Chuyện tình vịnh Cedar (Tập 1) - Chương 05 phần 2
“Em sẽ thay quần áo”, Olivia vội nói, Jack chưa kịp phản ứng gì thì chị đã rời khỏi phòng. Ăn mặc như vậy là quá rườm rà cho một cuộc hẹn hò nóng bỏng thế này. Chị đang nghĩ đến cảnh họ ngất ngây bên bàn rượu trong ánh nến lung linh, còn anh thì chỉ mường tượng ra món thịt chiên giòn và cốc-tai margarita mà thôi.
May sao, chị là người khá linh hoạt, nên chị dễ dàng kiếm được ngay bộ quần áo khác phù hợp hơn.
Khi trở lại, chị đã thay một cái quần len trơn màu xanh lá cây và một cái áo phù hợp. Thế này thoải mái hơn, cô nói với hy vọng làm anh dễ chịu.
“Em thấy nhà hàng đó được chứ?”.
“Em thích Taco Shack”, Olivia nói cho anh yên lòng, và đứng như vậy.
Đáng ra chị nên hiểu là họ sẽ đến một quán giống như Taco Shack hơn là mong chờ một bữa ăn tối kiểu Pháp. Jack là tuýp đàn ông thích quán rượu.
Lúc đưa Olivia ra xe, trông Jack có vẻ hân hoan. Olivia có thể nhận ra rằng anh đã phải cố gắng để lau sạch ghế phía trước xe; anh vứt mọi thứ lại phía sau, ở đó đầy túi đựng đồ ăn nhanh, báo cũ, sách vở và nhiều đồ vặt vãnh khác mà Olivia chưa bao giờ nhìn thấy. Jack thì có vẻ quá quen với tất cả. Olivia vốn là người gọn gàng ngăn nắp. Chỉ cần nhìn cái xe Ford Taurus cũng biết Jack Griffin là người trái ngược hoàn toàn với chị.
Olivia phải lần mò mãi mới tìm được dây an toàn để thắt. Rõ ràng đã rất lâu rồi chẳng có ai đi cùng xe với anh.
“Em đã bao giờ ăn món ớt cay Jalapenos xào ở Shack chưa?”, anh hỏi lúc họ ra khỏi thị trấn.
“Anh có thể xào món đó?”. Olivia hỏi và nghĩ rằng món này có vẻ giống ẩm thực Trung Quốc hơn là Mê-hi-cô.
“Đúng thế. Phải xào đến khi lớp vỏ bên ngoài bắt đầu phồng lên. Sau đó vắt nước chanh lên trên, rắc muối và ăn với nhiều nước”.
“Anh thích ăn món đó à?”
“Em không biết ăn à?”.
Thỉnh thoảng Olivia cũng thích ăn một chút gia vị nhưng chị không thích trải nghiệm cái cảm giác cay đến xé lưỡi ù tai của ớt trong bữa ăn của mình. “Đã là thức ăn thì không được phép gây đau đớn”.
Jack cười lớn. “Em rất hài hước. Anh biết có một lý do đế em thích anh.”
Olivia cũng thích anh thật.
Anh cho xe vào bãi đỗ bên ngoài Taco Shack và vội vàng vòng sang mở cửa để giúp Olivia bước ra ngoài. Mãi đến lúc anh mở cửa xe, chị mới nhận thấy nó bị sứt là không đóng kín được.
Đúng với phong thái của một người đàn ông lịch sự, Jack giữ cửa xe cho Olivia bước xuống. Họ tới quầy và đứng xếp hàng. Rất nhiều người thích nơi này. Olivia nghiên cứu thực đơn viết tay trên một cái bảng lớn treo lơ lửng trên trần nhà. Chị gọi món tổng hợp và trà lạnh. Jack thì gọi một món mà chị chưa từng nghe thấy cộng với một ít ớt xào mà anh đã nhắc tới.
Như thế có nghĩa là anh không định hôn chị - thật thất vọng.
Olivia tìm cho hai người một chỗ ngồi ngoài trời cạnh cửa sổ, mà trước đó một phút có một đôi khác đã ngồi. Khi chị trèo lên cái ghế của chiếc bàn sơn màu đỏ, Olivia thấy may mà chị đã thay váy. Lâu lắm rồi chị mới tới đây và quên khuấy đi mất là nơi này rất ồn ào. Cửa sổ trang trí bằng những ngọn đèn Giáng sinh màu đỏ nhưng khi nhìn kỹ thì chị lại thấy đó là hạt tiêu nhựa phát sáng. Chị thấy đây là một chi tiết rất buồn cười.
Jack mang khăn ăn, dĩa nhựa và một hộp sốt salsa lớn ra bàn. Khi đó có món họ gọi, anh đi lấy đĩa cho cả hai rồi quay lại. Mùi thức ăn thật ngon, Olivia nhắm mắt, hít hà mùi hạt tiêu của Jack và món salsa trộn rau mùi.
