Một ngày - Chương 05 phần 2

Hồi đại học, Emma luôn duy trì niềm tin vững chắc về sự phù phiếm của những mắt kính áp tròng, cô ôm ấp suy nghĩ rằng chúng tạo ra những khái niệm truyền thống về vẻ đẹp phụ nữ lý tưởng. Một cặp kính cứng cáp, trung thực, vì lợi ích người tiêu dùng theo đúng tiêu chuẩn của Bộ Y tế Quốc gia sẽ chứng tỏ rằng bạn không quan tâm đến những việc nhỏ nhặt tầm thường như để trông dễ nhìn, bởi tâm trí bạn phải tập trung vào những thứ to tát hơn. Nhưng trong những năm kể từ sau khi tốt nghiệp, niềm tin này trở nên trừu tượng và hời hợt đến mức rốt cuộc cô không còn phản kháng trước sự mè nheo của Dexter và đã sử dụng những chiếc mắt kính chết tiệt này, và nhận ra được một cách quá muộn rằng những gì cô thật sự né tránh trong suốt những năm tháng đó là khoảnh khắc tuyệt vời chỉ có trên phim ảnh: người thủ thư gỡ cặp kính của cô ra và xõa nhẹ mái tóc cô. “Nhưng cô Morley à, cô thật xinh đẹp.”

Nhìn vào gương lúc này, cô thấy một khuôn mặt xa lạ, xơ xác và được phơi bày như thể cô chỉ mới tháo kính ra trong chín tháng qua. Mắt kính áp tròng khiến cô tình cờ phơi bày những biểu hiện cảm xúc của nét mặt, những cái chớp mắt rẻ tiền. Chúng dính vào ngón tay và mặt cô như những chiếc vảy cá hoặc, như lúc này, trượt vào dưới mi mắt cô và chôn xác luôn nơi tận cùng não cô. Sau một hồi vật lộn dữ dội và trải qua cảm giác như phẫu thuật, cô đã tìm lại được mảnh kính đó, bước ra khỏi nhà tắm,hai mắt đỏ ngầu và chớp mắt liên hồi.

Dexter đang ngồi trên giường, áo sơ mi không cài khuy. “Em. Cậu khóc đấy à?”

“Không. Nhưng trời vẫn còn sớm.”

Họ ra ngoài giữa cái nóng ngột ngạt của buổi trưa, đi về phía con đường cát trắng hình trăng lưỡi liềm trải dài khoảng hơn một dặm từ ngôi làng, và đã đến lúc phơi bày những bộ đồ tắm. Emma đã suy nghĩ nhiều, có lẽ hơi quá nhiều, về đồ tắm của mình, để rồi cuối cùng quyết định chọn loại một mảnh trơn màu đen của John Lewis mà thực ra hoàn toàn có thể gắn mác trang phục thời vua Edward. Khi cởi chiếc đầm qua đầu, cô tự hỏi không biết Dexter có nghĩ rằng cô hơi e ngại khi không mặc bikini, như thể đồ tắm một mảnh chỉ đi kèm với mắt kính, giày ống và những chiếc mũ bảo hiểm - những thứ có phần đoan trang, thận trọng và không thật nữ tính. Không phải cô quan tâm lắm đâu, nhưng khi cởi áo đầm ra, cô đã tự hỏi liệu có bắt gặp ánh mắt cậu ấy đang nhìn về phía cô không. Dù gì thì cô cũng vui khi thấy cậu ấy mặc một chiếc quần soọc rộng. Một tuần nằm cạnh Dexter mặc đồ bơi Speedos sẽ khó chịu hơn những gì cô có thể chịu đựng.

“Xin lỗi,” cậu nói, “nhưng chẳng phải cô là Cô gái đến từ Ipanema sao?”

“Không, tôi là dì của cô ấy.” Cô đang ngồi bôi kem chống nắng vào chân trong tư thế giữ cho hai đùi không bị rung lên.

“Đó là gì vậy?”

“Kem chống nắng.”

