Một ngày - Chương 05 phần 1

CHƯƠNG 5

Quy tắc tham chiến

Thứ Tư, ngày 15 tháng Bảy năm 1992

Quần đảo Dodecanese, Hy Lạp

Và rồi một ngày nào đó bạn thức dậy và mọi thứ trở nên hoàn hảo.

Đó là một ngày Thánh Swithin nắng đẹp, họ nằm dưới bầu trời xanh mênh mông không một gợn mây, trên boong của chiếc phà đang di chuyển chậm chạp qua sông Aegean. Trong áo quần mùa hè và đeo kính râm, họ nằm ngủ cạnh nhau dưới ánh nắng sớm mai cho giã rượu trận say đêm qua. Ngày thứ hai của kỳ nghỉ mười ngày trên đảo, và Luật chiến tranh vẫn được duy trì.

Như một kiểu Hiệp định Geneva tinh thần, Quy tắc tham chiến này là tập hợp những điều cấm cơ bản được đưa ra trước lúc khởi hành nhằm đảm bảo rằng kỳ nghỉ đó không trở nên “phức tạp”. Emma lại trở về trạng thái độc thân; mối quan hệ ngắn ngủi không có gì đặc biệt với Spike, một thợ sửa xe đạp với những ngón tay lúc nào cũng đầy mùi dầu nhớt WD40, đã kết thúc mà không ai trong số hai người phải băn khoăn, nhưng ít ra nó đã giúp cô tự tin hơn. Và chiếc xe đạp của cô chưa bao giờ lại chạy tốt đến thế.

Về phần mình, Dexter đã không còn qua lại với Naomi bởi, như cậu nói, mối quan hệ “ngày càng trở nên quá mãnh liệt,” hay bất kỳ hàm ý nào mà cậu muốn nói. Kể từ đó, cậu đã gặp gỡ nào là Avril, Mary, nào là Sara, rồi Sarah,hay Sandra và Yolande trước khi dừng lại với Ingrid - một người mẫu dữ dằn đã chuyển sang làm stylist thời trang do bắt buộc phải bỏ nghề - mà theo như cô ta kể với Emma bằng một thái độ nghiêm túc, “là bởi ngực cô ta quá nên không phù hợp với sàn catwalk,” và cô ta nói điều đó như thể nó sẽ khiến cho Dexter nhảy cẫng lên vì hãnh diện.

Ingrid là kiểu người tự tin về vẻ bề ngoài của mình, cô ta mặc áo ngực trồi lên trong áo sơ mi, và mặc dù chẳng có lý do gì khiến cô ta phải sợ Emma hay bất kỳ người nào trên trái đất này, nhưng các bên vẫn quyết định sẽ tốt hơn nếu nói rõ một vài điều trước khi những bộ đồ tắm được phơi ra và những ly cocktail được uống. Không hẳn là sẽ có chuyện gì xảy ra, bởi cửa sổ cơ hội đã đóng lại từ vài năm trước và hiện cả hai đều “miễn dịch” với nhau, an toàn trong phạm vi tình bạn bền chặt. Tuy nhiên, vào tối thứ Sáu của tháng Sáu, Dexter và Emma ngồi bên ngoài quán rượu ở công viên Hampstead Heath và soạn ra những quy tắc này.

Quy tắc thứ nhất: ngủ phòng riêng. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, sẽ không có chuyện ngủ cùng giường, dù là giường đôi hay giường đơn, không vuốt ve hay ôm ấp khi say; họ không còn là sinh viên nữa. “Dù sao thì mình thấy ôm nhau cũng chả ích gì,” Dexter nói. “Ôm ấp chỉ làm cho cậu bị chuột rút,” Emma đã đồng ý và bổ sung thêm:

“Quy tắc thứ hai: Không tán tỉnh.”

“Ừ, mình không tán tỉnh, vì thế…” Dexter vừa nói vừa cọ cọ bàn chân mình vào bắp chân cô.

“Nghiêm túc nào, không uống vài ly rồi nghịch ngợm.”