Họ nói chuyện một cách thoải mái về nhiều chủ đề khác nhau: tình hình chính trị ở thành phố, về tờ báo và vở kịch mà cả hai cùng xem. Olivia có cảm giác đã quen biết anh từ nhiều năm nay. Chị không thể khẳng định ngay anh là tuýp người của mình, nhưng chị bắt đầu tin rằng mình chưa bao giờ biết đến một người đàn ông nào thú vị thế. Stan là một kỹ sư, và giống như chị, anh là một người rất có tổ chức, đôi khi quá nguyên tắc.
“Em đã kể cho anh nghe việc con trai em mới lấy vợ chưa nhỉ?” Olivia chậm rãi nói.
“Chưa,” Jack cười vui vẻ. “Tuyệt thật!”
“Nó sắp cho em lên chức bà rồi”.
Anh lại cười khuyến khích. “Em là người bà xinh đẹp nhất mà anh từng thấy.”
Cái tôi trong Ollvia thầm cảm ơn anh. “Cả việc hôn nhân và có thai của chúng đều làm em ngạc nhiên, nhưng em không bận tâm”. Thực ra, chị có... bận tâm một chút đấy chứ. James có vẻ hạnh phúc và mặc dù em chưa gặp vợ nó, nhưng xem chừng con bé khá là dễ chịu. Olivia cũng có sợ nhưng chị phê bình con trai mình và quyết định của nó. Đó là cuộc sống của nó chứ không phải chị.
“Lúc anh đến, Stan và em đang nói chuyện điện thoại, bàn về tương lai trở thành ông bà nội. Vì thế mãi em mới mở cửa cho anh được”.
“Hẳn là em phải có mối quan hệ tốt với chồng cũ”.
“Ước gì hồi còn là vợ chồng bọn em cũng hòa hợp được như bây giờ,” chị nói đùa. “Giờ thì cô vợ thứ hai của anh ấy được thừa hưởng mọi thứ vì em đã đào tạo anh ấy.”
“Stan tái hôn rồi à?”.
Olivia gật đầu.
Jack nhìn chăm chú vào đĩa thức ăn của mình rồi nói.
“Vì đã điều trị ung thư nên Eric sẽ không bao giờ có con được nữa”.
Olivia chợt nhận ra điều đó có nghĩa là Jack sẽ chẳng bao giờ được làm ông cả. “Em xin lỗi”.
“Không sao đâu”. Có vẻ anh muốn đổi chủ đề. “Em có hay nói chuyện với Stan không?” anh hỏi.
“Chỉ khi nào có chuyện gì liên quan đến bọn trẻ”, chị trả lời anh. “Giờ cả hai đứa đều đã lớn, vì vậy ít có lý do để gọi điện. Em nghĩ khi James sinh con, bọn em sẽ nói chuyện nhiều hơn một chút. Thế còn anh và vợ cũ của anh?”
Jack xé đôi tờ giấy ăn và anh có vẻ rất hãi trước việc mình vừa làm. “Đã nhiều năm rồi anh không nói chuyện với Vicki. Thật không may, cuộc ly dị của bọn anh rất cay đắng.”
“Em xin lỗi”, Olivia nhắc lại, chị nhận thấy rằng việc nhắc đến vợ cũ đã làm Jack buồn.
“Những cặp vợ chồng hiện nay có vấn đề gì thế nhỉ?”, anh hỏi chị. “Không cặp nào chung sống với nhau nữa à?”
“Vợ chồng nhà Beldon cưới nhau ngay sau khi học xong phổ thông”, Olivia dẫn dắt đến chủ đề về Bob - bạn Jack.
“À, ừ Bob và Peggy”.
“Em học cùng với cả hai người,” Olivia giải thích.
“Lúc đó họ là bạn trai và bạn gái nhỉ?”, Jack hỏi.
“Từ năm lớp mười trở đi”. Đôi đó đã bên nhau lâu lắm rồi.
“Bob từng tới Việt Nam”, Jack nói.
“Vì thế nên anh biết anh ta?”, Olivia hỏi.
Jack lắc đầu. “Sau đó anh mới gặp anh ấy. Cách đây khoảng mười năm.”
Olivia chờ xem liệu anh có kể cho mình nghe việc họ gặp nhau thế nào nhưng anh lại không kể.
“Bob chính là người gợi ý anh nộp đơn xin việc ở vịnh Cedar này. Anh muốn tìm kiếm một nơi cuộc sống trôi đi chậm hơn một chút và quyết định nhận lời của tới thăm nhà nghỉ của anh ấy. Ngay lập tức anh thấy yêu quý mảnh đất này”.