“Như thế khác nào cậu nằm dưới một cái chăn.”

“Mình không muốn lạm dụng nó vào ngày thứ hai.”

“Giống như sơn mà.”

“Mình không quen với ánh nắng. Không như cậu, cậu là kẻ lang thang khắp thế giới. Có muốn dùng không?”

“Mình không hợp với kem chống nắng.”

“Dexter, cậu thật là khó nhằn.”

Cậu mỉm cười, và tiếp tục quan sát cô từ sau cặp kính mắt, để ý cách cô nâng cánh tay lên khiến phần ngực bên dưới lớp vải đen của bộ đồ tắm cũng nhô lên, phần da thịt mềm mại quanh đường viền cổ. Có cả điều gì đó thú vị ở cử chỉ, cái nghiêng đầu và kéo tóc ra đằng sau khi xoa kem vào cổ, và cậu cảm thấy tâm trạng nôn nao dễ chịu kèm theo một sự khao khát. Ôi Chúa, cậu thầm nghĩ, tám ngày nữa trong tình trạng thế này. Bộ đồ tắm của cô được khoét sâu ở phần lưng và cô không thể nào với tay tới được chỗ thấp nhất. “Cần mình giúp không?” cậu nói. Việc đề nghị bôi kem chống nắng cho phụ nữ là một kiểu cũ rích, thật sự không phải là cách của cậu, và cậu nghĩ tốt nhất nên lái nó qua mục đích là sự quan tâm đến sức khỏe. “Cậu không muốn bị cháy nắng đúng không?”

“Được, giúp mình đi.” Emma nhấc người và ngồi giữa hai chân cậu, đầu tựa lên đầu gối. Cậu bắt đầu thoa kem, khuôn mặt cậu gí sát đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở cậu trên cổ cô, cả hai đang cố gắng với suy nghĩ rằng đây là chuyện thường ngày và không thể nào là hành động vi phạm các quy tắc số hai và số bốn - cấm Tán tỉnh và Phơi bày da thịt.

“Khoét hơi sâu phải không?” cậu nói, vẫn ý thức được các ngón tay của mình đang ở phần thắt lưng cô.

“Tốt, mình không tài nào bôi được từ phần lưng trở xuống!” cô nói và sau đó là một khoảng im lặng trong khi cả hai đều nghĩ Ôi Chúa, ôi Chúa, ôi Chúa, ôi Chúa.

Để đỡ bối rối, cô đặt tay lên mắt cá chân cậu và kéo mạnh về phía trước. “Cái gì đây?”

“Hình xăm. Từ hồi còn ở Ấn Độ.” Cô lấy ngón tay xoa xoa vào nó như thể muốn lau sạch. “Nó đã phai một ít rồi. Đó là biểu tượng âm dương,” cậu giải thích.

“Trông như biển chỉ dẫn đi đường.”

“Nó có nghĩa là sự hài hòa giữa các điểm đối lập.”

“Nó có nghĩa là ‘điểm cuối của giới hạn tốc độ’. Nó có nghĩa là hãy đi tất vào.”

Cậu cười to và đặt tay lên hai lưng cô, hai ngón cái thẳng hàng với phần lõm của cầu vai cô. Một phút trôi qua. “Rồi!” cậu nói hân hoan. “Đã xong phần trét sơn cho cậu. Giờ thì đi bơi nào!”

Và cứ thế ngày dài nóng nực uể oải trôi qua. Họ bơi, ngủ và đọc sách, và khi cái nóng cháy da cháy thịt dịu dần và bãi biển trở nên đông người hơn, có một vấn đề xuất hiện. Dexter là người đầu tiên phát hiện ra nó.

“Chỉ mỗi mình mình hay…”

“Gì thế?”

“Có phải mọi người trên bãi biển đều trần truồng không nhỉ?”

Emma nhìn lên. “Ồ, đúng thế.” Cô quay trở lại cuốn sách. “Đừng liếc mắt, Dexter!”