“Nghịch ngợm?”

“Cậu hiểu ý mình mà. Không chơi bời.”

“Gì, với cậu hả?”

“Với mình hoặc với bất kỳ ai. Thật ra đó là Quy tắc thứ ba. Mình không muốn ngồi đó như một đứa vô dụng trong khi cậu xoa dầu bóng da cho một em nóng bỏng.”

“Em, điều đó sẽ không xảy ra.”

“Đúng, nó sẽ không xảy ra vì đó là một Quy tắc.”

Quy tắc thứ tư, thể theo sự cương quyết của Emma, là không được khỏa thân. Không được bơi khỏa thân: luôn thận trọng và tránh phơi bày da thịt. Cô không muốn nhìn thấy Dexter trong tình trạng độc có quần lót hoặc đang tắm táp, hoặc, lạy Chúa, đang đi vệ sinh. Đổi lại điều này, Dexter đề xuất Quy tắc thứ năm: Không chơi trò xếp chữ. Đám bạn cậu ngày càng thích thú trò này, theo một cách mỉa mai cố ý của những kẻ khao khát được nhân ba số điểm, nhưng đối với cậu, nó giống như một trò chơi được thiết kế ra để khiến cậu cảm thấy ngu ngốc và chán nản. Không chơi trò xếp chữ và Không nói nước đôi; cậu vẫn chưa chết.

Bây giờ là Ngày thứ hai, với bộ Luật vẫn còn hiệu lực, họ nằm trên boong chiếc phà cũ kỹ lấm chấm han gỉ đang chạy chậm rì từ đảo Rhodes hướng đến khu đảo Dodecanese nhỏ hơn. Họ đã trải qua đêm đầu tiên tại Old Town, uống cocktail ngọt lừ đựng trong quả dứa khoét sâu, không ngừng cười toe toét với nhau vì sự mới lạ của nó. Chuyến phà rời Rhodes khi trời vẫn còn tối và lúc này đã là chín giờ sáng, họ nằm im lặng cho giã rượu, cảm nhận được những tiếng ùng ục đang vang lên từ cái bụng chứa đầy nước của mình, rồi ăn cam, lặng lẽ đọc sách, lặng lẽ phơi nắng, và hoàn toàn hạnh phúc trong sự im lặng của nhau.

Dexter là người lên tiếng trước, thở dài và đặt cuốn sách lên ngực: cuốn Lolita của Nabokov, một món quà từ Emma - người có nhiệm vụ chọn lựa những thứ cần đọc trong suốt kỳ nghỉ này, một đống sách cao ngất trời, một thư viện di động chiếm hết chỗ trong chiếc va li của cô.

Một phút trôi qua. Cậu lại thở dài, và điều đó đã có tác dụng.

“Cậu sao thế?” Emma hỏi, mắt vẫn không rời khỏi cuốn Thằng Ngốc của Dostoyevsky.

“Mình không thể nuốt được.”

“Nó là một kiệt tác đấy.”

“Nó khiến mình đau đầu.”

“Đúng ra mình nên mang thứ gì có hình ảnh hoặc tranh đính kèm.”

“Ồ, mình sẽ thích đấy…”

“Bộ truyện tranh Con sâu bướm đói ngấu hoặc đại loại thế…”

“Mình thấy Lolita hơi tăm tối quá. Từ đầu đến cuối chỉ toàn chuyện một gã cứ lảm nhảm mãi rằng gã hứng tình thế nào.”

“Mình nghĩ như thế sẽ gây xúc động.” Cô nâng mắt kính lên. “Đó là một cuốn sách rất gợi cảm, Dex.”

“Nếu cậu là một cô gái mới lớn thôi.”

“Nói lại cho mình biết xem, vì sao cậu bị đuổi khỏi trường Ngoại ngữ ở Rome?”

“Mình nói với cậu rồi mà Em, cô ấy đã hai mươi ba tuổi.”

“Thế thì đi ngủ vậy.” Cô nhặt cuốn tiểu thuyết tiếng Nga của mình lên. “Philistine.”

