Lê Vân - Yêu và sống - Chương 09 phần 6

9 (C)

Vâng. Thật trớ trêu làm sao!

Càng chứng kiến gia cảnh của Người ấy qua những việc nhỏ nhặt nhất anh làm cho tổ ấm gia đình vợ con, cuộc đấu tranh trong tôi càng trở nên dữ dội. Tôi thương mến đến mức không thể phá vỡ cái tổ ấm ấy, nhưng đồng thời lại muốn xây dựng một tổ ấm hệt như thể với anh. Chỉ với anh chứ không thể là một người đàn ông nào khác!

Vì quá mơ ước cuộc sống gia đình với anh, nên tôi đã kiếm tặng anh những đồ vật tượng trưng cho cuộc sống vợ chồng như hai cái bát, một đôi đũa, và tôi còn kiếm cả len về móc một đôi tất trẻ con, xin đâu đó một cái yếm trẻ con bằng ren rất đẹp… để dành tặng anh. Tất cả chỉ để biểu lộ niềm khát khao cháy bỏng có một cuộc sống lứa đôi cùng anh. Những đồ vật ấy tự nhiên đã trở thành những vật thiêng đặt trên bàn thờ tình yêu của chúng tôi.

Chúng tôi nguyện sống để bụng chết mang theo mối tình này. Thậm chí, khắc nghiệt hơn, anh còn lường trước cả sự việc nếu chẳng may anh có ra đi, thì anh cũng muốn tôi không nên đến đám tang anh. “Quan trọng vẫn là tình cảm mà chúng ta đã có với nhau. Anh sợ làm đau lòng người thân, đau lòng những đứa con, đau lòng gia đình và bạn bè”. Ngay cả ý nguyện đó của anh tôi cũng phải chấp nhận.

Hơn ai hết, Người ấy luôn luôn lo lắng tôi sẽ đánh mất giá trị của mình, luôn có ý thức gìn giữ nhân cách cho tôi, để tôi đừng trở thành một người đàn bà tầm thường phù phiếm. Tình yêu của chúng tôi là sự dâng hiến và vị tha.

Người nào cũng chỉ muốn nhận cái cay đắng về mình, dành sự an bình cho người kia. Vượt lên trên tất cả, tôi thành thực muốn anh hãy quay về với tổ ấm của anh, quên tôi đi. Những người thân của anh không có tội. Vào đỉnh điểm của sự bế tắc, không một chút ánh sáng nào lóe lên trong mối quan hệ với Người ấy. Tôi ngấm ngầm nhắm mắt ký rẹt một cái vào giấy kết hôn với một người đàn ông tôi không hề yêu.

Anh là một trong những người đàn ông kiên trì theo đuổi tôi hàng tám, chín năm trời, biết tôi có mối tình trắc trở không thể nào thành được nên anh cứ theo, cứ chờ đợi, không lấy ai cả. Hầu như ngày nào anh cũng xuất hiện ở nhà tôi theo kiểu “trường kỳ kháng chiến” dù chẳng kết quả gì. Dù biết tôi không yêu anh, không thể nào nói chuyện được, nhưng anh vẫn muốn lấy tôi làm vợ. Phải chăng trong tâm can những người đàn ông đều có một cái gì đó rất “tinh vi”, bằng mọi giá họ phải sở hữu được mình đã.

Thời đó, người ta không cấp nhà cho người độc thân. Đúng lúc ấy, tôi đang chán đời, nên bảo anh: “Thôi được, nếu như anh nói, để tạo điều kiện cho người ta phân phối nhà cho anh, em với anh sẽ đi làm đăng ký kết hôn, nhưng anh đừng bao giờ nghĩ rằng, cái tờ giấy đăng ký kết hôn ấy ràng buộc được em. Em làm chỉ để cho anh đi xin nhà thôi”. Tất nhiên là sau đăng ký thì sẽ là đám cưới, sẽ sống với nhau như vợ như chồng, nhưng tôi cũng vẫn nói thêm, đừng có dùng cái tờ giấy này để ràng buộc em nhé? Tôi đã dè chừng trước một cách ngu ngốc mà cứ tưởng mình khôn. ý tôi muốn nói, cái lý do muốn có tờ giấy đăng ký kết hôn để đi xin nhà là rất tầm thường.

Tôi tặc lưỡi đồng ý lấy anh nhưng cũng không phải là tặc lưỡi bừa bãi. Anh là người nhân hậu, gia đình tử tế, nghề nghiệp đàng hoàng, và phải yêu tôi đến thế nào thì mới kiên trì chín năm trời đeo đẳng dù tôi cứ như hắt nước đổ đi. Anh lên nhà là tôi bỏ đi chỗ khác. Thế mà anh cũng nhắm mắt đòi cưới, cứ biết là tôi đồng ý đã, rồi khi về ở với nhau tình yêu sẽ đến. Chúng tôi đưa nhau ra phường, ký vào một tờ giấy có màu đen đen. Có tờ giấy này rồi, một ngày nào đó chúng tôi sẽ làm đám cưới.

