiêm nghị: “Tiểu Tuyết, ngươi lui ra!”.

Tiểu Tuyết biểu hiện khiến nàng rất hài lòng, tuy nhiên đây là người mà kể cả hoàng hậu như nàng cũng không thể tùy ý đối đãi, chỉ đành để nàng ta chịu ủy khuất.

Đàm hoàng hậu nhìn bé gái mỉm cười hòa thiện: “Lục tiểu thư, nữ tì này ta mới thu còn chưa hiểu chuyện, hi vọng ngươi nể mặt bổn cung tránh để trong lòng không thoải mái” Vốn định sau lần gặp mặt hôm nay sẽ giao nhiệm vụ liên lạc với vị Lục tiểu thư này cho Tiểu Tuyết. Xem ra tạm thời vẫn phải để Tịnh An ra mặt rồi. Hi vọng nàng ta không quá chấp nhất.

Bé gái hé môi, lạnh băng đáp: “Được”

Lãnh tĩnh.

Trực tiếp.

Ngắn gọn.

Những chuyện này không từng dừng xảy ra một hai lần, kẻ mời nàng giúp đỡ đếm không xuể, nhưng tất cả đều bị hình hài đứa trẻ làm cho thất vọng mà tỏ vẻ khinh thường. Nếu mãi nhìn, mãi giữ mọi cảm xúc tiêu cực trong lòng hẳn nàng đã chẳng thể tiếp tục sống đến ngày hôm nay.

Đàm hoàng hậu khẽ nhíu mày, tốt xấu gì nàng giờ đã là chủ hậu cung, như thế nào lại bị một đứa trẻ không coi vào mắt. Nén giận xuống đáy lòng, trên mặt mang theo nét cười nhàn nhạt: “Thật xin lỗi Lục tiểu thư, bổn cung cho mời ngươi tới đây là để giải đáp giúp bổn cung một chuyện. Chẳng là … ”

Trong lúc Đàm hoàng hậu thuật lại chuyện xảy ra ba ngày trước, bé gái ngồi huơ tay trên mặt chậu đồng.

Hai cô gái trẻ khoảng chừng mười tám đôi mươi đứng sau thi triển phép. Hai người tay cầm bó nhang lốm đốm đỏ, khoa tay múa chân thập phần quỷ dị, nếu không phải nhìn thấy thần sắc nghiêm túc trịnh trọng từ nét mặt, đôi mắt, đoán chắc chín mười phần bị người xem cho là kẻ điên.

Tuần nhang qua đi, nước trong chậu sóng sánh, từ từ hiện lên hình ảnh mờ nhạt, chốc chốc gương mặt trong đó lại ngoệch đi nhưng đôi mắt lanh lợi trí tuệ, cặp má phấn nộn phúng phính, cùng cái miệng chúm chím cánh hồng đã kịp lưu lại ấn tượng trong mắt Đàm hoàng hậu cùng những nghi hoặc khó nói thành lời.

“Xin hỏi hoàng hậu, tiểu hoàng tử đã có tên?”

“Là Lý Hạo Sảm.”

“Một cái tên đặc biệt, hay là một lời tiên tri?”

Bé gái nhìn chăm chú, khóe miệng khẽ cong, cặp mày liễu thoáng chau lại trên gương mặt lạnh như tiền, đồng thời hai tay truyền lực khiến chậu đồng lắc lư mạnh hất văng nước ra ngoài.

Cảnh trong chậu lại biến đổi, người người nhao nhao chạy lấy phần mình, hoàng cung loạn thất bát tao.

Hoàng hậu giữ chặt chiếc khăn trong tay, lòng thấp thỏm, mặt ngoài vẫn giữ sắc thái bình tĩnh, hạ giọng mà uy: “Hoàng cung có biến?”

“Tiểu hoàng tử sau này sẽ là vua nhưng không chuyên quyền, lại nói tên Sảm được ghép từ chữ “nhật” (mặt trời) ở phía trên và chữ “sơn” (núi) ở phía dưới, tức là mặt trời gác núi. Thiên thư đã định, họ Lý mất nước!”

“Hoang đường! Chỉ một cái tên đã khiến ngươi kết luận vô căn cứ, đừng cho rằng bổn cung trọng dụng ngươi thì ngươi được phép nói năng xằng bậy!”

