Chuyện tình vịnh Cedar (Tập 1) - Chương 09 phần 2

“Anh nói gì cơ?”, Justine gặng hỏi và e ngại rằng Seth đang kín đáo cười mình.

Anh uể oải cười. “Tin anh đi, em không muốn biết điều đó đâu.”

Cô có muốn chứ, nhưng cô không hối thúc anh nữa.

Seth gắng sức thở dài và nhìn cô, mắt anh màu xanh lấp lánh. “Vậy là em nhớ anh hả?”

“Đúng vậy, đồ khốn”.

Trông anh có vẻ quá hài lòng với sự thú nhận của Justine. “Anh cũng nhớ em”.

Cô liếc mắt đi chỗ khác chứ không nhìn vào mắt anh.

“Em vẫn hẹn hò với Warren Saget hả?”.

Justine mừng vì anh không thể trông thấy ánh mắt cô.

“Thỉnh thoảng”.

Câu trả lời của cô có vẻ khiến Seth hài lòng. Anh đứng dậy và nhặt áo khoác dưới sàn nhà. “Hãy cho anh biết khi nào em chấm dứt nhé”.

“Điều đó có nghĩa là gì?”. Cô không chấp nhận trở thành tài sản độc chiếm của Seth, anh xử sự cứ như cô chưa từng hẹn hò với Warren vậy. “Em sẽ gặp anh ấy bất cứ khi nào em muốn”.

“Anh biết”.

Tại sao anh không níu kéo cô mà lại luôn tỏ ra sẵn sàng đồng ý với những gì cô nói nhỉ?

“Trước đây anh đã nói với em rồi, Warren không hợp với em đâu”, anh nhẹ nhàng nói.

“Còn anh thì hợp hả?”.

Anh gật đầu như thể đó là chuyện-đương-nhiên. “Đúng thế”.

Rõ ràng là Seth cảm thấy mình đã nói xong mọi điều mà Justine cần nghe.

Anh bước tới cửa mở ra. “Hãy cho anh biết khi nào em chia tay với Warren nhé, được không? “

“Anh sẽ phải chờ lâu đấy”, Justine lạnh lùng đáp, cảm thấy giận anh và quyết sẽ không nhượng bộ dù là chỉ một phút, cô sẽ không cho anh hy vọng.

Nhưng không, cô không thể làm vậy. Mọi chuyện với Warren thế là đã hết và Justine biết điều đó mặc cho cô luôn mồm phủ nhận.

“Nếu em hiểu anh dù một chút thôi thì em sẽ thấy anh là người kiên nhẫn”.

Sau câu nói đó, anh bỏ đi.

Justine tin rằng Seth ở trong thị trấn nhưng suốt thời gian còn lại trong tuần cô không hề nghe tin gì về anh.

Rồi anh gọi điện vào tối thứ bảy.

“Anh ở đâu thế?”, cô hỏi và thấy hối hận nghe giọng anh mà quên không giả vờ giận dữ.

“Alaska”.

“Anh không thể gọi điện cho em khi còn ở trong thị trấn hả?”.

“Không”, Seth đáp với giọng khàn khàn và mệt mỏi. “Như thế thì dễ dàng quá”.

“Anh lúc nào cũng cứ phải làm cho mọi việc khó khăn như thế phải không?”

“Lạy Chúa lòng lành, anh hy vọng là không”, anh lẩm bẩm.

“Em nghĩ em nên cám ơn anh”, cô thì thầm, nhắm mắt lại, áp sát tai nghe vào má và run rảy ngồi xuống một chiếc ghế trong bếp Seth đã ngăn cô phạm phải một sai lầm lớn hơn sai lầm tự lao vào vòng tay anh - đó là việc đến với Warren.

“Đừng cám dỗ anh”, giọng Seth đột nhiên trở nên bực tức. “Anh đã tự trách mình trên suốt quãng đường trở về đây. Lần sau anh sẽ không cư xử kiểu cao thượng chết tiệt như thế nữa”.

“Lần sau”, cô thì thầm: “em sẽ không cho anh cơ hội đâu”.

Grace mang hai túi rau quả nặng trịch vào nhà và đặt chúng lên quầy bếp.

Đó là buổi chiều thứ hai, sau mấy ngày cuối tuần khá tốt đẹp. Chị không hề biết mình mong đợi ở Dan điều gì nữa. Mặc dù gần đây tâm trạng có vẻ ổn định hơn nhưng chị vân thoắt vui thoắt buồn.