Rất may cho tôi và có thể là cả cho anh nữa, cái đám cưới ấy đã không đến. Ngay sau ngày đăng ký kết hôn, tôi đi dự Liên hoan phim ở Ấn Độ. Lúc về, tôi rất bất ngờ khi nhìn thấy chồng sắp cưới của mình đã ngồi chờ ở nhà rồi. Sao chẳng thấy thấy có chút rung động nào nhỉ, thậm chí còn có cái cảm giác như là ngấy lên đến tận cổ. Bỗng phản tỉnh. Trời ơi, sao mình có thể ngu xuẩn và sai lầm đến mức này? Thật khốn khổ cho mình mà lại làm khốn khổ người ta nữa chứ! Tôi sẽ đẩy cả tôi và anh đến một cuộc sống rất bất hạnh, điên rồ. Không yêu người ta thì sẽ sống với họ ra sao?

Hôm ấy là mồng 4 tết, tôi rủ anh xuống đường và dừng lại nói chuyện ngay trước cổng nhà, trên vỉa hè đường Phan Đình Phùng. Tôi nói: “Anh ạ, em suy nghĩ kỹ rồi, em phải nói thật với anh một điều, em với anh chắc chắn là không có hạnh phúc đâu. Em không yêu anh một tí nào cả. Em xin lỗi đành phải nói rất thật là như thế. Nếu cứ cố, sớm muộn gì em cũng bỏ anh. Như thế chỉ đẩy anh đến chỗ bất hạnh thôi. Xin anh tỉnh ngộ đi”. Đáp lại lời khẩn cầu của tôi, anh lạnh lùng: “Không. Hoàn cảnh anh bố mẹ bỏ nhau. Anh là con trai duy nhất. Vì giận bố mà hàng mấy chục năm anh không gặp bố, chỉ có hai mẹ con nuôi nhau. Trên đời này, anh chỉ có mẹ là thân thương ruột thịt nhất, bây giờ là em. Anh không thể nào mất em được”.

Vì đeo đẳng hình ảnh tôi trong ngần ấy năm trời, nay lại có giấy đăng ký kết hôn với tôi nữa, anh tưởng tôi đã là của anh rồi! Giờ anh không muốn mất. Anh thể hiện quyết tâm đó bằng một “sáng kiến” mà có lẽ, anh cho rằng nó rất thể hiện bản lĩnh của một người hùng: “Không, anh không đồng ý. Em cứ sống với anh một năm cũng được, vài tháng cũng được, rồi em bỏ anh cũng được. Nhưng anh phải có em. Nếu em quyết bỏ anh bây giờ thì em bước qua xác anh đi”.

Nói thế, anh những tưởng sẽ làm tôi hoảng hốt, sợ hãi, không đòi bỏ anh nữa, nhưng ngược lại, tôi chỉ thấy nó rất hài hước. Tôi bình tĩnh nói: “Anh muốn làm gì với bản thân mình là quyền của anh, không ai ngăn cản anh được. Nhưng, cái điều mà anh định làm sẽ chỉ làm em coi thường anh thôi. Nó chẳng làm em cảm động hay tôn trọng anh thêm chút nào. Đàn ông mà hành động như thế thì quá kém, đáng bị coi thường”. Tôi phản ứng lại rất nhanh bằng cách khơi dậy lòng tự trọng, phần sáng của bản lĩnh đàn ông trong con người anh, để anh (nếu thực sự thất vọng) thì cũng đừng có mà dại dột làm cái hành động ấy.

Tuy nói cứng như vậy, nhưng trong lòng tôi cũng hoảng. Nhỡ chẳng may, vì đã kiên trì leo cây đến lúc được hái quả lại mất, người ta phát khùng lên thì sao? Ai mà lường trước được! Không ngờ, vì câu “kích động”ấy, tình thế xoay chuyển hẳn, từ chỗ “bước qua xác anh” đến chỗ “người hùng” chấp nhận lời giải thích của tôi, chấp nhận một sự thật: không yêu nhau thì không nên sống với nhau. Cuối cùng là đưa nhau ra tòa án quận, tôi thảo đơn, anh ký, kết thúc cuộc kết hôn lạ lùng chỉ kéo dài có bốn ngày trên giấy, chưa hề có đến cả cái cầm tay.