“Mình không liếc mắt, mình đang quan sát. Mình là một chuyên gia nhân loại học, nhớ không?”

“Hạng ba chứ gì?”

“Hạng hai trên ba. Nhìn kìa, đó là những người bạn của chúng ta.”

“Bạn nào?”

“Lúc lên phà ấy. Ở đằng kia kìa. Đang nướng thịt.” Cách đó hai mươi mét, cậu con trai trần truồng xanh xao đang cúi xuống chiếc khay nhôm bốc khói như để tìm hơi ấm, trong khi cô gái đang nhón chân và vẫy tay, hai tam giác màu trắng, một tam giác màu đen. Dexter vui vẻ đưa tay vẫy lại:

“Cô ta không mặc đồồồồồ!”

Emma ngoảnh mặt đi. “Cậu biết không. Mình không thể làm được điều đó.”

“Làm gì?”

“Tiệc nướng khỏa thân.”

“Em, cậu thật là cổ lỗ sĩ.”

“Đó không phải là cổ lỗ sĩ, đó là vấn đề sức khỏe và an toàn. Đó là vệ sinh thực phẩm.”

“Mình sẽ tham gia tiệc nướng khỏa thân.”

“Vì đó là sự khác biệt giữa chúng ta, Dex, cậu thật đen tối, thật phức tạp.”

“Có lẽ chúng ta nên đến chào.”

“Không.”

“Chỉ là chào hỏi thôi.”

“Với một tay cầm đùi gà và một tay cầm ‘cái kia’? Không, cảm ơn, chẳng phải như thế là vi phạm quy tắc cấm phơi bày da thịt hay sao?”

“Là sao?”

“Nói chuyện với ai đó đang khỏa thân còn chúng ta thì không.”

“Mình không biết, hóa ra thế à?”

“Tập trung vào cuốn sách của cậu đi, được không?” Cô nhìn về phía hàng cây, nhưng nhiều năm qua, cô đã đạt đến trình độ là có thể hiểu rõ được khi nào có thể đưa một ý tưởng vào đầu của Dex, giống như ném một hòn đá vào bùn, và chắc chắn là như thế:

“Thế cậu nghĩ gì?”

“Nghĩ gì?”

“Chúng ta có nên không?”

“Nên cái gì?”

“Cởi hết quần áo ra?”

“Không, chúng ta không nên cởi hết quần áo mình ra.”

“Mọi người đều thế mà.”

“Đó không phải lý do! Thế còn Quy tắc thứ tư?”

“Không phải là quy tắc, đó chỉ là một hướng dẫn.”

“Không, đó là quy tắc.”

“Thế thì sao? Chúng ta có thể uốn cong nó.”

“Nếu cậu uốn cong nó thì nó không còn là luật nữa.”

Một cách hờn dỗi, cậu lại nằm bịch xuống đất. “Chỉ là có vẻ hơi mất lịch sự một chút, thế thôi.”

“Tốt thôi, vậy cậu cứ việc làm đi. Mình sẽ cố gắng nhìn đi chỗ khác.”

“Chả có nghĩa lý gì nếu chỉ mỗi mình mình làm,” cậu lầm bầm giận dỗi.

Cô cũng thả lưng xuống cát. “Dexter, cái quái quỷ gì khiến cậu muốn mình cởi đồ đến thế?”

“Mình chỉ nghĩ rằng chúng ta có thể sẽ thoải mái hơn khi không có quần áo.”

“Không thể tin được, đúng là không thể tin được…”

“Cậu không nghĩ rằng cậu sẽ thoải mái hơn?”

“KHÔNG!”

“Vì sao?”

“Chả cần biết sao với giăng gì hết! Vả lại, mình không nghĩ rằng bạn gái của cậu sẽ thích thú điều này đâu.”

“Ingrid sẽ không quan tâm. Cô ấy rất phóng khoáng. Cô ấy đã cởi áo tại cửa hàng WH Smiths ở sân bay.”