Kelly và chồng đã đến nhà ăn tối chủ nhật và đó là một chuyến ghé thăm tuyệt vời. Tin con gái có bầu khiến cuộc sống của họ tươi sáng hơn. Grace từ lâu đã mong ngóng đứa bé này; chị hy vọng sẽ tìm thấy ở đứa cháu điều thiếu hụt trong cuộc hôn nhân của mình.

Ngôi nhà tối và tĩnh lặng. Grace chờ Dan trở về bất cứ lúc nào. Chị rời khỏi nhà sớm một giờ để đến gặp bác sĩ theo hẹn và việc này chỉ mất có vài phút.

Mừng vì có cơ hội sắp xếp lại bếp núc, Grace bắt đầu bỏ đồ trong túi ra rồi đột nhiên dừng lại. Có gì đó không ổn. Chị cảm nhận được nó. Giác quan thứ sáu, một linh cảm, chị không chắc đó là gì. Chị nghiêng đầu về một bên lắng nghe. Ý nghĩ đầu tiên của chị là gạt bỏ cảm giác đó nhưng nó không chịu rời đi.

Grace cố gắng thở đều và bước vào phòng ngủ rồi bất ngờ dừng lại. Các ngăn kéo tủ mở toang; đồ đạc bên trong vương vãi ra ngoài và nằm rải rác khắp phòng. Ý nghĩ đầu tiên của Grace là có một kẻ đột nhập vào nhà, nhưng sau khi kiểm tra thì chị đã nhanh chóng biết là không phải. Chẳng có món gì quý giá bị mất cả. Đồ trang sức của chị vẫn nằm ngay trong tầm mắt.

Grace đi ra phòng khách và ném mình lên một chiếc ghế, chị nhắm mắt lại.

Dan chưa về nhà.

Anh ta lại chẳng mang theo thứ gì - chỉ mang theo quần áo. Anh ta đã bỏ lại tất cả mọi thứ.

Quần áo của anh ta, tài sản cá nhân, cuộc hôn nhân và gia đình của anh ta… Tất cả Grace không thể nói vì sao, nhưng chị cảm thấy chắc chắn rằng Dan đã thực sự bỏ đi. Chị không liên lạc với Troy Davis hay thậm chí cả Olivia; chị sẽ không nói với bất kỳ ai, ít nhất là phải vài ngày nữa.

Lần trước Dan đã rất giận dữ với chị. Anh ta đã chơi trò chơi nguy hiểm này, nó đã khiến chị lo lắng đến mức phát ốm và rồi anh ta tức giận vì chị đã gọi cảnh sát. Dan đã nói răng chị khiến anh hổ thẹn.

Anh ta không hề để tâm xem mình đã bắt vợ phải chịu đựng những gì. Hai ngày cay đắng yên lặng buồn thảm trôi qua rồi họ mới nói chuyện được với nhau. Giờ lại đến chuyện này.

Grace đã đúng. Dan không về nhà sau ngày làm việc, đêm đó anh ta cũng không xuất hiện. Dù cố đến mấy chị cũng vẫn không ngủ được. Những suy nghĩ mâu thuẫn trong chị cứ rối tung lên, cho đến lúc quá mệt thì chị thiếp đi trước khi chuông báo thức reo vang báo hiệu một ngày làm việc mới. Chị muốn gọi điện báo nghỉ ốm nhưng rồi quyết định sẽ không làm vậy. Ở nhà đi đi lại lại và lo lắng về việc chồng mình có thể ở đâu với ai sẽ càng khiến chị khó chịu hơn.

Chiều thứ ba, Grace tràn đầy hy vọng khi bước vào nhà và phát hiện nó vẫn lạnh lẽo và yên lặng. Dan vẫn chưa về.

Chuông điện thoại vang lên và Grace gần như giật nó ra khỏi tường vì nôn nóng nghe máy.

“Mẹ à, con chỉ muốn cám ơn bố mẹ đã mời con và Paul đến ăn tối”.

“Bố mẹ rất hài lòng mà”, Grace đáp và cố hết sức che giấu nỗi sợ của mình.

“Bố có tâm trạng tốt đấy”.

“Đúng vậy”. Grace nhìn mắt nỗ lực tập trung vào câu chuyện.