Chuyện lần đầu kết hôn, ly hôn này hầu như rất “bí mật”, có thể, có vài người bạn thân hoặc người ruột thịt của anh biết mà thôi. Rất may, vài năm sau, chính tay tôi lại se duyên cho anh cùng một cô bạn bằng tuổi tôi và cũng là dân nghệ thuật. Nhẹ cả lòng, ít nhất, tôi cũng đã làm được một chút gì đó cho anh. Hai người bạn ấy sống bình yên hạnh phúc đến bây giờ. Ngẫm lại, thấy thật là may mắn cho anh, nếu cố lấy tôi, anh bất hạnh lắm. Ai lại đi hỏi cưới một người không yêu mình, chỉ lờ mờ hão huyền rằng sau khi cưới, biết đâu tình thế sẽ xoay chuyển.

Thế là “âm mưu” tự mình giải thoát cho mình khỏi mối tình oan nghiệt không thành. Bế tắc vẫn hoàn bế tắc. Người ấy cũng chẳng đưa ra được giải pháp nào. Lại đành trở về với cái thực tại chui lủi sợ hãi.

Không bỏ nhau được thì cũng phải có chút gì đó để mà an ủi mà sống chứ, không lẽ tôi cứ võ võ một mình mãi đến hết đời sao? Tôi ước ao có một đứa con với anh, một đứa con máu thịt của tình yêu. Và không biết bao nhiêu lần, tôi cầu xin anh: “Hai mẹ con em sẽ ở một nơi nào đó thật xa xôi, dù không có anh, em vẫn bằng lòng với cuộc sống thiếu thốn đó, để vẹn toàn cả đôi bên. Anh không bị áy náy, tự lên án vì phải từ bỏ vợ con, em cũng không bị mặc cảm là em đã gây ra tội lỗi làm tan vỡ gia đình anh. Chỉ biết rằng, chúng mình đã có tình yêu, và mỗi lần nhìn thấy con, em lại nghĩ đến anh, đến tình yêu của anh và đủ nghị lực để sống. Em không cần xã hội nghĩ đứa con này là của ai, ở đâu ra”.

Nhưng tôi đã bị từ chối.

Lạ lùng hơn, anh còn thuyết phục tôi không nên có con: “Tại sao lại cứ phải có con? Em chưa có con em không biết. Sự vất vả nuôi con khi con ốm con đau khiến người đàn bà trở nên cáu bẳn, thậm chí hai vợ chồng có thể mất hạnh phúc vì cứ phải bù đầu lo cho con. Tại sao cái đích cuối cùng của người đàn bà cứ phải là có con nhỉ!”. Phải chăng vì anh có con rồi nên cố tình uốn nắn tôi đi theo ý tưởng của anh, để tôi an phận với chuyện không có con. Nghĩ lại, nếu anh đồng ý, có thể vì đứa con đó, tôi sẽ không thể xa rời anh được. Mất nhau rồi, liệu có bao giờ anh ân hận vì đã không cho tôi một đứa con không?

Lại một lần khác, vì quá tuyệt vọng, tôi đánh tiếng nhắn nhủ anh rằng, đợt đi Pháp đó tôi sẽ không về. Lúc đó, anh đang ở Nga. Nghe tin, anh choáng váng, đi lang thang suốt cả một buổi chiều và tình cờ dừng lại trước cổng một nhà thờ. Một cách vô thức, anh đi vào, gục đầu nghĩ “Tại mình mà cô ấy phải ra đi không bao giờ trở về, bây giờ thì mình mất cô ấy thật rồi”. Và anh thấy rõ mọi thứ quanh anh đều trở nên vô nghĩa. Cả vợ con cũng vô nghĩa nốt. Nhưng khi anh trở về, gặp lại tôi cũng trở về, anh vẫn có tôi và mọi chuyện lại rơi vào ngõ cụt. Có những lúc, không chịu đựng nổi nữa, tôi gào lên, trên triền đê: “Trời ơi, sao anh không giữ lấy em?”.

Sự thật là cả hai chúng tôi đã tìm mọi cách để thoát ra khỏi mối tình éo le này, nghĩ ra mọi cách để không gặp nhau, không yêu nhau nữa. Nhưng chúng tôi đã thất bại.

Cho đến một ngày, chúng tôi đã không thể giấu mãi được người vợ của anh. Vì anh kiếm cớ li thân nên chị đã lặng lẽ theo dõi anh. Và cũng có thể, chị đã biết từ lâu nhưng đến lúc không thể chịu đựng thêm được nữa. Một buổi tối, anh đạp xe đến chỗ hẹn với tôi nhưng phải nói là đi biểu diễn.