“À, mình xin lỗi vì khiến cậu thất vọng, Dex.”

“Cậu không làm mình thất vọng…”

“Nhưng có một sự khác biệt…”

“Khác biệt nào?”

“Trước hết Ingrid đã từng là người mẫu…”

“Thế thì sao? Cậu cũng có thể làm người mẫu.”

Emma cười sặc sụa. “Ồ, Dexter, cậu thật sự nghĩ thế à?”

“Cho các cuốn catalogue hoặc đại loại thế. Cậu có một thân hình đáng yêu đấy chứ.”

“ ‘Một thân hình đáng yêu’, lạy Chúa tôi.”

“Tất cả những điều mình đang nói là hoàn toàn khách quan, cậu là một cô gái rất quyến rũ…”

“… luôn mặc quần áo trên người! Nếu cậu quá khao khát được phơi của quý của cậu, tốt thôi, xin cứ tự nhiên. Giờ chúng ta có thể chuyển đề tài chứ?”

Cậu quay người nằm xuống sát bên cạnh cô, gối đầu lên hai cánh tay mình, khuỷu tay họ chạm vào nhau, và một lần nữa, cô có thể nghe được những dòng suy nghĩ trong đầu cậu. Cậu thúc khuỷu tay vào cô.

“Dĩ nhiên đó không phải là thứ chúng ta chưa nhìn thấy bao giờ.”

Một cách chậm rãi, cô đặt cuốn sách xuống, đẩy kính râm lên trán, khuôn mặt tựa lên cánh tay, giống hệt Dexter.

“Nhắc lại xem?”

“Mình vừa nói là không ai trong chúng ta có cái gì mà người kia chưa nhìn thấy bao giờ. Tình trạng khỏa thân.” Cô nhìn trừng trừng. “Đêm đó, còn nhớ không? Sau bữa tiệc tốt nghiệp ấy? Chẳng phải chúng ta đã có một đêm yêu đương hay sao?”

“Dexter?”

“Mình chỉ muốn nói rằng, về mặt sinh học, chúng ta chả có vẻ gì là phải ngạc nhiên cả.”

“Mình nghĩ mình sắp nôn đây…”

“Cậu biết ý mình nói gì…”

“Nó xảy ra cách đây đã lâu…”

“Không lâu đến thế. Nếu nhắm mắt lại, mình có thể hình dung ra nó.”

“Đừng làm thế…”

“Đúng, mình thấy cậu rồi…”

“Lúc đó tối…”

“Không tối đến thế…”

“Mình say rượu…”

“Đó là những gì người ta thường nói…”

Người ta? Người ta là ai?”

“Và cậu không say đến thế….”

“Đủ say để hạ tiêu chuẩn của mình. Hơn nữa, theo mình nhớ thì không có gì xảy ra hết.”

“Ồ, mình sẽ không gọi nó là không có gì, nhất là từ chỗ mình đang nằm.”

“Lúc đó mình còn trẻ. Mình không hiểu hết. Thực ra, mình đã xóa sạch nó, giống như một vụ tông xe vậy.”

“Còn mình thì không. Nếu nhắm mắt lại, mình có thể hình dung được cậu ngay lúc này, bóng cậu đổ xuống trong nắng sớm mai, bộ quần áo yếm đã bỏ đi của cậu nằm khiêu khích trên thảm trải sàn.”

Cô cầm cuốn sách đập thật mạnh vào mũi cậu.

“Ái!”

“Nghe đây, mình sẽ không cởi quần áo, rõ chưa? Và mình không mặc quần áo yếm, trong đời mình, mình chưa bao giờ mặc quần áo yếm.” Cô nhặt lại cuốn sách và bắt đầu tự cười một mình.

“Có gì vui à?” cậu hỏi.

“Thảm trải sàn.” Cô cười ha hả và nhìn cậu một cách trìu mến. “Đôi khi cậu làm mình buồn cười muốn chết.”

“Vậy à?”

“Thỉnh thoảng. Cậu nên xuất hiện trên truyền hình.”

