Nụ hôn của gió - Chương 6

.............................
10 phút sau
- Hỏi gì? Nếu liên quan đến chuyện tao với Giang chia tay thì tao không trả lời đâu.
- Anh dám không?_ Nó trừng mắt.
- Hừ, thôi hỏi đi.
- Lý do chia tay?
- Chán rồi thì chia tay thôi. Tao yêu Hoàng Tâm.
“ Bốp”
- Mày làm cái gì thế con điên này?
- Cái tát đấy còn nhẹ đấy, thứ nhất là vì câu trả lời đấy là vô trách nhiệm, thứ hai là vì anh nói dối.
- Không phải chuyện của mày.
- Anh có phải là anh trai em không đấy? Anh em mà lại bỏ con bạn thân tuyệt vời của em để yêu cái con mất dạy kia à?
“ Bốp”. Lần này là lão Zun tát nó.
- Em tao cũng không bao giờ nói những câu khốn nạn thế cả. Mày không có quyền nói Tâm như thế.
Nó sững sờ, chưa bao giờ anh nó đánh nó. Vậy mà...
- Anh đánh em... đánh em vì con bé đó...Khốn nạn? Ha ha..Em khốn nạn? Thôi được, con khốn nạn này sẽ không bao giờ xen vào chuyện của anh nữa.
Nó trở về phòng, lại khóc. Khỉ thật, sao dạo này tuyến lệ phát triển thế nhỉ? Nước mắt sao lại có vị đắng quá? Vùi mặt vào gối, nó khóc nấc lên từng hồi. Không phải vì anh nó đánh nó, mà vì câu nói của lão. Zun Zun của nó nói nó khốn nạn, liệu có phải là ông anh trai mà nó vẫn thần tượng nữa không?
- 1...2...3...nín!_ con Cút gắt.
Nó phì cười.
- Không đi lau mặt đi à? Lem nhem xấu quá đấy.
Nó loẹt quẹt vào nhà tắm, hic sao mắt sưng thế này? Bình thường khóc cả ngày có sao đâu. Phải mất gần nửa tiếng để săm soi bộ mặt thảm hại trước gương, nó mới quay lại chỗ Cút.
- Mày ngủ trong đấy à? Tao đang định mang gối vào cho mày đấy.
- Cần quái gì, bồn rửa mặt nhà tao êm ái lắm.
- Có thật là bồn rửa mặt không đấy? hay lại là bồn...
- Câm ngay! Nói ra những cái mất vệ sinh thế à?
- Thôi, không đùa nữa. Nói tao nghe xem làm sao mà mày với con Lùn đứa nào cũng thê thảm thế này?
- Mày gặp con Lùn rồi à?
- Uh, thôi kể đi, không đánh trống lảng nhá. Tao giết!
- Tao có khốn nạn không?
- Cái gì đấy? Dây thần kinh của mày bị chập à? Hỏi vớ vẩn.
- Không, lão Zun nói tao khốn nạn mày ạ. Con Lùn mất người yêu, tao mất anh trai, chỉ vì con bé Hoàng Tâm, cái con bé mà ngày xưa cả lũ bọn mình đánh nhau với thằng anh nó í.
- Hả? Vì cái con mất dạy ấy à?
- Hờ hờ, thế mới nhục. Mà mày cũng nói nó mất dạy hả? Tao chỉ vì nói thế mà ăn một phát tát cộng thêm cái “danh hiệu” khốn nạn đấy.
- Lão Zun mà tát mày á? Choáng. Ai chẳng biết ông ấy cưng mày, chiều mày như giời thế mà vì con bé ấy đánh mày á? Hớ hớ Zin Zin nhà ta xuống giá rồi.
- Im, anh em nhà tao chiến tranh mà mày cứ phớ lớ thế à? Ơ...cái gì đây?
Bây giờ nó mới để ý đến một cái gì đó giống như một lá thư trên bàn.
.........................
Zin ah!