“Hoàng hậu, người có thể không nghe ta nói.”

“Ngươi…” Đàm thị giận tím tái, ngón tay kẹp chặt khăn, ngón trỏ đưa trước mặt bé gái, gằng giọng: “Được lắm, bổn cung cho ngươi cơ hội giải thích ngọn nguồn, không hợp tình hợp lý đừng trách bổn cung vô tình!”

Bé gái bộ dáng không để tâm, khoan thai nâng tách trà trên bàn nhàn nhạt thưởng.

Tiểu Tuyết nắm chặt chuôi kiếm, gân xanh cơ hồ nổi rõ đã không thể nhẫn nhịn hơn được nữa.

Lẳng lặng ngồi xuống, Đàm thị sắc mặt nhợt nhạt khẽ lắc đầu, khoát tay ý bảo lui ra.

Bé gái thưởng trà, từ tốn nhấm từng ngụm trong khi chiếc khăn trên tay Đàm thị sắp bị vò nát.

Đặt tách trà trên tay xuống, vẫn một bộ lãnh đạm như cũ, chỉ là lần này trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Đàm thị, khiến thị khẽ giật mình: “Rường cột quốc gia đã mục nát, hoàng hậu là người thông minh hẳn thấu rõ? Triều đình nhà Lý sắp không xong, dẫu sao đây đã là thiên định, mạo muội hỏi người có nghĩ đến lưu lại hậu nhân lo hương khói?”

Lời nói ra chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang, hoàng hậu khẽ run người nhưng dẫu sao cũng là kẻ bề trên, thói quen che giấu cảm xúc cùng trấn định không phải người thường có thể làm: “Ý ngươi là…”

“Người nhớ cô gái lúc nãy? Nàng là nhân vật chủ chốt giúp họ Lý tránh được họa diệt vong.”

“Họa diệt vong?” Đàm hoàng hậu bần thần tưởng như nghe phải tiếng sét đánh kinh thiên động địa hôm nọ lung lay suýt ngã, giờ khắc này đã không thể giữ được bình tĩnh may nhờ Tiểu Tuyết đỡ kịp: “Hoàng hậu nương nương cẩn thận! Xin người chớ vội lo lắng, ‘tam nữ quái’ này liệu có thể tin được mấy phần?”

“Tin tưởng hoàng hậu tự có chú định. Cô ta là người duy nhất có thể khởi động cánh cửa để đến được hòn đảo của các vị thần, ở đó họ Lý sẽ được thế lực thần linh che chở.”

“Ta phải tìm cô gái này ở đâu?”

“Mười lăm năm nữa sẽ có biến, lúc ấy hãy lui về Hải Ấp. Ca ca của ta sẽ sắp xếp giúp người.”

….

Cùng lúc đó, ở một nơi khác, trong một khoảng không âm u, những ngọn lửa trên thân đuốc chốc chốc bị thổi dạt sang bên, gió mang theo hơi lạnh rờn rợn sống lưng, thân hình cao to uy nghiêm ngồi trên đại điện nói vọng xuống thân ảnh nhỏ bé trước mặt.

“Trọng Thủy, ta cho ngươi thời hạn 20 năm trên dương thế, hãy tìm người con gái đó và tập hợp đủ 13 mảnh ngọc thời không, ngươi nhớ rõ, nếu quá thời hạn hoặc đến lúc đó mà ngọc rơi vào tay người khác thì hãy giết cô ta.”

“Tạ ơn Diêm đế! Lời của ngài, tại hạ xin ghi nhớ.”

Chàng trai vóc dáng thư sinh thi lễ rồi theo bước quỷ sai qua ải uống canh mặn bà, trực tiếp đầu thai nhập hồn vào đứa trẻ hai tuổi vừa chết lâm sàn cách đấy một canh giờ của người nhà họ Âu Dương.

---------

CHÚ THÍCH NHAN ĐỀ: MỘT ẢNH NHẬT ĐĂNG SAN nghĩa là MẶT TRỜI GÁC NÚI LÀ HẾT BÓNG (ý chỉ nhà Lý sau này mất ngôi)