Cảm thấy hài lòng, cậu mỉm cười và nhắm mắt lại. Thực ra, cậu luôn giữ trong đầu hình ảnh sống động của Emma đêm hôm đó, nằm trên chiếc giường đơn, chẳng mặc gì ngoài một chiếc váy quanh thắt lưng, hai tay đưa lên đầu khi họ hôn nhau. Cậu nghĩ về điều này, và cuối cùng chìm vào giấc ngủ.

Vào chiều tối, họ quay trở lại phòng trọ, mệt mỏi, nhớp nháp và ngứa ngáy bởi cái nắng trong ngày, và rồi vấn đề đó đã quay trở lại: chiếc giường. Họ đi vòng quanh nó và bước ra ngoài ban công nhìn ra biển, mặt biển lúc này đã mờ sương vì bầu trời đã ngả từ màu xanh sang màu hồng của chiều tối.

“Vậy giờ ai muốn tắm trước?”

“Cậu tắm trước đi. Mình muốn ngồi đây đọc một lúc.”

Trong bóng chiều, cô nằm trên chiếc giường xếp, lắng nghe tiếng nước chảy và cố gắng tập trung vào những dòng chữ nhỏ của cuốn tiểu thuyết tiếng Nga mà dường như đang trở nên nhỏ dần sau mỗi trang. Bỗng cô đứng dậy và tiến đến chiếc tủ lạnh đã được chất đầy bia và nước lọc, lấy ra một lon và thấy cửa phòng tắm đã mở toang từ bao giờ.

Không có rèm che, và cô có thể nhìn thấy Dexter đang đứng nghiêng bên dưới vòi nước mát lạnh, mắt nhắm để nước không chảy vào, đầu ngửa ra sau, và hai cánh tay đưa lên. Cô nhìn thấy hai cầu vai của cậu, tấm lưng dài nhỏ màu trắng. Nhưng ôi Chúa ơi, lúc này cậu xoay người lại, và lon bia trượt khỏi tay cô rơi xuống tạo ra tiếng xì xì và sủi bọt lăn tăn, lăn lông lốc khắp sàn nhà. Cô ném vội chiếc khăn tắm lên trên nó như thể đang đi bắt một loài gặm nhấm nào đó, để rồi nhìn lên thấy Dexter, người bạn thuần khiết của cô, không mảnh vải che thân ngoại trừ phần quần áo mà cậu đang cầm hờ hững phía trước. “Nó trượt khỏi tay mình!” cô nói, vừa giậm khăn vào chỗ bọt bia vừa nghĩ tám ngày đêm nữa mà cứ như thế này thì mình sẽ tự thiêu mất.

Sau đó đến phiên cô tắm. Cô đóng cửa, rửa sạch phần bia dính ở tay, sau đó vặn vẹo người để cởi áo trong căn phòng tắm nhỏ ẩm ướt vẫn còn mùi kem cạo râu của Dexter.

Nếu tuân theo Quy tắc số bốn, Dexter phải đi ra đứng ở ban công trong khi cô lau người và mặc đồ, nhưng sau một hồi nghiên cứu, cậu phát hiện ra rằng nếu đeo kính râm và xoay đầu đúng chỗ, cậu có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của cô trong cửa kính khi cô loay hoay tìm cách xoa kem vào phần da mới rám nắng ngay dưới thắt lưng. Cậu quan sát cách cô uốn hông khi kéo chiếc quần lót lên, đường cong ở lưng và hai vai khi cô cài khóa ở ngực, hai cánh tay đưa lên và chiếc váy mùa hè màu xanh dương rủ xuống giống như tấm màn.

Cô bước ra ban công còn đứng cạnh cậu.

“Có lẽ chúng ta nên ở đây,” cậu nói. “Thay vì thăm thú khắp khu đảo, hãy ở đây một tuần, sau đó trở lại Rhodes và về nhà.”

Cô mỉm cười. “Được. Có lẽ thế.”