Xin lỗi vì anh dọn đi mà không chào em. Thực ra bố mẹ anh về được hơn một tuần rồi, nhưng do chưa muốn về nhà ( lý do thì em biết đúng không?) nên chưa dọn đi. Nhưng hình như anh ở đây chỉ làm em thấy phiền phức thì phải...Nói thế không có nghĩa là anh từ bỏ, là anh thôi hy vọng đâu nhé. Anh nói trước là anh sẽ biễn mất trước mắt em, để em thấy nhớ anh mà hiểu ra rằng em chẳng tìm được thằng nào hơn anh đâu he he. Hừ, anh thấy bực em lắm đấy nhé, sợ anh đến nỗi phải sang nhà bạn “ lánh nạn” à? Anh thấy bực cả anh nữa, mới không nhìn thấy em có mấy tiếng mà đã thấy khó chịu rồi, vậy mà không hiểu sao vẫn điên khùng đưa ra cái quyết định tạm rời xa em nữa không biết. Nhưng thôi, lỡ rồi, dù sao thì chịu khổ một chút để em tự ngộ ra chân lý “ không thể thiếu anh” cũng không phải là quá thiệt, em nhỉ? Anh phải để cho cái con bé Zin ngốc hiểu rằng không phải lúc nào cũng sống vì bạn bè được, phải biết vì mình một chút chứ. Em có từ chối anh thì anh cũng chẳng thể nào yêu My được, đúng không nào? Đừng nói là em không biết điều ấy nhé. Anh không chấp nhận một cô người yêu với chỉ số IQ âm đâu biết chưa?
Còn bây giờ thì học cách nhớ anh đi nhé, ai bảo chỉ biết làm anh nhớ em thôi. Nếu không chịu được thì đến nhà anh, nói là “ Anh yêu, em đồng ý” nhé, anh hứa là anh không nhỏ mọn đến mức không yêu em nữa đâu mà sẽ quay về nhà em luôn đấy.
KT: Phong
TB: thanks em vì đã nói rằng em yêu anh. Anh không quên câu ấy đâu. Tiện thể thì nói luôn với em rằng đây là lần đầu tiên anh viết thư đấy nhé, lại còn dài nữa chứ ( vì anh thấy họ nói con gái thích thư tay hơn là email nên anh thử luôn xem em có đúng là...con gái không? He he)
Yêu em.
Sững sờ. Nó chạy ào ra khỏi phòng, mở cửa phòng đối diện. Trống trơn. Vậy là anh đi thật rồi...Phong ngốc! Phong tệ hại! Đâu cần anh phải dọn đi chứ, em đâu cần phải học cách nhớ anh, khi mà ngay cả những lúc ở bên anh, cái cảm giác nhớ nhung khó chịu ấy vẫn luôn có trong em? Đồ điên! Đồ khùng! ( có ai chửi người mình yêu thế này không hả trời???)
.................................
“ Hộc...hộc...”
- Úi trời! Mày ở đằng sau tao từ lúc nào đấy?_Nó giật mình khi thấy con Cút
- Vừa mới thôi. Mày mắc chứng gì mà tự nhiên chạy hồng hộc ra khỏi phòng rồi vào đây đứng thừ người ra như con thiểu năng thế hả? Làm tao cứ tưởng...
- Tưởng gì?
- Tao tưởng mày...chán sống, định chạy lên sân thượng tìm mày đấy.
Nó cốc đầu con Cút.
- Ái! Đau, con này.
- Tao phải làm cho mày khôn ra, trong đầu mày có gì mà toàn nghĩ tiêu cực thế hả? Vớ vẩn.
- Xời, ai mà biết được mày ấy. Tự nhiên đang khóc, đọc thư xong rồi chạy biến, sợ bỏ mẹ.
- Lại nói năng thiếu kiềm chế rồi. Cái kiểu đấy thì chỉ có thằng nào điên mới dám rước.