Cậu lại ngả đầu lên ba lô của mình, nhưng lúc này đã xuất hiện hai người bên cạnh, bóng họ đổ xuống mặt cậu. Cô gái trông xinh xắn và căng thẳng, còn cậu con trai thì to lớn và có nước da trắng xanh, gần như trong suốt dưới ánh nắng ban mai.

“Xin lỗi!” cô gái nói bằng giọng miền Trung.

Dexter che mắt và nhìn họ mỉm cười cởi mở. “Xin chào.”

“Anh có phải là người xuất hiện trên truyền hình không?”

“Có lẽ thế,” Dexter nói, ngồi dậy tháo kính ra kèm theo cái hất đầu điệu nghệ. Emma rên thầm.

“Chương trình đó gọi là gì nhỉ? largin’ it!” Tên của chương trình truyền hình đó luôn được viết bằng chữ thường, tại thời điểm này chữ thường thời trang hơn so với chữ hoa.

Dexter đưa tay lên. “Chính tôi!”

Emma khịt mũi cười và Dexter liếc cô một cái. “Đoạn này buồn cười,” cô giải thích, gật đầu chỉ vào cuốn sách của Dostoyevsky.

“Tôi biết ngay là đã nhìn thấy anh trên ti vi mà!” Cô gái thúc khuỷu tay vào cậu bạn trai. “Tớ đã bảo mà?”

Cậu con trai có làn da tái tỏ vẻ lúng túng và lầm bầm trong miệng, sau đó im lặng. Dexter nhận ra tiếng bình bịch của động cơ và cuốn Lolita đang nằm phơi trên ngực mình. Cậu khẽ khàng nhét nó vào ba lô. “Hai bạn đi nghỉ mát à?” cậu hỏi. Câu hỏi đó rõ ràng là thừa, nhưng nó giúp cậu lấy lại tư thế của nhân vật được yêu thích trên truyền hình, một con người thực tế và rất tuyệt vời mà họ vừa gặp ở quán rượu.

“Vâng, đi nghỉ mát,” cậu con trai lí nhí đáp.

Thêm một lúc im lặng. “Đây là bạn tôi, Emma.”

Emma hé mắt nhìn qua cặp kính râm. “Xin chào.”

Cô gái liếc mắt về phía cô. “Chị cũng xuất hiện trên ti vi à?”

“Tôi hả? Chúa ơi, không.” Cô mở to mắt. “Dù đó là mơ ước của tôi.”

“Emma làm việc cho Tổ chức Ân xá Quốc tế,” Dexter đáp một cách đầy tự hào, một tay đặt lên vai cô.

“Bán thời gian thôi. Chủ yêu tôi làm việc trong nhà hàng.”

“Làm quản lý. Nhưng cô ấy sắp nghỉ làm ở đó rồi. Cô ấy đang tham gia khóa đào tạo để trở thành giáo viên vào tháng Chín này, phải không Em?”

Emma điềm tĩnh nhìn cậu ta. “Sao cậu lại nói như thế?”

“Như thế nào?” Dexter cười một cách bướng bỉnh, nhưng đôi bạn trẻ kia đang bắt đầu cảm thấy không thoải mái, cậu con trai nhìn sang một bên con tàu như thể đang cân nhắc có nên nhảy xuống đó không. Dexter quyết định kết thúc cuộc phỏng vấn. “Thế chúng ta sẽ gặp nhau ở bãi biển nhé? Có lẽ cùng uống bia hoặc gì đó?” Đôi bạn trẻ mỉm cười và quay lại chỗ của họ.