“Không nghĩ là cậu sẽ chán ư?”

“Mình không nghĩ thế.”

“Vui không?”

“Mặt mình cảm giác như quả cà chua nướng, nhưng ngoài điều đó ra…”

“Đưa mình xem.”

Nhắm mắt lại, cô xoay mặt về phía cậu, ngước cằm lên, tóc cô vẫn còn ướt và được chải ngược ra sau, được gội sạch sẽ và sáng sủa. Đó là Emma, nhưng tất cả trông đều mới mẻ. Cô bừng sáng, và cậu nghĩ đến những từ ngữ như nụ hôn của mặt trời, sau đó là suy nghĩ hãy hôn cô ấy, giữ lấy khuôn mặt cô ấy và hôn cô ấy.

Bỗng cô mở choàng mắt ra. “Giờ thì sao?” cô hỏi.

“Cậu muốn gì cũng được.”

“Chơi ghép chữ nhé?”

“Mình có nguyên tắc của mình.”

“Được thôi, vậy đi ăn tối nhé. Hình như họ có món gì đó gọi là xa lát Hy Lạp.”

Những nhà hàng ở thành phố nhỏ này có đặc điểm là đều giống hệt nhau. Không khí tràn ngập mùi sườn cừu nướng, và họ ngồi ở một nơi yên tĩnh cuối bến cảng, nơi bờ biển bắt đầu uốn cong thành hình bán nguyệt, và uống loại rượu có vị dứa.

“Cây thông noel,” Dexter nói.

“Chất khử trùng,” Emma nói.

Tiếng nhạc vọng ra từ những chiếc loa được giấu bên dưới những cây nho nhựa, bài hát “Get into the Groove” của Madonna được thể hiện bằng đàn tranh Đông Âu. Họ ăn bánh mì, sườn cừu nướng, xa lát trộn giấm, và tất cả đều có vị tạm ổn. Sau một lúc, ngay cả rượu cũng trở nên ngon tuyệt, giống như một loại nước súc miệng tê tê, và chẳng bao lâu Emma cảm thấy sắp phá vỡ Quy tắc số hai. Không tán tỉnh.

Cô chưa bao giờ là người giỏi tán tỉnh. Những hành động làm duyên làm dáng như mèo con của cô vừa vô duyên vừa tẻ nhạt, giống như cuộc đối thoại bình thường trên giày patin. Nhưng sự kết hợp giữa loại rượu vang Hy Lạp và ánh nắng mặt trời khiến Emma trở nên ủy mị và thiếu tự chủ. Cô bắt đầu hành động theo kiểu đứng trên giày patin của mình.

“Mình có một ý tưởng.”

“Nói đi.”

“Nếu ở đây trong tám ngày, chúng ta sẽ chẳng còn điều gì để nói với nhau, phải không?”

“Không hẳn thế.”

“Nhưng để an toàn.” Cô chồm người tới, đặt tay mình lên cổ tay cậu. “Mình nghĩ chúng ta sẽ nói cho nhau nghe thứ gì đó mà người kia không biết.”

“Gì cơ, giống như một bí mật à?”

“Chính xác, một bí mật, một thứ gì đó khiến người kia phải ngạc nhiên, mỗi đêm một thứ cho đến cuối kỳ nghỉ.”

“Kiểu như trò xoay chai à?” Mắt cậu sáng lên. Dexter tự cho mình là một tay chơi trò xoay chai tầm cỡ thế giới. “Được thôi. Cậu nói trước.”

“Không, cậu nói trước.”

“Sao lại là mình?”

“Vì cậu có nhiều thứ để lựa chọn.”