- Mày cứ lo cái thân mày đi. Gớm! Đọc thư xong là chạy sang phòng chàng luôn. Thế mà bảo yêu Phong rồi thì cứ chối đây đẩy.
- Nói nhiều quá. Tao tự lo được.
- Ừ. Sau này tao dắt cháu nội đến chúc mừng đám cưới mày nhá.
- Con ỉn.
-----------------------------
Ngày...tháng...năm...
Anh đi rồi. Vậy cũng tốt, không gặp nhau thì sẽ quên nhau thôi, thời gian có thể bôi xoá tất cả, anh nhỉ? Rồi anh sẽ nhận ra mình đâu phải không thể sống thiếu nhau...Có thể xa nhau không làm anh yêu Hip, nhưng sẽ làm cho Hip bớt đau khổ và căm ghét em như bây giờ. Nếu được thế thì em chấp nhận mất anh. Anh nói em ngốc? Thực ra thì sinh ra em đã vốn...ngốc rồi. Em đã từng nói rằng tình yêu với em không phải là số 1, có lẽ đúng là em ngu ngốc, khi số 1 trong em là tình bạn...Nhưng đâu sao, anh nhỉ? Được yêu anh và anh yêu là em hạnh phúc rồi... À, mà chắc anh không biết rằng em là một đứa thích email hơn thư tay ( theo anh thì chắc em không phải con gái rồi hic hic). Nhưng mà thư anh viết thì sẽ khác, có lẽ mai em phải đi ép lastic rồi đóng khung mất thôi (dù chữ anh không thuộc hàng “ siêu phẩm”, nếu không muốn nói là xấu hic). Nghe lời anh, em sẽ học cách sống mà không có anh, và học lại cách nhớ anh, vì nhớ anh lúc không có anh thì sẽ khó hơn rất nhiều đúng không anh? Em ngoan, anh nhỉ?
------------------------------
Vậy là đã 1 tuần kể từ ngày Phong dọn đi. Nỗi nhớ anh quay quắt làm đôi lúc nó muốn chạy ngay đến chỗ anh, muốn ôm anh...Phong nói không sai, đúng là làm sao nó có thể tìm được người nào hơn anh...Lượn lờ khắp các phố cũng thấy chán, nó rẽ vào 999. Nó muốn gặp Hoàng, vì ở bên Hoàng nó thấy thoải mái, cảm giác ngay cả khi gần Phong nó cũng không có. Có thể nó quá ích kỷ, có thể nói rằng nó lợi dụng, nhưng nó vẫn quyết định gặp anh, vì lúc này có một người bên cạnh, nó sẽ thấy vững tin hơn. Anh lúc nào cũng sẵn sàng dành cho nó tất cả quỹ thời gian của mình dù chỉ để ngồi cạnh nó và yên lặng.
- Chào ông chủ!
- Zin! Sao lâu rồi không thấy em đến?
- Em ngại anh.
- Ngại gì? Ngại vì đã từ chối anh à? Nếu thế thì chỉ cần đồng ý là xong mà.
- Hờ hờ, em đùa đấy. Dạo này em hơi bận (nói dối!!!). Chị Nguyên cho em Blue Hawaii nhá.
- Chị Nguyên đừng pha.
- ơ hay, khách đến mà không bán hàng à?
- Để anh pha.
- Chà, tự tay ông chủ làm cơ đấy, vinh hạnh quá.
- Đương nhiên.
Nhâm nhi ly cocktail, nó thấy nhẹ nhõm. Không hiểu sao nó nghĩ đến hương vị của cà phê. Chắc vì không khí nơi đây, không khí thanh thoát, nhẹ nhõm như từ một tách cà phê toát ra, không khí chỉ riêng nơi nào có Hoàng mới có. Ông trời ác thật đấy, có phải chỉ cần để nó yêu Hoàng thì mọi chuyện không rắc rối không? Lại còn... nhiễu sự để nó và Hip yêu cùng một người nữa, đúng là chẳng biết tính toán gì cả.