Dexter chưa bao giờ nghĩ đến việc trở nên nổi tiếng, mặc dù cậu luôn muốn thành công, nhưng thành công mà không ai biết đến thì có ích gì? Mọi người cần phải biết. Giờ đây, danh tiếng đã đến với cậu và đúng là nó mang lại một ý nghĩa nhất định, như thể danh tiếng là điều tự nhiên xảy đến sau thời sinh viên lừng lẫy. Cậu cũng không có ý định trở thành người dẫn chương trình truyền hình - có ai định trước như vậy không? - nhưng rất vui vì được mọi người nói rằng cậu có năng khiếu bẩm sinh. Việc xuất hiện trước ống kính máy quay giống như lần đầu tiên chơi piano và phát hiện ra mình là nghệ sĩ bậc thầy. Chương trình đó không dựa trên các vấn đề thực tế như những chương trình cậu từng tham gia, mà thực chất chỉ là sự tổng hợp của các ban nhạc sống, các video độc quyền, phỏng vấn những người nổi tiếng, và đúng, nó chẳng đòi hỏi gì nhiều, tất cả những gì cậu cần làm là nhìn vào máy quay mà hét “Xin một tràng pháo tay đi ạ!” Nhưng cậu đã làm rất tốt, rất lôi cuốn bằng một thái độ nghênh ngang và sức quyến rũ vốn có của bản thân.

Nhưng việc được mọi người nhận ra ở chốn công cộng vẫn là một trải nghiệm mới mẻ. Cậu đủ tỉnh táo để biết rằng mình sở hữu một thứ mà Emma gọi là “thái độ khinh khỉnh” và, với suy nghĩ đó, cậu đã đầu tư một ít nỗ lực vào việc làm tăng sự nổi bật của khuôn mặt. Lo rằng mình sẽ xuất hiện thiếu tự nhiên, vênh váo hay giả tạo, cậu đã nghĩ ra một cách thể hiện vẻ ”này, chẳng có gì to tát sất, đó chỉ là một chương trình truyền hình thôi,” và cậu đang sử dụng kiểu thể hiện đó lúc này, đeo kính râm vào và quay trở lại với cuốn sách.

Emma cảm thấy thích thú khi được thưởng thức màn biểu diễn đó; sự căng thẳng vì cố tỏ vẻ thờ ơ, sự phình nhẹ của hai cánh mũi, nụ cười thoáng qua ở khóe miệng cậu. Cô đẩy kính lên trán mình.

“Điều đó sẽ không khiến cậu thay đổi chứ?”

“Điều gì?”

“Trở nên hơi hơi hơi hơi nổi tiếng một chút.”

“Mình ghét từ đó. 'Nổi tiếng'.”

“Ồ, vậy thì cậu thích từ nào? 'Được nhiều người biết đến' sao?”

“ 'Khét tiếng', cậu thấy sao?” Cậu nhe răng ra cười.

“Hay là 'khó chịu'? Cậu nghĩ từ 'khó chịu' thế nào?”

“Cậu thôi đi được không?”

“Vậy cậu bỏ nó đi được không?”

“Điều gì?”

“Chất giọng kiểu dân lao động ở Luân Đôn đó. Vì Chúa, cậu đã học ở trường Winchester mà.”

“Mình không nói giọng kiểu dân lao động Luân Đôn.”

“Khi cậu lên ti vi, cậu đã nói giọng đó đấy. Giống như cậu đã thoát khỏi túp lều nhỏ của mình để đến thực hiện chương trình truyền hình hào nhoáng này.”

“Còn cậu nói giọng Yorkshire!”

“Bởi vì mình dân Yorkshire.”

Dexter nhún vai, “Mình phải nói như thế, nếu không sẽ xa lạ với khán giả.”

“Nhưng nếu nó xa lạ với mình thì sao?”

“Mình biết chắc là vậy, nhưng cậu không phải là một trong hai triệu người xem chương trình của mình.”

“Ồ, giờ nó là chương trình của cậu sao?”

“Chương trình truyền hình mà mình tham gia.”

Cô cười và trở lại với cuốn sách. Một lúc sau, Dexter lại nói.

“Vậy cậu có không?”

“Có gì?”

“Xem mình? Trên largin'it đó?”

“Có lẽ mình đã từng bật nó lên. Một hoặc hai lần gì đó, trong khi đang cân đối sổ sách.”