“Mẹ à”, Kelly thận trọng nói, “mọi chuyện vẫn ổn đấy chứ?”

“Dĩ nhiên rồi...”. Chị sửa lại, “Mẹ cho là thế…”.

Điện thoại trở nên yên lặng, Điều đó có nghĩa là gì?

Vì chẳng còn biết thổ lộ cùng ai nên Grace quay sang nói với con gái mình.

“Mẹ không gặp bố con gần hai ngày nay rồi.”

“Mẹ không gặp bố à? Nhưng bố ở đâu?”. Kelly hỏi, nỗi lo khiến giọng cô trở nên sắc hơn.

“Mẹ... không biết”.

“Mẹ không gọi ai à?”.

“Lần đầu mẹ đã gọi cảnh sát và biết rằng...”.

“Việc này đã từng xảy ra à?”. Kelly la lên. “Sao mẹ không nói với con?”.

Bị con gái giận vì chuyện này là điều Grace không bao giờ muốn. Bởi Kelly đang mang bầu. Như thế có hại cho cái thai.

“Con sẽ đến”, Kelly cương quyết nói.

“Kelly, không, con không làm được gì đâu”.

“Marryellen có biết không?”.

Grace rùng mình thở dài. “Mẹ.. Mẹ không nói với ai.”

“Con sẽ đến”, cô con gái khăng khăng rồi dập điện thoại.

Hai mươi phút sau, cả Maryellen và Kelly cùng xuất hiện.

Họ lao vào nhà như những thiên thần báo thù.

“Chuyện gì đã xảy ra thế?”. Maryellen gặng hỏi. Hai cô con gái ngồi quanh chính chiếc bàn họ từng ngồi khi còn là những cô bé.

Grace kể với họ mọi chuyện đã xảy ra.

“Bố đi đâu được nhỉ?”.

Grace ép mình nhìn ra chỗ khác. Mặc dù không muốn thừa nhận khả năng đó nhưng chị cũng nói cho các con biết suy nghĩ của mình. “Mẹ đoán rằng bố có một người phụ nữ khác”.

Cả hai cô con gái phản đối kịch liệt ý tưởng đó.

“Không”, Maryellen cất tiếng trước.

“Bố không bao giờ như thế”, Kelly phụ họa. “Sao mẹ lại nảy ra ý nghĩ ấy cơ chứ?”.

Dan cũng đã phủ nhận điều đó. Nhưng gần đây tình cảm của anh xa rời với chị quái quá xa cách và lạnh nhạt.

Một người phụ nữ khác là lý do duy nhất hợp lý có thể giải thích cho những trình trạng ấy.

“Con không tin điều đó”, Maryellen khăng khăng.

“Vậy thì ông ta ở đâu chứ?”, Grace gào lên.

Cả hai cô con gái không đáp lời.

“Suy nghĩ đi nào”, Kelly thúc giục.

“Bố còn có thể tìm kiếm điều gì nữa chứ?”. Maryellen hỏi. “Mẹ nói là có vẻ bố tìm gì đó trước khi bỏ đi mà”.

“Nhưng ông ấy có lấy gì đâu”. Grace cẩn thận gấp quần áo của Dan rồi đặt lại vào ngăn kéo. Rõ ràng là anh ấy đã muốn tìm thấy thứ gì đó trong tình trạng nôn nóng như vậy, nhưng chị không thể phát hiện ra là đã mất thứ gì.

“Bố sẽ về”, Kelly nói. “Nếu không thì bố đã mang theo hành lý”.

“Dĩ nhiên là bố sẽ về”, Maryellen đồng ý như thể đó là điều chắc chắn.

“Mẹ chắc bố sẽ về thôi”, Grace nói. Anh ta đã làm việc này một lần, phải không nào? Điều đó khiến chị hy vọng mặc dù trái tim mách bảo chị một điều khác.

Sau đó họ yên lặng. Có vẻ họ chẳng còn gì để nói. Grace đưa tay nắm lấy tay các con gái bóp chặt và hy vọng làm yên lòng các con, trong khi chính bản thân chị cũng không có được cảm giác này.

“Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì nhỉ?”.

Maryellen là người thẳng thắn và luôn biết phải làm gì. Grace không biết phải nói với con gái mình thế nào nữa. Maryellen là đứa con gái gần gũi với chị nhất. Chị không thiên vị đứa nào nhưng Maryellen giống mẹ nhất về mọi thứ.