Ra về, nó rẽ vào một cái ngõ, đây là ngõ tắt để ra gần bờ hồ. Mới đi sâu vào một đoạn, nó đã bị chặn bởi mấy thằng con trai, thằng nào thằng đấy trông đều đáng sợ, xăm trổ đầy mình. Nó hãi, định quay đầu lại thì thấy phía sau cũng có mấy thằng nữa. Làm sao đây? Hic nó không biết võ....
..........................
- Bé con, lại đây nào cưng_ một thằng có vẻ là thằng đầu sỏ lên tiếng.
- Tránh xa tao ra, không là tao hét lên đấy_nó gào lên.
- Cô em sao to mồm thế? Cứ hét đi, xem có ma nào nghe thấy mà ra cứu cô em không?
Chưa bao giờ nó thấy sợ hãi như lúc này. Thằng đầu sỏ tiến lại gần nó, lôi nó xuống xe rồi đẩy vào tường. Hắn nâng cằm nó lên, nó thấy lạnh toát khắp người, lúc này dường như nó đã bị cấm khẩu. Lúc này không có ai cứu nó ư? Đang không biết phải làm gì ( con ngốc này định cứ thế mà chịu đựng sao??? Gào lên đi chứ) thì tiếng đánh nhau vang lên. Hình như có người cứu nó thì phải. Nó cố gắng vùng ra khỏi đôi tay bẩn thỉu của thằng kia. Người cứu nó là Hoàng. Anh đang đánh nhau với lũ khốn nạn kia. Nhưng mà một mình anh làm sao chọi nổi gần chục thằng to như bò mộng kia chứ.
- Cảnh sát! cảnh sát chúng mày ơi! Chạy đi. Chết cả lũ bây giờ_ một thằng kêu lên.
Cả bọn hè nhau chạy tán loạn. Mấy chú cảnh sát đúng là cứu tinh, ôi lạy chúa, con xin thề rằng từ nay sẽ không ghét an ninh cảnh sát nữa.
Đang vui mừng thì nó chợt nhớ ra Hoàng. Anh bất tỉnh! Nó hốt hoảng chạy lại gần anh.
- Hoàng! Tỉnh lại đi anh, đừng làm em sợ...hu hu ...Hoàng ơi...
- Yên tâm đi, anh chưa chết đâu....
Nó vẫn tiếp tục khóc. Nó sợ, sợ lắm...
- ơ kìa, anh đã nói là không sao rồi mà. Có định đưa anh vào viện không hả?
................................
Hoàng chỉ bị thương ngoài da nên chỉ cần băng bó ( tạ ơn trời). Nhìn anh trên người băng bó lổn nhổn ( hơ, thành quả của các bác sĩ chuyên nghiệp mà bảo là lổn nhổn) mà nó thấy thương anh quá. Một ý định chợt đến, nó vòng tay ôm choàng lấy anh.
- Này, làm gì thế, sao phải xúc động thế?
- Có yên không thì bảo, đồ ngốc này, sao mà liều thế? định để chúng đánh đến chết hay sao?
- Chẳng nhẽ mặc kệ chúng?
-................
- Lúc đấy trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất là dù có chết cũng phải bảo vệ em thôi. Cảm ơn trời đất là anh đi theo em từ lúc em ra khỏi quán anh.
Nó vẫn ôm anh. Xin lỗi, em chỉ có thể làm thế này cho anh thôi.
-----------------------------
Hoàng
Giá như khoảnh khắc này có thể đông lại, giá như thời gian ngừng trôi.
-----------------------------
Như chợt nhớ ra điều gì, nó bỏ Hoàng ra.
- Không muốn ôm anh nữa à?
- Anh đi theo em từ lúc em ra khỏi quán?
- Ừ.
- Thế mà mãi một lúc lâu sau khi em bị bọn kia chặn lại anh mới cứu em là sao?