“Vậy cậu nghĩ gì?”

Cô thở dài và dán mắt vào cuốn sách. “Đó không phải là việc của mình, Dex.”

“Cứ nói thử xem nào.”

“Mình không biết gì về truyền hình.”

“Chỉ cần nói ra những gì cậu nghĩ thôi.”

“Được thôi, mình nghĩ chương trình đó giống như được hét lên suốt một tiếng đồng hồ bởi một gã say rượu với thứ ánh sáng nhấp nháy, nhưng như mình đã nói...”

“Được, đã hiểu.” Cậu liếc nhìn cuốn sách trên tay, sau đó nhìn qua Emma. “Thế còn về mình?”

“Cậu thì sao?”

“Ừ... mình có chút khả năng nào không? Để làm người dẫn chương trình ấy?”

Cô tháo kính ra. “Dexter, có lẽ cậu là người dẫn chương trình truyền hình tuyệt vời nhất của Youth TV mà đất nước này từng có, và mình không suy nghĩ hời hợt khi nói ra điều này.”

Một cách tự hào, cậu chống một khuỷu tay lên. “Thật ra, mình thích nghĩ rằng mình là một phóng viên.”

Emma mỉm cười và lật trang sách. “Mình chắc là cậu nghĩ thế.”

“Bởi thực chất công việc đó là như thế mà, làm báo ấy. Mình phải nghiên cứu, định hình cuộc phỏng vấn, đưa ra những câu hỏi phù hợp...”

Cô giữ cằm giữa ngón cái và ngón trỏ. “Đúng, đúng, hình như có lần mình đã xem cậu trong chương trình rất dài về M.C.Hammer(16). Rất sắc sảo, rất khiêu khích...”

16. Nghệ danh của Stanley Kirk Burrell. Một ca sĩ ngôi sao giải trí, vũ công, diễn viên Mỹ nổi tiếng cuối thập niên 1980.

“Thôi ngay, Em…”

“Không, nói nghiêm túc đấy, cái cách cậu chọc ngoáy M.C., nguồn cảm hứng âm nhạc, và chiếc quần của anh ta. Đúng là… nằm ngoài mọi bình luận.”

Cậu đập cuốn sách vào cô. “Im đi và đọc sách đi được không?” Cậu nằm xuống và nhắm mắt lại. Emma liếc qua xem cậu thế nào, thấy cậu đang mỉm cười, và cô cũng mỉm cười theo.

Lúc này đã gần trưa và trong khi Dexter đang ngủ, Emma đã thấy hình ảnh đầu tiên của nơi họ sẽ đến: một quần thể đá granit màu xanh dương xám nổi lên từ mặt nước trong nhất mà cô từng thấy. Cô luôn nghĩ rằng màu nước biển chỉ là một sự bịa đặt của những cuốn sách du lịch, được tạo ra từ các công cụ lọc hình ảnh, nhưng nó đang hiện ra trước mắt cô, một màu lục ngọc sáng lấp lánh. Mới nhìn qua, hòn đảo trông như không có người ở ngoại trừ một vài ngôi nhà nằm rải rác từ bến tàu, những tòa nhà màu kem dừa. Cô thấy mình thầm bật cười trước khung cảnh này. Cho đến lúc này, du lịch vẫn luôn là một việc đầy rắc rối. Khoảng thời gian trước khi cô tròn mười sáu tuổi, hàng năm, cô phải trải qua hai tuần trong căn nhà lưu động tại Filey, cãi nhau với em gái trong khi bố mẹ cô điềm nhiên ngồi uống rượu và nhìn trời mưa, một kiểu thử nghiệm khắc nghiệt trong giới hạn về không gian dành cho bốn người. Thời đại học, cô phải đi cắm trại ở Cairngorms cùng với Tilly Killick, sáu ngày trong một cái lều đầy mùi xúp ăn liền, một kỳ nghỉ vui vẻ, thú vị khủng khiếp đến mức đã kết thúc một cách đầy khủng khiếp.