“Và thế là anh thay đổi cả cuộc đời mình”.
Chị bắt gặp cái nhìn của anh và cả hai cùng cười.
“Anh rất vui khi đã quyết định vậy,” anh đáp lời chị và mời chị một miếng.
Chị lắc đầu lia lịa. “Em cũng rất vui vì anh chuyển đến đây.”
Vui lắm chứ!
Chút thời gian ít ỏi của buổi sáng chủ nhật, Cecilia tự rót cho mình một cốc sữa và ngồi ở cái bàn nhỏ trong căn bếp bé tí xíu của cô. Cô thả đôi chân trần của mình trên chiếc ghế khác và tựa lưng, mắt lim dim. Sau một đêm phải đứng suốt, những ngón chân cô run lên. Còn tệ hơn nhiều so với hồi có thai. Cô vẫn nhớ cảm giác kinh khủng khi gần như đêm nào mắt cá chân cô cũng sưng vù lên. Ngay từ lần đầu, việc thai nghén đã thật khó khăn với Cecilia, Cô hy vọng những lần sau sẽ không phải khổ sở như thế nhưng rồi cô nhận ra mình chẳng muốn có con nữa.
Cô sẽ không bao giờ để mình bị rơi vào nỗi đau tình cảm kiểu như vậy nữa.
Không bao giờ.
Cô nhấp ngụm sữa, hy vọng sẽ dễ ngủ hơn.
Đúng như cô đoán, sáng sớm nay con tàu George Washington đã quay lại xưởng đóng tàu hải quân, và điều này khiến Cecilia băn khoăn không biết liệu Ian có gọi cho cô không. Có lẽ là không. Cô đang nghiền ngẫm về những lý do họ nên xa nhau thì chuông điện thoại leo vang.
Không ngờ tới nên cô giật mình và nhấc ống nghe lên.
“Alô”.
Tuyệt, một cuộc điện thoại trêu đùa. Nếu có thể hỏi tổng đài, cô sẽ gọi lại và cho kẻ kia một trận.
“Chào em”.
Ian.
Cô hổn hển không trả lời được.
“Sáng nay anh cố gọi em nhưng em không ở nhà”, anh báo cô.
“Em đi làm”.
“Anh biết. Anh muốn ghé qua Bếp Thuyền Trưởng nhưng anh đã hứa với em rồi nên anh không làm thế”.
Cô cho rằng anh muốn cô biết là anh giữ lời. “Em vừa mới về đên nhà”.
“Anh cũng đoán thế. Anh không làm em tỉnh giấc đấy chứ?”
“Không”.
“Em khỏe không?” anh hỏi.
Cecilia có thể nghe thấy tiếng xe cộ và đoán là anh đang gọi từ trạm điện thoại công cộng.
Từ lần cuối cùng gặp anh đến giờ, cô vẫn chưa có gì thay đổi.
“Em có nghe nói con tàu George Washington phải quay trở lại phải không?”
”Vâng”. Cô không nhắc tới việc cô biết hôm thứ tư cách đây bốn ngày.
“Anh không biết bao lâu nữa bọn anh sẽ vào cảng, nhưng có lẽ là nhanh thôi.” Ian ngừng lại, rồi nói thêm, “Anh rất muốn gặp em. Em có sẵn lòng gặp anh không?”
Cecilia nhắm nghiền mắt lại. Cô không thể nghĩ được bất kỳ điều gì sáng suốt để trả lời Ian. Nghe anh nói, tim cô đập rộn ràng, nhưng trí óc cô lại nhắc nhở rằng phải biết kiềm chế.
“Tuần này em đi học”, cô đánh trống lảng.
“Trường Olympic?”.
“Em đăng ký hai khóa học”.
“Cecilia, tuyệt lắm!” Ít nhất Ian cũng sẵn sàng khuyến khích cô dù cha cô đã không làm vậy. “Còn gì mới nữa không?”
“Cuối tuần em làm việc ở quán bar để kiếm thêm tiền cho các hóa đơn phải thanh toán qua thẻ tín dụng. Và cả các chi phí liên quan đến việc thuê luật sư nữa chứ. Em phải trả vào thứ sáu, và vì phải trả mọi thứ nên em nghĩ mình sẽ gửi toàn bộ tiền kiếm thêm vào ngân hàng.”
“Ý hay đấy”.
“Em nghĩ vậy, cho đến khi em đi xem hàng bày trong tủ kính mà chẳng mua gì”.
Gần một năm nay Cecilia chẳng có gì mới - vài thứ đồ hồi làm mẹ cô đã mang cho hội từ thiện. Tuần trước, cô đã bị cám dỗ phải tiêu tiền làm thêm.