- Hic...có một đoạn anh phải dừng lại để...
- Để làm gì?
- anh...hic ...vào toilet công cộng.
“ Rầm”.( tiếng nó ngã lăn ra bất tỉnh nhân sự he he)

Nó thường xuyên đến 999 hơn, là do Hoàng vẫn chưa lành hẳn, nó thấy hơi áy náy. Hoàng là một anh chàng tuyệt vời, tính tình quá ổn còn ngoại hình thì khỏi phải bàn ( mấy con bé đóng cọc trong 999 của anh chàng suốt ngày chẳng phải vì hắn thì vì ai???), nhưng mà trước Hoàng nó cứ như Heli, trơ và vô cảm. Thực ra gọi là vô cảm thì cũng không hẳn, nhưng mà nó không có cái cảm giác yêu thương, nếu mà yêu được có phải là đời nó lên tiên rồi không hic hic.
Dạo này đám chiến hữu cũng ít tụ tập, là do nó với Hip vẫn chưa chấm dứt chiến tranh một phía, mà đàn đúm thiếu nhân sự thì còn gì vui? Thế nên nó phải sớm làm lành với Hip thôi. Cầu mong là con Hip có nhà( hy vọng là nó tạm bỏ cái chủ nghĩa ngủ ngày cày đêm của cả hội đi), nhưng mà...nhỡ Phong cũng có nhà thì sao? Nhỡ gặp nhau rồi thì đã không làm lành được với Hip thì chớ, có khi lại mâu thuẫn chồng chất mâu thuẫn cũng nên...chậc, thây kệ, cứ lên, được ăn cả, ngã về không vậy ( nghe cứ như dân cờ bạc í). Nghĩ là làm, nó phi ngay lên Cửa Nam.
Đứng trước cánh cổng sắt đen sì đen thui (màu sơn chứ không phải gỉ nhá) của nhà Hip, nó tần ngần mãi mà không bấm chuông, vì nó chưa biết sẽ nói nhưng gì khi gặp Hip cả. Nhưng rốt cục thì nó cũng ấn. Mất 10 phút mới có người ra mở cổng, là mẹ Hip.
- Zin hả cháu? Cháu vào nhà đi.
- Hip có nhà không cô?
- Có đấy. Nó bảo nếu cháu đến thì nói nó không có nhà, nhưng mà 2 đứa cãi nhau mãi thì cô chán lắm. Vào đi, lên phòng nó ấy, làm hoà đi thôi. Con Hip nhà cô nó hơi hiếu thắng, cháu chịu khó nhường nó một tí nhé.
- Vâng ạ, cảm ơn cô.
Hít một hơi dài, nó gõ cửa phòng Hip. Nhưng trước khi tay nó kịp chạm vào cánh cửa thì nó nghe thấy tiếng nói vọng ra, Hip đang nói chuyện điện thoại thì phải, nó không có ý định nghe lén nhưng cuộc nói chuyện của Hip loáng thoáng có tên nó nên nó không thể kìm lại tính tò mò.
“ Cái gì? Có thế mà cũng làm không xong....hả? lại còn bị cảnh sát đuổi nữa...Con Zin nó mà gặp lại anh, nhận ra thì chết cả lũ...thế nên đừng mơ có tiền thù lao nhá...chờ đến tết công gô đi...Hừ..”
Như vậy...lũ khốn nạn chặn nó hôm trước là do Hip thuê sao? Nó không tin vào tai mình nữa. Hip dám làm như thế sao? Sao lại đối xử như thế với nó? Từ lúc nào nó và Hip đã trở thành thù địch đến mức phải sử dụng thủ đoạn thế này?...Câu trả lời mà nó không muốn nghĩ đến nhất dù cho đó là sự thật: từ lúc có Phong. Tự nhiên sao nó thấy căm ghét anh quá. Sao lại cho nó gặp anh, yêu anh, để rồi mất đi con bạn thân? Bản chất con người vốn tham lam, luôn muốn giữ lại cho mình tất cả. Nó ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần nó từ bỏ Phong, thì nó và Hip sẽ trở lại như cũ. Nó đã chọn Hip, gạt đi dường như chính trái tim mình, vậy mà nó thu được gì? Cái gọi là tình bạn giữa nó với Hip, liệu có còn không?