Giờ đây, khi đang đứng cạnh lan can nhìn thành phố trên đảo trở nên rõ nét hơn, cô bắt đầu hiểu được ý nghĩa của việc du lịch: cô chưa bao giờ đi quá xa hiệu giặt là tự động, tầng trên cùng của chuyến xe buýt đêm về nhà, và căn phòng hộp của Tilly. Cứ như thể không khí ở đây có phần nào khác biệt; không chỉ về mùi vị và hương vị mà chính là môi trường nơi đây. Ở Luân Đôn, không khí là thứ bạn phải chăm chú nhìn xuyên qua mới thấy thứ khác, giống như một chiếc bể cá bị bỏ quên. Còn ở đây, mọi thứ đều sáng sủa và rõ nét, sạch sẽ và trong lành.

Cô nghe tiếng chớp của máy ảnh và quay lại đúng lúc Dexter sắp chụp cô thêm kiểu nữa. “Trông mình phát khiếp,” cô nói theo phản xạ, mặc dù có lẽ cô không tệ đến thế. Dexter đến đứng cạnh, hai tay vòng qua thắt lưng cô để đặt lên lan can.

“Thật đẹp phải không?”

“Đúng thế,” cô nói, không thể nào nhớ được thời điểm mình từng cảm thấy hạnh phúc hơn lúc này.

Họ lên bờ - lần đầu tiên cô nhận ra rằng cô chưa từng lên bờ - và lập tức bắt gặp hình ảnh nhộn nhịp trên bến cảng khi du khách thường và du khách ba lô bắt đầu tranh nhau tìm một chỗ ở tốt nhất.

“Vậy giờ thế nào đây?”

“Mình sẽ tìm cho chúng ta một chỗ nào đó. Cậu cứ đợi trong quán café đằng kia, mình sẽ quay lại đón cậu.”

“Nơi nào có ban công nhé…”

“Vâng, thưa quý bà.”

“Và có thể nhìn ra biển. Và một cái bàn nữa.”

“Mình biết phải làm gì mà,” và lạch bạch đôi xăng đan, cậu đi về phía đám đông trên bến cảng.

Cô hét với theo: “Và đừng quên nhé!”

Cậu quay lại nhìn cô đang đứng trên cầu cảng, tay giữ chặt chiếc mũ rộng vành trên đầu, cơn gió chiều ấm áp khiến cho chiếc váy màu xanh dương nhạt dính sát vào cơ thể cô. Cô không còn đeo kính nữa, và có một vài nốt tàn nhang trên phần ngực trần mà cậu chưa từng nhìn thấy trước đây, phần da thịt đó chuyển từ màu hồng sang màu nâu khi mất hút dưới đường viền cổ.

“Các Quy tắc,” cô nói.

“Chúng thì sao?”

“Chúng ta cần hai phòng. Nhé?”

“Chắc chắn rồi. Hai phòng.”

Cậu mỉm cười và thẳng tiến tới phía đám đông. Emma đứng nhìn theo, sau đó kéo hai chiếc ba lô dọc bến cảng đến một quán café nhỏ lộng gió. Tại đó, cô rút từ trong túi ra một cây bút và một cuốn sổ, loại đắt tiền, gáy bằng vải, dùng làm nhật ký chuyến đi.

Cô mở trang giấy trắng đầu tiên và cố nghĩ ra điều gì đó để viết, một sự hiểu biết sâu sắc hoặc một quan sát nào đó thay vì nói rằng mọi thứ đều tuyệt. Mọi thứ đều tuyệt, và cô có được một trải nghiệm mới mẻ, hiếm hoi về đúng nơi mà cô thật sự muốn đến.

Dexter và bà chủ nhà nghỉ đứng giữa căn phòng trống: những bức tường trắng và nền đá mát lạnh, vừa đủ chỗ cho chiếc giường đôi thật to có khung sắt, một chiếc bàn viết nhỏ, một chiếc ghế, và một ít hoa khô trong lọ. Cậu đi qua hai cánh cửa phòng có mái bên trên để bước ra ban công rộng lớn được sơn tiệp màu với màu trời, nhìn xuống khu vịnh bên dưới. Cậu cảm tưởng như mình đang bước vào một khung cảnh vô cùng nên thơ.