Maryellen lập gia đình khi còn trẻ. Đó là một hành động thiếu khôn ngoan và quả nhiên sau một năm đã ly dị. Bây giờ đã ở tuổi giữa ba mươi có vẻ như cô không muốn lặp lại trải nghiệm đó. Grace đã muốn con gái có một cuộc sống khác với chồng và con cái; nhưng Maryellen đang quản lý một phòng tranh địa phương và tỏ ra hài lòng với những gì mình có. Đó chính là điều khiến Grace lo lắng.

“Chúng ta nên báo cảnh sát”, Kelly nói.

Grace giải thích bài học được rút ra từ lần trước. Biến mất không hề phạm luật.

“Dù sao thì chúng ta cũng nên cho các nhà chức trách biết”, Maryellen lẩm bẩm.

“Chúng ta cũng nên in poster”. Kelly gợi ý.

Grace đứng dậy và bắt đầu đi đi lại lại.

“Không”, Grace cương quyết phản đối ý tưởng đó. Dan mà về thì anh ta sẽ giận điên nếu bị vợ trưng bộ mặt trên các tấm poster dán khắp thị trấn. “Bố con sẽ không muốn điều đó đâu”.

“Quá tệ. Vậy thì ông ấy đừng có bỏ đi”.

“Mẹ muốn chờ”. Grace nài xin thêm thời gian.

“Bao lâu ạ?”.

“Con chỉ cho ông ấy thêm một ngày nữa thôi”, Maryellen nói và nheo mắt lại.

“Nếu bố các con không về trong một hay hai ngày nữa thì có lẽ chúng ta nên liên lạc với các nhà chức trách”, Grace tuyên bố và thắt nút một cái khăn giấy trong tay.

“Hơn nữa, mẹ cảm thấy chúng ta chẳng thể làm gì khác. Bố con đã muốn ra đi. Ông ấy đi vì ý muốn tự do của mình...”.

“Bọn con không tin điều đó”, Kelly phản đối.

“Điều đó đã từng xảy ra”, Grace lý luận. “Ông ta sẽ trở về nếu muốn. Và ông ấy sẽ trở về”.

Chị gật đầu. “Chúng ta sẽ chỉ phải chờ đợi thôi”. Dù khó khăn nhưng chị không biết làm gì khác.

“Con không biết bố ở đâu nhưng con tin là bố không bao giờ bỏ mẹ đi vì một người phụ nữ khác”, Maryellen nhẹ nhàng nói.

Grace ôm lấy các con gái và lưỡng lự rời chúng ra. Chị đứng trên hiên, khoanh tay lại khi chúng lái xe về nhà riêng.

Giờ đây chị lại cô đơn, chìm hẳn trong nỗi cô đơn.

Các con gái chị không chịu tin rằng Dan đã tìm thấy một người phụ nữ khác còn chị thì đã nghi ngờ điều đó từ rất lâu rồi. Chị cũng không muốn tin nhưng không thể nghĩ ra điều gì khác để giải thích cho những lần mất tích của chồng.

Olivia biết ngay là có chuyện khi gặp bạn tại lớp tập thể dục thẩm mỹ ngày thứ tư. Grace không cần phải thốt ra một lời nào Olivia cũng đoán được.

“Lại là Dan hả?”.

Grace gật đầu khi họ bước vào sàn tập.

“Lúc nào thế?”.

“Lần cuối tớ thấy anh ta là sáng thứ hai”.

“Từ đó không nghe thấy bất kỳ tin tức gì à?”.

“Không”.

Olivia thở hắt ra. “Cậu ổn chứ?”.

Grace cắn môi dưới. “Tớ có được lựa chọn không?”. Dan đã quyết tâm trừng phạt vợ vì một danh sách tội lỗi mà thậm chí chị còn không biết là mình đã mắc phải. Tuy nhiên, Grace mới là người cuối cùng kết thúc mọi chuyện. Chị không có ý định tiếp tục trò chơi hôn nhân này.

Hành động biến mất gần đây nhất của Dan khiến Grace không thể chịu đựng được thêm nữa. Chị sẽ tự giải thoát cho mình. Rất có thể Dan sẽ quay về, và khi anh ta về, chị sẽ đập vào mặt anh tờ giấy ly dị.

Mọi chuyện đã kết thúc.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3