Cánh cửa bật mở, Hip bước ra, miệng há hốc khi thấy nó đang đứng đó với hai hàng nước mắt.
- Zin...tao...
Nó gạt nước mắt, quay đầu chạy đi, nó thấy đau lòng hơn lúc nào hết. Mặc cho Hip đuổi theo, mặc cho Hip gọi tên nó khản cổ, nó vẫn leo lên xe, thậm chí không chào mẹ Hip, lúc này đầu óc nó trống rỗng, tâm trí đâu mà nghĩ đến việc chào hỏi nữa chứ...
-------------------------------
Nó lái xe với tốc độ gần như đang trên đường đua, gió táp vào mặt làm nó rát kinh khủng. Gió à, tại sao mày lại làm tao đau đớn đến vậy?
Khỉ thật, sao lại dở chứng đúng lúc thế này, xe nó hết xăng... khu này là khu kỳ quái nhất của Hà Nội, mới có 23h mà đã vắng tanh vắng ngắt rồi. Chúa ơi, nếu quả thực người có tồn tại, và dù cho con không theo đạo, người không thể ban phát cho con dù chỉ một tí tẹo may mắn trong tuần này sao? Hic, mà thôi, con chỉ mong bây giờ chúa ban cho con...một lượng xăng vừa đủ để con đến trạm xăng gần nhất thôi hic hic... Đang rên rỉ thì một...bình xăng đặt xuống ngay cạnh nó, cái mùi nồng nặc khó chịu không lẫn đi đâu được. Nó thốt lên mà không suy nghĩ:
- Úi! Chúa tồn tại thật sao? Tạ ơn chúa.
- Hừ, chúa nào ở đây? Ngồi cầu nguyện thì được ích gì?
....................

-                     Úi! Chúa tồn tại thật sao? Tạ ơn chúa.
- Hừ, chúa nào ở đây? Ngồi cầu nguyện thì được ích gì?
Giật mình...Giọng nói như gió thoảng ấy, nó đã cố quên đi, vậy mà sao khi nghe lại nó vẫn thấy muốn khóc thế này?
..................................
- Anh theo dõi em ah?
- Bậy nào, dõi theo chứ...anh đi theo em từ lúc em ra khỏi nhà My, gớm quá, đi gì mà cứ như đua, em có phải là con gái không đấy?
- Tại muốn đón gió thôi, trước đây em với lão Zun hay đua như thế lắm, được cái hai đứa đều thích cảm giác mạnh, dù lúc nào cũng thấy thần chết cười sằng sặc ngay trước mặt hic hic... ơ..mà sao anh nói là tạm thời không gặp em cơ mà??? Nhớ em ah?
- Em tự tin nhỉ? Nhưng mà... em nói đúng mới đau chứ, uh...anh nhớ em không chịu nổi đấy, nhớ phát điên lên đấy...
- Hừ, dẻo mỏ...
- Lưỡi có xương đâu...còn em thì sao hả?
- Sao là sao? Em chẳng sao cả.
- Không nhớ anh à?
- Không...
Phong khẽ thở dài. Có vẻ anh chàng thất vọng lắm.
Nó cắn môi...thực ra câu trả lời là “ không lúc nào không nhớ...”, đồ ngốc ạ. Nó vẫn giữ nguyên quyết định của mình, và càng quyết tâm hơn sau khi biết rằng Hip là người thuê đầu gấu chặn đường nó. Vì như vậy có nghĩa là Hip yêu Phong nhiều hơn nó, có thể làm tất cả để có Phong, còn nó thì sao? Ngay cả đối diện với tình cảm thật của chính mình nó cũng làm không nổi, vậy thì nó có tư cách gì để yêu Phong?