“Cậu có mấy người?” bà chủ nhà nghỉ khoảng hơn ba mươi tuổi và rất quyến rũ hỏi.

“Hai người.”

“Hai người sẽ ở bao lâu?”

“Tôi không chắc lắm, năm đêm và có thể hơn?”

“Vậy thì tôi nghĩ nơi này hoàn toàn phù hợp đấy.”

Dexter ngồi lên chiếc giường đôi, vỗ vỗ vào nó một cách thăm dò. “Nhưng chúng tôi chỉ là, à, chỉ là bạn tốt. Chúng tôi cần hai phòng được không?”

“Ồ, được. Tôi còn có một phòng nữa.”

Emma có những nốt tàn nhang lấm chấm khắp ngực ngay trên đường viền cổ mà mình chưa nhìn thấy bao giờ.

“Vậy là chị có hai phòng phải không?”

“Vâng dĩ nhiên, tôi có hai phòng.”

“Có một tin tốt và một tin xấu.”

“Nói đi,” Emma vừa nói vừa gập cuốn sổ tay lại.

“Mình đã tìm thấy một nơi tuyệt vời, nhìn ra biển, có ban công, ở mạn trên của ngôi làng, yên tĩnh để cậu có thể viết lách, còn có một cái bàn nhỏ, và chưa ai đặt phòng đó trong năm ngày tới, chúng ta có thể ở lâu hơn nếu muốn.”

“Thế còn tin xấu?”

“Chỉ có một giường.”

“À.”

“À.”

“Mình hiểu.”

“Xin lỗi.”

“Thật không?” cô nói một cách nghi ngờ. “Chỉ có một phòng ngủ trên cả hòn đảo này?”

“Đây là mùa cao điểm, Em à! Mình đã tìm khắp nơi!” Bình tĩnh, đừng gào lên. Có lẽ nên đánh vào lòng thương. ”Nhưng nếu cậu muốn mình tiếp tục tìm kiếm…” Vẻ mệt mỏi, cậu đứng lên khỏi ghế.

Cô đặt tay lên cánh tay cậu. “Giường đơn hay đôi?”

Lời nói dối dường như có tác dụng. Cậu lại ngồi xuống. “Đôi. Một cái giường đôi to đùng.”

“Nó hẳn là một chiếc giường khá to đúng không? Để phù hợp với Quy tắc ấy mà.”

“À,” Dexter nhún vai, “chắc mình chỉ muốn coi mấy quy tắc đó là những chỉ dẫn không buộc phải tuân theo.”

Emma cau mày.

“Em à, ý mình là mình sẽ không phiền nếu cậu không phiền.”

“Không, mình biết là cậu không phiền.”

“Nhưng nếu cậu thật sự không nghĩ rằng cậu có thể không chạm đến mình…”

“Ồ, mình có thể, mình chỉ lo cho cậu thôi…”

“Vì nói cho cậu biết, nếu cậu chạm một ngón tay lên người mình…”

Emma rất thích căn phòng. Cô đứng trên ban công và lắng nghe tiếng ve kêu, một âm thanh mà trước đây cô chỉ được nghe trên phim ảnh và bán tín bán nghi đó chỉ là hư cấu. Cô cũng rất thích thú được nhìn thấy những quả chanh mọc trong vườn; những quả chanh thật sự, trên cây; cứ như thể chúng được dính vào đó. Để không tỏ ra là một cô gái tỉnh lẻ, cô không thể hiện những suy nghĩ này ra ngoài, chỉ nói, “Tốt thôi, chúng ta sẽ ở đây.” Sau đó, trong khi Dexter làm thủ tục thuê phòng với chủ nhà, cô chui vào phòng tắm để đánh vật với cặp mắt kính áp tròng của mình.