Đúng là thế, cậu có vô số bí mật. Cậu có thể nói rằng cậu đã nhìn thấy cô mặc đồ tối hôm đó, hoặc rằng cậu đã cố ý mở cửa phòng tắm khi tắm. Cậu có thể kể với cô rằng cậu đã hít heroin với Naomi, hoặc rằng trước Giáng sinh, cậu đã có một lần quan hệ chóng vánh và chẳng thú vị gì với Tilly Killick, bạn cùng phòng của Emma; một lần xoa bóp chân đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của cả hai người trong khi Emma đang ở Woolworths để mua đèn treo cây thông. Nhưng có lẽ tốt hơn hết là nói ra những thứ không bộc lộ cậu là một người nông cạn hay đáng khinh, dối trá hay kiêu căng tự phụ.

Cậu suy nghĩ một lúc.

“Được, bắt đầu đây.” Cậu hắng giọng. “Cách đây vài tuần tại một câu lạc bộ, mình đã qua lại với một gã này.”

Emma há hốc mồm. “Một gã con trai?” và cô cười phá lên. “Xin ngả mũ chào thua cậu, Dex. Cậu thật sự đầy những bất ngờ…”

“Chẳng có gì to tát, chỉ hôn hít thôi, và mình thật sự đã say đứ đừ…”

“Đó là những gì người ta thường nói. Vậy hãy nói xem… điều gì đã xảy ra tiếp đó?”

“Ừ, đó là một đêm nhạc hardcore dành cho đồng tính nam, gọi là Sexface, tại một câu lạc bộ có tên là Strap in Vauxhall.”

“Sexface tại Strap! Điều gì đã xảy ra với các vũ trường được gọi là ‘Roxy’ hay ‘Manhattan’ gì đó?”

“Đó không phải là vũ trường, đó là câu lạc bộ dành cho giới đồng tính nam.”

“Vậy cậu làm gì ở đó?”

“Bọn mình hay tới đó. Nhạc ở đó hay hơn. Nhiều hardcore, ít thể loại nhạc happy house vô nghĩa…”

“Đồ thần kinh…”

“Dù sao đi nữa thì mình cũng đã ở đó với Ingrid và các bạn của cô ấy và khi mình đang nhảy thì gã này bước tới và bắt đầu hôn mình và mình cho rằng, cậu biết đó, chỉ cần hôn lại.”

“Và cậu đã làm…”

“Cái gì?”

“Thích chứ?”

“Bình thường. Chỉ là một nụ hôn thôi mà. Cái miệng chỉ là cái miệng, phải không nào?”

Một lần nữa, Emma lại cười lớn. “Dexter, cậu đúng là có tâm hồn thơ ca. ‘Cái miệng chỉ là cái miệng.’ Ồ, thế mà hay, đáng yêu lắm. Chẳng phải câu ấy trong bài hát ‘As thời gian goes by’ hay sao?”

“Cậu biết ý mình là gì mà.”

“Cái miệng chỉ là cái miệng. Họ nên khắc câu đó trên bia mộ cậu. Thế Ingrid nói gì?”

“Cô ấy chỉ cười khoái chí. Cô ấy chẳng bận tâm, cô ấy rất thích chuyện đó.” Cậu nhún vai tỏ vẻ không quan tâm. “Dù sao thì Ingrid cũng là người lưỡng tính…”

Emma tròn mắt. “Dĩ nhiên cô ấy là người lưỡng tính,” và Dexter mỉm cười như thể trạng thái lưỡng tính của Ingrid là do cậu nghĩ ra.

“Này, chẳng có gì to tát, phải không? Chúng ta chỉ thử nghiệm tình dục ở tuổi của mình thôi.”

“Chúng ta ư? Chẳng ai nói với mình điều gì cả.”

“Cậu nên bắt đầu làm điều gì đó đại loại thế.”

“Mình đã từng để đèn sáng, nhưng sẽ không lặp lại điều đó nữa.”

“Cậu nên tiếp tục, Em à. Hãy dỡ bỏ các giới hạn đi.”

“Ồ Dex, cậu thật đúng là chuyên gia về chuyện ấy. Thế anh ta mặc gì, người bạn ở The Strap đó?”

“Không phải The Strap, chỉ là Strap. Một bộ dây an toàn và quần da. Một kỹ sư viễn thông người Anh tên là Stewart.”