(Uh, cái đầu óc u tối của nó chỉ nghĩ được thế thôi, chứ chẳng nghĩ được nếu nó tiếp tục như thế này thì cả ba sẽ chẳng ai vui vẻ...)
- Thôi em về đi, muộn rồi, anh Linh sẽ lo đấy..
-.......
- Anh về đây. Gặp em, anh vui lắm...
- Anh Phong...
- Gì? Không nỡ xa anh à? ( nếu có thể thấy mặt của anh chàng lúc này, cam đoan rằng bạn sẽ thấy nó rất ư là... đểu hic hic)
- Cảm ơn anh...
- Cảm ơn vì bình xăng à? nếu thế thì không cần đâu...xăng dạo này xuống giá rồi ấy mà...
- Cảm ơn vì đã dõi theo em...
-............
----------------------------------
Gần 12 h đêm nó mới về đến nhà. Tối thui. Phong nói rằng lão Zun sẽ lo cho nó ư? Chắc giờ lão đang say giấc rồi cũng nên. Hừ, lo lắng làm gì cho thêm mệt vì một đứa em mà lão cho là “ khốn nạn” chứ...
Mở cửa. Đang mò mẫm tìm công tắc đèn thì điện sang. Trước mặt nó là lão Zun, mặt đằng đằng “sát khí”.lão lo lắng thật ư? chờ nó đến tận giờ này ư? Vậy là nó trách nhầm lão rồi...
- Zun Zun...em ...
Nó bị chặn họng bằng một cái... ôm. Lão Zun ôm nó chặt đến mức nó muốn ngạt thở.
- Zin Zin, anh xin lỗi, anh sai rồi, là anh không tốt, anh đã nặng lời với em... Xin lỗi...
Mới vắng nhà một tí mà lão Zun đã “thông” rồi sao? Không biết lão có... ăn nhầm gì không nữa.
- Anh Zun! Buông em ra...em...không thở được nè...
Lão già Zun vội bỏ nó ra. Khoanh tay trước ngực, lão nói với giọng của một ông già:
- Hừ, làm đứt dòng cảm xúc của tao, mày làm em thế đấy hả?
Nó co chân, “lên gối” một phát vào bụng ông anh dở hơi. Lão nhăn nhó vì quá đau, rồi...
- Mày...chết... với... tao...
Màn rượt đuổi quen thuộc lại diễn ra trong căn nhà quen thuộc với nhân vật chính là hai “diễn viên phim hành động” cũng quen thuộc nốt. Anh em nó lại làm lành rồi. Nó lại là “ông trời” của lão Zun rồi. Sướng!!! ( phởn!!!)
..................................
- Ra vậy...
Nó gật gù khi nghe ông anh của nó kể lại vụ làm lành của lão với con Lùn. Hờ hờ, con bé Hoàng Tâm đã lộ rõ bản chất khi bị lão Zun nghe được cuộc nói chuyện với lũ bạn về việc nó cưa lão chỉ vì yêu “ tài sản” nhà nó ( oạch! cứ tưởng vụ này chỉ có trên phim thôi chứ nhỉ????). Và thế là một quả bom đã được kích hoạt! Đương nhiên người kích hoạt là một cá nhân có lòng tự trọng cao hơn đỉnh Everest là lão Zun, còn nạn nhân chính là con bé mất dạy kia ( hờ hờ, bây giờ lão già cho nó gọi con bé ấy là con mất dạy thoải mái, mỏi mồm thì thôi he he). Cũng may cho lão là con Lùn nó không thù dai, chứ phải nó thì...^_^
----------------------------------
“ Show me you love me
Why did you leave me, all alone...”
“ 046888*** is calling...”
-Ai nhỉ?
Nó nhấc máy.
- Alô. Zin Zin nghe.
- Zin ơi. Cô đây.
Là mẹ Hip...