Quần áo mùa xuân trông thật hấp dẫn. Cô còn muốn vài cuôn sách mới, mỹ phẩm, một đôi giày. Cô thở dài. Mọi thứ bắt đầu kêu gọi em.
“Vậy em quyết định xem có nên tiêu không, và xem liệu tiêu thế có mang lại lợi ích gì không”. Ian quá hiểu cô.
“Vâng.”
“Thế là tốt cho em. Khi nào em bắt đầu học?”.
“Các buổi sáng sớm. Ba ngày một tuần.” Cô đã rất may mắn khi được nhận vào học vì năm học mới đã bắt đầu từ trước đó. Học sáng nghĩa là cô không có thời gian để ngủ nướng. Nhưng không sao. Những tháng sau khi chôn cất Allison, tất cả những việc cô làm chỉ là ngủ. Cô đón nhận giấc ngủ với hi vọng quên đi tất cả và thoát khỏi nỗi đau đớn trong lòng.
“Em sẽ lái xe đến trường chứ?”.
Cecilia cười. Tất nhiên rồi.
“Xe của em không tốt lắm”.
Chiếc Ford Tempo đời 1993 của cô đã đi được một trăm năm mươi nghìn dặm. “Em sẽ ổn”, cô đáp lại và nhận ra rằng mình đang có vẻ phòng thủ. “Nếu có trục trặc gì em có thể đi xe buýt”. Đường không ngắn và như thế cũng không tiện, nhưng cô tin mình vẫn có thể xoay xở được. Ian ngừng lại như thể đang im lặng để đấu tranh với bản thân mình.
“Em không trả lời câu hỏi của anh”.
“Anh muốn gặp em à?”
“Ừ”.
“Tại sao?”
“Anh có cần có lý do không? Em là vợ anh”.
“Chúng ta ly thân rồi”.
“Đừng nhắc lại với anh điều đó”, anh lẩm bẩm.
Tay Cecilia xiết chặt tai nghe. “Hàng tháng trời đằng đẵng chúng ta không nói chuyện với nhau. Anh nhớ không? Vậy có gì quan trọng mà phải gặp nhau bây giờ.”
“Anh có chuyện muốn hỏi em”, anh nói.
“Hỏi em ngay bây giờ cũng được”.
“Không”. Anh dứt khoát. “Anh muốn hỏi trực tiếp.”
“Khi nào?”, Cecilia biết, toàn bộ những câu hỏi của cô chẳng qua chỉ là chiến thuật trì hoãn.
“Sớm thôi. Nghe này, Cecilia, anh không biết anh còn bao nhiêu thời gian trước khi ra biển. Anh có một ý kiến”. Khi thấy cô không trả lời, anh nói. “Được rồi, được rồi, em nói đúng, chúng ta ly thân nhưng chính em mới là người muốn vậy”.
Đến lúc ra khỏi căn hộ, Ian đã hoàn toàn nhất trí về chuyện ấy. Giờ đây anh lại định đổ mọi tội lỗi lên vai cô.
“Được, anh biết là em không muốn gặp anh”, anh nói cộc lốc.
Cecilia thở dài. “Không phải như vậy.” Thật ra là cô rất muốn gặp anh. Cô mong muốn điều đó đến cháy bỏng, hơn bất kỳ việc gì khác.
“Vậy em định ngày giờ gặp nhau đi”.
Cecilia nhắm mắt lại và an tay vào lông mày trong khi cố suy nghĩ.
“Em có muốn luật sư cửa anh liên lạc với luật sư của em không?”. Anh hỏi.
“Không!”, cô nổi cáu vì anh lại gợi ý điều đó.
“Vậy hãy nói cho anh biết khi nào anh đến chỗ em được”.
“Anh muốn đến đây?”. Đó là một ý kiến mà Cecilia hoàn toàn không ngờ tới. “Không được”. Cô nói.
“Được, vậy chúng ta có thể đi tới nơi nào đó khác vậy Ian gợi ý. “Bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi nào. Em cứ nói với anh. Anh sẽ không hỏi lại nữa, Cecilia”.
Giọng anh đầy vẻ kiên quyết mà cô chưa từng thấy trước đó.
“Được rồi”, cô thì thầm. “Tuần tới thì sao? Một nơi nào đó ở Bremerton? Em chọn nhé”.
“Anh thở phào qua điện thoại. Như thế không khó khăn quá chứ?” Nhưng thật ra thì có đấy, và Ian biết rõ.
“Khi nào anh rảnh để gặp nhau?”. Cô gần như thều thào
“Anh sẽ cho em biết. Được không? Còn phụ thuộc vào những gì xảy ra với con tàu George Washington, nhưng sễ sớm thôi”.
Vậy là không biết chính xác thời gian và địa điểm, nhưng vì anh ở trong ngành hải quân và đời anh là đời thủy thủ - vì thế cô buộc phải theo.