Đợi cho anh đi khỏi, chị không đi theo anh mà lại phóng xe máy đến thẳng nhà tôi rồi lẳng lặng đi theo sau xe tôi. Tôi vừa đến chỗ hẹn thì nghe thấy những âm thanh lạc giọng của một người đàn bà. Chị không đi một mình mà chở theo cậu con trai. Chị giơ tay chỉ thẳng vào chỗ chúng tôi, hét lên với cậu bé: “Con thấy không. Con nhìn rõ rồi nhé. Bố con đã nói dối. Bố đi chơi. Bố không đi đến nhà hát”.

Vâng. Bố đã nói dối. Bố đã nói dối. Bố đã nói dối… Không có gì thật hơn thế! Chúng tôi là những kẻ dối trá, tội lỗi.

Sau đó ít lâu, tôi nhận được một lá thư của anh, lá thư không có ngày tháng.

Lá thư cuối năm

Hôm ấy trời mưa lạnh. Trong bóng tối mênh mông, dưới vòm cây xanh, chúng mình chưa kịp hưởng niềm vui ấm áp thì nước mắt khổ đau lại ập đến theo ta… cho đến giờ phút chia tay nhau. Trước mắt em, anh đứng lặng nhìn em trong tư thế của một kẻ… thất thế. Còn em, em cũng đứng lặng nhìn anh, cái im lặng đã tạo nên cho em một dáng vẻ kiêu sa. Thật rất gần mà cũng rất xa…

Trên đường về, chưa một lúc nào, anh lại tự chán anh đến như thế. Anh vừa nói những gì với em trước lúc chia tay? Những lời nói lảm nhảm vòng vo, những lời nói vô duyên chán ngắt, những lời nói te nhạt vô nghĩa! Tâm trạng anh rã rời tan rữa, dẫn em vào tâm trạng chẳng hiểu anh định nói những gì.

Em khuyên anh… hãy về với tổ ấm của mình. Còn anh, anh hiệu là đã mất tất cả rồi. Không thể, không thể làm lại được nữa. Sự thật là như thế. Bây giờ và mãi mãi.

Vậy tại sao lúc ấy, anh lại không nói với em một câu, một câu rất bình dị, giản đơn, như mười năm ta thường nói cùng nhau. Rằng hãy an ủi anh, chia sẻ cùng anh những điều còn lại, nếu em có thể làm như vậy. Có vậy thôi.

Anh bước vào căn phòng của anh, trở về với “tổ ấm” của mình. “Tổ ấm”!

Xung quanh anh không có cảnh sát, không có lưu manh, không có trộm cướp, không có bùn đất cỏ dại, không có những cặp mắt nhìn hoảng hốt… nơi chúng ta gặp nhau, nhưng thay vào đó và hơn cả những điều đó là sự trống trải cô đơn, là sự phũ phàng tàn nhẫn…

Xung quanh anh không có lời lăng nhục, không có tiếng van xin, không có dao găm súng lục, không có ánh đèn pin… nhưng thay vào đó và hơn cả điều đó là cái chết của lòng mình. Ở nơi này… và ở khắp mọi nơi. Ở khắp mọi nơi. Những hồi ức ấy… Đừng khóc nữa… em ơi.

Nhớ lại những ngày cuối năm cách đây không xa lắm. Mới năm nào em nhỉ, chúng mình cùng chờ đợi chắt chiu tìm về một tổ ấm. Và lúc này đây, những ngày cuối năm lại đến, anh chẳng còn gì để chờ đợi, chăng còn gì để vẫy gọi.

Sắp bước vào đêm giao thừa… Anh để cho hai giọt nắng được ăn Tết bình yên, rồi anh sẽ chia tay với bạn ấy.

Chia tay vĩnh viễn, bởi chẳng còn cách nào hơn. Ngay chính ở nơi tổ ấm này. Tất cả chỉ có thế thôi.

Vĩnh biệt tất cả.

Mãi mãi.

Không lẽ cuộc đời tôi cứ tuyệt vọng thê thảm thế này mãi. Từ ánh đèn sân khấu rơi tõm vào bóng đêm. Sợ người. Sợ ánh sáng. Sợ tiếng động. Chỉ mong mình chẳng là ai. Chỉ mong chẳng ai nhận ra mình. Thế là người vợ của anh đã biết mối quan hệ này. Hoảng sợ. Tuyệt vọng. Không thể tiếp tục được nữa. Xã hội lúc đó rất nghiêm khắc, nếu bị lôi ra ánh sáng thì thật khủng khiếp. Có lẽ chỉ còn một cách. Một cái dây để treo cổ? Một cây cầu bên dưới là dòng nước xanh? Một con tàu có sức nghiến tan thây? Hay những viên thuốc ngủ ru giấc mộng nghìn thu?… Và tôi gửi cho anh lá thư tuyệt mệnh.