- Dạ vâng ạ.
- Cháu đến nhà cô giúp cô được không? Từ hôm cháu đến rồi bỏ về đến giờ, con Hip nhà cô nó cứ nhốt mình trong phòng, không chịu ra ngoài, cũng không chịu ăn uống gì cả. Cô lo lắm...
- Cháu...
- Cháu khuyên nó giúp cô được không? Nó không ăn đã 3 ngày rồi...
- Vâng, cháu đến ngay ạ.
Nó lại kỳ cạch lôi xe ra, phi đến nhà Hip. Lần này nó đi với sự lo lắng. Con Hip định tuyệt thực sao? Ngốc quá, nó có giận nữa đâu. Nó biết con Hip chỉ vì quá yêu Phong thôi mà...( quá vị tha).
..........................
Cộc...cộc...
Nó gõ cửa.
cộc...cộc...
Nó tiếp tục gõ. Không có dấu hiệu gì chứng tỏ Hip muốn mở cửa cả. Máu đã dồn lên não, nó gào lên:
- Hip! Mày có mở cửa không thì bảo. Tao điên lên rồi đấy nhé.
-.............
- Tao quên chuyện hôm trước rồi. Mày mở cửa đi. Định chết đói trong đấy à?
-..............
- Con điên này! Tao đã nói là tao quên rồi cơ mà. Sao còn không ra mở cửa hả?
-...................
- Mở ngay! Không là tao phá cửa đấy.
( to mồm thế thôi chứ làm gì dám)
-...............
- Tao tha thứ cho mày...._nó hạ giọng. thực ra thì hét mãi chỉ tổ đau họng.
“ cạch...”
Cửa mở. Con Hip ôm chầm lấy nó, nói trong tiếng nấc:
- Zin ah, tao...hức hức...xin lỗi...tao sai rồi...tao xấu hổ lắm...tao...
- Thôi, không cần phải nói nữa, đi ăn cơm đi, ôm con quỷ đói là mày chẳng sướng tay tí nào, hôm trước tao ôm lão Zun sướng hơn...
- Tao...hức...
- Im! Đi ăn ngay....
Hoà rồi...nó và Hip đã làm lành rồi, lão Zun và con Lùn cũng đã ổn thoả...còn gì vui hơn???
Gió à, mày có vui không?

Việc hoà bình được lập lại sau “ chiến tranh một phía” là một tin vui lớn của cả lũ chúng nó, và đã là một tin vui lớn thì không có lý do gì lại không ăn mừng, thế nên nhà nó trở thành địa điểm tụ tập lý tưởng...
..................
- 1...2...3...dzô
- 1...2...3...dzô
- 1...2...3...uống...
Tiếng hò hét, tiếng chạm cốc, tiếng nói cười, tiếng hát...tất cả thể hiện cái sự “ phởn” của chúng nó ( không thể hoãn cái sự sung sướng ấy lại được). Chỉ có điều...sướng trước khổ sau...hic, sau khi tỉnh dậy ( uống nhiều quá, đứa nào cũng say khướt), xung quanh chúng nó là một bãi chiến trường, phải è cổ ra dọn dẹp hic...
- Hộc...hộc...Sứt, mày thu hết vỏ lon, vỏ chai đi, tí tao mang sang cho bà đồng nát bên cạnh...
.................
- Cút...hộc....mày đi rửa cốc đi...
........................
- Zin...lấy cho tao cái rổ.... anh Zun... quét nhà....
...................
- Lùn!!!!!_ nó gọi
- Gì?
- Thế mày làm gì mà cứ đứng chỉ đạo thế hả?
- Đây, đây, đi dọn cái đống rác rưởi này ngay đây, khiếp, tao chưa lấy ông Zun mà mày đã hành tao rồi...
- Dạ, em đâu dám thưa chị dâu...lỡm, làm đi nhanh lên tao mới gả lão Zun cho, nhanh...
- Xì....
............................................